Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn] Mềm Mại Và Gai Góc

Chap1:

Tả Kỳ Hàm mang danh là ngịch, phá, quậy nhất trường nhưng điểm số vẫn đứng đầu lớp và khối. Có mối thù không thể nói với Dương Bác Văn, Tả Kỳ Hàm rất ghét Dương Bác Văn ở một chỗ là luôn tỏ vẻ chăm chỉ trước mặt mình và người khác
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai yô, Học bá Dương chăm chỉ quá ta~
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng xin hạng nhất vẫn là của tôi~
Tả Kỳ Hàm đứng trước mặt Dương Bác Văn mà nhảm nhí mấy câu với giọng điệu khiêu khích vô cùng. Khác với mọi người là Dương Bác Văn không thèm để ý đến mấy cái câu đó của Tả Kỳ Hàm nhưng Dương Bác Văn cũng không muốn mình bị tụt đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ể? Sao khóc rồi?
Dương Bác Văn bên ngoài không quan tâm đến mấy câu nói đó nhưng trong lòng thì khác, em luôn phải chịu đựng mấy cái cơn áp lực điểm số mà mẹ mình đặt ra rồi còn mấy cái câu của Tả Kỳ Hàm nó nói đúng như đâm thẳng lưỡi d.a.o vào tim. Em luôn cố gắng nhưng mẹ không công nhận mẹ chỉ công nhận điểm số của Tả Kỳ Hàm bắt buộc em phải nghe và làm theo
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Học bá Dương cũng mít ướt quá rồi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tả Kỳ Hàm?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ô, người yêu của Học bá Dương
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
!!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không... Không phải...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thế thì chồng tương lai?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
....
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đúng rồi à?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu im đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không im đấy
Đúng rồi, Tả Kỳ Hàm còn có một cái tính cách rất là đặc biệt là luôn var với mấy cái đứa mà mình không ưa cụ thể là Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu bớt động chạm đến Văn Văn đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ô là la, bênh nhau?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ok tối nay tôi có chuyện để nói rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không... Đừng..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Suỵt
Tả Kỳ Hàm lấy một một ngón tay của mình chạm nhẹ lên môi mịn của Dương Bác Văn, Dương Bác Văn sợ thật rồi. Không chỉ sợ mà là rất sợ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu không ngăn cản được tôi đâu *cười đểu*
•••
Dương Bác Văn!!
Con xuống ngay cho mẹ
Tiếng hét vọng từ phòng khách lên làm Dương Bác Văn giật mình, đúng rồi nỗi sợ từ sáng nay Tả Kỳ Hàm nói đã đến
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ mẹ *dè chừng*
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Mẹ bảo con thế nào, đi học không được yêu đương con biết việc con yêu đương khiến việc học của con bị ảnh hưởng không hả!?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con không có
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Con im
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Không yêu đương sao Tả Kỳ Hàm lại nói với mẹ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*im lặng *
Sau đó là liên tiếp những câu nói nặng lời giáng xuống đầu em, những câu nói không hè nhẹ nhàng nó làm em chỉ biết đau mà không nói. Nó chỉ dừng lại khi có tiếng chuông cửa vang lên
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Đi lên phòng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ vâng
_____
🎀Comback trước một bộ🎀
🎀Em pé Văn Văn tuổi mới ngày càng đẹp trai, đáng yêu nhiều lên, mau ăn chóng lớn🎀

Chap2:

Tả Kỳ Hàm ác thật thế mà lại méch mẹ Dương khiến Dương Bác Văn trầm tư suy nghĩ nên làm gì để Tả Kỳ Hàm không thể nói chuyện với mình nữa
•••
Kéo từ lúc Tả Kỳ Hàm chuyển đến bên cạnh nhà Dương Bác Văn đây là lần đầu tiên Tả Kỳ Hàm được vào nhà của Dương Bác Văn, thế mà suất ngày méch tội em
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Con ăn đi Tả Kỳ Hàm *gắp*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ vâng, con cảm ơn bác
Chu Ân (mẹ Tả)
Chu Ân (mẹ Tả)
Em cứ kệ xác nó
Chu Ân (mẹ Tả)
Chu Ân (mẹ Tả)
Văn Văn con ăn nhiều vào *gắp *
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*đẩy bát cơm vào phía mình *
Dương Bác Văn đẩy bát cơm vào trong ngực mình ngỏ ý muốn tránh né mẹ Tả, Dương Bác Văn khéo léo từ chối. Dương Bác Văn biết hôm nay mình chỉ được phép ăn cơm trắng với rau và nước canh
Đúng vậy, không nhầm đâu lúc nào Tả Kỳ Hàm méch tội cho mẹ Dương là y như rằng hôm đấy ăn cơm như vậy đây là đối với tội nhẹ, còn nặng thì.... Nhịn
Tả Kỳ Hàm để ý rồi nguyên bữa cơm mẹ Dương gắp cho mình rất nhiều đồ ngon còn Dương Bác Văn thì không. Lúc đầu Tả Kỳ Hàm còn khiêu khích, lúc sau thì không Tả Kỳ Hàm chỉ có thể nhìn những hạt cơm trắng được Dương Bác Văn đưa vào miệng mình
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Dương Bác Văn con ăn nhanh lên ta còn rửa
Gì vậy? Dương Bác Văn em ấy còn chưa ăn xong nữa và Tả Kỳ Hàm cũng vậy. Sao mẹ Dương không nói Tả Kỳ Hàm mà chỉ nói Dương Bác Văn. Đơn giản thôi, mẹ Dương thích Tả Kỳ Hàm hơn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ để tý con rửa cho
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Được, vậy con rửa hết đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ vâng *gật đầu *
Chu Ân (mẹ Tả)
Chu Ân (mẹ Tả)
Hàm Hàm tý con phải phụ Văn Văn đấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ vâng *gật gù *
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Hàm Hàm không cần phải rửa đâu
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Cứ để đấy cho Văn Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
....
Mẹ Dương và mẹ Tả đi ra ngoài bên trong chỉ còn có Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm, thấy Tả Kỳ Hàm không ăn nữa Dương Bác Văn liền đứng dậy dọn mâm bát mặc cho bát cơm mình vẫn chưa hết
Tả Kỳ Hàm cũng đứng dậy mới bê được mấy cái bát ra bồn rửa thì Dương Bác Văn đã nhẹ nhàng lấy tay mình gỡ tay Tả Kỳ Hàm ra mấy cái bát bẩn đó, cẩn thận lấy nước rửa tay cho Tả Kỳ Hàm rồi lau khô tay cho Tả Kỳ Hàm và để Tả Kỳ Hàm ngồi yên trên ghế
Trong lúc làm Dương Bác Văn không nói lời nào chỉ lặng lẽ làm việc mình nên làm, Tả Kỳ Hàm chỉ biết ngồi yên nhìn một mình Dương Bác Văn với bóng lưng nhỏ bé đang cắm mình vào trong việc rửa bát đũa
Sự im chỉ dừng lại khi bên ngoài phòng khách phát ra tiếng đổ vỡ cả hai chạy nhanh ra xem, thì ra là mẹ Tả bất cẩn làm vỡ cốc nước

Chap3:

Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Bà có sao không?
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Dương Bác Văn dọn đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ vâng
Nghe yêu cầu của mẹ Dương mà mẹ Tả liền từ chối, mẹ Dương kéo mẹ Tả vào trong phòng bếp xem tay bị gì để Dương Bác Văn ở lại bên ngoài dọn dẹp
Không may làm sao mà một miếng thủy tinh đã làm Dương Bác Văn chảy máu, tuy nhỏ nhưng chảy nhiều máu. Tả Kỳ Hàm ngồi lướt điện thoại không để ý cho lắm cho đến khi Tả Kỳ Hàm tò mò Dương Bác Văn làm gì lâu vậy thì giật mình thấy Dương Bác Văn ngón tay kẹp giấy lau để kìm máu
Tả Kỳ Hàm thì giật mình còn Dương Bác Văn thì bình tĩnh một cách lạ thường, không một chút lo lắng nào xuất hiện trên mặt Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao không?
Tả Kỳ Hàm bước lại gỡ từng lớp giấy ra máu vẫn chảy Tả Kỳ Hàm liền kéo Dương Bác Văn vào rửa bằng nước, Dương Bác Văn giật mình khi bị Tả Kỳ Hàm kéo đi như vậy Dương Bác Văn sợ mẹ nhìn thấy rồi trách mắng mình
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Núp sau lưng Tả Kỳ Hàm*
Dương Bác Văn núp sau lưng Tả Kỳ Hàm mà trốn tránh mẹ mình, sau khi hai mẹ đi ra ngoài hết thì Dương Bác Văn mới đi ra
Chu Ân (mẹ Tả)
Chu Ân (mẹ Tả)
Tối nay con cho Hàm Hàm ở với con một buổi được không Văn Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*suy nghĩ *
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Tả Kim Khởi (mẹ Dương)
Được, không sao đâu
Dương Bác Văn còn chưa trả lời mà mẹ mình đã trả lời xong rồi, Dương Bác Văn chỉ có thể ngậm ngùi gật đầu. Mẹ Dương Bác Văn lúc nào cũng vậy, bà không bao giờ theo ý của Dương Bác Văn mà bắt Dương Bác Văn phải theo ý mình
•••
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi ngủ đâu?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*trầm ngâm*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi giường, cậu đất
Dương Bác Văn ngớ người luôn, gì vậy đây là phòng của em mà sao Tả Kỳ Hàm cứ làm như đây là phòng hắn vậy. Thế mà Dương Bác Văn em lại gật đầu
Tả Kỳ Hàm nằm trên giường xem điện thoại chơi đủ thứ trò chơi còn Dương Bác Văn em đang ngồi học bài, em chăm chỉ từng tý bài khó thì ngồi suy ngẫm để giải
Thấy Dương Bác Văn ngồi ngây ngô ở ghế học Tả Kỳ Hàm đi lại nhìn, ồ thì ra đang có một bài toán làm khó em
_____
NovelToon
[1/5]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play