Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Hát Trong Câm Lặng

hi

ng viết truyện nè hihi
ng viết truyện nè hihi
Haiii mọi người lời đầu tiên chooo tui cin chào các NGOAN XINH YÊU nhá
ng viết truyện nè hihi
ng viết truyện nè hihi
truyện thì đọc đã nhìu mà đây là lần đầu tui viết truyện áaaa><
ng viết truyện nè hihi
ng viết truyện nè hihi
Nên có gì các Ngoan Xinh Iu bỏ qua cho tui nhá
ng viết truyện nè hihi
ng viết truyện nè hihi
Có gì cứ cmt góp í nhoaaaaa
ng viết truyện nè hihi
ng viết truyện nè hihi
Truyện tui sẽ chủ íu viết về Rhy và Cap nên các cp khác sẽ ít xuất hiện ( ít chứ hong phải hong có nhoaa)
ng viết truyện nè hihi
ng viết truyện nè hihi
Tui viết truyện theo cách tự nhiên nhất áaa , tui viết về LGBT nhooo
ng viết truyện nè hihi
ng viết truyện nè hihi
Nhân vật tui sẽ giới thiệu qua lời văn sauu nhá
ng viết truyện nè hihi
ng viết truyện nè hihi
Giờ thì lét gooooo
________________________
Người ta bảo, ánh sáng sân khấu là thứ nghiện hơn ma túy. Nhưng với tụi tôi, thứ gây nghiện hơn… là khoảnh khắc được đứng cạnh nhau mà không phải trốn tránh ánh nhìn của ai. Hai kẻ đi lạc giữa thế giới đầy định kiến. Hai giọng hát, một nỗi đau. Chúng tôi từng có tất cả. Nhưng rồi lại chọn từ bỏ… để giữ được nhau.
___tại một nhà trọ cũ kĩ ven thành phố__
__🕑23h__
Một cậu bé 18 tuổi , dáng người gầy guộc nhỏ nhắn , cậu đẩy cửa phòng trọ cũ kỹ , tay vẫn ôm khư khư cây đàn. Căn phòng tối , chỉ le lói ánh đèn vàng mỏi mệt từ góc bếp Mẹ cậu đang ngồi đó quay lưng về phía cậu cùng với những tờ báo để giết thời gian, tiếng thở dài lặng lẽ .. Không khí trong phòng nặng trĩu như có ai đó vừa cãi nhau , dù chưa một lời nào được nói ra .. Cậu đặt cây đàn xuống sát tường , nhẹ như sợ làm nó đau , rồi ngồi xuống, cúi đầu gương mặt cậu bình thãn nhưng đôi mắt lại nặng trĩu
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Lại ôm đàn đi hát nữa hả
Mẹ cậu không nhìn lên , chỉ buông một câu khô khốc
Cậu không đáp , không phải vì phản khán , mà vì biết ...dù có nói thế nào , cũng chẳng thể khiến mẹ hiểu được điều mà chính cậu còn chưa dám sống thật vì nó.. Sự im lặng lấp đầy căn phòng , lấy đầy cả lòng cậu..
Mẹ cậu không nhìn cậu dù chỉ một ánh mắt , chỉ hỏi bằng một giọng đều đều , không trách móc , không dịu dàng
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con ăn gì chưa
Đức Duy
Đức Duy
Dạ...con chưa . Con có mua bánh mì rồi
Mẹ cậu lắc đầu rồi nói nhỏ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Hát suốt cả buổi tối , chỉ ăn bánh mì
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Vậy là đáng à
Mẹ hỏi không rõ là đang trách hay chỉ do mệt mỏi?
Cậu rút tay vào lòng , vai co lại như bản năng tự vệ . Cậu nói , nhỏ tới mức như đang nói với chính mình
Đức Duy
Đức Duy
Con không thấy đói
Mẹ dừng tay.Căn bếp trở nên im ắng như thể tất cả âm thanh đều bị nuốt vào bức tường mốc cũ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Không đói , không mệt , không buồn
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Vậy sao lúc nào về cũng như sắp khóc
Cậu im lặng , một tiếng thở dài thoát ra thật khẽ , thật mỏng
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con nghĩ mẹ không biết sao , cầm cây đàn đó đi từ sáng tới khuya
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Về thì người gầy rộc đi
giọng mẹ vẫn nhẹ nhàng nhưng lời nói thì buốt lạnh
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mẹ không trách con vì nghèo , mẹ chỉ sợ...
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con đang sống vì thứ mà chính con cũng không dám tin mình sẽ theo đuổi tới cùng
Cậu cắn môi , mắt vẫn không rời nền nhà
Đức Duy
Đức Duy
Con tin
Cậu bỗng nhưng im lặng khoảng 2p
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng..
Đức Duy
Đức Duy
Con biết mẹ không tin
Mẹ quay mặt đi , ánh mắt thoáng nhìn nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào . Cậu đứng dậy , lặng lẽ về phía góc phòng , ngồi xuống bên cây đàn , đặt tay lên dây đàn như tìm chút hơi ấm còn sót lại
Đêm xuống lần nữa , dày hơn cả sự im lặng của 2 mẹ con không ai nói thêm lời gì

ước mơ hay gia đình?

Mẹ nhẹ nhàng đứng dậy móc trong túi áo khoác ra một tờ giấy đưa về phía cậu
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Đại học kinh tế ngân hàng
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mẹ nộp cho con rồi
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Chỉ cần con kí vào đây
Cậu ngước lên không nói gì , chỉ nhìn mẹ - rất lâu - như thể đang cố xác nhận mình vừa nghe đúng
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ..
Đức Duy
Đức Duy
Con đã nói rồi mà
Đức Duy
Đức Duy
Con không muốn học đại học
Đức Duy
Đức Duy
Con muốn đi hát
Mẹ khoanh tay lại giọng vẫn cố giữ bình tĩnh
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mẹ biết con thích âm nhạc , nhưng đến lúc con phải tỉnh táo rồi
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Cái con gọi là đam mê đó .. không nuôi nổi con , cũng chẳng làm mẹ yên lòng mỗi khi thấy dáng con ôm đàn đi về khuya lắc
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Đi hát bao năm rồi con có kiếm được đồng nào ra hồn chưa
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Chạy chỗ này vài bài được trăm bạc , đó là tương lai con chọn đấy à
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ..
Cậu siết chặt tay
Đức Duy
Đức Duy
Con không cần nhiều tiền , con chỉ cần được hát
Đức Duy
Đức Duy
Con không trách mẹ
Cậu nói giọng nhỏ như sợ điều mình sắp nói sẽ làm đau người đối diện
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng con cũng không thể ký vào cái này
Đức Duy
Đức Duy
Con không muốn học gì khác ngoài nhạc
Mẹ khựng lại một nhịp
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Không ai sống nổi với cái kiểu "chỉ cần được hát" đó
Mẹ bỗng cao giọng ánh mắt chực đỏ heo
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con nghĩ mẹ không lo cho con à
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con cứ mộng mơ mãi như vậy , đến lúc nào mới sống như người ta
Cậu mím môi , mỗi từ mẹ nói như cứa vào tim , không phải vì sai , mà vì...mẹ chưa từng hỏi cậu thật sự muốn sống như thế nào
Đức Duy
Đức Duy
Con đang đi đúng đường của con
Câụ nói với chất giọng nhẹ nhàng
Đức Duy
Đức Duy
Nó không đẹp , không dễ , nhưng là thật
Đức Duy
Đức Duy
Mỗi đêm được hát , được sống như con người thật của con là đủ rồi
Mẹ cười , nhưng không phải là một nụ cười vui
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Đủ?
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Vậy khi mẹ không còn làm lụng được nữa thì sao
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Khi con 30 tuổi vẫn ngồi viết vài ba bản nhạc không ai nghe
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Cái đủ của con có lo nổi cho cuộc sống không
Cậu đứng dậy hít một hơi thật sâu , căn phòng như chật lại
Đức Duy
Đức Duy
Vậy là mẹ chỉ cần con sông để..tồn tại
Đức Duy
Đức Duy
Không cần biết con có đang vui hay không
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mẹ cần con sống tử tế
Mẹ gần như quát lên , giọng run lên vì tức giận
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Không phải mơ mộng mãi như thằng cha của con rồi vứt hết lại cho mẹ nuôi
Lần đầu tiên trong đời , cậu nhìn mẹ với ánh mắt buồn đến mức chính cậu cũng thấy mình đau
Đức Duy
Đức Duy
Vậy ra..con không được phép giống ba
Đức Duy
Đức Duy
Dù chỉ là một người đã từng dám mơ?
Không khí nén chặt , mẹ không nói gì , chỉ quay đi , lau mặt , như muốn xua đi cảm xúc đang dâng lên
Trong vài giây căn phòng như đóng băng , rồi mẹ buông một câu rất nhẹ nhàng nhưng nặng như nhát dao
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Vậy con chọn đi
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Một là sống tử tế học hành đàng hoàng làm mẹ yên tâm
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Hai là...mang cây đàn đó đi ra khỏi nhà này
Cậu không nói gì . Cậu quay đi , gom vài món đồ vào chiếc balo cũ . Cây đàn được đặt vào bao , ôm sát vào người như lần cuối cùng còn được bảo vệ một phần trái tim mình
Trước khi rời khỏi cửa , cậu khựng lại
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ từng nói con giống ba
Đức Duy
Đức Duy
Sống ngang khó dạy
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng con nghĩ..con chỉ giống ba ở chỗ
Đức Duy
Đức Duy
Con cũng từng ước mơ một lần được làm điều mình tin là đúng
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu
Căn phòng vẫn còn hơi ấm , nhưng từ đêm đó , không còn là nhà nữa

"con nhà người ta"

ng viết truyện nè hihi
ng viết truyện nè hihi
Hi moi người chap trước giới thiệu về bé Duy hơi nhiều hee
ng viết truyện nè hihi
ng viết truyện nè hihi
Tại mình muốn mọi người hiểu rõ hoàn cảnh và bị cuốn vào câu truyện ấy
ng viết truyện nè hihi
ng viết truyện nè hihi
Nên thông cảm nho
ng viết truyện nè hihi
ng viết truyện nè hihi
Giờ thì đến Rái Đờ nào kakaa
ng viết truyện nè hihi
ng viết truyện nè hihi
____________
Quang Anh sinh ra trong một gia đình "hoàn hảo" .Ba là doanh nhân , mẹ là giảng viên đại học . Họ không bao giờ đánh cậu , không mắng , không la hét , chỉ là ...họ vắng mặt
Từ năm cậu lên 5 , căn nhà ba tầng bắt đầu trồng dần tiếng người , ba đi công tác liên tục , mẹ lên lớp cả ngày . Cậu học cách tự bật cơm , tự pha sữa , tự dọn dẹp và quan trọng nhất là "tự im lặng" Cậu không khóc , không làm phiền , không mè nheo . Cậu học trò luôn đứng nhất lớp , thi gì cũng có giải , biết ba mẹ bân nên không bao giờ kể chuyện buồn hay tâm sự với ba mẹ dù chỉ là một câu , vì chính cậu hiểu rõ hơn ai hết , sự hiện diện của cậu ở căn nhà này là vô thừa
hàng xóm
hàng xóm
Quang Anhh ngoan quá trời , giỏi như vậy chắc lớn lên làm giám đốc
Mẹ cậu chỉ cười nhẹ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Chứ còn gì nữa , nó là niềm tự hào của nhà tôi mà
Chỉ có Quang Anh biết : niềm tự hào thì không bao giờ được sai!
Lên cấp 3 cậu bắt đầu viết nhạc , ban đầu chỉ là vài đoạn thơ , sau đó là những giai điệu vu vơ . Mỗi lần ngồi cạnh cây đàn piano ở nhà là cậu cảm thấy dễ thở hơn , nhưng chẳng ai nhận ra điều đó - vì trong nhà ấy âm nhạc không được xem là tiếng nói
Tối thứ 7 , Quang Anh về nhà sau buổi tập nhạc ở trường . Mùi trà nóng và ánh đèn phòng khách vẫn như mọi khi - quá gọn gàng quá hoàn hảo và quá xa lạ
Mẹ đang đọc sách , ba đang xem báo tài chính , không ai nhìn lên khi cậu mở cửa. Quang Anh đứng giữa phòng khách , siết chặt quai balo , mồ hôi tay thấm ra vì hồi hộp nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng trong đầu từng lời nói
Quang Anhh
Quang Anhh
BA MẸ
Quang Anhh
Quang Anhh
Con muốn nói chuyện
Quang Anhh
Quang Anhh
Về việc học đại học
Ba khẽ đẩy kính lên mũi . Mẹ lật thêm một trang sách , rồi mới ngẩng lên , ánh mắt dịu mà xa
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Chuyện gì
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Con tính học trường nào
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Chắc là FTU , đúng không
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Học xong ra làm quản lí công ty cho ba luôn
Cậu hít một hơi thật dài
Quang Anhh
Quang Anhh
Không
Quang Anhh
Quang Anhh
Con không muốn học kinh tế
Quang Anhh
Quang Anhh
Cũng không muốn làm cho công ty
Quang Anhh
Quang Anhh
Con muốn học Nhạc Viện
Căn phòng lặng xuống như có ai vừa rút hết âm thanh , mẹ khựng lại , ba bỏ tờ báo xuống bàn , nhìn cậu - không ngạc nhiên mà như thế ... thất vọng
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Đừng đùa nữa , Ba mẹ đã lên kế hoạch cho con rồi
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Con là đứa duy nhất có thể thừa kế công ty sau này
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Tại sao lại đột nhiên nói mấy chuyện trẻ con vậy
Quang Anhh
Quang Anhh
Không phải đột nhiên
Quang anh siết chặt tay
Quang Anhh
Quang Anhh
Từ năm lớp 10 con đã bắt đầu viết nhạc . Từ năm ngoái con đã âm thầm chuẩn bị
Quang Anhh
Quang Anhh
Con thi thử Nhạc viện rồi kết quả đủ điểm
Quang Anhh
Quang Anhh
Con ...con muốn làm âm nhạc
Quang Anhh
Quang Anhh
Thật sự
Mẹ ngồi thẳng dậy , giống bà vẫn nhẹ nhành nhưng sắc như thép
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Âm nhạc thì sao
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con muốn sống cuộc đời nghệ sĩ lang bạt , không ổn định , không tương lai
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con định nói với họ hàng , bạn bè thế nào
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Rằng con bỏ ba mẹ , bỏ hết tất cả để đi viết mấy bài nhạc không ai biết
Quang Anh lặng người , câu hỏi đó không dành cho con trai bà , mà dành cho một món đầu tư đang trật khỏi kế hoạch
Quang Anhh
Quang Anhh
Con không viết nhạc để được nổi tiếng
Quang Anhh
Quang Anhh
Con viết vì... đó là cách duy nhất con cảm thấy còn là con người
Ba bật cười - nụ cười không giấu nổi khinh bỉ
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Cảm thấy
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Mày bao giờ thiếu cái gì mà phải đi tìm cảm giác?
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Nhà này nuôi mày để mày sống thực tế , không phải chạy đi theo mấy thử ảo tưởng tự làm khổ bản thân
Quang Anhh
Quang Anhh
Con cũng không cần công ty
Giọng cậu run lên
Quang Anhh
Quang Anhh
Con chỉ cần được sống đúng với chính mình
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Mày sống một mình từ nhỏ rồi còn gì?
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Tự lập tự học tự làm , mày quen rồi mà , giờ mày muốn gì nữa?
Câu nói ấy đâm thẳng vào Quang Anh như một cú tát , không phải vì đau , mà vì..đúng
Từ nhỏ , cậu đã học cách không làm phiền , cậu giỏi là vì sợ bị xem là yếu , cậu ngoan là vì sợ bị bỏ lại
Quang Anhh
Quang Anhh
Con không trách ba mẹ
Cậu khẽ nói , giọng gần như nghẹn lại
Quang Anhh
Quang Anhh
Nhưng giờ con không thể sống theo kế hoạch ba mẹ nữa
Quang Anhh
Quang Anhh
Con mệt rồi
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Vậy tùy con
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con muốn đi đâu làm gì , tự chịu trách nhiệm
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Từ giờ đừng gọi về xin tiền , đừng nhờ vả , cũng đừng mong có ai đứng sau đỡ cho những sai lầm con tự chọn
Ba im lặng , nhưng cái cách ông ấy đứng dậy , bỏ lên tầng trên , không nhìn lại - còn nặng hơn một lời từ chối . Cậu không khóc , cậu chỉ đứng lặng một lúc Rồi cậu lên phòng bỏ vài bộ quần áo , sổ tay nhạc , và cây đàn vào balo
Trước khi rời đi cậu quay lại phòng khách
Nơi ánh đèn vẫn vàng nhạt như mọi hôm
Quang Anhh
Quang Anhh
Con chưa bao giờ xin ba mẹ phải hiểu con
Quang Anhh
Quang Anhh
Con chỉ xin... một chút không gian để con sống đúng với mình
Quang Anhh
Quang Anhh
Tiếc là nhà này không có không gian đó
Quang Anh bước ra khỏi cửa Trên tay là cây đàn đầu tiên cậu mua bằng tiền tiết kiệm Trong tim là một vết rạn dài - không thấy máu , nhưng đau đớn lặng người Tối hôm đó , trời không mưa , không gió Nhưng Quang Anh vẫn thấy lạnh hơn bao giờ hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play