//BL//Hội Chứng Tự Xử
chap1
Con bèo T/g
Lưu ý:T/g bị ngáo vốn từ,táo bón ngôn ngữ,ngu Văn bẩm sinh.
Con bèo T/g
Logic của riêng t/g nên có góp ý gì lựa lời nói nha,tại dễ tự ái:)))
Con bèo T/g
Và đặc biệt những thứ trong đây sẽ là trí tưởng tượng của tui,có nhiều cái sẽ không có thật ngoài đời.
Con bèo T/g
Ok giờ thì vô nhee
Nơi Mộc Ân đang sinh sống là một khu phế thải khá to lớn,mỗi ngày sẽ có cả tấn rác thải từ những nơi khác được chuyển đến đây đều đặn.Điều này dần khiến chỗ ở của Mộc Ân thành một bãi rác khổng lồ
Cứ ngỡ không ai sinh sống ở nơi thế này, nhưng có vẻ lại là một nơi khá lí tưởng cho những kẻ nghèo khổ không nơi nương tựa,vì vậy mà cứ đi khoảng hai đến ba mét là lại thấy những đứa trẻ đang hì hục bới móc những miếng thức ăn thừa dưới lớp rác hôi thối.
Các cuộc chiến tranh dành đồ ăn ở đây xảy ra như cơm bữa,việc nhìn thấy người chết nằm giữa đường cũng không còn lạ lẫm gì với những người sống ở nơi đây.Những đứa trẻ kém may mắn phải tiếp xúc với môi trường sống tệ hại thế này từ khi còn bé,những người lớn thì chẳng mảy may quan tâm mà chỉ nghĩ đến bản thân mà ra sức bốc lột hay thậm chí còn trơ trẽn trấn lột cả những miếng thức ăn nhỏ của những đứa trẻ
Ấy vậy mà giữa trung tâm khu phế thải này lại mọc lên một căn biệt thự hoành tráng,bằng một phép thần kì nào đó mà không khí bên trong đó vẫn tươi mới,thoáng đãng dù vây quanh là những mùi hôi khủng khiếp và những tệ nạn bên kia bức tường
Tố Viễn thì là một cậu ấm của tập đoàn Tố Gia giàu nứt đố đổ vách.
Hồi mới ba tuổi,trong lúc đang dạo chơi trong gia trang em vô tình nghe được cuộc đối thoại của các hầu nữ.
Hầu nữ 1
Nè nè các cô biết gì không?
Hầu nữ 1
Nghe bảo cô Thanh Tuyết vừa lên xe hoa đó
Hầu nữ 2
Thật hả,cổ sướng ghê đó.Tôi cũng muốn được làm cô dâu mà giờ đang ế khiếp đây.
Hầu nữ 3
Tôi vừa thấy cô ta đăng ảnh đây này,đúng đẹp luôn á.
Cô hầu đó giơ chiếc điện thoại trong tay ra,vô tình lại ngay tầm mắt em.
Trong ảnh là hình một cô gái đang mặc một chiếc đầm trắng lung linh,trên tay cầm một đoá hoa rạo bước giữa những cánh hoa bay giữa trời.Một khung cảnh hết sức hoàn mĩ
Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Khi thấy bức ảnh đó lần đầu tiên em liền bị choáng ngợp bởi sự xinh đẹp này.
Tố Viễn
/kid/:cha mẹ ơi,lớn lên con làm cô dâu nhé?
Em hí hửng lon ton chạy đến với một nụ cười trên môi lại chỗ cha mẹ mình và nói lên những lời dị biệt
Mẹ Tố Viễn
Ôi chời,con có biết mình đang nói gì không?
Mẹ Tố Viễn
Cô dâu chỉ để cho nữ nhi thôi con trai à.
Mẹ Tố Viễn hoản hốt lại xoa đầu nhắc nhở em.
Em vẫn như thế,ngây ngô đáp lại với nụ cười xinh xắn.
Tố Viễn
/kid/:không đâu!Lớn lên con sẽ làm cô dâu,những chiếc đầm thật đẹp,bó hoa lại lung linh như thế,con muốn được mặc đầm cầm hoa đi trong lễ đường với những cánh hoa bay xung quanh,con chắc chắn nó đẹp lắm,sẽ hạnh phúc lắm!
Một khoảng lặn bỗng chen ngang sự hào hứng đó,cha mẹ bắt đầu nhìn em với ánh mắt chán ghét như đang ghê tởm em
Em vẫn như thế,vẫn chưa hề hay biết điều gì.Em ngây ngô đến đau lòng…
Từ khi đó,em bị cưỡng ép đưa vào căn biệt thự nằm ngay giữa khu phế thải kia.Sống một mình cô đơn với những tên người hầu kiệm lời,cách li với cuộc sống bên ngoài trong suốt mười ba năm sau đó.
Con bèo T/g
Chap đầu xem như giải thích tình hình thôi ha
chap2
Ngồi trong căn phòng tối hiu quạnh,em nhìn ra bên ngoài ngẩn ngơ.
Tố Viễn
“Hôm nay trời đẹp thật,hay ra ngoài nhỉ?”
Đang nghĩ vu vơ thì tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em.
Nhưng chả để em kịp đồng ý,cánh cửa đã tự động mở ra.
Vì đã quá quen,em không buồn nói đến.
Cha mẹ đã lấy đi sự tự do của em,giờ còn lấy luôn cả sự riêng tư.Cứ một tiếng sẽ có một tên người hầu bước vào để chắc chắn em không bỏ trốn,vì vậy suốt mười mấy năm trời rồng rã,dù đã có suy nghĩ lén ra bên ngoài nhưng em cũng không thể làm được.Căn phòng em đang ở cũng được gia cố chắc chắn không một khe hở hệt như một nhà tù mini,dù cố vùng vẫy nhưng em sẽ chẳng bước ra được,một phần cũng vì em sợ….cứ nghĩ đến khuôn mặt tức giận của cha em lại khẽ rùng mình
Hầu nam
Cậu chủ đang nghĩ gì vậy?
Em liếc hắn một cái bức xúc,có vẻ là một tên người hầu mới nên mới không biết rằng không được phép bắt chuyện với em khi không thật sự cần thiết.
Tố Viễn
Thế ra ngoài,kiểm tra xong rồi chứ?
Hầu nam
V….vâng,cậu chủ nghỉ ngơi ạ
Cánh cửa khép lại,trả lại cho em sự yên ắng đến phát ngấy đó.
Kì lạ quá,từ sáng giờ cứ có gì đó hối thúc em ra bên ngoài vườn.Dương ánh mắt từ tấm kính của sổ từ trong phòng,sân vườn với những mảng cỏ xanh tươi,gió thổi rì rào dao động phút giây yên tĩnh ấy.Em ngứa ngấy hết cả người rồi quyết định sẽ đi ra ngoài
Em lằn lặn mở cửa,nhìn hai tên vệ sĩ đứng hai bên.
Điều làm em lưu luyến trên thế gian này là sự tò mò về thế giới bên ngoài,em muốn được thấy,được tiếp xúc với những con người khác ngoài những người đã quá đỗi quen thuộc trong căn biệt thự,em còn muốn nhìn những cảnh vật mà bản thân chưa được chiêm ngưỡng qua.Chứ không,em đã không còn từ lâu rồi chứ không phải ngày ngày mong chờ phép màu sẽ mang em ra ngoài trong vô vọng như thế này
Tố Viễn
Nói quản gia tôi ra vườn.
Bước đi trên sân vườn,ánh mắt em cứ dán chặt lên bầu trời xanh thẩm kia đi trong vô định như thể đang để thiên nhiên dẫn lối
Tiếng động ở góc khuất kia làm Tố Viễn để ý đến,em bước lại gần và….thấy
Đó là một cậu thanh niên đang nằm chúi mặt xuống đất,mông thì nhọng lên trời.Có vẻ là người từ bên ngoài trèo vào đây
Tố Viễn
“Gì vậy?”//lại gần//
Một mùi hôi khó ngửi sọc thẳng vào mũi làm em phải lùi lại,lấy tay áo che đi lỗ mũi để không phải ngửi cái mùi đó.
Mộc Ân
Ui da //từ từ ngồi dậy//
Mộc Ân ngước lên và chạm mắt với em.
Bốn mắt nhìn nhau,không ai hé môi câu nào.
Đang sượng trân thì đằng xa vọng lại tiếng của quản gia.
Quản Gia
Cậu chủ,cậu đâu rồi?
Quản Gia
Cậu đây rồi //lại gần//
Tố Viễn
//đứng thẳng// tôi đang muốn ở một mình,bác ra chỗ khác đi
Em là đang cố gắng dùng tấm thân nhỏ bé của mình để che chắn cho con người đang lúi húi trốn trong bụi cây kia trông thật buồn cười
Quản Gia
Vậy sao,thế tôi vào trong.Cần gì cậu cứ gọi.
Sau khi quản gia rời đi,em quay qua nhìn người lạ kia.
Cậu ta trốn mà lòi hẳn nửa thân dưới làm em ngao ngán.
Mộc Ân
Ahaha,cảm ơn vì đã giúp tớ nhé.Không bị ẳm ra ngoài rồi //cười toe toét//
Mộc Ân
Tớ á? //chỉ vào người//
Mộc Ân
Tớ là Mộc Ân,người bên ngoài căn nhà này nè~
Tính ra từ khi mới hiểu chuyện đến giờ Mộc Ân đã thấy căn biệt thự này ở đây rồi,trước giờ chỉ dám đứng bên ngoài dòm vào nên cậu tò mò lắm,tự hỏi ai đời lại đi xây một căn biệt thự xa hoa giữa cái chốn hỗn tạp ô nhiễm này cơ chứ.Vì thế mà cậu đã nung nấu ý định trèo vào đây từ lâu,và có vẻ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất
Mộc Ân
Cậu tên gì? //nghiêng đầu//
Mộc Ân
Oaaaa,tên cậu đẹp thật đó.
Mộc Ân
Cả Viễn Viễn cũng đẹp nữa,cứ lung linh thế nào ấy //cười//
Tố Viễn
Tôi không lung linh,cha mẹ nói tôi sẽ không thể lung linh! //quát lớn//
Giật mình trước phản ứng đó,Mộc Ân không nói thêm điều gì nữa.
Mộc Ân
Viễn Viễn khóc à?Khoé mắt cậu có nước kìa.
Mộc Ân tiến lại dùng tay chạm lên mí mắt em.
Nhưng do mùi hôi,em vô tình cau mày rồi hất tay Mộc Ân ra.
Ánh mắt ngơ ngác với mu bàn tay đỏ ẩn,Tố Viễn nhìn thấy thì có cảm giác áy náy không thôi.Có phải em hơi quá đáng rồi không?Giống như mình đang vị kỉ người ta vậy
Mộc Ân
Hôi đến vậy à? //giơ tay lên ngửi ngửi//
Cơ bản từ bé đã không tiếp xúc với người khác làm em không biết cách nói chuyện,cứ nghĩ gì là miệng đều sẽ nói toẹt ra cả
Mộc Ân
Thế tớ sẽ ngồi ở đây,cậu ngồi ở kia để không ngửi thấy mùi ha?//chỉ về phía bức tường đối diện//
Mộc Ân
Viễn Viễn có sở thích gì đặc biệt hong??? //nhúi người về trước//
Tố Viễn
Cha mẹ nói, sở thích của tôi không bình thường //cúi mặt xuống//
Mộc Ân
Sao lại không bình thường?Miễn là thứ không gây hại cho bản thân và người khác thì mọi thứ đều là sở thích đều chính đáng mà!Viễn Viễn kể tớ nghe sở thích của cậu đi //háo hức//
Em ngước lên nhìn Mộc Ân với ánh mắt ngạc nhiên,chưa ai nói như thế với em cả.Cậu bạn này quả thật có chút kì quặc
Tố Viễn
….hoa,vì nó rất thơm…còn đẹp nữa //ngập ngừng//
Mộc Ân
Hửm,còn gì nữa hongg?
Tố Viễn
Những chiếc đầm,nó rất bồng bềnh đẹp đẽ mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu về mặc xúc giác lẫn thị giác.Tôi còn rất thích bầu trời nữa,nó xanh thẩm êm dịu biết bao,mỗi lần nhìn là lại có cảm giác chữa lành.Và tôi cũng thích những động vật nhỏ,tôi muốn được yêu thương chăm sóc chúng.Đồng thời tôi cũng muốn được yêu thương được trò chuyện,chẳng bao giờ tôi cảm nhận được điều đó…nên có chút đòi hỏi //luyến thoắng//
Lần đầu có người lắng nghe sở thích của mình làm em buông bỏ hết phòng bị mà cứ nói mãi,say sưa đến nổi không để ý người kia đang nhìn mình chằm chằm.
Lúc này em mới giật mình,vội quay sang nhìn Mộc Ân.Ánh nhìn ngơ ngác với khuôn miệng há to đó làm em chột dạ im bặt đi.
Tố Viễn
//mím môi//Xin lỗi,tôi nói nhiều quá-
Mộc Ân
Sở thích của Viễn Viễn nhỏ nhen quá nhỉ,haha.Lần đầu tớ thấy người nào là con trai mà có sở thích như cậu đó,thú vị thật!
Mộc Ân
Còn tớ hả,tớ có ước mơ to bự lắm cơ.Tớ muốn có thật nhiều thật nhiều tiền để mang mọi người ra khỏi đây,không còn phải bon chen tranh dành từng miếng thức ăn.Ai cũng có chỗ ngủ,ai cũng có căn nhà riêng,cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn.
Tố Viễn
Điều đó dễ mà //lí nhí//
Mộc Ân
Phải rồi,vì Viễn Viễn siêu giàu mà.Tớ lại không được như thế nên phải cố gắng học đây //gãi đầu//
Thật ra mỗi ngày,Mộc Ân đều phải chạy từ khu phế thải này đến thành phố ngay bên,cậu ngồi bên ngoài lén học lỏm của một trường học nhỏ gần đó.Nhưng ngay từ đầu đã không được chỉ bảo đàng hoàn,cậu chẳng thể hiểu gì…
Tố Viễn
Tôi sẽ dạy cậu học.
Mộc Ân ngước lên với ánh nhìn rạng rỡ,cười toe toét đến tận mang tai.
Mộc Ân
Nếu được,tớ sẽ qua các thành phố khác hái hoa cho cậu nha?Xem như tiền học phí.
Nhà em vốn giàu nên không cần học phí gì,nhưng khi nghe đến hoa đầu em chẳng còn nghĩ gì khác nữa mà gật đầu lia lịa.
Thế rồi mỗi ngày,Mộc Ân sẽ lén mang hoa cùng tấm thân lẻn vào căn biệt thự của em.Còn em sẽ lén cầm sách vở và lẻn ra vườn gặp cậu.
Cứ vậy mà 1 năm trôi qua.
Con bèo T/g
Ta nói nhiều ý tưởng lúc đầu thôi chứ mấy chap sau bí cục ngủng luôn.
Con bèo T/g
Truyện nó rối với múa dữ quá,tui cũng chóng mặt.Với lại do tiếp xúc cái mùi hôi của Mộc Ân nhiều quá nên Tố Viễn cũng dần quen với cái mùi đó rồi nhà,thấy mũi ẻm cũng nghị lực zữ ><
chap3
Con bèo T/g
Dạo này siêng bất thường:)))
Hôm nay cũng như bao ngày khác,chỉ khác ở chỗ Mộc Ân không còn mang hoa đến nữa.Cũng không cười,ánh mắt thì trầm đi thấy rõ,khoé mắt cậu cũng đỏ ửng cả lên biểu thị cho việc cậu đã khóc rất nhiều,một tên ngốc như Tố Viễn cũng có thể nhìn ra.Không khí lúc này thật nặng nề
Tố Viễn
Sao thế? //lo lắng//
Mộc Ân
Em gái tớ chết rồi…vì đói.
Tố Viễn
…..Chia buồn với cậu,tớ cũng muốn gặp thử em ấy vậy mà…
Mộc Ân
Chắc tớ,phải lên thành phố thôi.Cứ để lâu như vậy,mọi người sẽ chết hết mất.Tớ sẽ lên đó lập nghiệp,có gì sẽ về đây thăm cậu //dứt khoát//
Mọi thứ diễn ra thật nhanh,mới ngày nào cả hai còn là hai người xa lạ thế mà giờ lại là hai đứa bạn,giờ thì lại phải sắp xa nhau thời gian dài.
Mộc Ân đã ít nhiều được nghe kể qua hoàn cảnh của em,nên cũng thừa biết việc em ra ngoài còn khó hơn lên trời
Mộc Ân
Sao được chứ? //ngơ ngác//
Tố Viễn
Tớ cũng có ước mơ mà,tớ muốn được ra bên ngoài,muốn nhìn những thứ trước giờ chưa thấy.Cứ ở lì chỗ này,tớ sẽ không bao giờ thực hoá nó được.
Tố Viễn
Vậy nên nếu đi,hãy dắt tớ theo!
Dù không thể hiện ra nhưnh có vẻ em rất kiên định với quyết định này.Nhưng dù là muốn đưa em cùng đi,nhưng Mộc Ân còn vẫn chần chừ lắm.Sao có thể tuỳ tiện đưa thiếu gia độc nhất của Tố Gia đi dễ dàng được vậy chứ
Tố Viễn
Nè!Dẫn tớ đi đi,xin cậu đó //kéo áo Mộc Ân//
Mộc Ân
Ơ….ơ….khoan,để tớ nghĩ đã.
Tố Viễn
Nghĩ gì nữa chứ! //phồng má//
Trong khi cả hai đang say sưa chuyện trò,một giọng nói đột nhiên vang lên.
Tố Viễn
A…bác quản gia //giật bắn mình//
Em cố gắn đè đầu Mộc Ân xuống để tránh ánh nhìn của bác quản gia,nhưng có vẻ không thành rồi
Quản Gia
Cậu chủ không cần phải giấu,bên cậu từ khi sinh ra đến giờ cậu như thế nào,gặp ai tôi là người rõ nhất.
Mộc Ân
Hì hì,chào bác ạ //ló đầu ra//
Bác quản gia chỉ liếc cậu một cái rồi lại quay qua nhìn Tố Viễn.
Quản Gia
Tôi đã sớm coi cậu như con cháu trong nhà,nhìn cậu từ nhỉ đến lớn lủi thủi trong biệt thự cũng không đành.Giờ cậu đã 17 tuổi rồi,thứ cần thiết nhất là được ngao du ra bên ngoài chứ không phải bị nhốt ở đây như một tù nhân
Tố Viễn
Bác nói vậy là sẽ khuyên cha mẹ giúp tôi? //bừng sáng//
Quản Gia
Tiên sinh và phu nhân chắc chắn sẽ không đồng ý.
Tố Viễn
//xìu xuống// bác chỉ nói được thôi sao…?
Quản Gia
Cậu chủ đừng thất vọng,tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền kha khá.
Quản Gia
Tôi sẽ lén đưa hai người bỏ trốn ở một thành phố cách khá xa,cậu chủ cố gắng sử dụng khoản tiền này để sinh sống rồi kiếm việc làm tự bương chải.
Quản Gia
Tôi sẽ tìm cách xoá giấu vết giúp cả hai,đồng thời cũng đã đăng kí nơi cho hai cậu vào ngôi trường ở đó để học.Còn lại là việc của hai người,tôi chỉ giúp được đến thế thôi.Giờ hãy chuẩn bị đi,tối nay sẽ khởi hành liền đó.
Tố Viễn
Thật sao ạ? //tròn mắt//
Mộc Ân
Cảm ơn bác nhiềuuu //chạy lại nắm tay bác quản gia//
Quản Gia
Khực,buông ra đã //đẩy mặt Mộc Ân ra//
Mộc Ân
Quả nhiên là hôi nhỉ //gượng cười//
Tố Viễn
Đừng đau lòng //đặt tay lên vai Mộc Ân//
Mộc Ân
Có Viễn Viễn thương tớ nhất,ôm cái //dang tay//
Tố Viễn
Ờm…//đánh mắt đi chỗ khác//
Trong khi Mộc Ân ngồi tự kỉ một góc thì bác quản gia đã đuổi khéo Tố Viễn về phòng dọn hành lí,bản thân thì trực tiếp lại nói chuyện với Mộc Ân
Quản Gia
Cậu Mộc Ân,thời gian sau sẽ khó khăn cho hai người lắm,mong cậu sẽ giúp đỡ đứa trẻ kia,trải nghiệm sống của cậu chủ rất ít sẽ gặp rất nhiều rắc rối về sau.
Mộc Ân
Vâng,tôi sẽ lo chu toàn cho cậu ấy,vì cậu ấy là người vô cùng quan trọng với tôi mà //cười//
Quản Gia
“Hi vọng cậu ta sẽ làm nên cơm cháo,mình cứ thấy lo lo…”
Tối hôm đó,giữa màn đêm tĩnh mịt.Ba bóng người đứng ở một nhà ga cũ kĩ không mấy được sử dụng
Quản Gia
Chuyến tàu này sẽ đưa hai cậu đên thẳng thành phố,đến nơi sẽ có taxi.Chỉ cần đưa mảnh giấy này cho tài xế,họ sẽ đưa hai cậu đến một nhà trọ,chỉ cần nói danh tính của cậu chủ sẽ lập tức được vào
Quản Gia
Trường học thì có thể hỏi thẳng chủ trọ,chúc hai cậu đi thượng lộ bình an.
Tố Viễn
Cảm ơn bác //lên tàu//
Mộc Ân
Tạm biệt ạ //cúi người//
Chuyến tàu bắt đầu xuất phát,trong toa dường như chỉ có hai vị khách là em và Mộc Ân.
Em đang cảm thấy rất buồn,dù sao bác quản gia luôn là người kề bên lắng nghe em từ trước đến giờ,việc rời đi mà chưa thể giải bày hết tâm tư của mình với bác quản gia làm em rất bức bối.Nhưng vì đã khuya,Tố Viễn cũng dần ngã người về sau mà thiếp đi
Mộc Ân ngược lại lại cảm thấy khó chịu,từ khi bước lên tàu cậu có thể cảm nhận được ánh mắt kì lạ của bọn nhân viên trên tàu.Những tiếng xì xào bàn tán ấy cậu nghe được chỗ lọt chỗ không,nhưng chắc rằng chẳng có lời hay ý đẹp gì ở đây cả
Nhưng vì quá mệt nên cũng ngủ quên mất.
Không biết sẽ còn khó khăn gì với cả hai nữa đây…
Con bèo T/g
Ý là ngồi trong xe hơi viết buồn nôn quá chời mà vẫn cố chấp viết cho xong,nể mình ghê:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play