Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thái Tử! Đợi Ta Với!

thiếu thời

Tô Nhược Vân – ái nữ duy nhất của Thiên Hạo đế, là viên minh châu được chở che từ thuở lọt lòng. Khi chưa đầy năm tuổi, nàng đã nổi danh trong chốn hậu cung bởi khuôn mặt lanh lợi, giọng nói như chuông bạc, khiến cả triều thần đều say lòng
NovelToon
Thuở ấu thơ, nàng cùng bốn vị hoàng tử nước Lương Du kết nghĩa huynh muội dưới gốc đào năm xưa, từng thề ước kết tình muôn kiếp chẳng lìa.
*tiếng nô đùa*
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
ca ca ~…hôm nay các huynh có nhớ mang bánh hoa quế cho muội không đó?
Lương Tẫn Dạ
Lương Tẫn Dạ
Trên đường tới hoàng cung, ta và các ca ca đói quá nên lỡ sẻ bánh chia bảy, ăn hết phần muội mất rồi
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
Tứ vị đường đường là hoàng tử, thế mà đói đến mức giành bánh với muội… thật không biết giấu mặt vào đâu nữa rồi (phùng má giận dỗi, quay đi)
Lương Lạc Hàn
Lương Lạc Hàn
Tiểu Trúc ngoan, đừng dỗi…đại ca chỉ là đang trêu đùa muội thôi (lấy ra túi bánh nhỏ) đây…bánh hoa quế của muội
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
( vui vẻ mỉm cười, nhận túi bánh ) đa tạ nhị ca ca, đúng là lúc nào cũng chỉ có nhị ca ca là thương ta nhất !
Lương Tẫn Dạ
Lương Tẫn Dạ
Còn ta… chẳng phải ta vẫn luôn tốt với muội đấy sao?
Lương Uy Viễn
Lương Uy Viễn
Cả ta nữa… muội quên mất con quay gỗ ta nhường muội rồi à?
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
cái đó đâu phải huynh nhường ta chứ…là ta tự tay cướp mà
Lương Kha Yên
Lương Kha Yên
( Đột nhiên xuất hiện phía sau, giựt lấy túi bánh trong tay Nhược Vân ) Đại ca, ta sẽ trả thù muội ấy giúp ngươi…( cười vui vẻ chạy quanh sân )
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
Này…huynh thật to gan! mau trả lại túi bánh cho ta…ta chưa ăn nữa mà! ( vội vã chạy đuổi theo )
Lương Uy Viễn
Lương Uy Viễn
Lát nữa nhớ chia phần bánh cho đệ nữa nhé! ( bật cười chạy tới chỗ Kha Yên, khoác vai cùng nhau bỏ chạy, nô đùa khúc khích )
Ngỡ rằng chính sự an yên, thái bình hưởng thịnh, nào ngờ năm nàng vừa tròn tám, hai nước giao binh, huyết lệ nhuộm trời. Thiên Hạo – Lương Du, từ tình thân hóa thù địch, mối duyên ngây thơ cũng hóa đoạn tuyệt từ đó
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
( Đang ngồi chán nản, thấy tứ huynh đi ngang vui vẻ chạy ra )
( bốn người ánh mắt như phủ sương mỏng, không chút dao động )
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
các ca ca…muội chán quá đi mất~ có thể cùng nhau chơi-
Lương Uy Viễn
Lương Uy Viễn
( chặn họng ) Từ nay về sau, đừng gọi bọn ta là ca ca nữa.
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
( sững người, nhíu mày ) ca nói thế là ý gì…muội không hiểu…?
Lương Lạc Hàn
Lương Lạc Hàn
Người không hiểu, cũng không cần hiểu, chỉ cần biết rằng từ giờ trở đi Thiên Hạo - Lương Du đã không còn là đồng minh.
(dáng người nhỏ bé đứng sững như tờ, khăn lụa trắng tung bay, mắt hoe đỏ…)
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
ca ca…chẳng phải…
Lương Kha Yên
Lương Kha Yên
Thứ công chúa nước địch, không nên gọi chúng ta là ca ca
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
…chẳng phải đã hứa sẽ tình nghĩa trọn kiếp, cùng đứng dưới hoa đào kết nghĩa sao…?
Lương Lạc Hàn
Lương Lạc Hàn
Tình nghĩa… không nuôi nổi bá tánh ngàn dân. Chúng ta đều sắp lên xa liễn về Lương phủ, không hẹn ngày gặp lại…
( 3 vị thái tử quay đầu bước đi, chỉ có Tẫn Dạ còn quay lại nhìn nàng. Không kìm được mà bước tới )
Lương Tẫn Dạ
Lương Tẫn Dạ
Ta…đời này đáng tội không thể giữ trọn lời thề… ( Chàng với tay lấy ra miếng ngọc bội quý giá mà mình luôn đeo ở thắt lưng, dúi vào tay Trúc Trúc )
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
( ngọc lệ lăn dài, lấp lánh khoé mắt, tay nắm chặt ngọc bội )
Lương Tẫn Dạ
Lương Tẫn Dạ
thứ này…coi như là món quà đáp lễ mà ta dành cho nàng…mong nàng không quá đau buồn, tình nghĩa chúng ta coi như đứt dở…( Nói xong, chàng quay đi, vội rời như sợ không buông nổi )
Hôm ấy, kinh thành náo động, nhân tâm hoảng hốt, khắp nơi lời đồn về binh biến giữa đôi châu rộ lên như sóng cuộn. Tứ hoàng tử của Lương Du đều theo xa liễn rời phủ, về lại bản quốc. Tô Nhược Vân đứng từ xa, nép mình nơi cổng Thiên Hạo, chỉ biết cắn răng kiềm nén tiếng nấc, lệ tràn khóe mắt như ngọc châu vỡ. Trong tay, nàng siết chặt khối ngọc bội Tẫn Dạ tặng – như muốn níu giữ chút tàn niệm cuối cùng giữa cuộc chia ly chẳng hẹn ngày tương ngộ…

Chỉ dụ

Những năm tháng sau ấy, Tô Nhược Vân ẩn mình giữa cung cấm, càng lớn lại càng khuynh thành. Mắt nàng màu nâu trầm, trong như ngọc thạch, khẽ nhìn đã khiến người người xao xuyến. Miệng cười như cánh đào hé nở, da tựa ngâm trong tuyết sữa – sắc danh lan xa, được gọi là “Minh Nguyệt Thiên Hương, sắc áp vạn hoa.”
NovelToon
“Song hồng nhan thường bạc mệnh”
Năm nàng mười tám, Hoàng hậu Tú Mẫu qua đời trong bạo bệnh, triều đình chìm vào bi thương. Thiên Hạo đế, vì sầu mà mất trí, rượu chè triền miên, chính sự bỏ bê, quốc khố hao kiệt.
Đất nước lâm nguy, bá tánh than oán. Mặc lời can ngăn từ Thái tử Phúc Trụ – em ruột nàng, Hoàng Thượng đã hạ chỉ đem nàng gả sang Lương Du để cầu viện ngân khố, như một món hàng đổi lấy lợi ích.
Nàng vừa nghe chỉ dụ, lập tức quỳ xuống giữa điện, khăn áo rối loạn, giọng nghẹn ngào mà khẩn thiết van xin
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
Phụ hoàng! Mong người minh xét… Mười năm nay, hai châu Thiên Hạo – Ngụy Lương kết thâm cừu, huyết hải thâm thù chưa tan, nay người lại muốn gả nhi thần sang đó làm trâu ngựa… chi bằng ban kiếm cho con, kết liễu tại đây còn hơn!
Hoàng Đế Thiên Hạo
Hoàng Đế Thiên Hạo
Trẫm đã hạ chỉ, chẳng thể thu hồi. Con thân là công chúa Thiên Hạo, từ tấm bé đã giao hảo cùng Tứ hoàng tử Lương gia, nay gả sang đó há lại chịu cảnh đày đọa ư? Chúng đâu nỡ ép uổng con đến mức ấy!
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
Phụ hoàng nói vậy chẳng khác nào lấy kỷ niệm cũ làm hi vọng… Nhưng nay thế thời đổi thay, lòng người đã khác. Với họ, con chẳng còn là tri kỷ thuở thiếu thời, mà là kẻ thù không đội trời chung. E rằng bước chân sang Ngụy Lương, khó có ngày trở lại quê hương… Nếu người đã tuyệt tình, xin cứ lệnh gông xiềng, đừng bắt con gượng cười mà rời cung trong đau đớn!
Phúc Trụ – đệ đệ của Nhược Vân, không nén nổi nỗi xót xa, bước ra giữa điện, dập đầu.
Phúc Trụ
Phúc Trụ
Phụ hoàng! Tỷ tỷ con năm nay vừa tròn mười tám, thanh xuân như ngọc, mộng đẹp chưa tròn… Người nỡ lòng nào đưa tỷ sang đất địch, kết duyên mà chẳng có tình, khác gì vùi dập một kiếp hồng nhan?
Hoàng Đế Thiên Hạo
Hoàng Đế Thiên Hạo
(Giọng nặng nề, mắt tránh ánh nhìn đau đớn của Nhược Vân) Con còn nhỏ, chưa hiểu sự tình. Trẫm làm vậy… là vì giang sơn xã tắc, vì lê dân bá tánh. Trẫm đã hứa, sẽ không để tỷ tỷ con chịu tủi nhục nơi đất khách…
Hoàng Đế Thiên Hạo
Hoàng Đế Thiên Hạo
(Quay lưng đi, vạt long bào rung nhẹ…) Đừng khiến trẫm khó xử hơn nữa.
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
(nhắm mắt, tay nắm chặt hai bên, thở dài, lệ đổ) Thôi được, nhi thần nguyện ý rời đi … chỉ cầu phụ hoàng kể từ nay về sau đừng vì thương tâm quá khứ mà lơ là quốc sự, hãy vì giang sơn Thiên Hạo và lê dân bá tánh mà tỉnh ngộ, lo liệu đại cục cho thỏa đáng…
Phúc Trụ
Phúc Trụ
(nói không ra tiếng) tỷ tỷ…

Giờ thìn

Trăng treo đầu liễu, gió lùa khe khẽ qua song cửa. Trong tẩm điện yên ắng, một bóng người khoác áo choàng mỏng đứng lặng bên cửa sổ. Tiếng bước chân quen thuộc vọng đến…
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
Phúc Trụ…đệ đến rồi… tỷ biết thế nào đệ cũng không nỡ để tỷ đi mà chẳng nói câu gì
Phúc Trụ
Phúc Trụ
(quỳ xuống phía sau, giọng khàn nghẹn) Tỷ tỷ… là do đệ vô năng… chẳng thể giữ người lại… cũng chẳng thể thay người chịu gió sương.
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
(quay lại, mắt long lanh ánh lệ, thương xót đỡ đệ dậy) Đệ đừng tự trách… mau đứng dậy đi. Đệ là cốt nhục của mẫu hậu, là niềm kiêu hãnh cuối cùng của Thiên Hạo. Giữ được bản thân, giữ được dân chúng, đã là đủ rồi.
Phúc Trụ
Phúc Trụ
( ngậm ngùi đứng dậy, nắm chặt tay tỷ tỷ) Nhưng… tỷ chỉ vừa mười tám, tuổi xuân còn dài… Vậy mà ngày mai đã phải bước lên phượng liễn, một đi không biết ngày về.
Phúc Trụ
Phúc Trụ
Nếu đám Ngụy Lương dám khiến tỷ chịu nửa phần uất ức, đệ thề—dù lấy thân mình mà đổi, cũng quyết không để yên!
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
(cố gượng cười) Đệ đừng lo…tỷ sang đó tự khắc biết tìm cho mình lối thoát, sẽ không cam chịu để ai ức hiếp giữa chốn cung thành… Mai này nếu thiên địa xoay vần, tỷ còn sống… nhất định sẽ tìm đường trở về!
Phúc Trụ
Phúc Trụ
Tỷ tỷ, hãy sống…Đệ thà một đời canh biên ải, chém gió tuyết, cũng không để người quên mất Thiên Hạo còn có một đệ đệ—một người nguyện vì tỷ mà xuống Địa phủ cũng không tiếc!
Trăng nhạt như sương, tiếng trống canh ba vang xa nơi vọng lâu. Trong bóng tối, hai tỷ đệ ôm nhau lần cuối… tĩnh mịch như định mệnh đã sắp đặt từ lâu.
Giờ Thìn, sáng sớm tại cổng Hoàng thành Thiên Hạo.
Trời chưa sáng hẳn, sương phủ dày đặc trên từng mái ngói rồng. Cổng thành mở rộng, trước mặt là phượng liễn mạ vàng khảm ngọc, phía sau là đoàn nghi trượng của sứ thần Ngụy Lương. Trống lệnh gõ ba hồi, không khí lạnh đến nghẹt thở.
Bách quan cúi đầu, cung nữ nín lặng, chỉ có tiếng ngựa hý và gió thổi qua.
Tô Nhược Vân xuất hiện trong áo phượng bào trắng nhạt, đầu đội khăn che mỏng, dáng người yêu kiều nhưng ánh mắt bình thản, chẳng còn chút nước mắt nào….
Quần Thần
Quần Thần
( xì xào to nhỏ ) Là công chúa đấy… Tô công chúa của Thiên Hạo, mỹ nhân vang danh thiên hạ, nay lại bị gả đi như vật tế hòa bình…
Hoàng Thượng không có mặt, Phúc Trụ đứng cạnh phượng liễn, mắt đỏ hoe nhưng giữ vững tư thế, chẳng rơi một giọt lệ.
Phúc Trụ
Phúc Trụ
Tỷ tỷ… đi đường giữ mình. Trời đất rộng lớn, miễn là người còn sống, sẽ còn ngày trở lại.
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
( khẽ gật đầu, tay siết chặt tay đệ ) Tỷ sẽ sống. Vì dân, vì đệ… và vì một ngày có thể quay về nhìn thấy nơi này bình yên như thuở đầu…
Nàng bước lên phượng liễn cùng thị nữ Tiểu Manh, không ngoảnh lại. Màn che khẽ rũ xuống, chặn lại đôi mắt thẫn thờ phía sau
Trống lệnh lại vang, bánh xe chuyển động, đoàn kiệu từ từ lăn bánh rời khỏi hoàng cung.
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
(nói khẽ, chỉ mình nàng nghe) Thiên Hạo thành… chờ ta quay về…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play