( Khoa X Đạt ) Truyện Ngắn
Tập 1: Dỗi
Cậu và anh vốn là bạn thuở nhỏ, cùng nhau sống gần 18 năm rồi
Hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu vui vẻ ra ngoài ngồi lên xe của anh
Hữu Đạt
Anh biết hôm nay là ngày gì không / cười vui vẻ ôm lấy eo anh /
Tấn Khoa
Hôm nay là thứ bảy, có chuyện gì sao, nhìn mặt vui vậy / xoa đầu cậu cười, đội mũ bảo hiểm cho cậu/
Tấn Khoa
Ủa, sao tự nhiên lại giận ngang vậy bé / khó hiểu /
Cậu đang giận dỗi đúng lúc Quý đi ngang qua
Hữu Đạt
ê anh Quý, cho em đi nhờ
Ngọc Quý
Không, thằng ghệ của m để làm gì / khó hiểu /
Cậu mặc kệ leo tót lên trên xe Quý ngồi
Hữu Đạt
Ai ghệ, ghệ ai, em chx có người yêu đâu, anh nói thế làm em bị hiểu lầm bây giờ
Ngọc Quý
Hửm, vậy m với Khoa là gì
Hữu Đạt
Là bạn thân thôi, anh hiểu lầm quá à, thôi đi học đi, muộn mất rồi / vỗ vãi Quý /
Cậu rời đi, anh chỉ biết lắc đầu leo lên xe
Tấn Khoa
Haiz mèo con lại giận rồi, hôm nay là sinh nhật ẻm, định tạo bất ngờ thành ra bị dỗi rồi thế này/ bất lực phóng xe đi /
Hai người đi lên trường, thời gian ở trường cậu tìm cách né tránh để không gặp anh
Quý về với Bâng xe thì cho bạn mượn, cậu đành lủi thủi đi bộ về, anh lái xe đi đến cạch cậu
Tấn Khoa
Lên xe đi / nhìn cậu /
Cậu một mực không lên xe, anh thấy vậy liền dừng sau đó xuống xe ép cậu vào tường
Hữu Đạt
Nè làm gì vậy, thả Đạt ra
Tấn Khoa
Lại nói Đạt không giận đi
Anh thấy cậu nhất quyết không chịu nhận thì liền hôn lên môi cậu
Môi anh áp lên môi cậu cảm giác ấm ấm, anh dùng chiếc lưỡi điêu luyện quét qua bên ngoài, thấy cậu không chịu mở miệng anh liền dùng tay nhéo nhẹ eo cậu, cậu giất mình mà mở miệng kêu một tiếng
Anh thời cơ đưa chiếc lưỡi điêu luyện vào khoang miệng của cậu mà thưởng thức, hôn chưa đến 5 phút thì cậu hết hơi
Anh thấy vậy cũng buông tha cho cậu
Cả người cậu mềm nhũn dựa vào anh, anh bế cậu lên xe, tiện thể đội luôn mũ bảo hiểm cho cậu
hai người về đến nhà, cậu cởi mũ ra đưa cho anh
Tấn Khoa
30 phút sau qua nhà Khoa, Khoa có chuyện muốn nói
Hữu Đạt
Uk / cởi mũ bảo hiểm đưa anh /
Anh khẽ thở hắt ra một hơi
Tấn Khoa
Bé con lúc giận dỗi lại không ngoan nữa rồi / lái xe rời đi /
Cậu tắm rửa các kiểu xong thì qua nhà anh
Vừa mở của ra đập vào mắt cậu là một màn đêm u tối
Bỗng một tiếng nổ vang lên
Lai Bâng
Chúc mừng sinh nhật
Cậu ôm lấy những người bạn của mình
Cậu vớt khoé mắt ươn ướt nhìn mn
Cậu nhìn vào mắt anh cười hạnh phúc
Anh thấy vậy vành tai cx đỏ lên
Bữa tiệc nhỏ kết thúc, cậu ngồi ở sofa mà trên người có chút hơi men
Khoa thấy vậy thì ngồi cạnh cậu
Cậu quay qua nhìn Khoa sau đó cười, cậu leo lên người anh
Khoa thấy cậu trèo lên thì đưa tay đỡ lấy lưng cậu để cậu không ngã
Tấn Khoa
Thế thưởng gì cho Khoa đây / cười/
Cậu suy nghĩ một lúc sau đó cúi xuống hôn lên môi Khoa
Khoa lấy tay giữ đầy cậu kéo cậu vào một nụ hôn sâu
Một lúc sau anh cx chịu thả cậu ra
Hữu Đạt
Hong, hong còn giận nữa/ lắc đầu, phồng má /
Tấn Khoa
Hôm này Đạt trả ngoan tí nào, nói chuyện với Khoa toàn uk với còn nói dối nữa
Đạt nghe vậy liền nhìn anh mà môi chề ra
Tấn Khoa
Xin lỗi cẩn thận vào / bất lực /
Hữu Đạt
Em xinh, lỗi anh / hôn lên má anh /
Anh nghe vậy thì bất lực ôm lấy cậu
Tấn Khoa
Uk, lỗi anh hết / cười/
Cậu được rất nhiều người chiều chuộng, nhưng có thể nói chiều cậu nhất chắc là anh, cậu sắp bị chiều cho đến hư rồi
Yêu ?
Cậu hôm nay định rủ Quý chi gô đi chơi
Nhưng chủ yếu là tâm sự về việc cậu cảm thấy tự ti với khả năng của mình
Hữu Đạt
Anh quý, đi chơi với em đi / nhìn Quý /
Hữu Đạt
ok, dù gì thầy cũng đang chán / đi thay đồ /
Hai người rời đi, Khoa vừa đi ăn sáng về, trên tay cầm một suất của cậu
Tấn Khoa
Đạt đâu rồi mn / tìm Đạt /
Mn trong team
Lạc Lạc: Đạt cùng Quý đi chơi rồi hay sao á / nói vọng ra tự bếp /
Anh mang bữa sáng đi cất, Bâng lúc này từ trên nhà đi xuống
Lai Bâng
Ê, Quý đâu rồi / nhìn xung quanh /
Mn trong team
Lạc Lạc: Đi chơi cùng Đạt rồi
Lai Bâng
ò / Đi ngồi sofa /
Cậu cùng Quý đi đến một quán cafe
Ngọc Quý
Có chuyện gì sao / ngồi nhâm nhi ly cafe /
Hữu Đạt
Sao anh biết hay vậy
Ngọc Quý
Nhìn mặt mày là biết
Hữu Đạt
Hả, nhìn rõ thế sao
Ngọc Quý
Thôi nói đi, có chuyện gì
Hữu Đạt
Dạ, là chuyện hôm qua đánh với đội FPT xong về em có mở bl ra xem
Ngọc Quý
Rồi vì những lời toxic đó mà em buồn / hiểu ra /
Hữu Đạt
Vg, cũng một phần là em thấy bản thân không đủ khả năng
Ngọc Quý
Không phải em không đủ khả năng, mà là do chúng nó, chúng nó ghen tị với em, vì chúng nó không bằng em, nếu thầy Titan đã chọn em thì chắc chắn em có khả năng
Hữu Đạt
Nhưng... / cúi mặt xuống/
Ngọc Quý
Thôi không sao đâu / ăn ủi cậu /
Quý đưa tay xoa đầu cậu, còn mn trong team đang đứng ngoài nhìn
Mn trong team
Fish: ủa rồi mình đứng đây làm gì / khó hiểu/
Mn trong team
Fish: Vào đi / định vào trong /
Mn trong team
Red: Ở lại hóng chuyện đi / kéo tay Cá /
Mn trong team
Fish: Hả / khó hiểu /
Mn trong team
Fish: à/ Nhìn Bâng và Khoa hiểu ra /
Chuyện là Lạc Lạc bỗng thèm một cốc cafe nên đã kéo mn cùng mình đi quất một cốc, nhưng là đi bộ vì để tập thể dục buổi sáng
Mn trong team
Yiwei: Có hai bình giấm sắp nổ / cười/
Ở trong quán cậu cúi đầu xuống, vai có vẻ run lên
Ngọc Quý
Thôi, không sao đâu / xoa đầu /
Hữu Đạt
Nhưng em mệt lắm rồi anh ơi, nhiều lúc không hiểu bản thân làm gì rồi bị toxic / cúi gầm mặt /
Hữu Đạt
Đã thế lúc thấy Khoa bị bọn anti toxic bản thân em cũng chẳng làm được gì
Hữu Đạt
Nhưng họ lại toxic Khoa về việc Khoa yêu con trai, còn nói em cản con đường phát triển sự nghiệp của Khoa
Ngọc Quý
Thôi, em để ý mấy lời đó làm gì / cố gắng ăn ủi/
Hữu Đạt
Anh Quý em muốn rời đội / giọng ngẹn lại /
Quý nghe thấy vậy thì liền đơ, nhưng sau đó liền đi lại ôm lấy em
Ngọc Quý
Thôi mấy ngày lại hết ấy, kệ bọn nó đi
Hữu Đạt
Huhu.../ ôm lấy Quý /
Ở bên ngoài mn đang khó hiểu vì sao cậu khóc
Khoa thấy vậy thì đi vào trong quán
Tấn Khoa
Đạt / đứng sau ghế Đạt /
Hữu Đạt
Hức...huhu... Khoa ơi... hức... Đạt phải làm thế nào đây / nhìn anh /
Khoa thấy vậy thì đi lại ôm em vào lòng
Tấn Khoa
Chuyện gì vậy anh Quý / khó hiểu /
Mn bước vào tập trung ngồi một bàn, Bánh đi đến ngồi cạnh Quý
Ngọc Quý
Haiz...Đạt muốn rời team / thở dài /
Mn trong team
Fish: Hả chuyện gì vậy / khó hiểu/
Ngọc Quý
Thì bọn anti toxic Đạt, thấy Đạt không đủ khả năng, với lại bản thân đang cản bước con đường phát triển sự nghiệp của Khoa
Khoa nghe thấy vậy thì ôm chặt cậu hơn
Tấn Khoa
Tối qua Đạt đọc bình luận à
Mn trong team
Zeref: Haiz... tội nghiệp đứa em của tôi / ánh mắt đau xót /
Tấn Khoa
Em về trước/ bế cậu rời đi /
Mn chỉ biết nhìn theo mà thở dài bất lực
Mn trong team
Fish: tội thằng em tôi
Tấn Khoa
Thôi không khóc nữa / ôm cậu /
Tấn Khoa
Có chuyện gì kể Khoa nghe chưa
Hữu Đạt
Hức...mn bải Đạt là đánh giở... Hức... đã thế vòn hủy hoại con đường phát triển của Khoa...huhu... Đạt có muốn đâu, chỉ là trái tim Đạt cứ hướng về Khoa thôi chứ...huhu/ khóc lớn hơn /
Tấn Khoa
thôi không khóc nữa/ lau nước cho cậu /
Hữu Đạt
Hức... Khoa có thấy Đạt phiền hong...hic
Tấn Khoa
Không Đạt không phiền, Đạt là mèo nhỏ mà Khoa yêu nhất / hôn nhẹ lên tóc Đạt /
Hữu Đạt
Hic... Sau ngày Khoa không được bỏ Đạt đâu nhá..hic / ôm lấy vai khoa, ngẩng đầu nhìn anh /
Tấn Khoa
Không bỏ, làm gì Khoa nỡ bỏ bé mèo dễ thương này chứ / hôn nhẹ lên môi cậu /
Hữu Đạt
hihi Tấn Khoa là số một / cười /
Tấn Khoa
Được rồi, không phải nịch người ta / nhéo mũi cậu /
Hữu Đạt
Hìhì yêu Khoa quá à
Tấn Khoa
Uk, Khoa cũng yêu Đạt * yêu nhiều hơn Đạt nghĩ * / ôm cậu chặt hơn/
Tấn Khoa
Nhưng sau này có chuyện gì nhớ kể cho Khoa nữa, Đạt có thể dựa dẫm vào Khoa, Khoa sẽ lắng nghe Đạt, và bảo vệ Đạt
Tấn Khoa
Ngoan, ăn sáng chưa
Tấn Khoa
Vậy ngồi đây để Khoa đi hâm lại đồ ăn sáng cho / đi /
Có một người coi cậu là cả sinh mạng của mình, và cũng có một người coi anh là cả thế giới của mình
Chơi trò chơi
Xưng hô:
Khoa, anh
Đạt, cậu
Chuyện là hôm nay anh đi làm về, trên người mệt mỏi, vừa bước vào nhà cởi giày ra anh liền đi lại sofa ôm lấy cậu
Hữu Đạt
Sao vậy, Khoa mệt lắm hả / nhìn anh/
Tấn Khoa
Bé ơi Khoa mệt quá / tựa đầu lên vai cậu /
Hữu Đạt
Thôi / hôn nhẹ lên trán anh / không được thì nghỉ thui chớ, chứ Khoa cứ đi làm thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm á
Tấn Khoa
Nhưng công ty sẽ không ai quản / thở dài /
Anh cũng muốn nghỉ lắm chứ nhưng anh nghỉ rồi thì ai quản công ty
Nhờ Lai Bâng thì chắc chắn không được rồi, vì Bánh còn bận đi chơi với Quý nữa
Cậu thấy anh mệt mỏi như vậy thì cũng xót chứ bộ
Hữu Đạt
Để Đạt gọi cho anh Quý nhờ anh Quý bảo Lai Bánh / lấy đt /
Tấn Khoa
Khoa cảm ơn / hôn má cậu /
Hữu Đạt
Mai đi chơi hông có gì xả stress luôn / nhìn anh /
Cậu gọi cho Quý thì Quý cũng đông ý
Lai Bâng
Duma Tấn Khoa mày đi chơi về xong mày ch*t với tao / gào /
Ngọc Quý
Em nói bé cái mõm lại nhanh, không tối nay cút xuống sofa ngủ
Quý nói xong liền tắt máy, Khoa thấy bản thân được nghỉ ngơi thì cười vui vẻ nhìn em
Tấn Khoa
Đi chơi ở Đà Lạt nhe
Hữu Đạt
Thui, Khoa đi tắm đi người toàn mùi hôi
Tấn Khoa
Uk, thế Khoa đi đây / hôn lên môi cậu /
Tấn Khoa
Sao bé tuyệt tình zậy / ánh mắt long lạnh /
Cậu thấy vậy thì bất lực hôn nhẹ lên má anh
Anh thấy cậu hôn má mình thì vui vẻ chạy vào nhà tắm
Buổi tối ăn cơm xong hai người ngồi lại xem tivi
Hữu Đạt
Vé Đạt đặt rồi á, có gì tầm 5h sáng mai xuất phát
Hữu Đạt
Đi sớm thì được chơi lâu chứ / cười/
Tấn Khoa
Bé chỉ ham chơi thôi / véo má cậu /
Hữu Đạt
A... Đau Đạt / xoa má /
Tấn Khoa
Má bé vẫn mềm như thế / cười khoái chí /
Hữu Đạt
Hừ, nhìn hai cái má bánh bao này chả ngầu tí nào / bĩu môi /
Tấn Khoa
Khoa thấy bé dễ thương thôi á, chứ không ngầu tí nào / cười/
Hữu Đạt
Người ta là cool, đừng gọi là dễ thương/ phồng má /
Khoa xin quỳ gối đầu hàng Hữu Đạt, chỉ cần cái má bánh bao này xuất hiện thì anh xin nói câu
" Vạn vật thua má bánh bao của Hữu Đạt "
Tấn Khoa
Ok ok bé cực kì cool / cười/
Hữu Đạt
Hừ, biết điều đấy / quay mặt tiếp tục xem tivi/
Xem một lúc thì Khoa đã bắt Đạt lên giường đi ngủ
Hữu Đạt
Thui xem nốt đi mà / níu kéo /
Tấn Khoa
Ngủ đi, mai chúng ta phải dậy sớm đó / kéo Đạt đi vào phòng/
Giằng có một lúc lâu thì cậu cũng chịu nằm im trên giường
Hữu Đạt
Khoa ơi, hay mình chơi trò này đi
Hữu Đạt
Bây giờ anh giả ch*t, xong em sẽ làm trò, nếu khoa mở mắt là Khoa thua, mà Khoa thua thì mất Đạt 500k, nêys Khoa không mở mắt thì Đạt thua và sẽ mất 500k cho Khoa,Khoa chơi không ?
Hữu Đạt
Vậy giờ khoa nhắm mắt vào đi
Anh nhắm mắt vào, cậu cũng bắt đầu làm trò
Hữu Đạt
Khoa ơi, Đạt xem điện thoại Khoa nhá / cầm đt Khoa /
Cậu thấy anh không động đậy tí nào thì lại chuyển qua chuyện khác
Hữu Đạt
Khoa ơi Đạt đau quá/ giọng nghẹn lại / Khoa giúp Đạt băng bó đi
Vẫn ko thấy anh chịu thua
Hữu Đạt
* Vẫn chứa được sao, sao Khoa lì thế nhỉ *
Hữu Đạt
Anh không mở mắt là em đi tìm thằng khác à nha
Cậu thấy anh vẫn ko làm gì thì cầm điện thoại lên giả vờ gọi
Hữu Đạt
Alo, anh ơi chúng ta quay lại đi
Hữu Đạt
Ngày mai gặp nhau nhé / cười/
Cậu nhìn nah vẫn thấy anh không động đậy
Bình thường nếu cậu nói vậy anh sẽ dẫy đành đạch lên không cho cậu gọi cho nyc
Cậu có vẻ bắt đầu hoang mang, lo lắng
Hữu Đạt
Khoa dậy đi Đạt không chơi nữa, Đạt chịu thua rồi / cười/
Vẫn không thấy điều gì sảy ra
Hữu Đạt
Khoa, dậy đi Đạt không chơi nữa /mím môi /
Cậu lắc người anh liên tục nói
Hữu Đạt
Đạt không chơi nữa, Khoa dậy đi
Hữu Đạt
Khoa đừng làm Đạt sợ
Anh thì vẫn im lặng không một tiếng động
Nhưng hơn 5 phút không thấy cậu tiếp tục thì khó hiểu mở mắt
Hiện trước mặt anh là một "em bé", bàn tay liên tục đưa lên lau nước mắt, hai má thì ửng đỏ, cả chiếc mũi cũng trở nên hồng hào hơn
Có vẻ vì khóc nghẹn quá cậu không phát ra tiếng
Anh nhìn cậu nuớc mũi tèm lem mà phát xót
Tấn Khoa
Sao vậy, không phải đang chơi à / ôm lấy cậu /
Cậu thấy anh dậy, còn ôm lấy mình thì liền dánh vào vai anh
Hữu Đạt
...hức... Sao Đạt gọi Khoa dậy mà Khoa không dậy.. hức...
Hữu Đạt
...Hức...Khoa ...hức... biết làm Đạt lo lắm không hả ...hức...
Tấn Khoa
Thôi không khóc nữa
Hữu Đạt
Lúc nãy Đạt nghỉ nếu mà khoa không tỉnh dậy á hức thì lúc đấy Dật sẽ theo Khoa luôn hức
Anh đưa tay lau đi nước mắt của cậu, trong lòng vừa xót nhưng cũng ấm áp đến lạ
Hữu Đạt
Sau này khoa không được gặp chuyện gì nha / ôm anh /
Hữu Đạt
Nếu Khoa mà gặp chuyện gì á, thì Đạt chắc sẽ không sống nổi mất
Anh cười vui vẻ mà ôm lấy cậu sau khi nghe câu này
Tấn Khoa
Chắc chắn Khoa sẽ không gặp chuyện gì đâu, Đạt là thế giới của Khoa, là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời Khoa, làm gì Khoa nỡ bỏ Đạt đi được / hôn lên má cậu /
Cậu do khóc mà cơ thể cũng nóng lên
Khoa thì liên tục hôn lên chiếc má phúng phính của cậu, trong đầu giờ chỉ muốn cắn chiếc má này thôi
Còn cậu thì do anh hôn lên nhiều quá mà khó chịu
Nhưng rồi cuối cùng là anh đã đưa răng cắn vào chiếc má hồng hào kia
Hữu Đạt
A... Đau / đẩy khoa /
Khoa nhả ra sau đó hôn Đạt
Đạt vì bất ngờ mà không hô hấp kịp, chưa đến 2 phút thì đã vỗ vai Khoa
Khoa thấy vậy thì cũng chịu nhả ra
Hữu Đạt
hộc... Đạt còn chưa kịp thở.. hộc...
Anh nhìn bên má phải của Đạt có hẳn vết răng của mình mà trong lòng vui vẻ sắp ch*t
Tấn Khoa
Khoa xin lỗi, giờ chúng ta ngủ ha / ôm cậu /
Hai người chui vào chắn ngủ ngon lành với nhau
Đây là chân dung chiếc má mà SGP Khoa mê đến điếu đổ 😍😍😍
( Nhưng trong đó cũng có t )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play