Park Chaeyoung (nàng -Omega)
Park Chaeyoung – Hoa dại không quyền nở
Em là một Omega, mùi mật ong.
Không phải loại Omega được bao bọc, yêu thương, nâng niu trong nhung lụa.
Em là loại hoa dại mọc bên vệ đường – lặng lẽ, mỏng manh, không ai hỏi tên, và dễ bị giẫm lên bởi bất kỳ gót giày nào đủ nặng và đủ quyền lực.
Em đến ngôi trường này với học bạ sạch, ánh mắt trong, và giấc mơ giản đơn là được học tập như bao người.
Nhưng chỉ sau một tuần, tám người họ đã nhận ra em khác biệt.
Pheromone của em – thơm nhẹ, dịu ấm, lan chậm như mùi hoa quỳnh đêm – khiến họ say, nghiện, và chiếm hữu.
> "Em không phải học sinh."
"Em là con mồi."
"Em là phần thưởng."
"Em là món đồ chung."
Dưới ánh mắt người ngoài, em là học sinh gương mẫu.
Trong mắt tám Alpha, em là tài sản sống – không được rời khỏi khuôn viên, không được nhắn tin riêng, không được kết bạn, không được khóc to.
Em không phản kháng. Không phải vì yếu đuối.
Mà vì em biết, càng vùng vẫy, càng bị siết chặt hơn.
Em học cách im lặng trong nước mắt, mỉm cười trong đau đớn, và thở chậm để không đánh thức bản năng thú tính trong họ.
Em không biết từ bao giờ, mình bắt đầu đếm thời gian bằng mùi hương Alpha vương trên áo.
Không biết từ bao giờ, chiếc đồng hồ đeo tay không để xem giờ học, mà để nhắc bản thân mỗi lần ai đến gần.
Em là Park Chaeyoung – một Omega không được phép chọn ai yêu mình.
Và càng không được quyền… không được yêu ai trong số họ.