[ Rhycap ] Đế Vương Hữu Tình
Hỉ sự trong hoàng cung
Tiếng pháo nổ vang trời, từng hồi trống rền rĩ hòa cùng những tiếng chúc tụng khắp hoàng cung Đại Tề
Đèn lồng đỏ rực treo cao, cung nhân tất bật chạy qua chạy lại, khắp nơi đều mang theo không khí vui mừng
Hôm nay, Hoàng đế đón một tân Quý Phi vào cung
Tô Uyển Như – nữ nhân được vạn người chú mục
Còn tại cung Trường Ninh, vị Hoàng hậu duy nhất của Đại Tề – Hoàng Đức Duy lặng lẽ ngồi trước bàn trang điểm, ánh mắt chăm chú nhìn bản thân trong gương đồng
Hoàng Đức Duy
// đưa tay chạm vào khuôn mặt mình, khẽ thì thầm //
Hoàng Đức Duy
Bệ hạ… chàng thật sự muốn lập nàng ta làm Quý Phi sao?
Tiếng bước chân vang lên. Thái giám tổng quản Lý công công cùng một đoàn cung nhân bước vào, cúi thấp người hành lễ
Lý công công
Hoàng hậu nương nương, thánh chỉ đến
Hoàng Đức Duy
// hít sâu một hơi, che giấu cảm xúc trong đáy mắt //
Lý công công mở thánh chỉ, giọng sang sảng cất lên
Lý công công
Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Tô Uyển Như dung nhan đoan trang, phẩm hạnh đoan chính, nay sắc phong làm Quý Phi, ban thưởng cung Vân Tích, từ nay phụng dưỡng thiên nhan, hầu hạ trẫm.
Khâm thử
Tất cả cung nhân đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô vang
Cung nữ
Chúc mừng Hoàng hậu nương nương! Chúc mừng Quý Phi nương nương!
Thái giám
Chúc mừng Hoàng hậu nương nương! Chúc mừng Quý Phi nương nương!
Đức Duy ngồi yên, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt
Cả điện lặng ngắt như tờ. Không ai dám lên tiếng
Mãi một lúc sau, Lý công công cẩn thận dè dặt mở miệng
Lý công công
Nương nương, đêm nay Hoàng thượng mở thiết yến tại cung Vân Tích, ngài có muốn...
Đức Duy cắt ngang, giọng bình thản đến mức đáng sợ
Hoàng Đức Duy
// đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài, ánh mắt thoáng qua những chiếc đèn lồng đỏ treo cao //
Tất cả… đều là để nghênh đón nữ nhân kia
Buổi thiết yến linh đình, tiếng đàn sáo du dương, rượu ngon thức ăn mỹ vị đều đã chuẩn bị đầy đủ
Tô Uyển Như khoác trên mình bộ y phục thêu mẫu đơn, gương mặt như hoa, e ấp ngồi bên cạnh Hoàng đế
Quang Anh nâng chén rượu, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng ta
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay là ngày vui của ái phi, nàng không cần câu nệ, cứ thoải mái một chút
Tô Uyển Như
// khẽ cười, đôi mắt long lanh như nước //
Tô Uyển Như
Thần thiếp sao dám vô lễ trước mặt bệ hạ?
Nguyễn Quang Anh
// bật cười, đặt tay lên mu bàn tay nàng ta, dịu dàng nói //
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì trẫm mời nàng một chén, xem như thay lời chúc mừng
Tô Uyển Như
// e thẹn nhận lấy, nhẹ giọng đáp //
Tô Uyển Như
Thần thiếp kính bệ hạ
Hai chén rượu giao nhau, nụ cười dịu dàng của Hoàng đế phản chiếu trong đáy mắt Tô Uyển Như
Từ đầu đến cuối, Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở vị trí cao quý nhất, nhưng ánh mắt Hoàng đế chưa từng rơi trên người y dù chỉ một giây
Đức Duy nâng chén rượu lên, chạm nhẹ vào môi, sau đó đặt xuống
Nguyễn Quang Anh
Hoàng hậu sao lại không uống?
Giọng Quang Anh vang lên, nhưng không mang theo chút ấm áp nào
Đức Duy giật mình, ngước lên nhìn hắn, trong mắt thoáng qua chút hy vọng
Hoàng Đức Duy
Thần thiếp không quen uống nhiều rượu
Quang Anh chỉ "ừm" một tiếng, không tiếp tục hỏi nữa, mà quay sang Uyển Như, nhẹ giọng
Nguyễn Quang Anh
Ái phi uống được không?
Tô Uyển Như
Chỉ cần là rượu bệ hạ ban, thần thiếp đều uống được
Cả điện cười rộ lên, ai nấy đều tán thưởng sự khéo léo của nàng ta.
Đức Duy lặng lẽ siết chặt tay, móng tay bấu vào da thịt
Hóa ra, trong mắt Hoàng đế, y đã không còn quan trọng nữa
Đức Duy ngồi bên giường, ánh nến bập bùng phản chiếu đôi mắt u tối
Cung nữ
Hoàng hậu, bệ hạ đến rồi!
Lời vừa dứt, bóng dáng cao lớn của Hoàng đế bước vào
Đức Duy lập tức đứng dậy, nở một nụ cười nhẹ nhàng
Quang Anh gật đầu, bước đến, nhưng không ôm y như trước đây
Y có chút chần chừ, nhẹ giọng hỏi
Hoàng Đức Duy
Đêm nay, người ở lại đây sao?
Nguyễn Quang Anh
// lắc đầu //
Nguyễn Quang Anh
Trẫm chỉ ghé qua báo với nàng một tiếng. Sau này, trẫm sẽ không đến cung Trường Ninh thường xuyên nữa
Trái tim Đức Duy như ngừng đập
Hoàng Đức Duy
Bệ hạ… tại sao?
Quang Anh nhìn y, ánh mắt không mang theo bất cứ cảm xúc nào
Nguyễn Quang Anh
Trẫm không cần phải giải thích với nàng
Đức Duy cắn chặt môi, bàn tay khẽ run rẩy
Hoàng Đức Duy
Bệ hạ… trước kia người từng nói sẽ chỉ có một mình ta...
Nguyễn Quang Anh
Trẫm chưa từng hứa như vậy
Nguyễn Quang Anh
Hoàng hậu, nàng nên học cách chấp nhận đi
Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo phía sau
Đức Duy đứng bất động hồi lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống, bàn tay siết chặt tấm chăn dưới chân
Y vẫn chưa tin… y vẫn không muốn tin
Chỉ cần y cố gắng hơn một chút, chỉ cần y nhẫn nhịn hơn một chút…
Có lẽ, bệ hạ sẽ quay lại nhìn y
Có lẽ, tình yêu mà y luôn tin tưởng… sẽ không phải là một giấc mộng hão huyền
Ái phi càng được sủng hoàng hậu càng bị lãng quên
Mấy ngày sau, tin tức Hoàng thượng ngày ngày lưu lại cung Vân Tích truyền khắp hậu cung
Cung nhân trong Trường Ninh cung dần dần trở nên dè dặt, ít người hầu hạ hơn trước
Ngồi trong tẩm cung rộng lớn nhưng lạnh lẽo, Đức Duy đưa mắt nhìn chiếc đèn lưu ly trên bàn, ánh nến chập chờn phản chiếu đôi mắt u buồn
Cung nữ
Nương nương, Hoàng thượng đến...
Đức Duy lập tức đứng dậy, khuôn mặt thoáng hiện lên một tia hy vọng
Nhưng khi y vừa bước ra cửa, thì lại thấy Quang Anh khoác long bào, bên cạnh là Tô Uyển Như đang ôm cánh tay hắn, vẻ mặt đầy e thẹn
Đức Duy khẽ gọi, nhưng giọng nói có chút nghèn nghẹn
Quang Anh dừng bước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn y
Nguyễn Quang Anh
Hoàng hậu cũng ở đây sao?
Một câu nói, như thể y không phải chủ nhân của cung Trường Ninh này
Hoàng Đức Duy
// cắn nhẹ môi, gượng cười //
Hoàng Đức Duy
Thần thiếp vẫn luôn chờ người
Tô Uyển Như khẽ cười, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa sự trào phúng
Tô Uyển Như
Hoàng hậu thật có lòng, ngày nào cũng chờ bệ hạ, nhưng bệ hạ bận rộn chính sự, nào có thời gian rảnh rỗi như vậy?
Đức Duy nhìn nàng ta, khẽ nói
Hoàng Đức Duy
Quý phi nương nương nói phải. Nhưng từ trước đến nay, thần thiếp chưa từng trách bệ hạ
Tô Uyển Như
// cười khẽ, tựa vào vai Hoàng đế //
Tô Uyển Như
Bệ hạ, đêm nay chúng ta còn muốn đến ngự hoa viên ngắm trăng, thiếp sợ nếu ở đây lâu quá, trăng sẽ khuất mất
Quang Anh gật đầu, rồi chỉ thản nhiên nói với Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nếu nàng không có chuyện gì, vậy trẫm đi trước
Nói xong, hắn không thèm liếc nhìn y một lần nào nữa, mà trực tiếp rời đi, bàn tay nắm chặt tay của Uyển Như
Gió lạnh lùa qua hành lang, mang theo tiếng cười nhẹ của nữ nhân phía xa
Cả cung Trường Ninh, chỉ còn lại một mình Đức Duy đứng yên tại chỗ, trái tim như chìm vào băng giá
Hoàng Đức Duy
Bệ hạ... tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy?
Tô Uyển Như ngả người vào lòng Quang Anh, giọng nói nhẹ như gió thoảng
Tô Uyển Như
Bệ hạ, thần thiếp nghe nói, dạo này Hoàng hậu rất hay tìm đến người
Nguyễn Quang Anh
// cười nhạt, đặt tay vuốt ve tóc nàng //
Nguyễn Quang Anh
Nàng để tâm đến y làm gì?
Tô Uyển Như mím môi, làm ra vẻ khó xử
Tô Uyển Như
Thần thiếp chỉ sợ Hoàng hậu sẽ không hài lòng, ảnh hưởng đến tình cảm của bệ hạ
Quang Anh cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh thường
Nguyễn Quang Anh
Tình cảm? Giữa trẫm và y từ lâu đã không còn thứ gọi là tình cảm
Tô Uyển Như
// ngước mắt nhìn hắn, nhẹ giọng //
Tô Uyển Như
Nhưng bệ hạ đã từng rất yêu Hoàng hậu, đúng không?
Quang Anh nhắm mắt, trong đầu thoáng hiện lên những hình ảnh xưa cũ
Từng có một thời gian, hắn thật sự đã bị ánh mắt ôn nhu của Đức Duy làm cho mềm lòng
Hoàng hậu của hắn quá hiền lành, quá dễ dàng tha thứ, quá dễ dàng bị tổn thương
Thứ hắn cần, không phải là một người mãi mãi chỉ biết nhẫn nhịn
Mà là một nữ nhân sắc sảo, biết cách nắm bắt lòng người
Và Uyển Như, chính là người như thế
Hắn mở mắt, ánh mắt nhìn nàng ta dịu dàng hơn vài phần
Nguyễn Quang Anh
Từ nay, trẫm sẽ chỉ sủng ái một mình nàng
Tô Uyển Như mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia đắc ý
Tô Uyển Như
" Đức Duy, ngươi cứ việc chờ xem,hậu cung này, sẽ không còn chỗ cho ngươi nữa "
Nửa đêm, Đức Duy ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chính mình trong gương đồng
Hoàng Đức Duy
// đưa tay chạm vào gương, giọng nói khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch //
Hoàng Đức Duy
Ta có gì không bằng nàng ta?
Chỉ có tiếng gió bên ngoài rít gào, như tiếng cười nhạo của vận mệnh
Hoàng hậu chỉ là cái bóng
Đã ba tháng kể từ khi Tô Uyển Như nhập cung, Trường Ninh cung ngày càng vắng vẻ
Cung nhân dần dần xa lánh Hoàng hậu, thậm chí cả những người từng trung thành nhất cũng bắt đầu dè chừng
Mỗi đêm, Đức Duy vẫn ngồi chờ Quang Anh trong tẩm cung, nhưng ngọn nến trước mặt y luôn cháy đến tàn mà không một lần có bóng dáng Hoàng đế ghé qua
Y cầm chiếc chén trà trên tay, hơi ấm đã tắt từ lâu, nhưng y vẫn chưa buông
Cửa điện bỗng mở, Lệ Chi – cung nữ hầu cận của y , vội vàng chạy vào, trên mặt có chút hoảng hốt
Lệ Chi
Nương nương, Hoàng thượng vừa ban chỉ...
Đức Duy ngước mắt lên, lòng y khẽ xao động
Hoàng Đức Duy
Người nói gì?
Lệ Chi do dự một lúc, rồi khẽ đáp
Lệ Chi
Bệ hạ sắc phong Quý Phi làm Hoàng Quý Phi!
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Ngọn nến lập lòe, bóng Đức Duy phản chiếu trên vách tường, nhỏ bé và đơn độc
Một lúc lâu sau, y cười khẽ
Hoàng Đức Duy
Nhanh như vậy đã sắc phong rồi sao?
Lệ Chi cúi đầu, không dám lên tiếng
Hoàng Đức Duy
// đặt chén trà xuống bàn, giọng nói nhẹ như gió thoảng //
Hoàng Đức Duy
Đi thôi, chúng ta đến cung Vân Tích
Đức Duy vừa bước vào, đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ vọng ra từ bên trong
Tô Uyển Như
Bệ hạ, thiếp chỉ đùa thôi, sao người lại nhìn thiếp như vậy?
Giọng nói mềm mại, đầy quyến rũ của Tô Uyển Như vang lên, kèm theo đó là tiếng cười trầm thấp của Quang Anh
Đức Duy siết chặt bàn tay dưới lớp tay áo, rồi hít một hơi thật sâu, bước lên phía trước
Cung nữ trong cung Vân Tích nhìn thấy y, có chút do dự, nhưng không ai dám ngăn cản
Y vừa bước vào, liền nhìn thấy Quang Anh đang ôm Uyển Như vào lòng, ánh mắt tràn đầy cưng chiều
Y cất giọng, cố giữ bình tĩnh
Quang Anh nhìn y, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ
Nguyễn Quang Anh
Hoàng hậu tới đây có chuyện gì?
Đức Duy nhìn về phía Tô Uyển Như, nàng ta đang tựa sát vào Hoàng đế, khóe môi cong lên một nụ cười đầy khiêu khích
Hoàng Đức Duy
Thần thiếp nghe nói, bệ hạ đã sắc phong Quý Phi thành Hoàng Quý Phi
Quang Anh gật đầu, thản nhiên nói
Nguyễn Quang Anh
Uyển Như xứng đáng với điều đó
Tô Uyển Như cười duyên, giọng nói mềm mại
Tô Uyển Như
Bệ hạ quá ưu ái thiếp rồi. Nhưng mà... Hoàng hậu nương nương, người không vui sao?
Hoàng Đức Duy
// siết chặt tay trong tay áo, giọng nói có chút run rẩy //
Hoàng Đức Duy
Thần thiếp chỉ không ngờ mọi chuyện lại nhanh như vậy
Tô Uyển Như cười khẽ, ánh mắt lấp lánh
Tô Uyển Như
Thiếp cũng không ngờ bệ hạ lại yêu thương thiếp đến thế, mỗi ngày đều ở bên thiếp, không rời một khắc nào
Lời nói của nàng ta như một mũi dao đâm thẳng vào tim Đức Duy
Y nhìn sang Quang Anh, hy vọng hắn sẽ nói gì đó để xoa dịu y
Quang Anh chỉ ngồi đó, im lặng, không hề phủ nhận
Một cơn lạnh lẽo dâng lên từ lòng ngực Đức Duy, y khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo
Hoàng Đức Duy
Vậy thì... chúc mừng Hoàng Quý Phi
Tô Uyển Như nhướng mày, làm như vô cùng ngạc nhiên
Tô Uyển Như
Hoàng hậu thật rộng lượng. Nếu là thiếp, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi nếu phu quân của mình sủng ái nữ nhân khác
Hoàng Đức Duy
// nắm chặt tà áo, móng tay gần như cắm vào da thịt //
Quang Anh nhìn y, ánh mắt không có chút xao động
Nguyễn Quang Anh
Nếu không còn chuyện gì, Hoàng hậu có thể về trước
Một câu nói, nhẹ nhàng nhưng lại đẩy y ra xa hơn
Đức Duy cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt
Y khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng
Hoàng Đức Duy
Thần thiếp cáo lui
Y quay lưng bước đi, từng bước từng bước rời khỏi cung Vân Tích
Sau lưng, tiếng cười ngọt ngào của Tô Uyển Như vẫn còn vang vọng
Trăng trên cao vẫn sáng, nhưng lòng y lại tối đen như mực
Trở về cung, Đức Duy ngồi xuống ghế, bàn tay đặt trên bàn lạnh buốt
Đức Duy nhìn nàng, khẽ hỏi
Hoàng Đức Duy
Lệ Chi, nếu ta không phải Hoàng hậu, liệu bệ hạ có còn nhớ đến ta không?
Lệ Chi không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cúi đầu
Đức Duy khẽ cười, ánh mắt mơ hồ
Hoàng Đức Duy
Ta thật ngu ngốc... đúng không?
Chỉ có tiếng gió bên ngoài rít gào, như đang chế giễu y
Download MangaToon APP on App Store and Google Play