Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gả Cho Chú Nhỏ Của Bạn Trai Cũ

Chương 1

Một buổi tối mùa đông buốt lạnh, cô gái ghé vào quán cà phê mua một ly cacao nóng uống cho ấm người. Mái tóc thẳng dài buông xõa, khuôn mặt với những đường nét thanh thoát, dáng người nhỏ nhắn bước đi uyển chuyển. Trang phục cô mặc mang hơi hướng trưởng thành, đơn giản nhưng thanh lịch. Thoạt nhìn, tất cả đều toát lên vẻ dịu dàng vốn có chứ không phải kiểu gượng ép gây khó chịu.

Cô tên Trình Nhược Hy, năm nay 24 tuổi, là nhân viên của tập đoàn bất động sản Thiên Dực, đây là tập đoàn danh giá và nổi tiếng nhất nước.

Hôm nay do nhiều việc nên cô phải ở lại tăng ca, chính vì thế mà làm lỡ mất buổi hẹn hò với bạn trai. Trình Nhược Hy nghĩ rằng bạn trai mình sẽ buồn lắm, vì đã lâu rồi mới đi hẹn hò, vậy mà cuối cùng vì công việc mà cô đành phải hủy buổi hẹn hôm nay.

Định bụng về nhà sẽ xin lỗi anh ấy đàng hoàng, rồi sẽ lên lịch hẹn hò vào hôm khác bù lại nhưng nào ngờ, vừa mở cửa bước vào nhà thì khuôn mắt Trình Nhược Hy tối sầm lại. Trước mắt cô là một căn nhà lộn xộn, quần áo, giày dép quăng lung tung khắp nơi, nằm rải rác trên sàn nhà. Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì không sao, đằng này lại có cả giày cao gót, váy vóc rồi cả... đồ lót. Bỗng có tiếng động vang lên, Trình Nhược Hy mang theo tâm trạng bất an tiến vào trong, dừng lại trước cửa phòng ngủ. Từ bên trong vang vọng ra tiếng rên rỉ của một người phụ nữ. Trái tim cô lúc này trùng xuống, giọng nói lại vang lên từ chính căn phòng ấy.

"Anh à, khi nào thì anh mới chia tay với cô ta thế? Cứ lén lút như vậy hoài, em không thích đâu~" Giọng nói có phần nũng nịu, hờn dỗi.

Trình Nhược Hy vẫn đứng ngoài đó, lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. Khi giọng nói của bạn trai cô vang lên, trái tim Trình Nhược Hy thắt lại, xém tí nữa là cô làm rơi luôn ly cacao nóng trong tay mình.

"Em yên tâm, anh sắp chia tay rồi. Con nhỏ đó chẳng thú vị gì cả. Vẫn là em tốt hơn nhiều."

Trình Nhược Hy siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt nhưng cô chẳng thấy đau gì cả. Tiếng rên rỉ lại tiếp tục vang lên từ căn phòng ấy. Trình Nhược Hy cắn môi, mắt rươm rướm nước mắt. Cô không ngờ người bạn trai bên cô suốt năm năm trời lại là kẻ dơ bẩn, vô liêm sỉ đến vậy. Cô quay người bỏ đi, gọi điện thoại cho bạn thân rồi hẹn ở quán bar.

Quán bar vốn là nơi ồn ào, náo nhiệt, người ra kẻ vào không ngớt, người tốt kẻ xấu lẫn lộn. Ánh đèn đủ màu chớp tắt liên tục chiếu vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Trình Nhược Hy, nhạc vang inh ỏi như có thể làm rung chuyển cả nền đất. Trình Nhược Hy uống hết ly rượu này lại đến ly khác, khiến cho bạn thân cô là Lưu Thanh Hà cản không kịp. Trình Nhược Hy uống đến say khướt, mồm vẫn liên tục nhắc về tên bạn trai cũ Thẩm Tử Dương kia.

"Thôi đủ rồi, đừng uống nữa, tớ thấy cậu say rồi đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Lưu Thanh Hà lo lắng.

"Say gì chứ! Cậu biết không, Thẩm Tử Dương... hức... anh ta cắm sừng tớ... hức... anh ta cắm sừng tớ!" Trình Nhược Hy vừa nói vừa khóc oà lên, luôn mồm trách móc Thẩm Tử Dương, tự hỏi sao anh ta lại đối xử với cô như vậy.

Lưu Thanh Hà ngạc nhiên khi nghe thấy bạn mình nói thế. Nhìn cô bạn khóc mệt rã người rồi lại húp từng ngụm rượu. Miệng mắng chửi tên tra nam làm tổn thương bạn mình.

"Tên khốn Thẩm Tử Dương vậy mà lại dám ngoại tình! Có còn coi cậu ra gì nữa không vậy!" Nói rồi lại quay sang an ủi nhỏ mít ướt của mình.

"Thôi được rồi, đừng khóc nữa mà. Hà cớ gì cậu phải khóc vì thằng khốn đó chứ!"

Trình Nhược Hy sụt sùi, rồi lại nấc lên. Bên nhau năm năm, cô lúc nào cũng tin tưởng bạn trai mình vậy mà hắn lại làm ra loại chuyện đó. Nghĩ tới lại tức, lại buồn, cô cầm ly rượu lên uống một hơi. Tuy đã say nhưng vẫn cảm nhận được vị cay nồng của rượu xộc lên tới não.

"Đồ khốn nạn..." Trình Nhược Hy buông câu chửi, nhưng rất nhỏ, có lẽ vì cô đã mệt, không còn đủ sức để la hét nữa. Mắt mũi cô cũng đỏ hoe, sưng vù lên, trông thật đáng thương.

"Đúng đúng đúng. Hắn ta là đồ khốn nạn, đồ khốn nạn đó không đáng để cậu khóc thảm thương như vậy đâu! Dứt khoát chia tay đi, tớ vẫn luôn bên cạnh cậu mà." Lưu Thanh Hà gật đầu lia lịa, tay đưa lên chỉnh lại mái tóc rối bù của Trình Nhược Hy.

Đột nhiên cô đứng dậy, Lưu Thanh Hà tưởng cô định đi về, lấy điện thoại ra vào app đặt xe thì bị cản lại.

"Tớ... đi vệ sinh... Cậu cứ ngồi đây chờ là được rồi, đừng... đặt xe, tớ chưa muốn về đâu."

"Nhưng mà... lỡ cậu gặp chuyện gì thì sao?"

"Không sao... Tớ đi rồi trở lại liền." Trình Nhược Hy đáp lại bằng giọng nói mơ màng, cô đã say lắm rồi nhưng vẫn cố chấp không chịu về.

"Có chuyện gì thì nhanh chóng gọi điện thoại cho tớ biết đấy."

Trình Nhược Hy gật đầu rồi tiến vào nhà vệ sinh. Do uống nhiều rượu nên cô đã bị nôn ra. Toàn thân lúc này rã rời, nhìn lại chính mình trong gương, trông thật thảm hại. Cô lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo một chút rồi loạng choạng bước ra ngoài. Thật không may, do cô bước hơi nhanh, mắt lại cắm xuống đất nên vừa ra khỏi phòng vệ sinh nữ liền đụng trúng người khác. Ngẩng đầu lên xin lỗi thì nhận ra là người quen.

"Ơ... Chú... nhỏ?"

Chương 2

"Ơ... Chú... nhỏ?"

Trình Nhược Hy mơ màng, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông đó không ai khác là Thẩm Duy Thành, chú nhỏ của Thẩm Tử Dương, một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa giàu có, quyền lực khiến bao cô gái đem lòng say mê. Anh ta cũng chính là CEO quyền lực của tập đoàn bất động sản Thiên Dực.

Anh mặc bộ vest đen phẳng phiu không chút nếp nhăn, áo sơ mi trắng bên trong được cài khuy chỉnh tề, cà vạt trên cổ được nới lỏng. Đứng gần còn có thể ngửi thấy mùi bạc hà pha chút xạ hương thoang thoảng trên người anh. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng và quy củ, khí chất của anh như có thể áp đảo cả đối phương.

Sau tiếng gọi "chú nhỏ", Thẩm Duy Thành liền cúi mặt xuống nhìn cô. Ánh mắt anh khi nhìn thấy Trình Nhược Hy có phần bất ngờ, nhưng chỉ trong thoáng chốc liền khôi phục lại dáng vẻ thản nhiên, lạnh lùng thường ngày.

Môi anh khẽ mấp máy, "Sao lại ở đây?" giọng nói trầm thấp, không nhanh không chậm vang lên.

"Chú nhỏ-..." Trình Nhược Hy vẫn trong trạng thái mơ màng. Tuy cô nhận diện được người ta nhưng lại không đủ tỉnh táo để biết mình đang làm cái gì.

"Gọi đủ chưa?" Không đợi cô nói xong, Thẩm Duy Thành đã lên tiếng cắt ngang lời của Trình Nhược Hy, giọng vẫn lạnh như băng.

"Say rồi thì gọi Thẩm Tử Dương đi, gọi tôi làm gì?"

Nói xong, anh rút điện thoại ra, toan gọi cho tên Thẩm Tử Dương đó. Thấy thế, Trình Nhược Hy vội vã lao tới ngăn lại.

"Khoan đã, chú-... Thẩm Duy Thành, đừng gọi!" Đang giơ tay ra với lấy điện thoại của anh thì bị vấp chân rồi ngã thẳng vào lòng Thẩm Duy Thành.

Mùi hương bạc hà hoà chung với mùi xạ hương nam tính từ người anh khiến cô như bị mê hoặc. Trong giây phút ấy, mọi âm thanh ồn ào xung quanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập hỗn loạn của Trình Nhược Hy.

Anh hơi cúi xuống, ánh mắt như có thể nhìn thấu tâm can của người đối diện.

"Đứng không vững mà cũng đòi cản tôi?" Giọng nói trầm khàn ấy vang lên kéo Trình Nhược Hy về lại thực tại.

Cô giật mình, vội lùi ra sau, ánh mắt hơi hoảng loạn, lúc này chắc là cô đã tỉnh được một chút.

"X-Xin lỗi, tôi không cố ý..." Trình Nhược Hy cắn nhẹ môi dưới, cúi mặt xuống đất không dám nhìn thẳng vào người kia.

Thẩm Duy Thành nổi tiếng là người lạnh lùng, ngang ngược lại không gần nữ sắc. Vừa nãy cô vô tình ngã vào lòng anh như thế, liệu có bị nghĩ là cố tình không. Cô tự hỏi không biết Thẩm Duy Thành sẽ xem cô thành loại người gì đây. Là kiểu đã có bạn trai nhưng vẫn đi quyến rũ người đàn ông khác hả!? Dù rằng Thẩm Tử Dương cắm sừng Trình Nhược Hy, nhưng hai người vẫn chưa chính thức chia tay. Bây giờ xảy ra loại chuyện này, Thẩm Duy Thành chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô cố ý, muốn một chân đạp hai thuyền, một bên là cháu trai nhà họ Thẩm, bên còn lại là chú nhỏ quyền lực của bạn trai. Trình Nhược Hy chỉ biết khóc thầm trong lòng, thanh danh của cô... Mất sạch rồi!

"Ngẩng đầu lên." Giọng nói của anh vẫn thế, không có thay đổi gì. Bộ dạng vẫn bình thản, chẳng bù cho người trước mặt đã sợ hãi đến mức hơi co rúm người lại.

Trình Nhược Hy làm theo lời anh nói, ngẩng đầu lên, im lặng không nói tiếng nào. Ánh nhìn của Thẩm Duy Thành lướt qua từ trên xuống dưới như đang đánh giá cô. Trình Nhược Hy chỉ biết cười gượng gạo.

"Bây giờ biết sợ rồi à? Thẩm Tử Dương mà viết bạn gái mình nhào vào lòng người đàn ông khác không biết sẽ nghĩ như thế nào đây." Anh nhếch môi.

Nghe đến cái tên "Thẩm Tử Dương", cả người Trình Nhược Hy thoáng chốc đông cứng lại, nước mắt không kìm được mà rơi xuống gò má, môi mím chặt. Thẩm Duy Thành thấy vậy thì hơi bối rối, ánh mắt nhìn cô dịu lại, có phần xót xa. Anh định mở lời thì cô đã cất giọng.

"Thẩm Tử Dương là cái thá gì chứ!? Anh ta cắm cho tôi cái sừng dài như thế, còn tôi thì không được à!?" Giọng cô hơi run run, nước mắt vẫn chảy lã chã, tay siết chặt lại thành hình nắm đấm.

Thẩm Duy Thành nghe tới đây thì hơi ngơ người. Vậy ra lý do cô khóc không phải nhìn thấy anh rồi sợ hãi đến khóc mà là do... Thẩm Tử Dương!??

Anh thầm rủa thằng cháu mình. Cô gái anh để ý tới nhưng không có được mà lại bị nó làm tổn thương đến mức khóc lóc thảm hại thế này. Hàng mày anh cau lại, tay siết chặt sau đó lại thả lỏng ra. Hít một hơi rồi lại gần Trình Nhược Hy, đưa ngón tay cái lên gạt nước mắt cho cô rồi nắm lấy cổ tay nhỏ bé đó kéo ra ngoài.

Trình Nhược Hy giật mình khi bất ngờ bị kéo đi, cô vội giằng lại nhưng sức anh lớn hơn nên không thành.

"Này, anh kéo tôi đi đâu thế, buông ra!" Trình Nhược Hy giãy giụa cố rút tay, càng như thế anh càng nắm chặt hơn.

"Về nhà."

Lời nói của anh như sét đánh ngang tai. Lúc này cô đâu có muốn về nhà, với cả người này bị lãng tai à, rõ ràng cô đã nói cái tên rác rưởi Thẩm Tử Dương kia đang cắm sừng cô mà!

Trình Nhược Hy trong lòng tức anh ách nhưng lại không làm được gì, cô ngước đầu nhìn anh, mắt vẫn còn vương lệ, giọng nỉ non.

"Tôi không muốn về đó đâu."

"Về nhà tôi." Anh hơi cau mày, tay vẫn không buông ra.

"Tôi đi với bạn." Trình Nhược Hy vội đáp trả lại ngay. Cô còn chưa chính thức chia tay, cứ vậy mà đi với chú nhỏ của bạn trai thì cô trở thành loại người gì vậy chứ!

"Bảo bạn em về đi, tôi đưa em về." Anh ngang ngược đáp lại. Thẩm Duy Thành không quan tâm cô đi một mình hay đi với bạn.

Thẩm Duy Thành kéo cô đến trước chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen tuyền. Mở cửa xe rồi ép buộc Trình Nhược Hy vào trong, mặc cho cô la hét phản kháng.

"Thẩm Duy Thành, anh không sợ nhưng tôi thì sợ đấy!" cô nói, giọng khàn khàn, mắt vẫn hoen đỏ.

Thẩm Duy Thành điềm tĩnh đáp lại: "Em sợ cái gì?"

"Tôi-.."

"Sợ mất mặt? Mất thanh danh? Hay sợ Thẩm Tử Dương sẽ nói em lăng loàn, một chân đạp hai thuyền, sợ nó tung tin nói em đi quyến rũ chú nhỏ của bạn trai?" Thẩm Duy Thành liệt kê ra một vài lý do, cô không biết nên đáp lại thế nào vì tất cả những cái anh vừa nêu đều là những cái cô sợ.

"..."

Thẩm Duy Thành nghiêng người, lấy dây an toàn cài cho cô gái nhỏ đang ngồi cạnh mình, anh lại nói tiếp.

"Không phải em nói nó ngoại tình à?" Anh nhếch mép cười, "Nếu làm bạn gái nó khó quá, vậy thì... thử làm thím của nó đi." Anh thản nhiên nói, lời nói nửa đùa nửa thật.

Trình Nhược Hy ngạc nhiên, tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Người này sao lại có thể thản nhiên nói ra mấy lời vô liêm sỉ như vậy chứ!?

"Suy nghĩ đi, em thời gian từ bây giờ cho đến lúc về đến nhà tôi. Sau đó nếu vẫn không nói gì, tôi sẽ coi như em đã ngầm đồng ý."

"Anh!!" Trình Nhược Hy quay mặt đi chỗ khác, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi quán bar nhộn nhịp. Trình Nhược Hy sực nhớ ra Lưu Thanh Hà vẫn chưa biết chuyện, nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin.

Chương 3

Trình Nhược Hy ngồi yên trong xe, mắt vẫn dán vào cửa sổ xe nhìn ra phía bên ngoài. Những lời nói vừa nãy của Thẩm Duy thành cứ mãi vang vọng trong đầu cô, thế nhưng có lẽ vì ngấm men rượu nên cô chưa kịp suy nghĩ gì thì đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Thẩm Duy Thành liếc sang, trông thấy cô gái nhỏ đang ngủ say sưa. Hơi thở đều đặn, khuôn mặt cũng dãn ra một chút. Bảo Trình Nhược Hy ngồi suy nghĩ những lời vừa nãy nhưng kết quả vừa mới đi được một đoạn cô đã ngủ mất. Thẩm Duy Thành khẽ thở ra, dáng vẻ yên bình của cô bây giờ tốt hơn ban nãy nhiều rồi, chỉ là vành mắt vẫn còn hơi ửng đỏ do khóc nhiều.

Thẩm Duy Thành không ở biệt thự xa hoa mà anh chọn ở trong căn hộ của một toà chung cư cao cấp, nơi này cũng khá gần công ty. Khi xe dừng lại trong hầm để xe, anh tắt máy rồi vòng qua bên cửa xe kia nhẹ nhàng bế cô lên. Mọi hành động đều rất cẩn thận, gọn gàng như sợ sẽ làm cô tỉnh giấc.

Lên đến căn hộ, không gian mở ra thoang thoảng mùi hương của gỗ hoà chung với mùi trà nhàn nhạt. Căn hộ của Thẩm Duy Thành gọn gàng và ngăn nắp, mọi thứ bên trong tối giản đến mức khiến cho người khác cảm thấy... hơi trống trải, lạnh lẽo.

Anh đặt cô lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của mình. Cô vẫn ngủ yên, mái tóc xoã ra làm che đi một bên gò má.

Thẩm Duy Thành đưa tay chỉnh lại tóc cho cô, sau đó cúi xuống giúp cô tháo giày. Khi anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, bàn tay Trình Nhược Hy khẽ động đậy, cô nửa tỉnh nửa mê, vô thức nắm lấy ngón tay thô ráp của Thẩm Duy Thành. Trong khoảnh khắc đó, anh hơi khựng lại. Thẩm Duy Thành chầm chậm rút tay ra, cẩn thận kéo chăn đắp cho cô rồi cầm theo một chiếc gối khác đi ra phòng khách. Còn một phòng ngủ nữa nhưng do đang chứa đồ nên anh đành nằm ngủ trên sofa.

...*****...

Sáng hôm sau, Trình Nhược Hy tỉnh dậy, hàng mi dài khẽ động đậy rồi mở ra. Trước mắt cô là một căn phòng xa lạ, Trình Nhược Hy giật mình bật dậy. Đầu vẫn còn hơi choáng váng do đêm qua uống nhiều rượu. Cô nhìn quanh căn phòng, mọi thứ quá đỗi lạ lẫm. Màu xám tro và trắng kem là tông màu chủ đạo của căn phòng, mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ đến mức khiến cô cảm tưởng nơi đây không vương lấy một hạt bụi.

Trình Nhược Hy ngẩn người. Cô không rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi lên xe. Ký ức cuối cùng là... cô đang nhìn ra phía bên ngoài cửa kính xe và rồi mọi thứ bắt đầu chìm vào bóng tối.

Đẩy chăn bước xuống giường, cô loạng choạng vài bước rồi dừng lại trước tấm gương lớn cạnh tủ quần áo. Mái tóc có chút rối nhưng quần áo vẫn chỉnh tề, trên người không có dấu hiệu bị xâm phạm. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Mở cửa bước ra ngoài, phòng khách hiện ra rộng rãi, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào trong nhà. Trong không gian yên tĩnh ấy, cô bắt gặp hình bóng của Thẩm Duy Thành đang đứng trong bếp.

Không áo vest, không cà vạt, anh chỉ mặc chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn lên, động tác thuần thục rót cà phê vào chiếc cốc sứ trắng. Trình Nhược Hy nuốt nước bọt, cô chợt nhớ tới đêm qua ở quán bar đã đụng trúng anh khiến tâm trạng có phần căng thẳng. Anh nghe tiếng chân liền quay sang.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói trầm thấp vang lên.

Trình Nhược Hy gật đầu, người cứng lại, ánh mắt vẫn tràn đầy sự nghi hoặc.

"Tôi... sao lại ở đây?"

Thẩm Duy Thành không trả lời ngay. Anh chỉ đặt tách cà phê xuống bàn, kéo ghế:

"Ngồi đi. Ăn chút gì đi đã rồi hỏi."

Trình Nhược Hy hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn bước tới. Trên bàn là vài món đơn giản: bánh mì nướng, trứng chiên, và cháo trắng.

"Đêm qua... không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Ừm."

Trình Nhược Hy thở phào một hơi, may là vẫn chưa đắc tội anh, nếu không thì chắc cô không còn đường sống luôn quá.

Bầu không khí giữa hai người hơi ngượng ngùng, Trình Nhược Hy chẳng biết phải làm gì, cô nghe theo lời anh ăn bữa sáng trên bàn. Ngước mặt lên nhìn đồng hồ đã thấy hơn tám giờ ba mươi, cô nuốt vội miếng bánh mì rồi đứng lên.

"Đi đâu đấy?" Mắt anh vẫn dán vào màn hình ipad, giọng thản nhiên.

"Sếp à, sắp đến giờ làm rồi, anh cũng phải để tôi đi làm chứ!" Giọng cô hơi gấp gáp, tay đã lục đục tìm túi xách, rõ ràng muốn chuồn càng nhanh càng tốt.

"Để tôi chở."

"Hả? Không... Không cần đâu."

"Tại sao?" Anh vẫn bình thản, ánh mắt như có như không nhìn cô. "Em làm ở công ty tôi còn gì."

Người này... thật cố chấp.

"Không cần phải ngại." Anh tiếp tục, như cố tình bỏ qua sự lúng túng của cô, "Tôi cũng đã đưa em về giường rồi mà."

Cô nghẹn lại.

"Anh... Anh nói cái gì vậy!" Trình Nhược Hy đỏ bừng cả mặt, gần như nhảy dựng lên, giọng run nhẹ vì tức và ngượng, "Đừng có nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như thế! Dù là đùa cũng không được! Lỡ có ai nghe thấy… tôi biết giấu mặt vào đâu hả?"

Thẩm Duy Thành hơi nhếch môi, ánh mắt như đang cười.

Trình Nhược Hy hít một hơi, bình tĩnh lại, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Hiện tại tôi vẫn là bạn gái của cháu trai anh. Mong chú nhỏ thận trọng lời nói và hành động của mình."

Trong một thoáng, khuôn mặt anh hơi tối lại. Trình Nhược Hy cố tình nhấn mạnh từ "chú nhỏ" để vạch rõ ranh giới hiện tại giữa hai người. Cô không dám nhìn thêm nữa, chỉ vội cúi đầu chào rồi rời đi.

"...Tôi đi trước."

Ở bên này, ngón tay thon dài của Thẩm Duy Thành mân mê quai cốc cà phê, miệng khẽ anh lẩm bẩm:

" "Chú nhỏ" à?" Anh nhếch mép, "Rồi tôi sẽ khiến em phải tự tìm đến tôi thôi. Cơ hội của tôi tới rồi thì tôi sẽ không dễ dàng để nó vụt mất đâu."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play