Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuKng X RhyCap] Lời Thì Thầm Trong Màn Đêm

[Bản Nhạc Cuối Cùng]#1

- Âm Thanh Của Cái Chết.
Trời mưa phùn lất phất trên con đường dẫn đến một căn biệt thư bên hồ. Đồng hồ điểm 7h30 phút sáng nhưng không khí lại ngột ngạt, u ám đến lạ.
Từng chiếc xe cảnh sát đỗ dài thành hàng bên đường, từng nhân viên pháp y, thanh trà tiến vào trong hiện trường vụ án đã được phong toả.
Cảnh sát
Cảnh sát
: Nạn nhân là nam, 26 tuổi.
Cảnh sát
Cảnh sát
: Là một nghệ sĩ piano nổi tiếng tên Trịnh Văn Khải, hoạt động 3 năm.
Cảnh sát
Cảnh sát
: Người phát hiện ra nạn nhân đầu tiên là người giúp việc, đến dọn dẹp vào khoảng 6h30 sáng.
Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng, cổ điển. Dưới ánh đèn vàng, chiếc đàn piano trắng nằm giữa căn phòng. Trên bàn phím, người đàn ông trẻ nằm bất động, tay vẫn còn đặt hờ trên các phím đàn.
Cảnh sát
Cảnh sát
: Không có dấu hiệu đột nhập. Cửa sổ và cửa chính được khóa trong.
Cảnh sát
Cảnh sát
: Tất cả camera trong nhà đều bị vô hiệu hóa lúc 2h sáng.
Từ ngoài cửa, hai người đàn ông bước vào. Đi trước là một thanh niên cao ráo, ánh mặt sắc lạnh - Thanh tra Trần Minh Hiếu. Đi ngay sau là người đeo găng tay đen - Pháp y Phạm Bảo Khang.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không có vết thương ngoài da. Cậu qua kiểm tra tử thi đi, nhìn có vẻ không đơn giản!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đừng ra lệnh giống như tôi là cấp dưới của anh! //nhíu mày//
Minh Hiếu định quay sang phản bác nhưng rồi lại im lặng. Anh có nghe qua về cậu pháp y lạnh như băng này.
Thiên tài giám định nhưng lại rất khó gần.
Khang tiến đến gần thi thể. Ánh mắt cậu quét qua một lượt từ màu da, tư thế nằm đến vệt máu khô dính trên môi nạn nhân.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Có vết thâm nhẹ ở thái dương trái. Có thể là tụ máu não.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tay không cứng, thời gian chết khoảng 3-5 tiếng. Mùi máu lạ giống như…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Giống như?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chất bảo quản thi thể.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ai đó đã cố tình làm chậm quá trình phân hủy xác chết.
Ở một góc khác trong căn phòng, tiếng giày vang lên. Một người đàn ông, tay cầm theo túi vật chứng - Thanh tra Nguyễn Quang Anh. Phía sau là pháp y Hoàng Đức Duy áo blouse trắng dính vài giọt nước mưa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi dậy đã thấy tin nhắn ‘Án mạng lúc sáng, liên quan tới âm nhạc, mau tới!’
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng nhẽ gọi tôi đến đây chỉ vì tôi biết chơi piano à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bớt nhảm lại đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu được gọi đến vì mẫu máu kia có mùi lạ. Làm xét nghiệm hóa chất độc tố ngay đi. //nhìn em//
Duy nhướn máy, cúi xuống lấy mẫu máu đông khô trên phím đàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hmm… Cái này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có vẻ là hợp chất chống đông kết hợp với tinh dầu. Lạ thật đấy!
Khang đang kiểm tra phần gáy của nạn nhân. Cậu bỗng khựng lại khi phát hiện có một vết châm kim nhỏ.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tôi cần mổ pháp y. Có dấu hiệu tiêm vào tĩnh mạch sau gáy. Có thể lại thuốc tác động vào thần kinh!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi đi hỏi người giúp việc. Cậu phụ trách giải phẫu, có gì báo ngay.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tôi tên Khang. Không phải ‘cậu’.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hiếu nhíu mày nhưng vẫn gật đầu rồi rời đi.
Khoảng ba mười phút sau, tại một phòng mổ trong trung tâm pháp y. Ánh đèn trắng len lỏi chiếu xuống khuôn mặt Khang. Tay cậu thoăn thoắt cắt bỏ đừng lớp da, mở hộp sọ để lộ vùng tụ máu.
Duy đứng ngay bên cạnh, đặt mẫu máu vào máy phân tích.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê Khang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có khi nào nạn nhân bị đầu độc rồi bị ép chơi bản nhạc cuối cùng không?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày đọc tiểu thuyết nhiều quá à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì đúng mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bản nhạc anh ta chơi là “The Last Summer” - Mùa Hè Cuối Cùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chơi xong thì chết. Đấy không chỉ đơn giản là chết bình thường.
Cạch.
Cửa phòng pháp y mở ra. Minh Hiếu bước vào, đi tới bàn mổ, ánh mắt căng thẳng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Người giúp việc nói, đêm qua có khách lạ đến nhà là một cô gái.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mang theo một bản nhạc viết tay, yêu cầu nạn nhân chơi lại một khúc.
Khang dừng tay, ngẩng lên.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chết sau khi chơi khúc nhạc gắn với ký ức cũ? Có vẻ nạn nhân biết người giết mình là ai.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Và hung thủ muốn anh ta chết trong đau đớn như khúc chia ly.
Hiếu nhìn Khang, hai ánh mắt giao nhau. Có gì đó đã hình thành, sâu và chắc chắn.
.
[END #1]
- Lên sớm hơn một chút nhá.

[Bản Nhạc Cuối Cùng]#2

- Bản Nhạc Không Người Viết.
Trời bên ngoài dần ngừng mưa nhưng bầu không khí thì vẫn nặng trĩu. Trong căn phòng điều tra tại đồn cảnh sát. Không gian chẳng mấy thoải mái, ngồi đối diện anh là người giúp việc - Bà Liên. Bà đã ngoài năm mươi, tay đang siết chặt.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bà nói có một cô gái đến thăm vào đêm hôm qua? //nhíu mày nhìn//
Bà Liên
Bà Liên
Vâng… Tôi không thấy rõ mặt.
Bà Liên
Bà Liên
Chỉ là cô ấy đội nón rộng vành, mặc chiếc váy dài màu đen. Tay cô gái đó cầm một tập giấy nhạc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Giấy nhạc?
Bà Liên
Bà Liên
Cô ấy nói đó là bản nhạc cuối cậu Khải từng viết cho một người.. chết!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
!!
Hiếu khựng lại.
Ghi chép ban đầu trong hồ sơ không hề đề cập đến người yêu cũ. Anh nhanh lấy điện thoại gọi cho Quang Anh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
: “Kiểm tra lịch sử tình cảm của Trịnh Văn Khải. Có ai từng gắn bó sâu sắc.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: “Ừm… Tao biết rồi. Tao sẽ tra hồ sơ phóng viên, bạn bè và mạng xã hội, có gì sẽ báo lại.”
Anh cúp máy, xoay cây bút trong tay. Ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt có chút lo sợ của bà Liên.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bà còn nhớ gì về cô gái đó không?
Bà Liên
Bà Liên
Giọng cô ấy.. rất trầm, lạnh như băng.
Bà Liên
Bà Liên
Khi về cô ấy còn nói: ‘Tôi đến đây để kết thúc mọi thứ!’
Hiếu không nói gì chỉ siết chặt cây bút.
[…]
Trung tâm pháp y lúc 11h trưa.
Căn phòng mổ im lặng, chỉ còn tiếng thở đều của cả hai và tiếng lạch cạch từ máy phân tích. Kèm theo đó là mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ.
Đức Duy ngồi bên bàn, ánh mắt dán chặt vào kết quả xét nghiệm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khang! Hợp chất này đúng là thuốc ức chế thần kinh tên ‘Zymotalin’.
- Một số tên của loại thuốc là giả, không có thật nên đừng lên mạng search nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó không phổ biến tại Việt Nam và từng bị cấm cách đây 4-5 năm.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chất đó gây co thắt tĩnh mạch não dẫn đến xuất huyết. Vậy nên nạn nhân bị đầu độc trước khi chết?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng vậy. Nhưng liều lượng thấp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hung thủ không muốn giết ngay mà muốn anh ta chơi xong bản nhạc.
Khang lặng lẽ nhìn sang thi thể trước mặt. Đôi mắt anh ta vẫn hé mở, không nhắm như thể chưa hoàn toàn buông bỏ điều gì đó.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không phải là cái chết bình thường. Mà nó là buổi trình diễn cuối cùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ghê thật…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À này! Hôm nay mày thấy ông thanh tra ‘của mày’ nhìn mày lạ lắm không?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Của tao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhếch mép// Ừ. Trần Minh Hiếu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mắt anh ấy dán vào người mày như chuẩn bị mổ xác mày luôn vậy!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Khang liếc nhẹ Duy một cái. Không nói rồi quay mặt đi chỗ khác nhưng em biết rõ cậu đang đỏ mặt lên.
[…]
Tại đồn cảnh sát, buổi chiều.
Trong căn phòng họp, Quang Anh dán đầy ảnh từ chân dung Trịnh Văn Khải, hiện trường, mẫu vân tay, ảnh đàn piano.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đã lần theo bạn bè cũ, phóng viên, báo chí. //đưa xấp tài liệu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cách đây 3 năm, Khải từng yêu một cô gái - ca sĩ mới Lâm Phương Thảo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cô ấy đã chết trong một tai nạn giao thông năm ngoái.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Người đem bản nhạc vào đêm qua?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa xác định.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng có điều này người ta đồn rằng Khải bị ám ảnh sau cái chết của người yêu mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ta đã viết bản nhạc riêng tên là “The Last Summer”. Nhưng bản gốc chưa bao giờ được công bố.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bản gốc? Là bản mà đêm hôm qua cô gái đem tới sao?
Quang Anh gật đầu.
Hiếu lập tức rút điện thoại ra. Nhắn nhanh một tin nhắn cho Bảo Khang.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
— Tôi sẽ tới nhà nạn nhân lần nữa. Kiểm tra đàn piano, có thể bản gốc vẫn còn ở đó.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//seen - tim tin nhắn//
Tại căn biệt thư bên hồ, lúc 6h tối.
Không khí bên trong vẫn lạnh ngắt, những vệt máu khô được giữ nguyên. Khang đứng một mình trước cây đàn, trầm lặng nhìn những phím đàn như đang nghe điều gì đó.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Hiếu bước vào.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi nghĩ bản gốc vẫn ở trong nhà.
Khang vẫn không quay đầu lại.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh nói đúng. Nó ở đây!
Cậu giơ tay, rút ra từ dưới nắp đàn một tờ giấy gấp làm bốn, hơi nhàu nhưng vẫn rõ nét.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu tìm ra nó khi nào?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Vừa nãy, nhưng tôi đợi anh đến.
Hiếu bước tới. Nhận lấy tờ giấy từ tay Khang rồi mở ra. Nhìn kỹ anh thấy ở cuối bản nhạc có dòng chữ viết tay nhỏ “Tặng em, lần cuối.”
Hiếu ngẩng lên, mắt chạm ánh nhìn của cậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi thấy rồi. Cậu không chỉ là một pháp y lạnh lùng-…
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tôi không cần anh thấy gì cả.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//mỉm cười// Nhưng tôi vẫn thấy và tôi vẫn sẽ tiếp tục nhìn.
Một khoảng lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của cả hai. Khang quay đi, tai cậu dần đỏ lên.
.
[END #2]

[Bản Nhạc Cuối Cùng]#3

- Những Nốt Nhạc Không Lặp Lại.
Vào sáng hôm sau, tại phòng phân tích của đội pháp y, tờ giấy bản nhạc gốc được ép plastic rồi đặt giữa bàn họp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hmmm.. Tao thấy bản nhạc này rất lạ! Nhìn qua thì nó bình thường nhưng nếu nhìn kĩ thì…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các nốt cao ở phần giữa của bài lệch nhịp. Cái này là cố tình sai.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Sai nhịp sao?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nhưng nó lặp lại đúng ba lần. Là một dạng mã hóa ư?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có thể là tên người chăng?
Cùng lúc đó, Quang Anh bước vào, cất tiếng rồi tiến đến gần bàn họp giữa căn phòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi xem lại bản nhạc.
Hắn cúi xuống nhìn tờ giấy đặt trên bàn, ánh mắt chằm chú nhìn qua từng dòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Những nốt nhạc lệch là Sol - Đồ - Si.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu quy chúng ra kí tự, theo bảng mã hoá đơn giản là G-C-B.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hình như.. không phải!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đảo ngược lại là B-C-G. Tên viết tắt?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là Bạch Cẩm Giang? Tên người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì mà Bạch Cẩm Giang? Tên mà như nhân vật cổ tích vậy ông nội!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đoán thôi, Duy. //bật cười//
Không khí trong phòng bỗng dịu đi được phần nào. Tính ra đây là lần đầu em thấy Quang Anh cười như vậy. Mà còn là cười với em nữa chứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà này! Sao hôm qua anh gọi tôi là ‘cậu’ nay lại gọi hẳn tên tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý gì đây? //nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gọi cho đỡ xa cách thôi. Mà nếu thích thì bảo để tôi gọi như vậy luôn.
Duy im bặt. Em đơ ra vài giây rồi cúi mặt xuống cười khẽ. Khang thấy cảnh đó chỉ liếc nhìn rồi quay lại máy tính.
[…]
Tại phòng điều tra.
Minh Hiếu ngồi nhìn đống hồ sơ bệnh án cũ của Trịnh Văn Khải. Mắt anh bỗng dừng lại ở một trang được đánh dấu đỏ nổi bật “Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lí.”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh ta từng điều trị mấy năm vì ám ảnh sau vụ tại nạn mất người yêu?
Anh lấy điện thoại, gọi cho bác sĩ từng điều trị tâm lí cho Khải. Cuộc hội thoại chỉ diễn ra trong vài phút nhưng cũng đủ khiến gương mặt anh tối sầm lại.
Hiếu đứng phắt dậy, lấy áo khoác rồi tiến nhanh về phía cửa. Anh đi đến nhà của mẹ Lâm Phương Thảo.
Căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô.
Bên trong không quá rộng rãi nhưng sạch sẽ giản dị. Người phụ nữ gần sáu mươi đang ngồi pha trà là mẹ của Lâm Phương Thảo.
Bà Lâm
Bà Lâm
Tôi không lạ gì chuyện cậu vừa hỏi.
Bà Lâm
Bà Lâm
Sau cái chết của Thảo, Khải vẫn thường hay tới đây. Nó ngồi ở ghế đá ngoài vườn, nói chuyện với không khí.
Bà Lâm
Bà Lâm
Như thể Thảo vẫn còn bên cạnh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Còn cô gái đêm hôm Khải chết, bà có gặp không?
Bà Lâm
Bà Lâm
Có. Nhưng cô gái đó không phải Thảo! //trầm giọng//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
… //nhíu mày//
Bà Lâm
Bà Lâm
Cô ấy giống y như con bé…
Bà Lâm
Bà Lâm
Từ dáng đi, nói chuyện hay cả ánh mắt. Tôi còn tưởng mình bị hoa mắt.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bà biết tên cô gái đó là gì không?
Bà Lâm
Bà Lâm
Không biết, cô ấy không nói.
Bà Lâm
Bà Lâm
Chỉ đặt trước mặt tôi một bản nhạc rồi nói ‘Tôi sẽ đưa anh ấy đi gặp Thảo’. Xong cô gái ấy bỏ đi.
Hiếu nhanh chóng ghi lại vào sổ. Anh đứng dậy, cúi đầu chào rồi đi về.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cảm ơn bà đã hợp tác. Tôi biết mình cần làm gì tiếp theo rồi!
[…]
Quay lại trung tâm pháp y vào chiều muộn.
Khang đang cẩn thận chỉnh lại phần phân tích hóa chất còn sót lại trên người nạn nhân thì nghe tiếng mở cửa. Hiếu bước vào, gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi đã đi xác minh với bệnh viên tâm thần. Có một cô gái cùng điều trị với Trịnh Văn Khải.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tên là Trần Gia Uyên.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Điều trị cùng bệnh viện?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừm..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chẩn đoán ‘rối loạn nhân cách phân ly’. Cô ấy tưởng mình là một người khác trong thời gian dài.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ý anh là… cô ấy nghĩ mình là Lâm Phương Thảo sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không chỉ nghĩ mà cô ấy còn sống y chang như vậy.
Căn phòng trở nên im lặng vài giây.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nếu cô ấy nghĩ mình là Thảo. Vậy giết Khải.. là để chết cùng người yêu?
Hiếu gật đầu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi cần mẫu DNA của cô ấy!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
So sánh với sợi tóc còn vương trên đàn piano. Nó có thể là chứng cứ.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Được, đợi tôi chút.
Hiếu tiến lại gần, đứng ngay sau lưng Khang. Khoảng cách bây giờ của họ chỉ chưa bằng một gang tay nữa.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Tôi thấy cậu làm việc rất kĩ lưỡng”
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ừm.. Tôi là pháp y, không được phép sai dù là lỗi nhỏ nhất!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không chỉ đúng mà còn rất đẹp.
Khang khựng lại, tay cầm pipet chệch một chút, suýt nữa làm đổ cả khay xét nghiệm.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh nói linh tinh cái gì vậy?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh đứng xa một chút được không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//cười nhẹ// Xin lỗi.
Hiếu lùi lại vài bước về phía sau nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào gáy Khang. Nơi anh đã thấy những sợi tóc đen dưới ánh đèn bàn mổ. Có lẽ anh đang tự thấy rằng bản thân quan tâm cậu.. quá mức cần thiết.
.
[END #3]
- Có chỗ nào sai sót thì góp ý nha.
- Tớ không chuyên nên hơi nghiệp dư, truyện không hay ở đâu thì thông cảm nhé:<

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play