Trói Buộc Huyết Tộc [FirstKhaotung] [BounPrem]
Chap 1
nghe bài trình chưa?
Sawatdi cả nhà
nghe bài trình chưa?
Thì mới đầu là Yn không ra bộ này đâu, định cũng cỡ tầm giữa tháng 6 mới ra
nghe bài trình chưa?
mà thôi ra cho hít hóp
nghe bài trình chưa?
dô nèe
nghe bài trình chưa?
nhớ ủng hộ tui đó nhenn, mãi yêu các vợ 😘
Nhóm chat "Jack - Thiên An"
Prem
💬//gửi ảnh ly trà sữa// M.á nãy mua ly trà sữa kêu bỏ ít đường thôi mà giờ uống vô ngọt như đường, uống hết chắc tiểu đường vô viện nằm luôn
Khaotung
💬Giờ mày chê nữa là cái ly đó uống mày chứ không phải mày uống nó đâu=))
Prem
💬Tao muốn uống trà sữa chứ không phải nước đường pha hận thù 🧃
Khaotung
💬Mà nghe đâu mai lớp mình có học sinh mới đúng không?
Prem
💬Ờ nghe phong phanh. Họ Puitrakul... nhà giàu, đẹp trai, mà hình như hơi chảnh?
Khaotung
💬Cái gì mà “nghe phong phanh” vậy má, mày định viết tiểu thuyết cung đấu hả?
Prem
💬=)) Tao chỉ truyền đạt thông tin từ nguồn tin đáng tin... là nhỏ bàn dưới nói.
Tại lớp 11A1 lúc 7h30 sáng
Prem
//ngồi nhai bánh mì// Tao nói thật, tao thấy kiểu gì lớp mình cũng có biến trong tuần này.
Khaotung
Sao mày nói cứ như tiên tri vậy? Có mùi drama trong gió hả?
Prem
Ừa... gió buổi sáng hơi tanh tanh… mùi người mới đó má. Họ Puitrakul nghe sang ghê chưa?
Khaotung
Thì cứ chờ xem sao. Tao cũng đâu ghét ai trước bao giờ.
Prem
Ừ, chỉ ghét sau thôi đúng không?
Cửa lớp bật mở. Tiếng giày vang lên dứt khoát.
Đa Nhân Vật
Giáo viên: Hôm nay lớp mình có bạn mới. Em vào đi.
Một chàng trai cao ráo bước vào.
Ánh mắt lạnh lùng, đồng phục chỉn chu cùng gương mặt như bước ra từ catalog.
Cả lớp dường như nín thở một giây.
Đa Nhân Vật
Giáo viên: Giới thiệu chút đi em.
First
First Kanaphan Puitrakul. Mong được... không bị làm phiền.
Prem
//nói nhỏ// Má ơi, mặt đẹp mà giọng lạnh như băng Nitơ lỏng.
Khaotung
Ừ, đúng kiểu "đừng lại gần nếu không muốn đóng băng vĩnh viễn".
Khaotung
Mà nghe nó giới thiệu là biết chảnh cỡ nào rồi.
Prem
//gật gù// ừa, đúng thiệt.
Chap 2
Đa Nhân Vật
Giáo viên: Được rồi vậy... First em ra ngồi bàn cuối bên phải, cạnh cửa sổ nhé.
First khẽ gật đầu, không cười cũng không nói thêm gì. Cậu đeo tai nghe vào, nhạc bật vừa đủ để không bị ai nghe thấy, rồi bắt đầu bước xuống dãy bàn.
Khaotung và Prem vẫn đang to nhỏ với nhau.
Prem
Ê, chỗ nó là bàn cuối lận hả? Xa dữ bây.
Khaotung
Ừ, mà may thiệt. Chứ ngồi gần mà nghe cái giọng đó nguyên năm chắc tao xin nghỉ học ở nhà cưới vợ.
Prem
Chứ không phải cưới chồng hả?
Khaotung
Thôi đi m.ẹ, tao mà cưới chồng thì tao sẽ cưới thằng First kia làm chồng luôn.
Prem
Tao nhớ rồi nha, có gì tao đi 10 cây vàng giả.
Khaotung
Vô trong mơ mà đi, mày nghĩ sao tao cưới thằng kia vậy? nhìn đã không ưa nổi rồi.
Prem
Má mày, nói xấu người ta hoài.
Tiếng bước chân tiến gần. First bước qua bàn số ba - chỗ Khaotung và Prem ngồi.
Khaotung
ÁAAAA, CÁI CHÂN CỦA TAO!!!
Âm thanh đau đớn cắt ngang bầu không khí sáng sớm. Cả lớp đồng loạt quay lại. Prem giật bắn mình quay sang.
Prem
Ủa cái gì? Mày sao vậy?!?
Khaotung
//ôm chân nhăn nhó// Đjt m.ẹ thằng ch.ó đó… ... Nó vừa giẫm vô chân tao!!!
First vẫn bước tiếp, điềm nhiên tiến về chỗ ngồi của mình, không một lần quay lại. Tai nghe vẫn bật, mắt vẫn nhìn thẳng, như thể cả thế giới phía sau không liên quan gì đến hắn.
Prem
...Mày chắc không vậy? Chứ mày hét to cỡ đó mà nó không nghe đã thế còn không quay lại nhìn lấy một lần.
Khaotung
Không nghe cái đ.éo gì mà đạp vô xong còn chẳng thèm quay đầu? Tao không phải cục đá, giẫm phát đau điếng luôn đấy!!!
Prem
Thôi mày bớt tức đi… mày chửi làm nguyên lớp nhìn kìa.
Khaotung
Nhìn thì nhìn!! Đẹp trai mà vô duyên. Đạp người ta xong lượn như đi catwalk.
Prem chỉ biết lắc đầu. Trong khi đó, ở bàn cuối, First đeo tai nghe, ngó lơ thế giới, ánh mắt lặng như mặt hồ. Nếu biết mình vừa tạo ra một "kẻ thù", thì có lẽ... hắn vẫn chẳng quan tâm.
nghe bài trình chưa?
Rồi luôn, bị vợ tương lai ghét rồi kìa P'First
Chap 3
Cả buổi sáng dài lê thê, không khí lớp như chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Bảng thì chép dài như tiểu thuyết, cô giáo giảng đều đều như ru ngủ. Mà rõ ràng, có nhiều đứa đã ngủ gật.
Khaotung
//nằm dài trên bàn, gác cằm nhăn nhó// Mày ơi… tao muốn b.ẻ cái chân tao ra vứt luôn quá…
Prem
//gõ gõ cuốn tập vô đầu Khaotung// Thôi đi ông, nghĩ gì không nghĩ đi nghĩ chuyện b.ẻ chân. Giờ ra chơi rồi, đi kiểm tra chân coi có g.ãy xương hay gì không.
Khaotung
//rên rỉ// Tao thề, nếu mai tao bó bột cái chân, mày nhớ mua vòng hoa giùm tao… để trước cổng trường, ghi: “Trai đẹp bị g.ãy chân vì có người ghen tị nên hại."
Prem
Thôi đi ông nội, đứng dậy tao dìu cho. Đi lẹ không người khác thấy tưởng tao đang quay phim bi kịch.
Trên đường tới phòng y tế
Khaotung
Tao hỏi thiệt, cái thằng đó là người hay cục băng di động vậy? Đạp tao phát đau điếng luôn, mà mặt không một gợn cảm xúc.
Prem
Ờ… mày bị giẫm thiệt.. Nhưng biết đâu nó không cố ý?
Khaotung
Không cố ý cái gì! Bộ tao trong suốt à? Hay nó nghĩ tao là bãi cỏ?
Prem
Thì… lúc đó nó đeo tai nghe mà. Chắc nó không để ý thiệt.
Khaotung
//nhăn mặt bước tập tễnh// Đeo tai nghe chứ đâu phải mù?! Chân người ta mà đạp cái rồi lượn như không, tao đứng hình mất mấy giây luôn đó!
Prem
Ờ thì… nhìn cũng tức thiệt. Nhưng mày chửi vậy nãy làm cả lớp hoảng.
Khaotung
Đáng đời nó! Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng nhân cách thì tệ thấy gớm.
nghe bài trình chưa?
tới giờ nấu xói
Download MangaToon APP on App Store and Google Play