[RhyCap] Cậu Nhóc Nhà Bên
Chap 1
“Abc” : Suy nghĩ
*Abc* : Nói nhỏ
//Abc// : Hành động
💬 : Nhắn tin
📞 : Gọi thoại
📱: Video call
Tôi đang vùi đầu vào đống tài liệu cho bài thuyết trình sắp tới, chiếc laptop kêu ro ro trong không gian yên tĩnh của căn hộ nhỏ.
Ngoài trời, tiếng nắng hè như bị hút cạn bởi chiếc điều hòa đang chạy hết công suất.
Tôi tên Hoàng Đức Duy, hai mươi tuổi, sinh viên năm thứ hai, ưa sự tĩnh lặng và ngăn nắp.
Tôi thích mọi thứ nằm đúng vị trí của nó, từ chồng sách trên bàn đến những chiếc bút chì được sắp xếp gọn gàng trong hộp.
Tiếng ồn ào bất chợt từ căn nhà bên cạnh cắt ngang sự tập trung của tôi.
Tiếng xe tải, tiếng người nói chuyện í ới, và cả tiếng cười giòn tan của một cậu trai trẻ.
Hàng xóm mới ư? Tôi liếc qua cửa sổ, thấy một chiếc xe tải chở đồ lớn đỗ xịch trước căn nhà bỏ trống đã lâu.
Mấy ngày sau đó, tiếng động vẫn không ngớt. Buổi sáng là tiếng đinh, tiếng búa gõ lộc cộc. Buổi chiều là tiếng nhạc xập xình, dù không quá lớn nhưng đủ để tôi phải thở dài.
Hoàng Đức Duy
“Chắc là một gia đình trẻ nào đó.”
Cho đến một chiều nóng như đổ lửa, khi tôi đang định ra ngoài mua chút đồ, tôi mở cửa và suýt nữa va phải một cậu trai đang đứng chống nạnh, áo phông ướt đẫm mồ hôi, tóc mái rũ rượi xuống trán.
Cậu ta khá cao, dáng người năng động. Đôi mắt sáng và nụ cười toe toét hiện rõ vẻ tinh nghịch.
Nguyễn Quang Anh
Chào anh!
Cậu ta nói, giọng hơi hụt hơi vì nóng nhưng đầy vẻ tự tin.
Nguyễn Quang Anh
Em là Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Vừa chuyển đến nhà bên cạnh. Anh là Duy đúng không?
Tôi hơi bất ngờ bởi sự thẳng thắn và quen thuộc đó.
Hoàng Đức Duy
À... ừ. Chào Anh. Em chuyển đến khi nào vậy?
Nguyễn Quang Anh
Mới hôm qua ạ.
Nguyễn Quang Anh
Tiện đây, anh Duy có cái... cái gì mà sửa đường ống nước không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Bố em loay hoay mãi mà không được.
Anh nháy mắt một cái, dù vẻ mặt vẫn hơi mệt mỏi vì chuyển đồ.
Nguyễn Quang Anh
Bố em bảo sang hỏi hàng xóm.
Hoàng Đức Duy
À, để anh xem.
Hoàng Đức Duy
Anh có bộ dụng cụ sửa chữa, đợi anh một lát.
Chỉ mười phút sau, tôi mang theo một hộp dụng cụ sang nhà Anh.
Tôi cứ nghĩ sẽ chỉ là giúp một chút rồi về, nhưng không.
Cánh cửa nhà Anh mở toang, bày ra một cảnh tượng hỗn độn đến đáng sợ.
Thùng carton chất đống, đồ đạc vứt lung tung, và một người đàn ông đang ngồi bệt dưới đất, tay ôm cái cờ lê, vẻ mặt bất lực.
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy! May quá!
Anh lao đến, gần như kéo tôi vào nhà.
Nguyễn Quang Anh
Ống nước nhà vệ sinh ấy ạ. Chảy nước tùm lum.
Khi tôi đang cúi xuống kiểm tra đường ống, Anh ngồi xổm bên cạnh, không ngừng nói.
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy học trường nào thế ạ? Em nghe nói anh học giỏi lắm.
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy có hay đi chơi không? Khu này có chỗ nào vui vui không anh?
Nguyễn Quang Anh
Mà anh Duy có bạn gái chưa?
Anh bất chợt hỏi, gần như thì thầm vào tai tôi, rồi cười khúc khích khi thấy vành tai tôi hơi đỏ lên.
Nguyễn Quang Anh
Em hỏi cho biết thôi mà. // cười //
Tôi lắc đầu cười bất lực, vẫn tập trung vào công việc.
Hoàng Đức Duy
Anh chưa có.
Hoàng Đức Duy
Mà em hỏi nhiều thế, lo giúp bố em đi chứ.
Anh bật cười sanh sảnh, tiếng cười vang cả căn phòng.
Nguyễn Quang Anh
Em thấy anh Duy tốt tính quá mà.
Nguyễn Quang Anh
Thôi, để em phụ anh. Anh bảo em làm gì thì em làm đó!
Dù nói vậy, Anh chủ yếu chỉ loanh quanh, thỉnh thoảng đưa nhầm dụng cụ, hoặc lại lén lút nhìn trộm tôi. Ánh mắt tò mò và pha chút tinh nghịch của cậu nhóc không ngừng dõi theo tôi.
Sự có mặt của Anh, dù hơi ồn ào và lộn xộn, lại khiến không gian trở nên sống động hơn hẳn.
Và tôi, không hiểu sao, lại không thấy phiền chút nào.
Thậm chí còn có cảm giác... lạ lẫm mà thú vị.
Kei iu 🐏
Ổn hok mọi người 💗
Kei iu 🐏
Tui rút khá nhiều kinh nghiệm từ bộ trước rùi
Kei iu 🐏
Muốn biết rõ hơn về Anh và Duy thì vô phần nhân vật nghen
Chap 2
Sau vụ sửa ống nước "bất đắc dĩ" đó, tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo vốn có.
Nghĩa là, tôi vẫn là Duy của những trang sách và tài liệu, còn Anh sẽ là cậu nhóc hàng xóm mới, thỉnh thoảng lắm mới chạm mặt khi đi đổ rác hoặc nhận hàng.
Sáng hôm sau, khi tôi vừa mở cửa để đi học thêm, một lon nước ngọt lạnh toát bất ngờ áp vào má tôi.
Tôi giật mình, theo phản xạ lùi lại.
Trước mặt là Anh, tóc tai hơi bù xù, miệng cười toe toét.
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy đi học sớm thế? Uống đi cho tỉnh táo nè!
Anh chìa lon nước về phía tôi, không đợi tôi trả lời đã tự ý nhét vào tay tôi.
Nguyễn Quang Anh
Em đang đi đổ rác thì thấy anh.
Nguyễn Quang Anh
Coi như quà ra mắt, khỏi cần khách sáo!
Tôi ngớ người nhìn lon nước, rồi nhìn cậu nhóc đang vui vẻ quẳng túi rác vào thùng.
Tôi chỉ kịp nói thế khi Anh đã quay người đi vào nhà, còn không thèm ngoái lại.
Cậu ta đúng là một cơn lốc.
Những ngày sau đó, tần suất "đột kích" của Anh vào cuộc sống của tôi tăng lên đáng kể.
Có lần, tôi đang ngồi học bài thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Mở cửa ra, Anh đứng đó, tay cầm một đĩa bánh kem nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy ơi, mẹ em làm bánh nè!
Nguyễn Quang Anh
Ngon lắm đó! Anh nếm thử đi!
Cậu ta nói, rồi không đợi tôi mời đã tự động bước vào nhà, đặt đĩa bánh lên bàn và ngồi phịch xuống ghế sofa như thể đó là nhà của mình.
Nguyễn Quang Anh
Anh học bài hả?
Nguyễn Quang Anh
Trông chăm ghê, sao không bật nhạc gì lên cho đỡ buồn?
Rồi cậu ta cứ thế ngồi lì ở đó, thỉnh thoảng lại hỏi tôi một câu vu vơ về bài học, hoặc bình luận về cuốn sách tôi đang đọc.
Nguyễn Quang Anh
Sao anh Duy lại đọc sách dày thế này?
Nguyễn Quang Anh
Đọc truyện tranh có phải hơn không?
Nguyễn Quang Anh
Cái công thức này nhìn phức tạp ghê.
Nguyễn Quang Anh
Chắc em không hợp học mấy cái này đâu.
Mỗi câu nói của Anh đều mang theo một sự hồn nhiên và có chút tinh quái, khiến tôi không tài nào tập trung nổi.
Cuối cùng, tôi đành phải gác sách sang một bên, bất đắc dĩ trở thành "khán giả" bất đắc dĩ cho câu chuyện phiếm của cậu nhóc.
Đỉnh điểm là một buổi tối, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông cửa lại vang lên.
Lần này, Anh không mang đồ ăn sang, mà đứng đó với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng giả tạo.
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy ơi, cứu em với! Con chuột nhà em nó trốn mất rồi!
Anh nói, giọng điệu bi thảm hết mức có thể.
Nguyễn Quang Anh
Em sợ chuột lắm, anh sang bắt chuột giúp em đi!
Một cậu nhóc cao mét tám lại đi sợ một con chuột.
Hoàng Đức Duy
Anh đang tính đi ngủ mà.
Hoàng Đức Duy
Chuột thì có gì đáng sợ đâu?
Nguyễn Quang Anh
K-Không được mà anh!
Anh lay lay tay tôi. Mắt chớp chớp.
Nguyễn Quang Anh
Nó có thể cắn em!
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy tốt bụng giúp em đi màa
Cuối cùng, tôi đành phải theo Anh sang nhà. Căn nhà vẫn còn khá ngổn ngang.
Sau một hồi tìm kiếm, tôi phát hiện "con chuột" mà Anh nhắc đến hóa ra chỉ là một chú hamster nhỏ xíu, đang ngủ say tít trong một cái lỗ hổng trên thùng carton.
Cậu ta cười trừ, gãi đầu.
Nguyễn Quang Anh
À... thì ra là nó ngủ quên.
Cậu nói, nhưng ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch không hề che dấu.
Nguyễn Quang Anh
Thôi kệ, dù sao cũng cảm ơn anh Duy đã sang nha.
Nguyễn Quang Anh
Không có anh em không dám về nhà đâu.
Khi tôi quay về nhà, tôi không thể ngừng nghĩ về cậu nhóc hàng xóm mới này.
Anh không chỉ là người năng động, mà còn có một khả năng kỳ lạ là... đảo lộn mọi kế hoạch của tôi một cách tự nhiên nhất.
Sự tinh nghịch của cậu ta không gây khó chịu, mà ngược lại, lại có một sức hút khó cưỡng, khiến cuộc sống vốn tẻ nhạt của tôi bỗng trở nên sống động hơn hẳn.
Và tôi biết, đây chỉ là khởi đầu cho những rắc rối... à không, những điều bất ngờ mà Anh sẽ mang đến.
Chap 3
Cuộc sống của tôi, vốn dĩ chỉ xoay quanh giảng đường, thư viện và bốn bức tường phòng, giờ đây đã có thêm một "biến số" mang tên Quang Anh.
Cậu nhóc ấy như một làn gió lạ, thoạt đầu có vẻ hơi ồn ào và lộn xộn, nhưng dần dà lại tạo thành một phần không thể thiếu.
Không còn là những lần "vô tình" mang đồ ăn sang hay nhờ vả linh tinh, Anh bắt đầu nâng cấp mức độ "tấn công" của mình.
Sự tinh nghịch của cậu ta giờ đây không chỉ dừng lại ở việc gây chú ý, mà còn ẩn chứa những tín hiệu rõ ràng hơn, dù Duy vẫn cố gắng không nhận ra.
Một buổi chiều mưa tầm tã, tôi đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, tiếng mưa rơi đều đều tạo nên một không gian yên bình.
Bỗng, một bóng người thấp thoáng bên ngoài cửa sổ, rồi gõ nhẹ vào tấm kính.
Tôi ngẩng đầu lên, Anh đang đứng đó.
Đầu đội chiếc mũ lưỡi trai ướt sũng, người khoác vội chiếc áo mưa mỏng.
Cậu ta không vào bằng cửa chính, mà chọn cách đột nhập qua ban công như một điệp viên.
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy ơi!
Anh hạ giọng, ra vẻ bí hiểm.
Nguyễn Quang Anh
Cứu em với!
Tôi mở cửa ban công, hơi nhíu mày.
Hoàng Đức Duy
Lại chuyện gì nữa đây?
Nguyễn Quang Anh
Cái ô tô điều khiển của em bị kẹt trên mái nhà rồi!
Anh nói, mặt mày nhăn nhó, rồi chỉ tay lên cái mái nhà tôi.
Nguyễn Quang Anh
Mưa to quá em không trèo được.
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy giúp em lấy xuống đi!
Tôi nhìn chiếc ô tô đồ chơi nằm chơ vơ trên mái, rồi nhìn Anh.
Cậu ta cao hơn tôi, rõ ràng là có thể tự trèo lên lấy.
Nhưng lại cố tình nhờ tôi.
Hoàng Đức Duy
Mưa gió thế này mà em cũng bày trò.
Hoàng Đức Duy
Đứng yên đó đi!
Tôi trèo lên, loay hoay một lát rồi cũng lấy được chiếc ô tô xuống.
Khi tôi đưa cho Anh, cậu ta cười tít mắt.
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy đúng là siêu nhân!
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn anh nhiều lắm!
Rồi bất ngờ, Anh không cầm chiếc ô tô ngay mà lại vươn tay, phủi nhẹ vài hạt mưa còn vương trên tóc tôi.
Ngón tay lạnh ngắt của cậu ta lướt qua thái dương, khiến tôi giật mình.
Nguyễn Quang Anh
Tóc anh Duy ướt hết rồi này.
Nguyễn Quang Anh
Hay là anh Duy vào nhà em sấy tóc đi?
Nguyễn Quang Anh
Mẹ em vừa mua cái máy sấy mới tinh.
Tôi hơi bối rối, lùi lại một bước.
Hoàng Đức Duy
Thôi, không cần đâu.
Hoàng Đức Duy
Anh tự sấy được.
Anh không ép, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh như ẩn chứa một điều gì đó tinh quái.
Cậu ta chỉ cười, rồi quay người nhảy xuống ban công một cách dễ dàng.
Bỏ lại tôi với cảm giác khó tả.
Lại có lần, tôi đang chuẩn bị đồ ăn tối thì chuông cửa reo.
Anh đứng đó, tay cầm một giỏ trái cây nho nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy ơi, tối nay anh ăn gì đấy?
Anh hỏi, không đợi tôi trả lời dẫn ngó nghiêng vào trong bếp.
Nguyễn Quang Anh
Chắc lại ăn mì gói chứ gì?
Nguyễn Quang Anh
Để em qua nấu cơm cho.
Nguyễn Quang Anh
Ăn mì nhiều không tốt đâu.
Hoàng Đức Duy
Em biết nấu cơm à?
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên!
Anh vênh mặt tự tin, không đợi tôi mời, cậu ta xông thẳng vào bếp.
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy cứ ngồi chơi đi.
Nguyễn Quang Anh
Tối nay để em phục vụ cho.
Thế là Anh đứng trong bếp nhà tôi, loay hoay với những gói mì và hộp thịt.
Cậu ta không ngừng luyên thuyên, kể đủ thứ chuyện ở trường, chuyện bạn bè.
Thỉnh thoảng, cậu ta lại vô tình ( hay cố ý? ) chạm vào tay tôi khi tôi đưa gia vị.
Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, và một cảm giác ấm nóng lan tỏa.
Anh có những cử chỉ rất tự nhiên, nhưng lại đủ sức khiến tôi bối rối.
Đến khi ăn cơm, Anh bất ngờ gắp một miếng thịt vào bát tôi.
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy ăn nhiều vào.
Nguyễn Quang Anh
Trông anh Duy gầy quá.
Nguyễn Quang Anh
Bố em bảo con trai phải mập mập một tí mới dễ thương.
Hoàng Đức Duy
Mập dễ thương hồi nào?
Anh cười hì hì, không giải thích.
Cậu ta chỉ nhìn tôi, ánh mắt đầy ý cười.
Nguyễn Quang Anh
Nói chung là, anh Duy phải ăn nhiều vào.
Nguyễn Quang Anh
Để em còn có động lực sang nấu cơm cho anh chứ.
Tôi không biết có phải mình đang suy nghĩ quá nhiều không, nhưng những hành động của Anh, dù vẫn mang đậm sự tinh nghịch và vô tư, lại có vẻ "nhắm mục tiêu" hơn.
Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của cậu ta đều như một mũi tên nhỏ, âm thầm bắn vào trái tim tôi.
Và tôi, Duy của sự ngăn nắp và tĩnh lặng, bắt đầu thấy mình không còn quá khó chịu với những "biến số" mang tên Anh nữa.
Thậm chí còn mong chờ chúng.
Kei iu 🐏
Tự viết tự ngồi cười như con khùng:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play