[AllNegav]Một Đời Không Buông
1. NicGav
t/g
xả thêm 1 fic allnegav nx nèeee
t/g
ủ 1 đống fic all ln:))
t/g
dạo này nghiện thể loại này:))
t/g
An ghép vs ai cx thành 1 tình êu màu hằm hếttt
t/g
lần này là shortfics ạaa
đa nhân vật phụ(nam)
1:thằng kia, mày thích xía vô chuyện của bọn tao không? //đánh//
Trần Phong Hào
tôi không có..tôi chỉ giúp đỡ người khác thôi..
đa nhân vật phụ(nam)
2:mày còn thích ra vẻ anh hùng à? để hôm nay tao cho mày biết thế nào là đụng vào chuyện của tao! //đánh mạnh hơn//
Trần Phong Hào
a! //gục xuống đất//
đa nhân vật phụ(nam)
3:mày thích giúp người lắm mà? sao không tự giúp bản thân mày đi? //tát//
gần đó, Thành An đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi
Đặng Thành An
//vừa đi vừa đung đưa túi đồ//nay trời mát vãi, về đánh một giấc mới được
vừa dứt lời, cậu nghe thấy tiếng đánh đập và la hét thảm thương trong con hẻm tối tăm phía trước, vì là một người không thích lo chuyện bao đồng lắm nên cậu chỉ định ngó qua một chút nhưng..
đa nhân vật phụ(nam)
1:mày thích hét không? //đang định vung cây sắt đánh vào người anh//
Đặng Thành An
DỪNG LẠI!! //ném túi đồ xuống đất và chạy lại//
đa nhân vật phụ(nam)
3:lại thêm một thằng muốn ngắm gà thỏa thân
đa nhân vật phụ(nam)
2://bẻ khớp tay//dạo này có nhiều đứa thích lo chuyện bao đồng vãi mày ạ, xử hết luôn không?
đa nhân vật phụ(nam)
1:tất nhiên là có rồi~ đang ngứa tay//cười nhếch//
Đặng Thành An
mày ngon vô đây, bá vô! nói trước bố mày đai đen karate, từng đánh tay không với 5 thằng bự hơn bố mày một cái đầu
Đặng Thành An
ngon nhào vô, tao không chắc đứa nào sẽ ngắm gà thỏa thân đâu đấy//cười man rợ//
đa nhân vật phụ(nam)
3:tao mới nghe cái gì lùng bùng lỗ tai ấy nhờ, nào là đánh tay không với 5 thằng bự hơn nó cái đầu, má nó, cười đau bụng ỉa tại chỗ luôn ấy chứ
đa nhân vật phụ(nam)
2:nào là đai đen karate nữa mày ạ, hahahahahahaha, có một khúc mà đòi đánh lại tụi này hả chú em
Đặng Thành An
*đcm, trên đời thằng An này ghét nhất cái chuyện sỉ nhục cười nhạo chiều cao của tao, má mày, lùn là một cái tội hả mấy con chó! *
Đặng Thành An
*đã vậy hôm nay bố mày cho chúng mày lên bàn thờ hết! *
đa nhân vật phụ(nam)
1:rồi, không cần vòng vo nữa, vào đánh đi tụi bây!
đa nhân vật phụ(nam)
2:dạ anh!
đa nhân vật phụ(nam)
3:haizz, nãy giờ đứng mỏi hết cả chân, giờ mới được đánh
Trần Phong Hào
*c-cậu ấy.. *
Đặng Thành An
tao cũng mỏi nữa!
tiếng thở, tiếng đánh nhau xảy ra liên tục, nhưng đố tụi bây bên nào thắng?
chắc chắn là bên chúng nó rồi, ý là bên chúng nó thua
bây giờ, 3 thằng nằm dưới đất đều không chảy máu thì cũng bầm dập, nhưng không đứa nào là không chảy máu^^
Đặng Thành An
//ngồi xuống trước mặt anh//cậu có sao không?
Trần Phong Hào
t-tôi không..
Đặng Thành An
ừ, mau chạy khỏi đây đi, ở đây không an toàn cho cậu đâu//đứng lên//
Trần Phong Hào
m-mặt cậu.. //chỉ lên mặt em//
Đặng Thành An
//quẹt một đường trên mặt//à mất chút máu này không chết được đâu, về dán lại là được, cậu không cần lo//cười//
Trần Phong Hào
*cậu ấy đẹp quá*//ngẩn người trước nụ cười của em//
đột nhiên, có một tên cầm chiếc gậy sắt vung thật cao vào đầu em
đa nhân vật phụ(nam)
2://ngã xuống//
Đặng Thành An
địt mẹ, đã bị thương còn không biết điều, muốn tao mang tội giết người rồi ngồi tù chắc?
Trần Phong Hào
*phòng thủ giỏi quá*//ngưỡng mộ//
Trần Phong Hào
c-cậu gì đó ơi..
Đặng Thành An
//dừng lại+xoay người//hửm?
Trần Phong Hào
cậu có thể cho tôi ở nhờ được chứ? tôi không có nhà..
Đặng Thành An
à được thôi, tôi cũng ở có mình nên khá chán, có cậu chắc cũng vui hơn
Đặng Thành An
đi nào! //đi lại đỡ anh//
Trần Phong Hào
//đứng dậy//*đã đẹp còn tốt, không biết cậu ấy tên gì nhỉ? *
Đặng Thành An
aiss mẹ nó, bịch đồ mới mua của taoo!
Trần Phong Hào
c-cậu sao vậy?
Đặng Thành An
à không, nãu cứu cậu tôi làm rơi bịch đồ thôi à
Trần Phong Hào
có quan trọng không.. để tôi kiếm lại cho
Đặng Thành An
à không không, tôi mua lại được, tôi có tiền
__________________________
trên đường không ai nói tiếng nào với nhau, chỉ có những lúc ánh mắt của anh nhìn lướt nhẹ qua người em, có lẽ anh đã trúng tiếng sét ái tình của em rồi!
Đặng Thành An
nhà tôi không có phòng cho khách, cậu ngủ tạm phòng tôi nhé
Đặng Thành An
chúng ta ngủ chung
Trần Phong Hào
h-hả//đỏ mặt//
Đặng Thành An
có sao đâu, con trai với nhau cả mà
Đặng Thành An
không lẽ? cậu là bot?
Trần Phong Hào
g-gì, đâu có.. //gãi đầu//
Trần Phong Hào
tôi chỉ ngại vì chúng ta còn là người lạ thôi
Trần Phong Hào
cậu không sợ tôi làm gì cậu đấy chứ?
Đặng Thành An
không, có gì phải sợ//thản nhiên//
Trần Phong Hào
*không sợ người lạ làm gì mình luôn?*
Đặng Thành An
thôi lên phòng đi
Trần Phong Hào
ơ, còn vết thương
Đặng Thành An
ờm.. anh có biết khử trùng vết thương không//gãi đầu//
Trần Phong Hào
tôi có biết chút chút
Đặng Thành An
vậy anh làm cho tôi nhé!
Trần Phong Hào
ừm.. cũng được
Đặng Thành An
đi//kéo tay anh lên phòng//
Trần Phong Hào
*vậy mà nói không sao, nhưng.. cậu ấy dễ thương quá.. *
sau những ngày tháng sống chung với nhau, cùng nhau trải qua những chuyện vui, chuyện buồn, thì hôm nay là một ngày có thể rất ý nghĩa với An nhà ta!
Đặng Thành An
//ngáp//Hào ơii~
Trần Phong Hào
ơi anh đâyyy//đang nấu bữa sáng//
Đặng Thành An
//chạy lại ôm sau lưng anh//ưm~
Trần Phong Hào
sao thế em bé của tôi? //xoay người lại nâng mặt em lên//
Đặng Thành An
//chu môi//em nhớ anhhh
Trần Phong Hào
anh vừa xuống giường được 5 phút luôn ấy? //cười//
Đặng Thành An
xạo! 15 phút rồiii
Trần Phong Hào
rồi rồi anh sai//ôm em//
Đặng Thành An
//ôm lại anh//tạm tha đấy~
Trần Phong Hào
//hôn nhẹ lên mái tóc em//cảm ơn cục cưngg
nhìn cảnh này cứ tưởng là yêu nhau được 3 năm rồi á? chưa đâu, còn chưa tỏ tình nữa đấyy, do em An quá quấn người nên mới cư xử như vợ chồng ấy thôii
Trần Phong Hào
An iu oiii//chạy lại chỗ em, sau lưng dấu một món quà//
Đặng Thành An
dạaa//ôm anh//sao thế
Đặng Thành An
kêu em có chuyện gì khôngg
Trần Phong Hào
có món quà cho em nè//chìa món quà ra cho em//
Đặng Thành An
ỏo, cảm ơn anhh
Trần Phong Hào
mà An nè//nghiêm túc//
Đặng Thành An
sao ạ//nhìn anh với sự khó hiểu//
Trần Phong Hào
em đồng ý làm người anh yêu nhé? tuy anh không nhiều văn thơ như người ta, cũng không thể tạo cho em nhiều bất ngờ như mọi người, nhưng anh có một trái tim chân thành dành cho em
Trần Phong Hào
với những ngày đầu sống cùng em, anh có một cảm xúc không thể hiểu rõ, nhưng sau 2 tháng đó, anh đã hiểu rằng anh yêu em thật rồi An à
Trần Phong Hào
ngay từ giây phút em đánh nhau với bọn kia để cứu anh, anh đã biết anh rung động với người con trai này rồi, vì vậy, em đồng ý cùng anh đi hết chặng đường còn lại nhé? Thành An?
Đặng Thành An
e-em đồng ý!
Đặng Thành An
em không cần anh phải tạo cho em bất ngờ, không cần anh văn thơ lai láng, chỉ cần anh đủ chân thành như này thôi!
Đặng Thành An
//úp mặt vào người anh+khóc sướt mướt//anh có biết em chờ câu nói này lâu lắm rồi không hả Hào..
Trần Phong Hào
a-anh xin lỗi, tới giờ anh mới đủ can đảm, cho anh bù đắp khoảng thời gian ấy nhé?
Đặng Thành An
dạ được, em yêu Hào!
Trần Phong Hào
cảm ơn em! Hào yêu An!
kết thúc màn tỏ tình ngọt như đường mía của hai bạn trẻ, nhưng liệu mai này có còn hạnh phúc được như này không?
mai này như nào kệ con mẹ nó! giờ cả hai hạnh phúc được rồi, nhưng với tôi, tôi sẽ cho cả hai hạnh phúc đến già!
5 năm sau, cũng là ngày kỉ niệm 8 năm yêu nhau của hai bạn, cũng là ngày cả hai dắt tay nhau trên lễ đường, thề nguyện bên nhau đến hết cuộc đời!
khoảng 9 tháng sau, An cũng đã sinh ra một thiên thần nhỏ có tên là Trần Hà Anh Thư - một bé gái nhí nhảnh rất đáng yêu!
Trần Phong Hào
oaaaa, vợ ơi con cắn anhhh, oaaaaaa
Trần Hà Anh Thư
ba nhỏ.. oaaaaaaaaaaaa
Đặng Thành An
thôi nào.. //cười bất lực//
Đặng Thành An
nín nào bé conn
Trần Hà Anh Thư
hic hic.. //ngủ thiếp đi//
Trần Phong Hào
vợ ơi oaaaaaaa
Đặng Thành An
//ngồi lên người anh//nào ngoan em thương nhá
Trần Phong Hào
hong chịuuu
Đặng Thành An
em thương anh màa, chồng em ngoan, nín đii//hôn vào môi anh//
Trần Phong Hào
dạa//ôm eo em+dụi đầu vào cổ em//
Đặng Thành An
nào nhột em.. //cười//
đấy, nhìn vậy là đủ biết hai vợ chồng họ hạnh phúc đến dường nào
t/g
lần đầu viết shortfics của tớ đó🤧🤧🤧
t/g
comment cho tớ bt nháa
2. DuongAn/DoGav
Thành An - một kẻ mọt sách, lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào bài vở, cứ có thời gian rảnh thì cậu ta sẽ học đến khi nào cũng được. Nhưng đó cũng là lý do khiến cậu ta trở thành tâm điểm bị bắt nạt ở trường, đổi lại cậu lại có một nhan sắc không tầm thường, một nét đẹp quyến rũ nhẹ nhàng, cool ngầu nhưng lại baby boy đôi chút. Nhiêu đó thôi đã đủ để các chị em say mê rồi
Đăng Dương - kẻ cầm đầu trong nhóm bắt nạt của trường, không chú ý đến việc học, có thể nói rằng nỗi đau của người khác là niềm vui của hắn ta. Trái ngược lại với cậu, hắn lại có một sức hút khác lạ, một vẻ đẹp mê hoặc lòng người, trông khá đểu nhưng những đứa con gái lại cứ thích va vào hắn. Đúng, vẻ đẹp của badboy chính hiệu, hắn ta còn có tên gọi khác là kẻ thích trêu đùa tình cảm, những ai lọt vào mắt của hắn thì xác định đầu thai mới hết, và cậu cũng không là ngoại lệ
Trần Đăng Dương
//cười khẩy//cô có gì mà đòi thích tôi? //hất hộp quà đi//
Trần Đăng Dương
tôi nói trước, tôi không thích cô, ok?
đa nhân vật phụ(nam)
1://tát M. Anh//đại ca tụi tao không thích mày, ok?
Trần Đăng Dương
nhìn nó thảm hại thật chúng mày ạ//cười lớn//
đa nhân vật phụ(nam)
2:thật đó đại ca, còn không mau cút đi, tính liếm giày cho đại ca tao à? //cười lớn//
Trần Đăng Dương
có nhiêu đó cũng khóc, bọn con gái này đúng là yếu đuối!
đa nhân vật phụ(nam)
3:chả làm được gì cho xã hội, chỉ biết đi quyến rũ đàn ông và làm bồn chứa tinh cho tụi mình thôi anh nhể?
Trần Đăng Dương
thôi đi vô lớp đi, sắp vào học con mẹ nó rồi! //một tay vuốt tóc một tay xách chiếc balo lên vai//
Đặng Thành An
//ngồi học bài//
Trần Đăng Dương
//đi đến ngồi cạnh//hêy!
Đặng Thành An
h-hả c-chào..
Trần Đăng Dương
mày có tiền không cho tao xin ít
Đặng Thành An
tớ không có..
Trần Đăng Dương
//nhíu mày//không có là như nào? bình thường mày có đấy thôi!
Trần Đăng Dương
hay mày tiếc với bạn bè mày à? //áp sát người lại gần cậu//
Đặng Thành An
t-tớ không có thật.. //đỏ mặt//
Trần Đăng Dương
trêu có tí cũng ngại//quay đi//
đa nhân vật phụ(nam)
giáo viên://bước vào lớp//
đa nhân vật phụ(nam)
giáo viên:các em lật sách ra, hôm nay chúng ta học bài xxx
đa nhân vật phụ(nam)
học nhanh còn kiểm tra nhé!
Trần Đăng Dương
*chết mẹ, chưa học bài*
Trần Đăng Dương
//khều nhẹ cậu//
Đặng Thành An
hửm//quay sang//
Trần Đăng Dương
"tao chưa học bài, lát đọc cho tao chép với"
đa nhân vật phụ(nam)
giáo viên:15 phút bắt đầu!
Đặng Thành An
//tất bật làm bài//
Trần Đăng Dương
"êy êy, câu này làm sao? "
Đặng Thành An
"chờ tớ chút.."
Đặng Thành An
//ghi đáp án vào mảnh giấy//
Đặng Thành An
//ném qua cho hắn//
Trần Đăng Dương
"mơn"//chụp lấy mảnh giấy//
Trần Đăng Dương
"ê còn câu này làm sao"
Đặng Thành An
"sắp hết giờ rồi, cậu tự làm đi!"
Trần Đăng Dương
*dám cọc với tao á? *
Trần Đăng Dương
"tch, đành bỏ giấy trắng vậy! "
15 phút nhẹ nhàng trôi qua như chó chạy ngoài đồng, thời khắc sinh tử sắp đến mang tên đọc điểm!
đa nhân vật phụ(nam)
giáo viên:hết giờ, cả lớp tan học! tiết sau tôi phát bài
Trần Đăng Dương
địt con mẹ sao mày không chỉ tao? //tát cậu một cái đau điếng//
Đặng Thành An
d-do sắp hết giờ nên tớ..
Trần Đăng Dương
//tát thêm một cái ở bên còn lại//mày còn chối á?
Trần Đăng Dương
yên lành không chịu nổi hay gì?
Đặng Thành An
t-tớ.. //ôm mặt run rẩy vì đau//
Trần Đăng Dương
địt mẹ nhìn mày thảm vãi! để tao làm phát nữa nhỉ? //nắm tóc cậu đập mạnh vào bàn//
Đặng Thành An
//ôm đầu//...
Trần Đăng Dương
//tát thêm một cái//sau này phải biết điều nghe chưa? cấm làm trái lời tao!
Đặng Thành An
... //toàn thân run lên bần bật, máu trên đầu bắt đầu tuôn ra//
Trần Đăng Dương
địt mẹ mồm đâu hay để tao tát phát nữa?!
Đặng Thành An
t-tớ nghe rồi..
Trần Đăng Dương
ừ! //bước ra khỏi lớp//
đa nhân vật phụ(nữ)
5:trời ơi An ơi, cậu có sao không?! //hoảng loạn//
Đặng Thành An
//cười mỉm//tớ không sao//ngước mặt lên//
đa nhân vật phụ(nam)
8://chỉ//đầu cậu chảy máu rồi kìa!!
Đặng Thành An
//chạm nhẹ//không sao đâu mà, chỉ có chút ít
đa nhân vật phụ(nữ)
4:tch! chút cái gì? theo tớ xuống phòng y tế nhanh!
Đặng Thành An
tớ không sao mà, không cần phiền cậu đâu//cười nhẹ//
đa nhân vật phụ(nam)
9://xót//thằng Dương ác thật, nghĩ sao vì không chỉ bài nó mà nó đánh An ra nông nỗi này!
đa nhân vật phụ(nữ)
2:không biết trong đầu nó nghĩ gì nữa!?
đa nhân vật phụ(nữ)
5:biến một bông hoa xinh đẹp thành những hạt cát luôn, thật tàn nhẫn!?
đa nhân vật phụ(nam)
7:nó ỷ nó có người chống lưng ấy, nhà mặt phố bố làm to đồ đó
Trần Đăng Dương
//đá vào đầu cậu//má thằng chó!
Trần Đăng Dương
mày thích xen vào chuyện của tao không hả?! //đánh vào mặt cậu//
Đặng Thành An
t-tớ không c-có..
Trần Đăng Dương
không có cái dái chó! mày tưởng mày oai hả?!
Trần Đăng Dương
tao bảo rồi, lần trước tao còn nương tay, lần này tao không thể nữa!
đa nhân vật phụ(nữ)
23:nó sai chứ cậu ấy có sai đâu, tưởng mình đẹp mình có quyền rồi muốn làm gì làm hả
đa nhân vật phụ(nam)
45:tên Dương đó ác thật, nó có ý với bạn nữ kia trước mà, cậu kia lại cứu xong dính nạn luôn
đa nhân vật phụ(nữ)
19:chắc kiếp trước cậu ấy có mắc nợ với tên ốc vòi voi này
Trần Đăng Dương
mấy con mấy thằng ngoài kia ngậm mõm vào cho tao!
Trần Đăng Dương
//tát cậu một cái chát//tao mệt rồi, may cho mày đấy//bỏ đi//
Đặng Thành An
//ngồi co ro một góc//
_________________________
mấy ngày sau đó, An liên tục nghỉ học vì chuyện hôm ấy, cậu nghỉ cũng tốt, không cần chịu khó bởi tên Dương đó nữa
một ngày nọ, cậu đi mua đồ và đanh trở về nhà trên con đường gần bờ sông, chiều tà chiếu xuống, ánh lên khuôn mặt thanh tú ấy một tia nắng ấm áp, làm co khuôn mặt ấy đã đẹp rồi còn đẹp hơn
nhưng có đẹp đến mấy cũng tàn, bỗng nhiên
Trần Đăng Dương
ê, thằng kia
Đặng Thành An
*g-giọng nói này*
Trần Đăng Dương
tao kêu mày đấy, thằng kia!
Đặng Thành An
//xoay người lại//
Trần Đăng Dương
//bước đến chỗ cậu//
Đặng Thành An
//theo phản xạ mà lùi lại//
Trần Đăng Dương
đứng yên đấy! //bước nhanh hơn//
Đặng Thành An
//đứng chôn chân tại chỗ//
Trần Đăng Dương
sao mấy ngày nay mày không đi học? tránh mặt tao à?
Đặng Thành An
//ngước lên//tớ không có..
Trần Đăng Dương
*đụ mẹ, giờ mới nhìn kĩ mặt nó, sao nó đẹp vậy ba má*//ngẩn người//
Đặng Thành An
cậu kêu tớ có chuyện gì không//định cúi xuống//
Trần Đăng Dương
ngước lên cho tao, đẹp thì giấu làm gì? show ra cho người ta biết mày đẹp như nào! //nhíu mày//
Trần Đăng Dương
*ý chết mẹ, nói cái gì vậy Dương!! *
Đặng Thành An
h-hả//đỏ mặt//
Trần Đăng Dương
khỏi hỏi lại, quên câu đó luôn đi
Trần Đăng Dương
trả lời tao! sao mấy ngày nay mày nghỉ học?
Đặng Thành An
tớ nghỉ để dưỡng lại vết thương cậu gây ra nè//kéo tay áo dài lên//
dưới lớp áo ấy là những vết thương bầm tím, chảy máu và những vết hằn do vật sắt gây ra, hắn đơ người tại chỗ, không thể hiểu được tại sao mình lại gây ra điều đó cho một cậu nhóc nhỏ bé
Đặng Thành An
//kéo tay áo xuống//vậy xong rồi, tớ về đây
Trần Đăng Dương
//nhanh tay nắm cổ tay cậu lại//chờ chút
Đặng Thành An
//dừng lại//còn chuyện gì nữa
Trần Đăng Dương
thích mày//ôm chặt cậu vào lòng//
Đặng Thành An
//mở to mắt//c-cái gì?!
Trần Đăng Dương
tao nói là tao thích mày!
Trần Đăng Dương
làm người tao yêu đi!
Trần Đăng Dương
//ôm chặt hơn như không cho không khí len lỏi vào//
Trần Đăng Dương
mày mà từ chối là tao ăn vạ tại chỗ đấy
Đặng Thành An
//phì cười//
Trần Đăng Dương
mày cười cái gì?! //bĩu môi//
Đặng Thành An
t-tớ không..
Trần Đăng Dương
trả lời tao, một là đồng ý, hai là đồng ý
Đặng Thành An
khác gì bắt ép tớ//buông hắn ra + hai tay chống hông//
Trần Đăng Dương
//cười//có thể nghĩ vậy
Trần Đăng Dương
rồi câu trả lời của mày?
Đặng Thành An
thật! tớ đồng ý!
Trần Đăng Dương
//ôm chặt cậu//hãy để tao chữa lành lại những thứ tao đã gây ra cho em, tao yêu em!
Đặng Thành An
//ôm lại//tớ cũng yêu anh!
t/g
mấy cặp này là thứ tự bn tớ chọn éee
t/g
nên có ai cuối cùng cx đừng chửi tớ nhé ạaa
3.HungAn
t/g
chap này có yếu tố hơi kinh dị và bi kịch ạa
t/g
các cậu có thể lưu ý trước khi xem nhée
t/g
thể loại chap này tớ lần đầu viết nên có thể sẽ sai sót, mong các cậu góp ý nhẹ nhàng ạaa
_________________________
An đứng trước ngôi nhà nhỏ ven rừng, tim đập như muốn vỡ ra khỏi lòng ngực. Mùi trầm bốc lên từ bên trong - ngọt, nồng và kì lạ như một giấc mơ mốc meo. Bà thầy bùa đã sống ở đó hơn sáu mươi năm, không ai dám bén mảng đến đó, trừ những kẻ tuyệt vọng. Và tối nay, cậu là một trong số đó
An ngồi xuống chiếc ghế được đặt đối diện bà lão, run rẩy nói:
Đặng Thành An
cậu ấy đang thích người khác, tụi nó hay đi học chung, ăn chung, chụp hình cười với nhau...còn con, con chỉ đứng nhìn từ xa..
bà lão không nói gì, chỉ rút ra một cuộn chỉ đỏ, một bát nước đục và một chiếc hộp nhỏ được gói bằng vải đen. Gương mặt bà nhăn nheo nhưng đôi mắt thì sáng đến kì dị
NVP
muốn bùa, phải có máu, máu của cậu và máu người thương, một giọt thật lòng bằng đổi lấy cả đời bên nhau, nhưng là giả dối
An cắn môi đến bật máu. Cậu biết, giây phút nhỏ giọt máu mình vào lá bùa kia cũng là lúc không còn đường lui
__________________________
sau khi nghi lễ kết thúc, bà lão đưa cho cậu một sợi chỉ đỏ mảnh, có một hạt cườm thủy tinh bên trong
NVP
chôn nó ở nơi cậu ta yêu cậu nhất. Nơi trái tim cậu ta từng thuộc về cậu!
cậu nhớ lại gốc cây thị - nơi năm mười bốn tuổi, Hùng từng khắc tên cậu và anh ta lên cây và bảo:
"Sau này lớn lên, nếu anh không lấy em chắc bị trời phạt luôn"
mười bốn tuổi là một lời hứa, hai mươi tuổi là một nỗi quặn đau
đêm đó, An một mình ra gốc cây thị. Mặt đất lạnh, gió thổi buốt đến tận xương. Cậu đào một hố nhỏ, bỏ sợi dây vào, rải lên tro trầm rồi cắn đầu ngón tay, máu nhỏ xuống, hòa vào đất cát
cậu không biết, trong bóng tối phía sau lưng, có một tiếng thở khe khẽ vang lên, chẳng phải của cậu
lời thì thầm đó không phải của Hùng, nhưng nó mang đúng giọng nói của hắn
và đêm ấy, lần đầu tiên trong đời, An cảm thấy mình vừa có tất cả và cũng vừa đánh mất chính mình
Hùng bắt đầu thay đổi. Anh yêu An một cách cuồng si, không rời nửa bước, không cho ai khác chạm vào cậu, kể cả mẹ anh. Ánh mắt anh lờ đờ như bị ai dắt đi trong mộng mị. Đêm nào anh cũng mơ, nói mớ tên An, rên rỉ như ai bóp nghẹt tim mình
một đêm nọ, An tỉnh giấc và thấy Hùng đang ngồi ở góc phòng. Miệng anh thì thầm:
Lê Quang Hùng
em không bao giờ được rời khỏi anh, nếu em đi..anh sẽ theo đến tận âm phủ.
trăng đêm nay lặng hơn mọi khi. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên gương mặt Hùng một màu tái nhợt như sáp. Anh ngồi đó, tay vẫn nắm tay An, nhưng ánh mắt chẳng còn biết rõ là ngày hay đêm. Cậu khẽ gọi anh, giọng run:
Đặng Thành An
Hùng...anh có thấy... mình không còn là chính mình nữa không?
Hùng không đáp, anh đưa tay chạm vào má An, vuốt ve như kiểu cậu sắp tan biến. Đôi mắt anh đỏ ngầu, ướt đẫm mà chẳng rơi được giọt lệ nào. Anh thở khẽ:
Lê Quang Hùng
anh không biết. Anh chỉ biết...mỗi khi em bước ra khỏi phòng, tim anh đau như có ai bóp nghẹt, em cười với ai khác, tim anh rách từng mảnh. Anh không kiểm soát được nữa..An à...anh sợ..
An siết chặt tay, bùa yêu đã khiến người cậu yêu thành một cái bóng không hồn, không tự do, không còn tình cảm, chỉ còn ám ảnh
Đặng Thành An
em xin lỗi..
Đặng Thành An
lẽ ra em phải để anh yêu em theo cách của anh... chứ không phải bằng sự trói buộc tàn nhẫn này
cậu thì thầm, nước mắt rơi vào tay anh
Hùng vẫn không hiểu hết. Anh chỉ gục đầu vào vai cậu, như một đứa trẻ bị lạc. An vuốt tóc anh lần cuối. Trong tim cậu có gì đó vừa vỡ nát, vừa dịu dàng
cậu rút ra con dao nhỏ - thứ từng là lời dặn cuối của bà thầy bùa
"phải có máu, để giải trừ! "
tay cậu run, nhưng ánh mắt thì không. Khi lưỡi dao rạch xuống da thịt, không phải chỉ là nỗi đau thể xác, mà cả là một tình yêu hoen máu, một giấc mộng bị ép thành ác mộng.
máu cậu thấm qua áo anh. Hùng gào lên, ôm lấy cậu như kẻ chết đuối níu một nhánh cây mục
Lê Quang Hùng
An! không! anh yêu em mà! anh yêu em thật mà!!!
cậu mỉm cười, môi trắng nhợt:
Đặng Thành An
vậy hãy yêu em.. khi anh không còn bùa trên người nữa..
đây là tình yêu khi họ biết rõ mình không được yêu, nhưng vẫn thà chịu dày vò còn hơn buông bỏ. Bi kịch ở đây không phải ai chết mà là ai còn sống, nhưng không được yêu thật sự.
cho những ai chưa hiểu cốt truyện thì:
Vì quá yêu người bạn thanh mai trúc mã, An tìm đến một bà thầy bùa để xin bùa yêu. Nhưng tình yêu được trói buộc bằng tà thuật không kéo dài mãi mãi mà là thứ mở ra một bi kịch kinh hoàng mà không ai lường trước được.
t/g
dạ lời đầu tiên cho tớ xin lỗi vì lời thoại của nhân vật ít mà lời bộc bạch quá nhiều ạ
t/g
lời thứ hai cho tớ xin góp ý vì đây là lần đầu tớ viết về thể loại này nên sẽ còn nhiều sai sót, tớ không lãng tránh sự sai đó nên có gì cứ chỉ thẳng nhé
t/g
lời thứ ba thì truyện của tớ là kiểu shortfics í nên có thể sẽ ít các nhân vật phụ, các nhân vật phụ mà các cậu có thể gặp nhiều ở những chap này sẽ là
t/g
và những nhân vật sẽ được tớ thêm vào sau để phù hợp với chap
t/g
giống như nhân vật Trần Hà Anh Thư ở chap đầu, chap 2 thì tớ lỡ xóa nhân vật rồi nên không có mẫu cho các cậu coi, ở chap lần này vì tớ không tìm được ảnh minh họa phù hợp cho vai bà thầy bùa nên sẽ có nhân vật này
t/g
và tớ xin phép được xin lỗi vì lời bộc bạch của chap này quá nhiều ạ, nhưng nếu các cậu bỏ qua những lời ấy sẽ không thể nắm được cốt truyện đâu ạ, mong các cậu chịu khó giúp tớ ạ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play