Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Ánh Trăng Soi Rọi Cơn Mưa Sấm Chớp

chap 1

Ở nhà hàng cà phê sang trọng, từng chiếc ly, chiếc muỗng điều được phủ lên một lớp vàng cao cấp.
Từng giọt cà phê cũng được chế biến một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Với hương vị đủ, không quá ngọt hay quá đắng.
Để được bước vào trong nhà hàng này thưởng thức những giọt tinh túy đó là điều vô cùng xa vời với những người bình thường.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
/uống một hụm và phê/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Tối nay chúng ta có bữa tiệc của giới thượng lưu đấy/đặt ly cà phê xuống/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
/ánh mắt khẽ lướt qua bức tranh treo tường bên cạnh/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Em sẽ đến chứ
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Lần này sẽ tổ chức ở nhà em
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Chắc chắn là em không thể thiếu
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ừm
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
mà dạo này thằng Duy nhà em sao rồi
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Trời ạ, cái thằng đấy lớn rồi mà nó còn bán lấy em dữ lắm
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Suốt ngày làm nũng thôi
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Cũng đến mệt
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Chả bù cho thằng Quang Anh/cười tươi/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Về nhà còn chẳng bao giờ thèm nhìn mặt mẹ nó lấy một cái
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
giờ nó cũng tự mua nhà ra ở riêng
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Thằng bé kiếm được tiền rồi sao
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Không chưa đâu
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Chẳng biết nó đã lấy từ đâu
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
/cười/
Cứ thế hai người mẹ của anh và em cùng nhau ngồi ngâm nghi ly cà phê mà nói xấu hai đứa nhỏ ở nhà
Giới thiệu: Mẹ em: tính cách hơi hậu đậu nhưng rất thương con. Là một người phụ nữ đảm đang, chỉ cần một mình là đã có thể quấn xuyến được tất cả người trong gia đình. Thời gian rảnh thì bà sẽ dành hết tâm huyết vào gói hoa, bà có một tiệm hoa do bà làm chủ và đó cũng là quà cưới của ba em dành cho bà, bà chỉ cần duy nhất một tiệm hoa nhỏ đó thôi và kể từ đó bà không cần thêm một món gì cả.
Bố em: yêu chiều con cái không ai bằng, yêu thương vợ cũng không ai bằng. Được nhiều người biết đến và hâm mộ bởi ông là một doanh nhân vô cùng xuất sắc, nắm đầu công ty lớn đầu tư lớn nhất đất nước.
Mẹ anh: là một người đảm việc nước, giỏi việc nhà. Nắm trong tay nhiều cổ phần lớn ở bên nước ngoài. Là một người khá cứng rắn chỉ hiền dịu với người mà bà muốn che chở
Bố anh: chủ tịch của một công ty lớn trong và ngoài nước, là một người sống khá sâu sắc, ông thường nghĩ nhiều hơn là nói và đôi khi trong từng hành động của ông sẽ rất phũ phàng dường như chẳng có chút cảm xúc.
________
11 năm trước
Lúc này Quang Anh, Hải Đăng, Quang Hùng, Đăng Dương 10 tuổi
Đức Duy, Hùng Huỳnh, An, Kiều 8 tuổi
Ào Ào*
Đùng
Đùng
Bầu trời tối đổ mưa, từng đường sấm rạch ngang bầu trời chói tai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm….hức/tim đập nhanh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình…..mình sợ sấm/run/
Bây giờ em đang ở một góc hẻm nhỏ, em chẳng biết mình đã đi đâu chỉ biết rằng mình đã bị lạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oa oa…..hức….mẹ….mẹ ơi
Em sợ hãi ngồi sụp mình xuống tự ôm lấy bản thân, người có rúm lại mà run lên
Ở một phía khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/vừa đi vừa ngậm kẹo mút/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ối dồi ôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mưa rồi các cậu ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình đi tìm chỗ trú thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ướt hết rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này về mẹ tớ mắng mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở cạnh hẻm nhỏ có một tiệm tạp hoá có mái che kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra chỗ đó chú tạm đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ý mà nó đóng cửa mất rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tớ muốn mua chút gì đó ăn quá
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tự dưng đối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào nhanh đi mưa lớn quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chờ tớ với
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xui nhỉ các cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đang đi chơi thì mưa
Sau đó cả bọn dắt nhau chạy vào trú mưa dưới chiếc mái che của tiệm tạp hoá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức….oa hức….
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
????
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ối dồi ôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Các cậu nghe thấy gì không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lãng tai à
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không nghe thấy gì cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rõ là có tiếng khóc mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng không Quang Anh/quay sang nói với anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ có tiếng thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hình như nó ở sâu trong hẻm/ngó đầu vào hẻm/
Nghe Dương và Quang Anh nói thế, cả bọn liền im lặng sóng tai lên để nghe thứ âm thanh kì lạ phát ra từ trong hẻm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ….mẹ ơi Duy sợ….hức
Nghe thấy tiếng trẻ em khóc bỗng cả bọn có rúm lại nổi hết da gà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ê chuyển chỗ khác trú mua đi mọi người
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật ở đây không ổn đâu/lạnh sóng lưng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đổi chi còn chỗ nào đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tớ vào xem thử
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê cẩn thận đi không trở lại nhà cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đừng luyên thuyên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tớ đi vào xem có ai không
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mưa to thế vẫn đi, cậu sẽ bị ướt sũng ra đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kệ tớ
Bầu trời lúc này khá tối cộng thêm không có ánh đèn nào chiếu vào hẻm, nên ở đây dường như không có ánh sáng, những hạt mưa thì cứ thế rơi dồn dập vào người anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đi vào bên trong/
Anh càng đi càng nghe rõ tiếng khóc hơn
Ánh mắt anh cũng bắt đầu dần quen với bóng tối mà nhìn rõ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Thấy em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oa….hức….hức/ụp mặt xuống:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em gì ơi/chạm vào người em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
OA…OA HỨC…OA/ giật mình/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ây…Ây đừng khóc/rụt tay lại/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em bị sao vậy/ngồi xổm xuống/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại khóc thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói anh đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em….em hức/ngước lên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em bị lạc rồi….oa oa
Mẹ sợ hãi đến nỗi mà chẳng còn tâm trí để tâm tới người trước mặt mình là ai cứ thế nói toạc tình hình hiện tại của mình ra.
Nhìn em lúc này chẳng khác nào một chú mèo con đang co rúm lên cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bị lạc sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng có gì để khóc
Đùng*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A…Oa…oa…hức/cúi xuống, bịt tai lại/
Tia sét lại một lần nữa xé rách bầu trời đêm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em lại sao thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao tự dưng lại khóc to vậy
Anh cứ ngơ ngác mà ngồi đó hỏi em làm sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sấm…sấm hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sợ sấm…oa hức
Em mím môi run rẩy, lắp ba lắp bắp được vài từ vì qua sợ hãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sấm mà cũng sợ sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm…./suy nghĩ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh có kẹo nè/nhả kẹo mút của mình ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức…hức/ngước lên/
Nhắc đến kẹo là em ngước lên liền hà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn kẹo sẽ bình tĩnh hơn á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho em/đưa kẹo của mình cho em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng…hức…mẹ em dặn không được ăn đồ của người lạ hức…hức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu, anh không có bỏ độc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng vừa ăn mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây này/mút lại cho em xem/
Nhìn anh ăn kẹo một cách ngon lành em cũng không nghĩ ngợi nhiều mà tin luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em…hức em xin ạ/nhận lấy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bỏ vào mồm mình/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngon không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngon ạ/mút kẹo/
Lúc này nhìn em mút kẹo trông dễ thương vô cùng làm anh cứ phải nhìn mãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Dễ thương quá*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn hong/giơ kẹo ra trước miệng anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mút rồi lại nhả ra/
Vì được ăn kẹo nên em đã bình tĩnh hơn không còn khóc nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/giơ tay che mưa cho em:
Một lúc sau
Bầu trời lúc này cũng đã tạnh mưa trả lại khoảng không gian yên bình vốn có
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ mình về hà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em không biết nhà ở đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao về nhà anh, anh sẽ giúp mẹ liên lạc với bố mẹ mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn ạ
Nói rồi em đứng dậy đi theo anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/năm tay mẹ dắt ra ngoài/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ối dồi ôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ủa nhỏ nào đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai cho nhìn tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em…em/nép sau người anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ tìm thấy em ấy ở trong hẻm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em bị lạc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên tớ dẫn em về nhờ bố mẹ tớ giúp em ấy liên lạc với bố mẹ mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À thì ra lạc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế giờ đi về đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhanh lên không tí mưa tiếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/dắt tay em về nhà/
Về tới nhà anh
Tại một căn biệt phủ sang trọng
Lúc này An, Kiều và Hùng nhỏ đang chơi lắp Lego với nhau
_____
Mình xin phép gọi Hùng Huỳnh là Hùng nhỏ nhà
Còn Quang Hùng sẽ tùy hứng tui gọi tên nhà
________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mở cửa bước vào/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa chúng mày sang nhà tao lúc nào đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại lôi Lego của tao ra chơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa ai vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bạn nào vậy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao bạn ướt sũng vậy
Tên thật của Pháp Kiều là Nhuyễn Thanh Pháp nhưng mà mình xin phép gọi anh bằng tên hay gọi là Pháp Kiều nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ…tớ chào các cậu ạ/túm quần mình/
Chẳng đứa nào quan tâm tới lời anh nói mà chỉ quan tâm tới một bạn nhỏ nhỏ núp sau người anh thôi
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Đi đâu mà giờ này mới về hả mấy đứa/đi ra/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
/Đơ người/
Trước mặt bà là một bọn nhóc lôi thôi,từ trên xuống dưới ướt nhẹm rèm nhem, nhếch nhác. Nước mưa từ quần áo, đầu tóc chảy hết xuống làm ướt nền nhà, nhìn chẳng khác gì năm anh em siêu nhân bị kẻ thù đánh bại cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu chào bác ạ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Bé nào vậy con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ con gặp em ấy ở ngoài đường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em bị lạc nên con dẫn em về, nhờ mẹ giúp em liên lạc với ba mẹ của em
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Hừm ….mẹ nhìn em ấy có vẻ quen quen
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Cháu là Đức Duy phải không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D…dạ vâng ạ
King koong*
King koong*
King koong*
End

Chap 2

Tiếng chuông từ ngoài cửa vang lên
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ai thế
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Dạ là một người phụ nữ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mở cổng đi
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
/Chạy vào/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Dạ em chào chị....chị ơi..../liên tục cúi người/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Em...em có nhận được định....vị-/ngước mặt lên/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Chị!.../sưỡng người/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
.....
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Em bình tĩnh đi
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Thằng bé an toàn
Hai người nhìn nhau thật lâu, ánh mắt của họ chất chứa những tâm tư giấu kín, đầy nỗi nhớ nhung
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ...mẹ ơi
Giọng nói em từ đằng sau vang lên gọi tiếng "mẹ" khiến tất cả mọi người quay lại nhìn
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
/quay ra/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Con....con/vui mừng/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
/chạy lại phía em/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Sao con lại ở đây
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Đi đâu để mẹ phải tìm hả
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Có biết mẹ sợ lắm không
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
......
Mẹ em đi đến mà nắm lấy tay em rung liên hồi, nước mắt lã chã rơi xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi ạ hức....hức
Nhìn thấy mẹ khóc mà em cũng bất giác mà khóc theo
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Đưa người mẹ xem nào, có sao ở đâu không
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Vừa nãy có sấm chắc con sợ lắm phải không
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Lần sau không được tự ý bỏ đi như vậy nghe chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ...con xin lỗi hức
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mấy đứa ơi
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Tranh thủ trời đang tạnh thì bác đặt xe cho mấy đứa về nhá
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Muộn rồi không về sớm là tí mưa to đấy
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mẹ mấy đứa cũng đang đợi mấy đứa về rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời chán vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi tớ cũng buồn ngủ lắm rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Pai pai Kiều về đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ây chờ với
Và cuối cùng trong nhà cũng chỉ còn lại em, anh và hai người mẹ của mình
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Em trông bé nó kiểu gì mà để nó lạc vậy
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Tại...tại em sơ ý quá....
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
May mà con vẫn giữ chiếc vòng định vị....không thì....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không không phải tại mẹ cháu đâu ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại cháu không chịu ăn cơm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ cháu mắng cháu nên cháu định bỏ nhà
Thì ra là bướng từ nhỏ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
/cười/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Cháu dễ thương thật đấy
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Thôi thì...
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Nay để thằng bé ngủ lại đây
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Chắc gần vài năm rồi bác chưa gặp cháu đấy
Mẹ anh tiến lại gần em, nhẹ nhàng đưa tay xoa mái tóc đang ướt nhẹm đó mà khẽ cười
Em thì đứng đó tròn mắt nhìn bà, vì em không biết mình đã gặp bà lúc nào, đây là lần đầu tiên mà
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
.....
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Em thấy được chứ/nhìn mẹ em/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Để thằng bé ngủ cùng thằng Quang Anh
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Dạ được ạ....
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
/mỉm cười/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Quang Anh con cho em ngủ cùng chứ/quay sang anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ/gật đầu/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Thế thì con dắt em lên phòng đi
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Còn..../nhìn mẹ em/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Nay cũng ở lại nha
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Dạ...được/chần chừ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh dẫn em đi tắm nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nắm lấy tay em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ/túm quần đi theo anh/
Thân hình em vốn dĩ đã nhỏ, cộng thêm chiếc quần vừa bị thẫm nước mưa nặng chịch, vì thế em phải giữ nó mãi cho nó khỏi tuột xuống.
Phòng anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phòng anh có sẵn nước nóng rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ đi lấy quần áo để thay nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em không có quần áo ở đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao anh có thể cho em mượn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn tổng quát em từ dưới lên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ạ/nghiêng đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nhỏ quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặc đồ của anh sẽ không vừa mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lấy dây chun buộc lại cũng được ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay để anh tìm thử xem có cái quần nào nhỏ nhỏ không ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lục lọi tủ quần áo/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A! Đây /lấy một chiếc quần sâu trong tủ ra/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái quần này giờ anh không mặc được nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc em sẽ mặc vừa đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ/nhận lấy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Áo thì..../suy nghĩ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Áo nào cũng được ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mặc được hết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy em mặc áo hình con cừu này nhá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lấy chiếc áo ra cho em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn/nhận lấy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Áo xinh vậy ạ/ngắm nghía/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu em thích thì anh có thể cho em đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm...thế kì lắm ạ, em không nhận đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gì mà kì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù gì anh cũng không thích chiếc áo đó lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cứ lấy nó đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật không ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế em cảm ơn nhiều lắm ạ/cười xinh/
Chiếc áo phông trắng in hình chú cừu bông đáng yêu đến nỗi khiến em cứ đứng đó nhìn mãi không thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khẽ mỉm cười/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ mình đi tắm ha/lấy đồ của mình/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gật đầu đi theo anh
Trong nhà tắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Woa nhà anh có bồn tắm ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ nhà em không có à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ có nhưng mà mẹ em bảo em còn nhỏ nên không được dùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì nay tắm chung cùng anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vui lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bọn mình sẽ được tha hồ nghịch nước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tắm....tắm chung ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi/thản nhiên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...dạ em.../chần chừ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em....ngại/đỏ mặt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gì mà ngại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thấy bình thường mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại em cũng chưa tắm chung với ai bao giờ ạ nên....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có ngại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng hay tắm chung với mấy thằng Đăng, Dương, Hùng mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vui lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tắm xong em sẽ thích cho coi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ....dạ vâng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em mau cởi đồ ra đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên
Nói rồi anh cởi đồ mình ra để vào bồn tắm
Em thì chần chừ một lúc nhưng vẫn cởi đồ mình ra vào tắm chung với anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/tròn mắt nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...em dính gì ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em bị gầy à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ....kệ em/ngại/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lêu lêu đồ gầy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gầy như thế chẳng ai chơi cùng đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không...không phải mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
M...Mai em...mập
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gầy thế chẳng mập được đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ai chơi cùng cho mà coi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có em không gầy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Plè/lè lưỡi trêu em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh bảo này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D...dạ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
May mà em gặp anh đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thì....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao ạ....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hù/hù em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A!/giật mình nhưng vẫn nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thì...em sẽ bị ma bẻ xương
Anh nói với giọng thì thầm, hai mắt trợn tròn lên nhìn em làm em lạnh sống lưng mà run lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.....không có mà/rưng rưng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật mà anh không nói đùa
Thấy em sợ như thế anh càng được đà tiến tới trêu em mạnh tay hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó đầu em sẽ bị bẻ rắc...rắc như này nè/diễn tả/
Và rồi....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oa oa....oa.../khóc lớn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/giật mình/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oa hức....oa oa/nức nở/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
N...này....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đùa mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
OA OA....OA HỨC.../khóc to hơn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng khóc nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không trêu nữa rồi còn gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oa...oa...hức....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Làm gì bây giờ*
Trêu em cho cố đi, rồi giờ em khóc lại chẳng biết dỗ. Anh cứ ngồi đó hết xin lỗi rồi năn nỉ em thôi khóc, em thì cũng không vừa, thấy anh ngồi khổ sở vì dỗ mình thì lại cố khóc to hơn làm anh càng lúng túng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm..../suy nghĩ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh có súng nước nè/bắn nước vào người em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oa....oa oa hức/giật lấy chiếc súng ném xuống đất/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay...hay để anh tạo bọt cho em chơi nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/xịt xà phòng ra tay rồi tạo bọt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè nhìn giống kem chưa/giơ ra trước mặt em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oa....hức oa/hất tay anh ra/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*khóc dai quá vậy*
Bỗng nhiên một quả bóng xà phòng bay tới chỗ em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư...../ngừng khóc nhìn quả bóng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chạm vào quả bóng/
Tách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ....nổ rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thích quả bóng như thế không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ạ/nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để anh
Nói rồi anh bắt đầu lấy một ít xà bông, xoa xoa đều ra tay rồi nhẹ nhàng thổi ra một quả bóng to.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Woa to thế ạ/bắt lấy quả bóng nhẹ nhàng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó không nổ luôn/cười khúc khích/
Những quả bóng lấp lánh cứ thế bay quanh đầy trong nhà tắm, em cũng quên mất luôn chuyện mình vừa khóc mà chơi với bong bóng. Dưới ánh đèn vàng ấm khắc xuống, xuất hiện hai em bé đang ngồi chơi bóng vui vẻ và đáng yêu.
Tắm xong
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên ra đây anh sấy tóc cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em chưa mặc đồ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai bảo trong đó lo chơi bóng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên không ông sấm bắt đấy
Anh mang sấm ra để dọa em khiến em không khỏi sợ hãi mà vớ đại chiếc khăn tắm trên kệ choàng vào người rồi nhanh chân chạy ra để anh sấy tóc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/sấy tóc cho em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Em ấy xinh quá *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi /ngước lên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tên gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn em là-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy/cắt lời em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ/cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khi nào anh dạy em thổi bóng nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thích được thổi bóng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Oke khi nào mấy đứa mình tắm chung tiếp rồi anh dạy cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngồi đung đưa chân/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em mặc đồ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chạy đi mặc đồ/
Vài phút sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ra ngoài/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mặc xong rồi
Anh đang sắp xếp giường để ngủ ,nghe thấy em nói thì liền quay ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lại một lần nữa đơ người/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*đáng....đáng yêu vậy*
Em mặc chiếc áo cừu bông rộng qua tới đầu gối, chiếc áo màu trắng càng làm nổi bậy lên làn da trắng hồng của em. Chiếc quần vì là quần hồi nhỏ của anh nên khi em mặc nó đã bị chiếc áo hơi che mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu là chỗ ngủ của em ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai đứa mình nằm chung nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có một giường thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng/nhảy lên giường/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phòng anh thơm quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hì chắc thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tắt đèn nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nằm xuống/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/tắt đèn/
Căn phòng đang sáng, tắt đèn thì liền chuyển sang tối thui
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A! Anh đâu gòi/không thấy gì/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đây/chạm vào người em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A!/giật mình/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nằm xuống/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ôm lấy em/ thấy anh chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không em không thấy gì cả
Dù không thấy anh nhưng em vẫn cảm nhận được hơi ấm từ anh truyền sang nên yên tâm hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tìm anh chi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh bị ông sấm bắt rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không không được bắt Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ôm anh đi để ông sấm không bắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng vâng
Nghe thấy vậy em liền quay sang ôm chặt lấy anh để bảo vệ anh khỏi ông sấm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi ôm như thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng mình sẽ không bị bắt đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần sau em qua nhà anh chơi tiếp nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được không ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sang lúc nào cũng được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhỡ hôm ấy anh không có nhà thì sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh luôn có nhà để chơi cùng em
Anh nhẹ nhàng xoa đầu em để cho em dễ ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ấm quá~
Một lúc sau thì cả hai đứa trẻ cũng vài giấc ngủ ngon lành, ôm chặt lấy nhau vì sợ đối phương sẽ bị ông sấm bắt đi mất
Ánh trăng ngoài cửa sổ khẽ soi hai hình bóng trẻ thơ ấy
Đúng là....ngây thơ thật
End

Chap 3

11 năm sau
Quang Anh, Dương, Đăng, Quang Hùng 21 tuổi
Quang Anh(Rhyder): anh là sinh viên năm cuối của một trường đại học danh giá, nơi hội tụ của những người giàu có, đào tạo những nhà kinh doanh, những người làm chủ của tương lai. Tính cách: điềm tĩnh, khá ít nói nhưng lại vô cùng tinh tế và ấm áp. Học lực cũng không phải dạng vừa, đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc và cũng là đối thủ của rất nhiều chàng trai khác bởi độ đẹp trai và học giỏi. Dù nhiều cô gái theo đuổi, ngày nào cũng hàng chục món quà, hàng chục tấm thư tỏ tình gửi đến nhưng anh vẫn chỉ thích một mình Đức Duy thôi.
Đức Duy, Hùng, An và Pháp Kiều 19 tuổi
Đức Duy(Captain Boy): em là sinh viên năm hai của trường đại học, em học cùng trường với anh. Tính cách: Tốt bụng và rất thân thiện. Dù lớn nhưng em vẫn rất trẻ con, mỗi lần làm nũng là ai cũng tan chảy. Nói chung là học lực giỏi, vẻ ngoài ưa nhìn nên vệ tinh vây quanh em không thiếu. Em rất sợ sấm, vì sao thì đó là ẩn số. Em còn bị dị ứng với đậu nành nên khá nhạy cảm với các loại hạt khô.
_______
Nhà em
Trong một căn phòng nhỏ ấm áp
Không gian được trang trí rất nhiều gấu bông từ to tới nhỏ. Những cuốn sách cũng được sắp xếp gọn gàng trên kệ tủ gỗ giản dị.
Có một thân hình nhỏ bé đang ngồi ườn mình trên chiếc ghế lúm bằng xốp, tay nhẹ nhàng giở từng trang sách ra để đọc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đọc sách/
Reng....
Reng....
Tiếng chuông điện thoại bên cạch em vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bắt mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A lô ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Làm gì vậy Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đang đọc sách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gọi có việc gì không
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Giờ này mà đọc sách á
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nay tổ chức tiệc tại nhà mày đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không biết à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa vậy hả/hoang mang/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao không ai bảo tao vậy
Vì sự kiện đến một cách bất ngờ khiến em vô cùng hoang mang mà vội bật dậy đá quyển sách đang đọc giở trên tay sang một bên
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tưởng mày chủ nhà mày phải biết đầu tiên chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ở đấy mà ai bảo
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hình như trên thiệp mời ghi bắt đầu vào luc 18:30
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao sớm vậy/chạy nhanh xuống nhà/
Em chạy ra ngoài sân thấy đã có rất nhiều người đang trang trí, chuẩn bị đồ cho bữa tiệc tối nay
Tay em cầm điện thoại mà vẫn còn chưa hết hoang mang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ...giờ làm gì bây giờ/cuống/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hay để tao gọi Kiều sang giúp mày nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ....ừm tao phải đi chuẩn bị nhanh đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gặp sau nhé/vội tắt máy/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
....Quỷ này/bất lức/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ...giờ làm gì đầu tiên ta/chạy loạn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi! Mẹ ơi cứu con với
Em cũng tự bất lực với chính mình mà ngồi xuống nền gạch ăn vạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi người sẽ cười mình cho coi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*À đúng rồi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Thuê người makeup tới*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bật lại điện thoại lên/
Bỗng có một cô gái trẻ trung, xách trên mình những túi đồ nặng cồng kềnh, tiến tới gọi em
Người makeup
Người makeup
Chào cậu chủ ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngước mặt lên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chào chị ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị là ai vậy
Người makeup
Người makeup
Tôi được thuê đến để trang điểm và làm tóc cho cậu chủ ạ
Người makeup
Người makeup
Giờ mình lên phòng trang điểm luôn thôi
Người makeup
Người makeup
Không sẽ muộn mất
Người makeup
Người makeup
Còn trang phục của cậu chủ tí nữa sẽ được giao đến ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy....vậy ạ/vui mừng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*may quá có người giúp mình rồi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Cảm ơn trời đã thương con*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ủa mà ai thuê chị ấy đến cho mình vậy nhỉ*
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Tch..../lắc đầu đi tới/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Ngồi đó nghĩ gì nữa
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Mau lên trang điểm đi
Người makeup
Người makeup
Chào bà chủ ạ/cúi người/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa mẹ nè?
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Haizz...tôi mà không thuê người makeup cho anh
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Chắc giờ anh sẽ ngồi ăn vạ đến lúc hết tiệc mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì ra mẹ thuê cho con ạ
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Không tôi thì ai
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Đừng ở đó mà nói nhiều
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Muốn muộn giờ à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không/đứng dậy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà mẹ ơi
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Gì nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con yêu mẹ ạ/giơ trái tim lên/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Trời ạ/tan chảy/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Lớn rồi mà cứ như em bé ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì Duy là em bé của mẹ mà ạ/bĩu môi/
Nói rồi em chạy vội lên phòng để bắt đầu tiến hành makeup
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
*Cưng sao cho hết đây*/mỉm cười/
Cũng chính vì em là đứa con trai duy nhất của nhà họ Hoàng nên việc em được tất cả mọi người cưng chiều đó là điều rất dễ để ta nhận thấy
Tối đến
Trên phòng của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Nhìn mình trong gương/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Woa! Ai mà đẹp quá vậy nè
Để tham gia bữa tiệc, mẹ em đã đặt cho em một bộ lễ phục được thiết kế riêng
Chúng là một bộ vest trắng thuần khiết trông vô cùng bắt mắt
Những đường chỉ may gọn gàng, đều tắp càng thể hiện thêm sự tinh tế và sang trọng của trang phục
Đằng sau chiếc áo vest bên ngoài còn được cài thêm một dải lụa dài màu trắng, trên dải lụa còn đính những hột kim cương nhỏ trông vô cùng lấp lánh và lóa mắt.
Tóc em được vuốt sang hai bên, vài chụm tóc thì được vuốt rũ xuống càng làm khuôn mặt em hiện rõ từng đường nét tinh xảo. Ngày thường đã đẹp rồi bây giờ chắc phải đẹp gấp trăm lần.
Trông em cứ như một chàng hoàng tử nhỏ đi lạc tới đây vậy
Cốc
Cốc
Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào đi ạ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/mở cửa/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Xong chư-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ Kiều nè
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/nhìn em đơ người/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa sao vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặt tao dính gì à
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trời ơi! Sao đẹp quá vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đương nhiên/sĩ/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thằng Hùng bảo mày không chuẩn bị kịp nên định sang giúp nè
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ai ngờ mày còn dữ hơn tao nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì tao mà lại
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Giờ xuống luôn đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhanh lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ nhưng đã đến giờ đâu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng chúng nó tới rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đợi mỗi mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À, thế oki
______
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play