[ Rhycap ] Ánh Sao Đến Bên Em
Mở đầu
Hoàng Đức Duy, 22 tuổi, là người mọi người thường gọi là "Hắc Liên Hoa" - thiếu gia thật của nhà họ Hoàng nhưng...
em là thiếu gia thật bị tráo đổi của nhà họ Hoàng, lúc 20 tuổi em được gia đình đón về
từ lúc về đến giờ em luôn bị thiên kim giả của họ hãm hại
cô ta là người mà họ gọi là "Bạch Nguyệt Quang"
Bạch Nguyệt Quang ấy luôn hãm hại cho Hắc Liên Hoa héo mòn theo năm tháng
em có một vị hôn phu gia tộc
nhưng hắn lại hướng về phía Bạch Nguyệt Quang và chà đạp Hắc Liên Hoa cùng Bạch Nguyệt Quang
rồi một hôm vì làm chuyện làm ăn mà ông già nhà họ Hoàng bị trả thù bằng cách bắt cóc hai đóa hoa của nhà họ
bọn bắt cóc ra giá 200 triệu cho một con tin
nhà họ Hoàng vừa thua lỗ làm gì có số tiền ấy
còn tên vị hôn phu l thì cũng chỉ đủ để cứu một người
cứ tưởng hắn sẽ chọn đóa Bạch Nguyệt Quang đáng thương nhưng nào ngờ hắn lại chọn đóa Hắc Liên Hoa tĩnh lặng...
sau khi cứu em hắn liền nghe tin đóa Bạch Nguyệt Quang đã tàn lụi giữa hồ huyết lệ...
lạ thay sau đó hắn lại như trùng sinh mà yêu thương em...
đến hôm tổ chức đám cưới ngay lúc cả hai trao cho nhau nụ hôn thì... em bỗng cảm thấy dười bụng có cảm giác nhói lên, cuối xuống thấy một con dao đã găm thẳng vào người em
là tên hôn phu l đã đâm vào người em, hắn siết chặt tay ngày càng đâm sâu hơn, cả hội trường hỗn loạn hắn quay lại rút từ bên hông ra một cây súng và giết hết tất cả mọi người ở đó, chỉ chừa lại em
rồi hắn đưa em vào một tầm hầm đầy tăm tối
khoảng thời gian đó hắn liên tục hành hạ em, khiến em sống không bằng chết
đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời lúc trước giờ đây đã u tối như lớp sương sớm phủ vào màng đêm chưa được thắp sáng
em chẳng còn muốn sống nữa rồi...
lúc trước khi em nói rằng em thích giọng hát của bản thân bởi nó ngọt ngào như kẹo ngọt, thanh thoát như nhành liễu rũ, thì giờ đây hắn đã rút lưỡi em, rút đi thứ em tự hào...
khi em nói em thích đôi tay của mình bởi nó lướt trên những phím đàn, guitar, kèn trống,...như ngọn gió chiều thu lướt qua nhành cây, thì giờ đây hắn đã chặt đi từng ngón tay của em, chặt đi thanh âm của đời em...
Khi em nói em thích mái tóc của em bởi nó mềm mại như mây, bồng bềnh như những buổi sớm ban mai em hay vuốt ve, thì giờ đây hắn đã cắt trụi nó, cạo sạch từng sợi như muốn gột bỏ cả những dịu dàng cuối cùng còn sót lại trong em…
rồi hắn đưa em đến một vách đá và đẩy em xuống
giọng nói của hắn chạy theo gió mà nói với em
"hãy chịu đựng những thứ mà cô ấy đã phải chịu đựng "
khi rơi xuống thì em còn hấp hối nhưng rồi
hắn bắn thêm một viên đạn vào tim em
chết cả về thể xác lẫn tin thần...
Rời khỏi nơi địa ngục
Không có tha thứ, chẳng cần yêu thương,
Chỉ có máu để xóa đau buốt.
Tên ngươi, ta khắc vào xương –
Từng giây từng phút, lòng ta nung đỏ.
Thế giới này nợ ta một lời,
Một kiếp người – một mạng đổi mạng.
Chẳng cần ánh sáng cuối đường,
Ta chọn bóng tối để bước đến cùng.
Cười, nhưng là tiếng cười gãy vụn,
Khóc, cũng hóa đá giữa lặng câm.
Ngày ngươi quỳ dưới chân ta –
Sẽ là ngày lửa hận rực bầu trời...
bầu trời hôm nay lại u tối đến lạ
em tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc
lúc em thức dậy đã là buổi chiều
đi để thoát khỏi nơi địa ngục ấy
Hoàng Đức Duy
//ngồi trên xích đu đung đưa//
Hoàng Đức Duy
có lẽ là thật rồi //cúi mặt xuống//
bỗng có một tiếng bước chân đi đến
tiếng bước chân cứ như loài thú săn mồi máu lạnh đi đến bên con mồi
cứ thông thả như có thể tóm lấy cổ con mồi bất cứ lúc nào
giọng điệu có chút ý cười
như một tên hải tặc đã tìm được kho báu đời hắn...
Hoàng Đức Duy
//ngước lên//
Nguyễn Quang Anh
//mỉm cười nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
liệu em có rảnh không nhỉ?
Hoàng Đức Duy
dạ có //gật đầu nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
em có muốn làm một bản hợp đồng với tôi không? //đưa ra một tệp tài liệu//
Hoàng Đức Duy
//cầm lấy đọc hết//
Hoàng Đức Duy
em đồng ý //gật đầu//
Hoàng Đức Duy
//ký vào bản hợp đồng//
Nguyễn Quang Anh
vậy ngày mai tôi sẽ đến đón em
Hoàng Đức Duy
không cần hôm nay luôn đi //đứng lên//
Nguyễn Quang Anh
mời em //đưa tay ra//
Hoàng Đức Duy
//đặt tay lên tay hắn//
...đi khỏi nơi em gọi là địa ngục để đến nơi u tối hắn gọi là thiên đường.
Một thiên đường không có ánh sáng, chỉ có sự lặng im dày đặc, ngột ngạt như bức tường vô hình bóp nghẹt từng nhịp tim. Ở nơi đó, mọi thanh âm đều bị nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng vang của nỗi sợ hãi gõ nhịp trong lồng ngực em.
Nhưng em vẫn bước theo hắn, không phải vì tin, mà vì chẳng còn gì để mất...
đóa Hắc Liên Hoa giờ đây đang ở trong tay của con sói đầu đàn...
Chim quý hay hoa nắng
hắn đưa em đến một dinh thự tăm tối...
một nơi chẳng được ghi trên bản đồ
xung quanh dinh thự chỉ có hàng cây tăm tối
khi chiếc Ferrari Roma chạy đến thì từ xa cánh cổng đã tự động mở như lời chào em đến với thiên đàng
khi xuống xe hắn xuống trước rồi đi đến chỗ em mở cửa cho em tay còn che cạnh cửa giúp em
Hoàng Đức Duy
*tinh tế* //bước xuống xe//
Nguyễn Quang Anh
đi nào thưa Nguyễn phu nhân //đi trước//
Hoàng Đức Duy
vâng thưa Nguyễn tổng //đi theo sau//
bước vào bên trong là một không gian u ám, chúng tĩnh lặng như chẳng có ai...
Người hầu
chào Nguyễn tổng và Nguyễn phu nhân //cúi đầu//
Người hầu
Chào Nguyễn tổng và Nguyễn phu nhân //cúi đầu//
Vệ sĩ
Chào Nguyễn tổng và Nguyễn phu nhân //cúi đầu//
Vệ sĩ
Chào Nguyễn tổng và Nguyễn phu nhân //cúi đầu//
Nguyễn Quang Anh
ừm //gật đầu//
Hoàng Đức Duy
dạ chào mọi người ạ //gật đầu//
hắn dẫn em đi lên phòng của em
rộng đến nỗi như trống trải
Nguyễn Quang Anh
đây là phòng của em, tắm rửa đi 10 phút nữa xuống phòng khách
Nguyễn Quang Anh
tôi chờ em //nói rồi đi xuống lầu//
Hoàng Đức Duy
chim quý nhốt trong lòng hay đóa hoa nơi vườn đầy nắng nhỉ? //bước vào phòng//
Hoàng Đức Duy
là đóa hoa nơi biển máu //cầm lấy đồ được chuẩn bị sẵn rồi đi tắm//
sau một hồi thì em bước xuống phòng khách
nơi đó trong chả ấm cúng tí nào
có một chiếc ghế sofa đen tuyền đắt tiền được đặt cách một chiếc lò sưởi
chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc cùng tiếng lách tách của lò sưởi
Nguyễn Quang Anh
em ngồi đó đi //chỉ vào chiếc sofa đối diện hắn//
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống//
em ngồi một cách nghiêm trang nhìn vào cũng biết em là người được sống trong môi trường có sự giáo dục cao...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play