Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Truyện Dài Đủ Loại Full Tập

chương 1

hai đứa trẻ hơn nhau vài ba tuổi,cô mới 2 tuổi còn anh đã lên 5, tính cách trái ngược nhau nhưng do bị ép nên anh mới chơi cùng cô, nhưng ko hiểu sao...càng chơi lại càng thấy cuốn
thế là hai đứa trẻ suốt ngày chơi với nhau dù chẳng biết đối phương tên gì, chỉ biết gọi nhau bằng những từ ngữ "tự chế", anh thì gọi cô là nhóc lá, cô cũng chẳng vừa mà kêu anh là tảng băng, bỗng một hôm....cô đổi biệt danh gọi anh, đổi xong thì tráo hai chiếc vòng tay với nhau, chắc do tâm linh mà từ sau ngày đổi đó 2 đứa ko gặp nhau thường xuyên như trước nữa, rồi hai ngày sau gia đình cô chuyển đến một nơi khác sinh sống
Khả Lạc hồi nhỏ
Khả Lạc hồi nhỏ
/cô đang vẽ trên cát bỗng lên tiếng/ anh tảng băng nè, hay...em gọi anh là Kẹo nha??
Sước Toạ hồi nhỏ
Sước Toạ hồi nhỏ
.../liếc cô/ sao tự nhiên lại muốn gọi như thế?
Khả Lạc hồi nhỏ
Khả Lạc hồi nhỏ
vì... nhìn anh có khác gì kẹo đâu, bề ngoài thì cứng mà tiếp xúc lại rất ngọt, hơn nữa...gọi như thế cho dễ nhận biết, mà nè, anh đừng ghét bỏ biệt danh em đặt nha, em nghĩ mấy ngày mới ra đó
Sước Toạ hồi nhỏ
Sước Toạ hồi nhỏ
Um um, ê thế còn biệt danh của em là gì?
Khả Lạc hồi nhỏ
Khả Lạc hồi nhỏ
/đi đến lấy vòng tay trên tay anh rồi đưa anh chiếc vòng của mình/ cứ kêu em là sữa đi, vừa ngọt vừa ngon, lại vừa có thể làm tan được kẹo
Sước Toạ hồi nhỏ
Sước Toạ hồi nhỏ
/mặt đỏ chút + nhìn theo hành động của cô/ ê? Mắc mớ gì tự nhiên đi trao đổi vòng tay vậy má?
Khả Lạc hồi nhỏ
Khả Lạc hồi nhỏ
Vì... em thích, mà hay mình vào nhà ăn đi anh, ngoài này chán quá à /nói xong chạy nhanh vào nhà/
Sước Toạ hồi nhỏ
Sước Toạ hồi nhỏ
/đứng dậy đi chậm rãi như ông cụ non/ con nhóc này làm cái quái gì mà chạy nhanh dữ vậy trời?

chương 2

Khả Lạc hồi nhỏ
Khả Lạc hồi nhỏ
/bước nhanh vào bàn ăn ngồi/ chào mẹ chào bác con mới đi chơi về
mẹ anh
mẹ anh
/đang nói chuyện với mẹ cô ngoảnh lại/ ủa con dâu tương lai, sao con vào nhanh dữ vậy?
mẹ cô
mẹ cô
/thấy mẹ anh tiếp chuyện với cô mới biết là cô đã vào nhà rồi, mắt nhìn quanh như đang tìm gì đó/ Lạc Lạc ơi, con rể tương lai của mẹ đâu rồi? Sao con lại vào nhà một mình vậy?
Khả Lạc hồi nhỏ
Khả Lạc hồi nhỏ
/vẻ mặt phán xét/ dạ con mới vào thôi ạ, mà sao...hai người nói chuyện kiểu gì vậy? Sao lại... con dâu, con rể tương lai?
Sước Toạ hồi nhỏ
Sước Toạ hồi nhỏ
/chậm rãi vào nhà, ngồi lên ghế rồi trả lời cô/ ý là hai đứa được ghép cho nhau rồi á,hai mẹ gọi như vậy là bắt buộc sau này phải lấy nhau rồi
Khả Lạc hồi nhỏ
Khả Lạc hồi nhỏ
H..hả? Cái gì vậy? Là thật sao? /há hốc miệng, mắt mở to nhìn anh rồi nhìn sang 2 bà mẹ/
mẹ anh
mẹ anh
/nhìn cô cười cười, nói nhẹ rồi quay sang mẹ cô/ thằng bé nói đúng rồi đó con, xem ra con dâu còn quá ngây thơ nhỉ chị sui?
mẹ cô
mẹ cô
/nhìn mẹ anh rồi cười/ con bé đã hiểu gì đâu, sao chị sui mở mang tầm hiểu biết sớm quá vậy? Mà coi bộ... con rể tương lai của tôi thông minh quá ta, chưa gì đã biết rồi
mẹ anh
mẹ anh
/che miệng cười/ haha, chị sui quá khen rồi, thằng bé chắc chỉ là nghe lỏm người lớn chúng ta nói thôi chứ có gì đâu mà thông minh chứ
Sước Toạ hồi nhỏ
Sước Toạ hồi nhỏ
/quay lại với 2 cái bánh bông lan, để vào tay cô một cái/ cho cái bánh nè, ăn đi
Khả Lạc hồi nhỏ
Khả Lạc hồi nhỏ
/cầm miếng bánh rồi nhìn anh/ oa hình như hôm nay gà không gáy thì phải, hiếm lắm anh mới cho em bánh đó nha

chương 3

Sước Toạ hồi nhỏ
Sước Toạ hồi nhỏ
/bóc miếng bánh ra ăn/ thôi đi cô nương, cô làm như tôi keo kiệt bỏ đói cô lắm không bằng
Khả Lạc hồi nhỏ
Khả Lạc hồi nhỏ
Hì, thì nay anh lạ hơn bình thường mà, mọi hôm có bao giờ anh ăn bánh ngọt đâu chứ, đã vậy còn mang tận 2 cái
Khả Lạc hồi nhỏ
Khả Lạc hồi nhỏ
/sát mặt vào anh/ Lẽ nào...anh thích em rồi à?
Sước Toạ hồi nhỏ
Sước Toạ hồi nhỏ
/tai đỏ bừng cố gắng đẩy mặt cô ra/ thôi đi, bớt nghĩ linh tinh, lo mà ăn bánh đi ko tí anh ăn bây giờ
Sước Toạ hồi nhỏ
Sước Toạ hồi nhỏ
/bóc miếng bánh ra ăn/ không phải thì thôi làm gì mà căng
mẹ anh
mẹ anh
/nhìn thấy tai anh đỏ ửng/ ê má sao thằng này hèn quá vậy, tai đỏ ửng rồi kìa mà còn chối, xem ra trao đúng dây lương duyên rồi
mẹ cô
mẹ cô
/cười nhẹ/ thôi đi chị sui, đừng làm thằng bé ngại thế chứ, thôi hai đứa mình ra ngoài đi dạo cho 2 đứa nó chút riêng tư đi ha
mẹ anh
mẹ anh
/cầm tay mẹ cô dắt đi/ ừ ha, chọc nhiều cũng thấy chán, thôi thì cho 2 đứa một chút không gian riêng tư vậy
Khả Lạc hồi nhỏ
Khả Lạc hồi nhỏ
/gọi với lại/ ơ, mẹ ơi, bác ơi, đừng bỏ con lại với ông anh xấu xa này mà
Sước Toạ hồi nhỏ
Sước Toạ hồi nhỏ
/cười khẩy/ xấu xa gì thì giờ cũng chẳng thoát được nữa rồi
Khả Lạc hồi nhỏ
Khả Lạc hồi nhỏ
/nhìn anh/ anh...anh...anh đúng là ác ma, đừng tưởng em không chạy được, không thoát khỏi anh được à nha
Sước Toạ hồi nhỏ
Sước Toạ hồi nhỏ
/nhìn cô tỉnh bơ đáp/ um, lùn thế này thì đúng là không chạy được mà, có gì đâu mà không được tưởng
Khả Lạc hồi nhỏ
Khả Lạc hồi nhỏ
/cay cú/ anh....anh...,sao anh đánh giá thấp em quá vậy?
Sước Toạ hồi nhỏ
Sước Toạ hồi nhỏ
/cười nhẹ lười biếng nhìn cô/ thà đánh giá thấp người khác còn hơn là chính mình đánh giá quá cao về mình
Khả Lạc hồi nhỏ
Khả Lạc hồi nhỏ
Anh...anh, hứ, dỗi không chơi với anh nữa /khoanh tay quay mặt đi chỗ khác/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play