[ATSH - AllHung - SolHung] Bật Tình Yêu Lên!
Chap 1
Lê Quang Hùng
Sơn ơi, tớ thích cậu!
Nguyễn Thái Sơn
Thích tôi?
Lê Quang Hùng
//gật gật// Đúng vậy. Cậu có thích tớ không?
Sơn lạnh nhạt phun ra một chữ.
Lê Quang Hùng
//ủ rũ// Sao lại thế? Cậu không thích tớ một chút nào ư?
Nguyễn Thái Sơn
Tại sao tôi phải thích cậu?
Lê Quang Hùng
//duỗi ngón tay ra liệt kê// Tại tớ đáng yêu, tớ dễ gần, tớ tốt bụng. Đặc biệt là tớ thích Sơn siêu nhiều luôn á. Vậy nên Sơn thích tớ đi, thích một chút xíu cũng được.
Sơn chẳng mảy may quan tâm.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không thích người ồn ào.
Hùng nghe vậy thì nhỏ giọng bảo.
Lê Quang Hùng
Vậy tớ sẽ im lặng. Sơn nhớ là phải thích tớ đấy.
Hùng nói xong thì hí hửng quay về chỗ ngồi của mình. Nhưng ánh mắt cậu lại chưa từng rời khỏi người Sơn. Lúc anh nhìn qua, Hùng còn tạo một hình trái tim bằng tay về phía anh. Sơn quay ngoắt đi không thèm để ý.
Tan học, Hùng vội vã cất sách vở rồi đuổi theo Sơn.
Lê Quang Hùng
Sơn ơi, chờ tớ với!
Bước chân của Sơn chẳng những không chậm lại mà còn nhanh hơn. Hùng đuổi muốn hụt hơi.
Lê Quang Hùng
Sơn! Sơn ơi! Đợi tớ với!
Hùng vừa đuổi theo Sơn vừa gọi í ới. May sao mà cuối cùng cậu cũng đuổi kịp.
Lê Quang Hùng
//trề môi oán trách// Sao Sơn đi nhanh thế? Không đợi tớ gì cả.
Nguyễn Thái Sơn
//lạnh mặt hỏi// Tại sao tôi phải đợi cậu?
Lê Quang Hùng
//cười hì hì// Bạn bè đợi nhau tí thì có làm sao. Lần sau Sơn phải đợi tớ đấy nhé.
Nguyễn Thái Sơn
//mặt vẫn lạnh tanh// Ai là bạn cậu?
Lê Quang Hùng
//nhân cơ hội chọc ghẹo// Sơn không muốn làm bạn tớ vậy là muốn làm người yêu tớ đúng không?
Nguyễn Thái Sơn
Đừng có mơ!
Sơn đen mặt phủ nhận. Hùng không vì thế mà nhụt chí.
Lê Quang Hùng
//cười toe toét// Tớ cứ mơ đấy. Sơn cũng đâu cấm được. Thôi tớ về đây. Mai gặp nhé. Sơn đừng nhớ tớ quá đấy.
Ngày hôm sau, Hùng vẫn chứng nào tật nấy nhiệt tình bám lấy Sơn.
Lê Quang Hùng
Sơn ơi, tớ ngồi đây làm bài cùng Sơn nhé?
Nguyễn Thái Sơn
Không được. Đi về chỗ cậu mà ngồi.
Sơn từ chối thẳng. Hùng không nhụt chí nài nỉ.
Lê Quang Hùng
Sơn đừng đuổi tớ mà. Tớ chỉ ngồi một chút xíu thôi. Tớ sẽ không làm phiền Sơn đâu.
Sơn đuổi không được thì mặc kệ. Anh cũng chuẩn bị tinh thần nghe Hùng ồn ào. Nhưng không ngờ cậu lại thật sự im lặng, không quấy rầy anh.
Lê Quang Hùng
Sơn ơi, hôm nay cậu đã thích tớ tí nào chưa?
Sơn không biết đã nghe bao nhiêu lần câu hỏi này của Hùng. Câu trả lời của anh cũng chẳng thay đổi.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không thích cậu. Đừng bám theo tôi nữa.
Hùng nghe tai này lọt tai kia. Cậu vẫn kiên trì bám lấy Sơn mỗi ngày. Sơn đuổi hoài không được thì nhắm mắt làm ngơ. Hùng thấy anh không đuổi mình nữa thì cười hi hi cả ngày.
Một ngày nọ, Sơn đến lớp thì ngạc nhiên khi không thấy Hùng bám lấy mình như mọi hôm. Mãi khi trống vào lớp vang lên, Sơn mới biết Hùng xin nghỉ ốm. Bình thường luôn có người ríu rít bên cạnh. Nay được yên tĩnh nhưng Sơn cứ thấy thiếu thiếu.
Hôm sau, Hùng đi học lại. Sơn thấy cậu thì buột miệng hỏi.
Nguyễn Thái Sơn
Khỏi ốm chưa?
Hùng không trả lời câu hỏi của Sơn mà bảo.
Lê Quang Hùng
Sơn quan tâm tớ đấy à?
Nguyễn Thái Sơn
//lạnh lùng quay mặt đi// Không.
Hùng không chịu bỏ qua, cậu nhìn sườn mặt của Sơn nói.
Lê Quang Hùng
Sơn đừng có chối. Rõ ràng Sơn quan tâm tớ mà. Tớ vui lắm!
Hùng cười đến mức hai mắt híp lại.
Lê Quang Hùng
Sớm biết vậy tớ nên ốm thêm vài hôm để được Sơn quan tâm.
Hùng vừa dứt lời thì nghe thấy giọng cáu gắt của Sơn.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu bị ngu à? Thích gì không thích lại thích bị ốm.
Lê Quang Hùng
//chống cằm nghiêng đầu nhìn Sơn// Tớ đâu có thích bị ốm. Tớ thích Sơn mà. Tiếc là Sơn mãi chẳng thích tớ.
Chap 2
Lê Quang Hùng
Sơn ơi, tớ có thứ này cho cậu xem nè.
Hùng hí hửng cầm thứ gì đó chạy ra chỗ Sơn.
Nhưng cậu không cho anh xem ngay mà đứng im chờ anh hỏi. Sơn vốn định mặc kệ nhưng đôi mắt sáng rực của Hùng cứ chiếu thẳng vào người anh khiến anh không thể làm ngơ.
Hùng đứng sát vào bên cạnh Sơn cho anh xem thứ cậu cầm trên tay.
Lê Quang Hùng
Đẹp không? Đẹp không?
Hùng hí hửng hỏi. Trong tay cậu là một đóa hoa hồng đỏ rực còn ướt sương sớm. Sơn chỉ nhìn thoáng qua.
Nguyễn Thái Sơn
Có gì mà đẹp. Đằng nào cũng héo.
Hùng xụ mặt xuống đầy tủi thân.
Lê Quang Hùng
Nhưng giờ nó chưa héo mà. Tớ đặc biệt hái tặng Sơn đó. Sơn nhận đi cho tớ vui.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không cần. Cậu cầm về đi.
Lê Quang Hùng
//lắc đầu nguầy nguậy// Tớ tặng Sơn rồi nên giờ nó là của Sơn. Tớ sẽ không cầm về đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Không cầm về thì tôi vứt.
Sơn cầm bông hoa lên định mang vứt thật. Hùng vội cản anh lại.
Lê Quang Hùng
Đừng vứt mà. Tớ cầm về ngay đây.
Hùng lấy lại bông hoa rồi ỉu xìu quay về chỗ của mình.
Một tiết trôi qua, Hùng lại bừng bừng sức sống chạy tới chỗ Sơn.
Lê Quang Hùng
Sơn ơi, cậu thích hoa gì? Mai tớ sẽ tặng cậu!
Sơn không ngờ Hùng lại cố chấp như vậy. Anh bèn nói thẳng.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu cần gì phải như vậy? Tôi không thích cậu nên dù cậu có tặng tôi thứ gì thì tôi đều không thích.
Nụ cười trên khóe môi Hùng thoáng cứng đờ. Nhưng chỉ giây lát, nụ cười ấy lại rạng rỡ như cũ.
Lê Quang Hùng
Tớ biết chứ. Nhưng tớ cứ muốn tặng Sơn đấy. Biết đâu một ngày nào đó Sơn lại rung động với tớ thì sao?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi sẽ không thích cậu.
Sơn khẳng định một cách chắc nịch.
Lê Quang Hùng
Giờ không thích nhưng biết đâu sau này Sơn thích tớ thì sao? Sơn cứ chờ mà xem.
Những lời Hùng nói, Sơn cũng chẳng để trong lòng. Anh không tin Hùng sẽ kiên trì theo đuổi anh mãi. Được dăm bữa nửa tháng có khi cậu lại tìm được người ưng ý hơn cũng nên.
Lê Quang Hùng
Sơn ơi, nay tớ không về cùng cậu được rồi. Tiếc ghê á.
Giờ tan học, Hùng buồn bã đi tới chỗ Sơn than thở. Không nghe thấy Sơn đáp lại, Hùng đành phải bảo.
Lê Quang Hùng
Sao cậu không nói gì? Ít nhất cậu cũng phải hỏi tớ vì sao không thể về cùng cậu đi chứ.
Sơn chẳng nói gì. Anh đeo balo đứng dậy rời khỏi lớp. Hùng bĩu môi nhìn theo bóng lưng của Sơn mãi đến khi anh đi khuất.
Chiều hôm ấy, Sơn đi mua đồ thì vô tình chạm mặt Hùng trên đường. Thấy anh, Hùng hí hửng vẫy tay chào.
Lê Quang Hùng
Chúng ta có duyên thật đấy. Đi trên đường mà cũng gặp nhau.
Sơn lạnh mặt đi lướt qua Hùng. Bỗng cánh tay anh bị một lực kéo lại. Anh cúi xuống nhìn thì thấy Hùng đang kéo tay áo anh.
Nguyễn Thái Sơn
Buông tay.
Sơn lạnh nhạt nói. Hùng vẫn giữ chặt không buông.
Lê Quang Hùng
Sơn đợi tớ một chút được không? Tớ chạy ù vào trong kia mua ít đồ rồi chúng ta cùng về nhé?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không rảnh.
Sơn kéo tay mình khỏi tay Hùng rồi đi tiếp. Hùng cũng đoán được kết quả như vậy nên cậu đành dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào mua đồ rồi lại chạy ra đuổi theo hướng Sơn đi.
Lê Quang Hùng
Sơn! Sơn ơi! Đợi tớ với!
Hùng thấy thấp thoáng bóng dáng của Sơn ở đằng xa thì vừa chạy vừa gọi. Sơn làm như không nghe thấy vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Hùng lại tăng tốc đuổi theo. Nhưng vì chạy nhanh quá nên cậu vô tình va phải người khác. Cả hai cùng ngã xuống đất. Hùng mặc kệ cơn đau ở chân vội vàng đứng dậy đỡ người bị cậu đụng phải.
Lê Quang Hùng
Mình xin lỗi. Bạn có sao không?
Cô gái nọ trông cũng tầm tuổi Hùng. Nghe Hùng hỏi thì cô ấy lắc đầu.
Nhân vật nữ
Mình không sao. Lần sau bạn đừng chạy nhanh như thế, dễ đụng phải người khác lắm đó.
Hùng lại xin lỗi người ta một lần nữa rồi mới rời đi. Vì ngã đau nên Hùng chẳng thể đuổi theo Sơn được nữa. Cậu tiếc hùi hụi suốt cả tối.
Hôm sau, Hùng đụng mặt Sơn ở cổng trường. Vết thương bị ngã hôm qua khiến cậu không thể đi bình thường. Cậu đi cà nhắc đến chỗ Sơn.
Lê Quang Hùng
Sơn ơi, đợi tớ với!
Sơn đi đằng trước chẳng mảy may quan tâm. Hùng lại nói tiếp.
Lê Quang Hùng
Chân tớ đau quá. Sơn đỡ tớ vào lớp được không?
Cuối cùng Sơn cũng đi chậm lại. Anh quay đầu cau mày nhìn Hùng.
Nguyễn Thái Sơn
Chân làm sao?
Lê Quang Hùng
//thành thật đáp// Hôm qua tớ không cẩn thận bị ngã.
Sơn chẳng nói gì nữa. Anh đi tới đỡ Hùng từng bước một. Hùng vui đến mức cười híp cả mắt.
Lê Quang Hùng
Tớ còn tưởng Sơn sẽ mặc kệ tớ cơ.
Sơn lập tức phá tan ảo tưởng của Hùng.
Nguyễn Thái Sơn
Là ai thì tôi cũng sẽ giúp. Cậu đừng tưởng bở.
Chap 3
Lê Quang Hùng
Sơn ơi, chiều nay cậu chở tớ về được không? Chân tớ đau lắm. Tớ không đạp xe được.
Dù chân đau nhưng Hùng vẫn tích cực đi ra chỗ Sơn vào giờ ra chơi. Cậu còn lấy cớ chân đau để được đi nhờ xe Sơn.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không rảnh.
Sơn thẳng thừng từ chối. Hùng kéo tay áo đồng phục của Sơn nài nỉ.
Lê Quang Hùng
Sơn cho tớ đi ké đi mà. Mỗi hôm nay thôi cũng được. Mai tớ sẽ tự về. Đi mà Sơn. Chở tớ về đi nha. Sơn ơi, Sơn à.
Mặc cho Hùng nài nỉ hết lời, Sơn vẫn thờ ơ không quan tâm.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu nhờ người khác đi.
Lê Quang Hùng
Nhưng tớ muốn nhờ Sơn cơ.
Hùng chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không muốn chở cậu.
Hùng cố gắng duy trì nụ cười trên môi.
Lê Quang Hùng
Vậy thôi. Lát tớ tự về.
Sơn nhạy bén nhận ra cảm xúc của Hùng thay đổi. Nhưng anh sẽ không vì thế mà mềm lòng. Anh không thích Hùng nên không muốn làm ra những hành động khiến cậu hiểu lầm.
Ra về, Hùng vẫn đi tới chỗ Sơn nhưng cậu chỉ bảo.
Lê Quang Hùng
Sơn về cẩn thận nhé. Mai gặp.
Hùng vẫy tay tạm biệt Sơn rồi rời khỏi lớp.
Sơn phải ở lại trực nhật nên về muộn hơn các bạn. Ngờ đâu trên đường về, anh lại nhìn thấy Hùng. Cậu đi cà nhắc trên đường với tốc độ rùa bò.
Sơn vốn định mặc kệ nhưng dẫu sao họ cũng là bạn cùng lớp, lương tâm của anh không cho phép anh bỏ mặc cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Lên xe đi.
Bất thình lình nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến Hùng ngơ ngác. Cậu quay đầu nhìn sang thì thấy Sơn đang nhìn mình.
Nguyễn Thái Sơn
//lặp lại lần nữa// Lên đi, tôi chở cậu về.
Hùng cứ như con robot hết pin, chậm chạp mãi mới lên tiếng.
Lê Quang Hùng
Không phải Sơn bảo không muốn chở tớ sao?
Sơn không trả lời câu hỏi của Hùng. Anh mất kiên nhẫn thúc giục.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu có lên không thì bảo.
Lê Quang Hùng
Có chứ. Tớ lên liền đây!
Có cơ hội được gần gũi với Sơn, Hùng sao nỡ từ chối. Nhưng lúc lên xe, cậu cũng không dám làm gì quá phận mà giữ một khoảng cách với Sơn. Thật ra Hùng cũng muốn bám lấy áo Sơn nhưng cậu sợ anh ghét nên thôi.
Lê Quang Hùng
Sơn chở tớ đến ngã tư đằng trước là được.
Sơn cũng không hỏi thêm gì. Đến nơi thì anh dừng xe để Hùng xuống.
Lê Quang Hùng
Cảm ơn Sơn đã chở tớ về nha. Cậu về cẩn thận. Mai gặp.
Chân của Hùng qua mấy hôm thì khỏi. Cậu lại tíu tít vây quanh Sơn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Hoàng Đức Duy
Hùng, mày theo đuổi được Sơn chưa?
Bạn cùng bàn thấy Hùng ngày nào cũng bám theo Sơn thì tò mò hỏi.
Lê Quang Hùng
Chưa. Cậu ấy khó theo đuổi quá.
Hoàng Đức Duy
Sơn hoàn hảo như vậy. Cậu ta sẽ không thích người như mày đâu. Bỏ cuộc đi là vừa.
Lê Quang Hùng
Tao sẽ không bỏ cuộc đâu. Trừ phi cậu ấy có người cậu ấy thích.
Chiều hôm ấy, lớp của Hùng học thể dục. Đám con trai tụ tập chơi bóng chuyền. Sơn cũng tham gia. Hùng ngồi trên khán đài xem Sơn chơi. Xung quanh là đám con gái trong lớp hò reo cổ vũ.
Hết một trận, đám con trai kéo nhau ra nghỉ ngơi. Hùng nhân cơ hội chạy xuống ngồi cạnh Sơn.
Lê Quang Hùng
Sơn chơi bóng siêu quá!
Sơn thờ ơ không đáp lại. Hùng đành tự nói tự nghe.
Lê Quang Hùng
Lát nữa Sơn có chơi nữa không? Tớ mua nước cho cậu nhé?
Nguyễn Thái Sơn
Không cần.
Sơn cuối cùng cũng lên tiếng. Có vẻ anh không muốn ngồi cạnh Hùng nên đã đứng dậy.
Bỗng có ai đó hét ầm lên.
Nhân vật nam
Sơn ơi, có người tìm mày kìa!
Nguyễn Thái Sơn
//lập tức đi qua đó//
Một lát sau, Sơn quay lại. Trên tay cậu có thêm một chai nước. Hùng cố kéo khóe miệng để nở một nụ cười thật tươi hỏi.
Lê Quang Hùng
Ai tìm Sơn thế?
Hùng tưởng rằng Sơn sẽ không trả lời nên định nói câu tiếp theo. Ngờ đâu anh lại lên tiếng.
Nguyễn Thái Sơn
Một người bạn quan trọng.
Hùng nhìn thấy khóe môi Sơn cong lên khi nhắc đến người nọ. Dù chỉ là một nụ cười thoáng qua nhưng cũng đủ khiến Hùng ngây ngẩn. Tiếc rằng nụ cười đó không giành cho cậu.
Lê Quang Hùng
Ước gì tớ có thể trở thành một người quan trọng trong lòng của Sơn.
Nguyễn Thái Sơn
Đừng ước. Điều đó sẽ không xảy ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play