Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MilkLove] Dưới Vòng Tay Định Kiến

Ánh Hào Quang và Bóng Tối

//__//: hành động , […] suy nghĩ
——-
Trường trung học quốc tế Star. Một buổi sáng đầu tuần
Sân trường rộn rã tiếng cười nói, ánh nắng lấp lánh xuyên qua những tán cây xanh, rọi xuống mái tóc dài óng ả của cô gái đang bước qua hành lang tầng ba. Mỗi bước đi của Milk như cuốn theo nhịp thời gian chậm lại – cô chính là Nữ Hoàng không ngai của Ngôi Trường này.
Milk – gương mặt đẹp như bức tượng được điều khắc hoàn hảo, đôi mắt sắc như dao gọt giấy, thân hình chuẩn như người mẫu và trí thông minh khiến cả giáo viên cũng phải dè chừng. Cô đứng đầu khối 11 hai năm liên tiếp, là đội trưởng đội học sinh ưu tú, còn vừa giành được học bổng danh giá của một trường đại học lớn dù mới lớp 11.
Nhưng cô lại chẳng bao giờ cười… Đến lần cuối cùng mình cười là lúc nào thì cô cũng không còn nhớ nữa…
Cô ngồi ở bàn học gần cửa sổ, mở sách như thể mọi thứ ngoài đời chẳng liên quan đến mình. Nhóm bạn thân ngồi cạnh – View, Namtan, Emi và Jane – vẫn vây quanh, đang cố gắng tạo ra chút náo nhiệt.
Namtan vừa gặm bánh vừa nói:
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Ê Milk, hôm nay tao nói chuyện với đứa lớp kế bên
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Nó bảo muốn làm làm quen với mày. Còn xin số điện thoại mày luôn á!
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//liếc nhìn Namtan, nhếch môi//
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Nói với nó khỏi mơ
Jane Ramida Jiranorraphat
Jane Ramida Jiranorraphat
//tựa đầu ra sau ghế//
Jane Ramida Jiranorraphat
Jane Ramida Jiranorraphat
Mấy đứa đó chứ như ruồi bu vậy. Mệt
Emi Thasorn Klinnium
Emi Thasorn Klinnium
//cười nhẹ, tay gõ bút lên bàn//
Emi Thasorn Klinnium
Emi Thasorn Klinnium
Người ta xin số mày cũng đúng thôi
Emi Thasorn Klinnium
Emi Thasorn Klinnium
Mày hoàn hảo đến mức người ta thích mày cũng là chuyện bình thường
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//lạnh nhạt, khép sách lại//
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Tao không cần tình yêu
Mọi người im lặng. Chỉ có tiếng chuông vào lớp vang lên, phá tan khoảng không gian kì lạ ấy
~~~~
Giờ nghỉ trưa
Tại căn tin
Nhóm nàng đang ngồi ăn tại một góc ở căn tin
Nàng hoàn toàn trái ngược với cô. Nàng là người giản dị, trầm lặng nhưng lại có gì đó ấm áp trong ánh mắt
Film nói nhỏ với nàng:
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Ê, nhìn kìa //chỉ tay//
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Người đẹp lạnh lùng kia lại được đưa cơm đến tận bàn nữa kìa
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
//cười nhẹ//
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Đừng gọi người ta như vậy, không hay
Bonnie Pattraphus Borattasuwan
Bonnie Pattraphus Borattasuwan
//cười tinh nghịch//
Bonnie Pattraphus Borattasuwan
Bonnie Pattraphus Borattasuwan
Gì vậy Love?
Bonnie Pattraphus Borattasuwan
Bonnie Pattraphus Borattasuwan
Đừng nói mày để ý người ta rồi nha~
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
//lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời góc bàn nơi Milk đang ngồi 1 mình//
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Chỉ là.. tao nghĩ, có thể phía sau cái lạnh lùng đó là một người ấm áp không
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
//bĩu môi//
Ciize Rutricha Phapakithi
Ciize Rutricha Phapakithi
Đừng ảo tưởng. Con gái kiểu đó không bao giờ cần ai đâu
Dứt câu tự nhiên nhóm nàng (-Ciize) phá lên cười khiến Ciize không hiểu gì
~~~~
Tối hôm đó
Trong một căn biệt thự nguy nga nhưng trống trải
Milk đứng một mình ở giữa phòng khách…
Nơi lẽ ra là tổ ấm, nhưng đối với cô nó không khác gì một nhà tù được dát vàng vậy
Cảnh cửa mở ra
Ông Anurak - bố cô, Bà Suwanna- mẹ cô và Tawan- em trai cô cùng bước vào
Ông Anurak gằn giọng, lạnh như băng lên tiếng:
Anurak Vosbein
Anurak Vosbein
Tại sao mày lại đăng ký tham gia CLB Học Thuật?
Anurak Vosbein
Anurak Vosbein
Mày nghĩ làm những trò vô dụng đó có ích cho tương lai mày à?
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//bình thản đáp//
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Con muốn theo đuổi những thứ con muốn thôi mà?
CHÁT
Cú tát của bố cô bỗng giáng xuống khiến cô nghiêng đầu, tóc xoã xuống
Bà Suwanna tiến tới, nói:
Suwanna Sirivanakul
Suwanna Sirivanakul
Mày còn cái thứ tình cảm bệnh hoạn với con gái nữa!
Suwanna Sirivanakul
Suwanna Sirivanakul
Mày định làm nhục gia đình này tới bao giờ Hả?
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//ngẩng đầu, giọng run nhẹ//
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Đó… đó không phải bệnh hoạn
CHÁT
Cú tát lần thứ 2, bà tát cô. Lạnh lùng. Dứt khoát
Tawan ngạo nghễ khoanh tay
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Chị làm như mình cao thượng lắm ý
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Chị nên nhớ, chị chẳng là gì cả
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Tất cả là do chị cố tỏ ra mình đặc biệt thôi
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//nhìn em trai mình, mắt đỏ hoe//
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Em là em của chị, sao em có thể..?
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
//nhếch mép//
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Chị là Cái Thá gì mà khiến tôi phải tôn trọng?
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Chị chỉ là Người Thừa của cái nhà này thôi
Ông Anurak la lớn, tiến lại
Anurak Vosbein
Anurak Vosbein
Đã là con gái thì nên biết thân biết phận!
CHÁT
Cú tát thứ 3 lại giáng xuống… má cô đỏ rực, đầu nghiêng sang bên
Cô khuỵ gối xuống, thì thào..:
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Con đã cố gắng… con chưa từng làm gì sai.. tại sao bố mẹ không thể.. yêu thương con… dù chỉ một lần vậy?
Suwanna Sirivanakul
Suwanna Sirivanakul
//quay lưng đi//
Suwanna Sirivanakul
Suwanna Sirivanakul
Vì mày là thứ không ai mong đợi đến
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
//cười khẩy//
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Có khi mày nên cảm ơn vì đã được sinh ra, đã sống trong giàu có này đi
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Dù sao trong cái nhà này không ai cần mày cả
Cô không nói gì… cũng không phản kháng
Chỉ có nước mắt đang lăn từng giọt xuống trong im lặng
Cô - Từ một Nữ Hoàng kiêu hãnh ngoài kia, giờ đây chỉ là một đứa con gái gục ngã trước cái gọi là…
“Định Kiến”
Milk giờ đây đang ngồi một mình trong góc phòng, mở điện thoại
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu đôi mắt sưng đỏ của cô
Trên màn hình là một tấm hình được chụp lén ở lớp học
Người đang cười rạng rỡ đó không phải cô… mà là Love
NovelToon
*ảnh minh họa*
Cô thì thầm một mình
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Ước gì…
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Mình được sống như cậu…
——-
HẾT

Ánh Sáng Trong Lồng Kính

Tiết học buổi sáng thứ 3 bắt đầu
Không khí trong lớp 11A yên ắng, chỉ còn tiếng phấn nghiến lên bảng và tiếng gió lướt qua ô cửa sổ
Milk, cô ngồi bàn cuối, tay chống cằm, đôi mắt mơ hồ nhìn ra bầu trời xám bên ngoài
Tối hôm qua cô không ngủ được
Những cái tát, lời nhục mạ, ánh mắt khinh miệt của Tawan… tất cả đều đè lên tim cô. Nhưng cô vẫn như mọi ngày, vẫn ngồi đó - hoàn hảo, bất khả xâm phạm
Bỗng thầy giáo đột ngột lên tiếng
Tổng hợp nv phụ nam
Tổng hợp nv phụ nam
: Milk, em lên giải câu số 5 này giúp thầy
Cô chậm rãi đứng lên, giải bài toán khó như một cái máy
Sau vài giây, bảng đã đầy nét viết rõ ràng - hoàn hảo
Thầy giáo nhìn rồi gật đầu
Tổng hợp nv phụ nam
Tổng hợp nv phụ nam
: Em vẫn làm tốt như mọi khi
Cả lớp nhìn cô, vài ánh mắt ngưỡng mộ, vài ánh mắt thì đố kị
Nhưng Love - ngồi hàng ghế thứ 3 - chỉ nhìn vào bàn tay đang siết nhẹ của cô khi cầm phấn. Những ngón tay trắng muốt, lạnh ngắt và có phần run run
Sau tiết học, Love bước ra hành lang, đúng lúc Milk đi ngang qua
Nàng thấy vậy liền nhẹ nhàng lên tiếng
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Hôm nay… cậu mệt à?
Cô chỉ khựng lại 1 giây. Rồi nhanh rời đi. Không đáp
Nàng vẫn đứng đó, nhỏ giọng:
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Không ai thấy… nhưng tôi thấy
Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt nàng - người duy nhất dám nói với cô bằng ánh mắt không khúm núm, cũng chẳng ngưỡng mộ. Chỉ có sự dịu dàng và thật thà
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//thấp giọng//
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Đừng xen vào chuyện của người khác
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
//khẽ cười//
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Ừ, vậy nếu cậu mệt… thì có thể tìm tôi
Milk đứng lặng 1 lúc rồi quay người rời đi
Buổi chiều, sân trường sau giờ học
Cô ngồi trên băng ghế đá gần khu nhà kho sau trường - nơi ít người qua lại
Cô mở điện thoại, đọc lại tin nhắn mà bố mình gửi:
Anurak Vosbein
Anurak Vosbein
💬: Tháng sau có bữa tiệc với cổ đông. Mày phải đi cùng bố. Ăn mặc tử tế vào. Đừng làm tao mất mặt
Cô bật cười khẽ.
Mất mặt ư?
Từ khi nào cô còn đủ mặt mũi để ai đó xem trọng?
Bỗng một bóng người xuất hiện
Là Love
Tay nàng cầm một chai nước lọc và một hộp bánh mì trứng
Nàng đưa đồ ăn ra trước mặt cô:
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Cậu chưa ăn gì
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//nhìn đồ ăn, nhíu mày//
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Ai bảo cậu tôi chưa ăn?
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
//ngồi xuống cạnh cô//
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Tôi thấy cậu luôn bỏ bữa trưa, hiếm lắm mới ăn một lần
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Cậu cắn răng chịu đựng được
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Những dạ dày đâu biết diễn như gương mặt đâu
Cô im lặng
Nàng nhẹ giọng, ánh mắt chân thành nhìn cô
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Tôi không phải thương hại cậu
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Nhưng tôi hiểu cảm giác bị đặt vào khuôn mẫu, sống cho người khác hơn cho chính mình
Cô sững người, rồi cầm lấy chai nước và hộp bánh mì trứng
Không cảm ơn, không phản bác. Nhưng đó là lần đầu tiên - cô nhận lấy thứ gì từ một người khác (-nhóm bạn) với đôi tay không run
Tối hôm đó
Tại phòng cô
Milk đứng trước gương
Ánh đèn vàng chiếu lên vết bầm tím nơi má trái - dù đã che kỹ bằng lớp phấn dày
Cô mở ngăn kéo
Bên trong là một cuốn sổ cũ, bị giấu dưới đống hồ sơ học bổng
Cô lật trang đầu - là bức ảnh chụp hồi cô còn học tiểu học, khi cô còn biết cười vô tư cùng bạn bè. Khi chưa bị ép buộc thành “người con gái cả mẫu mực”, chưa phải cố gắng sống hoàn hảo từng hơi thở
Cốc
Cốc
Cốc
Tiếng gõ vang lên
Sau đó là tiếng Cạnh
Có vẻ người bên ngoài không kiên nhẫn nữa nên đã tự mở cửa
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
//liếc//
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Bố gọi mày xuống
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
//bước vào phòng, giọng đắc thắng//
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Thấy chưa?
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Bố có lý
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Còn mày là thứ ích kỷ. Không ai cần mày trong cuộc đời này cả
Cô vẫn đứng lặng
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
//tiến đến sát tai cô, thì thầm//
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Nếu mày biến mất, chắc mọi người sẽ nhẹ nhõm lắm đấy
Nói xong Tawan liền xoay người rời đi
Cạnh
Cánh cửa khép lại
Milk ngồi sụp xuống sàn, nước mắt rơi không ngừng
Bức ảnh rơi khỏi tay cô
Lật úp xuống mặt đất - như chính cuộc đời cô đang bị chôn vùi
~~~~
Hôm sau
Trong lớp học
Milk đến trễ, mắt cô vẫn còn đỏ. Nhựng cô vẫn ngồi vào bàn như thường lệ
Trên bàn cô có một hộp sữa, dán mẩu giấy:
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
📝: Cậu không cần phải mạnh mẽ suốt đời đâu - Love
Milk cầm hộp sữa, đôi môi khẽ run
Cô quay ra cửa sổ, lần đầu tiên thấy ánh nắng không còn gay gắt như trước
~~~~~
Tối hôm đó
Love mở điện thoại. Có một tin nhắn ẩn danh được gửi đến:
???
???
💬: cậu đang chơi đùa với lửa
???
???
💬: đừng tiếp cận Milk, nếu không muốn gặp rắc rối
Love nhìn dòng tin nhắn, ánh mắt trầm xuống. Nhưng nàng không xoá
Chỉ là lặng lẽ nhắn lại một dòng:
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
💬: Tôi không sợ lửa. Tôi chỉ sợ người ta không còn ai để sưởi ấm
———-
HẾT
NovelToon
🥰 đừng xem chùa nữa, tim đi

Bức Tường Gạch và Bàn Tay Mở Ra

Sáng thứ tư
Sân trường
Milk bước xuống từ chiếc xe hơi đen sang trọng. Ánh mắt mọi người lập tức hướng về cô
Bộ đồng phục được là thẳng tắp, tóc đen xoã nhẹ sau vai, gương mặt trang điểm nhẹ không tì vết
Hoàn Hảo như mọi ngày
Những bên dưới lớp trang điểm và lớp áo sơ mi trắng đó là những vết bầm tím mà nơi cánh tay vẫn còn đâu âm ỉ. Vết bầm tím của một cái tát hôm trước chưa hết
Tawan, trên đường đi ngang qua, buôn lời:
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Chị mà cũng là “con nhà họ Vosbein?” Càng nghĩ càng thấy phí cái họ mà
Milk không phản ứng, chỉ siết nhẹ quai cặp
Cô không cần phản ứng. Cô chỉ cần sống sót
Trong lớp học
Tiết sinh hoạt đầu giờ
Cô chủ nhiệm thông bảo nhóm học tập mới. Một cách để gắn kết học sinh, theo kiểu bắt cặp ngẫu nhiên
Chanika Sutharotkul
Chanika Sutharotkul
Được rồi
Chanika Sutharotkul
Chanika Sutharotkul
Tiếp theo là cặp số 7
Chanika Sutharotkul
Chanika Sutharotkul
Milk và Love
Cả lớp “Ồ” lên
Sự im lặng của Milk va chạm với sự hiện diện trầm lặng của Love - như 2 thái cực đối lập nhau vậy. Nhưng Love thì chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì
Milk thì im lặng, ánh mắt loé lên sự đề phòng
Giờ ra chơi
Góc hành lang cuối
Milk tựa vào lan can, uống nước
Thì Love tiến tới
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
//đưa một xấp tài liệu cho cô//
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Tôi đã tổng hợp bài hôm qua. Cậu có thể dùng nếu muốn
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//không nhìn, giơ tay nhận lấy//
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//nhẹ giọng// cậu đang làm trò gì vậy?
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Tôi chỉ là đang muốn giúp bạn cùng nhóm của mình thôi
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng lạnh//
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Không cần diễn. Tôi biết cậu đang tò mò về tôi, như bao người khác
Nàng không giật mình cũng không phản bác
Chỉ nói thẳng
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Ừ, tôi tò mò về cậu thật. Nhưng không phải vì cậu nổi tiếng… mà vì tôi thấy sự cô đơn của cậu
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//khựng lại//
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Cậu biết không?
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Người đau đớn thường hay cười nhiều nhất
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Và người mạnh mẽ thường là người yếu đuối nhất
Milk quay đi, ánh mắt mơ hồ
Chiều hôm đó. Tại thư viện trường
Milk ngồi ở góc bàn khuất, tay lật sách. Trước mặt cô là đề cương nhóm
Nàng bất ngờ hỏi cô:
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Cậu có tin người ta có thể sống khác đi, nếu có ai đó tin tưởng không?
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Không
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Tôi thì tin đó
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Tôi từng là đứa học dở nhất lớp. Không ai tí. Tôi có thể lên lớp 10 nổi. Nhưng Film đã tin tôi, nên tôi đã không bỏ cuộc. Chỉ cần một người… là đủ để không gục rồi
Milk không đáp. Nhưng ánh mắt dịu xuống, ngón tay thôi gõ mặt bàn như thói quen căng thẳng
Tối. Tại biệt thự nhà cô
Phòng ăn rộng. Ánh đèn lạnh lẽo phản chiếu lên mặt bàn thủy tinh dài 12 chỗ ngồi - chỉ có 3 người ngồi: Milk, Tawan và mẹ - Suwanna
Suwanna Sirivanakul
Suwanna Sirivanakul
//nghiêm giọng//
Suwanna Sirivanakul
Suwanna Sirivanakul
Milk, tuần sau là tiệc đính hôn của chị họ con. Cả nhà phải đi. Con chuẩn bị đồ cho ra dáng đi
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//lạnh nhạt// Con có bài tập nhóm
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
//buông đũa//
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Lại bài nhóm?
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Chị tưởng chị quan trọng lắm à?
Cô lạnh lùng đáp:
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Im đi, nếu em không biết chuyện gì
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
//đứng dậy//
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Tao biết quá rõ. Từ nhỏ chị là “Đứa Hoàn Hảo” trong mắt bố mẹ
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Chị chỉ cần khóc là mọi người phải chạy theo
Suwanna Sirivanakul
Suwanna Sirivanakul
TAWAN!
Suwanna Sirivanakul
Suwanna Sirivanakul
Ngồi xuống
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
MẸ
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Con không chịu nổi nữa!
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Mẹ, bố! Chị ấy chỉ biết sống theo kiểu diễn kịch.
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Mặt ngoài thì giỏi, mặt trong chỉ là thứ Vô Dụng chẳng ai thèm lấy
Cô nắm chặt ly nước, mặt không biểu cảm, nhưng tay lại run lên
Anurak Vosbein
Anurak Vosbein
//đột ngột bước vào, giọng quát//
Anurak Vosbein
Anurak Vosbein
Chuyện gì nữa!?
Tawan Kittisak Vosbein
Tawan Kittisak Vosbein
Bố, chị ấy..
Anurak Vosbein
Anurak Vosbein
Mày câm miệng!
Anurak Vosbein
Anurak Vosbein
Còn Milk - nếu mày không biết nghe lời, thì đừng trách tao
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
//Bĩnh tĩnh đứng dậy//
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Con không đi. Tiệc đó không liên quan đến con
Anurak Vosbein
Anurak Vosbein
//tiến đến//
Anurak Vosbein
Anurak Vosbein
Mày Nói Cái Gì!? //giơ tay//
BỐP!
Âm thanh sắc lạnh vang lên, khiến căn phòng im bặt
Milk không khóc. Cô chỉ đứng đó, đầu quay sang một bên, má đỏ ửng
Cô quay đi, bước về phòng
Đêm hôm đó
Milk ngồi trong bóng tối, điện thoại rung rung lên
Là tin nhắn từ Love
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
💬: Tôi thấy má cậu đỏ. Có chuyện gì không?
Milk tắt máy, nhưng một lúc sau… cô gõ một dòng:
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
💬: không có gì đâu
Love nhắn lại ngay
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
💬; vậy thì hãy nói chuyện với tôi như những người không có gì đi
Milk nhìn màn hình. Một lúc sau, nước mắt tràn ra - không phải vì đau, mà vì lần đầu ngoài nhóm bạn cô chơi ra thì đây là người đầu tiên muốn nói chuyện cùng cô
Hôm sau. Tại sân bóng rổ
Milk không có tiết, ngồi trên khán đài trống. Love ngồi bên cạnh, không nói gì
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
// đưa tai nghe//
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Nghe không? Nhạc không lời
Milk nhận lấy, đeo vào tai, giai điệu piano dịu dàng vang lên
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
//thì thầm//
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Tôi không biết chữa lành ai cả. Nhưng nếu cậu cần yên lặng, tôi có thể ngồi bên cạnh mà không hỏi gì
Milk quay đang nhìn Love thật lâu
Lần đầu tiên. Đôi mắt cô không có hàng rào
Cô thì thầm… chỉ đủ cho mình nghe thấy:
Milk Pansa Vosbein
Milk Pansa Vosbein
Cảm ơn… vì đã ở lại
Một tuần trôi qua
Cô gái Hoàn Hảo ấy bắt đầu để lộ những vết nứt nhỏ
Một ánh sáng nhỏ - tên là Love - bắt đầu rọi vào căn phòng kín
Nhưng nơi sâu hơn trong hành lang kí ức, những bàn tay cũ vẫn đang chuẩn bị kéo Milk về địa ngục của nó…
————
HẾT
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play