[All Thụy] Trên Trời Và Vực Thẩm
снар 1
Trương Quế Nguyên
// nắm tóc em // Tao nói rồi // giật mạnh ra đằng sau //
Trương Hàm Thụy
Ư- // đau //
Trương Quế Nguyên
Gây sự với tao là không được đâu, mày ngang tao kiểu dell gì? // ngạo mạn vênh mặt //
Mắt chạm mắt, vẻ đau đớn, đôi mắt sưng tấy chả được ai quan tâm. Mắt chạm mắt, vẻ ngông cuồng, đôi mắt sắc sảo làm ta mê hoặc. Người dưới người trên, vết thương bầm tím, người kia hả hê. Ngông đến mức không xem ai ra gì. Một sinh linh yếu ớt cầu cứu mạng sống, con quỷ địa ngục cần có người chết. Bản thân chẳng có chỗ đứng, cố vùng vẫy cũng chẳng nên tích sự gì.
“ Xin lỗi vì sự xuất hiện vô bổ, một con rối bị hỏng trong trò chơi cuộc đời ”
Trương Quế Nguyên
Mày không trả lời tao, chảnh à? // Tát em một cái rõ đau //
Trương Hàm Thụy
A- // Mặt nghiêng sang một bên, phần má bị tát ửng đỏ //
Trương Hàm Thụy
C-cậu muốn tôi tr-trả lời sao..? // Nói từng chữ //
Trương Quế Nguyên
Để xem coi~ // Mắt híp lại, từ sau lấy ra con dao rọc giấy //
Đôi môi hắn dần cong lên tạo ra nụ cười hoàn hảo đầy sự bí hiểm. Em nhìn thấy con da.o kia, vẻ mặt có hơi hoảng, đôi mắt mở to đầy vẻ lo lắng. Hoảng loạn mà vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức lại quá yếu làm sao thoát được cái bàn tay to lớn kia của hắn cơ. Như một con thỏ nhỏ muốn trốn khỏi thợ săn của khu rừng.
Trương Hàm Thụy
Kh-không không đừng- đừng mà!! // Sợ hãi, toàn thân run rẩy //
Trương Quế Nguyên
Đừng là đừng thế nào, hửm~? // cười //
Trương Quế Nguyên
Aiyoo~ Tao bảo rồi cứ ngoan ngoãn mà nghe tao, sẽ chẳng để mày thiệt thòi như vậy đâu // Dựt tóc em một cách thô bạo //
Trương Hàm Thụy
H-hức // Đau đến mức bật khóc //
Trương Quế Nguyên
Chậc- mới con chút đã khóc, đúng là thằng g.a.y // Mặt đầy vẻ chán ghét mà buông tay //
Trương Hàm Thụy
// Chống tay xuống đất //
Trương Quế Nguyên
// Khuỵu xuống nâng cằm em lên //
Trương Quế Nguyên
Mày muốn tao tha không? // Cười gian manh //
Trương Hàm Thụy
// Gật nhẹ đầu //
Trương Quế Nguyên
Không nói? // Nhướng mày //
Trương Hàm Thụy
C-có.. // Giọng yếu ớt //
Trương Quế Nguyên
Được là mày muốn đó~ // Cầm d.ao lên đưa cho em //
Trương Hàm Thụy
… // Cầm dao // " Tên này muốn mình làm gì đây? "
Trương Quế Nguyên
Tự cứa vào cổ tay mày đi~ // Nở một nụ cười quái dị //
Trương Hàm Thụy
// Khựng //
Tâm trạng em giờ khá rối, nói vậy khác gì gi€t người gián tiếp. Cuộc đời của em mặc dù tăm tối nhưng em vẫn chưa muốn kết thúc tại đây. Em vẫn còn ước mơ dang dở như bao người. Dù là như nào em vẫn khao khát được sống trong tình yêu thương một lần. Em vẫn muốn sống để tìm kiếm cái tình yêu mà em chưa từng nếm thử.
Trương Quế Nguyên
Nếu như làm được tao sẽ tha cho mày, sẽ không có BLHĐ xảy ra với mày nữa // Cười đểu //
Trương Hàm Thụy
// Im lặng nhìn vào con d.ao đang cầm //
Trương Quế Nguyên
Nào làm không? // Híp mắt //
Trương Hàm Thụy
Anh muốn giết tôi sao? // Mắt đôi mắt với hắn //
Trương Quế Nguyên
Ồ- thông minh phết~ tao tưởng mày ngốc chứ // giọng mỉa mai //
Trương Quế Nguyên
Mà sao lại ngăn tao lộng hành kia chứ // Tiện tay vỗ vài cái vào mặt em //
Trương Quế Nguyên
Coi như mày còn khôn, lần này dừng lại tại đây. Không cần nữa // Giật lại con da.o //
Trương Quế Nguyên
// Đứng dậy nhìn em với ánh mắt cảnh cáo // Chỉ có tao mới được bắt nạt mày, đừng để tao biết mày có suy nghĩ tới cái chết.
Trương Quế Nguyên
Bởi vì chỉ có tao mới được giết mày và mày phải ch€t dưới tay tao! // Quay người rời đi //
T/g
T/g vừa coi mega vừa viết
T/g
T/g hứa sẽ chăm với bộ này
T/g
Không drop ( vĩnh viễn/ tạm thời )
T/g
Cảm ơn đã ủng hộ chap này!!
снар 2
Trương Hàm Thụy
// Nhìn bóng lưng hắn dần xa // " Con d.ao rỉ sét mà cũng dám mang bên người "
Trương Hàm Thụy
Không bình thường tí nào // Nhăn mặt vì đau, gắng gượng đứng dậy //
Cơ thể tàn tạ đến mức chẳng thể đứng nổi, hai tay em run nhẹ dùng hết sức vịnh tường đứng lên. Cố gắng bước đi như người bình thường cũng không xong.
Nhưng trước đó em đâu hề như vậy?!!
Em cũng đã từng có một cơ thể lành lặn, không thương tích nhiều như bây giờ?
Mà.. giờ đây chỉ là những vết xước to nhỏ, những vết bầm tím vì bị b.ạo h.ành. Là cơ thể yếu ớt, chỉ cần thời tiết thay đổi thất thường là bệnh.
Trương Hàm Thụy
Aiss-! Mệt ch€t tôi!! // Dùng hết sức đứng dậy nhưng chưa thẳng lắm //
Trương Hàm Thụy
// Rũ mắt vươn tay xoa xoa tóc mai đang rối //
Cuộc sống em chưa bao giờ ổn định…
Choa em lại sa cơ vào cờ bạc, rượu chè mà mẹ em thì không có tiền. Thế nên bà đành làm g.ái, tính tình từ ấy cũng thay đổi rất nhiều. Đứa trẻ bất hạnh không chỉ mất đi gia đình yêu thương mà còn bị BLHĐ vì ra tay giúp người.
Ông trời sao lại để cho em một cuộc sống bất hạnh? Bất hạnh đến mức nếu là người khác cũng muốn ch€t quách cho rồi. Chẳng thèm sống thêm một giây nào nữa.
Ấy thế mà miệng lưỡi thiên hạ vẫn đ.ộc địa như thường, những lời cay nghiệt ấy.. lọt vào tai, những lời em không muốn nghe. Em có thể là nghe đến không chút cảm xúc nhưng trong lòng vẫn âm ĩ đau nhiều lần.
" Mẹ nó là gái b.án d@m! Chắc chắn không đàng hoàng gì! "
" Nghe đồn nó qua lại với một ông già U60 đấy, mặt dày vô sỉ! "
" Thằng g.a.y ki.nh t.ởm!! "
" Thiếu tiền đến mức mà còn phải đi ăn c.ắp của tiểu thư Giang!! "
???
Thụy Thụy!! Thụy Thụy!! // Chạy đến //
Trương Hàm Thụy
// Giật mình tay đột nhiên không vững // H-hả.?
Trương Hàm Thụy
Hàm Nhi sao cậu ở đây.? // Lúng túng chịu đau mà đứng thẳng //
Tả Kỳ Hàm
Cậu..-? // Nhìn người kia giấu diếm mà bất lực //
Tả Kỳ Hàm
Chậc! // Lại đỡ em //
Tả Kỳ Hàm
Thiệt chứ! Nếu không nhờ tên oan gia đáng ghét kia tao sẽ không tìm được mày đó! // Kể lể //
Trương Hàm Thụy
Hả, hửm? Tìm tao có chuyện gì à? // Nhìn sang cậu //
Tả Kỳ Hàm
Có chuyện mới phải tìm mày?
Tả Kỳ Hàm
Không tìm mày có mà mày bị tên hổ báo kia bắt n.ạt đến ch€t tại đây à!? // Trách yêu, giọng không lớn lắm, vẫn dìu em đi //
Trương Hàm Thụy
// Cười hì hì // Bắt n.ạt gì cơ, tao mạnh mẽ thế này mà~ // Giỡn //
Trương Hàm Thụy
Mấy cái đó si nhê gì, không đau~ // Nháy mắt //
Tả Kỳ Hàm
// Nhéo eo em //
Trương Hàm Thụy
Ấy! Đau.. đau..!! // Bám tay cậu, mếu //
Tả Kỳ Hàm
// Cười rồi đỡ em đi tiếp //
Tả Kỳ Hàm
Hẳn là không đau, rất mạnh mẽ nhà Mèo ngốc! // Cười nhẹ //
Trương Hàm Thụy
Hơ- bạn chọc tớ~ // Tay chọt eo cậu //
Tả Kỳ Hàm
// Mím môi cười nhẹ //
Từng bước đi của hai người, từng câu nói luôn đi sự vui vẻ. Em không cô đơn, em vẫn còn cậu, vẫn còn Tả Kì Hàm ở bên. Thế giới dù có cay nghiệt đến mức nào cũng không quá đau.
Ta có thể là đôi bạn thân mãi chẳng thể tách rời.
Thế giới vẫn còn người thương em, em cười rồi. Ông trời không ác đến mức cướp đi tất cả của em.
Trương Hàm Thụy
Tao vào nhá, cảm ơn~
Trương Hàm Thụy
// Quay đi chuẩn bị bước đi thì khựng lại //
Tả Kỳ Hàm
// Ôm em từ sau // Huhu nhưng mà tao không muốn xa mày đâu // Mếu máo //
Trương Hàm Thụy
// Quay người lại, tay chạm nhẹ đáp lại cái ôm //
Trương Hàm Thụy
Thôi nhé? Mai cũng gặp tao không nghỉ đâu // Tay vươn lên chạm tóc cậu xoa nhẹ //
Tiếng chụp ảnh vang từ xa
???
Rất rõ nét~ em được lắm Trương Hàm Thụy // Rời đi //
Tả Kỳ Hàm
Nhưng mà mai mới gặp tớ muốn bên bạn cơ~ // Dụi nhẹ vào hõm cổ em //
Trương Hàm Thụy
Umm, nào, tao nhột đó // Đẩy nhẹ đầu cậu ra //
Trương Hàm Thụy
Bố mẹ tao không cho người khác vào nhà đâu mà // Cười dịu //
Trương Hàm Thụy
Mai gặp nhenn? // Buông tay //
Tả Kỳ Hàm
// Mặt có chút tiếc nuôi // Được.. tạm biệt~ // Đi //
Trương Hàm Thụy
…. // Quay người vào nhà //
Trương Hàm Thụy
B-bố..-? // Giọng nhẹ như gió thoảng qua //
Trương Kiên
Ực- // Đang uống rượu nghe giọng em liền ngước lên //
Trương Kiên
Mẹ mày!! Ư-ức..! // Quát lớn, nấc //
Trương Kiên
Đi đ-đâu mà giờ mày mới về hả cái thằng kia!!? // Tức giận quát tháo, tay đập bàn //
Trương Hàm Thụy
// Giật mình // Con con-… // Run rẩy, miệng còn nói lắp //
Trương Kiên
Tsk!! Thứ yếu đuối!!
Trương Kiên
Bước đi dọn nhà rồi nấu cơm cho tao mày tính để bố mày ch€t đối chắc!!? // Nốc chai rượu lớn //
Trương Hàm Thụy
V-vâng vâng… // Bước đi //
Trương Kiên
Mẹ mày!! C.út lẹ cho tao!! // Nổi giận đập chai rượu trên tay //
Trương Hàm Thụy
// Bước đi nhanh hơn // " Ngày nào cũng vậy.. "
Trương Hàm Thụy
// Cơ thể đột nhiên mệt mỏi //
Những công việc này em đã quen đến chán ngấy, ở cái ngôi nhà mà chẳng có một tình thương gia đình. Nếu hỏi "Em có hận họ không?" câu trả lời mà em chọn là "Có". Em hận họ, ghét họ, muốn thoát ra khỏi căn nhà lạnh ngắt này. Nhưng… Em vẫn quý họ, vẫn muốn ở bên họ vì họ là ba mẹ của em. Là gia đình của em là gia đình nhưng chẳng ấm áp nào…
Tiếng đập cửa vang lên liền hồi, kèm giọng nói to tiếng của người ngoài.
T/g
Chap 18-19 gì đó nên là bạn nào không thích thì tui đổi nghenn
T/g
Tại dạo này lướt tt có mấy ng bảo viết H maf mấy đứa nhỏ chx đủ 18
T/g
Là qrtd nên tui cũng sợ nên hỏi cho chắc
T/g
Cảm ơn đã ủng hộ đến chap này
Ngày viết: 15-16-17/01/2025
снар 3
Đàn Em/Vệ Sĩ
// Đập cửa không chút thương tiếc //
Cánh cửa sắt đã có dấu vết của thời gian, nó theo lực đập mà run lên từng hồi.
Đàn Em/Vệ Sĩ
Tên già ch€t bầm kia đến hạn rồi!!? // Xông cửa bước vào //
Đàn Em/Vệ Sĩ
// Nhìn đống mảnh vỡ thủy tinh trên sàn // " Ẩu đả à? "
Những mảnh vỡ thủy tinh lên láng khắp sàn, ánh sáng nhỏ đang chiếu lên làm nó lấp lánh. Ba em đang ngồi chễm trệ trên chiếc ghế gỗ thông thường. Thân hình ông ta được chiếu rọi dưới ánh đèn. Ai nhìn vào cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. Hết nợ tiền còn thêm nghi.ện rượu và cờ b.ạc?
Thật không nói nổi về người cha tệ bạc này.
Đàn Em/Vệ Sĩ
Đến hạn rồi, trả tiền // Bước lại trước mặt ông ta //
???
Ha-? Chúng mày chỉ làm được nhẹ nhàng như thế à? // Bước vào //
??? Bước vào, trên tay còn cầm điếu thuốc hút dở. Đầu thuốc cháy rực, hạt bụi nhỏ li ti gom thành một vương vấn trong không khí. Nó nhẹ bẫng như từng bước đi của ???
Đàn Em/Vệ Sĩ
Đ-đại ca!! // Nhanh chóng cúi người trước ??? //
???
Lôi nó xuống // Giọng nhẹ tênh, rít một hơi thuốc //
Đàn Em/Vệ Sĩ
Vâng!! // Làm theo mệnh lệnh của ???, lôi ông ta xuống //
Trương Kiên
Aaa!! // Bị lôi xuống // T-tha ư- tôi! Tôi aa- kh-không có tiền!! // Hoảng sợ, quỳ rạp xuống tay trên mặt đất run không ngừng //
Trương Kiên
Dương- Dương Thiếu.. làm- làm ơn, mong ngài cho t-tôi thêm thời gian // Cầu xin //
Dương Bác Văn
// Liếc nhẹ mắt nhìn ông ta // Thêm thời gian? // Nhả một vòng khói //
Dương Bác Văn
// Nhếch mép // Ba tháng rồi à nha~ // Vui vẻ lấy điếu thuốc dí lên trán ông ta //
Trương Kiên
Aaa!! Ng-ngài ngài!? // Gào thét //
Dương Bác Văn
// Làm rơi điếu thuốc, dập nát nó // Nghe nói..?
Dương Bác Văn
Ông Trương đây vẫn còn một đứa con trai?~ // Cười mỉa //
Trương Kiên
// Nghe vậy liền cuống cuồng lên, bỏ mặc cơn đau vùng vẫy //
Trương Kiên
Đúng! Đúng! Tôi có! Tôi có!!
Trương Kiên
Ngài muốn tôi sẽ bán!!
Trương Hàm Thụy
// Đứng sững trên bậc thềm //
Trương Hàm Thụy
…. // Báu chặt tay, tâm đã ch€t lặng //
Trương Hàm Thụy
// Một giọt nước mắt rơi xuống //
Dương Bác Văn
Ohh? Đồng ý nhanh vậy // Đảo mắt sang chỗ khác, khoé miệng vẫn nhếch lên cười cợt //
Trương Kiên
Đúng đúng!! Nếu có thể hết nợ thằng đó chẳng là gì cả!! // Mong chờ //
Dương Bác Văn
Được thôi được thôi, rất tốt~ // Cười mỉa //
Dương Bác Văn
Tôi có thể giảm cho ông một nửa, được chứ? // Nhìn ông ta //
Trương Kiên
// Liên tục gật đầu //
Dương Bác Văn
" Trương Hàm Thụy.. cậu vốn dĩ là mãi mãi ở dưới đáy " // Liếc ngang qua góc khuất cầu thang //
Trương Hàm Thụy
// Giật nhẹ mình, lặp tức quay người chạy lên //
Dương Bác Văn
" Mãi mãi là đồ chơi của bọn tôi " // Cười nhẹ //
Trương Hàm Thụy
// Nhìn cách cửa gỗ được khóa, cúi nhìn bàn tay đang run rẩy của mình //
Trương Hàm Thụy
" Mình.. mình.. rốt cuộc phải làm gì đây? "
Trương Hàm Thụy
" Hàm Thụy mày nghĩ coi!! " // Nhéo bản thân để tỉnh táo hơn chút, vò đầu bứt tai //
Dương Bác Văn
// Phất nhẹ tay ra hiệu // Cho người lên bắt đi, phòng cuối dãy hành lang
Dương Bác Văn
// Tiện tay kéo cái ghế gần đó ngồi xuống, vân vê lọn tóc của mình // Hmm.. đừng để nó chạy mất đó~
Đàn Em/Vệ Sĩ
Vâng! // Đi lên từng bậc cầu thang //
Dương Bác Văn
// Cười nhẹ // " Đến cuối cùng mày cũng chẳng thoát được, đều do mày cả thôi~ "
Dương Bác Văn
// Nhìn mấy người kia dần khuất // " Nếu lúc đó- "
Dương Bác Văn
// Lắc khẽ đầu // " Không nghĩ nữa "
Trương Hàm Thụy
// Mở chiếc tủ gỗ lớn // " Chăn đâu!! " // Gấp gáp //
Trương Hàm Thụy
// Nghe tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài, tim đập càng nhanh //
Trương Hàm Thụy
" Ch€t tiệt, đủ không ? " // Cột lại mấy tấm chăn với nhau //
Trương Hàm Thụy
// Ngó ra cửa sổ // " Dưới đó? Có người " // Quay đi //
Trương Hàm Thụy
Chậc- // Nhìn quanh căn phòng // !!?
Trương Hàm Thụy
Chính nó!!
Cái cánh cửa gỗ mục nát cuối cùng cũng chẳng chịu nổi mà đổ xuống. Mấy tên đàn em cũng nghệch mặt ra vì..? Em đâu rồi!?
Họ bắt đầu tìm kiếm từng ngóc ngách nhỏ trong căn phòng. Nhưng kết quả nhận lại là con số không!
Đàn Em/Vệ Sĩ
N-nó đâu rồi?! // Hoảng sợ nhìn quanh //
Dương Bác Văn
Cái djtme nhà chúng bây?! Có một đứa thôi cũng đếch kiếm được!? // Quát tháo đám người kia //
Dương Bác Văn
Bọn tao đào tạo bây là công cóc à!!?
Đàn Em/Vệ Sĩ
// Im lặng //
Dương Bác Văn
// Ngồi xuống ghế rút s.úng từ eo //
Dương Bác Văn
Chỉ là một đứa con nít, nó có thể trốn ở đâu?
Dương Bác Văn
Bọn mày vô dụng vậy.. có nên ch€t luôn không? // Xoay cây s.úng, nhếch nhẹ môi cười khẩy //
Tiếng s.úng vang lên đột ngột.
Một tên trong đám người xấu số đó đã gục ngã, đầu bê bết m.áu. Máu chảy lênh láng trên sàn, một vũng nước đỏ đến chói mắt. Mọi người chứng kiến đều run sợ, anh quay đi nhìn ông ta.
Dương Bác Văn
Trương Kiên? Ông là cha nó chắc biết nó ở đâu nhỉ? // Giọng trầm hẳn đi, nụ cười mỉm đầy méo mó //
Trương Kiên
T-tôi thật thật sự kh- không biết.. // Ngập ngùng thót ra được vài từ //
Trương Kiên
" Thằng con trời đánh!! Đáng lẽ mày không nên có trên đời " // Nghiến răng mà suy nghĩ //
Trương Kiên
C-có lẽ tôi biết rồi!! // Thốt lên //
Dương Bác Văn
// Chỉa s.úng vào đầu ông // Nói!
Trương Kiên
// Sợ hãi nhưng miệng vẫn nói //
Trương Kiên
Ở sau nhà ngay cạnh gốc cây hoè đó là 'căn cứ bí mật' hồi nhỏ của nó!
Trương Kiên
Chắc chắn nó ở đó!!
Dương Bác Văn
// Thu s.úng lại // Đi tìm
Đàn Em/Vệ Sĩ
Đại ca! Tìm thấy rồi mém nữa nó đi mất!! // Lôi em vào //
Trương Kiên
// Nhìn thấy em mà hớn hở //
Trương Hàm Thụy
// Chống cự // Bỏ bố ra!! // Định cắn tay tên đó //
Trương Hàm Thụy
Aa!- // Bị quăng trước mặt anh //
Dương Bác Văn
Ôi dào~ // Cất s.úng // Xem thảm hại chưa
Dương Bác Văn
Haha- kiểu mẹ gì chẳng bị bán, mày chống cự cái dell gì? // Nhướng mày nhìn em //
Trương Hàm Thụy
// Cảm giác đầu óc quay cuồng //
Dương Bác Văn
Tiểu xinh đẹp về với Dương Dương và Quế Quế nhé?~ // Nâng mặt em lên //
Trương Hàm Thụy
// Rơi vào tuyệt vọng //
Dương Bác Văn
// Buông tay, cầm khăn giấy người bên đưa cho //
Dương Bác Văn
Đi thôi // Ném đi, từng bước nhẹ bẫng //
T/g
Cảm ơn đã ủng hộ đến chap nì🫰
Ngày viết: 17-18-19/01/2025
Download MangaToon APP on App Store and Google Play