Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN One Piece] Hy Vọng

Chapter 1

Biển cả bao la, xanh ngắt một màu. Trời yên biển lặng, đến một con mòng biển cũng lười bay.
Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào khuôn mặt cậu, khiến cậu phải nheo mắt lại.
Cậu ngáp dài, lười biếng duỗi người trên chiếc thuyền nhỏ ọp ẹp.
Abe Yu
Abe Yu
Đói quá..
Abe Yu
Abe Yu
Bốn ngày nay chưa có gì bỏ vào bụng hết.
Abe Yu
Abe Yu
Theo cái đà này chắc mình sẽ biến thành một con ma đói của biển cả mất.
Cậu nâng người lên, chán nản nhìn xung quanh, nhưng vẫn chỉ thấy một màu xanh ngắt vô tận.
Abe Yu
Abe Yu
Có vẻ biện pháp làm cá mặn chờ đồ ăn đến đã không thể áp dụng tiếp trong hoàn cảnh này được nữa rồi.
Cậu lẩm bẩm, tay mân mê con dao găm đã sờn cũ của mình.
Lưỡi dao đã cùn đi nhiều, cần phải mài lại, nhưng cậu chẳng còn chút sức lực nào để đi làm việc đó.
Ọt..Ọt..
Abe Yu
Abe Yu
Biển thì bao la, thuyền thì trôi đến nay vẫn chưa thấy một hòn đảo, câu cá thì lại không có con nào cắn câu, đợi mồi thì mồi lại không xuất hiện./Thở dài/
Abe Yu
Abe Yu
Không lẽ thân phận thật sự của mình chính là đứa con rơi của biển cả sao.
Cậu càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vọng, như thể mình đang bị bỏ rơi giữa đại dương bao la thật vậy.
Abe Yu
Abe Yu
Có lẽ lần cập bến tiếp theo chắc mình nên tìm một công việc ổn định, sống một cuộc sống bình thường thôi.
Nghĩ xong, cậu liền ngả người xuống, nhắm mắt lại tận hưởng sự yên bình của biển cả. Tiếng sóng vỗ mạn thuyền, tiếng gió thổi rì rào, tất cả tạo nên một bản nhạc du dương.
Ru cậu chìm vào giấc ngủ.

Chapter 2

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu.
Nhưng khi cậu mở mắt ra thì đã thấy một hòn đảo hiện ra trước mắt.
Abe Yu
Abe Yu
Đảo à?
Cậu dụi mắt, cố gắng nhìn rõ hơn.
Ngồi ngẩn người nhìn hòn đảo một lúc, đợi não cậu tải xong hình ảnh của hòn đảo, cậu liền mới phản ứng với niềm vui bất ngờ đến này.
Abe Yu
Abe Yu
Đồ ăn, đồ ăn, có đồ ăn rồi~
Cậu ngồi bật dậy, nhanh chóng điều khiển con thuyền hướng về phía hòn đảo.
Khi thuyền cập bến, cậu liền nhảy lên bờ, đôi mắt láo liên quan sát xung quanh.
Abe Yu
Abe Yu
Con này là con gì mà bụng nó dài dữ vậy!!
Abe Yu
Abe Yu
Oa~ đằng kia có con gì đi bằng hai chân luôn kìa.
Thích thú ngắm nhìn cảnh tượng mới lạ xung quanh, thì bỗng nhiên bên tai cậu có tiếng động.
Cộp cộp..
Abe Yu
Abe Yu
Hửm?
Abe Yu
Abe Yu
Tiếng gì vậy.
Nghiêng đầu nhìn quanh, nhưng vẫn chỉ thấy cây và động vật có cơ thể dài bước đi, không liên quan đến tiếng động mà cậu vừa nghe.
Abe Yu
Abe Yu
Không lẽ đói quá nên mình bị lãng tai.
Cộp cộp..
Abe Yu
Abe Yu
Chắc mày đang kêu đúng không?/Vỗ nhẹ lên bụng/
Abe Yu
Abe Yu
Nhưng mày phải đợi tao một chút, chờ tao lựa mấy con vừa ngon vừa nhiều thịt xong, mới có thể để mày hưởng thụ sau mấy ngày bị bỏ đói.
An ủi bụng nhỏ xong, liền bước đi tiếp, tiến sâu vào hòn đảo.
Abe Yu
Abe Yu
Giờ thì mình nên chọn con nào trước đây~
Cậu vừa bước đi, vừa nhìn quanh để tìm miếng thịt ngon.
Thì bất chợt đôi mắt cậu nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ xuất hiện giữa giàn cây xanh thưa thớt.
Abe Yu
Abe Yu
Một ngôi nhà..kế bên ngôi nhà còn có một con ngựa...
Abe Yu
Abe Yu
Như vậy, nếu mình ăn con ngựa đó xong thì mình liền có chỗ ngủ sau bữa ăn rồi.
Abe Yu
Abe Yu
Thật là một công đôi việc.
Sau khi xác định được mục tiêu, cậu vận sức, lao nhanh đến con ngựa đứng ở đằng kia.
Híiiiiii..
Nhìn thấy con ngựa đang có ý muốn chạy.
Cậu liền rút con dao găm đã sờn cũ của mình ra, nhắm thẳng vào con ngựa, dồn hết sức lực phóng dao vào bụng của nó.
Nhưng bất chợt, có một cây tre từ đâu lao tới, chắn ngang đường dao của cậu.
Khi con dao lao đến sắp chém đứt cây tre kia, thì con ngựa vừa mới chạy thoát khỏi cậu nhờ cây tre che chắn, giờ đây đã quay lại và chắn trước cây tre kia.
HÍIII....
RẦM_
Abe Yu
Abe Yu
Hơ..
Abe Yu
Abe Yu
Cây tre biết di chuyển?
Híii..
Dời mắt nhìn qua con ngựa nằm dưới đất, rồi lại nhìn qua cây tre đứng vững ở kia.
Nhìn một lúc, rồi di chuyển bước chân đi đến bên con ngựa.
Abe Yu
Abe Yu
Chủ của mày ở trên cây tre đó?
Thấy nó không trả lời mình, cậu liền ngồi xuống vỗ nhẹ lên chân con ngựa, nhắc nó đáp lại lời nói của mình.
Híii
Abe Yu
Abe Yu
Ồ../Gật đầu/
Abe Yu
Abe Yu
Hòn đảo này con nào con nấy cũng dài.
Abe Yu
Abe Yu
Đến cây tre cũng dài đến nỗi tao ngẩng đầu lên nhìn mà vẫn không thấy đọt của nó ở đâu luôn.
Abe Yu
Abe Yu
Ai cũng dài như vậy thì chắc chủ của mày cũng là một người dài ơi là dài đúng không.
Lần này, không quan tâm con ngựa có trả lời mình hay không, cậu liền đưa tay, nắm lấy con dao của mình đang ghim trên bụng nó, rút ra.
Híii
Abe Yu
Abe Yu
Ừm..không ăn mày nữa.
Abe Yu
Abe Yu
Mày với cây tre này làm tao tụt hứng rồi.
Híi..
Abe Yu
Abe Yu
Ừm ừm..xin lỗi vì đã đâm mày mà không ăn mày.
Híiii
Abe Yu
Abe Yu
Muốn tao cứu mày sao.
Abe Yu
Abe Yu
Hưmm..cứu mày thì cũng được, nhưng tao không làm không công đâu đó.
Abe Yu
Abe Yu
Mày phải chấp nhận mọi yêu cầu của tao sau này, thì tao sẽ liền chữa vết thương cho mày.
Híiiiiii
Abe Yu
Abe Yu
Mày đồng ý rồi nhỉ.
Abe Yu
Abe Yu
Vậy mày đợi tao một chút, tao vào nhà chủ của mày, lấy hộp cứu thương chữa cho mày.

Chapter 3

Cọt kẹt_
Abe Yu
Abe Yu
Khụ khụ..bụi gì mà lắm thế không biết!
Cậu xua tay đẩy bụi đi, rồi di chuyển bước chân đi tới khu bếp của căn nhà.
Nhưng khi đến, cậu chỉ thấy có một vài cái chén, một thùng chứa gì đó và một cái nồi.
Dù tìm kiếm xung quanh bếp nhiều lần nhưng vẫn không có đồ ăn dự trữ như cậu nghĩ.
Cậu thẫn thờ nhìn phòng bếp trống rỗng, rồi nhìn qua cái nồi đậy nắp kia, không kịp đợi não cậu nghĩ nó chứa gì thì tay cậu đã hành động nắm lấy nắm nồi.
Abe Yu
Abe Yu
Ui../Nhíu mày/
Vừa mới mở nắp nồi lên, mùi hương được đậy kín không biết bao lâu ở phía trong nồi bật ra và xộc thẳng vào đường thở của cậu.
Abe Yu
Abe Yu
Thúi quá..ụa!!/Bịt mũi/
Không chịu nổi mùi của nó, cậu liền đậy lại, ngăn chặn mùi bay đến mình.
Abe Yu
Abe Yu
Hên là mấy ngày nay không có gì trong bụng, nếu có chắc mình bị sẽ bị mùi thúi này cùng với mùi ói của mình hung đến chết mất.
Híii..
Cậu thở dài, đáp lại lời nó.
Abe Yu
Abe Yu
Ra ngay..
Lia mắt nhìn quanh nhà thật kĩ, rồi đi tới nơi có hộp thuốc mà mình thấy.
Kétttt_
Abe Yu
Abe Yu
Đầy đủ đồ thật.
Abe Yu
Abe Yu
Nhưng mình không biết nên dùng thuốc nào..
Abe Yu
Abe Yu
Để coi..cái này là thuốc trị đau..cái này hạ sốt..a trị vết thương.
Abe Yu
Abe Yu
Còn băng quấn..
Sột soạt_
Cậu lục lọi chiếc hộp đựng thuốc một lúc lâu nhưng vẫn chưa nhìn thấy băng quấn vết thương.
Không muốn tốn thời gian để tìm nữa, nên cậu đành nhanh chóng bỏ cuộc, một lần nữa nhìn quanh nhà xem có đồ dùng nào thay thế băng quấn, thì bất chợt ánh mắt cậu va phải vài chiếc áo treo trên bức tường đằng kia.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu bước đến lấy hết quần áo trên đó.
Rồi quay đi bước chân ra khỏi căn nhà.
Híii
Abe Yu
Abe Yu
Đây đây..
Abe Yu
Abe Yu
Tao không có kinh nghiệm băng bó cho thú nên chắc sẽ có đau đó.
Abe Yu
Abe Yu
Ráng chịu ha.
Híiii
Abe Yu
Abe Yu
Mà tao băng cho mày xong là mày phải chở tao đi kiếm ăn đó.
Abe Yu
Abe Yu
Mày già như vậy chắc ở đây cũng lâu nên cũng biết thịt nào ngon, thơm hơn mày nhỉ.
Híiii
Abe Yu
Abe Yu
Ừm, tao sẽ ở tạm chỗ này nên sẽ làm phiền mày rồi.
Abe Yu
Abe Yu
An tâm, khi tao ở ké nhà chủ của mày thì tao sẽ không bạc đãi mày đâu.
Abe Yu
Abe Yu
Tao có thịt ngon cũng sẽ chia cho mày một ít, nên hãy ngoãn ngoãn giúp tao kiếm thịt ngon đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play