Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giữa Muôn Vạn Người Anh Lại Gặp Em

Giữa muôn vạn người anh lại gặp em

Buriram – một buổi sáng đầu hè nắng gắt. Không nhộn nhịp và hào nhoáng như Bangkok, thành phố này mang một vẻ thô mộc, đầy nắng và bụi, nơi bóng đá là tôn giáo, và sân Chang Arena là trái tim của tất cả. Cô tên là Ava Tran, 20 tuổi, thực tập sinh ngành báo chí – chuyên mục thể thao – đến từ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên cô được sang Thái Lan đưa tin cho một sự kiện bóng đá quốc tế, với nhiệm vụ thu thập tư liệu về các ngôi sao trẻ của khu vực. Bước nhanh qua cổng kiểm tra, Ava cúi xuống lật lại file giấy in lịch trình thì…
Rầm
Một cú va mạnh từ phía người đối diện khiến tập tài liệu trên tay cô văng tung tóe.
Ava Tran
Ava Tran
“Này! Anh đi đứng kiểu gì vậy hả?”
Ava Tran
Ava Tran
Ava bực bội, ngước lên.
Người con trai đứng trước mặt cô đeo khẩu trang đen, mũ trùm kín đầu, đôi mắt sâu lạnh như đá. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt lại tờ giấy rồi đưa cho cô.
Bank
Bank
“Lỗi cô đứng không cẩn thận.”
Ava Tran
Ava Tran
Ava sững lại. “Xin lỗi là quá khó với anh sao?” – cô lườm, giọng không giấu được vẻ châm chọc.
Người kia không trả lời. Anh quay người, bước đi lạnh lùng giữa dòng người như thể chưa từng có va chạm nào xảy ra. Ava đứng lặng vài giây, tim đập lạ kỳ. Không phải vì sợ – mà là… vì ánh mắt kia. Lạnh. Nhưng sâu. Rất sâu.
Chiều hôm đó, tại buổi họp báo ra mắt đội tuyển U23 Thái Lan, Ava cùng các phóng viên được sắp xếp ngồi ở khu vực báo chí. Cô tò mò nhìn lên sân khấu, nơi các cầu thủ lần lượt xuất hiện. Và rồi… người bước ra cuối cùng khiến cô chết lặng. Suphanat Mueanta. Biểu tượng bóng đá trẻ của Thái Lan. Cầu thủ đang được săn đón khắp châu Á. Chính là ánh mắt đó. Người sáng nay đã đụng trúng cô.
Ava Tran
Ava Tran
“Trời đất… là anh ta à?” – Ava cắn nhẹ môi dưới, mặt đỏ lên vì tức.
Sau buổi họp báo, Ava định âm thầm rút lui thì có tiếng ai đó gọi:
Pansa
Pansa
“Phóng viên Việt Nam phải không?” – là Pansa, bạn thân Suphanat, chủ quán café được tài trợ cho đội tuyển.
Ava Tran
Ava Tran
“À vâng, tôi là Ava. Ava Tran.”
Pansa
Pansa
“Cậu Suphanat lúc nãy va vào cô à?” – Pansa cười đầy ẩn ý.
Ava Tran
Ava Tran
Ava gượng gạo. “Anh ấy không biết cách xin lỗi thì đúng hơn.”
Pansa
Pansa
“Cậu ấy lạnh lùng thật. Nhưng nếu cậu còn gặp lại, đừng bất ngờ nha. Suphanat là người không dễ gần.”
Ava Tran
Ava Tran
Ava khẽ nhếch môi. “Tôi không có nhu cầu gần.”
Tối hôm đó, Ava nhận được một tin nhắn lạ trên tài khoản Instagram mới tạo riêng cho chuyến đi:
Bank
Bank
@bankkkk10“Xin lỗi vì đã va trúng cô sáng nay.”
Ava Tran
Ava Tran
Ava gõ: “Ồ, anh biết nói lời xin lỗi à?”
Gửi xong, cô lập tức bấm xóa. Nhưng đã quá muộn. Seen 19:37
Bank
Bank
“Chỉ xin lỗi người khiến tôi nhớ.”
Tim Ava lệch một nhịp. Cô bật cười – vì không rõ đó là câu xin lỗi hay một dạng khiêu khích ngầm.
mấy bà cho tui xin ý kiến nha,tui cám ơn

chương 2

Buriram chiều hôm sau – bầu trời nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn rực rỡ, phủ lên thành phố một lớp màu rực cháy y như không khí trước một trận giao hữu lớn. Ava đeo máy ảnh, ngồi chen giữa đám phóng viên phía đường biên. Trận đấu giao hữu sắp diễn ra, và trong danh sách thi đấu có một cái tên làm cô muốn… giương ống kính mà bấm tắt mặt luôn cho đỡ bực. Suphanat Mueanta – số 10. Cô liếc nhanh về khu kỹ thuật của Buriram United. Hắn đang đứng đó, lạnh như tượng đá, tay khoanh trước ngực, mặc áo training đen.
Supachok
Supachok
Có thể chụp giúp tôi vài tấm hình hậu trường không?” – một giọng nhẹ vang lên bên tai.
Ava quay lại. Là Supachok – cầu thủ kỳ cựu hơn, đang mỉm cười nhẹ nhàng, cạnh anh là một cô gái người Thái dễ thương, chắc chắn là vợ anh – Flim Channakarn.
Ava Tran
Ava Tran
– “À, vâng, tất nhiên ạ.”
Ava lập tức đưa máy lên chụp, cẩn thận căn góc ánh sáng tốt nhất. Nhưng… khi lướt máy tìm góc, cô vô tình lia qua Bank – đang đứng gần đó, nhìn về phía cô như đã quan sát từ lâu. Ánh mắt họ giao nhau đúng một giây. Một giây thôi. Rồi cả hai cùng quay đi.
Ava Tran
Ava Tran
Cô cắn môi. Tự nhủ: Không phải ánh mắt ấy nữa chứ. Không được rung động với một người kiêu ngạo như vậy.
Giờ nghỉ giữa hiệp, Ava đứng ở hành lang dẫn ra khu hậu cần. Cô lấy nước, lau mồ hôi và chỉnh lại máy ảnh. Một giọng trầm bất ngờ vang sau lưng:
Bank
Bank
Cô nên dùng ống kính góc rộng hơn. Ánh sáng sân hơi gắt
Ava quay phắt lại. Bank. Vẫn là anh – lạnh như đá, nhưng không che mặt nữa.
Ava Tran
Ava Tran
Ồ, chuyên gia nhiếp ảnh hả?” – cô nhướng mày.
Bank
Bank
– “Không. Chỉ là người ghét bị chụp xấu.” – anh đáp, môi gần như không nhếch, giọng không hề châm chọc, mà… thật.
Ava Tran
Ava Tran
Ava ngạc nhiên. – “Vậy anh đến để góp ý hay… phàn nàn?”
Bank
Bank
Bank nhìn thẳng: – “Chỉ là thấy cô nên dùng góc khác để không bỏ lỡ khoảnh khắc.”
Ava Tran
Ava Tran
– “Vậy hả? Tôi tưởng người như anh đâu quan tâm ai có bỏ lỡ mình hay không.”
Bank
Bank
Bank khựng lại. Một giây. Rồi gật nhẹ. – “Cô nghĩ vậy cũng đúng.”
Ava thấy tức – không hiểu vì anh lạnh lùng quá, hay… vì cô bắt đầu thấy bị ảnh hưởng bởi cái cách anh nhìn.
mọi ngừi đọc chưa hay hong ạaa cho tui ý kiến nhen

chương 3

Sau trận đấu, khi các cầu thủ lũ lượt kéo vào khu kỹ thuật, Ava đang thu dọn đồ thì Pansa chạy đến.
Pansa
Pansa
Nè! Mai em rảnh không? Qua quán anh chơi, tụi Supachok với mấy đứa đội Buriram hay tụ tập đó. Thư giãn tí
Ava còn chưa kịp trả lời, Pansa quay sang ai đó đằng sau:
Pansa
Pansa
– “Bank, mai có đi không?”
Bank đi ngang, liếc về phía Ava, giọng đều đều:
Bank
Bank
– “Nếu cô ấy không đến, em cũng không đến.”
Ava Tran
Ava Tran
Ava tròn mắt. – “Anh bị gì vậy? Tôi không phải lý do để anh quyết định đi đâu – làm gì!”
Bank
Bank
Bank quay đầu, không nói thêm, chỉ ném lại một câu trước khi rẽ vào bên trong: – “Còn tôi… chưa từng nói cô không là lý do.”
Ava Tran
Ava Tran
Ava ngơ ngác. Tim cô như có gì đó vừa đập lệch.
Buriram – 9 giờ sáng hôm sau. Nắng nhẹ xuyên qua tán cây xanh bên ngoài quán TREEORTHREE.cafe – quán café nhỏ yên tĩnh nằm ngay gần sân tập Buriram United. Dù là nơi các cầu thủ thường tụ tập, không gian lại đơn giản, không quá phô trương. Ava bước vào, vai vẫn đeo túi máy ảnh, tóc buộc gọn, quần jeans bạc màu cùng sơ mi trắng rộng nhẹ – vừa đủ giản dị, vừa đủ thu hút ánh nhìn. Cô đảo mắt một vòng. Quán khá đông. Ở góc trong cùng, Supachok đang ngồi cùng vợ là Flim – cả hai nói chuyện rì rầm với Pansa và một vài cầu thủ khác. Seksan đang cúi đầu cười, còn Jonathan Khemdee thì đang trêu Patrik bằng thứ tiếng Thái mà Ava không hiểu.
Ava lúng túng đứng giữa cửa.
Pansa
Pansa
Cô Ava đây à?” – Pansa gọi to. “Lại đây ngồi nè!”
Ava gật đầu, bước về phía họ. Nhưng vừa tới bàn…
Bank
Bank
– “Ghế này có người.” – một giọng quen quen vang lên từ phía sau Suphanat Mueanta.
Ava Tran
Ava Tran
Cô quay lại.
Lần này không khẩu trang, không mũ trùm đầu. Chỉ là Bank – áo thun đen đơn giản, tóc rối nhẹ, ánh mắt vẫn… đáng ghét như thường.
Ava Tran
Ava Tran
– “Xin lỗi?” – Ava nhướng mày.
Bank
Bank
Tôi đang định ngồi đây.” – anh chỉ vào chiếc ghế bên trái cô
Ava Tran
Ava Tran
Vậy ngồi đi. Tôi đâu có ngăn cản.” – Ava đáp, nhẹ hất tóc
Bank không trả lời. Anh kéo ghế, ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai người… gần đến mức Ava có thể nghe tiếng gõ nhẹ từ ngón tay anh lên mặt bàn. Nhịp đều, lạnh, và có gì đó khiến tim cô lỡ một nhịp.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc câu chuyện của mình. Rất trân trọng từng ánh nhìn, từng cảm xúc mà mọi người đã chia sẻ cùng mình.Mãi iu🤍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play