Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kaishin]Ánh Sáng Và Bóng Tối

chap 1: Ánh Sáng Lướt Qua Bóng Tối

Coni(t/g)
Coni(t/g)
Hú hú há há
Coni(t/g)
Coni(t/g)
Đây là fic lần đầu vt về Kaishin nên có sai sót j mong mn thông cảm nhaa
//abc//:hành động Abc~:renri hoặc kéo dài,dẹo,nũng nịu Ab-:ngắt lời ☎️Abc:call 💬Abc:Nhắn tin ⏰12h00:thời gian "abc":suy nghĩ 'abc';thì thầm <Abc>:chuyển cảnh
———
<Tokyo>
⏰2:03 sáng
Tiếng còi báo động vang lên chói tai, phá tan màn đêm. Trên mái bảo tàng quốc gia, bóng áo choàng trắng phấp phới như cánh chim tự do, lướt qua từng mái ngói ướt mưa
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Là hắn…!
Lực lượng cảnh sát nhốn nháo. Nhưng kẻ đó – Kaito Kid – chỉ quay đầu mỉm cười, như thể cả thế giới chỉ là một sân khấu mà hắn đã thuộc kịch bản từ trước. Tay trái vung lên, bom khói phát nổ, ánh sáng loé trắng xoá
Và khi làn khói ấy tan đi… chỉ còn lại một người đứng đối diện hắn giữa không trung
Kudo Shinichi
Ánh đèn từ trực thăng rọi xuống, chiếu lên hai con người – một trắng xoá như thiên thần sa ngã, một chìm trong bóng tối của lý trí lạnh lùng
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Lại là cậu, thám tử
Giọng Kuroba Kaito vang lên, nửa cười nửa thách thức. Hắn xoay viên đá quý trong tay, để nó bắt lấy ánh sáng và phản chiếu lên gương mặt người đối diện
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Nhớ tôi đến mức phải đuổi theo tận ba đêm liên tiếp sao?
Shinichi không đáp. Nhưng ánh mắt cậu dán chặt vào Kaito – không phải vào viên đá, mà là vào chính hắn
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Tôi sẽ không để cậu biến mất lần nữa
Kaito khựng nhẹ. Một giây
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Ồ?
Hắn cười khẽ
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Câu đó… nghe có chút tình cảm rồi đấy
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Đừng đánh trống lảng
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Không hề
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Cậu thực sự quan tâm đến tôi đến vậy sao, Shinichi?
Tên gọi tuột ra từ môi hắn như một câu thì thầm – mềm, mượt, và nguy hiểm. Shinichi nhíu mày, nhưng không lùi
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Cậu không phải kẻ xấu. Nhưng cậu đang tự ép mình đi lùi khỏi ánh sáng
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Còn cậu
Kaito nghiêng đầu, mắt ánh lên sắc tím lạnh lẽo
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
đang dần đánh mất trái tim vì mù quáng tin vào công lý
Gió thổi mạnh. Áo choàng tung bay. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một mét
Không tiếng còi. Không trực thăng. Chỉ có hai người – ánh sáng và bóng tối – đối mặt nhau trong một khoảnh khắc mà cả thế giới như ngưng lại
Rồi Kaito cúi sát xuống, giọng thấp và mờ như gió
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Cậu biết điều đáng sợ nhất là gì không, thám tử?Không phải là bị truy đuổi…Mà là khi đứng trước một người lẽ ra phải bắt giữ mình nhưng lại muốn giữ họ mãi trong ánh mắt
Shinichi khựng người
Kaito không chờ thêm. Hắn nhảy bật lên, tan vào màn đêm như một vệt sao băng biến mất trong bóng tối
Shinichi đứng yên, không đuổi theo. Bàn tay siết lại, ánh mắt rối loạn
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
…Lúc này, tôi thật sự không biết… mình muốn bắt cậu… hay giữ cậu lại
End chap 1
Coni(t/g)
Coni(t/g)
Mn muốn ý kiến j cứ thoải mái nheee

chap 2: Bóng Tối Không Lạnh Như Em Tưởng

Coni(t/g)
Coni(t/g)
Hú hú há há
———
<Đêm khuya – Văn phòng điều tra>
⏰10h12PM
Ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt mệt mỏi của Shinichi, nhuộm vàng cả đôi mắt nặng trĩu. Trên mặt bàn là một mảnh giấy nhàu, chữ viết không có người ký, không có dấu vết, nhưng vẫn khiến tim cậu đập sai một nhịp
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Nếu cậu còn nhớ tôi, 11 giờ đêm nay, tháp chuông
Một câu đơn giản. Nhưng người viết thì chẳng đơn giản chút nào
Shinichi ngồi lặng đi một lúc lâu. Tay siết chặt tờ giấy, ngón cái vô thức miết lên mép gấp. Từng câu hỏi đổ ập xuống tâm trí cậu như mưa đá
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Tại sao mình vẫn giữ lá thư này?
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Mình là thám tử, cậu ta là tội phạm
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Mình đáng lẽ phải đem nộp thư này từ lúc đầu… nhưng…
Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ hé mở, thổi tung vài tờ hồ sơ trên bàn. Cậu đứng dậy, bước đến gần, đưa tay kéo nhẹ khung kính. Nhưng thay vì đóng lại, Shinichi lại nhìn ra ngoài—màn đêm giăng kín bầu trời, chỉ có vài ánh đèn đường leo lét.
"Cậu không phải kẻ xấu… nhưng cậu đang tự ép mình đi lùi khỏi ánh sáng"
Câu nói ấy—Shinichi nhớ mình đã nói với Kaito trong một vụ án cũ, khi cậu đáng lẽ có thể bóp cò… nhưng không làm
Cậu đã nhìn thấy trong đôi mắt tím kia một điều gì đó rất con người. Rất thật
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Mình là thám tử, mình phải bắt cậu
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Nhưng mình lại không thể dứt khoát như đáng lẽ nên làm
⏰10h53PM
Shinichi khoác áo, nhét lá thư vào túi, rời khỏi văn phòng mà không báo cho ai. Không mang còng tay. Không mang súng
Chỉ mang theo một nỗi lặng im khó hiểu
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Nếu đây là lần cuối… hãy để tôi nhìn cậu thêm một lần nữa, Kaito
End chap 2

chap 3:Bóng tối không lạnh như em tưởng(P2)

<Tháp chuông cũ>
⏰11h00PM
Tiếng chuông ngân lên đúng giờ, vang vọng trong không gian rộng lớn và hoang tàn của tháp cũ. Những bậc đá ẩm lạnh, rêu phong, mùi sắt rỉ và bụi bặm khiến nơi đây như một vết sẹo lặng lẽ trong lòng thành phố
Shinichi đứng im giữa bóng đêm, mắt dõi lên đỉnh tháp
Phía sau cậu, tiếng bước chân nhẹ vang lên. Một giọng nói vang lên, mềm mà thấm lạnh
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Cậu đến thật
Shinichi không quay đầu lại. Chỉ nói khẽ, giọng mang chút mỉa mai
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Cậu nhắn tới tận tay, tôi không đến thì mất lịch sự quá rồi
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Vậy sao không mang còng?
Cậu quay lại. Kaito đã đứng đó. Áo choàng trắng phất nhẹ theo gió, nụ cười nửa miệng vẫn giữ nguyên kiểu chọc tức người khác, nhưng ánh mắt lại không còn đùa giỡn như mọi lần
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Vì tôi biết… hôm nay không cần đến nó
Khoảng cách giữa hai người không xa. Nhưng ánh mắt họ lại như đang đứng ở hai thế giới. Một người là ánh sáng. Một người là bóng tối
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Cậu nên biết…
Kaito lên tiếng, giọng khẽ đi
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Tôi là bóng tối. Còn cậu… luôn là ánh sáng
Shinichi đáp, không chần chừ
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Cậu không phải bóng tối. Cậu chỉ đang trốn… khỏi thứ ánh sáng mà cậu nghĩ mình không xứng đáng có được thôi
Không ai nói gì thêm. Gió đêm thổi qua, cuốn nhẹ góc áo, tóc mái, cả những điều chưa kịp thốt ra
Trái tim Shinichi đập loạn nhịp. Cậu không rõ vì tức giận, vì bối rối, hay… vì điều gì khác
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Mình đến đây để bắt hắn. Để kết thúc mọi chuyện
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Mình ghét điều này. Ghét hắn. Ghét bản thân mình
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Tên ngốc. Tên ảo thuật gia khốn kiếp. Tại sao lại khiến tôi… không thể ghét cậu được?
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Xin đừng quay đi nữa…
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play