Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Tôi | Hieuan| Hieugav| HIEUTHUHAI × Negav|
cậu bé và con meow
//...// :hành động + biểu cảm
"...": nói thầm , nói nhỏ
*...*: suy nghĩ
Cơn mưa giữa đêm xối xả như trút, làm mờ cả tầm nhìn con đường dẫn đến khu cô nhi viện cũ nát nằm nép mình trong góc khuất thành phố.
Chiếc Mercedes đen bóng lăn bánh chậm chạp qua mặt đường lồi lõm, dừng trước cánh cổng gỉ sét ghi dòng chữ đã nhòe nước: Mái ấm Thiện Tâm.
NVP
Tài xế:// quay đầu lại, cẩn trọng//Cậu chủ... nơi này thật sự
Trần Minh Hiếu
Lái vào//Giọng nói trầm khàn//
Trần Minh Hiếu gác chân, tay cầm điếu thuốc đã tắt, ánh mắt lười nhác nhưng lạnh đến thấu xương.
Trần Minh Hiếu
// liếc ra ngoài ô cửa kính phủ sương//Tao không thích nhắc lại lệnh lần hai.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, chậm rãi như nể sợ thứ khí lạnh đang bao phủ người thanh niên phía sau.
Hiếu bước xuống, đôi giày đen dẫm lên nền đất ướt sũng.
Hắn không che ô, để mặc nước mưa làm ướt tóc và áo sơ mi đắt tiền.
Tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng mèo kêu yếu ớt.
Hiếu dừng bước, ánh mắt lóe lên chút chú ý.
Dưới mái hiên mục nát, một cậu bé đang ngồi co ro, ôm chặt một con mèo trắng dính đầy bùn đất.
Trần Minh Hiếu
//sải bước lại gần, đứng chắn trước mặt cậu bé//
Đặng Thành An
//không ngẩng đầu//
Đặng Thành An
//chậm rãi ngước lên//
Mắt to, đen láy, ánh nhìn lạnh tanh. Không sợ hãi. Không cầu xin
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu!
Trần Minh Hiếu
Không cần biết.//nhếch môi//
Trần Minh Hiếu
Còn tên mày?!?
Đặng Thành An
…Đặng Thành An.
Trần Minh Hiếu
Bao nhiêu tuổi?
Đặng Thành An
Em mười một.
Trần Minh Hiếu
Ngồi đây làm gì?
Đặng Thành An
Mèo bị ướt , Em che cho nó
Trần Minh Hiếu
// nhìn cậu//
An nhỏ, tóc rối và dính đầy bùn.
Nhưng ánh mắt ấy... không giống bọn trẻ nơi này.
Không khóc, không van xin, không sợ hắn.
Trần Minh Hiếu
Mày không sợ tao?
Đặng Thành An
// lắc đầu //
Đặng Thành An
Vì anh không giết em
Trần Minh Hiếu
Sao mày nghĩ vậy?
Đặng Thành An
Nếu muốn anh đã giết em rồi.
Trần Minh Hiếu
*nhóc này thú vị thật*
Trần Minh Hiếu
Muốn sống không?
Trần Minh Hiếu
Muốn được ăn no, ngủ ấm?
Trần Minh Hiếu
Được học, được người khác tôn trọng không?
Đặng Thành An
//siết nhẹ con mèo//...muốn ạ
Trần Minh Hiếu
Vậy đi theo tao
Đặng Thành An
//ngước nhìn hắn, đôi mắt ánh lên nghi hoặc//
Đặng Thành An
Anh... nuôi em à?
Trần Minh Hiếu
Không !//chậm rãi//
Trần Minh Hiếu
Tao nhận mày làm người của tao.
Trần Minh Hiếu
Là... người sống, chết, đau, vui đều của tao.
Trần Minh Hiếu
Nhưng được sống thật
Một phút lặng. Rồi cậu bé đứng dậy, ôm con mèo trong tay.
Đặng Thành An
Em theo anh...
Trần Minh Hiếu
//cởi áo khoác, trùm lên đầu An//
Cậu bước theo hắn, đôi chân trần lấm lem bùn đất. Khi cả hai gần đến cổng , an khẽ nói
Đặng Thành An
Anh... em tên là An
Trần Minh Hiếu
//khựng lại một chút, rồi quay đầu//
Trần Minh Hiếu
từ giờ…em là người của tao đấy
vào nhàa
NVP
Quản gia:Cậu chủ, có cần tôi chuẩn bị phòng riêng cho thằng bé không ạ?
Quản gia đứng chờ sẵn bên bậc thềm, nhìn An từ trên xuống dưới bằng ánh mắt thận trọng.
Trần Minh Hiếu
Không//bước vào sảnh lớn, phủi quần áo//
Trần Minh Hiếu
Nó ngủ chung phòng với tôi.
Ông quản gia hơi sửng sốt, nhưng không dám hỏi thêm.
An đứng khựng lại ở cửa, ngước nhìn căn biệt thự rộng lớn, đèn sáng vàng cả trần nhà, sàn đá sạch bóng, mùi thơm dịu thoảng trong không khí.
Đặng Thành An
Em có phải cởi giày không ạ?
Trần Minh Hiếu
Cởi rồi bế con mèo theo.
Đặng Thành An
//cúi xuống tháo đôi dép rách nát, ôm chặt mèo, chân trần bước vào//
Trần Minh Hiếu
//ngồi xuống ghế, rút khăn lau tóc, ánh mắt liếc qua//
Trần Minh Hiếu
Lạnh không?
Đặng Thành An
…lạnh một chút
Trần Minh Hiếu
ông đem khăn tắm và áo thun size nhỏ lên lầu.
Trần Minh Hiếu
Lấy cả bộ đồ cũ của tôi hồi mười hai tuổi
An rụt rè đứng giữa phòng, ánh mắt vẫn quan sát mọi thứ, nhưng không hỏi gì.
Trần Minh Hiếu
Ngồi xuống đi.
Trần Minh Hiếu
Mày đâu phải cột đâu mà đứng vậy.
Cậu rón rén ngồi xuống mép ghế đối diện, con mèo trắng vẫn được ôm trong tay, nó rúc vào lòng An, rên khe khẽ.
Trần Minh Hiếu
nó tên gì?// chỉ con 🐱//
Đặng Thành An
//lắc đầu// em chưa đặt tên
Trần Minh Hiếu
Sao không đặt?
Đặng Thành An
Em sợ đặt rồi… nó chết.
Trần Minh Hiếu
Giờ thì đặt đi,từ hôm nay nó không chết nữa.
Đặng Thành An
//Mím môi, gật đầu//Dạ… tên Bông
Đặng Thành An
Anh… thiệt sự cho em ở đây hả?
Trần Minh Hiếu
Không phải cho.
Trần Minh Hiếu
Tao mang mày về thì mày sống ở đây.
Trần Minh Hiếu
Quyền chọn không nằm ở mày
Đặng Thành An
//cúi đầu//Vậy… em phải làm gì?
Trần Minh Hiếu
Nghe lời. Không gây chuyện. Học giỏi. Đừng làm tao mất mặt
Đặng Thành An
Em… học không giỏi lắm…
Trần Minh Hiếu
Thì học lại từ đầu
Trần Minh Hiếu
//liếc sang con mèo//Nuôi nó thì tự lo cho nó.
Trần Minh Hiếu
Cũng không ai thương mày ngoài tao.
Trần Minh Hiếu
Ghi nhớ đi.
Lúc này, ông quản gia quay lại, mang theo khăn và bộ quần áo cũ.
Trần Minh Hiếu
Đưa nó tắm , Sạch sẽ rồi lên ngủ //đứng dậy, lười biếng ngáp//
Trần Minh Hiếu
Đừng làm nước ướt sàn.
Đặng Thành An
//nhìn theo bóng Hiếu khuất dần trên cầu thang, rồi quay sang ông quản gia//
Đặng Thành An
Chú… chú có ghét con không?
NVP
quản gia://hơi bất ngờ//
Không.
NVP
Quản gia:Nhưng tôi không thích mấy đứa nhỏ yếu đuối.
NVP
Quản gia:Đi, tắm cho sạch sẽ đi
NVP
Quản gia:Đừng để cậu Hiếu thấy mày còn bốc mùi.
Đặng Thành An
//khẽ cười, ôm mèo theo sau ông quản gia//
Trong lòng cậu lần đầu tiên…thấy lòng mình ấm áp lạ thường
ngủ cùng anh
Cửa phòng mở ra, ánh sáng vàng nhạt từ đèn bàn hắt lên tường, tạo nên một không gian ấm áp mà lặng lẽ.
Trần Minh Hiếu đang ngồi tựa vào thành giường, laptop đặt trên đùi
Gương mặt hắn vô cảm như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến hắn.
Đặng Thành An
//bước vào, tóc vẫn còn ẩm, mặc áo thun rộng thùng thình, tay vẫn ôm con mèo trắng//
Trần Minh Hiếu
//không nhìn lên//Đóng cửa
Đặng Thành An
//nhẹ nhàng khép cửa lại, không dám gây tiếng động//
Đặng Thành An
//đứng yên ở đó, chờ đợi//
Trần Minh Hiếu
Mày tính đứng cả đêm à?// gập máy tính lại, đặt sang một bên//
Đặng Thành An
//rón rén bước tới, dừng lại bên mép giường//
Trần Minh Hiếu
//chỉ tay xuống tấm đệm phụ trải dưới sàn//
Đặng Thành An
Dạ,Cảm ơn anh.
Trần Minh Hiếu
//nhướng mày// cảm ơn?
Đặng Thành An
Vì… cho em ở chung phòng…
Trần Minh Hiếu
Không cần biết ơn.
Trần Minh Hiếu
Tao không làm việc tốt.
Trần Minh Hiếu
Nghe chưa?// Giọng đanh lại//
Đặng Thành An
…Nghe rồi ạ.
Đặng Thành An
//cúi đầu, đặt mèo Bông xuống nệm, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó//
Trần Minh Hiếu
Mày sợ tao không?
Đặng Thành An
Anh không đánh em.
Trần Minh Hiếu
Chỉ vì vậy?
Đặng Thành An
Còn nữa… cách anh nhìn em không giống những người lớn khác.
Trần Minh Hiếu
//nheo mắt//Khác chỗ nào?
Đặng Thành An
Họ nhìn như muốn… bắt em đi bán.
Đặng Thành An
Anh thì không.
Trần Minh Hiếu
//bật cười//Thông minh đấy.
Trần Minh Hiếu
Cẩn thận giữ cái đầu thông minh đó, đừng để ai đập bẹp.
Cả phòng rơi vào im lặng vài giây.
Tiếng kim giây đồng hồ vang lên đều đặn, xen kẽ tiếng rì rầm của cơn mưa ngoài cửa sổ.
Đặng Thành An
//ngẩng lên//Học… ở đâu ạ?
Trần Minh Hiếu
Trường tao, Lớp đặc biệt
Đặng Thành An
Em… em không có đồng phục.
Trần Minh Hiếu
Ông quản gia sẽ lo : Giấy tờ, sách vở, tất cả.
Trần Minh Hiếu
Mày chỉ cần học
Đặng Thành An
//ôm đầu gối, rụt rè//Em học kém lắm…
Trần Minh Hiếu
Không quan trọng. Tao không cần mày giỏi.
Trần Minh Hiếu
Tao cần mày tồn tại.
Đặng Thành An
Anh… không ghét em chứ?
Trần Minh Hiếu
…Không thương, cũng không ghét.
Đặng Thành An
//mỉm cười//Cảm ơn anh.
Trần Minh Hiếu
Đã bảo không cần cảm ơn
Trần Minh Hiếu
//liếc qua//Ngủ đi, đừng có nói nhiều nữa.
Đặng Thành An
//nằm xuống, kéo chăn mỏng đắp cho mình và cả con mèo//
Đèn phòng tắt. Bóng tối bao trùm.
Trong góc phòng, một cậu bé ôm con mèo, mắt mở tròn trong bóng đêm.
Đặng Thành An
Anh cho em gọi anh là… ‘anh’, được không?
Trần Minh Hiếu
//im lặng thật lâu//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play