Thế Giới Dưới Góc Nhìn Của Tên Sát Nhân
chap 1 : góc nhìn về thế giới
cứ chill thôii
Vịt thực sự mong các bạn trước khi bấm vào đây đã chuẩn bị một tâm lý vững vàng
cứ chill thôii
truyện tuy không có kiểu ngược luyến gì đâu mà nó ngược chính tâm lý của các bạn. Truyện có những suy nghĩ lệch lạc, nó là tất tần tật những gì một tên sát nhân có thể làm và có thể cho các bạn nhìn thấy một người học về tâm lý sẽ có IQ cao như thế nào
cứ chill thôii
thể loại action nha mấy ní
cứ chill thôii
2 ngày 1 chap, nếu não bộ của Vịt hoạt động tốt thì 1 ngày 1 chap
"cái thế giới này trong mắt những con người ngoài kia hoàn hảo làm sao. Như thể trong mắt họ chỉ có sự phồn vinh, xa hoa lộng lẫy của những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm vậy "
"nhưng trong ánh mắt tôi, những thứ ấy chẳng khác nào lớp mặt nạ phù phiếm không chỉ ở cảnh vật mà nó còn xuất hiện cả ở những con người ngoài kia "
"thay vì mùi vị của sự giàu có, tôi chỉ ngửi thấy một mùi hương thối nát từ trong ra ngoài của thành phố, cái sự hôi hám và mục nát phát ra từ những con hẻm bẩn thỉu, mùi rác thải chất đống của những kẻ vô ý thức chỉ biết sạch đẹp cho bản thân "
"à, còn cả những tiếng còi hú vô vọng của xe cấp cứu nữa chứ "
"tới một ánh nhìn thương cảm cũng chẳng có nữa kia mà "
"con người cũng chỉ coi nhau là đồng loại, chết rồi thì cũng còn có người khác thế chỗ vào chứ thực chất cũng chẳng coi như như máu mủ mà đối xử tử tế "
"có lẽ một người ngã xuống cũng chẳng khiến họ lay chuyển, cũng chỉ như chiếc lá rơi xuống hè phố mà thôi, mất rồi cây vẫn phát triển xanh tốt"
R - Randolph Vincent
vậy con đã thuộc hết tất cả tên của động vật chưa?
R - Randolph Vincent
giỏi lắm
R - Randolph Vincent
hôm nay chỉ học đến đây thôi
R - Randolph Vincent
ngày mai chúng ta sẽ học thêm bài học mới nhé
"nghề bác sĩ tâm lý, cái nghề được cho là thánh nhân giúp đỡ người ta vượt qua những bi quan trong cuộc sống được nhiều người cho rằng là tiên dược ấy lại có những thứ ẩn khuất mà khó ai thấy được "
"thánh nhân hay một thần tiên sống, tôi nghe mà chẳng thể nào nhịn cười được"
"chẳng có bác sĩ tâm lý nào chữa được cái tâm lý non nớt của bạn cả, họ chỉ đơn giản là an ủi để bạn lấy lại được tinh thần và khao khát muốn sống mà thôi "
mẹ của Julia
cảm ơn cậu nhé
mẹ của Julia
nhờ cậu mà con bé nhà tôi có thể giao tiếp bình thường với bạn bè cũng như mọi người
R - Randolph Vincent
có gì đâu
R - Randolph Vincent
chuyện nên làm mà
R - Randolph Vincent
Julia về nhà phải học thêm đấy
R - Randolph Vincent
không được quên bài đâu
Julia
ngày mai gặp lại chú Randolph // vẫy tay tạm biệt //
R - Randolph Vincent
//mỉm cười - vẫy tay //
mẹ của Julia
tôi xin phép về trước
ánh mắt bỗng chốc thay đổi, từ dịu dàng hiền lành hóa thành lạnh lùng khó đoán
"nhìn mà xem, nhìn cái cách họ vui vẻ mà xem. Chúng trông thật giả tạo và đáng khinh "
R - Randolph Vincent
//khẽ xoa gáy //thật dễ lừa
R - Randolph Vincent
nhưng chưa phải lúc thích hợp
một bác sĩ bậc nhất thành phố chỉ cần thông qua một biểu cảm hay một cử chỉ nhỏ cũng đủ hiểu hết được người đối diện có được bình thường hay không
đặc biệt là khi sự nhạy bén ấy được áp dụng để săn lùng con mồi
chap 2 : người ăn xin già
"trời về đêm, ánh đèn thành phố rực rỡ đến lố bịch. Những tòa nhà cao tầng vươn lên như lũ xác sống khổng lồ bọc thép, khoác lên lớp kính lấp lánh phản chiếu ảo ảnh về một thế giới hoàn hảo. Những kẻ bước đi trên vỉa hè , đàn ông trong bộ vest phẳng phiu, phụ nữ váy áo thướt tha . Họ giống như những con rối được kéo dây tinh xảo."
"Chúng cười nói, bàn tán về những bữa tiệc, những dự án bạc tỷ, những mối quan hệ quyền lực. Tôi nhìn thấy gì ? Không phải con người, mà là những con rối biết thở. Mỗi nụ cười của chúng đều giống nhau, một đường cong hoàn hảo nhưng vô hồn. Chúng bước đi vội vã, như thể sợ phải dừng lại đối diện với bản thân trong gương."
"Tôi ghét cái đẹp giả tạo này. Những kẻ đứng trên đỉnh cao, hả hê nhìn xuống người khác mà chẳng hề nhận ra bản thân chúng cũng chẳng khác gì những kẻ nghèo nàn về tinh thần khoác lên mình sự xa hoa lộng lẫy . Chúng nghĩ mình đặc biệt. Nhưng thực ra, ai cũng giống ai. Và tôi... tôi chính là người nghệ nhân sẽ cắt xẻ lớp da thịt đó để phơi bày bộ mặt thật ẩn bên trong."
R - Randolph Vincent
Chỉ có nghệ thuật mới có thể phơi bày tất cả
R - Randolph Vincent
cái cách mà họ theo đuổi những thứ họ muốn thật nực cười
R - Randolph Vincent
cứ như thể họ sợ chỉ cần sống với con người thật thì sẽ bị chỉ trích đến mức sống không bằng chết vậy
*góc khuất của thành phố*
R - Randolph Vincent
nơi này thật bẩn thỉu
R - Randolph Vincent
nhưng mà, tại sao mình lại thích những nơi như này nhỉ?
R - Randolph Vincent
thích cả những con người ở đây
"Ở đây không có kẻ giả tạo. Chỉ có những linh hồn hỏng hóc. Người đàn ông già cắm mặt vào bãi rác bới tìm thức ăn thừa, đôi bàn tay khô khốc run rẩy. Đôi vợ chồng trẻ cãi nhau chí chóe trong căn phòng trọ bẩn thỉu, tiếng hét của người phụ nữ hòa vào tiếng khóc ngặt nghẽo của đứa con"
"Tôi muốn giữ lại nét đẹp ấy. Không phải kiểu đẹp hào nhoáng đầy dối trá của lũ giàu sang, mà là vẻ đẹp đau đớn và tuyệt vọng của những kẻ bị cuộc đời vùi dập. Khi tôi giết họ, tôi không hủy hoại , chỉ là tôi đang đóng băng khoảnh khắc đẹp nhất của họ, giữ lại nỗi đau ấy mãi mãi."
R - Randolph Vincent
//bật cười // nó làm mình nhớ tới người ăn xin già đó
R - Randolph Vincent
// đặt một tờ tiền vào cái mũ của người ăn xin //
ông lão ăn xin
cảm ơn cậu trai trẻ
ông lão ăn xin
chúc cậu một ngày tốt lành
R - Randolph Vincent
nếu được chết để thoát khỏi cảnh này
R - Randolph Vincent
ông có thấy thoải mái không?
" ông lão ấy nhìn tôi, cười nhạt"
ông lão ăn xin
chết có gì đang sợ đâu
ông lão ăn xin
ở đây sống mới là đáng sợ
R - Randolph Vincent
thật sao?
R - Randolph Vincent
vậy... // giơ cao cái búa //
R - Randolph Vincent
để tôi giúp ông thoải mái hơn nhé
"ngay lúc người ăn xin đó ngã xuống, tôi cảm thấy mình vừa mới giúp được một người thoát khỏi số phận bi thương"
"sau khi giải thoát cho người ăn xin đó, tôi treo ông ta ở dưới chân cầu, sợi dây thừng siết chặt cổ ông ta như sợi xích vô hình của cuộc đời "
"nhìn khuôn mặt ấy đi, nhìn nó thanh thản đến kì lạ "
chap 3:bạo lực mạng - bức thư
"để mà nói thì tôi thực sự khá yêu thích công việc của mình, loại công việc mà chỉ cần ngồi đó chờ thôi cũng có người tình nguyện trở thành nghệ thuật của tôi "
"cái cảm giác được người ta quan tâm và hỏi han, thậm chí là ngưỡng mộ ấy nó khó tả lắm "
"cùng là người trong ngành với nhau nhưng để lộ ra đôi mắt ghen tị ấy là thua rồi "
R - Randolph Vincent
Julia
Julia
hôm nay Julia có gấu bông mới
Julia
chú Randolph có muốn chơi với Julia không?
R - Randolph Vincent
hôm nay sẽ có người chơi với Julia nha
R - Randolph Vincent
hôm nay chú có việc rất bận
R - Randolph Vincent
//xoa đầu em // chú thật sự bận mà
R - Randolph Vincent
hay là thế này đi, chú cho Julia tới phòng khám bệnh của chú chơi rồi chờ chú ở đó
R - Randolph Vincent
chịu không?
"con bé cứ bám riết lấy tôi như một con cún nhỏ sợ mất đi chủ nhân của mình "
"tuy nhiên, với một người gặp vấn đề trong tiếp xúc xã hội rất dễ để lừa họ ngồi một chỗ để chờ đợi. Bởi vì họ rất ít khi nghi ngờ, thậm chí là rất nghe lời và ngoan ngoãn, đôi khi trở thành bằng chứng ngoại phạm của mình"
"tới lúc thực hiện từng bước của công việc rồi. Cho lũ cảnh sát đó chơi một trò chơi giải đố tiếp theo"
R - Randolph Vincent
//gửi mail //
"tôi không chắc sau khi nhận được mail của tôi họ sẽ có cảm xúc như nào, nhưng tôi chắc chắn cảnh sát trưởng và vị thám tử đáng kính kia sẽ có phản ứng hài hước lắm đây"
đoạn mail không phải lời hỏi thăm, cũng chẳng phải là lời châm biếm gì cảnh sát cả. Nó là một gợi ý, gợi ý cho cảnh sát biết rằng con người tiếp theo vinh dự được trở thành tác phẩm kiệt xuất của hắn sẽ là loại người gì trong thế giới này
tuy nhiên lời gợi ý mông lung ấy khiến cho cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn dù mỗi lần mail gửi qua, tên sát nhân đều cho cảnh sát 2 tiếng đồng hồ để giải câu đố , tìm kiếm và bảo vệ nạn nhân tiếp theo
Benjamin Franklin - cảnh sát trưởng
lại có mail
Benjamin Franklin - cảnh sát trưởng
chết tiệt, nếu vậy thì chúng ta chỉ còn 2 tiếng để giải cái câu từ chết tiệt mơ hồ của tên sát nhân đó
Christ Frozen - thám tử
//nhìn vào bức thư // quan trọng hơn là hắn không cho chúng ta địa chỉ
Christ Frozen - thám tử
điều hắn muốn là chúng ta phải giải ra nạn nhân tiếp theo là ai
Christ Frozen - thám tử
sau đó phải tìm thông tin
trong bức thư gửi qua mail chỉ có vỏn vẹn một câu " Anh ta là người tốt, vậy nhưng vì hiểu lầm mà bị xã hội ghê tởm, bị công kích" cùng với vỏn vẹn chữ 'R' ở cuối thư như được coi là kí hiệu riêng biệt của kẻ sát nhân
Christ Frozen - thám tử
người tốt
Christ Frozen - thám tử
vì hiểu lầm mà bị xã hội ruồng bỏ và công kích
Christ Frozen - thám tử
đó là những trọng tâm chúng ta cần phân tích
Benjamin Franklin - cảnh sát trưởng
nói về công kích
Benjamin Franklin - cảnh sát trưởng
ở thời đại mạng xã hội phát triển thì tôi nghĩ rằng...
Christ Frozen - thám tử
đúng rồi
Christ Frozen - thám tử
hắn ta đang nhắc đến nạn nhân bị bạo lực mạng
Christ Frozen - thám tử
nhưng mà tôi đang rất thắc mắc chi tiết ' anh ta là người tốt'
theo như những gì gợi ý, chắc chắn không thể nào là một số đông đi công kích một ai đó ở ngoài được, như vậy rất dễ để cảnh sát tìm ra manh mối và cứu thoát nạn nhân thành công trong 2 tiếng đồng hồ
tên sát nhân không ngu đến mức để cảnh sát dễ dàng tìm ra địa điểm chính xác được. Hơn nữa bây giờ mạng xã hội phát triển, không ai rảnh hơi bỏ thời gian đến một nơi nào đó chỉ để công kích một người cả, 'bị công kích' ở đây chắc chắn là vấn nạn bạo lực mạng phổ biến hiện nay
nhưng ' là người tốt ' và ' hiểu lầm ' thì còn khá mơ hồ. Vì sao bị hiểu lầm, người tốt ở đây là chỉ những người từ thiện hay những người có công với xã hội
Christ Frozen - thám tử
nếu là mạng xã hội, tôi đang nghiêng về những người từ thiện hơn
Benjamin Franklin - cảnh sát trưởng
vậy bị hiểu lầm là sao?
Christ Frozen - thám tử
cái đó thì chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều ý kiến trái chiều
Christ Frozen - thám tử
tôi nghĩ là vì một số bình luận nào đó mà gây ra làn sóng phản đối
Christ Frozen - thám tử
nó giống như domino vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play