| SGP_ Khoa×Đạt | _ " Đại Dương "
Chap 1
những ngày cuối cùng của tháng 8
đây cũng là khoảng thời gian tụi học sinh sắp sửa mọi thứ để bắt đầu cho một năm học mới, một hành trình mới
Ngọc Quý
Quý quên chưa mua bút...
Ngọc Quý
anh hai chở Quý quay lại hiệu sách với
Quốc Hận
cái thằng này, thật tình
Quốc Hận
có gì là em không quên được không hả Quý?
Ngọc Quý lon ton chạy đi lấy nón trong khi anh trai mình ung dung bước ra xe
hai người quay trở lại hiệu sách
Ngọc Quý
chị lấy em hai hộp bút bi với ạ
???
của em đây * đưa cho em *
Ngọc Quý
dạ em cảm ơn * nhận lấy *
Ngọc Quý
anh hai anh hai, trả tiền đi anh hai
Quốc Hận
* đưa tiền cho người bán *
???
năm học mới vui vẻ nha
Quốc Hận
// vui vui cái đếch gì được //
hai người gửi xe ở gần đó rồi đi bộ ra quán ăn, cũng gần
Ngọc Quý
thoiiii, không ăn phở đâu
Ngọc Quý
hong, cơm chiên khô lắm
Quốc Hận
vậy ăn bánh mỳ nướng?
Ngọc Quý
hong, bánh mỳ nướng cũng khô
Quốc Hận
vậy ăn đấm không em?
Quốc Hận
nãy giờ nói món nào cũng từ chối vậy?
Ngọc Quý
thế cho em bát phở gà đi hai
Quốc Hận
anh ơi * gọi nhân viên *
Minh Ân
tới liền tới liền * chạy ra *
Minh Ân
hai người ăn gì ạ?
Quốc Hận
lấy cho bọn em 2 tô phở gà, 1 tô không hành nhé
Minh Ân lại chạy vào bếp chuẩn bị phở cho hai thanh niên
Ngọc Quý
Quý hong muốn đi học đâu
Ngọc Quý
bạn bè cứ chọc Quý
Quốc Hận
chỉ là trí thông minh của Quý hơi giản dị một xíu
Quốc Hận
chứ Quý không khờ
Quốc Hận
đi học lấy kiến thức chứ Quý
Quốc Hận
không thì mai mốt không đi làm được đâu
Ngọc Quý
hai có tiền, rất nhiều tiền mà
Quốc Hận
đâu phải dựa dẫm vào anh hai như thế được?
Quốc Hận
Quý phải học cách tự lập, tự làm chủ cuộc sống của mình đi
Ngọc Quý
Quý biết òi, anh hai nói gì Quý cũng nghe ạ
Quốc Hận
ừm, ngoan * xoa nhẹ đầu em *
(1): " có cái đ.éo á, tao đ.éo giúp mày đâu "
(2): " thôi mà thôi mà, giúp tao lần này đi, Tấn Khoa "
Tấn Khoa
mày tự làm đi chứ? Bâng?
Lai Bâng
tao không làm một mình được
Tấn Khoa
chứ đừng lôi cổ tao vô việc của mày
Lai Bâng
chả nhẽ không giúp tao?
Tấn Khoa
việc này tao từ chối nhận bạn
hai giọng nói ấy phát ra từ bàn sau lưng hai anh em
có hai cái miệng thôi mà ồn cỡ đó á
Ngọc Quý
hể? * lú đầu nhìn qua vai Hận *
Tấn Khoa
huh? * ngước lên nhìn theo giọng nói *
Tấn Khoa
ủa Quý? mày đi đâu đây?
Ngọc Quý
vào quán ăn thì đi ăn chứ đi đâu?
Tấn Khoa
ê mày dơ vậy Quý?
Tấn Khoa
khờ khờ mà dơ vậy?
Ngọc Quý
anh hai Quý khẳng định luôn á
Ngọc Quý
anh hai bảo là do trí thông minh của Quý giản dị chứ không phải Quý bị khờ
Lai Bâng
* phun luôn ngụm nước đang uống dở vào mặt Khoa *
Tấn Khoa
tổ bố nhà mày nha Bâng?!?!?!?!?!!?!
Chap 2
Tấn Khoa
mày còn dơ hơn thằng Quý nữa á Bâng ơi * lấy giấy lau *
Lai Bâng
t-tại nó nói câu làm tao mắc cười
Ngọc Quý
là ông đang cười tui á hả? * chỉ Bâng rồi chỉ mình *
Ngọc Quý
anh hai tui nói vậy á
Lai Bâng
anh hai cậu là ai? sao nói được cái câu hài vậy?
Quốc Hận
* quay đầu lại nhìn Bâng *
hai người là anh em ruột nhưng sắc thái lại khác nhau hoàn toàn
trong khi người anh là một người điềm đạm, nét mặt sắc sảo, nhưng đi kèm với sự quyến rũ ấy lại là cái nhìn có thể bóp chết con người ta
ấy vậy mà đứa em thì khác hoàn toàn. sự ngây thơ, trong sáng ấy giống như em bé vậy. Quý sở hữu gương mặt xinh xinh, cùng đôi môi hồng hồng, lúc nào cũng chu chu
bắt gặp ánh mắt người kia nhìn mình, Lai Bâng có chút rén mà tắt luôn nụ cười
Minh Ân
phở của hai người đây ạ
Minh Ân đặt hai tô phở xuống khay
Minh Ân
chúc quý khách ngon miệng
nói rồi Ân đi qua bàn của Khoa và Bâng
Minh Ân
còn hai thằng này? hốc gì sủa lẹ?
Tấn Khoa
ê tao phốt quán mày nha?
Minh Ân
mày ngon mày phốt hộ bố xem nào?
Lai Bâng
nó kháy thôi chứ nó dám đ.éo đâu
Minh Ân
như cũ đúng không hai thằng rồ?
Tấn Khoa
thêm 1 phần bánh tráng cuốn nữa nha
Lai Bâng
má quán làm ăn gì mà lâu, tao mỗi lần ăn ở đây là đợi cho dài cả cổ
Minh Ân
mày không làm mà có cái hốc là may rồi nha Bâng
Minh Ân
quán mình ên tao nhân viên á nha
Minh Ân
với lại, mày muốn ăn đồ sống cho đau dạ dày chết con mẹ mày luôn hay gì mà hối?
Minh Ân chửi xối xả người bạn của mình
cho chừa cái tội hay kháy đi he
Tấn Khoa
thời gian nãy giờ mày nói nó thì bọn tao có ăn rồi á
Minh Ân tát cho Bâng một cái sau lưng nữa mới hả dạ mà quay vào bếp chuẩn bị món
Lai Bâng
má thằng này nó bạo lực dữ vậy trời
Tấn Khoa
ai biểu mày ăn nói gợi đòn chi
Tấn Khoa
nó chưa xẻo thịt mày đem chiên là may lắm rồi
Lai Bâng
huhu, tồi quá * nước mắt cá sấu *
Quốc Hận
// ồn ào chết đi được //
Hận nhà ta không thích sự ồn ào cho lắm
Quốc Hận
em lo mà ăn đi Quý
Quốc Hận
nãy giờ chưa hết một nửa
Ngọc Quý
tại nó nhiều chứ bộ * chu chu mỏ lên nói *
Quốc Hận
Quý ngồi ngoan, ăn ngoan nha
Ngọc Quý
anh hai đi đâu ạ?
Quốc Hận
anh đi mua ít đồ nữa
Quốc Hận
lát anh quay lại liền
Quốc Hận
Quý ăn xong chưa thấy anh về thì ngồi đây đợi nha
Quốc Hận
ngoan * xoa đầu em *
anh xoa đầu em một cái rồi cũng đi luôn
Lai Bâng
ê Khoa * chọt chọt vô tay Khoa *
Tấn Khoa
gì vậy cha?? * rụt tay lại *
Lai Bâng
cái người đó là bạn mày hả? * nói Quý *
Tấn Khoa
ờ, bạn cùng lớp với tao
Lai Bâng
không, hỏi chút thôi
Lai Bâng
mà hình như sắp tới tao cũng được xếp vô lớp mày luôn á
Lai Bâng
sao? vui quá đúng không?
Tấn Khoa
chuyển mày vô nữa cho cái lớp tao thành sở thú hay gì á
cùng lúc đó, Minh Ân đi ra cùng với những món ăn vặt thơm phức
Minh Ân
rồi của hai đứa bây
Minh Ân
hốc đi rồi nôn tiền ra
Lai Bâng
coi cái thái độ thằng nhỏ đối xử với khách kìa
Minh Ân
chỉ có 2 thằng bây thì tao mới vậy
Minh Ân
hốc đi, tao đi vô đây
Minh Ân quay vào bếp lần thứ N+1
Ngọc Quý
... * nhìn sang bàn của Bâng với Khoa *
Tấn Khoa
ê đưa lạp xưởng cho tao mày
Tấn Khoa
mày ăn cá viên chiên đi
Lai Bâng
ê có 2 cây, mắc gì mày cứ lấy cái tao cầm?
Tấn Khoa
tại cái của mày nhìn nó ngon hơn
Lai Bâng đưa xiên lạp xưởng lên cắn một miếng, còn nhái giọng để trêu Tấn Khoa nữa
Lai Bâng
nhon nhắm nhoa nhơi
Tấn Khoa
tí mày về bộ cho tao
Chap 3
hai người kia nói chuyện rôm rả, có hai cái miệng thôi mà ồn nhất quán
Ngọc Quý
* ngồi lấy đũa chọt chọt mấy cọng phở *
tô phở của em nãy giờ cũng chẳng vơi được là mấy
em ăn ít lắm, mà cái tô phở to tổ bố, em ăn hết thế nào được
Ngọc Quý
anh hai đi đâu mà lâu về quá hà * lẩm bẩm *
Ngọc Quý không ăn nữa, ngồi ôm gấu bông, đung đưa đôi chân chưa chạm đất
Lai Bâng
ê mày không ăn cái bánh này đâu ha?
Lao Bâng cầm đĩa bánh ngọt lên, qua bàn em, ngồi đối diện với em
Ngọc Quý
huh? * ngước lên *
Lai Bâng
chào bạn nha, tui là Lai Bâng, là bạn thân của Tấn Khoa
Ngọc Quý
tui là Ngọc Quý, cũng là bạn của Khoa
Lai Bâng
Quý không ăn phở nữa hả? * nhìn bát phở còn đầy của em *
em đưa tay xoa xoa bụng cho anh thấy
Lai Bâng
// như em bé vậy...//
Lai Bâng
thế hả? tưởng Quý chưa no, tui tính đưa bánh ngọt qua cho Quý
Ngọc Quý
đâu đâu? bánh đâu?
bộ dạng hí hửng của em làm anh thích thú
Lai Bâng
nè, cho Quý * đẩy dĩa bánh lại cho em *
Ngọc Quý
* lắc đầu kịch liệt * anh hai dặn không được nhận bất cứ thứ gì từ người lạ
Lai Bâng
Bâng đâu phải người lạ? Bâng là bạn của Khoa mà?
Lai Bâng
Quý cũng là bạn của Khoa
Lai Bâng
suy ra Quý với Bâng là bạn của nhau
Lai Bâng
đâu phải người lạ
Ngọc Quý
vậy tui với Bâng là bạn
Ngọc Quý
nên tui được ăn cái bánh này
Ngọc Quý
vậy cảm ơn Bâng nhiều nha
Tấn Khoa ngồi ăn ở bàn sau mà thấy bực bội vô cùng, khó chịu cực kỳ
Tấn Khoa
// mả cha thằng Bâng //
Tấn Khoa
// cái thằng dại trai như mày, tao trù ra đường bị chó rượt, về nhà thì bị mẹ đánh, đi học thì bị cô la, đi chơi thì mất tiền //
Tấn Khoa
// mả bố nhà mày //
mất có cái bánh ngọt thôi mà trù thấy ác dễ sợ chưa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play