Ngôn Ngữ Câm Của Chúng Ta( Rhycap)
Cuốn họng của tôi bị bọn chúng hủy hoại rồi.
Chương 1 : Cuốn họng của tôi bị bọn chúng hủy hoại rồi.
Chiến tranh giữa hai vương quốc đó giờ vẫn diễn ra quyết liệt, những vũ khí nhuốm đầy máu tươi, hay ở đâu đó, xác chết vẫn còn ấm trên nền đất khô cằn.
Tôi còn nhớ rõ, bản thân bị cuốn vào chiến tranh vô nghĩa. Lúc đó, tôi chỉ vừa tròn 22 tuổi, tôi còn chưa đủ để hiểu rằng sự nguy hiểm mà chiến tranh hai bên có thể ảnh hưởng đến tôi.
Tôi hận gia đình, tôi hận họ, vì chính họ là nguyên nhân đẩy tôi đến nơi còn hơn cả ác quỷ, một nơi chỉ toàn là chém giết.
Nhưng cũng thật may khi tôi quen được một người trong quân đội chiến tranh của đất nước. Anh ấy rất khác biệt so với những người tôi gặp qua.
Nụ cười và khí chất đã làm tôi đem tình yêu dành cho anh ấy. Anh ấy đối với tôi rất dịu dàng, một thứ tình cảm cấm kỵ, chỉ có tôi biết được sự thật.
Và rồi tôi còn chưa kịp tỏ tình thì cú sốc và ám ảnh đột ngột ập tới, lưng tôi áp thẳng xuống nền đất, tôi sợ hãi gã trưởng quân đã đè tôi ra nền đất.
Chiếc sơ mi yêu thích duy nhất của tôi lắm lem bùn đất, ông ta phát điên khi tôi bảo tôi yêu vị quân đội của ông ấy, nét mặt căm hận ấy khiến tôi sợ hãi.
Và rồi tôi còn chưa kịp tỏ tình thì cú sốc và ám ảnh đột ngột ập tới. Lưng tôi áp thẳng xuống nền đất, tôi sợ hãi gã trưởng quân đã đè tôi ra nền đất.
Tiếng đánh dần vang trong căn phòng, mang theo sự sợ hãi và đau đớn không thể la hét. Ai cũng biết ông ta là chú tôi, nhưng cách ông ta đối xử rất tởm, thứ yêu thương mà tôi muốn chối bỏ.
Hoàng Đức Duy
Ực... chú.. chú đau con chú ơi.... chú bỏ cổ con ra đi chú ép thanh quản của con
Thiện Sơn
Im đi mày biết hết tất cả cơ mà mày biết đó là cấm kỵ mày vẫn kể chuyện này cho tao nghe!!
Hoàng Đức Duy
Chú... chú ư cháu cứu cháu cuống họng cháu đau quá, chú bỏ cháy ra đi chú còn phải đi đánh định nữa mà
Thiện Sơn
Câm miệng!! Tao bóp chết mày!!!
Ông ta bóp cổ tôi đến mức tôi chẳng còn thể thở nổi. Đầu dây thanh quản của tôi như muốn nổ tung ra, máu chảy dọc xuống miệng tôi như thể dây thanh quản đã đứt.
Tôi ú ớ ngất đi trong sự mơ hồ của mình, và rồi cú sốc được nhận đến khi tôi tỉnh dậy...
Hoàng Đức Duy
ư... ơ.. ư ah// Chạm vào cổ mình// ư...? ư??.
Cuốn họng tôi chẳng còn phát ra âm thanh nào nữa. Nước mắt tôi chảy xuống không ngừng, tôi cố gắng nói ra nhưng hoàn toàn không thể.
Tôi bị câm mất rồi... Tôi còn chưa nói lời yêu với anh ta, càng không thể an ủi những người có mặt trong chiến trường. Tôi như một đứa dần chết đi.
Hoàng Đức Duy
Ư... ư.. ơ// Ôm đầu// ư
Tôi không thể nói, tay tôi run lên. Chiếc áo sơ mi yêu thích cũng bị tôi dày vò, nát nhăn nhúm theo. Lão chú đó hài lòng nhìn tôi.
Việc tôi bị câm chính là ước muốn của ông ta. Ông ta đến gần tôi hơn, nâng khuôn mặt đau khổ, nhúng trong nước mắt.
Tôi run rẩy nhìn ông ta với đôi mắt chỉ toàn là nước mắt. Miệng tôi ú ớ cố van xin ông ta, giãy giụa trên chiếc giường bệnh trắng.
Hoàng Đức Duy
ú ơ ư// Vùng vẫy//
Thiện Sơn
Hahha... cháu ngoan của ta giờ thì những việc ta làm con không la hay méc ai được nhỉ
Tôi được ông ta nuôi lớn lên, trách nhiệm ở bên ông ta đã bị ép buộc cho dù tôi không muốn. Bàn tay ông ta chạm vào cổ tôi thật ghê tởm.
Hoàng Đức Duy
// Hất tay ông ra// u o ư..!!
Tôi muốn bò ra khỏi đây, nhưng ông ta đã chụp lấy chân tôi. Ánh mắt đáng sợ đó khiến tôi chỉ muốn thoát nhanh.
Tôi bị kéo lại, đôi chân đạp mạnh trong tiếng cười đầy ác ma của ông. Tôi bấu vào sàn nhà, lắc đầu bất lực... Ông ta... ai đó cứu tôi đi.
Và chẳng có ai tới cứu tôi hết. Tôi không thể la, càng không thể nói. Cuốn họng rát rát, bốc đầy mùi tanh, nước miếng, nước mắt trộn lẫn.
Nguyễn Quang Anh
Duy!! Em đâu rồi anh tới đưa em đi chơi này Duy...!? Duy...!!!
Tôi nghe được tiếng của người tôi yêu, nhưng tôi không thể nói ra được câu nào. Tiếng ú ớ thay cho tiếng la cầu cứu.
Nguyễn Quang Anh
Duy!??// Hốt hoảng chạy tới// Duy em làm sao thế này làm sao thế này!???
Máu đã chảy khắp cơ thể tôi, ánh mắt đục ngầu với chiếc áo không còn nguyên vẹn. Cả cơ thể tôi bẩn mất rồi, nhuốm toàn mùi máu tươi.
Là kết quả cho cuộc bạo hành đầy đau đớn của chú tôi, tôi chỉ biết bật khóc trong tiếng ú ớ, với ánh mắt muốn nói hết tất cả.
Hoàng Đức Duy
Ư// Vừa khóc vừa quơ tay// Ư... ư!!!
Hoàng Đức Duy
" Làm ơn cứu em... cứu em với "
Nguyễn Quang Anh
Tiếng của em.... tiếng của em!?
Hoàng Đức Duy
" Xin anh làm ơn hãy cứu em với " // Ngất đi//
Nguyễn Quang Anh
Duy... Duy trời ơi... Em em làm sao thế này!?
Nguyễn Quang Anh
// Ôm lấy em mà bế lên // Có ai không cứu!!? cứu người đi cứu người đi!!?
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi em anh xin lỗi em Duy, anh tới trễ rồi anh tới trễ rồi// hốt hoảng vừa chạy vừa tìm kiếm//
Nguyễn Quang Anh
Cứu... thằng bé với cứu thằng bé với thầy bé.. bé ngất rồi// đẩy cửa lao vào//
Tôi chỉ biết ôm lấy anh, người tôi đơn phương cho đến tận bây giờ. Cánh tay tôi không ngừng ôm lấy anh, toàn thân cũng đủ biết tôi vừa trải qua thứ cảm giác đau đớn gì.
Đoàn Ngọc Quyên
Em em trả lời cho chị ai ai làm em thành ra thế này!
Chị Ngọc Quyên, một người chị thân thiết nhất của tôi, nắm lấy tay tôi, nhưng rồi tôi lại hất ra như bất giác.
Hoàng Đức Duy
Ư... ư// ôm cơ thể mình//
Hoàng Đức Duy
Ư ơ// sợ hãi//
Đầu tôi hiện lên cảnh ám ảnh: khuôn mặt chú tôi ở ngay sau lưng chị ấy, ông ta đang nhìn tôi.
Hoàng Đức Duy
ư...!? Ư " Biến đi Biến đi lão già!!! " // vùng vẫy trong sợ hãi//
Thiện Sơn
Nào đừng quậy nào cháu trai, nói ta nghe là kẻ nào làm??
Tôi không thể nói tên ông ta ra, toàn thân tôi run rẩy như bị nhấn chìm trong sự sợ hãi không tên. Ngón tôi chỉ đại vào một ai đó.
Làm theo ý muốn của lão ta đề ra, ông ta hài lòng rồi bỏ đi. Đến tận lúc này, tôi mới nhìn rõ rằng Quang Anh, anh ấy cũng ở đây.
Đoàn Ngọc Quyên
Duy nói chị nghe hết mọi chuyện đi... được không
Minozi
Thằng bé đã bị câm rồi mày muốn nó nói chuyện cái gì nữa
Hoàng Đức Duy
// Đưa tay đập vào tim, tay diễn tả lại tất cả cảnh vừa xảy ra//" Ông ta đánh em, ông ta... "// đưa tay bóp cổ mình// "bóp cổ em "
Hoàng Đức Duy
// Vừa diễn tả vừa nói//" Ông ta đáng sợ lắm, em đã cố vùng vẫy nhưng" // chỉ phía dưới rồi lắc đầu// " dưới chân em đã chảy máu"
Hoàng Đức Duy
// Chỉ vào chiếc áo// "Chiếc áo yêu thích của em..., bị xé nát"// làm hành động xé đồ//
Hoàng Đức Duy
"Em không thể la " //Chỉ vào miệng mình//
Hoàng Đức Duy
" Càng không thể nói, em bị câm mất rồi, em sợ lắm "
Đoàn Ngọc Quyên
//Che miệng hoảng sợ// Ôi trời ơi!?
Đoàn Ngọc Quyên
Chuyện gì đang sảy ra với em thế này!? .... // rơi nước mắt//
Nguyễn Quang Anh
// nắm chặt tay// ...
Hoàng Đức Duy
" Chị làm ơn đừng khóc mà xin chị đừng thương hại em"// Lau nước mắt cho cô//
Hoàng Đức Duy
" Em sẽ tự đổi lỗi mọi chuyện đều là do em mất "
Hoàng Đức Duy
* Lắc đầu*" em thật sự ổn mà "
Tôi chỉ biết an ủi họ. Phía bên dưới, tôi có thể cảm nhận được rằng chúng không còn nữa rồi, thứ công nghệ dính chặt ở phía dưới.
Hoàng Đức Duy
" Tại sao... em lại phải đeo cái túi này, tại sao em lại không thể nói ra nổi đau của mình cơ chứ "// Hoảng loạn muốn kéo thứ dưới chân mình ra//
Nguyễn Quang Anh
Duy không được!? em đừng làm thế cái này đang hỗ trợ em, nó sẽ vướng víu nhưng ngoan nghe anh nhé!?
Nguyễn Quang Anh
Đừng tháo nó ra, có anh ở đây rồi có mọi người ở đây rồi...// ôm chặt lấy em//
Hoàng Đức Duy
Hức ư... ơ... ư " Em yêu anh... em yêu anh, anh đừng tốt với em nữa... em sẽ... sẽ mãi yêu anh mất " // Nức nở ôm lấy anh//
Lời nói tỏ tình đó sẽ mãi mãi tôi chẳng thể nói ra. Cho dù có nói, thì anh ấy sẽ chẳng hiểu tôi nói gì. Tôi sẽ mãi mãi chỉ yêu đơn phương một người.
Bị bọn chúng cướp lấy mất rồi
Tiếng khóc của kẻ Câm
Chương 2 : Tiếng khóc của kẻ câm
Sau sự kiện tối hôm qua, tôi như một đứa trẻ vô hồn, im lặng, không nói gì cho ai nghe. Cả khu quân đội chìm trong bầu không khí tiêu cực mà chính tôi đã gây ra.
Bọn họ không thể cười nếu thiếu đi sự ngây thơ hồn nhiên của tôi. Trước khi bị câm, tôi là đứa trẻ đáng yêu, luôn đồng hành cùng họ trong những ngày chiến tranh giữa hai thế giới diễn ra.
Hoàng Đức Duy
Bánh của chị đây Minozi
Minozi
Bánh? chị có kêu đâu? // ngơ ngác//
Hoàng Đức Duy
Là em tự làm cho chị đó chiến tranh đã cướp đi dáng vẻ hồng hào của chị rồi, mẹ em bảo khi chiến đấu thì cơn đói là thứ chúng ta cần để ý nhất.
Minozi
Em luôn nhắc về mẹ nhỉ bà ấy rất tốt ấy chứ
Hoàng Đức Duy
Mẹ em từng như chị vậy á!// Cười tươi//
Hoàng Đức Duy
Bởi vì mẹ em chính là cựu quân nhân!
Mẹ tôi từng là một nữ quân nhân xuất sắc, là niềm tự hào của gia đình. Nhưng bà lại kết hôn khi chiến tranh giữa hai thành phố vẫn chưa trở nên ác liệt.
Mẹ tôi đã bị chính ba tôi người của kẻ thù ra tay trong đêm khi tôi được bà ấy chúc mừng sinh nhật 5 tuổi.
Hoàng Đức Duy
Mẹ em đã chết rồi ạ! ba chỉ bảo là do em sinh ra trong cuộc đời này mới khiến mẹ em chết
Hoàng Đức Duy
Ba em còn bảo em và mẹ rất giống nhau đều rẻ tiền như nhau
Minozi
// Ôm em// Ba em nói sai hết rồi không phải thế đâu chị ăn bánh cùng em nhé
Chị ấy muốn nhìn thấy nụ cười của tôi
Đoàn Ngọc Quyên
Ui cha Duy dễ thương nhất
Trong mắt chị ấy, tôi luôn là một đứa trẻ xinh đẹp, như một chú búp bê. Chị ấy luôn mỉm cười khi nhìn tôi, chơi với tôi như hai người bạn.
Tôi chỉ nghĩ rằng tạo niềm vui cho họ đó là trách nhiệm của tôi
Và giờ họ đang khóc vì tôi ư...
Hoàng Đức Duy
* Mình làm họ khóc ư?*
Hoàng Đức Duy
// Nhìn về phía Quang Anh// *Anh ấy... *
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn em// .... // Mỉm cười//
Và chỉ có anh ấy là nở nụ cười nhìn tôi. Tôi không thể hiểu tại sao mọi người khóc, nhưng anh ấy lại mỉm cười dịu dàng với tôi.
Lòng tôi nhói lên, cảm xúc như vỡ òa. Tôi không thể hiểu được nụ cười đó. Tiếng nức nở bị kiềm nén, cổ họng tôi chẳng thể phát âm rõ từng chữ việc bị câm khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi muốn cào xé lấy toàn bộ cuống họng mình, tự trách tại sao lại chẳng thể nói được. Tôi muốn hét lên rằng: "Mọi người đừng khóc..." trong khi chính nước mắt tôi đang rơi không ngừng.
Hoàng Đức Duy
Ư... ư... // Vừa khóc vừa lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
// Chạy lại// Duy, đừng khóc đừng khóc ngoan ngoan anh thương
Hoàng Đức Duy
ư... ư * Em muốn nói chuyện ai cho em nói đi *
Hoàng Đức Duy
*Em muốn làm mọi người cười cơ mà *
Hoàng Đức Duy
// Hoảng loạn bấu vào da anh// Ư.. ư!!
Nguyễn Quang Anh
ahh đau đau.. anh!!
Tôi nhìn cánh tay anh bị tôi cào rách, máu tươi rỉ ra. Ánh mắt tôi trợn tròn sứ mệnh, nụ cười của tôi… đang bị chính tôi bóp nát.
Đầu mũi tôi ngửi thấy mùi máu tanh tươi. Tôi la hét trong tiếng ú ớ sợ hãi, co ro né tránh anh. Tôi không thể là chính mình... khi tôi không thể nói.
Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi không ngừng run, cái miệng càng không thể nói. Ánh mắt chỉ toàn là nước mắt, tôi khóc như một đứa trẻ vô thức, đầy đau đớn.
Tôi sắp trở thành kẻ điên, như cách tôi đang thể hiện với anh. Tôi càng ngày càng trở nên bệnh hoạn khi không thể nói ra.
Hoàng Đức Duy
// Ôm đầu run rẩy// * Làm ơn đừng thương hại em, đừng nhìn em nữa mà *
Hoàng Đức Duy
ư... ư... ư ơ// Lắc đầu tiên tục//
Tôi nhìn thấy anh đang nhìn tôi khóc bằng đôi mắt mà tôi không biết đó là sự thương hại hay điều gì khác. Nhưng ánh mắt đó chỉ khiến tôi nghĩ rằng...
Tôi là kẻ đáng thương. Bàn tay tôi vô định lao về phía đôi mắt ấy, như một kẻ phát điên thật sự, mất hết sự bình tĩnh.
Ánh mắt đó chứa đầy sự sợ hãi khi nhìn tôi gào khóc như một kẻ phát điên. Tôi không còn gì tốt đẹp nữa… tôi đang làm gì thế này?
Minozi
// Kéo Quang Anh// Anh!! đi ra đi Duy đang sợ đấy
Nguyễn Quang Anh
Không!! Duy không phải từ từ đã không
Đoàn Ngọc Quyên
// Chạy lại ôm chặt em//
Hoàng Đức Duy
ư agh ư..!! // vùng vẫy// *Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó*
Đoàn Ngọc Quyên
Duy em bình tĩnh lại bình tĩnh lại!!
Hoàng Đức Duy
Agh ư... ơ// gào khóc trong sự bất lực//
Tiếng khóc của kẻ câm khiến tôi trở nên dị hợm người ta có thể phát âm tiếng khi đang khóc nhưng tôi thì đang ú ớ.
Đoàn Ngọc Quyên
Chị xin lỗi em... // nức nở//
Nguyễn Quang Anh
Khốn khiếp tại sao chứ tại sao!!!
Minozi
Anh đã nhìn thằng bé với ánh mắt thương hại phải không?
Nguyễn Quang Anh
Anh không có!!!
Minozi
Anh có biết thằng bé đang bất ổn mà nó sẽ nghĩ mọi lỗi lầm là do nó đấy
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ là... muốn giúp em ấy cười... muốn...
Nguyễn Quang Anh
// Bất lực ngục đầu xuống//
Minozi
Em nghĩ chúng ta nên tìm bác sĩ tâm lý em sẽ đi nói chuyện với Ông Thiện Sơn
Minozi
Chúng ta không thể sống
Minozi
Nếu thiếu đi nụ cười của em ấy được
Minozi
Em cũng nhớ bánh mà em ấy làm.
Minozi
Nữa// giọng nghẹn lại//
Đoàn Ngọc Quyên
// Bước ra ngoài// Em đánh ngất rồi....em thương Duy quá... hức...
Đoàn Ngọc Quyên
Tại sao em ấy lại phải chịu cảnh này chứ... tàn nhẫn quá rồi
Họ đều bảo tôi chính là nụ cười của họ. Vậy khi tôi câm và không thể nói, họ còn có thể cười được không?
Tôi nhìn thấy anh đang nhìn tôi khóc bằng đôi mắt mà tôi không biết đó là sự thương hại hay điều gì khác. Nhưng ánh mắt đó chỉ khiến tôi nghĩ rằng… tôi là kẻ đáng thương nhất trên đời.
Bàn tay tôi vô định lao về phía đôi mắt ấy, như một kẻ phát điên thật sự, mất hết sự bình tĩnh.
Tôi tự trách mình, và cũng một phần căm hận lão ta. Giọng nói của tôi... lão không thương tôi như cách lão thì thầm vào tai tôi mỗi đêm.
Minozi
Tình hình của Duy nghiêm trọng lắm tôi có thể mời bác sĩ tâm lý cho em ấy không
Thiện Sơn
Nó bị câm thôi mà mời bác sĩ tâm lý làm gì
Ông ta đang là sợ bản thân sẽ bị phát hiện ư??
Minozi
Chuyện này tôi cầu xin ông!!
Thiện Sơn
Được nhưng hãy kêu hắn gặp tôi ngay sau khi tới đây
Minozi
// Gật// Cảm ơn ông....
CẢNH BÁO: CÓ TÌNH TIẾT GÂY KHÓ CHỊU!?
Ngay sau khi cô rời đi, chiếc quần lót của tôi rơi xuống khỏi chiếc kệ tủ. Đó chính là thứ mà ông ta thích gửi nhất. Ông ta bảo rằng thứ này còn tuyệt vời hơn cả nước hoa.
Tôi suýt nôn khi ông ta thì thầm vào tai tôi khi bản thân bị ông ta bạo hành trong nhiều ngày, ông ta có sở thích quái lạ, những vết đánh dã man trên người tôi đều là do ông ta làm ra.
Ai mà tin được người như ông ta lại là một trưởng quân chứ? Thật giả tạo! Ông ta luôn bảo đây là cách yêu thương của một người chú dành cho cháu mình, dù chúng tôi chẳng có chút ruột thịt nào.
Ông ta nhận nuôi tôi thành cháu ông ta...
Thiện Sơn
// Ngửi// Bác sĩ tâm lý sao??
Thiện Sơn
Hahha vô nghĩa nó bị câm rồi cơ mà
Ông ta cười như điên, tên biến thái bệnh hoạn ngửi thứ đó đến mê mệt. Đúng là không còn thú tính nữa rồi...
Minozi
Anh giúp tôi được không?
Lê Quang Hùng
// Mở khăn trùm đầu ra//
Lê Quang Hùng
Sao có yêu cầu gì về bác sĩ tâm lý như tôi
Minozi
Chỗ tôi có người cần anh
Lê Quang Hùng
Lại một quân lính nào ám ảnh nữa à?
Lê Quang Hùng
// Nghiên đầu nhìn cô//
Minozi
Không ... lần nay là một đứa trẻ bị câm
Trần Đăng Dương
// Dừng hành động bấm điện thoại của mình//...?
Minozi
// Gật// Hai anh giúp được chứ?
Trần Đăng Dương
Trường hợp mới gặp Hùng anh gặp khó khăn gì không?
Lê Quang Hùng
Tiếp xúc đã mới biết được vấn đề, người câm thì cũng không khó khăn chút nào, tôi nhận
Minozi
Đây là tiền cọc trước
Minozi
Mời hai anh theo tôi
Thiện Sơn
Hai đứa này là bác sĩ tâm lý sao một tên chùm mặt và một tên cao lớn
Trần Đăng Dương
// Khó chịu// Tch...
Lê Quang Hùng
Dương giữ bình tĩnh
Thiện Sơn
Thôi được rồi nếu dám truyền thông tin gì ra bên ngoài tôi sẽ giết hai người kể cả việc chữa trị cho cháu tôi
Lê Quang Hùng
Được // Cười tươi// Không thành vấn đề
Lê Quang Hùng
Hợp tác vui vẻ// Giơ tay ra//
Thiện Sơn
// Khinh bỉ mà lơ đi//
Trần Đăng Dương
Em muốn đấm ổng lắm rồi đây
Lê Quang Hùng
Không phải chuyện của em đi gặp bệnh nhân thôi
Trần Đăng Dương
// Liếc ông ta//
Thiện Sơn
Này theo dõi bọn chúng đừng để lộ việc này ra ngoài
Bác sĩ tâm lý đã biết hết mọi thứ về tôi
Chương 3: Bác sĩ tâm lý đã biết hết mọi thứ về tôi.
Tôi mệt mỏi tỉnh giấc sau cơn hoảng loạn, một nơi cô đơn không còn ai bên cạnh. Nhưng trước mặt tôi giờ đây là hai kẻ xa lạ.
Lê Quang Hùng
Đừng sợ ta là bác sĩ
Lê Quang Hùng
Cậu bé, cậu không thể nói chuyện nhỉ
Hoàng Đức Duy
// Gật đầu//
Họ cho rằng tôi đang bị rối loạn tâm lý sau cú sốc sao? Ánh mắt tôi không ngừng nhìn về phía Quang Hùng, tôi không thể không cảnh giác.
Vì tôi sợ bản thân sẽ gặp nguy hiểm, tôi kéo thiết bị hỗ trợ nước tiểu của mình xuống bằng lớp vải áo bệnh nhân.
Một phần vì tôi ngại, và cũng vì tôi sợ họ sẽ chê cười, nhìn tôi với ánh mắt chế giễu.
Lê Quang Hùng
Nào nói cho anh biết những gì em đã trải qua nhé
Lê Quang Hùng
Anh biết em đã trải qua thứ gì khiến em trở nên như vậy
Lê Quang Hùng
Có phải em đã bị một ai đó làm chuyện không tốt
Hoàng Đức Duy
// Giơ tay lên lắc lắc//
Hoàng Đức Duy
// Giơ tay lên diễn tả// * Ông ấy bảo rằng đây là sự yêu thương... *
Hoàng Đức Duy
* Như em lại thấy đau *
Hoàng Đức Duy
*Em không khờ tới nổi... *
Hoàng Đức Duy
* Mà không thể không hiểu được rằng*
Hoàng Đức Duy
*Nó là cưỡng hiếp*
Lê Quang Hùng
Vậy em đã bị tên đó ra tay bóp cổ đến câm sao? Hắn nói gì với em?
Hoàng Đức Duy
* Ông ấy, ông ấy thì thầm vào tai em, em chỉ nhớ rằng ông ta bảo đây là thứ mà người thân yêu thương nhau *
Hoàng Đức Duy
* Nhưng khi ông ta bóp cổ cháu* // Đưa tay tự bóp cổ mình//
Hoàng Đức Duy
* Em đã sợ hãi*
Lê Quang Hùng
// Trầm tư// Thế em có chống cự không và tại sao em lại sợ hãi khi nhìn thấy ai đó hay việc em hay khóc?
Hoàng Đức Duy
ơ... ư... ơ// lắc lắc tay// * Em không thể chống cự*
Hoàng Đức Duy
* Em không thể la hét *
Hoàng Đức Duy
*Càng không thể chạy trốn vì ông ta là chú của em *
Hoàng Đức Duy
* Em nghĩ đó là trách nhiệm của em là khiến chú cười*
Lê Quang Hùng
// Hơi lay động// ...
Hoàng Đức Duy
* Em sợ... *// Chỉ vào mắt mình*
Hoàng Đức Duy
*Những ánh mắt thương hại*// chỉ vào mắt Quang Hùng//
Hoàng Đức Duy
// Đặt tay lên tim// * Khiến em nghĩ rằng tất cả mọi thứ là do em*
Hoàng Đức Duy
*Và em không muốn người em yêu, nhìn thấy bộ dạng đó *
Hoàng Đức Duy
*Em rất đau*
Hoàng Đức Duy
* Và tất cả khiến em trở nên điên loạn*
Lê Quang Hùng
Em có mong muốn gì không?
Hoàng Đức Duy
// Chỉ vào môi mình// *Em muốn... *
Hoàng Đức Duy
*Được cười và nói chuyện *
Hoàng Đức Duy
* Cả việc em muốn nói *
Hoàng Đức Duy
// Giơ hình trái tim// * Em yêu anh ấy*
Hoàng Đức Duy
* Với nụ cười trên môi, em muốn mọi người hạnh phúc và mỉm cười *// Nhéo môi mình để tạo ra nụ cười//
Lê Quang Hùng
// Rơi nước mắt//
Lê Quang Hùng
Xin lỗi em nhé anh có chút xúc động, em là cậu bé mạnh mẽ đó
Lại một người nữa vì câu chuyện của tôi mà rơi nước mắt. Bác sĩ tâm lý không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt
Hoàng Đức Duy
* Xin đừng coi em là con nít*// Giơ ký hiệu X//
Lê Quang Hùng
Em biết không em rất mạnh mẽ, anh hiểu câu chuyện của em rồi, về việc mọi người có hạnh phúc hay không là do em nữa
Lê Quang Hùng
Vì khi em mỉm cười họ mới có thể cười
Lê Quang Hùng
Anh sẽ luôn bên cạnh em khi em không thấy ổn đừng tự ti hay xấu hổ em cần phải mạnh mẽ vì cuộc sống
Hoàng Đức Duy
// Gật // * Anh sẽ làm bạn với em sao? *
Lê Quang Hùng
Phải anh là bác sĩ tâm lý mà anh sẽ giúp em cười trở lại
Hoàng Đức Duy
* Nhưng anh ơi*
Hoàng Đức Duy
// Kéo góc áo anh// * Xin anh* // Chấp tay lại * Đừng kể câu chuyện gì cho ai nhé
Lê Quang Hùng
Được anh hứa em muốn ăn kẹo không?
Lê Quang Hùng
// Đưa em vào cây kẹo//
Hoàng Đức Duy
* Em xin ạ * // Cầm lấy// Ơ... ư
Tôi cảm nhận được sự ấm áp mà anh ấy tạo ra để xoa dịu tôi. Tôi nhìn chiếc kẹo trên tay mình, đôi môi chỉ cong nhẹ với nụ cười méo mó.
Nhưng khi tôi vừa nhận thanh kẹo trên tay, tôi nhìn anh ấy. Thứ tôi nhìn thấy là nụ cười hạnh phúc; tim tôi như đập loạn nhịp. Đây chính là thứ cảm xúc tôi khao khát.
Hoàng Đức Duy
// Rưng rưng nước mắt// * ... Anh cười kìa// // Chỉ//
Nước mắt của tôi lần này là nước mắt hạnh phúc. Đối với tôi bây giờ, chỉ có thế mới khiến tôi vui được à nụ cười. Một cậu bé bỗng nhiên trở thành kẻ khuyết tật.
Khiến tôi mất đi nụ cười hồn nhiên...
Lê Quang Hùng
// Vẫy tay// Gặp lại em sau nhá!
Hoàng Đức Duy
* Bye bye*// Vẫy vẫy//
Tôi nhìn anh đi ra ngoài. Chiếc kẹo xinh vẫn nằm gọn trên tay tôi, tôi nhìn chằm chằm không thể dừng lại. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được kẹo từ ai đó.
Lê Quang Hùng
Cậu bé đã mỉm cười được rồi// Lau đi nước mắt// Cậu bé đó mong muốn như này
Lê Quang Hùng
Là được mỉm cười và khiến mọi người hạnh phúc, do anh không kiềm chế nổi buồn của mình khiến em ấy trách bản thân
Lê Quang Hùng
Cảm xúc dễ thấy của rối loạn tâm lý thôi mai tôi sẽ tới tiếp
Lê Quang Hùng
Đứa đó chắc chắn là đứa trẻ tốt bụng
Tôi nhìn anh, lần này tôi không còn sợ hãi nữa. Nhưng khi nhìn anh, tôi lại chỉ nhớ tới tình yêu đơn phương mà tôi dành cho anh ấy.
Có lẽ anh ấy sẽ mãi mãi không biết, nhưng tôi vẫn muốn... muốn rằng anh ấy sẽ luôn luôn bên cạnh tôi. Chỉ là tôi sợ...
Hoàng Đức Duy
* Anh ơi * // Giơ kẹo lên//
Hoàng Đức Duy
* Ăn kẹo với em đi* // Nhìn Anh//
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn em// Anh xin lỗi đã làm em hoảng sợ nhé
Hoàng Đức Duy
// Lắc đầu//* Em ổn mà*
Quang Anh luôn nhìn tôi, ánh mắt nhẹ nhàng khiến tôi đỏ mặt, mang lại cảm xúc hạnh phúc. Tôi luôn khao khát được anh bóc kẹo cho mình.
Đột ngột, anh ấy đưa cây kẹo theo cách đặc biệt, khoảng cách gần khiến tôi đỏ mặt. Anh ấy đang trêu tôi sao?
Nguyễn Quang Anh
// Nhả ra mà mỉm cười// Ăn kẹo cùng em rồi nhé
Hoàng Đức Duy
// Ngậm lấy cây kẹo mà đỏ mặt//
Hoàng Đức Duy
* Kì cục*// Phồng má//
Nguyễn Quang Anh
// Nhéo má em // Chính em muốn anh và em ăn kẹo mà
Hoàng Đức Duy
// Lùi vài bước// ư...
Nguyễn Quang Anh
Ah anh xin lỗi, anh ở đây với em nhá!
Nguyễn Quang Anh
Anh sợ khi đi rồi em sẽ gặp nguy hiểm
Hoàng Đức Duy
* Anh còn thành phố còn người dân đừng bác bỏ đi trách nhiệm của mình* // Chỉ về phía xa//
Nguyễn Quang Anh
Hiện giờ chưa có chiến tranh nào diễn ra giữa hai quân cả ngoan, em không muốn anh ở bên em à.
Hoàng Đức Duy
// Lắc đầu// * Không phải ý em là... *
Nguyễn Quang Anh
Được rồi trưởng thành hơn ai đâu mà// bật cười//
Một phần chính vì những hành động này đã khiến tôi động lòng với anh, cảm giác hạnh phúc đầy khó hiểu. Đây mới là sự yêu thương mà chú luôn thì thầm bên tai tôi ư?
Hoàng Đức Duy
// Nhìn anh chằm chằm//* Anh tốt thật, ai cưới được anh hạnh phúc lắm*
Hoàng Đức Duy
*Đứa trẻ mang dòng máu của anh sẽ.. sẽ rất tốt bụng*// Xoa bụng mình//
Nguyễn Quang Anh
// Trầm tư nhìn em// Anh không cưới vợ đâu nhóc con// gõ vào trán em// Đồ ngốc người như anh chỉ khiến họ khổ thôi vì công việc của anh rất bận
Hoàng Đức Duy
* Tại sao lại không ạ? *// Nghiên đầu//
Nguyễn Quang Anh
Bởi vì anh không muốn cưới và sinh con // vuốt lấy tóc em// nhưng em thì cần có đấy vì sau này em sẽ phải trưởng thành.
Hoàng Đức Duy
* Sẽ có người cưới kẻ câm ạ*
Câu nói bất giác của tôi khiến anh ấy trầm đi. Có phải tôi đã hỏi sai điều gì rồi không? Tôi chỉ tự hỏi, có ai đi cưới một người câm ư?
Nguyễn Quang Anh
Có chứ nhóc câm thôi mà đâu phải tội phạm đâu
Hoàng Đức Duy
*Nhưng người câm như em sẽ khiến họ khổ, em không cưới vợ đâu *
Nguyễn Quang Anh
// Mỉm cười// Suy nghĩ được như thế là tốt
Nguyễn Quang Anh
// Kéo em lại ôm vào lòng// Mau khỏe nhá anh đợi được
Hoàng Đức Duy
* Anh... đừng chạm vào đây*// kéo áo//
Tôi kéo máy trợ giúp nước tiểu rồi kéo áo xuống. Tôi sợ anh sẽ chạm vào thứ công nghệ này, nhưng anh chỉ nhìn tôi mà không nói gì.
Nguyễn Quang Anh
// Thở nhẹ// Em không muốn ai thương hại mình thì cũng đừng tự ti
Hoàng Đức Duy
* Nhưng bên dưới của em xấu xí*
Hoàng Đức Duy
* Toàn là... những vết đánh*
Lời nói của tôi khiến anh không thể kìm nén cảm xúc từ đầu tới giờ. Anh giấu tôi mà khóc trên vai tôi, tư thế này làm tôi có chút ngại ngùng
Nguyễn Quang Anh
Anh ngủ tí nhé
Hoàng Đức Duy
* Anh đang nói dối, anh khóc... *
Hoàng Đức Duy
* Nếu bây giờ em cho anh xem cơ thể em, anh sẽ nôn mất *// chạm vào tóc anh//
Hoàng Đức Duy
* Em yêu anh * // Mỉm cười//
Và tôi sẽ mãi mãi không thể nói cho anh ấy nghe tình cảm mà tôi dành cho anh ấy lớn đến mức nào!
Hoàng Đức Duy
* Anh ngủ ngon*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play