Em Trai Nuôi :Rhycap
#1 Người Cứu Vớt
Trời mưa như trút nước, giông gió thổi mạnh khiến những hàng cây sừng sững cũng phải rung chuyển xào xào
Ở đó không xa, một bóng dáng mờ mờ nhỏ bé đang đứng núp dưới mái phòng bảo vệ khóc to
Đa nhân vật
Bác bảo vệ: con vào đây đi trời mưa to thế kia cứ đứng ngoài đấy mưa ướt hết mất!
Nguyễn Quang Anh
Hức..-b..bác gọi cho..m..mẹ con đi mà..!
Nguyễn Quang Anh
Con hứa sẽ ngoan mà! /khóc nấc/
Nguyễn Quang Anh
Con..hức…không giành..hức của em nữa đâu!
Nguyễn Quang Anh
/loạng choạng/
Đa nhân vật
Bác bảo vệ: ngoan nào, đừng khóc nữa nhé? Nghe lời bác vào đây ngồi lát ba mẹ con sẽ tới mà
Nguyễn Quang Anh
Không..đâu mà..hức..bác gọi cho ba mẹ..hức…oaaaaoaaaa
Đa nhân vật
Bác bảo vệ: Này!!
Không để bác nói thêm gì hắn chạy ào ra ngoài giữa trời mưa tầm tã kệ cho bản thân đã ngấm nước mưa lảo đảo bước không đều
Nguyễn Quang Anh
Ba…m..mẹ..hức..
Hoàng Đức Duy
Ư../giật mình/
Hoàng Đức Duy
Này bạn gì đó ơi..
Hoàng Đức Duy
Cậu sao vậy nè..?
Người hắn giờ lạnh sương, giường như chẳng còn cảm nhận được hơi ấm từ bao giờ...cả cơ thể lẫn tâm hồn!
Hoàng Đức Duy
Hức..hư..sao vậy nè!? /cố đỡ người hắn lên/
Nguyễn Trường Sinh
/Che dù cho Tú/
Hoàng Đức Duy
Cái..cái bạn này bị sao vậy pa?
Hoàng Đức Duy
Pa đỡ phụ con đi
Bùi Anh Tú
Trời..thằng nhóc này /đỡ phụ em/
Bùi Anh Tú
Tụi nó đâu sao để con đi lung tung vậy
Nguyễn Trường Sinh
/mở cửa xe/ vào đi, lẹ lên!
Giọng điệu toát lên việc vội vã thúc giục chỉ muốn giành giật hắn với mọi thứ xung quanh, làm mọi cách để bảo vệ chút hơi tàn còn lại sau bao tổn thương vô hình nhưng không vô hại…
Đức Đuy để hắn nằm lên hai chân, luống cuống chà sát 2 tay của mình vào tay Qanh làm ấm
Anh Tú liên tục bấm số rồi gọi lại liên tục cho ai đó, có vẻ họ khoá máy rồi
#2 Chuẩn Bị Nhận Tin Sốc
Em dựa đầu vào giường bệnh mắt nhắm mắt mở, 1 phần phải canh hắn vì bapa của em đã đi đâu từ bao giờ, chỉ nhớ họ dặn em phải trông hắn thật kĩ
Còn lại vì Duy bị chứng sợ bóng tối từ nhỏ, không dám ở một mình hay ở đâu mà không có ánh sáng
Giờ trừ hắn ra thì…làm gì còn ai?
Hoàng Đức Duy
/ mân mê tay hắn/ Humm…nghe nói anh hơn em 2 tuổi đấy biết không?
Hoàng Đức Duy
Vì em mà chiều tới giờ anh chưa ăn gì hết á
Hoàng Đức Duy
Không nể tình em đang bệnh nặng thế thì anh đã đấm cho 1 cái rồi
Hoàng Đức Duy
Đừng sợ nha..có Duy ở đây rồi, không ai dám bắt nạt em hết á
Hoàng Đức Duy
Haizzz… biết không? Hồi nãy anh nghe bác sĩ nói em bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương à
Bệnh này viết tắt là PTSD, thường xảy ra ở những người vừa trải qua 1 sự kiện cực kì đau thương, gây ra tổn thương tâm lí tới mức người bệnh chỉ cần nghe,nhìn hoặc ngửi thấy bất cứ cái gì liên quan tới dự kiện trước đó cũng sẽ thấy sợ hãi
Hoàng Đức Duy
Thương thế nhờ../xoa xoa đầu hắn/
Nguyễn Quang Anh
Uhm…humm…
Nguyễn Quang Anh
Đ-đừng…đừng mà
Nguyễn Quang Anh
C-con..xin..lỗi mà
Nguyễn Quang Anh
Đ-..đừng…đánh..hức..con!!
Hoàng Đức Duy
Bĩnh tĩnh đã!
Hoàng Đức Duy
/vòng tay qua ôm hắn/
Hoàng Đức Duy
Em ngoan nào…không phải sợ, Duy ở đây rồi mà
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì em dậy rồi kể cho anh nghe sau được hong?
Hoàng Đức Duy
Đừng khóc nữa nha /vỗ nhẹ tay hắn/
Nguyễn Trường Sinh
Duy sao rồi con
Hoàng Đức Duy
Ba ơi! Con vừa ru em ấy ngủ đó ạ!! Thấy con giỏi hongg?
Nguyễn Trường Sinh
nhóc quỷ mà cũng biết ru hả?
Hoàng Đức Duy
Ơ..con nhìn dzậy chứ đừng có đùa..hơi bị được việc đó nhaa
Nguyễn Trường Sinh
/bật cười/ Bông cưng giỏi 👍
Nguyễn Trường Sinh
Thôi đi ngủ ngoan, mai ba chở về nhà với pa nhỏ nha
Phòng bệnh vip nên là có 2 giường nhé
#3 Nhận Nuôi
Hắn đứng ngoài ban công, đôi mắt vô hồn nhìn cảnh vật xung quanh chuyển động không ngừng. Nhìn kĩ sẽ thấy 2 dòng nước len lỏi qua khoé mắt, kéo dài xuống gò má đỏ ửng, ướt đẫm cả cằm.
Hơi thở đứt quãng, khó khăn hít vào bao nhiêu đau đớn của cuộc đời ném cho.
Hoàng Đức Duy
Qua…Quang Anh?
Hắn giật mình quay đầu lại, nhìn em với ánh mắt đề phòng
Hoàng Đức Duy
Anh…anh là Duy
Nguyễn Quang Anh
Tôi không hỏi
Bạc tình như vậy nhưng Duy vẫn rất vui vẻ, dường như không bị ảnh hưởng nhiều tới sự trầm lặng của hắn là bao.
Nguyễn Quang Anh
Bác Sinh?
Nguyễn Trường Sinh
Dậy rồi đó à? Vào trong thay đồ rồi gọi anh dậy đi con
Nguyễn Quang Anh
*người hồi nãy à? *
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta dậy rồi đấy ạ. Mà bác chuẩn bị đi đâu vậy?
Nguyễn Trường Sinh
Đưa con về nhà
Nguyễn Trường Sinh
Bác biết chuyện gia đình con rồi, nói thật con không nên dính líu gì tới đó nữa đâu, 1 gia đình không mang lại hơi ấm chẳng việc gì mình phải nương lại cả
Nguyễn Quang Anh
Trừ nơi đó ra…con đi đâu được cơ chứ?
Hắn lí nhí trong miệng như chẳng muốn nói ra, dù vậy vẫn đủ Song Luân hiểu đứa trẻ này muốn nói gì
Nguyễn Quang Anh
Con không muốn mình là kẻ mồ côi..
Nguyễn Trường Sinh
Con không phải kẻ mồ côi
Nguyễn Trường Sinh
Vốn dĩ định về nhà sẽ thông báo sau nhưng chắc sẽ sớm hoen một chút rồi
Nguyễn Trường Sinh
Quang Anh/ đặt hai tay lên vai hắn/
Nguyễn Trường Sinh
Từ nay con sẽ là con út của nhà họ Hoàng!
Hoàng Đức Duy
Ba nói dì thế?
Hoàng Đức Duy
Con mới là con út mà
Nguyễn Trường Sinh
Thì giờ làm anh hai
Nguyễn Trường Sinh
Không phải uy quyền hơn sao?
Nguyễn Trường Sinh
Yên tâm…bọn nó không dám làm gì con đâu
Nguyễn Trường Sinh
Có Hoàng gia chống lưng, không ai phải cúi đầu vô ích hết
Nguyễn Trường Sinh
Nhóc nhỏ…từ nay phải gọi bác là ba lớn rồi đấy /cười/
Nguyễn Quang Anh
Ba..lớn..
Nguyễn Trường Sinh
Đây là anh hai /chỉ Duy/
Nguyễn Trường Sinh
Uhmm…giờ về thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play