Cố Nguyệt Nhi ôm theo chiếc túi vội vàng chạy từ xe taxi vào trong quán bar đối điện. Len qua đám người điên cuồng ở tầng một đi lên tầng hai tiềng ồn ào kia nhỏ lại rồi biến mất. Bên ngoài hàng lan đèn vàng ấm áp hoàn toàn không còn nghe tiếng nhạc kia nữa cô từng bước đi đến căn phòng ở cuối hành lan.
Khi cô đẩy cửa vào bên trong phòng mười mấy người nam nữ hỗn loạn chỉ có một góc Lưu Nhất Phong đang ngồi nhắm mắt lại tĩnh đưỡng. Đám người kia nhìn thấy cô như đã quen thuộc không chú ý đến cô tiếp tục công việc của mình . Cô lặng lẽ đi tới phía anh nhỏ giọng gọi .
"Cậu nhỏ."
Lưu Nhất Phong không trả lời vẫn lặng im như cũ .Cố Nguyệt Nhi ánh mắt gần như ngập nước như sắp khóc nhìn anh.Lưu Nhất Phong từ từ mở mắt ra nhìn cô rồi đứng dậy từ từ bước đi Cố Nguyệt Nhi tránh qua một bên vội vàng chạy theo anh .
Hai người một người trước một người sau đi lên tầng cao hơn của quán bar . Lưu Nhất Phong rút ra từ quần một cái thẻ ở một căn phòng vip . Cố Nguyệt Nhi cũng theo anh bước vào . Bên trong căn phòng xa hoa một chiếc giường lớn đối điện là bộ sofa bên cạnh là phòng tắm đơn giản .
Lưu Nhất Phong ngồi lên giường lớn hai tay chống lên đùi mình. Cố Nguyệt Nhi nhẹ nhàng bước đến đặt túi trong lòng mình xuống giường . Cô tính xoay người rời đi thì bị anh nắm tay cô kéo ngược lại cả cơ thể ngã xuống giường Lưu Nhất Phong liền đề lên người anh .
Cố Nguyệt Nhi nhìn anh ánh mắt đã nổi lên tia máu . Trên người còn lưu lại mùi rượu.
Trái tim cô rung lên nhẹ, khuôn mặt đỏ ửng nhìn anh. Vốn dĩ ông Lưu chỉ có hai người con . Con lớn là con gái con hai là con trai cũng là bố nuôi của cô nhưng đến tuổi xé chiều bà Lưu lại bất ngờ mang thai thế là Lưu Nhất Phong ra đời là niềm vui nhỏ nhỏ của họ nhưng cũng là mối đe doạ với Lưu Toàn Hải ( bô nuôi của nữ chính) vì vậy mà khi Lưu Nhất Phong lên mười năm Lưu Toàn Hải đã nhận nuôi Cố Nguyệt Nhi có ý chiêu mộ con trai cho mình. Khi cô lên tám mẹ nuôi của cô thực sự đã mang thai con trai vì vậy họ luôn coi cô là niềm may mắn mà nuôi dưỡng chỉ là họ không ngời tới đứa con gái nuôi từ nhỏ của mình lại để tâm tới đứa em trai nhỏ họ. Khi còn nhỏ cô rất thích bán lấy anh mặc dù vẻ ngoài lạnh lùng không để tâm tới cô. Với trái tim nhỏ bé mới mười tám tuổi dương nhiên là cô không thể thoát khỏi sự ngọt ngào đó. Cứ đắm chìm trong mối tình cảm đơn phương với anh dù sao khi mới về nhà họ Lưu chỉ có anh là cùng trang lứa với cô .
Không để cô phản kháng Lưu Nhất Phong cúi xuống hôn cô . Mặc dù đã nghĩ rất nhiều cảnh bản thân sẽ ở bên cạnh anh nhưng cô chưa từng nghĩ họ tiến xa thế này. Bàn tay anh rất lớn còn có chút thô ráp chạm vào lớp da mềm mại thiếu nữ cô khiến cô rùng mình . Mặc dù vậy cô vẫn không có ý định đẩy anh .
Lưu Nhất Phong kéo cà vạt mình từ chút đồn trọn lực lên cơ thể cô . Cố Nguyệt Nhi đỏ như trái cà chua chín như muốn nổ tung tại chỗ. Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng thở dốc tiếng kêu khẽ nhưng bên ngoài hành lan vẫn lặng im như tờ. Tiếng đồng hồ trôi qua trên ga giường trắng nổi lên vệt máu đỏ cơ thể Cố Nguyệt Nhi đầy dấu vết khoái lạc vừa rồi . Tay chân rời rụng mất đi trọng lực cả cơ thể ép vào người Lưu Nhất Phong bên cạnh .
Lưu Nhất Phong chau mày nhìn cảnh tưởng quen thuộc trước mắt thờ nhẹ nhõng một cái nhưng vừa xoay người lông mày thành một điểm nhìn cơ thể mềm mại bên cạnh.
Cố Nguyệt Nhi bị đánh thức không vui xoay người đối mặt với anh .
"Mẹ cho con ngủ thêm chút nữa ."-Cố Nguyệt Nhi trong mơ màng thỏ thẻ nói.
Lưu Nhất Phong ngẩn người rời giường cô đúng mười năm phút sau Cố Nguyệt Nhi như một cái máy ngồi bật dậy rụi rụi vài cái cô kéo chăn ra bước xuống giường . "Dầm "cái Cố Nguyệt Nhi ngã ra đất cơ thể đau ngức cơ thể giống như bị ai đó trùm chăn đập cho một trận vậy nhất là hai chân không có sức ở giữa còn chút đau nhói. Cô còn chưa kịp kêu lên cánh cửa nhà tắm đối điện mở ra Lưu Nhất Phong từ trong bước ra ánh mắt đầy kinh thường nhìn cô. Cố Nguyệt Nhi vô thức co rụt người lại bên cạnh giường. Lưu Nhất Phong đã mặc xong quần áo từ trong túi áo rút ra chiếc thẻ đen vất lên đất .
"Tự giải quyết đi đừng để lại hậu quả."- Lưu Nhất Phong xoay người tời đi .
Cố Nguyệt Nhi nhìn chiếc thẻ dưới đất , cô đưa tay nắm lấy chiếc thẻ nắm thật chặt , cơ thể co lại thành một quả bóng không kìm được bật khóc. Rất rất lâu sau cô mới ngừng khóc nhưng cơ thể lại rất mệt mỏi , vơ lấy chiếc váy cạnh đó không xa nhanh chóng mặc vào rồi rời đi . Lúc đi qua hiệu thuốc cô bước vào thẹn thùng nhìn cô bán thuốc trong quầy .
"Cho tôi thuốc khẩn cấp."-Cố Nguyệt Nhi cúi đầu nhỏ giọng nói.
Sau khi nhận được thuốc Cố Nguyệt Nhi liền trở về biệt thự Lưu gia . Khi cô trở về ba nuôi đã đi làm còn mẹ nuôi lại đi chơi bài trong nhà ngoài người làm ra cũng chỉ còn quản gia . Cô trở về phòng vất túi lên bàn leo lên giường. Dù là mục đích của họ không hoàn toàn tốt nhưng họ đối với cô rất tốt căn phòng này rất lớn , quần áo, túi xách , trang sức , tiền tiêu vặt chưa từng thiếu. Nhìn trần nhà xa hoa trước mặt cô thở dài xoay người nhắm mắt .
Khi cô tỉnh lại nghe tiếng Cố Mộng Đình hỏi bác sĩ bên ngoài phòng.
"Con bé không sao chứ?"
"Tiểu thư không sao chỉ là cảm thông thường thôi ! Nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao?"-Cố Mộng Đình nhìn vào phòng ngủ của cô rồi đóng cửa lại .
Cố Nguyệt Nhi khoẻ lại đã ba ngày trôi qua hộp thuốc vẫn nằm yên trong túi cô. Không biết giờ uống có hiểu quả không nữa . Cố Nguyệt Nhi thở dài vất hộp thuốc vào thùng rác chắc là không trúng thưởng dễ dàng như vậy đâu nữa .
Cố Nguyệt Nhi lấy chiếc váy hồng phấn trong tủ quần áo nhìn mình trong gương cô mỉm cười được rồi . Mọi chuyện đã qua cứ coi như vậy đi , dù sao da mặt cô cũng dày không cố gắng làm sao biết được có không ?
Ở Lưu gia luôn có thủ tục mỗi tháng một lần con cháu sẽ tụ tập ở nhà lớn của Lưu gia . Cố Nguyệt Nhi cùng cha mẹ mình bước vào nhà thấy ông bà Lưu cùng Lưu Nhất Phong và một người phụ nữ lạ mặt ngồi bên cạnh anh . Trái tim cô liền trùng xuống nhói đâu.
Ông bà Lưu không để ý đến cô chỉ nhìn bố mẹ cô kêu họ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh ông bà đối điện là Lưu Nhất Phong và cô gái , người làm mang đến chiếc ghế nhỏ cho cô ngồi bên cạnh Cố Mộng Đình . Cô cúi đầu trong gia đình này cô chưa từng có quyền lên tiếng.
Trong cuộc nói chuyện họ cô biết cô gái xinh đẹp kia là vị hôn thê mà ông bà Lưu tìm cho anh . Cô ấy tên là Trương Giai Y là con gái thứ hai của Trương gia.
Cố Nguyệt Nhi cúi đầu sâu hơn đã ở giới này nhiều năm như cô vẫn chưa nhìn thấu hôn nhân với họ thực sự thứ xa xỉ , đâu chỉ cần tình yêu là có thể bên nhau có nhiều thứ kèm theo nữa . So với cô gái bên cạnh anh thì ra cô chả thể cho anh cái gì hết những thứ cô có đều do Lưu cho cô . Thẩm chí ba của cô vẫn luôn hăm he cái ghế của anh đang ngồi . Cô ngước lên nhìn thì chạm ánh mắt anh, cô vội vàng cúi xuống . Trong bữa cơm họ nói chuyện rất nhưng cô chỉ cúi đầu ăn đồ ăn trước mặt hết thì Cố Mộng Đình lại mang đĩa khác đặt trước mặt cô.
Cô nhìn bà , Cố Mộng Đình mỉm cười nói .
"Con mới khoẻ ăn nhiều chút."
"Dạ."-Cố Nguyệt Nhi cúi đầu ăn tiếp sức ăn của ngày thường cũng đâu lớn vậy đâu .
Lúc lên xe bụng cô đã no căng Cố Mộng Đình nhìn cô, bà vẫn luôn cảm thấy con gái mình có chút bất thường bà muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời sao .
"Ba mẹ con muốn đi du học có được không?"- Cố Nguyệt Nhi lên tiếng Lưu Toàn Hải không tỏ vẻ gì nhưng Cố Mộng Đình rất bất ngờ .
Con cái ở giới này nếu không vào đại học nổi tiếng thì cũng đi du học đâu có gì lạ .
"Con đã chọn được nước nào chưa?"- Lưu Toàn Hải lên tiếng dù sao họ cũng không thiếu chút tiền đó hơn nữa có bằng cấp nước ngoài sau là gả đi có giá hơn .
"Con muốn đi Anh đã chọn được trướng học rồi ."- Cố Nguyệt Nhi vội vàng nói sợ chậm chút nữa họ sẽ đổi ý .
"Vậy thì về chuẩn bị đi ."
"Dạ."
Lưu Toàn Hải qua kính chiếu hậu nhìn phía con gái mình không nói gì. Ngững ngày sau đó , Lưu Toàn Hải cho người giúp cô làm giấy tờ rất nhanh đã hoàn thành . Trường cô đăng ký cũng đã nhận được thư nhập học . Ngày cô rời đi ngoài bố mẹ nuôi và đứa em trai không cùng cha không cùng mẹ của mình ra tiễn . Cô không biết bản thân liệu có thể gặp lại họ không nữa dù sao họ cũng là gia đình của cô mà.
...ΩΩΩΩΩΩ5 năm sauΩΩΩΩΩΩ...
Cố Nguyệt Nhi từ sân bay bước ra trên tay bế một đứa bé gái bốn tuổi mặc chiếc váy hồng bồng bềnh vòng tay ôm cổ cô , đôi mắt to tròn khuôn mặt nhỏ nhắn đặc biệt giống cô như đúng. Người ngoài nhìn vào liền xiêu lòng với con bé .
Cố Nguyệt Nhi bước lên taxi tài xế liền mang hành lý của cô xếp lên xe. Cô vỗ lưng đứa bé trong lòng con bé dựa người cô mơ màng rìm vào giấc ngủ.
Chiếc xe lăn bánh mất hơn tiếng mới tới khách sạn . Cố Nguyệt Nhi bước xuống nhân viên liền chạy ra đón lấy hàng lý . Cố Nguyệt Nhi bước vào làm thủ tục lấy thẻ phòng từ tiếp tân rồi đi lên phòng . Đến khi cô bước vào phòng mới thả đứa bé gái lên giường. Nhìn con bé ngủ say cô lấy từ vali ra chú thỏ nhỏ đặt vào vòng tay con bé .
Cô lấy máy tính ngồi trên sofa từ tốn làm việc cho đến khi chuông điện thoại liên tục reo lên đánh thức cả đứa bé đang ngủ .
"Alo mẹ ạ."
"Con về rồi ! Có chút việc ngày mai con sẽ về . Vâng con biết rồi mẹ ."- Cố Nguyệt Nhi từ tốn trả lời đứng dậy đi đến bên giường vuốt tóc con bé tắt máy.
"Bối Bối, con đói chưa chúng ta đi ăn tối được không?"
"Dạ." - Cố Bối Bối ôm chặt con gấu bông vào lòng gật đầu.
Cố Nguyệt Nhi bế con lên tầng thượng khách sạn vì đã quá giờ ăn nhà hàng chỉ có vài người thứ hớt .Cô chọn một chiếc bàn bên cạnh kính có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố . Cô gọi cho Cố Bối Bối một bát súp bí ngô nổi tiếng ở nhà hàng cùng với một bát cháo hải sản . Bản thân thì ăn một phần thịt bò sốt tiêu .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play