Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllNegav]DoGav| Cục Bông Đanh Đá

1

ngày hôm đó trời đổ mưa tầm tã, bầu trời xám xịt như đang giận dỗi ai đó. dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi
một cậu bé chừng 5 tuổi đang co ro ôm chiếc ba lô màu xanh lá cây, tóc ướt sũng, quần áo lấm lem bùn đất. cậu bé đưa tay lên gạt nước mưa trên mặt với đôi mắt to tròn long lanh
Dang Thanh An
Dang Thanh An
cô ơi, cô có thể cho con xin một ổ bánh mì được hông
Dang Thanh An
Dang Thanh An
con.. con sẽ trả lại khi lớn lên!
cô thu ngân ngỡ ngàng nhìn em, chưa kịp phản ứng thì một chiếc ô đen lớn bất ngờ che chắn em khỏi cơn mưa tầm tã. một bóng dáng cao lớn đứng sau lưng em, tay cầm ô, ánh mắt nhìn em đầy thích thú
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
tên nhóc này, sao lại đi một mình trong mưa thế hả?
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
bộ ba mẹ không dặn là trời mưa thì phải ở trong nhà à?
Dang Thanh An
Dang Thanh An
/nhíu mày, môi bĩu tỏ vẻ không hài lòng/
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú là ai? chú tưởng chú lớn rồi muốn nói gì thì nói à, hỗn đấy nha!
Dương ngớ người một giây rồi bật cười lớn. đứa nhỏ này đúng là thú vị
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
ồ, miệng còn chưa sạch sữa mà dám nói chuyện kiểu đó với chú à? cưng dữ ta
Dang Thanh An
Dang Thanh An
con không phải con nít! con là người lớn rồi!
em cố vươn người cho cao hơn, nhưng thân hình nhỏ xíu chỉ đến ngang đùi Dương, thực sự không có tí đe dọa nào
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
tên gì?
Dang Thanh An
Dang Thanh An
Đặng Thành An! mà chú hỏi làm gì? chú là cảnh sát hả, hay bắt cóc trẻ con?!
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
/cúi xuống ngang tầm mắt với em/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
chú là Trần Đăng Dương, và chú không phải cảnh sát, cũng không bắt cóc trẻ con
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú đáng nghi lắm!
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
vậy nhóc muốn đi theo chú hay tiếp tục đứng đây chờ mưa tạnh rồi đói mà xỉu?
em nhìn ổ bánh mì trên quầy, rồi quay sang nhìn trời. lưỡng lự một chút, em ôm ba lô sát vào ngực, nói nhỏ
Dang Thanh An
Dang Thanh An
đi với chú... nhưng con cảnh cáo chú, con mà phát hiện chú là người xấu là con cắn chú đó!
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
đi thôi "đáng yêu vậy trời"
<dụ về nhà dễ ta=))>
về đến căn hộ rộng rãi ở trung tâm thành phố, em đứng giữa sàn nhà lát gỗ, mắt tròn xoe nhìn quanh
Dang Thanh An
Dang Thanh An
oaa nhà chú đẹp dữ vậy trời..
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
sau này là nhà của em
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú lại bắt đầu xàm xí nữa rồii
anh đưa cho em bộ quần áo nhỏ và một chiếc khăn bông mềm mại. sau khi tắm rửa sạch sẽ, em bước ra trong bộ đồ ngủ hình gấu, tóc ướt rũ xuống trán. nhìn thấy cảnh đó, anh như bị sét đánh ngang tai. trái tim anh, một người từng nghĩ mình sẽ sống độc thân cả đời bỗng nhói lên một nhịp
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú nhìn gì ghê vậy? có gì trên mặt con hả
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
không có gì
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
chỉ là.. nhìn em sao mà đáng yêu quá mức cho phép vậyy
Dang Thanh An
Dang Thanh An
he con biết bản thân mình dễ thương rồi /vỗ ngực tự hào/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
nào lại đây, chú lau tóc cho em
Dang Thanh An
Dang Thanh An
dạaa /lon ton chạy tới/
anh kéo nhẹ chiếc khăn lau tóc cho An, động tác cẩn thận và nhẹ nhàng như thể em là món đồ sứ dễ vỡ. em ngồi im lặng một lúc, có vẻ hơi ngại nhưng lại không phản kháng gì. mắt long lanh của em liếc lên nhìn người đàn ông trước mặt
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú có biết lau tóc không đó? chú lau kiểu gì mà rối hết tóc con rồi nè!
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
nhóc con à, lần đầu tiên chú lau tóc cho một đứa nhỏ đấy, còn dám bắt bẻ à?
Dang Thanh An
Dang Thanh An
tại chú vụng về chứ bộ! mẹ con nói tóc con phải vuốt theo chiều xuôi mới không bị rối
nghe nhắc đến mẹ, anh hơi khựng lại trong tích tắc, nhưng em chẳng nhận ra điều đó. em đang lục lọi trong ba lô lấy ra một túi nilon đựng vài món đồ lặt vặt: một cái xe hơi đồ chơi mất bánh, một cuốn sách tô màu đã nhòe màu nước, và một cái lược nhựa gãy răng
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú nè, lấy cái này nè, lược của con đó
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
/cầm lấy cái lược, nhíu mày/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
cái này gọi là lược á? nó sắp thành que kem rồi còn gì
Dang Thanh An
Dang Thanh An
đồ của con! không được chê! /vươn tay giật lại, ôm chặt cái lược/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
/cười lắc đầu, rồi xoa nhẹ đầu em/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
rồi rồi, đồ quý giá lắm. giữ kỹ vào, mai chú dắt đi mua cái mới xịn hơn
Dang Thanh An
Dang Thanh An
thật hong ạ? mua cái màu xanh lá cây được hong
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
ừ, muốn bao nhiêu cái cũng được
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú giàu dữ ha
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
không giàu bằng cái miệng lém lỉnh của em
em ngồi trên ghế, hai chân đung đưa, ôm cái lược gãy răng như ôm vật báu, đôi mắt to tròn ánh lên niềm vui nhỏ nhoi. căn phòng yên tĩnh trong vài giây, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc cùng tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
nè nhóc, nói thật chú nghe đi
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
sao lại một mình ngoài đường giữa trời mưa vậy? bỏ nhà đi hả?
em ngậm môi, cụp đôi mắt nhỏ xuống. bàn tay nhỏ nắm chặt quai ba lô cũ kỹ, cơ thể khẽ co lại
Dang Thanh An
Dang Thanh An
... không có nhà để về
anh hơi sững người. tim anh như bị ai bóp nhẹ. nhìn đứa nhỏ ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế to hơn người, với ánh mắt ráng mạnh mẽ nhưng vẫn không giấu nổi sự cô đơn, anh thấy cổ họng mình nghẹn lại
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
ba mẹ đâu?
Dang Thanh An
Dang Thanh An
mẹ.. mất rồi, còn ba... /ngập ngừng/
Dang Thanh An
Dang Thanh An
ba có vợ mới, nói con là gánh nặng, nên.. nên con không ở đó nữa /giọng nhỏ dần/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
gì mà tệ dữ vậy trời
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú đừng chửi ba con nha! mẹ nói, dù ba có làm gì thì cũng là ba con, phải kính trọng
amh nhìn cái dáng nhỏ xíu đang cố gồng lên làm người lớn mà không biết trong mắt anh càng nhìn càng thấy thương
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
ừ, chú không chửi nhưng mà chú tức dùm em
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
nhóc con mới tí tuổi đầu đã phải tự lo cho mình.. hừm...
Dang Thanh An
Dang Thanh An
không sao! con mạnh mẽ lắm đóo
Dang Thanh An
Dang Thanh An
con còn biết tự giặt đồ nè, tự mua bánh mì nè, con còn biết tính tiền luôn đó! /phồng má/
Dang Thanh An
Dang Thanh An
/vênh mặt tự hào, lấy từ ba lô ra tờ tiền nhàu nát, khoe/
Dang Thanh An
Dang Thanh An
con có 6 ngàn nè! hôm nay con chỉ định mua cái bánh mì ngọt, nhưng mưa tới nhanh quá con chưa kịp mua..
anh nhìn tờ tiền mà cười khổ. sáu ngàn... không đủ mua ổ bánh mì đàng hoàng thời nay nữa
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
/đứng dậy, xoay người đi về phía bếp/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
ngồi đó đợi chú xíu
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú làm gì vậy ạ? đừng có bỏ con nhaa!
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
chú làm đồ ăn cho em, cái bụng đói quá rồi đúng không?

2

anh bước vào bếp, tiếng dép lê lẹp xẹp trên sàn gỗ vang lên nhẹ nhàng. em nghiêng đầu ngó theo, mắt tròn vo. em lật đật chạy ra mép ghế, hai tay bám vào thành, chân đung đưa thấp thoáng dưới lớp vải pyjama hình gấu
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú biết nấu ăn hả? chú nấu được mì hongg, hay là cơm chiên
Dang Thanh An
Dang Thanh An
mà khoan... đừng làm mấy món lạ lạ nhaa, con ăn không quen đâu đó!
từ trong bếp vọng ra tiếng cười có phần bất lực
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
rồi rồi, đầu bếp Dương xin tuân lệnh đại vương An. em muốn ăn gì nè?
Dang Thanh An
Dang Thanh An
/suy nghĩ một chút/
Dang Thanh An
Dang Thanh An
cơm trứng ạaa /ánh mắt sáng rực/
Dang Thanh An
Dang Thanh An
phải chiên trứng mềm mềm, lòng đào, cho xíu xì dầu. cơm thì phải nóng, dẻo, thơm
Dang Thanh An
Dang Thanh An
không có bỏ rau! không hành lá! không tiêu ạa
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
ê! cái gì mà kỹ dữ vậy trờii /cười khổ/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
em tưởng chú là đầu bếp nhà hàng năm sao chắc?
Dang Thanh An
Dang Thanh An
hong biếtt
Dang Thanh An
Dang Thanh An
mẹ nấu vậy nên con thích vậy! nếu chú không làm giống là con méc mẹ đó!
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
mẹ em trên trời rồi mà còn méc được?
Dang Thanh An
Dang Thanh An
mẹ con là siêu nhân, ở đâu cũng nghe thấy con nói hếtt /trề môi/
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú liệu hồn á /giọng nhỏ xíu/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
quá trời cái miệng rồi
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
rồi yên đó đi ông cụ non
anh đứng sau bàn bếp, tay đã bắt đầu lấy gạo bỏ vào nồi cơm điện, tay còn lại thì lo xắt hành.. rồi nhớ ra, em ghét hành
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
"xém xíu quên luôn.."
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
khỏi hành, khỏi tiêu.. không rau, phải không nhóc
Dang Thanh An
Dang Thanh An
dạa, con biết chú nghe lời mà /cười khoái chí/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
còn nhiều lời nữa là bỏ đói nha nhóc
Dang Thanh An
Dang Thanh An
hứ, người lớn gì nhỏ mọn dễ sợ
không biết từ bao giờ, không khí trong căn bếp vốn lạnh lẽo bắt đầu trở nên ấm áp lạ kỳ. tiếng nói tiếng cười rộn ràng của một người lớn và một cục bông nhỏ cứ vang vọng khắp gian nhà. mùi gạo nấu thơm lừng lan ra từ nồi cơm điện, hòa cùng âm thanh lách cách của chảo dầu và tiếng trứng đánh nhẹ
em ngồi khoanh chân trên ghế, chăm chú nhìn anh từ xa
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú..
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
hử?
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú sống một mình hả?
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
ừ, trước giờ sống một mình
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
sao? nhìn vậy mà tưởng có vợ con rồi à?
Dang Thanh An
Dang Thanh An
hứ! ai thèm nghĩ vậy!
Dang Thanh An
Dang Thanh An
nhưng nhà chú.. bự quá trờii, một mình ở có buồn hong ạ?
anh dừng tay lại vài giây, ánh mắt lướt qua em nhỏ đang ôm gối, ánh mắt chớp chớp
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
có chứ, nhưng giờ có thêm một nhóc lắm chuyện ở chung rồi, chắc từ mai hết buồn luôn
Dang Thanh An
Dang Thanh An
ai lắm chuyện chứ! con gọi là người có trí tuệ giao tiếp cao đó nha
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
ừ thì trí tuệ giao tiếp, chỉ mong trí tuệ đó bớt cãi chú là được
Dang Thanh An
Dang Thanh An
hongg! cãi là quyền lợi cơ bản của trẻ em
anh phì cười. trong lòng anh dâng lên cảm giác kỳ lạ, giống như lần đầu nhìn thấy một hạt nắng nhỏ lóe lên trong căn nhà xám màu của mình
chỉ nửa tiếng sau, cơm trứng nóng hổi được dọn ra bàn
Dang Thanh An
Dang Thanh An
oaa~ thơm muốn xỉu, đẹp nữa
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú nấu vậy chắc đi thi MasterChef được áa
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
nói quá vậy trời, ăn đi rồi chê là vừa
Dang Thanh An
Dang Thanh An
ai chê, con mà chê là trứng phải biết tự xấu hổ đó
em cầm muỗng, xúc một miếng cơm kèm trứng đưa lên miệng. vị ngọt nhẹ của trứng lòng đào hòa quyện cùng hạt cơm nóng hổi khiến em phải nhắm mắt gật gù
Dang Thanh An
Dang Thanh An
ưm.. ngon! giống mẹ nấu
anh đang cầm ly nước, nghe vậy thì khựng tay. anh nhìn em hồi lâu, rồi chậm rãi nói
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
cảm ơn
Dang Thanh An
Dang Thanh An
cảm ơn gì ạ?
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
vì đã khen món ăn của chú, và vì đã đến đây
em ngẩn người một chút. rồi cười toe toét, má lúm nhẹ hiện lên
Dang Thanh An
Dang Thanh An
vậy từ giờ... con ở lại đây luôn được không?
anh không trả lời ngay. anh nhìn em, em nhỏ với ánh mắt vừa mạnh mẽ vừa mềm mại rồi cúi người, xoa đầu em
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
ở đây bao lâu tùy em muốn. chừng nào chán thì nói, chú sẽ đưa về
Dang Thanh An
Dang Thanh An
con không về đâuu, không có chỗ về..
Dang Thanh An
Dang Thanh An
nơi này có cơm trứng, có cái ghế to, có khăn bông êm, có.. chú nữa. là được rồii
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
được được. từ giờ, chú nuôi em
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
làm cục cưng nhỏ của chú nha?
Dang Thanh An
Dang Thanh An
hừ, đừng có xài từ 'cục cưng' nghe sởn da gà quá, con là người đàn ông trưởng thành rồi đóo
anh bật cười lớn khi nghe câu tuyên bố hùng hồn kia từ cái miệng nhỏ xíu của em
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
người đàn ông trưởng thành nào mà còn mặc đồ ngủ hình gấu vậy hả?
Dang Thanh An
Dang Thanh An
/đỏ mặt, ôm gối che người, rồi trề môi phản bác/
Dang Thanh An
Dang Thanh An
đây là đồ chú đưa mà, chú cố tình chọn hình gấu cho con, rồi giờ còn chê người ta hảa
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
ai biểu em mặc vào nhìn đáng yêu quá trời làm gì
Dang Thanh An
Dang Thanh An
hứ! chú chỉ biết bắt nạt con nít thôi
em quay mặt đi, bĩu môi, cái dáng nhỏ xíu trông như con mèo ướt vừa được sấy khô xong. anh ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn em nhỏ một cách thích thú
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
nhưng mà này, nhóc có chắc là muốn ở đây thiệt không? không sợ chú là người xấu nữa à
Dang Thanh An
Dang Thanh An
con nói rồi, chú mà là người xấu là con sẽ cắn chú đó
Dang Thanh An
Dang Thanh An
với lại.. người xấu không biết nấu cơm trứng ngon như mẹ con đâu
anh cười khẽ, không ngờ một đứa trẻ lại đơn giản đến thế. nhưng cũng chính cái đơn giản đó khiến lòng anh mềm đi
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
vậy thì từ giờ em là thành viên trong nhà này
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
có gì muốn nói, cứ nói. có gì muốn làm, cứ làm. không ai bắt nạt em ở đây cả
Dang Thanh An
Dang Thanh An
thiệt hong, thiệt hongg /ngồi bật dậy/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
ừ /gật đầu, rồi đứng dậy thu dọn bàn ăn/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
nhưng mà thành viên mới thì cũng phải có trách nhiệm. dọn dẹp giúp chú một tay nha
Dang Thanh An
Dang Thanh An
cái gì, con mới là khách màa
Dang Thanh An
Dang Thanh An
người ta vừa bị bỏ rơi, vừa lạnh, vừa đói. giờ còn bị bắt rửa chén nữa hả? chú là đồ tồi đẹp trai
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
ai biểu miệng nhóc nói 'con ở lại luôn nha'
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
mà ở rồi thì thành dân trong nhà, dân trong nhà thì phải phụ, khỏi bàn cãi
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú đúng là đồ bóc lột trẻ em!
Dang Thanh An
Dang Thanh An
/lầm bầm nhưng vẫn bước tới, giơ tay đỡ chén dĩ/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
/nhìn bàn tay nhỏ xíu vụng về mà bật cười/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
thôi thôi, để đó. chén to lắm, rớt là bể như chơi đấy nha
Dang Thanh An
Dang Thanh An
tức ghê! người lớn gì mà coi thường trẻ em
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
tại em còn nhỏ xíu, tay chân ngắn ngủn, chứ không phải chú coi thường
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
ngồi yên đó, chú làm được rồi /đẩy em ra ghế/
em ngồi phịch xuống ghế, hậm hực nhưng cũng không phản kháng nữa. lặng một lúc, em cất tiếng, giọng nhỏ hơn hẳn khi nãy
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú Dương..
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
hửm?
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú không có người thân hả? con thấy nhà chú không có hình ai hết
anh hơi khựng lại. âm thanh nước chảy từ vòi vẫn đều đều, nhưng lưng anh hơi cứng lại. anh nói, giọng nhẹ tênh
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
chú mồ côi từ nhỏ
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
lớn lên trong trại trẻ, sau này tự đi làm, tự kiếm tiền, tự mua nhà. không có ai cả
Dang Thanh An
Dang Thanh An
.. dạ /ôm gối, cúi đầu/
Dang Thanh An
Dang Thanh An
giống con rồi, cũng không có ai luôn...
một khoảng lặng kéo dài
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
/lau tay bằng khăn, đi lại ngồi cạnh, vỗ nhẹ lên lưng em/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
không giống, giờ em có chú rồi mà
em ngẩng đầu nhìn, đôi mắt đen long lanh trong ánh đèn vàng dịu nhẹ của phòng khách
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú.. cũng có con rồi
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
/bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
ừ, có cục bông An rồi
Dang Thanh An
Dang Thanh An
/dụi mắt một cái rồi ngáp nhỏ/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
nào, không dụi mắt /giữ tay em lại/
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú..
Dang Thanh An
Dang Thanh An
con buồn ngủ
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
rồi rồi
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
đi rửa mặt rồi ngủ nha?
Dang Thanh An
Dang Thanh An
dạa, chú còn phải chải đầu cho con nữa đó
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chải không đúng là sẽ bị trừ điểm chăm sóc trẻ em đó nghe chưa
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
biết rồi, ông cụ non
anh dắt em vào phòng tắm, ngồi xổm xuống mở vòi nước, đưa bàn chải đánh răng mini từ bộ mới mua ban chiều cho em
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
đánh răng, rửa mặt xong rồi mới ra nằm đó nha
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú ơi.. mai con có đi học không ạ?
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
nếu em muốn, chú sẽ tìm trường. nhưng có thể phải chờ vài hôm cho đủ giấy tờ
Dang Thanh An
Dang Thanh An
vậy mai con ở nhà nhen, con phụ chú.. ờ, trông nhà! con canh giặc
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
thành phố này làm gì có giặc cho em canh
Dang Thanh An
Dang Thanh An
thì con canh.. gián! chuột! ăn vụng! con canh hết
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
ừ, mai chú nhờ cậy 'người trưởng thành mặc đồ gấu' canh nhà dùm chú nhé
Dang Thanh An
Dang Thanh An
mặc đồ gấu thì sao! trưởng thành trong tâm hồn chứ không phải ngoại hình
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
thôi thôi, mau đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ
m lèm bèm nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. một lúc sau, khi em đã chui vào chăn mềm, cuộn tròn như con nhím nhỏ, anh ngồi bên mép giường, kéo chăn cho em
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
ngủ ngon nha, An
Dang Thanh An
Dang Thanh An
ngủ ngon ạa, chú Dương
_______

3

tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên nhè nhẹ, từng nhịp từng nhịp gõ vào không gian tĩnh lặng
trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đầu giường hắt nhẹ xuống chăn, phủ lên gương mặt của An một lớp sáng êm đềm
Dương vẫn chưa rời khỏi phòng. anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, tay chống cằm nhìn đứa nhỏ vừa mới tuyên bố là "người đàn ông trưởng thành" kia đang say sưa ngủ
gương mặt ấy nhỏ xíu, mi dài cong vút, má phính mềm, khóe miệng khẽ nhếch như mơ thấy gì vui lắm
bỗng An nhăn nhó, lăn qua lăn lại
Dang Thanh An
Dang Thanh An
ư..đ-đừng...đừng đi mà.. mẹ ơi..
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
An! em sao vậy
An không tỉnh, vẫn lắc đầu trong giấc mơ. em ôm chăn chặt hơn, nước mắt lăn dài trên má
Dang Thanh An
Dang Thanh An
đừng bỏ con... đừng bỏ con lại một mình..
Dương cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. anh đưa tay lau nước mắt trên mặt An, rồi khẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé ấy
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
không sao đâu. chú ở đây, không ai bỏ em cả
như có phép màu, bàn tay nhỏ bé chụp lấy tay anh thật chặt, gương mặt giãn ra dần. An thôi khóc, chỉ còn hơi thở đều đều vang lên trong im lặng
Dương thở nhẹ. anh đứng dậy, rón rén đi lấy một cái khăn nhỏ, nhúng nước ấm rồi quay lại nhẹ nhàng lau mặt cho cậu nhóc. Khi anh đang lau đến khóe miệng, An bất ngờ mở mắt, đôi mắt còn lờ mờ ngái ngủ
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú.. chú chưa đi hả
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
chú tính đi, mà nhóc nằm mơ khóc như mưa vậy, ai nỡ đi được?
Dang Thanh An
Dang Thanh An
/dụi mắt/
Dang Thanh An
Dang Thanh An
con mơ thấy.. mẹ con đi mà không quay lại nữa
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
/xoa đầu em/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
mơ thôi mà. giờ em có chú rồi, không ai bỏ em đâu
Dang Thanh An
Dang Thanh An
/ngồi dậy, dụi mắt lần nữa/
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú Dương..
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
ừ?
Dang Thanh An
Dang Thanh An
hôn gió là sao vậy ạ?
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
/bật cười nhẹ/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
tự nhiên hỏi cái gì kỳ vậy?
Dang Thanh An
Dang Thanh An
con thấy người ta hôn gió trong phim
Dang Thanh An
Dang Thanh An
mà không hiểu sao lại hôn mà không chạm vô ai hết
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
thì là cách người ta biểu hiện tình cảm, kiểu như gửi nụ hôn tới người kia, dù ở xa
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
giống như vầy nè
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
/đưa tay lên môi, hôn nhẹ rồi thổi ra phía em/
Dang Thanh An
Dang Thanh An
ủa, vậy là chú vừa.. hôn con hả?
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
ừ, hôn gió thôi mà
Dang Thanh An
Dang Thanh An
vậy con trả lại nèe
Dang Thanh An
Dang Thanh An
/bắt chước, đặt hai ngón tay lên môi rồi thổi về phía anh/
Dang Thanh An
Dang Thanh An
bùmm! hôn gió siêu cấp!
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
/đưa tay bắt lấy, giả vờ ôm vào tim/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
trúng tim rồi, chắc phải nằm xuống nghỉ liền quá
Dang Thanh An
Dang Thanh An
/cười khúc khích/
An cười khúc khích, tay vẫn ôm gối, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn ngủ mờ dịu. em quay qua nhìn anh, nghiêng đầu hỏi tiếp
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú Dương, chú có hay gửi hôn gió cho ai hong?
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
/bật cười, lắc đầu/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
không có, chú đâu có ai đâu mà gửi
Dang Thanh An
Dang Thanh An
vậy bây giờ có con rồi nè, mai mốt đi đâu nhớ gửi hôn gió cho con đó nghen!
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
ừ, chú hứa
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
nhưng nhóc phải hứa là không lấy mấy cái hôn gió đó đem bán nghen
Dang Thanh An
Dang Thanh An
xì! ai thèm bán
Dang Thanh An
Dang Thanh An
con để dành, bỏ ống tiết kiệm hôn gió! mai mốt buồn thì đem ra xài dầnn
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
/cười nhẹ, cúi xuống đặt thêm một nụ hôn thật nhẹ lên trán em/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
ngủ đi, nhóc mơ mộng
Dang Thanh An
Dang Thanh An
chú cũng ngủ nha!
Dang Thanh An
Dang Thanh An
mai con gọi dậy nấu cơm trứng tiếp đóo
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
dạ dạ, thưa ông trưởng thành
anh nhẹ nhàng rời phòng sau khi kéo kín chăn lại cho em. ngoài hành lang, tiếng dép lê vang lên đều đặn, nhỏ dần trong đêm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play