Nếu sau này chúng ta cùng thích một người thì sao?
Đỗ Kiều Mạch nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia mà mơ hồ hỏi, Tạ Xuân Kiều cười tươi đáp lại.
- Làm gì có chuyện đó, gu của mày khác gu tao!
- Mày thích gu người yêu thế nào?
- Tao thì thích người trưởng thành, đẹp trai, với lại chiều tao là ok!
Nghe lời này, Kiều Mạch thích thú trêu.
- Vậy là thích mấy Daddy à?
- Còn mày thì chắc thích kiểu thư sinh cún con đúng không??
Xuân Kiều cũng không chịu mà trêu ngược lại.
- Tào lao quá mày!
- Đùa tí, làm gì căng!
*** Trường THPT Nguyễn Thường Kiệt ****
Ngày hôm sau có một học sinh mới chuyển vào lớp, vẻ bề ngoài sáng như ánh mặt trời, chiều cao khoảng m80. Mái tóc được cắt tỉa thành đầu nấm, đôi mắt hoa đào, cùng với sống mũi cao, làn da trắng hồng hơn cả con gái và còn rất đẹp trai làm cả lớp xôn xao.
+ Oa, đẹp trai quá...
+ Không biết có người yêu chưa nhỉ????
+ Thẳng hay cong vậy trời? Mlemm hết nước chấm....
Kiều Mạch và Xuân Kiều ngồi gần đó, nhìn nhau cười tủm tỉm rồi xúm lại bắt đầu nói xấu người ta cho bõ ghét.
- Chậc, xem kìa xem kìa.
- Ừm thấy rồi, cũng ocelaa phết!
Nói xong, Kiều Mạch và Xuân Kiều đều lắc đầu nhìn nhau mỉm cười như hiểu ý.
Khi đi ngoài hành lang, đang vừa đi vừa tán dóc đùa giỡn thì Xuân Kiều vô tình đụng phải một người, Kiều Mạch thấy tài liệu rớt xuống đất liền ngồi xuống nhặt lên rồi đưa cho người đối diện. Nhìn bảng tên mới biết là thực tập sinh khiến Kiều Mạch giật mình vội xin lỗi.
- Ối, em xin lỗi ạ!
Thầy giáo có vẻ ngoài điển trai khoảng chừng 24 tuổi, dáng người thư sinh cao khoảng m75 hơi gầy mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng cùng với chiếc quần tây đen, thầy thấy vậy cũng vui vẻ đáp lại.
- Không sao, chú ý đi đứng cẩn thận là được!
Vừa nói, thầy vừa xoa đầu Kiều Mạch một cái rồi rời đi, mùi hương bạc hà thoang thoảng còn sót lại khiến Kiều Mạch ngơ ngác tại chỗ.
Xuân Kiều thấy bóng dáng thầy giáo đã đi nên tiến lại gần hỏi nhỏ....
- Ai thế?
- Là... giáo viên mới!
Kiều Mạch ngập ngừng trả lời, Xuân Kiều nghe vậy thì quay lại nhìn bóng lưng ấy lần nữa rồi phấn khích nói.
- Oh, đẹp trai đấy! Sao dạo này trường mình toàn xuất hiện trai xinh gái đẹp không nhỉ??
- Không.... không biết!
Kiều Mạch ấp úng rời đi để lại Xuân Kiều ngơ ngác ở phía sau, vừa vào lớp được một lúc thì giáo viên lúc nãy bước vào bắt đầu buổi học mới. Xuân Kiều ngồi phía trên quay xuống vui vẻ cười thì thầm....
- Là người lúc nãy à?
- Ừm!
- Xí, đách phải gu tao!
Nói xong nó bĩu môi quay người lên tiếp tục học bài, Kiều Mạch còn mải mê vẽ bậy trên sách nên không để ý thầy giáo đang đi xuống, nhìn thấy cô vẫn đang chăm chú không để ý đến nên trêu ....
- Bạn Đỗ Kiều Mạch, tên đẹp đấy!
Nghe xong, Kiều Mạch giật mình theo bản năng vội vàng lấy quyển vở đè lên sách để giấu đi. Thầy giáo thấy vậy cũng không nói gì, tiếp tục đi lên bàn giáo viên tiếp tục giảng bài, Xuân Kiều quay xuống nói nhỏ ...
- Căng thẳng làm gì, thầy ấy chỉ trêu thôi!
- Tao không có!
Bị nhỏ Xuân Kiều nói trúng tim đen nên Kiều Mạch hơi mất bình tĩnh lỡ lời, liếc mắt sang thấy mọi người xung quanh đều quay sang nhìn mình với Xuân Kiều. Ai ai cũng xì xầm với nhau, ngay cả hot boy trong lớp là Nguyễn Hoàng Nhật Anh cũng quay sang nhìn khiến cho hot girl Phương Mai ngồi gần đó đố kị lườm Kiều Mạch.
Xuân Kiều thấy vậy thì viết tờ giấy rồi ném xuống chỗ Kiều Mạch, cô bối rối mở ra xem thì thấy nội dung bên trong thế này "Con mắm Phương Mai vừa mới lườm mày đó, khứa Nhật Anh lúc nãy cũng nhìn mày chằm chằm. Mày cẩn thận bọn nó đó!"
Xem xong, Kiều Mạch thở dài xé tờ giấy bỏ đi, hết tiết học giáo viên vừa bước ra khỏi lớp thì Xuân Kiều nhanh chóng chạy xuống chỗ Kiều Mạch mở điện thoại lên nghe nhạc hát hò. Lúc này lớp trưởng Bảo Linh đi đến mỉm cười nói....
- Kiều Mạch, chủ nhiệm đang tìm bạn đấy!
- Oh!
Nghe lớp trưởng nói vậy, Kiều Mạch cũng ngơ ngác gật đầu, Xuân Kiều ở bên cạnh thấy vậy thì hí hửng nói.
- Tao đi nữa!
- Xuân Kiều, chủ nhiệm chỉ gặp riêng bạn ấy thôi!
Thấy Xuân Kiều muốn đi chung, Bảo Linh vội lên tiếng ngăn lại. Xuân Kiều nghe xong cũng chỉ thở dài vì chán.
- Haizzz..
- Thế chủ nhiệm đang ở đâu?
Kiều Mạch đứng dậy hỏi Bảo Linh, Bảo Linh cũng nhanh chóng trả lời lại ngay.
- Ở sân thượng!
Nhận được câu trả lời, Kiều Mạch vội vàng rời khỏi lớp, Bảo Linh nở nụ cười nhẹ rồi cũng nhanh chóng bỏ đi. Một lúc sau, lớp phó học tập là Thùy Tâm chạy vào lo lắng nói....
- Xuân Kiều! Kiều Mạch gặp chuyện rồi!
- Cái gì??
Xuân Kiều đang nghe nhạc thì giật mình hét lên, Thùy Tâm tiếp tục nói.
- Mình thấy một mình bạn ấy lên sân thượng, một nhóm người Phương Mai đi theo phía sau....
- Cái dm.....mắm thúi này....
Xuân Kiều vừa chửi vừa vội vàng chạy một mạch lên sân thượng, Thùy Tâm và những người khác cũng chạy theo hóng chuyện.
Lúc này, Kiều Mạch đang trên sân thượng đợi thì thấy nhóm Bảo Linh đến, còn có cả Phương Mai ở đó, tụi nó nhanh tay khoá cửa sân thượng lại để người khác không lên được. Sau đó Phương Mai đi đến chỗ Kiều Mạch, trong lòng ghen ghét đố kị hận không thể rạch mặt cô tại chỗ, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ thanh cao kháy đểu......
- Bạn Kiều Mạch lớp mình đúng là có năng lực thu hút sự chú ý của mấy chàng trai nha!
- ???
Nghe Phương Mai nói mà Kiều Mạch vẫn chưa hiểu chuyện gì, Phương Mai mất kiên nhẫn mà mắng.
- Không nói vòng vo nữa, chỉ cần tao thấy mày dám tiếp cận Nhật Anh và giáo viên mới là Triệu Tử Đằng. Tao sẽ không để mày ngày nào được yên!
Dứt lời, Bảo Linh cùng những người khác đi đến giữ chặt hai cánh tay Kiều Mạch, Phương Mai nở nụ cười tươi rói rồi cùng những người khác lao đến đánh hội đồng khiến toàn thân Kiều Mạch nhanh chóng xuất hiện nhiều vết thương ửng đỏ.
Đánh được một chút thì họ mới hài lòng rời đi, để lại Kiều Mạch đau đớn nằm trên mặt đất, cô cố gắng ngồi dậy thì lúc này Xuân Kiều cùng những người khác cũng đã đến nơi. Trông thấy bộ dạng thê thảm kia, Xuân Kiều không chần chừ mà vội cõng Kiều Mạch xuống phòng y tế.
Cô y tế thấy Kiều Mạch mình đầy vết thương nên lo lắng hỏi....
- Đã xảy ra chuyện gì?
- .....
Xuân Kiều vẫn còn tức giận đám Phương Mai, Bảo Linh nên tức giận không nói lời nào. Cô y tế mất kiên nhẫn nên hăm doạ.
- Nếu các em không nói thì cô sẽ báo chuyện này với thầy hiệu trưởng!
Cô y tế tức giận hỏi, Xuân Kiều định nói nhưng bị Kiều Mạch cản lại, giọng nói nhẹ nhàng trả lời....
- Dạ... chỉ là hiểu lầm thôi ạ! Nếu cô nói với thầy hiệu trưởng thì họ cũng không bỏ qua cho em đâu, xin cô hãy để tụi em tự hoà giải với nhau!
- Vậy thì cô sẽ không truy cứu nữa, em xem đi toàn thân em toàn vết thương tóc tai rối bù hết cả rồi!
Cô y tế thấy Kiều Mạch hiểu chuyện như vậy cũng đành đồng ý, Xuân Kiều nhìn thấy những vết thương trên người Kiều Mạch, trong lòng tức giận đi ra ngoài gọi điện thoại cho một người. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã kết nối.
- Anh, em có chuyện muốn nhờ!
- Chuyện gì?
Giọng nói trầm ấm vang lên, Xuân Kiều bình tĩnh nói.
- Em cần anh xử lý giúp em một đứa!
- Được, gửi hình qua cho anh!
Nói chuyện điện thoại xong, Xuân Kiều đi vào trong thấy Kiều Mạch đang nằm nghỉ nên tới gần an ủi....
- Mày nằm nghỉ ở đây cho khoẻ, tao vào lớp tiếp tục học!
- Ừm, đi đi!
Kiều Mạch mỉm cười trả lời, Xuân Kiều nghiêm giọng nói.
- Có gì thì nhắn tin cho tao!
Kiều Mạch gật gật đầu, Xuân Kiều thở dài rồi trở về lớp học. Trông thấy Bảo Linh đang vui đùa ngồi chung với đám Phương Mai, trông họ thảnh thơi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Máu nóng nổi lên, Xuân Kiều tức giận cầm thùng rác ném về phía họ khiến cả đám Phương Mai giật mình tức giận hét toáng lên....
+ Áishh, chết tiệt! Mày đang làm cái quái gì vậy hả??
+ Con điên này, mày chán sống rồi à??
+ Ui là chời, bẩn quá đi mất!
+ Aaa cái áo tao mới muaa....
+ ......
Nhìn tụi nó đang phát điên lên, Xuân Kiều nở nụ cười khiêu khích nói....
- Bọn mày đẹp mà đ éo có não, nhân cách của tụi mày giống như cái đống rác vậy!
Bảo Linh nghe xong thì tức giận lườm mắt nhìn Xuân Kiều.
- Xuân Kiều, giờ mày muốn thế nào?
- Nó muốn tạo nghiệp hay gì???
Những người khác cũng bắt đầu xù lông lên, ai nấy đều rất ngứa mắt Xuân Kiều.
- Chắc là muốn bị như con Kiều Mạch ấy, dù sao một đứa nằm cũng buồn lắm!!
- CÓ BẢN LĨNH THÌ ĐẾN NHÀ VỆ SINH NỮ TÌM BỐ MÀY!
Xuân Kiều cũng không muốn dây dưa với bọn nó, nói xong câu đó liền quay người bỏ đi, cả đám nhìn nhau rồi ra hiệu đi theo để đánh hội đồng để lấy lại sĩ diện và hình tượng cho bỏ tức.
Trong nhà vệ sinh lúc này chỉ có Xuân Kiều và bọn họ, Bảo Linh nhanh chóng khoá cửa lại. Cả đám lần lượt xông đến nhưng đều bị Xuân Kiều đánh cho tơi tã, nước chảy đầy sàn nhà nên ai nấy đều té ập mặt xuống sàn ướt hết cả người.
Còn riêng Phương Mai và Bảo Linh, đều bị Xuân Kiều nắm hai tay hai đầu dí vào bồn rửa tay đã được bơm nước sẵn, cả hai đều không kịp phản ứng lại. Xuân Kiều cứ kéo lên rồi ụp xuống, đến lúc cảm thấy cả hai không chịu nổi nữa rồi mới buông tha.
Sau khi xử lý xong xuôi, Xuân Kiều mở cửa đi ra ngoài, thấy Nhật Anh đang đứng gần đó nhìn sang thì Xuân Kiều lạnh lùng đưa ngón tay thân thiện lên rồi bỏ đi.
Những người khác đi vào nhà vệ sinh, thấy cảnh tượng bên trong hỗn loạn thì đều lo sợ vội bỏ chạy. Phương Mai cực kỳ phẫn nộ, trên gương mặt hiện rõ sự hận thù.
Thấy Xuân Kiều an toàn trở về lớp, Thùy Tâm chạy đến lo lắng hỏi....
- Xử lý xong hết rồi à?
- Ừm!
Nhìn Xuân Kiều vẻ mặt vô cảm, Thùy Tâm quan tâm hỏi.
- Bạn không sao chứ?
- Mình ổn!
Tan học, Xuân Kiều cầm cặp và đồ của Kiều Mạch xuống phòng y tế để về chung, đúng lúc thấy thầy Tử Đằng đang ở trong phòng nói chuyện với cô y tế và Kiều Mạch .
- Thầy sẽ đưa Kiều Mạch về nhà, tình trạng em ấy như vậy tự về thì không ổn!
Nghe thầy nói sẽ đưa Kiều Mạch về nhà nên Xuân Kiều hơi buồn rầu quay người bỏ đi về trước, Kiều Mạch ở trong phòng không muốn dính thêm phiền phức nên vội từ chối.
- Dạ thôi ạ, em tự về được....
Vừa nói cô vừa đứng dậy như để chứng minh, chưa kịp bước đi thì cả cơ thể đau nhức đứng không vững suýt ngã, thầy Tử Đằng đứng ở bên cạnh nhanh tay đỡ lấy Kiều Mạch .
Cô y tế thở dài rồi khuyên nhủ.
- Em vẫn đang bị thương, vẫn nên đi nhờ xe thầy Khôi!
Thầy Tử Đằng cũng nhẹ giọng an ủi.
- Thầy biết em ngại nhưng em yên tâm đi, thầy giáo giúp đỡ học sinh là chuyện nên làm!
Thấy không thể từ chối được nữa nên Kiều Mạch đành gật đầu đồng ý, khi ra ngoài thấy tất cả mọi người đều đã về hết nên cô lấy điện thoại ra gọi cho Xuân Kiều nhưng không gọi được. Thầy Tử Đằng cũng nhanh chóng chạy xe đến, cô y tế dìu Kiều Mạch lên xe thầy Tử Đằng rồi rời khỏi đó. Dọc đường về, Kiều Mạch đợi Xuân Kiều gọi mãi mà vẫn không thấy nên hơi sốt ruột.
Đến trước nhà, Kiều Mạch vội bảo dừng lại, thầy Tử Đằng xuống xe gõ cửa đợi người nhà cô ra thì thấy là người quen nên tò mò hỏi....
- Đỗ Quyết Minh, đây là em gái cậu à?
- Còn cậu là....
Quyết Minh nhìn thấy Tử Đằng thì bất ngờ, Tử Đằng mỉm cười nói.
- Mình là giáo viên thực tập ở trường em ấy!
Lúc này anh nhỏ trong nhà đi ra uể oải nói...
- Ai vậy anh? Sao đứng đực ra cả đám ở đây thế?
- Im lặng đi!
Quyết Minh cố kìm cơn giận khàn giọng nói vừa lấy tay bịt miệng tên kia lại, Kiều Mạch cố gắng lết vào bực bội mắng....
- Thế các anh định để cho đứa em này làm cảnh ngoài này à?
- Em bị sao vậy??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play