Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Allain X Liliana ~ [Cậu Ấy Ít Nói, Nhưng Tim Tôi Rất Ồn Ào]

C1: Dưới Mái Hiên Mưa

Dưới cơn mưa xối xả, Liliana vội vã chạy vào mái hiên của một cửa tiệm vắng vẻ gần cổng trường
Tóc tai ướt nhẹp, tay áo dính nước mưa, cô vừa thở dốc vừa lẩm bẩm
Liliana
Liliana
Trời ơi, thời tiết kiểu gì thế này chứ? Mới sáng còn nắng chang chang...
Cô định lấy khăn tay trong túi thì bỗng giật mình khi phát hiện ra có người đang đứng cạnh mình từ bao giờ
Một bóng dáng cao ráo, khoác áo đồng phục lớp A gọn gàng, lưng hơi dựa vào vách tường, ánh mắt bình thản nhìn ra màn mưa trắng xoá
Là Allain
Cậu bạn cùng lớp hoá hôm qua, người không nói quá ba câu suốt cả buổi, nhưng ánh mắt lại khiến người ta có cảm giác… như đang bị nhìn thấu
Liliana
Liliana
//khựng lại vài giây, lúng túng sửa lại tóc// Ờ… chào? Cậu cũng trú mưa à?
Allain nghiêng đầu, đáp rất khẽ, giọng trầm và khô như chính cơn mưa
Allain
Allain
Cô cố cười, trong đầu cố gắng lục lại một chủ đề nào đó không quá ngốc nghếch
Liliana
Liliana
Hôm qua... trong giờ hoá, cái thí nghiệm phản ứng nhiệt đó… tớ thấy cậu làm nhanh ghê á. Cả nhóm tớ còn loay hoay mãi mới đốt được magie...
Allain
Allain
//nói gọn// Làm quen rồi
Không khí lại rơi vào im lặng. Liliana mím môi. Cô không phải người giỏi chịu im lặng, nhất là khi bên cạnh là một chàng trai trông vừa lạnh lùng vừa... hơi bí hiểm
Nhưng thay vì khó chịu, cô lại thấy hơi tò mò
Liliana
Liliana
Nè, Allain... cậu không lạnh sao? Ướt hết áo rồi kìa
Allain khẽ nhíu mày. Có vẻ như lần này, cô đã khiến cậu ta phải nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt ấy vừa nghiêm túc, vừa... như đang dò xét
Allain
Allain
Cậu quan tâm đến việc đó à?
Liliana khựng lại một giây. Mặt cô đỏ lên, nhưng rồi bĩu môi
Liliana
Liliana
Không phải vì quan tâm... chỉ là thấy cũng nên hỏi một câu cho phải phép thôi!
Bỗng “rọẹt!” — một tiếng rách chói tai vang lên ngay phía trên đầu Liliana
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì nguyên một dòng nước mưa lạnh buốt dội thẳng xuống đầu cô
Chiếc bạt che tạm thời đã quá cũ, và đúng lúc ấy, nó rách toạc
Liliana
Liliana
Ááá!!!
Liliana hét lên, nhảy dựng và theo bản năng, lao sang nép vào... người đứng gần nhất
Tức là Allain
Hai tay cô vô thức vòng qua cánh tay cậu, má ép sát vào áo đồng phục lạnh ngắt vì mưa
Trái tim cô đập thình thịch khi nhận ra tư thế có phần… thân mật này
Nhưng Allain — vẫn không nhúc nhích, không nói một lời
Chỉ lặng lẽ rút từ túi ra một chiếc dù đen gấp gọn. Anh bung nó ra, che lên cả hai người như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cơn hoảng loạn vừa rồi
Không hề liếc sang, không hề phản ứng
Liliana cảm thấy cả gò má mình nóng rực. Cô vội buông tay ra, lùi lại một bước, tay xua xua
Liliana
Liliana
Ớ, tớ không cố ý đâu! Chỉ là… cái bạt… nó… Ơ, cậu không nói gì à?
Allain vẫn im lặng, tay cầm dù, mắt nhìn về phía con đường mưa mờ mịt. Một chiếc xe buýt đang chậm rãi đỗ lại trước mặt
Không để cô nói hết câu, cậu bước lên xe mà không hề ngoái lại. Cánh cửa đóng sầm
Liliana đứng trơ ra giữa hiên, tóc ướt rượt, tay còn giơ giữa không trung như muốn níu lại một điều gì đó
Liliana
Liliana
//lẩm bẩm// Này… chí ít thì cũng nói "không sao" chứ...
Liliana vẫn đứng dưới mái hiên, nước mưa tí tách chảy từ tóc xuống cổ, tay siết chặt chiếc khăn tay ướt sũng
Cô nhìn theo chiếc xe buýt đang lăn bánh rời đi, mắt nheo lại, miệng lẩm bẩm đầy khó tin
Liliana
Liliana
Một hoa khôi như mình… mà lại bị ngó lơ?
Cô đưa tay tự chỉ vào mặt mình, như thể đang kiểm tra xem có dính gì kỳ lạ khiến người ta phải phớt lờ mình như thế không
Liliana
Liliana
Mình là Liliana đấy nhé
Liliana
Liliana
L-i-l-i-a-n-a
Liliana
Liliana
Người được ba lớp mời diễn kịch, hội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật, có nguyên fanclub treo banner mừng sinh nhật khắp sân trường... mà cậu ta lại không thèm nhìn lấy một cái?
Một cơn gió lạnh lùa qua làm cô rùng mình. Cô ôm vai, nhưng ánh mắt vẫn còn hướng về phía con đường xe buýt vừa đi qua
Liliana
Liliana
Lạnh lùng gì mà đến mức vô tâm như robot. Người ta ôm lấy còn không giật mình lấy một cái. Mặt cũng không đổi sắc luôn! Đồ... tượng sáp có cảm xúc!
Cô đá nhẹ một hòn sỏi dưới chân, làm nó bắn ra xa rồi thở hắt một hơi
Liliana
Liliana
Nhưng mà... đúng là lúc che dù lên, trông cũng có tí... phong trần...
Một khoảng lặng. Rồi Liliana lắc đầu thật mạnh, hai má ửng hồng vì chính suy nghĩ của mình
Liliana
Liliana
"Không không không! Không thể như vậy được! Mình không thể để một người kiệm lời, mặt lạnh, vô cảm làm rối tung tâm trí mình như thế được!"
Cô quay gót, bước nhanh ra khỏi mái hiên, mặc cho mưa vẫn chưa dứt
---
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh như thể chưa từng có cơn mưa nào xảy ra
Liliana xuất hiện nơi cổng trường với chiếc áo khoác mỏng màu pastel, mái tóc xoăn nhẹ buông thả tự nhiên, từng bước đi mang theo ánh nắng dịu dàng
???
???
Chào Liliana!
???
???
A, hôm qua cậu diễn hay ghê luôn đó!
???
???
Hôm nay tóc buộc kiểu mới hả? Dễ thương quá trời!
Học viên các lớp từ A đến D đi ngang đều không quên vẫy tay chào cô
Những tiếng gọi thân mật, ánh mắt ngưỡng mộ, cả những lời khen không ngớt cứ thế vây quanh
Liliana mỉm cười, tay khẽ vẫy, nét mặt rạng rỡ như một đoá hoa vừa nở trong nắng sớm
Cô không phải kiểu hoa khôi lạnh lùng và xa cách. Ngược lại, Liliana là kiểu người toả sáng tự nhiên: dễ gần, có chút nhí nhảnh, hay pha trò nhưng chẳng bao giờ quá lố
Cô nổi tiếng không chỉ vì ngoại hình xinh đẹp mà còn bởi cái cách khiến người khác cảm thấy vui vẻ khi ở gần mình
Một học viên lớp dưới vừa đi vừa ôm chồng sách, suýt thì vấp vào bậc thềm. Liliana nhanh tay đỡ lấy rồi cười toe
Liliana
Liliana
Cẩn thận đó nha, nếu ngã trước hoa khôi thì còn mặt mũi nào nữa?
Cả hai cùng cười khúc khích, không khí xung quanh cô lúc nào cũng như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng
Thế nhưng, giữa tất cả sự thân thiện ấy… chỉ có một người hôm nay không xuất hiện trong tầm mắt cô
Allain
Liliana liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn về phía sân phía Tây – nơi học sinh lớp A thường tập trung. Không thấy
Liliana
Liliana
//nhíu mày, vừa đi vừa tự nói thầm// Không lẽ hôm nay không đi học? Hay là cố tình tránh mặt mình?
Liliana bước vào lớp A với dáng vẻ quen thuộc: lưng thẳng, nụ cười tươi, đôi mắt long lanh như vừa có một ý tưởng tinh nghịch
Cô vốn chẳng thuộc lớp này, nhưng là khách quen vì tham gia đủ loại hoạt động chung
Đám bạn trong lớp ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện, nhưng vẫn vẫy tay chào vui vẻ
???
???
Liliana? Sao cậu qua đây vậy?
???
???
Lại rủ người tham gia buổi diễn thử à?
???
???
Cẩn thận nha, lớp A toàn trai mặt lạnh đấy!
Cô chỉ cười bí hiểm, không nói gì. Mắt liếc một vòng — và rồi khựng lại
Allain
Cậu ta ngồi ở góc cuối lớp, ngay sát cửa sổ, nơi ánh nắng xuyên qua nhưng chẳng thể làm cậu ấm lên chút nào
Đầu cúi nhẹ, đang đọc một cuốn sách dày cộp không rõ là vật lý hay triết học
Không ai ngồi gần. Không ai nói chuyện. Thậm chí… dường như chẳng ai dám
Không như Liliana nghĩ — Allain không phải người nổi bật, không phải tâm điểm khiến ai cũng bàn tán
Ngược lại, giữa lớp A toàn những nhân vật ưu tú và “tỏa hào quang”, Allain là người… mờ nhạt nhất
Liliana
Liliana
//hơi sững người// "Mình tưởng… ít nhất cũng có vài người nói chuyện với cậu ấy chứ?"
Allain không hề ngẩng lên. Gương mặt cậu khi ngồi một mình có gì đó cô tịch
Không hề phòng bị, nhưng cũng chẳng hề mở lòng
Giống như một người quen sống trong vùng im lặng, và từ lâu đã học cách quen với điều đó
Cô hít một hơi, rồi sải bước về phía bàn cuối lớp — mặc kệ ánh mắt kinh ngạc đang dõi theo
Liliana
Liliana
Này, Allain. Cậu đang đọc gì thế?
Giọng cô trong trẻo, nhẹ tênh, như một tia nắng vừa rơi xuống góc phòng u ám
Allain ngẩng lên, hơi chậm. Ánh mắt ấy lại lần nữa chạm vào cô — vẫn sâu, vẫn lạnh, nhưng lần này… có gì đó thoáng lay động
Allain
Allain
Là cậu à?
Liliana
Liliana
//mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, chống cằm// Ừ, là tôi. Đừng ngạc nhiên quá. Hôm qua cậu bỏ đi nhanh thật đấy, đến câu “tạm biệt” cũng keo kiệt không thèm nói
Allain im lặng, như đang cân nhắc từng chữ, rồi đáp
Allain
Allain
Vì... không quen với người khác lại gần
Liliana ngồi cạnh Allain thêm vài phút, không nói gì nữa
Cô chỉ lặng lẽ nhìn cậu, rồi đưa mắt ra khung cửa sổ — nơi mấy tia nắng nhạt đầu ngày đang len lỏi qua kẽ lá, chiếu xuống sân trường ướt mưa hôm qua
Không khí giữa hai người như bị đóng băng, nhưng không khó chịu. Là một kiểu im lặng lạ lùng — không gượng gạo, mà cũng chẳng dễ hiểu
Cuối cùng, Liliana thở dài khẽ khàng, đứng dậy phủi váy
Liliana
Liliana
Thôi được rồi, tôi về lớp đây. Còn phải chuẩn bị cho buổi tập hợp CLB chiều nay nữa…
Cô quay ra, bước về phía cửa lớp. Trước khi đi hẳn, cô quay đầu lại, nở nụ cười tươi rói như thường lệ, giơ tay vẫy vẫy
Liliana
Liliana
Mấy bạn lớp A ơi, hôm nay đừng học nghiêm túc quá nha! Rảnh thì qua sân sau tìm mình, mình đang luyện múa kiếm gỗ đó~
Lũ bạn lớp A bật cười, vài người vẫy tay lại. Trong khi đó, Allain vẫn ngồi yên tại chỗ, chỉ liếc lên trong thoáng chốc — vừa đủ để bắt gặp bóng lưng Liliana khuất dần sau cánh cửa

C2: Khi Mưa Rơi Gặp Nắng Nhẹ

Giờ ra chơi, hành lang dần vắng. Liliana ôm chồng sách đi dọc hành lang tầng ba, mái tóc lay nhẹ theo từng bước chân
Cô dừng lại trước cánh cửa kính của thư viện, khẽ đẩy vào, mùi giấy cũ và gỗ thơm lập tức ùa tới
Liliana
Liliana
Yên tĩnh như mọi khi…
Cô lướt nhanh qua quầy thủ thư, đặt cuốn "Nghệ thuật diễn xuất sân khấu" xuống kệ trả sách rồi quay ra… và khựng lại
Ở góc bàn quen thuộc, cạnh cửa sổ — Allain
Vẫn mái tóc đó, ánh sáng xiên qua càng khiến dáng cậu trông như tách biệt với thế giới này
Một tay cầm sách, tay còn lại ghi chú bằng nét chữ nhỏ, đều đặn
Gương mặt bình thản, không cảm xúc, như thể mọi âm thanh ồn ào của trường học đều không chạm đến được cậu
Liliana
Liliana
//nheo mắt// Tình cờ hay định mệnh đây…
Không bỏ lỡ cơ hội, cô bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện không chút ngại ngần
Liliana
Liliana
//chống cằm, nghiêng đầu, cười tươi rói// Cậu có biết là trốn trong thư viện ra chơi cũng bị tính là “lén cúp giao tiếp xã hội” không?
Allain
Allain
...
Liliana
Liliana
Tôi thấy nhé, nếu tôi mà không “giải cứu” cậu khỏi cái bàn này, chắc cậu mọc rễ thành cây mất!
Allain lật thêm một trang sách, mắt không rời chữ
Liliana
Liliana
Cậu ăn gì chưa? Hay là...tôi mời trà sữa, đổi lại một câu trả lời cũng được?
Allain khẽ thở ra, không rõ là thở dài hay... điều chỉnh hơi thở cho bớt khó xử. Nhưng cậu vẫn không nói một lời, mắt vẫn dán vào sách
Liliana
Liliana
//bĩu môi, chống tay lên má, lầm bầm// Thế này gọi là ngó lơ truyền thống rồi đấy
Một thoáng im lặng nữa
Rồi bất ngờ, cô đứng dậy, cúi sát gần mặt cậu, giọng nhẹ như hơi thở
Liliana
Liliana
Cậu này… im lặng mãi, không sợ bị tôi hiểu lầm là đang để ý nhưng cố làm ra vẻ bình thường à?
Allain dừng tay lại. Mắt cậu lần đầu rời khỏi sách, khẽ nhìn lên — không phải ánh nhìn ngạc nhiên, cũng không tức giận, mà là… như thể đang cố đọc vị cô gái trước mặt
Một giây
Hai giây
Ba giây
Allain
Allain
//nói khẽ, chậm rãi// …Cậu nhiều năng lượng thật
Liliana
Liliana
//ngẩn người// Gì cơ?
Allain
Allain
Đủ để nói thay luôn cả phần của tôi
Sau khi moi được đúng một câu từ Allain, Liliana còn chưa kịp ăn mừng thì…
Cạch
Allain đã khép sách lại, đứng dậy một cách dứt khoát và… lẳng lặng bước đi như chưa từng ngồi đó
Liliana
Liliana
Ể?! Ơ kìa!?
Liliana bật dậy, xoay người theo phản xạ
Liliana
Liliana
Cậu thật sự là ninja đúng không!?
Cậu chẳng ngoái đầu lại. Chỉ là cái bóng cao cao, áo sơ mi xám tro giản dị khuất dần nơi kệ sách
Không một lời chào, không ánh mắt tạm biệt, không để lại dấu hiệu gì — ngoài cảm giác như thể Liliana vừa nói chuyện với một làn gió
Liliana
Liliana
Hứ…! Cái tên này đúng là... mặt lạnh cấp độ tối thượng!
Cô bĩu môi, khoanh tay đứng giữa lối đi. – Rõ ràng vừa rồi còn chịu nói một câu! Không lẽ nói xong rồi phải biến luôn?
Cô hậm hực quay lại quầy thủ thư, đặt chồng sách xuống với tiếng cạch rõ ràng
Liliana
Liliana
Trả sách ạ
Liliana
Liliana
Nghệ thuật cũng phải cần kiên nhẫn. Nhưng nếu đối tượng là cậu ấy… chắc mình cần thêm… vài tấn tinh thần thép
Rồi cô xốc lại túi, bước nhanh lên tầng thượng — nơi đặt phòng CLB Nghệ thuật
Khi Liliana đẩy cánh cửa gỗ mở ra, ánh sáng chiều rọi nghiêng qua khung cửa sổ lớn
Chiếu vào những bức tranh treo dở, mô hình sân khấu mini đang dựng, cùng mùi sơn dầu nhè nhẹ
Một thành viên CLB thấy cô liền reo lên
???
???
Liliana! Đến đúng lúc luôn, bọn tớ đang thiếu người mẫu biểu cảm nè!
Cô nở nụ cười tươi rói, nhảy lên bục gỗ giữa phòng
Liliana
Liliana
Vừa hay! Mình đang rất sẵn cảm xúc: “vừa bị đá mà không biết đã tỏ tình chưa”!
Cả phòng cười rộ lên
---
Khi buổi sinh hoạt CLB kết thúc, Liliana bước khỏi phòng với vài vệt màu dính trên tay áo đồng phục và một tâm trạng vừa nhẹ nhõm vừa… không cam tâm
(vì một ai đó vẫn trốn tránh đối thoại như nghề chính)
Cô vừa ngáp vừa lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn
Dolia
Dolia
💬Này, rảnh không? Tối nay đi ăn tokbokki với tớ nhaaa 🍲🔥
Dolia
Dolia
💬Có một người bạn cũ hồi cấp hai đang ở gần đây, tớ muốn giới thiệu cho cậu gặp!
Dolia
Dolia
💬Người này bí hiểm lắm luôn á, đoán xem là aiiii~😏
Liliana chớp mắt, nhíu mày nhìn biểu tượng mặt cười tinh quái kia
Liliana
Liliana
//lẩm bẩm// Gì chứ? Dolia mà dùng emoji đó thì kiểu gì cũng là trò gì kỳ quặc rồi…
Nhưng dù vậy, cô vẫn gõ lại tin nhắn, khóe môi hơi nhếch
Liliana
Liliana
💬Tokbokki thì không thể từ chối 🍽️ Địa điểm và giờ giấc?
Dolia
Dolia
💬Quán cũ gần cổng đông! 17h30 nha, tới trễ thì phải trả bill đó!😈
Liliana
Liliana
//lắc đầu, cười khẽ// Bí mật bạn cũ hả… Cũng thú vị đấy
Cô quay lưng bước đi, tóc tung nhẹ theo gió
Nhưng vừa đi được vài bước, điện thoại Liliana lại rung lên
Dolia
Dolia
💬Mà quên nói nè, ‘người bạn cấp hai’ đó không chỉ quen mỗi tớ đâu😏
Dolia
Dolia
💬Còn là bạn lâu năm của Heino nữa đó. Tụi tớ đều biết người này từ trước khi quen nhau cơ!
Liliana
Liliana
//nhướn mày, lẩm bẩm// Ủa… gì vậy trời? Tự dưng plot twist hả?
Cô dừng lại giữa hành lang, ánh nắng cuối giờ học xuyên qua cửa kính làm mái tóc cô ánh lên. Cô bắt đầu thấy tò mò thật sự
Liliana
Liliana
Bạn cấp hai của cả hai người… Vậy là khá thân thiết rồi… Không lẽ là người từng giúp họ làm lành? Hay kiểu "người thứ ba huyền thoại"?
Rồi mắt cô nheo lại tinh quái
Liliana
Liliana
Cơ mà… Dolia nhắn tin kiểu này… chắc chắn không đơn thuần là muốn giới thiệu đâu
Liliana
Liliana
Chắc chắn đang giăng bẫy. Nhưng bẫy gì mới được nhỉ? Mà nếu là "giăng bẫy" thì lại càng đáng đi hơn!
Liliana mỉm cười, bỏ điện thoại vào túi váy. Bầu trời lúc này trong xanh, không một vệt mây
---
Tối hôm đó, phòng Liliana rực ánh đèn vàng dịu nhẹ. Cô đứng trước gương, thoa chút son màu đào nhạt rồi nghiêng đầu đánh giá tổng thể
Liliana
Liliana
//tự lẩm bẩm, vuốt lại tóc mái// Không quá lố, không quá đơn giản… Đủ để tình cờ xinh đẹp, chứ không phải cố tình gây chú ý
Chiếc áo blouse trắng cổ bèo phối cùng váy caro ngắn khiến cô trông vừa trẻ trung, vừa có chút tinh nghịch
Một lần nữa, cô chỉnh lại khuyên tai nhỏ hình bông tuyết rồi mỉm cười hài lòng
Liliana
Liliana
Tokbokki thì bình thường, nhưng gặp “người cũ đầy ẩn ý” thì không thể bình thường được!
---
Tại quán tokbokki gần cổng đông, Dolia đã đến sớm
Cô đang ngồi sát một chiếc bàn cạnh cửa sổ, đôi chân đung đưa nhẹ nhàng dưới gầm bàn, tay chống cằm nghiêng đầu sang người đối diện
Dolia
Dolia
Nè, lâu rồi không tụi mình ngồi ăn chung, cậu vẫn ít nói như vậy sao? Không định kể gì về hồi cấp hai à?
Người con trai ngồi đối diện chẳng mảy may bận tâm đến điệu bộ rủ rê của Dolia
Cậu chỉ gắp một miếng chả cá vào bát mình, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phố đêm ngoài kia
Dolia
Dolia
//thở dài, cười khúc khích// Vẫn vậy ha...
Cánh cửa quán mở ra
Tiếng chuông leng keng khẽ vang lên. Liliana bước vào với nụ cười quen thuộc trên môi, làn tóc óng ánh buông nhẹ theo vai
Cô còn chưa kịp lên tiếng thì…
Liliana
Liliana
...?!
Ánh mắt cô dừng lại nơi chiếc bàn góc cửa sổ
Dolia đang ngồi đối diện một người — với mái tóc quen thuộc, gương mặt ấy, ánh mắt ấy…
Liliana
Liliana
Allain?!
Liliana đứng khựng một giây. Rồi như bị bật dây cót, cô bước nhanh đến bàn
Liliana
Liliana
Ể?! Khoan đã — cái gì cơ?! Người bí mật… là… cậu hả?
Dolia
Dolia
//phì cười, vẫy tay// Surprise~! Tớ định để hai người tự nhận ra nhau mà! Nhưng không ngờ Allain mặt cứ như... đang suy nghĩ về phương trình sinh học gì đấy từ nãy tới giờ
Liliana
Liliana
//há hốc miệng, quay sang Allain// Cậu là bạn cấp hai của Dolia!? Cả bạn lâu năm của Heino nữa!? Tại sao tôi chưa từng biết!?
Allain liếc sang cô, ánh mắt như có chút bất ngờ… nhưng rồi vẫn điềm tĩnh đáp
Allain
Allain
Vì cậu có hỏi đâu
Liliana
Liliana
...
Cô cứng họng trong 3 giây. Dolia ở bên cười sặc suýt sặc cả nước lọc
Dolia
Dolia
Trời ơi Allain, nói đúng kiểu của cậu luôn đó…
Liliana đặt túi xuống ghế, ngồi phịch xuống bên cạnh Dolia, chống tay nhìn Allain chằm chằm
Liliana
Liliana
Tôi hỏi thì cậu sẽ trả lời à? Cậu đã bao giờ chủ động nói chuyện đâu! Còn cái vụ ở thư viện trưa nay…chưa hết câu đã biến mất như gió!
Dolia
Dolia
//khoanh tay, cười tủm tỉm// Thật ra Allain học chung cấp hai với bọn tớ, là kiểu bạn học “luôn ở đó nhưng không bao giờ vào khung hình”
Dolia
Dolia
Đến khi Heino và tớ quen nhau mới biết tụi tớ đều từng có vài mối liên kết với Allain…
Dolia
Dolia
Kiểu như ba đứa đều học lớp cũ có ông thầy hay bắt ngồi theo thứ tự chiều cao ấy?
Liliana gật gù chậm rãi, mắt vẫn dán vào Allain
Liliana
Liliana
Tức là… thật ra hai cậu quen lâu hơn tôi nghĩ?
Allain gắp một miếng tokbokki, rồi… gật đầu rất khẽ
Liliana ngồi im vài giây
Rồi cô ngả người ra sau, thở dài
Liliana
Liliana
Được rồi, Allain. Cậu đã bước ra khỏi “chế độ mờ nhạt” một bước rồi đấy. Nhưng yên tâm, tôi còn cả trăm bước để kéo cậu về phía ánh sáng
Allain chớp mắt. Dolia thì cười lăn, suýt làm đổ ly trà sữa
---
Trên bàn, chiếc nồi tokbokki giờ chỉ còn vài miếng bánh gạo cạn nước, lấp lánh ánh đỏ cay cay
Ly soju nhỏ của Dolia đã trống không, má cô nàng đỏ bừng như thể ăn nhầm cả một hũ ớt
Dolia
Dolia
//rên rỉ, gục lên vai Liliana// Lilianaaaa~ tớ bảo là chỉ làm ấm bụng thôi màaa~…
Liliana đỡ lấy cô, mắt nhíu lại nhìn ly rượu trống
Liliana
Liliana
Tửu lượng bằng nửa cái nắp chai mà còn bày đặt “nâng ly cho có không khí”... Thiệt tình…
Allain thì vẫn điềm nhiên ngồi đó, tay gác lên thành ghế, biểu cảm bình thản đến mức như chẳng nhận ra có người say đang trôi dạt sang bên kia thế giới
Tiếng chuông cửa lại vang lên
Billow
Billow
Dolia, đừng bảo là em uống nữa nha—…
Giọng trầm quen thuộc cất lên phía sau. Liliana quay đầu lại thì thấy Billow, anh trai của Dolia – năm ba, điển trai, trầm tính và lúc nào cũng như mang theo cả “quy tắc của người lớn” trên vai
Anh vừa bước vào đã thở dài nhẹ
Billow
Billow
Anh bảo bao nhiêu lần rồi, không uống là không uống…
Nhưng Dolia lúc này đã nâng đầu dậy một cách… thần kỳ, đôi mắt lờ đờ chớp chớp rồi chỉ tay ra phía cửa quán như có hẹn với định mệnh
Dolia
Dolia
Hơ… xe buýt! Xe buýt kiaaaa!
Và rồi như bật lò xo, cô phóng khỏi vai Liliana, chạy loạng choạng ra cửa như thể tốc độ quyết định mạng sống
Billow
Billow
//đứng đơ mất nửa nhịp// ...Hả?! Dolia!?
Liliana còn chưa kịp nói gì thì Billow đã thở dài, quay sang hai người
Billow
Billow
Hai đứa… trông chừng nhau nhé. Anh đi lo cho cái sinh vật dễ say hơn nước này đã
Và rồi không chào thêm câu nào, Billow cũng vội lao ra theo Dolia, để lại sau lưng làn không khí chao đảo giữa khói tokbokki bốc nghi ngút

C3: Người Ngồi Góc Lớp

Giờ đây, trong quán tokbokki ấm cúng, chỉ còn Liliana và Allain
Cô khẽ điều chỉnh lại tư thế, chống cằm nhìn qua cậu
Liliana
Liliana
…Không ngờ tửu lượng của cậu tốt ghê ha. Hay thật ra rượu chẳng có tác dụng gì với người mặt không biểu cảm như cậu?
Allain nhìn thẳng vào cô, một lát sau mới nhấc ly nước lên
Allain
Allain
Không uống. Chỉ gọi cho có
Liliana
Liliana
//tròn mắt// Ể? Không uống thật à?
Allain
Allain
//gật gù// Không thích mất kiểm soát
Liliana chống cằm, ánh mắt hơi nheo lại như đang thẩm vấn một bí mật nào đó
Liliana
Liliana
Vậy là… cậu thích giữ mình trong vùng an toàn hả?
Allain đặt ly xuống bàn, ánh mắt không tránh né, nhưng cũng không cười
Allain
Allain
Không hẳn. Chỉ là... với một số người, tôi cần tỉnh táo hơn
Liliana khựng lại. Ánh mắt cô hơi dao động
Liliana
Liliana
//ngồi thẳng, mím môi, cười nhẹ// ...Câu đó là đang nói về tôi à?
Allain không trả lời
Một nhịp im lặng trôi qua
Rồi cậu quay sang, nhìn cô nghiêm túc
Allain
Allain
Cậu là người duy nhất từng chủ động bắt chuyện với tôi nhiều đến vậy
Allain
Allain
Dù… không phải lúc nào tôi cũng đáp lại tốt
Liliana chớp mắt. Tim cô bỗng đập lệch một nhịp, không hiểu vì câu nói kia, hay vì ánh mắt đó — trầm lặng, chân thành và không còn cái vẻ lơ đãng thường ngày
Liliana
Liliana
Ờm...
Liliana
Liliana
//mím môi, chống tay xuống bàn// Vậy cậu tính bù đắp bằng gì đây?
Allain nhìn cô
Liliana hơi nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch trở lại
Liliana
Liliana
Một ly trà sữa? Một bữa ăn trưa? Hay… một cuộc trò chuyện không bị bỏ giữa chừng?
Allain im lặng
Allain
Allain
//gật đầu// …Một cuộc trò chuyện. Lần tới, không biến mất nữa
Liliana mỉm cười. Không rạng rỡ như mọi lần, mà là một nụ cười vừa đủ, đủ để ấm lòng một buổi tối tưởng chừng chỉ là "ăn tokbokki"
---
Liliana vừa bước ra khỏi quán tokbokki, ánh đèn đường vàng nhạt đổ dài bóng hai người — hoặc đúng hơn là một người
Liliana
Liliana
//ngó quanh// Ủa Allain?
Gió đêm se se, mùi bánh gạo cay còn vương trong gió, nhưng người con trai vừa mới nói sẽ “không biến mất nữa”...
Liliana
Liliana
Lại biến mất rồi?!
Cô bước nhanh đến trạm xe buýt ngay đầu phố, nhưng chỉ kịp thấy đuôi xe bus vừa lăn bánh, cửa kính phản chiếu một dáng người cao gầy đang ngồi bên cửa sổ
Gương mặt ấy nghiêng về phía bóng đêm, đôi mắt nhìn xa xăm — vẫn là Allain, như thể chưa từng có buổi trò chuyện thân mật nào vừa rồi
Liliana trố mắt nhìn theo, gió thổi làm mái tóc cô bay nhẹ
Liliana
Liliana
…Cái tên này đúng là! Không lẽ lời hứa kéo dài có ba phút rưỡi!?
Cô dậm chân, bực đến nỗi gương mặt xinh xắn nhăn lại
Liliana
Liliana
Không mất kiểm soát hả? Vậy ai mới là người mất kiểm soát giờ!? …Cứ nói chuyện xong là bỏ đi, cậu tưởng tôi không để ý hả?
Nhưng rồi cô thở dài, ánh mắt dịu xuống. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm váy cô khẽ lay động, lòng cũng xao xuyến chẳng hiểu vì sao
Liliana
Liliana
Nhưng ít nhất… cậu ấy đã trả lời. Không phải né tránh, không phải im lặng như mấy lần trước
Cô quay người, bước chầm chậm về phía trạm taxi
Trong túi váy, điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn từ Dolia — chắc là đã tỉnh hoặc ít nhất đủ sức lảm nhảm
Dolia
Dolia
💬Tối nay sao rồi, bạn cũ có làm cậu rung rinh khôngggg😚
Liliana
Liliana
//bật cười khẽ// Còn lâu… Tớ mà rung rinh vì một kẻ bỏ lên xe bus không nói tiếng nào á? Mơ đi
---
Đêm khuya, ánh đèn bàn rọi lên những trang vở mở toang, chữ viết tay tròn trịa của Liliana trải đều như cánh hoa
Bên cạnh, chiếc dĩa bánh ngọt còn bốc hơi thơm ngọt
Tiramisu lớp kem mịn, xen chút cacao đắng nhẹ mà cô vừa tranh thủ mua lúc ghé tiệm bánh về
Cô vừa viết, vừa gắp một miếng bánh, nhai chậm rãi như thể chất đường giúp tăng khả năng giải toán. Ánh mắt thoáng lơ đãng
Liliana
Liliana
//lẩm bẩm// Cái người gì đâu mà cứ như... sương mù. Thoắt đến, thoắt đi. Nói được câu tử tế thì lại biến mất như phim giả tưởng
Đặt bút xuống, cô cầm điện thoại lên, lướt đến tên trong danh bạ có gắn hình sticker trái tim màu cam
Roxie (Lớp A) – cô bạn dễ thương, hoạt bát, nói nhiều như thể là đối cực hoàn hảo của Allain
Liliana
Liliana
💬Roxie nè, cậu rảnh không? Cho tớ hỏi… Allain thường hay như vậy à?
Liliana
Liliana
💬Ý tớ là, hay biến mất sau khi nói chuyện một cách nghiêm túc?
Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lại
Roxie
Roxie
💬Lại có chuyện gì nữa rồi hả 😆 Cậu mà hỏi về Allain thì xác định là tớ nói suốt đêm luôn đó nha!!
Liliana
Liliana
💬Tớ hỏi nghiêm túc màaaa 😩
Roxie
Roxie
💬Ờ ờ, được rồi. Thật ra cậu ấy lúc nào cũng vậy mà
Roxie
Roxie
💬Tụi tớ hay gọi đùa là ‘bóng ma cuối lớp’ vì kiểu gì cũng thấy cậu ấy ở đâu đó, nhưng chẳng bao giờ để lại dấu vết
Liliana nheo mắt, tay còn cầm nĩa bánh, gõ tiếp
Liliana
Liliana
💬Nhưng cậu ta không phải kiểu lẩn tránh người khác… đúng không?
Roxie
Roxie
💬Không đâu. Cậu ta để ý hết đó, chỉ là không biết biểu đạt sao thôi
Roxie
Roxie
💬Có lần tớ bị ốm, không nói cho ai biết, sáng hôm sau thấy nước cam trên bàn học
Roxie
Roxie
💬Không tên, không nhắn gì, nhưng là nước cam tớ thích
Tim Liliana chợt nhói khẽ. Tay cô dừng lại trên bàn phím
Liliana
Liliana
💬…Vậy là Allain kiểu người sẽ biến mất sau cuộc trò chuyện, nhưng vẫn âm thầm để lại điều gì đó hả?
Roxie
Roxie
💬Chuẩn luôn. Cậu ấy không xuất hiện đúng lúc, nhưng sẽ để lại thứ gì đó khiến cậu không quên được đâu
Liliana dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà
Ánh đèn vàng hắt xuống vở bài tập đã làm xong một nửa
Bên cạnh là chiếc dĩa bánh chỉ còn lớp kem cuối cùng
Và trong lòng cô, một suy nghĩ thoáng hiện lên
Liliana
Liliana
"Không phải rung rinh… mà là bị kéo nhẹ về phía một điều gì đó... tĩnh lặng, nhưng không hề lạnh lẽo"
Gác lại đoạn trò chuyện với Roxie, Liliana chống cằm, ánh mắt trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại
Cô do dự vài giây, rồi mở khung chat với Dolia, vẫn là biểu tượng quả đào xinh xắn bên cạnh cái tên
Liliana
Liliana
💬Ê… cậu kể thêm về Allain đi. Về hồi cấp hai ấy
Một lúc sau, dù tưởng Dolia đã ngủ vì mệt, nhưng dòng chữ “đang nhập…” nhanh chóng hiện lên. Và rồi
Dolia
Dolia
💬Ủa gì vậy? Bộ có chuyện gì hả? Cậu thích nó rồi àaa~😏
Liliana
Liliana
//bật cười khẽ, gõ lại// 💬Không có! Chỉ là tò mò thôi. Cậu từng nói là bạn cũ của cậu mà, nên tớ muốn hiểu thêm
Dolia trả lời ngay, lần này nghiêm túc hơn
Dolia
Dolia
💬Tụi tớ học chung từ cấp hai, khác lớp nhưng cùng câu lạc bộ sinh học
Dolia
Dolia
💬Allain lúc đó cũng vậy thôi – ít nói, hay quan sát, nhưng giỏi cực
Dolia
Dolia
💬Thầy cô lúc nào cũng khen, dù chẳng bao giờ cậu ấy nói câu nào hơn mức cần thiết
Liliana
Liliana
💬Vậy còn chuyện bạn bè? Cậu ấy có thân với ai không?
Dolia
Dolia
💬Không nhiều. Nhưng có một cậu bạn thân hồi đó tên là Thorne
Dolia
Dolia
💬Hai người luôn đi cùng nhau, kiểu như ánh sáng và bóng tối vậy á
Liliana
Liliana
//hơi nhướn mày// 💬Vậy bây giờ Thorne đâu rồi?
Một nhịp dừng khá lâu. Rồi Dolia nhắn tiếp, lần này chậm và trầm hơn
Dolia
Dolia
💬…Thorne chuyển trường giữa năm lớp 9. Sau chuyện đó, Allain gần như tách khỏi tất cả
Dolia
Dolia
💬Không còn tham gia CLB, không còn chơi với ai, cũng không còn cười nữa
Liliana
Liliana
💬Chuyện gì xảy ra vậy?
Dolia
Dolia
💬Tớ cũng không rõ lắm. Chỉ nghe loáng thoáng là có mâu thuẫn với ai đó rồi Thorne bị cuốn vào, Allain thì bị hiểu lầm
Dolia
Dolia
💬Nhưng cậu ấy chưa bao giờ nói, và cũng không giải thích
Liliana gác điện thoại xuống, gió đêm ngoài cửa sổ khẽ lay tấm rèm trắng mỏng
Cô bỗng thấy hiểu thêm một phần nào đó trong ánh mắt Allain – ánh mắt không buồn cũng không vui
Mà như đang lắng nghe những tiếng vọng từ quá khứ chưa từng được hé mở
Cô mở điện thoại lại, nhắn thêm một dòng cuối
Liliana
Liliana
💬Cảm ơn cậu nhé, Dolia. Tớ không chắc mình hiểu rõ Allain, nhưng có lẽ…tớ sẽ không như những người từng bỏ đi trước đây
Dolia
Dolia
💬Tốt đấy. Vì Allain không phải người dễ mở lòng, nên nếu cậu làm được… có thể là người đầu tiên sau rất lâu rồi😉💫
Liliana nhìn màn hình, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu trong mắt cô
Bên ngoài, trời không mưa, nhưng lòng cô có một giọt gì đó
Không rõ là đồng cảm, thương xót, hay là sự tò mò đã vượt qua ranh giới "vì muốn hiểu" mà dần nghiêng về "vì muốn ở lại"
---
Ngồi trước màn hình, Liliana hít một hơi thật sâu rồi mở khung tin nhắn mới – cái tên Allain nằm trơ trọi giữa hàng dài các cuộc trò chuyện sôi nổi
Dưới tên, không có ảnh đại diện, không có trạng thái gì, chỉ là một không gian... yên ắng, gần như mang mùi của thư viện
Liliana
Liliana
Được rồi, xem thử cậu khó nói chuyện đến mức nào
Liliana
Liliana
💬Này, hôm nay cậu uống gì ở quán tokbokki ấy? Tớ định gọi giống mà chưa kịp hỏi😋
Chấm tròn “đã xem” hiện lên… rồi im lặng
Vài giây sau, dấu ba chấm hiện lên – Allain đang nhập tin nhắn…
Rồi… biến mất
Liliana
Liliana
//chớp mắt// Ơ? Cậu đang viết gì đấy, viết nốt đi chứ…?!
Liliana
Liliana
💬Cậu có hay đi mấy quán đó không? Hồi đó cấp hai chắc cũng hay đi cùng Dolia ha?
Lại “đã xem”
Dấu ba chấm lại nhảy lên màn hình một lần nữa
...
...
...
Rồi lại biến mất
Liliana trừng mắt nhìn màn hình, miệng hơi há ra như muốn nói chuyện với cái điện thoại
Liliana
Liliana
Cậu trả lời đi! Ít nhất là một câu cũng được mà??
Liliana
Liliana
//thử liều// 💬Hay là cậu không thích nhắn tin? Nếu vậy tớ thôi nha 😅
Lần này, không còn dấu ba chấm nữa. Chỉ có một chữ hiện lên, trễ gần hai phút
Allain
Allain
💬 Không phải
Liliana
Liliana
💬…Không phải gì?
Lại im lặng
Dấu ba chấm
Allain
Allain
💬Không phải không thích. Chỉ là… không biết nói gì
Liliana đọc xong, khựng lại vài giây. Rồi cô bật cười khẽ, nụ cười mềm như bánh ngọt cô vừa ăn lúc nãy
Liliana
Liliana
Ngốc thật. Không biết nói gì đúng, mà vẫn cố nhắn trả lời. Chỉ để không làm người khác phải đợi trong im lặng
Cô nhẹ nhàng gõ một dòng
Liliana
Liliana
💬Vậy cứ nói sai cũng được. Tớ không để ý đâu. Ít nhất là cậu đừng im lặng giống hồi hôm trước bỏ lên xe bus nữa là được
Một lúc sau, lần đầu tiên kể từ khi nhắn tin, Allain gửi một tin nhắn… không phải cụt lủn, mà là một dòng đầy đủ
Allain
Allain
💬Lúc đó tôi không nghĩ mình đủ bình tĩnh để ở lại
Liliana khựng tay, mắt mở to nhìn màn hình
Trái tim cô chợt dừng lại một nhịp — vì không biết rằng, từ khi nào
Cô đã bắt đầu thật sự muốn hiểu rõ cậu con trai hay bỏ đi sau mỗi lần gần gũi ấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play