[EmiBonnie] Sau Tất Cả
chap1
Mùa hè về như thường lệ , đỏ rực trời sân trường bằng những tán phượng bung nở . Trong không khí oi nồng của tháng năm , mọi thứ trở nên vội vãn , kể cả nhịp chân của Emi trên hành lang vắng.
Emi là học sinh lớp 12A1-lớp nổi tiếng với cả trường có nhiều nữ sinh giỏi , trầm tính nhất , và... cô độc nhất. Cô chưa bao giờ đi học muộn , chưa bao giờ bị nhắc nhở , chưa bao giờ gây ấn tượng với ai ngoại trừ những con điểm.
Hôm đó , vì tiết đầu bị hủy , Emi đến sớm hơn mọi khi . Cô chọn đi ngang khu vườn phía sau - nơi không có quá nhiều người , chỉ có tiếng gió xào xạc và bóng cây nghiêng nghiêng.
Dưới gốc cây phượng cũ kỹ , một cô gái đang ngồi dựa lưng vào thân cây , đôi chân vắt chéo , và trong tay là một cây đàn guitar .
Giai điệu vang lên , không lớn , không phô trương nhưng có gì đó khiến tim Emi thắt lại . Không phải bản nhạc cô từng nghe , mà là âm thanh mềm mại , như một cơn gió lạ , thổi vào vùng ký ức chưa từng có ai chạm đến.
Pattraphus Borattasuwan
" ngẩng đầu lên , bắt gặp ánh mắt Emi đang nhìn '
Pattraphus Borattasuwan
Nghe lén người ta mà đứng trơ ra thế à?
Pattraphus Borattasuwan
" nheo mắt , môi cong cong"
Emi lúng túng , định bước đi nhưng chẳng hiểu sao chân không nhấc nổi.
Pattraphus Borattasuwan
Lại đây nghe cho đàng hoàng đi
Thasorn Klinnium
..Tôi chỉ...đi ngang qua
Pattraphus Borattasuwan
Vậy mai cũng đi ngang tiếp nhé " mỉm cười "
Pattraphus Borattasuwan
Mỗi ngày một bản nhạc nhưng chỉ dành cho người biết lắng nghe
Thasorn Klinnium
"gật đầu "
Cô không nói gì chỉ gật đầu . Lần đầu tiên , sau bao năm sống như một cái máy , cô để trái tim mình nghe theo một giai điệu xa lạ.
Cô không biết tên người đó và cũng không biết rằng , giai điệu hôm nay chính là mở đầu cho một mùa hạ không thể quên.
chap 2
Emi không thường xuyên đổi thói quen . Nhưng từ hôm đó , mỗi sáng đến trường , cô lại " đi ngang" khu vườn sau , như thể đôi chân có trí nhớ riêng.
Cô không biết tên người con gái đó . Cũng chẳng dám hỏi . Chỉ đứng im trong khoảng cách vừa đủ để không bị xem là " quá quan tâm " , nhưng cũng đủ để không bỏ lỡ bất kỳ nốt nhạc nào.
Pattraphus Borattasuwan
" cảm giác có người đang nhìn"
mặc dù nàng biết là cô nhưng vẫn mặc kệ , vẫn ngồi trên chiếc ghế đá chơi đàn như vậy ngày qua ngày.
Ba ngày trôi qua . Mỗi sáng là một bản nhạc khác nhau . Vẫn là cây đàn cũ , vẫn là dáng ngồi dưới gốc phượng . Và vẫn là nụ cười nửa nghiêm túc , nửa trêu chọc.
Đến ngày thứ tư , nàng nhìn thẳng vào Emi rồi nói
Pattraphus Borattasuwan
Biết tên tôi chưa mà nghe nhạc hoài vậy?
Thasorn Klinnium
" khựng lại , một nhịp tim lệch đi"
Thasorn Klinnium
...không biết.." khẽ cuối mặt"
Pattraphus Borattasuwan
Vậy tôi xin được giới thiệu
Pattraphus Borattasuwan
Tôi tên Bonnie , học cùng khối mới chuyển về đây
Pattraphus Borattasuwan
Còn cậu?
Pattraphus Borattasuwan
Emi..." nhẩm lại rồi cười "
Emi không đáp , cô chỉ cười nhẹ và Bonnie không hỏi gì thêm.
Họ bắt đầu trò chuyện như thể đã quen từ trước . Không nói quá nhiều , nhưng đủ để hiểu người kia có gì đó giống mình hoặc là trái ngược hoàn toàn , nhưng lại khiến mình muốn đến gần.
Cuối buổi học hôm đó , Bonnie đưa cho Emi một tờ giấy gấp làm tư
"Bài hát hôm nay viết riêng cho người đi ngang bốn buổi liền."
Pattraphus Borattasuwan
" nháy mắt "
Cô mở ra nét chữ tròn , mềm như chính giai điệu cô vừa nghe
More Than Words
มันมากกว่าคำว่าที่รัก
ที่ฉันยกให้เธอน่ะที่รัก
แค่เราได้เจอ เพียงได้สบตาก็รู้ว่าคำนี้
ยังเป็นของฉันและเธอเสมอ
ที่รัก ทุกครั้งที่ได้ยินคำว่ารัก
ในใจมันนึกถึงเพียงแค่เธอ
อยากให้รู้เอาไว้ว่า
อ้อมกอดนี้เป็นของเธอนะที่รัก
Dear: Emi - người không hỏi nhưng luôn ở lại
Hôm đó , lần đầu tiên trong đời Emi không học bài sau khi tan trường . Cô ngồi bên cửa sổ suốt buổi chiều , nhìn trời mây trôi và nghĩ về cái tên Bonnie như một giai điệu đang viết dở.
Còn 1 tiết học nhưng trường thông báo được nghỉ . Cả lớp reo lên vì một chiều " tự do hiếm hoi ". Riêng Emi , cô thu sách vở , chuẩn bị về nhà học tiếp .
Pattraphus Borattasuwan
hey " tay đút túi , ánh mắt lấp lánh"
Pattraphus Borattasuwan
Đi đây đấy ?
Thasorn Klinnium
Về nhà học
Pattraphus Borattasuwan
Trời đang đẹp thế kia mà học gì
Pattraphus Borattasuwan
Theo tôi một chút , không hối hận đâu
Pattraphus Borattasuwan
" nghiêng đầu , môi cong nhẹ "
Thasorn Klinnium
" chần chừ "
Mọi thứ trong cô được sắp xếp như một sơ đồ gọn , ổn định , không bất ngờ . Nhưng lần này , có điều gì đó thúc đẩy cô rẽ ngang.
Thasorn Klinnium
" gật đầu "
Hai người leo lên chiếc xe đạp cũ của nàng , cô ngồi sau tay bám hờ khung yên , tim đập từng nhịp lạ . Bonnie đưa cô đến bãi cỏ cạnh sông , nơi có gió thổi mát rượi và cánh diều của lũ trẻ con bay cao tít.
Pattraphus Borattasuwan
Đây là nơi tôi viết gần hết bài hát tặng cậu
Thasorn Klinnium
" nhìn xung quanh "
Thasorn Klinnium
yên bình quá nhỉ?
Pattraphus Borattasuwan
um..
Nàng lấy đàn ra từ chiếc bao vải mang theo . Lần này cô không chơi nhạc vội
Pattraphus Borattasuwan
Cậu có bao giờ thấy..mình đang sống mà không thật không ?
Emi im lặng , câu hỏi ấy đánh trúng vào điều cô luôn chôn sâu
Thasorn Klinnium
Ngày nào tôi cũng làm theo đúng những gì bố mẹ muốn
Thasorn Klinnium
" nói khẽ "
Thasorn Klinnium
Tôi còn không biết thật sự mình thích gì , cho đến khi nghe cậu chơi nhạc
Bonnie nhìn cô , dịu dàng hơn hẳn vẻ nghịch ngợm thường ngày
Pattraphus Borattasuwan
" đàn "
Giai điệu đơn giản , không kỹ thuật , không phô trương . Nhưng đầy cảm xúc , và khi nàng cất giọng hát , cô cảm thấy như ai đó vẽ một cánh cửa mời cô bước ra khỏi thế giới ngột ngạt từng ngày.
Bài hát kết thúc , nàng không nói gì chỉ ngồi im lặng rồi mắt hướng về phía sông
Thasorn Klinnium
" tựa đầu vào vai nàng "
Chỉ vài giây thôi nhưng cũng đủ để hai người biết từ giây phút đó , mọi thứ sẽ không còn như trước
Pattraphus Borattasuwan
..này Emi..bên đường có quán nước..cậu muốn uống gì không?
Thasorn Klinnium
Vậy cho tôi gì cũng được
Pattraphus Borattasuwan
5 phút " vội chạy đi "
Thasorn Klinnium
" nhìn nét tinh nghịch của nàng rồi cười thầm "
Nàng quay lại với hai ly nước trên tay
Pattraphus Borattasuwan
của cậu" đưa cô "
Thasorn Klinnium
Cậu lúc nào cũng im lặng , có bao giờ cậu thấy mệt vì phải ngoan ngoãn không?
Pattraphus Borattasuwan
Có chứ , nhưng tớ sợ nếu mình ngừng " đúng" , thì sẽ không còn ai thương mình nữa
Thasorn Klinnium
Tớ thương cậu ngay cả khi cậu sai
Pattraphus Borattasuwan
" bối rối gãi đầu , đôi má hơi ửng lên "
Pattraphus Borattasuwan
Cậu...nói vậy dễ khiến người khác hiểu lầm
Thasorn Klinnium
" nhìn về phía xa "
Thasorn Klinnium
Tớ cũng mong người ta hiểu lầm thật
Cả hai cùng cười , lần đầu tiên tiếng cười không phòng bị , không gượng gạo
Pattraphus Borattasuwan
Emi này..
Pattraphus Borattasuwan
Cảm ơn vì đã đi cùng tôi hôm nay
Thasorn Klinnium
Cảm ơn vì đã rủ tớ..trốn khỏi thế giới một buổi
Đêm đó , nàng nằm thao thức bỗng điện thoại reo lên
Thasorn Klinnium
💬Cậu ngủ ngon nhé , cảm ơn vì hôm nay
Pattraphus Borattasuwan
💬Cậu cảm ơn tớ hôm nay nhiều lần lắm rồi đấy
Thasorn Klinnium
💬Tớ chả biết nói gì ngoài chữ cảm ơn , hôm nay tớ vui lắm
Pattraphus Borattasuwan
💬Cũng trễ rồi , cậu cũng ngủ đi nhé
Pattraphus Borattasuwan
💬 Chúc cậu ngủ ngon 😴
chap 3
Sau buổi chiều trên bãi cỏ , Emi bắt đầu thay đổi. Cô hay mỉm cười một mình , hay lơ đãng nhìn ra cửa sổ . Những buổi học thêm không còn là trọng tâm tuyệt đối . Lịch trình vốn cứng ngắt cũng mềm lại bởi luôn có một khoảng trống cho một người tên Bonnie
Emi không nói gì với Bonnie nhưng cô viết . Những dòng chữ ngắn trong sổ tay , những tờ giấy gấp lại bỏ vào ngăn bàn nàng mỗi sáng. Mặc dù không ký tên nhưng nàng luôn biết đó là cô.
Một chiều muộn , cô tới sân sau sớm hơn mọi khi , hy vọng sẽ thấy Bonnie như thường lệ . Nhưng thay vào đó , cô thấy Bonnie đang ngồi cùng một người khác.
Là Love lớp trưởng lớp bên , giỏi giang , xinh xắn , và từng được đồn có tình cảm với Bonnie
Pattranite Limpatiyakorn
" cười "
Pattraphus Borattasuwan
" trò chuyện "
Họ ngồi rất gần nhau . Love đang cười , tay đặt nhẹ lên cánh tay nàng và nàng cũng cười , không rụt tay lại
Thasorn Klinnium
" lặng người"
Cô đứng sau tán cây, bàn tay siết chặt cuốn sổ nhạc đang định đưa cho Bonnie. Cơn gió thoảng qua mang theo mùi nắng cuối ngày , nóng hổi và nhức nhói.
Hôm sau cô không ghé sân sau , cũng không nói chuyện với nàng
Pattraphus Borattasuwan
ba ngày rồi , nhắn tin thì không trả lời còn gọi cũng không bắt máy
Pattraphus Borattasuwan
haizzz" thở dài "
Nàng bước vào lớp trong giờ ra chơi , Emi vẫn ngồi im , mắt dán vào quyển sách mở dở .
Pattraphus Borattasuwan
" ngồi xuống kế bên "
Thasorn Klinnium
" nhìn nàng rồi mở lá thư "
Thasorn Klinnium
" tay run nhẹ "
" Nếu hôm đó cậu nhìn thấy tôi ngồi với Love ..thì xin đừng hiểu lầm .Cô ấy là bạn thân của tôi , dạo này cô ấy bận nên ít gặp nhau nói chuyện . Cái tay cậu ấy đặt lên..tôi nghĩ là bạn thân nên không gỡ ra .Và tôi không nghĩ cậu buồn như vậy .
Tôi không muốn chơi đàn cho ai khác , Emi ạ . Chỉ cậu và nếu cậu vẫn muốn rời đi , tôi sẽ không giữ . Nhưng bài hát đó vẫn còn nốt cuối và tôi nghĩ chỉ cậu mới viết nổi "
Thasorn Klinnium
" gập thư lại , nước mắt ứa ra nơi khóe mắt"
Cô biết mình cũng đã vội nhưng cũng là lần đầu , cô nhận ra tình cảm khi lớn dần..cũng dễ tổn thương đến thế.
Pattraphus Borattasuwan
" ôm cô an ủi "
Pattraphus Borattasuwan
chỉ là bạn thôi " thì thầm "
Sau khi đọc bức thư , Emi vẫn chưa thể nguôi ngoai . Trong lòng cô , những nỗi nghi ngờ ngày một lớn dần . Cô bắt đầu thấy mình như kẻ ngoài cuộc , không còn là người duy nhất trong thế giới của Bonnie.
Những lần nàng gọi , nhắn tin , cô đều lảng tránh hoặc chỉ trả lời qua loa . Một lần , khi nàng mời cô đi tập luyện cho buổi biểu diễn , cô từ chối khéo nhưng nàng vẫn cố gắng níu kéo.
Pattraphus Borattasuwan
Emi đừng làm vậy , tớ thật sự không muốn mất cậu " khẩn thiết "
Thasorn Klinnium
" lắc đầu , ánh mắt xa xăm "
Thasorn Klinnium
Bonnie à...tớ cần thời gian
Từ đó giữa họ xuất hiện những khoảng im lặng dài hơn , những câu hỏi không lời đáp và cả những ánh nhìn ngờ vực.
Một buổi chiều , Love bất ngờ đến gặp Emi , với thái độ hơi bối rối
Pattranite Limpatiyakorn
Emi , tớ không biết Bonnie đã nói gì với cậu , nhưng tớ không có ý gì với cậu ấy đâu
Pattranite Limpatiyakorn
Chỉ lâu rồi mới gặp nên ngồi trò chuyện , với lại bạn thân nên tớ mới có hành động thân mật như vậy
Thasorn Klinnium
" cười gượng "
Nhưng sâu thẳm trong lòng cô , mảng tối vẫn không tan. Cô tự hỏi : liệu có phải mình đã quá nhẹ dạ tin vào những gì mình tưởng tượng?
Trong khi đó , Bonnie ngày càng tuyệt vọng . Cô viết những tin nhắn dài nhưng không được hồi đáp . Cô đến lớp cố gắng giữ nụ cười , nhưng trong mắt đã chứa đựng một nỗi buồn sâu sắc
Lễ hội trường sắp đến gần , nơi Bonnie sẽ biểu diễn bài hát cô và nàng cùng viết . Nhưng nếu mâu thuẫn không được hóa giải , liệu họ có thể đứng cùng nhau trên sân khấu ?
Sau chuỗi ngày im lặng , nàng gửi cho cô một tin nhắn đơn giản
Pattraphus Borattasuwan
💬Tối nay , 7 giờ quán cà phê nhỏ bên sông . Tôi muốn nói chuyện với cậu
Cô nhận tin , lòng bỗng rung lên một niềm hy vọng lẫn hồi hộp . Cô đồng ý đi , dù vẫn còn nhiều ngờ vực.
Tối đó dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán ven sông . Nàng ngồi đợi , trước mặt là cây đàn guitar và 1 bó hoa nhỏ
Thasorn Klinnium
" bước vào "
Pattraphus Borattasuwan
" đứng lên ,nở nụ cười nhẹ nhàng "
Pattraphus Borattasuwan
cảm ơn cậu đã đến
Pattraphus Borattasuwan
" giọng run nhưng kiên định"
Pattraphus Borattasuwan
" lấy hơi sâu rồi nói tiếp "
Pattraphus Borattasuwan
Tớ biết thời gian qua đã làm cậu tổn thương và tớ cũng nghĩ mình sẽ mất cậu mãi mai
Pattraphus Borattasuwan
" nhìn vào mắt Emi , nắm chặt tay cô "
Pattraphus Borattasuwan
Tình cảm này của tớ không chỉ là một giai điệu..nó là cả trái tim của tớ nhưng tớ cần thời gian , sợ...nó chỉ là..khoảng thời gian nhất thời
Pattraphus Borattasuwan
Mong cậu hiểu
Emi cảm nhận tim mình như ngừng đập . Cô muốn nói gì đó nhưng giọng cô nghẹn lại . Những giận hờn , những hiểu lầm trước đó giờ như tan biến trong ánh mắt chân thành của Bonnie
Thasorn Klinnium
" mỉm cười , chạm nhẹ vào tay nàng "
Thasorn Klinnium
Tớ cũng vậy...cũng yêu cậu mất rồi , Bonnie à" nói nhỏ "
Ánh đèn quán như dịu lại , chiếu lên hai con người đang cùng nhau viết tiếp một chương mới , ngọt ngào và chân thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play