Devil'S Lover | GavRhy
| #Chapter 01: Ái.
| Paris về đêm không hề ngủ. Thành phố của rượu vang, tình nhân và những kẻ không bao giờ yêu ai thật lòng.
| Bar L’Enfer tọa lạc ở một con hẻm, không có bảng hiệu, không có tiếng nhạc sập sình như những quán bar rẻ tiền ngoài kia. Ở đây, âm thanh là tiếng đàn dương cầm, là tiếng ly thủy tinh chạm nhau, là tiếng cười trầm khàn và lười biếng của những gã mặc suit thêu tên bằng chỉ bạc.
| Rhyder tên bar của em hôm đó phục vụ ở quầy rượu tầng hai. Em đứng đó, chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy thân hình gầy, cổ áo có vết xước nhỏ do móng tay khách để lại từ hôm trước. Em không đẹp kiểu nổi bật. Nhưng ở một nơi mọi thứ đều bóng loáng và giả tạo, cái vẻ buồn thiu, hơi nhợt và cố kìm nén sự căng thẳng trong mắt em lại..thu hút.
Người đầu tiên để mắt đến em, không phải là gã quỷ.
Gã tên Thomas, con trai một chủ tập đoàn xuất bản lớn. Gã ngồi ở ghế góc, cài khuy măng-sét bằng đá sapphire, và từ lúc em mang ly rượu đầu tiên đến, ánh mắt hắn đã không rời khỏi em.
???
Nom em giống một con mèo hoang.. nhưng là kiểu mèo mà người ta sẵn sàng nhốt vào lồng kính. Nhỉ?
Em không đáp. Em chỉ cúi đầu.
Hắn cười, ngón tay luồn qua eo em thô lỗ, kéo sát lại đến mức em đánh rơi cái khay. Tiếng vỡ lan ra như một cú tát giữa thánh đường.
| Rhyder - NguyenQuangAnh.
Xin lỗi, thưa ngài.
Em nói, nhưng giọng đã có run nhẹ.
Hắn cúi xuống, chạm vào tay em, cú chạm siết mạnh khiến em bật rên khẽ.
???
Tay em mềm thật. Chắc chưa từng làm việc nặng?
Và rồi chính khoảnh khắc đó, ánh mắt gã ta vụt tắt. Như thể bóng đèn bị rút phích cắm. Một sự im lặng nặng như sắt tràn xuống căn phòng tầng hai.
Người mà giới thượng lưu Paris gọi là Negav — nghệ danh của quỷ.
Gã mặc suit đen Tom Ford, cà vạt đỏ rượu, giày Ý bóng lộn, mái tóc chải vuốt lười biếng như thể chẳng quan tâm mình hoàn hảo đến cỡ nào. Gã bước vào không cần tiếng giới thiệu, vì khi hắn xuất hiện, cả không gian tự động thu mình lại.
Và tất cả mọi thứ trong thế giới sau đó là hậu quả của cái nhìn đó.
Gã ngồi xuống ghế, nhìn sang Thomas, cười nhàn.
| Negav - DangThanhAn.
Có vẻ ngài đang chạm vào món đồ mà tôi đã chọn trước.
???
| - Hơi ngớ người, Bật cười.
???
Ngài Negav? Đồ này á? Tôi thấy trước.
Negav không nhìn hắn. Gã đưa ngón tay thon dài ra hiệu cho em.
| Negav - DangThanhAn.
Em. Qua đây.
Em chần chừ. Nhưng ánh mắt ãg như có lực kéo. Em bước tới, chẳng hiểu vì sao.
Hắn không chạm vào em, không sàm sỡ. Hắn chỉ nghiêng đầu, ngón tay nâng cằm em lên rất nhẹ.
| Negav - DangThanhAn.
Mắt em màu gì?
| Rhyder - NguyenQuangAnh.
Xám.. Tro.
| - Đáp khẽ.
Hắn mỉm cười, tiếng cười đủ khiến cả ly Martini kế bên rung nhẹ.
| Negav - DangThanhAn.
Từ giờ.. đôi mắt này là của tôi.
???
Negav, đừng có giỡn cái trò đấy với tôi. Nó là người làm thuê. Có nhất thiết thứ gì anh cũng phải đi tranh dành.
| Negav - DangThanhAn.
| - Thong thả đứng dậy, phủi vai áo.
Sai rồi. Là của tôi. Mà khi đã là của tôi.. người khác chạm vào, tôi thấy ghê tay.
Hắn không đánh nhau. Nhưng một phút sau, Thomas đã bị mời ra ngoài, theo nghĩa đen là "lôi đi như xác chết" bởi hai vệ sĩ mặc vest đen.
Em đứng đó, chưa hết run.
Negav quay lại, rút một chiếc khăn tay trắng từ túi ngực, cúi xuống lau chỗ máu mỏng trên mu bàn tay em do Thomas để lại.
| Negav - DangThanhAn.
Em tên gì?
| Rhyder - NguyenQuangAnh.
..Rhyder.
| Negav - DangThanhAn.
| - Hắn cười.
Tên thật.
Em im lặng. Hắn không ép. Chỉ thì thầm.
| Negav - DangThanhAn.
Dù tên thật em là gì.. em vừa bị tôi chọn.
| Rhyder - NguyenQuangAnh.
Tôi không phải đồ vật..
| Negav - DangThanhAn.
Không. Em là một.. ưu tiên. Và tôi thì không bao giờ bỏ qua thứ mình đã nhìn trúng, Rhyder à.
_________________________
Hắn lau vết thương của em như người ta lau một món đồ sứ cổ, không một vết xước được phép tồn tại.
Dưới ánh đèn mờ, bàn tay hắn mát lạnh, sạch sẽ và mùi da thuộc từ chiếc áo vest hắn mặc thoảng vào mũi em đắt tiền, sang trọng, nhưng lại có thứ gì đó.. giống như mùi sương sớm ngưng lại trong tầng hầm rượu.
| Negav - DangThanhAn.
Em run rồi.
Hắn khẽ nói, vẫn không ngẩng mặt lên.
Em bặm môi, khẽ rút tay ra, nhưng hắn không buông. Không mạnh, nhưng vừa đủ khiến em hiểu mình không nên cựa quậy.
| Negav - DangThanhAn.
Đừng làm tôi phải lặp lại.
| Negav - DangThanhAn.
| - Thì thầm.
'Tôi ghét nói hai lần.'
Một tiếng cười sắc nhọn vọng từ phía sau Thomas đã quay trở lại, tay áo hơi xộc xệch, ánh mắt căm ghét nhưng kiềm chế. Dù bị kéo ra ngoài, gã vẫn không cam lòng.
???
Đùa hay thật vậy, Negav? Cái loại này à?
???
Nó chỉ là thằng phục vụ.
Negav không ngoảnh lại, chỉ nhìn em. Và lần này, em có thể thấy đáy mắt hắn một thứ ánh sáng chậm rãi, chạm vào, nắm lấy, giam cầm.
| Negav - DangThanhAn.
Em thấy chưa?
Hắn hỏi, giọng thấp và đều.
| Negav - DangThanhAn.
Người như hắn chỉ biết nhìn người khác như món đồ trong giỏ hàng.
???
| - Cười khẩy.
Còn mày thì sao, khác chổ nào?
Negav ngẩng lên, quay đầu nhìn thẳng hắn.
| Negav - DangThanhAn.
Khác. Vì tao không nhìn. Tao sở hữu.
Câu nói đó như một nhát cắt, sắc lạnh đến mức em cảm thấy không khí trong bar vừa chùng xuống một nhịp.
Hắn rời đi. Lần này là tự nguyện.
Bầu không khí trở lại bình thường. Nhưng em biết không còn gì bình thường nữa.
Negav quay sang em, chậm rãi cài lại cúc tay áo. Những người đàn ông ở đây thường có vẻ tự cao lười biếng, nhưng hắn thì khác mọi thứ hắn làm đều có chủ đích. Cái cách hắn đưa tay nâng cổ tay em lên, chạm vào chỗ bầm, lại giống như đang đọc một quyển sách bí mật mà em chẳng hề hay.
| Negav - DangThanhAn.
Vì sao em ở đây?
| - Hắn hỏi.
| Rhyder - NguyenQuangAnh.
Gia đình tôi..thua lỗ. Tôi không còn cách nào khác.
| Negav - DangThanhAn.
| - Gật nhẹ.
Ừm.. Tôi hiểu.
| Negav - DangThanhAn.
Em học ở đâu?
| Rhyder - NguyenQuangAnh.
| - Hơi chần chừ.
..Sorbonne.
Hắn nhướn mày, thật sự ngạc nhiên. Một thoáng, hắn bật cười, thanh âm nhẹ như rượu vang lướt qua lưỡi pha lê.
| Negav - DangThanhAn.
Sorbonne... và bây giờ đứng đây lau bàn cho bọn khốn như Thomas.
| Negav - DangThanhAn.
Thật là.. mất cân bằng trầm trọng.
| Rhyder - NguyenQuangAnh.
| - Siết chặt tay.
Tôi làm vì tiền. Không có gì phải xấu hổ.
Hắn nghiêng người, ghé tai em, môi gần như chạm tóc.
| Negav - DangThanhAn.
Không xấu hổ. Chỉ đáng tiếc.
Rồi hắn thì thầm, đủ nhỏ để chỉ em nghe được.
| Negav - DangThanhAn.
Tôi trả gấp đôi. Bỏ ca làm đêm nay. Đi với tôi.
Em giật mình. Mắt em ngước lên, va phải ánh nhìn ấy ánh nhìn không mang ý dụ dỗ, mà là chọn lựa.
Một mệnh lệnh không lớn tiếng, không ép buộc, nhưng không ai có thể từ chối.
| Rhyder - NguyenQuangAnh.
..Tôi không phải người của ai hết.
| Negav - DangThanhAn.
| - Mĩm cười.
Không sao. Chỉ cần là người của tôi đêm nay.
Và hắn đứng dậy, bước đi, không cần ngoái đầu.
Em đứng chết lặng một lúc. Rồi như bị kéo bằng sợi chỉ vô hình, em cởi tạp dề, để lại trên quầy bar và lặng lẽ bước theo.
Thang máy riêng của bar L’Enfer dẫn lên tầng năm nơi khách thường không được phép vào. Không gian đen tuyền, kính và ánh sáng đỏ như phủ lên tất cả một lớp nhung mỏng.
Em đứng đó, tim đập loạn, hắn rót rượu, một chai rượu nho Bordeaux có năm sản xuất cổ điển đến mức em phải nhíu mày.
| Rhyder - NguyenQuangAnh.
Chai này giá..gần ba ngàn euro.
| Negav - DangThanhAn.
| - Mĩm cười.
Và vị của nó chỉ đủ để rửa môi em.
Hắn đưa ly đến, nhưng không để em tự cầm.
Hắn nghiêng ly, rượu đỏ sẫm chảy thành dòng, chạm vào môi em.
| Negav - DangThanhAn.
:“Chào mừng đến với thế giới của tôi, Rhyder.”
| Negav - DangThanhAn.
:“Ở đây..tôi là quỷ, và em là con người cuối cùng tôi muốn có được bằng mọi giá.”
| tewsie.
Rhyder lọt vào tầm nhắm của quỷ, còn em lọt vào tầm nhắm của tôi rồi.
| tewsie.
thôi bot, quay về với danh phận..
| #Chapter 02: Vị Tình |18+|
| #Chapter 02: Vị Tình. |18+|
Ánh sáng từ đèn trần chiếu xiên qua ly rượu vang màu ruby khiến mọi thứ trong căn penthouse tầng ba mươi ở Paris như được phủ thêm một lớp nhung đỏ nặng nề. Rượu đắt, như cái tên của hắn Negav. Đêm nay, hắn không biểu diễn, không đàn dương cầm, không mị hoặc những kẻ khát thèm danh vọng. Hắn ngồi ở chiếc ghế bành gần cửa sổ, trong tay vẫn là ly rượu sóng sánh máu, và đối diện hắn là em Rhyder, hay đúng hơn, Nguyễn Quang Anh.
Áo em còn chưa cởi, chỉ bị kéo lỏng vài cúc. Cổ áo sơ mi trắng hơi nhàu, lem chút nước rượu đỏ thẫm sau cú nghiêng tay cố tình của hắn. Chất lỏng sánh từ cổ em, trượt xuống xương đòn, loang dần vào thân áo. Mùi nho lên men hòa với mùi mồ hôi sau một ca làm dài khiến da em như được tẩm ướp bằng thứ hấp dẫn bản năng nhất.
| Rhyder - NguyenQuangAnh.
Anh..đổ rồi?
Em khẽ nói, không dám ngước lên.
Negav đặt ly rượu xuống bàn kính. Mắt hắn không rời khỏi vết rượu trên da em. Hắn bước đến, ngón tay chạm nhẹ lên cổ áo, kéo vạt vải trượt khỏi vai. Không mạnh. Không thô. Chỉ là... quyết đoán.
| Negav - DangThanhAn.
Tôi ghét rượu bị lãng phí.
Hắn nói, đầu ngón tay đã bắt đầu đuổi theo dòng chất lỏng mát lạnh chạy dọc cổ em, rồi lượn xuống hõm ngực.
| Negav - DangThanhAn.
Đặc biệt là khi nó lại rơi vào nơi... đáng uống thế này.
Ngón tay hắn dừng lại ngay nơi rượu loang vào lớp áo mỏng, rồi hắn cúi đầu. Đôi môi mỏng chạm vào làn da ẩm lạnh ấy, khẽ mút, như muốn hút lấy từng giọt còn sót lại.
Em thở gấp. Vai khẽ co lại, nhưng không lùi. Mắt em nhòe đi vì hơi nóng bắt đầu dâng trong ngực.
| Rhyder - NguyenQuangAnh.
Anh đang... làm gì vậy..-?
Hắn không trả lời. Lưỡi hắn lướt qua xương quai xanh, chậm rãi như đang vẽ lên da thịt một bài thánh ca quỷ dị. Một tay hắn luồn ra sau, siết lấy eo em, kéo em sát vào thân hình cao lớn. Cằm em bị nâng lên bằng hai ngón tay, ép em nhìn thẳng vào mắt hắn.
| Negav - DangThanhAn.
Đừng hỏi điều em đã biết. Em đang run, nhưng không rút lui. Thế nghĩa là gì, Rhyder?
Em muốn trả lời, nhưng cổ họng nghẹn lại. Không khí đặc quánh như mật.
Hắn nắm cổ tay em, nhẹ nhàng kéo em về phía chiếc giường phủ lụa đen. Không ép buộc. Nhưng cũng không cho phép từ chối
Hắn đẩy em ngồi xuống mép giường, rồi tách chân em ra. Quỳ gối giữa khoảng trống, hắn ngước nhìn lên. Tay hắn bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo, chậm như mở phong thư tình cổ. Mỗi nút áo bung ra là một đoạn da thịt hiện hình dưới ánh đèn đỏ. Khi áo được trượt khỏi vai, hắn không vội cởi hết. Chỉ để nó vắt hờ, lộ nửa ngực, đủ để hắn cúi xuống hôn từng tấc.
| Negav - DangThanhAn.
Em nghĩ làm tình với quỷ là một trò chơi nhanh sao? Không. Đây là một buổi tế lễ. Và em... là lễ vật.
Lưỡi hắn lượn qua đầu ngực em, rồi mút mạnh. Em rướn người theo phản xạ, hai tay siết lấy ga giường.
| Rhyder - NguyenQuangAnh.
A..dừng.. nó-.. lạ..
| Negav - DangThanhAn.
Khi nào em rên xong thì tôi sẽ dừng.
Hắn đáp, môi vẫn kề trên da.
Ngón tay hắn trượt xuống, cởi thắt lưng, mở nút quần. Em rít nhẹ, nhưng không kháng cự. Khi quần bị kéo xuống, hắn không chạm ngay. Chỉ đặt tay lên đùi, vuốt chậm từ đầu gối lên tận gốc.
Rượu từ cổ em vẫn chưa khô. Hắn cúi xuống, lần nữa dùng lưỡi liếm theo vệt ấy, lần này sâu hơn, thấp hơn. Chạm vào ngực. Rồi xuống bụng. Cuối cùng, khi môi hắn chạm vào chỗ sâu nhất, em bật lên một tiếng kêu nghẹn ngào.
| Rhyder - NguyenQuangAnh.
Đừng... làm vậy...
| Negav - DangThanhAn.
Vẫn câu đó. Em không cấm tôi được đâu. Vì tôi là người đầu tiên chạm vào nơi này của em, đúng không?
Ngón tay hắn vẫn ở đó, ghì chặt bên xương hàm cậu như thể không muốn rời. Quang Anh dường như quên mất phải hít thở, làn da cậu ướt đẫm rượu và hơi nóng, ánh đèn pha lê phía trên đầu khúc xạ vào vệt rượu còn đọng trên xương quai xanh, như dát vàng lên từng tấc da thịt.
Negav nghiêng đầu, rất khẽ. Hắn nhìn cậu như thể đang cân nhắc vị trí cắn đầu tiên trên món tráng miệng thượng hạng.
| Negav - DangThanhAn.
Em không biết bản thân mình gợi cảm đến thế nào, đúng không Rhyder?
Quang Anh không trả lời. Đôi mắt cậu mở lớn, run rẩy như thể một con nai mắc bẫy. Nhưng chính cái run rẩy ấy lại càng khiến cậu thêm hấp dẫn.
Một giọt rượu trượt từ cổ cậu xuống lòng ngực, lướt ngang đầu nút áo sơ mi đã bung, và dừng lại tại thắt lưng. Hắn nhìn nó trôi đi như nhìn dòng thời gian trôi xuống vực, chậm rãi..đắm đuối.
Bàn tay hắn lướt xuống, đầu ngón tay xòe ra, mơn trớn qua nơi giọt rượu vừa đi qua.
| Negav - DangThanhAn.
Chúng ta nên lau vết rượu này, nhưng bằng lưỡi..thì tốt hơn.
Câu nói đó, như một lời mời gọi từ địa ngục ngập tràn mật ngọt.
Rhyder nghiêng đầu tránh đi, nhưng hắn không để cậu thoát. Lưỡi hắn lướt nhẹ trên xương đòn, vị mằn mặn xen lẫn vị cồn khiến nụ cười hắn trở nên vô cùng thỏa mãn. Mỗi nơi hắn chạm vào, đều để lại vệt nóng rực như thiêu đốt.
| Rhyder - NguyenQuangAnh.
Tôi..không phải kiểu người này.
Câu nói yếu ớt bật ra từ cổ họng cậu, nhưng hắn chỉ bật cười khẽ, hơi thở sát bên tai khiến cậu nổi da gà.
| Negav - DangThanhAn.
Không sao cả. Em là kiểu người của tôi là đủ.
Hắn cởi cúc áo cậu, từng nút, từng nút, không vội. Ngón tay mang nhẫn lạnh ngắt lướt trên ngực trần, rồi dừng lại nơi tim cậu đang đập dồn. Rhyder nắm lấy cổ tay hắn, nhưng không đủ lực. Hắn áp môi lên giữa ngực cậu, một nụ hôn không cuồng bạo, mà sâu lắng và chiếm hữu, đẫm hương vị mùi mẫn của vị tình . Như thể muốn đóng dấu.
| Negav - DangThanhAn.
Ngọt thật.. Nói ra thì tham lam quá.
| Negav - DangThanhAn.
Thay vì riêng đêm nay, tôi muốn mỗi đêm đều thế. Bên em.
Cậu thở gấp, định phản kháng, nhưng khi môi hắn áp xuống môi cậu, tất cả lý trí đều hóa thành bọt biển tan giữa rượu và mùi gỗ trầm ấm.
...Căn phòng ngập ngụa hơi người, ánh đèn vàng nhạt từ cây đèn góc phòng hắt xuống tấm lưng trần bóng mồ hôi của kẻ đang chiếm hữu mọi phần trong cậu, từng tiếng thở, từng cú nhấn chìm.. đều như giai điệu của một khúc dương cầm ma mị. Rhyder có muốn thoát cũng không được nữa.
Bởi lần đầu tiên trong đời, có một người khiến cậu ngập trong hỗn loạn mà vẫn cảm thấy được nhìn thấy được nâng niu như một món báu vật chỉ dành riêng cho hắn.
_____________________________
| Negav - DangThanhAn.
Ngủ đi. Từ nay, không ai được chạm vào em nữa ngoài tôi.
Giọng hắn nhẹ tênh như gió, nhưng rạch sâu vào tiềm thức cậu.
Quang Anh khẽ nhắm mắt, mệt mỏi, kiệt sức, nhưng trong lồng ngực, trái tim lại đập với một thứ tiết tấu rất lạ. Hỗn độn, loạn nhịp.. và nguy hiểm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play