Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Bắt Em Về Làm Vợ

Vợ tao, tao tự đi bắt.

Vùng cao Tây Bắc, tháng Ba vẫn còn rét mướt.
???
???
Tao nghe bảo… Duy chạy xuống chợ dưới bản?
???
???
Chạy cũng vô ích thôi, Quang Anh đi rồi.
???
???
Trời ơi… lần này thằng Duy tiêu thật rồi.
Tiếng vó ngựa giẫm lên nền đất ẩm kêu lộc cộc, rung cả sườn đồi. Mưa bụi bay mù trời. Trên lưng con ngựa đen cao lớn, Nguyễn Quang Anh mặc áo chàm, lưng đeo dao quắm, mắt không rời lối mòn dẫn xuống chợ phiên.
Gương mặt lạnh như khắc đá, không cảm xúc. Môi mím chặt. Ánh mắt chỉ có một điều duy nhất là" tính bắt người."
Cả bản biết, từ hôm Quang Anh từ thị trấn về, hắn như thành người khác. Ít nói hơn. Lạnh hơn. Và chỉ chăm chăm hỏi một chuyện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy còn ở bản này không?
...
Duy đang gánh mấy bầu rượu đi về, vừa đi vừa cằn nhằn vì khách nợ. Không ngờ sau lưng có tiếng vó ngựa dừng lại gấp. Rồi một giọng trầm, cộc cằn, nhưng quen vô cùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về bản với tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quay ngoắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày bị điên à, Quang Anh?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đi, tao bắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có dọa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai cho mày động vào tao!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ tao, không động vào thì để ai động?
Duy chưa kịp phản ứng thì bị bế thốc lên ngựa, dây mây từ bao giờ đã quấn ngang eo, cột chắc vào yên như gùi ngô.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thả tao ra!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đồ đ.iên!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông tao!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ tao , tao bắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cưới xong tính sau.
Người chợ đứng xem mà không ai dám cản. Ai cũng biết, thằng Quang Anh nói là làm. Mà nó yêu thật thì chẳng ai dám đụng tới
Cả đời hắn, chưa từng muốn ai. Mà đã muốn… thì người đó đừng hòng chạy thoát.
Ngựa phi băng rừng. Duy gào, đánh, cắn, thậm chí đạp cả vào mông ngựa. Hắn không tránh. Chỉ kéo khăn lên cổ Duy, che gió lạnh.
Duy rít qua kẽ răng, mắt đỏ hoe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao ghét mày!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ghét tao cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Miễn là không rời tao nữa.
Hết.
Tác giả
Tác giả
Mặc dù đi qsu nhưng vẫn muốn viết truyện mới:))
Tác giả
Tác giả
Để về viết tiếp

Vợ tao không có quyền í kiến.

Mây mù giăng lối, sương đọng ướt mái cỏ ven đường. Ngựa vẫn phi đều. Nhưng thay vì tiếng vó ngựa yên ắng như mọi hôm, hôm nay có thêm một thứ âm thanh vang dội
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao bảo thả tao xuống, nghe không hả đồ đi.ên?!
Cậu quát từ phía sau, người bị trói nửa người, lưng cột vào đống thúng chăn mà hắn dùng làm yên. Còn hắn… vẫn ngồi phía trước, giữ dây cương bằng một tay, tay còn lại… nhét tai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày điếc hay mày giả câm hả?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không điếc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không quan tâm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ mày là ai mà bắt người ta như trâu thế hả?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chủ trâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày có bị đập đầu vào đá không?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đập tim vào mày thôi.
Duy tức nghẹn. Mặt đỏ bừng. Răng nghiến lại, chân giãy cật lực đến mức dây mây bắt đầu siết vào da.
Quang Anh thấy vậy thì dừng ngựa, quay lại cau mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giãy nữa là tao trói miệng đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày dám?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thử không?
Cả hai nhìn nhau chằm chằm trong giây lát, ai cũng không chịu xuống nước. Duy tức đến mức gần khóc, hét lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày có biết là mày đang cưỡng ép không?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không muốn về làm vợ mày, tao không yêu mày, không cần mày!
Quang Anh nhìn cậu thật lâu. Rồi… gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ tao không cần yêu tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Về nhà rồi yêu sau cũng được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Duy gần như hét lên lần nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái đầu mày bị mốc à?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạy mày cái lý thuyết yêu sau cũng được hả?!
Quang Anh bình thản vén tóc ra sau tai, thở dài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự học.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ lúc bị mày cười với người khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì mày đáng ghét!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ , ghét tao cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ghét trong chăn tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
MÀY...!!!
Duy không nói được gì nữa. Tức quá. Tức muốn nhảy khỏi ngựa. Tức muốn… cắn một phát
...
Và lúc tới cổng nhà gỗ, hắn buông một câu, nhẹ như không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cãi xong chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi để tao vào nấu cho ăn.
Hết.
Tác giả
Tác giả
Nay sốp bị sốt
Tác giả
Tác giả
bùn bùn

Nấu cho vợ , vợ vẫn lườmmm

_____
[ Nhà Quang Anh — Sáng sớm.]
Duy ngồi bó gối trong góc sạp, vẫn bị cột nhẹ bằng dây vải thổ cẩm không quá chặt nhưng cũng không tháo được nếu không có dao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông tao ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày muốn bị kiện không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bản không có luật kiện chồng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nghiến răng/
Quang Anh lặng lẽ bày mâm. Có cá suối nướng, rau rừng luộc, chén nước mắm dằm ớt, cơm nóng dẻo quẹo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ăn lát nữa say gió, tao không bế nổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không cần mày bế.
Quang Anh nhét thìa vào tay Duy, mặt tỉnh bơ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ tao, tao có trách nhiệm bế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần cãi.
Duy nhìn bát cơm rồi đẩy nhẹ ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ nấu cho tao bữa là xong hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nấu cả đời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thở dài/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, mày điên thật rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ , điên thật mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nói mấy câu đó không thấy xấu hổ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ tao còn chưa đỏ mặt, tao xấu hổ gì?
Duy quay đi, tức mà không mắng được. Một phần vì mệt, một phần vì… đồ ăn thơm thật. Mùi cá nướng khói bếp cứ phảng phất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày ăn thử cá đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao bắt sáng nay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ăn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Răng trắng vậy để nhịn cơm hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Tao muốn đập mày một trận.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đưa dao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đập xong thì ăn.
Im lặng. Gió thổi nhẹ qua khe vách. Duy gắp một miếng cá, ăn cầm chừng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngon không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ chê ít thôi, không tao giận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày giận thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giận thì vác vợ lên núi tiếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao nhảy vực.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nhảy theo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ôm mày trước.
Duy gục mặt vào tay, rên khe khẽ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi cứu tôi khỏi cái thằng tâm thần này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa có ông trời nào cứu được tao từ khi tao thích mày.
Cơm dọn xong. Duy ăn được nửa chén. Quang Anh không ép, chỉ dọn sạch, rửa bát, lau tay rồi… trải chăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày định làm gì đấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trải chăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày ngủ dưới sàn đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao ngủ trên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày… mày là đồ mặt dày!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dày vừa đủ nằm chung mền với mày.
Duy kéo chăn trùm đầu, lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thà lấy chó rừng còn hơn lấy mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
C.hó rừng không biết nướng cá.
Hết.
Tác giả
Tác giả
Đánh giá , like , cmt cho béee

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play