[ CamMiu ] Con Nợ
#Chapter 1
Mango
Đây là lần đầu viết truyện của tui á
Mango
Có gì sai mong mọi người thông cảm
Mango
Fic này không có H, do tg chưa đủ tuổi
Có cô gái đang ngồi trên chiếc ghế da đen, và nhìn chăm chú vào màn hình máy tính có lẽ là đang làm việc
Hoàn Mỹ - Cô
* Không nhìn, chăm chú vào máy tính *
Cánh cửa mở ra, một người nam bước vào
Nam - Trợ Lí
Thưa chủ tịch
Hoàn Mỹ - Cô
Có chuyện gì? ❄️
Nam - Trợ Lí
Hôm nay đã là ngày 1 tháng 6 rồi
Nam - Trợ Lí
Nhưng gia đình của ông Lê vẫn chưa trả tiền nợ
Nam - Trợ Lí
Đã trễ hạn quá rồi ạ * Báo cáo *
Gia đình ông Lê đã nợ công ty cô hơn mấy tỷ đồng. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn thì e rằng không ổn
Hoàn Mỹ - Cô
Nhà họ đã nợ từ bao lâu? ❄️
Nam - Trợ Lí
Dạ là đầu năm ngoái
Hoàn Mỹ - Cô
Nợ lâu như vậy, không thể kéo dài thêm ❄️
Hoàn Mỹ - Cô
Gọi người đến trực tiếp nhà để đòi ❄️
Hoàn Mỹ - Cô
Tôi đi cùng, tôi đi thì họ mới chịu trả❄️
Hoàn Mỹ - Cô
Hết chuyện, tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào ❄️
Nam - Trợ Lí
Dạ vâng * Cúi đầu, đi ra ngoài *
Một chiếc xe đen chạy xuống con phố nhỏ dẫn đến căn nhà tồi tàn của ông Lê
Hoàn Mỹ - Cô
* Bước xuống *
Cô bước xuống với bộ vest đen thẳng tấp, ánh mắt sắc lạnh như bao phủ cả nơi đó
Ba nàng
Tôi không tiếp, về đi * Say sỉn *
Nam - Trợ Lí
Tôi có chuyện cần bàn với ông
Ba nàng
Hửm? * Loạng choạng bước ra mở cửa *
Cửa mở ra, trước mặt ông Lê là Hoàn Mỹ, người mà ông đã thiếu nợ từ năm ngoái
Hoàn Mỹ - Cô
Ông Lê, tôi và ông cần nói chuyện ❄️
Ba nàng
Tôi và cô có chuyện gì để nói hả?
Vì say xỉn nên ông không thể nhìn rõ mặt, chỉ thấy mờ mờ nên nghĩ rằng ai đó qua kiếm ông
Hoàn Mỹ - Cô
Chuyện cũng nhỏ ❄️
Hoàn Mỹ - Cô
Tôi xin nói 5 phút thôi ❄️
Ba nàng
* Nhíu mày * Cô muốn thì cứ vào nhà
Nam - Trợ Lí
Chủ tịch, vậy có ổn không?
Hoàn Mỹ - Cô
* Không trả lời *
Ông ngồi ghế trong và cô ngồi ghế ngoài, cả hai người cách nhau một cái bàn
Ba nàng
Cô kiếm tôi làm gì ấy nhể?
Hoàn Mỹ - Cô
* Vào thẳng vấn đề *
Hoàn Mỹ - Cô
Đầu năm ngoái, cụ thể là ngày 14 tháng 1 năm 2024 ❄️
Hoàn Mỹ - Cô
Ông đã vây công ty chúng tôi 3 tỷ ❄️
Hoàn Mỹ - Cô
Đến tháng 7, ông vây thêm 2 tỷ ❄️
Hoàn Mỹ - Cô
Ông nói sẽ trả vào tháng 10 ❄️
Hoàn Mỹ - Cô
Nhưng bây giờ đã là 1 tháng 6, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo gì ❄️
Hoàn Mỹ - Cô
Ông đã trễ hạn 8 tháng ❄️
Hoàn Mỹ - Cô
Hôm nay, ông phải trả đủ 5 tỷ ❄️
Hoàn Mỹ - Cô
Nếu không, chúng tôi sẽ làm một việc khiến ông phải nhớ mãi ❄️ * Nhếch môi *
Ông Lê bắt đầu hoảng loạn, ông dùng tiền để cờ bạc hết rồi? Tiền đâu mà trả. Trong lúc này, ông liếc mắt qua phòng nàng, thì thấy nàng đang lấp ló bên cánh cửa và đã nghĩ ra kế để trả
Ba nàng
Nhưng tôi có thứ này, không biết có thể trả cho Khương Tổng đây không
Hoàn Mỹ - Cô
Tôi không quan tâm ❄️
Hoàn Mỹ - Cô
Miễn ông trả đủ trong hôm nay ❄️
Ba nàng
* Siết chặt tay * Tôi có thể đưa con gái tôi cho cô
Hoàn Mỹ - Cô
* Nhếch mày * Được
Hoàn Mỹ - Cô
Mang cô con gái ông ra đây
Ba nàng
* Liếc qua phòng nàng *
Ba nàng
Bố có chuyện muốn nói * Gằn giọng *
Ánh Nhật - Nàng
* Run rẩy, bước ra *
Ba nàng
Khương Tổng nghĩ sao?
Hoàn Mỹ - Cô
* Nhìn nàng * Tôi thấy có vẻ được đó
Ánh Nhật - Nàng
Ba đừng.. * Sợ *
Ba nàng
Ánh Nhật, ba không còn lựa chọn khác
Ba nàng
Về Khương Tổng, Ba sẽ được xóa hết nợ
Ba nàng
Con không thương ba sao?
Nàng thương ba lắm nhưng ba không đối xử tốt với nàng, nếu vì nàng mà ba được xóa hết nợ thì có lẽ nàng sẽ làm
Dù gì ba cũng nuôi dưỡng nàng từ nhỏ, lúc mẹ đi. Mẹ không để lại thư cho nàng, ba cũng là người giúp nàng để nàng hết buồn
Ánh Nhật - Nàng
Nếu con theo cô ta
Ánh Nhật - Nàng
Thì ba sẽ được xóa hết nợ
Ánh Nhật - Nàng
Vậy con xin phép theo ạ
Ánh Nhật - Nàng
Con đi, ba không được cờ bạc hay rượu chè nữa
Ba nàng
Ừm * Vui trong lòng *
Nam - Trợ Lí
* Hiểu ý, gật đầu *
Hoàn Mỹ - Cô
Được, kết thúc ❄️
Hoàn Mỹ - Cô
Tôi không muốn nói nhiều ❄️
Ánh Nhật - Nàng
* Nước mắt lăn dài *
Ánh Nhật - Nàng
* Đi theo cô *
Hôm đó là một ngày bình thường của bao người khác, nhưng đối với Ánh Nhật là ngày trái tim nát ra. Ba nàng không vì nàng, mà thẳng thừng bán nàng cho người khác. Nếu ba nàng không sa vào con đường cờ bạc, rượu chè thì có lẽ nàng đã được sống hạnh phúc rồi
Hoàn Mỹ - Cô
Khương Hoàn Mỹ : 25 tuổi
Chủ tịch tập đoàn Khương Thị, tiểu thư nhà họ Khương. Một mafia ngầm, rất máu lạnh, ai trong xã hội đen hay mafia đều biết và sợ. Đời này, Hoàn Mỹ không biết sợ gì cả. Nếu nói về sự tài giỏi thì không ai sánh bằng
Ánh Nhật - Nàng
Lê Ánh Nhật : 20 tuổi
Sinh viên năm hai tại trường EXSH, học lực rất tốt nhưng phải nghỉ vì không có tiền đóng tiền học. Mẹ bỏ nàng từ khi nàng mới 6 tuổi, nàng được ba nuôi dưỡng từ đó đến lớn. Năm 12 tuổi, Ba nàng sa vào cờ bạc rượu chè, hay đánh đập nàng và bắt nàng đi làm có tiền để đưa
Mango
Có gì không ổn thì cmt cho tui cái nha
#Chapter 2
Ánh Nhật - Nàng
* Nép sát bên cửa, ôm balo *
Hoàn Mỹ - Cô
* Khoanh tay, nhắm mắt *
Ánh sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cô, một gương mặt hoàn hảo không có điểm nào để chê
Ánh Nhật - Nàng
* Nhìn sang cô, định mở miệng *
Nàng định mở miệng nhưng lại nuốt vào trong. Hỏi gì bây giờ?
" Chị là ai? "
" Tại sao em lại bị bán "
...
Xe rẽ vào một con đường dài khá lớn, trước mặt nàng là một căn biệt thự rất lớn
Ánh Nhật - Nàng
* Nhíu mày nhìn căn nhà *
Ánh Nhật - Nàng
* Chợt run lên *
Hoàn Mỹ - Cô
* Liếc sang *
Hoàn Mỹ - Cô
Nếu sợ đến vậy thì đừng để ba cô nợ tiền tôi ❄️
Hoàn Mỹ - Cô
Ở đây, không ai cần cô phải biết ơn ❄️
Hoàn Mỹ - Cô
Cũng chẳng ai quan tâm cô sống chết ra sao ❄️
Ánh Nhật - Nàng
* Cắn môi *
Nàng biết, người phụ nữ này muốn nhận cô về vì lòng tốt. Đơn giản vì ba cô thiếu tiền
Và nàng đang là người bị mua bán
Chiếc xe dừng lại trước Khương Gia, một căn biệt thự lớn. Tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa cho cô rồi nàng
Hoàn Mỹ - Cô
* Đi thẳng vào nhà *
Ánh Nhật - Nàng
* Bước xuống, hơi loạng choạng *
Nàng hơi loạng choàng vì chưa quen với đôi giày mới. Đôi giày do Nam trợ lí của cô, ném cho nàng trước khi rời khỏi nhà
Hoàn Mỹ - Cô
* Đứng trước cổng, nói với trợ lí *
Hoàn Mỹ - Cô
Cho cô ta đại một cái phòng ❄️
Hoàn Mỹ - Cô
Không được đi lung tung ❄️
Hoàn Mỹ - Cô
Đến mai, giao cho mấy người hầu ❄️
Nam - Trợ Lí
Dạ vâng * Cúi đầu *
Hoàn Mỹ - Cô
* Quay lưng đi thẳng vào nhà *
Ánh Nhật - Nàng
* Đứng lặng giữa sân *
Nam - Trợ Lí
Mời cô đi theo tôi * Vào trong *
Ánh Nhật - Nàng
* Gật đầu, đi theo Nam *
Nàng được Nam chuẩn bị một phòng nhỏ, để nàng ở tạm
Cô đã dậy từ sớm để lên công ty, nàng được vệ sĩ của cô đánh thức và bắt xuống dưới chỗ người làm
Nghe tin cô mới đem một người lạ về nhà, ai cũng hóng về mặt người đó
Ánh Nhật - Nàng
* Đi ra theo vệ sĩ *
Ánh Nhật - Nàng
C-chào mọi người
Ánh Nhật - Nàng
Em là Ánh Nhật * Giọng run *
Hầu
3 : Ánh Nhật hả? Nghe tên cũng hay á
Thanh Phương - Ả
* Xía đầu vô * Hử? Nhỏ kia là ai vậy
Hầu
1 : Được Khương Tổng trở về
Hầu
* Quan sát nàng * Nhìn cũng đó..
Ánh Nhật - Nàng
* Lùi lại *
Nàng cảm thấy có sự nguy hiểm
Hầu
1 : Khương Tổng biết là bắn chết mày đó
Thanh Phương - Ả
* Căm ghét nàng *
Ả không có thiện cảm với nàng khi nghe được cô trở về. Trong tất cả người hầu, ai chả biết rằng ả thích cô
Thanh Phương - Ả
* Suy nghĩ *
Ả chợt nghĩ ra gì đó và gọi thằng hầu đến. Cả hai nói với nhau rất mờ ám
Thanh Phương - Ả
Mày muốn bao nhiêu thì tao đưa bấy nhiêu
Bí ẩn
Thật sự thì ta không ưa nhỏ mới
Thanh Phương - Ả
Dì giống cháu
Thanh Phương - Ả
Hay giờ mình làm gì đi
Thanh Phương - Ả
Con tin dì * Nhếch mép *
Mango
Nay tui sốt, ko viết dài được💔
#Chapter 3
Sau hôm đó, nàng bắt đầu làm quen được nhiều người hầu hơn. Nhưng đa số, ghét nàng hơn là thân. Nàng không hiểu sao lại bị ghét
Điều may mắn là nàng quen được một người hầu trong đó, rất thân và tin tưởng nàng
Ánh Nhật - Nàng
Ưm.. * Thức dậy *
Nàng thức dậy, trời đã tờ mờ sáng. Trong căn phòng rộng lớn khiến nàng có cảm giác rất tủi thân. Lưng ê ẩm vì cả đêm nằm dưới sàn lạnh
Giọng bà Lan vang lên phía ngoài cánh cửa
Ánh Nhật - Nàng
Dạ, con xuống liền * Chỉnh lại tóc, mặc áo khoác *
Nàng nhanh chóng bước xuống tầng
Bàn ăn dài mấy mét, trải khăn trắng tinh. Trên bàn rất nhiều món ngon như trong khách sạn 5 sao
Ánh mắt bà Lan nhìn nàng như thể đang nhìn một vết bẩn rất chướng mắt
Bà Lan
Cô nghĩ cô là ai mà bắt người khác chờ? * Giọng đanh lại *
Bà Lan
Tiểu thư chưa từng ăn trễ
Bà Lan
Cô chỉ là đứa được bán để trả tiền nợ mà cũng muốn được phục vụ à?
Ánh Nhật - Nàng
* Khựng lại *
Ánh Nhật - Nàng
Tôi xin lỗi..
Ánh Nhật - Nàng
Tôi không có ý..--
Bà Lan đưa tay tát nàng một cái xuống gò má, không đến nỗi đau điếng nhưng đủ để choáng váng
Bà Lan
Ở đây không ai cho phép cô lên tiếng
Bà Lan
Từ hôm nay, cô ăn sau tất cả mọi người
Bà Lan
Lau bàn xong mới được đụng đũa
Bà Lan
* Quay lưng bỏ đi *
Ánh Nhật - Nàng
* Cúi đầu, tay run run ôm một bên má *
Những người giúp việc còn lại thì chẳng ai lên tiếng. Một vài ánh mắt lén nhìn nàng, không thương cảm, chỉ đầy khinh thường
Hầu
* Thì thầm với hầu 2 *
Hầu
1 : Con nhỏ đó không sống nổi 1 tháng đâu
Hầu
2 : Mặt xinh mà khờ quá
Phía sau bếp, nàng ngồi bệt dưới sàn, tay cầm một chén cơm lạnh không lấy một miếng rau
Ánh Nhật - Nàng
* Run khi cầm đũa *
Lòng bàn tay nàng đỏ bầm vì phải lau bàn, dọn nhà từ sáng tới giờ. Họ không cho nàng nghỉ
Người bạn mà nàng quen đã đi đâu từ sáng, nên nàng không có ai bên cạnh vào những lúc như này
Hoàn Mỹ - Cô
* Tháo áo khoác *
Nam - Trợ Lí
Dạ, dì Lan báo là vẫn ăn uống bình thường
Nam - Trợ Lí
Làm việc cũng không dám trốn
Hoàn Mỹ - Cô
* Nhếch môi *
Hoàn Mỹ - Cô
Tôi không quan tâm, đừng gây phiền phức là được ❄️
Cô đem nàng về chỉ để nàng làm việc. Nàng sao thì cô không quan tâm, sống chết ra sao thì do nàng
Bà Lan
Bà Lan : 55 tuổi
Người giúp việc kì cựu của Khương Gia. Cực kì cứng rắn, có phần độc đoán. Trung thành với cô nhưng vì quyền lực, tài sản
Download MangaToon APP on App Store and Google Play