[ DooGem ] Duyên Âm Tiền Kiếp
Gương mặt trong mộng
Truyện lấy ý tưởng từ chuyện ma của Anh Chu Hoài Bảo.
Chỉ lấy ý tưởng không hoàn toàn giống hết như anh Bảo đã được gửi và kể.
i love người gửi truyện cho Bảo
Đêm thứ mười ba liên tiếp, Hùng Huỳnh lại mơ thấy cùng một người.
Trong giấc mộng, trời đỏ như máu, gió gào thét giữa cánh đồng xác chết. Anh đứng giữa bãi chiến trường, chân trần dẫm lên bùn đất lẫn tro than, tim đập thình thịch mà không hiểu mình đang chạy trốn điều gì. Phía sau, tiếng vó ngựa dồn dập, gươm giáo vỡ tan, rồi một giọng trầm khẽ gọi vang giữa khói mù.
Đỗ Hải Đăng
Ngươi lại muốn rời ta lần nữa sao?
Một người đàn ông mặc giáp đen đứng đó, mái tóc buộc cao, khí thế toát ra lạnh như sắt thép. Gương mặt hắn ta… đẹp một cách uy nghiêm đến lạ thường, nhưng ánh mắt nhìn anh lại đầy dịu dàng – một loại dịu dàng khiến tim anh run rẩy.
Đỗ Hải Đăng
Ta tìm ngươi rất lâu rồi, Hùng Huỳnh à.
Hùng Huỳnh giật mình tỉnh giấc.
Căn phòng nhỏ tối om, chỉ còn tiếng máy lạnh thổi lặng lẽ. Anh ngồi thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm lưng áo, trái tim vẫn đập loạn như bị bóp nghẹt.
Lại là giấc mơ đó. Lại là người đó.
Anh không biết tên, không rõ thân phận, nhưng cứ nhắm mắt là hắn ta lại xuất hiện – lúc trên chiến trường, lúc ngồi bên suối, thậm chí từng ôm anh trong lòng mà thì thầm…
Hùng Huỳnh lấy tay che mặt, cảm giác khó chịu xen lẫn quen thuộc. Anh là sinh viên ngành Lịch sử, sống lý trí, chẳng tin ma quỷ. Nhưng trong lòng, có điều gì đó cứ thôi thúc: người đó không phải chỉ là giấc mơ.
Và đêm nay… anh đã nhớ rõ cả tên của mình trong mơ – cũng là “Hùng Huỳnh”.
Một sự trùng hợp kỳ quái. Hay là, không phải trùng hợp?
Cổ Mộ Bị Lãng Quên
“Hùng, xuống xe đi, tới rồi!”
Tiếng gọi của thầy hướng dẫn khiến Hùng giật mình.
Anh chỉnh lại ba lô, bước xuống chiếc xe bán tải cũ kỹ, trước mắt là một vùng núi sương giăng mù mịt. Cây cối um tùm, đường đất đỏ trơn trượt. Không khí nơi đây lạnh hơn hẳn, như mang theo mùi của đá và… tro tàn.
Họ đang ở bản Kẻn, một nơi hẻo lánh gần biên giới phía Bắc. Theo lời kể của dân bản, mấy tháng trước, mưa lũ làm lộ ra một phần mộ đá kỳ lạ nằm sâu trong núi, không có bia mộ, không danh tính – chỉ là một cỗ quan tài đá chôn sâu giữa lòng đất, xung quanh có những bức họa đã phai mờ vì thời gian.
Với một sinh viên khảo cổ như Hùng, đây là cơ hội lớn. Nhưng vừa đặt chân đến nơi, tim anh bỗng đập nhanh.
Không khí này... rất quen.
Càng tiến vào lòng mộ, lòng bàn tay anh càng lạnh đi. Mọi người trong đoàn chăm chú đo đạc, ghi chú, còn Hùng lại bị thu hút bởi một bức tranh tường bị mốc loang bên trái gian chính.
Một bức họa vẽ một người đàn ông mặc chiến giáp đen, lưng đứng thẳng, tay cầm kiếm, đầu ngẩng cao giữa chiến trường. Phía sau hắn ta... là một người trẻ mặc áo vải thô, tay cầm cuốn sách, mắt đỏ hoe nhìn theo.
Tim Hùng như bị ai bóp chặt.
Người mặc giáp kia... chính là người trong giấc mơ.
Huỳnh Hoàng Hùng
/ đưa tay chạm lên bức tranh /
Ngay khi ngón tay chạm vào, một cơn gió lạnh quét qua, khiến cây đuốc trong tay trợ lý chao đảo. Bầu không khí trong cổ mộ như thay đổi, áp lực vô hình đè nặng lên vai Hùng. Trong khoảnh khắc ấy, anh nghe thấy tiếng thì thầm trong đầu mình – xa xăm, mờ nhòe như từ một đời khác vọng lại.
“Cuối cùng… ngươi cũng đến.”
Người Ấy Đến Bên Giấc Mơ
Đêm đó, Hùng Huỳnh lại mơ.
Nhưng lần này, giấc mơ không bắt đầu trên chiến trường. Anh đứng giữa một khu rừng phong lá đỏ rực, gió thu thổi nhẹ qua mái tóc, mang theo hương nhang trầm và hơi ấm xa xưa.
Đằng sau tán cây rực sắc thu, một người bước ra.
Dáng cao lớn, khoác chiến bào đen, tóc dài cột gọn sau lưng. Gương mặt ấy… không còn xa lạ nữa. Không còn là một bóng mờ hay cảm giác mơ hồ.
Người ấy đứng đối diện anh, ánh mắt sâu hút nhìn xoáy vào tim.
Đỗ Hải Đăng
Ngươi nhớ ta không?
Hùng đứng lặng. Không biết tại sao, cổ họng anh nghẹn cứng. Anh khẽ lắc đầu, nhưng lại thốt ra một câu hoàn toàn không chủ ý.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng…?
Người kia mỉm cười. Nụ cười rất nhạt, nhưng đôi mắt sáng lên rõ rệt.
Đỗ Hải Đăng
Vẫn còn nhớ. Tốt.
Hùng lùi lại một bước theo bản năng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây là mơ…đúng không?
Đỗ Hải Đăng
Là mộng do ta dẫn lối. Vì ta nhớ ngươi. Vì ngươi đã chạm vào ta.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chạm vào…?
Hùng thẫn thờ, rồi sực nhớ tới bức tranh trong mộ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Là…bức hoạ?
Đỗ Hải Đăng
Bức họa đó do ta để lại. Là nơi duy nhất còn ghi lại hình bóng đôi ta ở kiếp trước.
Huỳnh Hoàng Hùng
K-kiếp…trước?
Hắn dừng lại, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.
Đỗ Hải Đăng
Ta là người đã chết cách đây năm trăm năm. Tướng quân Hải Đăng, tử trận tại Vân Cốc… Còn ngươi, là người ta từng giữ bên cạnh, yêu đến mức sẵn sàng chống lại cả trời đất.
Hùng siết chặt tay. Trái tim đập thình thịch, hỗn loạn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không tin vào chuyện luân hồi.
Hắn cười nhẹ, chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ má anh.
Đỗ Hải Đăng
Vậy thì... lý do gì khiến trái tim ngươi cứ đau mỗi khi mơ thấy ta?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play