Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allsieun] - Gợn Sóng.

01

?
?
mày chết đi, yeon sieun.
yeon sieun.
yeon sieun.
ừ, bóp mạnh lên, nhẹ thế này thì làm sao tao chết được?
sieun hờ hững nói, ánh mắt lạnh lẽo như một mảnh dao nhọn xé lòng người kia. gì mà mạnh lên chứ? yeon sieun điên à?
yeon sieun không cần thế giới này, mà thế giới này thiếu em cũng chẳng sao cả. trái đất vẫn quay và chẳng mất mát điều gì.
yeon sieun.
yeon sieun.
mày có thể đẩy tao xuống vực thay vì cứ bắt tao phải chịu đựng cái lực từ tay mày đấy..
thoạt, sieun khó khăn nói khi người kia tăng lực siết. em nheo mắt, cố gắng hít chút không khí, nhưng chẳng được. người nọ tức đến điên lên. bóp chặt rồi đẩy em xuống vực thẳm.
sieun không quá hoảng loạn, buông lỏng bản thân, để chính mình rơi tự do. dù sao thế giới này cũng không còn gì muốn níu chân em, ở lại được gì?
yeon sieun.
yeon sieun.
nhớ sống thay phần của tao đấy, đồ ích kỷ..
...
yeon sieun.
yeon sieun.
cứu tôi với..
yeon sieun.
yeon sieun.
làm ơn cứu tôi..
sieun cực nhọc mở đôi mắt nặng trĩu. giọng nói thảm thiết cầu cứu của người bên cạnh khiến sieun phải thức giấc. em cố gắng ngồi dậy, khó chịu nhìn người kia.
yeon sieun.
yeon sieun.
cậu là ai?
yeon sieun.
yeon sieun.
tôi..
yeon sieun.
yeon sieun.
tôi là bản thể của cậu ở thế giới khác. nhưng tôi chết rồi, cứu tôi với..
yeon sieun.
yeon sieun.
cái đéo- cậu nói dối à?
yeon sieun.
yeon sieun.
tôi không đùa đâu, tôi thật sự đã chết oan đấy. cậu ta giết tôi, tôi không muốn thế này đâu, chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi, sieun à..
sieun còn lại nhìn sieun với đôi mắt ngấn lệ. điều cậu ta nói, có vẻ không phải nói dối rồi. nhưng sao yeon sieun lại ở đây? đây là đâu?
yeon sieun.
yeon sieun.
nhưng đây là đâu chứ?
yeon sieun.
yeon sieun.
không biết nữa. tôi không thể siêu thoát nên tôi không ra được khỏi nơi này. và nếu như một trong hai người không thể siêu thoát, người kia cũng không thể ra khỏi đây..
yeon sieun.
yeon sieun.
ôi- điên mất thôi!
phiền phức thật đấy. thế là giờ yeon sieun phải giúp cậu ta trả thù à? hay thế nào đây?
yeon sieun.
yeon sieun.
giờ tôi phải làm sao?
yeon sieun.
yeon sieun.
cậu phải trở thành tôi, sau đó thì tôi không rõ nữa..
yeon sieun.
yeon sieun.
tôi? trở thành cậu?
yeon sieun.
yeon sieun.
ừm..
yeon sieun.
yeon sieun.
được rồi, chỉ cần giúp cậu sống tiếp là được đúng chứ?
sieun bực dọc thở dài, khó khăn thật đấy, chết cũng chẳng yên. em chán chường nhìn người kia, thôi thì giúp cậu ta cũng chẳng làm sao cả, dù gì cũng chết rồi.
yeon sieun.
yeon sieun.
tôi vẫn có thể nói chuyện với cậu thông qua tâm trí kết nối của cả hai, vậy nên đừng quá lo lắng..
yeon sieun.
yeon sieun.
ừ, thế giờ tôi phải trở thành cậu thật ấy à?
yeon sieun.
yeon sieun.
ừm.. một chút nữa cơ thể cậu sẽ nhập ngay vào tôi thôi..
yeon sieun.
yeon sieun.
được rồi, có gì thì nhớ phải nói sớm đấy.
sieun cằn nhằn, khẽ thở dài. thôi thì để chết một cách yên ổn phải đành chấp nhận thôi.
01
01
này yeon sieun, mày có dậy không thì bảo?
một lực mạnh đạp ngay chiếc bàn mà yeon sieun đang gục mình vì mệt mỏi. sieun giật mình tỉnh giấc, em chao đảo vì lực tác động.
yeon sieun.
yeon sieun.
cái mẹ gì đấy..
sieun lẩm bẩm chửi thề, đôi mắt hướng về phía đứa con gái vừa gây sự. bọn học sinh trong lớp cười ồ lên như thể điều này quá quen thuộc. và chỉ trong một khắc, yeon sieun hiểu tại sao bản thể của chính mình lại chết một cách oan uổng. theo như tình hình này, có lẽ cậu ta bị bạo lực học đường chăng.
thêm cả, chẳng ai thích yeon sieun thì phải. xem kìa, mấy cái ánh mắt chết tiệt đó cứ dán hẳn lên sieun, khó chịu thật.
yeon sieun.
yeon sieun.
bọn họ lúc nào cũng bắt nạt tôi.. cậu cẩn thận..
yeon sieun.
yeon sieun.
ồ.
sieun ồ một tiếng, liền khinh thường nhìn đám người kia.
yeon sieun.
yeon sieun.
mày muốn gì?
02
02
cái thái độ đéo gì đấy hả, yeon sieun?
02
02
mày thường ngày bị đập cho hôm nay điên rồi đúng không?
yeon sieun.
yeon sieun.
tao vốn luôn như thế còn gì?
sieun đứng phắt dậy, tay lúc nãy đã kịp thời vớ lấy cây bút trên bàn. em siết khẽ nó trong túi áo, căm phẫn nhìn thằng khốn trước mặt.
02
02
sao, mày muốn chống lại à?
sieun không nói gì, nhanh như thỏ tiến lại gần tên đó, cho hắn thẳng một vết đâm vào vai. hắn ta ré lên đầy đau đớn, thậm chí còn ngã khuỵa xuống vì mất đà.
02
02
th-thằng chó chết..
02
02
ah..
hắn ta vật vã đứng dậy khi sieun tàn nhẫn rút chiếc bút ra khỏi vai hắn. máu cứ theo vết đâm ấy mà trực trào chảy ra.
đám học sinh thấy thế liền hét lên sợ hãi, có vài đứa thì phấn khích mà cười đùa. sieun không để tâm, còn định tặng tên kia một nhát nữa để hắn không làm phiền.
thì..
một lực mạnh đấm thẳng vào sieun, khiến em mất đà mà ngã nhào về phía cuối tủ của lớp.
yeon sieun.
yeon sieun.
cái gì-!?
sieun choáng váng, ôm lấy chỗ vừa bị đấm. em ngước mặt nhìn người vừa đánh mình.
ahn suho.
là ahn suho.
nhưng ánh mắt này, không phải là của ahn suho mà em biết. không phải sự dịu dàng và đặc biệt chỉ dành cho yeon sieun, cậu ta hoàn toàn xa lạ..
yeon sieun đau đến chết mất.
ahn suho vốn là bạn thân của yeon sieun, vì một vài lí do mà cậu ấy chẳng thể tỉnh giấc nữa. cũng vì thế, mỗi khi đêm đến với yeon sieun như một cơn ác mộng. không thể ngủ cũng chẳng thể có đủ sức lực mà sống tiếp.
yeon sieun.
yeon sieun.
thằng khốn..
ahn suho.
ahn suho.
hả?
ahn suho nhướng mày, có phải yeon sieun không đây? tên này thường ngày hèn nhát, thậm chí có đôi lúc còn bám víu lấy cậu cơ mà, sao hôm nay lại còn dám chửi cậu là thằng khốn chứ?
ahn suho.
ahn suho.
cậu nói tôi là gì?
yeon sieun.
yeon sieun.
thằng điên, tai bị úng à?
yeon sieun.
yeon sieun.
cậu ấy là người tôi thích, cậu ấy ghét tôi lắm. đừng lại gần suho, cậu ấy có thể sẽ chán ghét đến mức bỏ mặc cậu đấy..
yeon sieun.
yeon sieun.
tôi đâu có thích phiền phức mà lại gần cậu ta.
sieun thì thầm với người kết nối tâm trí, rõ ràng là quá phiền phức, không thể nào để em học hành và sống một cách nhàm chán được sao?
"này, giáo viên tới kìa." một học sinh báo hiệu, sieun cũng nhanh chóng đứng dậy rời khỏi chỗ bản thân bị đánh gục. em trở về chỗ ngồi, sắp xếp lại mà lơ đi ahn suho đang khó hiểu nhìn mình.
park humin.
park humin.
thằng đấy bị làm sao đấy? ahn suho bị bỏ rơi rồi kìa.
humin choàng vai suho, cười khúc khích rồi dùng ánh mắt khinh miệt đắp lên người sieun. sieun không quá để tâm. thế giới này xem ra phiền phức lắm đây.
go hyuntak.
go hyuntak.
cái này người ta gọi là gì ấy nhỉ? lạt mềm buộc chặt à haha.
sieun không quan tâm, chỉ là nghĩ đến người bạn thân của mình. hiện tại suho thế nào rồi nhỉ? cậu ấy, không biết có tỉnh lại không nữa.. hay là sẽ vĩnh viễn như thế? sieun không biết, càng không muốn biết. bởi vì, trái tim đau đến chết đi được.

02

sieun một mình đến nhà ăn của trường. em sớm quen với việc một mình rồi, cũng chẳng lạ lẫm gì mấy. dù sao một mình vẫn ổn, sieun vẫn luôn như thế mà.
sieun ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ nọ, ánh mắt chẳng quan sát hay để ý xung quanh. cảm giác này quá đỗi đơn độc, như ít ra như thế còn hơn là phải dính líu lấy sự phiền phức.
mọi người nhìn yeon sieun với ánh mắt ngỡ ngàng. yeon sieun không bám dính lấy hội của ahn suho nữa sao? lạ lẫm thật đấy. chẳng phải cậu ta thường bám lấy suho để không bị bắt nạt hay bọn khác dòm ngó đến sao? kết cục thì ai cũng rõ, ahn suho hay bất cứ ai khác cũng chẳng để tâm.
yeon sieun.
yeon sieun.
này.
yeon sieun.
yeon sieun.
cậu thường một mình thế này à?
yeon sieun.
yeon sieun.
ừ, lúc nào cũng vậy. quen rồi.
sieun thản nhiên nói, tiện tay gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
sieun quen một mình, cũng không có nhu cầu làm bạn với ai cả. mọi thứ cứ thế mà diễn ra thôi, bởi vì sieun sợ làm tổn thương bạn bè mình.
yeon sieun.
yeon sieun.
có bạn bè sẽ phiền phức lắm.
yeon sieun.
yeon sieun.
tôi lại luôn khao khát có bạn bè, cậu thì không muốn có, chúng ta khác nhau thật đấy.
thật ra thì, ai mà chẳng khao khát có bạn bè chứ? chẳng qua là nỗi cô độc đã quá quen thuộc rồi. yeon sieun kia giống như một phần khát vọng của yeon sieun này, thật khó khăn làm sao.
yeon sieun.
yeon sieun.
cậu là người bạn đầu tiên của tôi đấy.
yeon sieun.
yeon sieun.
chúng ta giống là bạn của nhau sao?
yeon sieun.
yeon sieun.
đúng rồi, cậu đồng ý giúp tôi thì có nghĩa là bạn rồi..
yeon sieun.
yeon sieun.
như thế cũng được.
sieun không muốn cắt mạch cảm xúc của người nọ, chỉ ậm ừ đáp là đúng thế. dù sao cũng chẳng phiền toái gì, đồng ý trở thành bạn của cậu ta cũng không sao cả..
01
01
này yeon sieun!
yeon sieun.
yeon sieun.
?
sieun ngước mặt, lại là đứa con gái phiền phức ban nãy. tha cho nhau đi, nước sông không phạm nước giếng.
01
01
lúc sáng mày lấy cái gan đâu ra để chống lại tao! hả?!
sieun ngước mặt lên, rồi lại cụp mắt xuống. phiền phức quá đi mất, để em yên đi. không liên quan đến cuộc đời nhau thì hãy để đối phương cảm thấy yên bình một chút.
01
01
thằng-thằng khốn!
01
01
mày cảm thấy không ăn bám được ahn suho nữa nên quay ra thái độ, đúng không? ha- đúng là thằng khốn!
cô ả dùng những từ ngữ miệt thị áp đặt lên yeon sieun. nhưng sieun hiển nhiên chẳng phản kháng gì, em chỉ chấp nhận như thể đã quá quen.
cô ả kia tức điên, liền giật lấy khay đồ ăn mà đổ ào về phía sieun. sieun không kịp né, một phần đã dính đầy trên áo trắng. hai mắt sieun tròn xoe, rồi lại híp dần. cô nàng này phiền phức quá đi.
yeon sieun.
yeon sieun.
n-này, có sao không?
nhưng yeon sieun không đáp, chỉ lặng thinh.
mọi người xung quanh cũng chỉ cười cợt cho qua, hoặc nếu có lướt mắt qua cũng chẳng ai quan tâm. hóa ra việc bị bạo lực lại đau đớn đến mức này.
03
03
cậu ta lại chuẩn bị khóc é lên mà bám lấy suho kìa..
nhưng yeon sieun đã không làm thế. em đứng phắt dậy và ngay lập tức rời đi, bỏ mặc cô ả đang tức điên kia. em cũng chẳng để tâm ahn suho kia, bởi vì đó không phải người yeon sieun cần.
park humin.
park humin.
cậu ta lơ mày thật kìa.
go hyuntak.
go hyuntak.
mày chọc gì con cún nhỏ à? sao lại dỗi rồi?
ahn suho.
ahn suho.
im đi hai thằng khốn-!!
chính ahn suho cũng chẳng ngờ người này lại thay đổi đến vậy. rõ ràng hôm qua vẫn còn bám víu lấy cậu ta, vậy mà giờ đã như thế này rồi.
yeon sieun thẫn thờ lướt qua bàn của nhóm người ahn suho, thậm chí còn chẳng để tâm đến người mà thường ngày bản thân coi như điểm tựa.
go hyuntak.
go hyuntak.
này yeon sieun.
sieun quay người, nhìn lấy người kia. go hyuntak à? sieun không có hứng thú với cậu ta đâu.
yeon sieun.
yeon sieun.
gì?
go hyuntak.
go hyuntak.
không thấy nhớ bọn tao à? hay lại giở trò gì đấy?
yeon sieun.
yeon sieun.
lũ điên này..
sieun thầm thì, rồi mặc kệ mà đi tiếp. em phải nhanh chóng xử lý chiếc áo đầy dầu mỡ này, khó chịu quá đi mất. sieun không biết rằng, khi bóng lưng em khuất dần, ánh sáng trong đáy mắt của ba kẻ kia đã chẳng còn.
park humin.
park humin.
xem ra là hết nặng tình thật rồi. coi thái độ đó kìa.
park humin thường ngày như một tên ngốc cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề. yeon sieun thay đổi rồi, dường như chẳng phải cậu ta nữa rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play