[JsolxNicky] Cậu Chủ...?
01 :
Thái Sơn với thân thể lả cả người bước vào căn hộ của mình
Hắn là một nhân viên văn phòng. Tất nhiên nhân viên văn phòng thì phải mệt chứ, đánh máy cả ngày luôn cơ mà
Nguyễn Thái Sơn
Doraemon đó hả? Mà mấy bé khác đâu?
Hắn cười mỉm, cảm thấy tinh thần cũng chưa cạn kiệt năng lực là bao, đặt cái giỏ đồ xuống rồi tiến vào trong
Hắn về là đã mệt lả cả người, nên chắc làm phần mì gói rồi nuốt cho quên cái đói
Chứ hắn cũng chỉ là một nhân viên quèn, có biết thức ăn ngon và sang xịn mịn là như nào
Nguyễn Thái Sơn
Haiz.. Ước gì mình có bồ
Nguyễn Thái Sơn
Hay là biến một con mèo thành bồ mình cũng được
Đừng nhắc đến Trần Phong Hào ở đây
Vì Trần Phong Hào không có thật
Thái Sơn nấu nướng xong, tay cầm tô mì gói nóng hổi kèm chút thịt xay còn trong nhà và chút hành lá
Hắn tiến vào bàn ăn, đặt thân ngồi xuống
Nguyễn Thái Sơn
Đói ghê á!!
Hắn bắt đầu cầm đũa, và hưởng thức phần mì đầu tiên
Nguyễn Thái Sơn
Hình như thiếu thiếu gì đó..
Sơn ăn cũng được nửa tô mì rồi, mới nhận ra gì đó
Từ nãy giờ, lúc mà hắn mở cửa và bước vào
13 con mèo hắn nuôi đều có trừ một em mèo hắn nhận nuôi ngày hôm qua
Nguyễn Thái Sơn
Để ăn xong rồi vào vậy
Hắn bước thẳng vào căn phòng nơi có cái chuồng mèo
Một bầy mèo tiến về phía anh, nhưng có vào con mèo lười nhác chẳng thèm quan tâm là bao
Điển hình là con mồn lèo Doraemon
Hắn tiến lại gần con mèo mà hắn nhận nuôi hôm qua
Con mèo nằm rút trong chuồng, ánh mắt long lanh to tròn đang nhắm hờ
Con mèo với bộ lông nâu vàng hòa cùng màu trắng tuyệt đẹp
Nguyễn Thái Sơn
Con mèo này là mình nhặt được
Nguyễn Thái Sơn
Chả hiểu sao ai lại bỏ nó đi nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn
Tiếc quá trời
Con mèo ấy lười biếng, chỉ nhìn hắn rồi kêu khẽ
Nó co rút trong trong chuồng, không thèm ra ngoài
Nguyễn Thái Sơn
Haiz.. Chắc chưa làm quen được ấy mà
Hắn cúi đầu vào trong chuồng tay, ôm nhẹ con mèo nâu vàng, rồi kéo nó ra khỏi chuồng
Bế nó trên tay, hắn hơi nhăn mặt khi thấy con mèo cựa quậy rồi không kiềm được mà nó nhảy ra khỏi tay mình
Nó chạy nhanh thật nhanh, núp sau tấm rèm cửa sổ kia
Nguyễn Thái Sơn
// thở dài // thôi nào.. Tao có làm gì mi đâu
Hắn tiến lại một bước nó co rút, rồi bỏ chạy khắp căn phòng
Con Doraemon nãy giờ chứng kiến trên cái ghế sofa, cũng chỉ lườm liếc không quan tâm đến chủ
Nguyễn Thái Sơn
Đúng là mồn lèo
Hắn chỉ biết bất lực trước đám mèo, thôi thì giờ đi làm đồ ăn cho chúng nó đi
Nguyễn Thái Sơn
Hmm.. Đặt tên cho con mới là gì đây?
Sau cỡ 30 phút cho đám mèo nó ăn, hắn cuối cùng cũng nghỉ ngơi trên chiếc giường của mình
Đang ngồi thở trên giường, hắn bỗng thấy con Bao đó chạy vào trong phòng
Đáng lẽ giờ này lũ mèo nó đã ngủ từ lâu rồi chứ?
Nguyễn Thái Sơn
Huh? Sao mày ở đây?
Nó nhảy lên giường, rồi dụi đầu mình vào lòng của chủ nhân
Hắn chỉ biết cười phì, rồi xoa xoa bộ lông mềm mại của nó
Hắn cũng không biết nữa, hắn cảm thấy mình thoải mái hơn nhiều, rồi còn không bị cô đơn
Hắn cũng không biết rõ nó là cái gì nữa cơ..
Nguyễn Thái Sơn
Sao mi không đi ngủ đi..
Nguyễn Thái Sơn
Vô đây với tao làm gì?
Từ phía cửa phòng, hắn ngước lên nhìn thì hơi hoảng loạn
Doraemon và 12 con mèo còn lại đi qua khủng bố hắn
Nguyễn Thái Sơn
// thở dài.. // lên đây, tao ôm chút rồi tự xách thân về nghe chưa
Nguyễn Thái Sơn
Tao mệt rồi, cho chủ nhân nghỉ ngơi cái
Cỡ 30 phút sau, đoàn mèo gồm 12 con kia và con Doraemon tự xách thân về chuồng ngủ như lời hắn sai bảo
Riêng con Bao thì nó vẫn chui rút vào trong lòng của Thái Sơn mà ngủ
Con Doraemon ra hiệu kêu nó về chuồng ngủ, nhưng con Bao lại lắc đầu bảo về trước đi rồi con Bao về
Con Doraemon cũng nghe xong, ngoảnh đầu rồi về ngủ riêng mỗi con Bao
Bao nhìn chăm chăm Sơn ngủ rồi mình cũng nằm ngủ luôn từ khi nào chả hay nữa..
Tác giả nè
Hí hí con Bao là tui đó
Tác giả nè
Nếu fic này kh đạt 30-40 like.. Rose xóa fic
02 :
Nguyễn Thái Sơn
Ê ê ê!! Cẩn thận bể chén!!
Chuyện là.. Thái Sơn có vô tình gặp một cậu con trai khá đẹp trai
Tính ra là tên này như người từ núi xuống vậy đó, khờ gì mà khờ dữ vậy chèn!!
Trần Phong Hào
Quao- cái này là thể loại gì vậy?
Trần Phong Hào
Nó ăn được không? // bế 1 con mèo lên //
Trần Phong Hào
Aaa // há miệng //
Nguyễn Thái Sơn
Ê ê!! Con đó không ăn được mà!!
Cậu này tự xưng mình là Phong Hào, không biết là mình đang ở đâu, có lẽ là đi lạc rồi
Thế là, Thái Sơn thấy tội quá nên mới bưng cậu về đây, vậy mà..
Bởi vậy, bê bưng tùm lum rồi giờ lại khổ cái thân ra.
Hắn bất lực, tay đành xách cả cổ áo của cậu lên, rồi ném cậu vô nhà tắm
Từ lúc hắn gặp cậu đến giờ, thì cậu chỉ quấn cho bản thân mỗi cái khăn choàng, người thì lấm lem, nói ở từ rừng mới xuống chả sai tí nào!
Nguyễn Thái Sơn
"Haha.. Công nhận giống con Bao ghê á"
Trần Phong Hào
Không tắm đâuu!!
Cậu giãy giụa trong bồn tắm, nằng nặc nhất quyết không chịu
Nguyễn Thái Sơn
Tại sao? Không tắm dơ thúi rình là tôi đuổi cổ cậu ra khỏi nhà tôi đó!
Trần Phong Hào
Tại sao.. Đuổi cổ chứ vẫn có thân trong nhà mà..
Nguyễn Thái Sơn
... // bất lực //
Nguyễn Thái Sơn
"Thằng bé khờ ghê ha.."
Sơn nhìn Hào mà chỉ biết bất lực, tay cầm vòi sen và cố gắng nhanh nhanh tắm xong cho cậu.
Trần Phong Hào
Mà.. Anh tên gì vậy?
Trần Phong Hào
Quao, tên gì xấu quắc
Hắn thở dài, tay liền phải chét lên xà bông nhanh nhanh lên, chứ còn ở gần cậu thì hắn tắt thở mất
Trần Phong Hào
Mà Sơn ơi..
Trần Phong Hào
Này là gì dợ ? // dơ cậu nhỏ lên //
Thái Sơn đứng hình tại chỗ, khuôn mặt liền đỏ lên, sau đó bỏ cái vòi sen xuống chạy thẳng vô phòng kèm thêm lời nhắc
Tiếng cửa phòng ngủ đóng mạnh lại, để lại mình cậu Phong Hào ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.
Trần Phong Hào
Làm gì mà khó coi vậy.. // liếc liếc //
Trần Phong Hào
Ủa mà nãy quần của Sơn nhô cái gì lên thế?
1 tiếng sau, sau vụ việc ấy
Thái Sơn bước lại vào phòng tắm, tay thủ sẵn cái khăn
Hắn tiến tới, thấy Phong Hào đang quay lưng lại phía mình với tư thế hình như đã tắm xong rồi
Trần Phong Hào
A! Sơn quay lại òiii !!
Anh quay người lại, kịp lúc Sơn chạy nhanh đến che vùng dưới của anh
Trần Phong Hào
Nãy.. Hào làm Sơn giận hả..
Hắn thở dài, bất lực trước độ ngay thơ của anh.
Hắn quấn thật chặt cái khăn lại, rồi bế anh vào trong phòng ngủ
Nguyễn Thái Sơn
"Như con nít vậy đó trời.."
Cỡ một lúc sau, sau khi lấy đại bộ đồ của mình cho anh mặc
Trần Phong Hào
Đồ rộng quá.. // nhìn quanh //
Hào lúc này mặc một chiếc áo sơ mi của Sơn, hên rằng Sơn đây có một chiếc quần đã chật, lại vừa khít với Hào nên anh không phải ở chuồng như thế.
Nguyễn Thái Sơn
Ở yên đây, tôi đi nấu ăn
Trần Phong Hào
Mình ăn con mèo kia được không? // chỉ bầy mèo //
Hắn mặc kệ, quay người rời đi rồi để cho Hào ở ghế sofa
Nguyễn Thái Sơn
"Bầy đó hết mấy chục củ của tôi đó trời.."
Nguyễn Thái Sơn
NHẢ CON DORAEMON RA TRỜI Ơii
Hắn vừa bước ra từ phòng bếp cùng dĩa đồ ăn thì tá hỏa khi thấy Phong Hào đang ngoạm đầu mèo
Trần Phong Hào
khụ khụ // ho sặc sụ //
Trần Phong Hào
Loài gì mà lắm lông vậy..
Nguyễn Thái Sơn
// bất lực // "Con Doraemon nó có lông hả..?"
Đầu của Doraemon thì toàn là nước miếng của Phong Hào, Thái Sơn chỉ bất lực lấy cái khăn nhúng miếng nước rồi lau qua loa cho Doraemon
Còn Phong Hào thì ngồi tỉnh bơ nhìn Sơn, không biết chuyện gì cả
Trần Phong Hào
Đó là gì thế? // chỉ //
Trần Phong Hào
Chanh sao? Nó có giúp gì không? Nó có ăn được không?
Nguyễn Thái Sơn
Nó có tính axit nên có thể làm sạch
Trần Phong Hào
Vậy.. Ăn vào thì khỏi đi tắm được không?
Nguyễn Thái Sơn
Tất nhiên là không rồi!
Trần Phong Hào
Tại sao cơ chứ! Rõ ràng nó có thể làm sạch mà!!
Hắn không nói nữa, chỉ đành đi đến rồi đưa cho anh dĩa đồ ăn nãy mình nấu
Nguyễn Thái Sơn
Ăn đi đừng hỏi nữa
Thân hình nhỏ bé, cái chân thon gọn đung đưa trên chiếc ghế sofa kia
Nguyễn Thái Sơn
Hào nhiêu tuổi?
Trần Phong Hào
Hào.. Hào hông nhớ..
Nguyễn Thái Sơn
Đến tuổi mình còn không biết sao?
Trần Phong Hào
// gật đầu //
Trần Phong Hào
Hào chỉ nhớ mình tỉnh dậy ở nơi có mấy cái cây cao ơi là cao!
Trần Phong Hào
Xong cái Hào thấy có Sơn sủa gâu gâu thì phải..
Nguyễn Thái Sơn
Nó là chó chứ không phải là Sơn..
Trần Phong Hào
Vậy sao? Tại Hào thấy nó xấu quắc, tưởng gọi là Sơn, tại tên Sơn cũng xấu quắc.
Nguyễn Thái Sơn
// bất lực //
Nguyễn Thái Sơn
Thôi ăn đi, không nói nữa
Nói với Hào xong, hắn cảm thấy mình bị giảm IQ hẳn luôn
Nhưng mà.. Hắn có điều hơi khá lạ
Người tên Hào này, khi mới vào lại có đôi phần khá giống Bao
Nhưng mà.. Bao thì lại sáng giờ chả thấy đâu cả
Nguyễn Thái Sơn
"Chắc nó núp trong chuồng chứ gì.. Kệ đi"
Trần Phong Hào
Ủa con này có 4 chân giống con kia quá vậy
Trần Phong Hào
Mà có lông, ăn được không ta?
Nguyễn Thái Sơn
DCM BỎ NÓ XUỐNG!!
Tác giả nè
Nhớ like á nhaa
03 :
Nguyễn Thái Sơn
//Tỉnh giấc//
Thái Sơn với thân hình thoải mái ngồi dậy, đôi mắt anh liếc qua liếc lại vài phần
Nguyễn Thái Sơn
"Hóa ra là mơ sao?"
Hắn nhìn quanh, lại thấy mình trong chiếc chăn ấm cúng, còn con Bao thì đang dựa đầu cạnh cái gối nằm của mình
Hắn cười mỉm, đứng dậy rồi vươn vai
Nguyễn Thái Sơn
"Giấc mơ hỗn độn nhưng lại đáng yêu.."
Tuy người trong giấc mơ ấy có đôi phần quậy phá và khơ khạo thật, nhưng mà hắn lại muốn có đời thực
Hắn chả hiểu sao nữa, hắn chỉ muốn vậy thôi
Dọc trên con đường đến tiệm bánh mì, Thái Sơn ghé vào một tiệm bánh mì dọc đường, hắn mua cho bản thân một bánh mì kẹp thịt rồi bước ra
Một giọng nói trong trẻo bước ra từ lề đường, đó là một chàng trai
Nguyễn Thái Sơn
“Sao người này hệt như trong giấc mơ đêm qua mình ngủ vậy”
Hắn chỉ cười nhạt, rồi lạnh nhạt bỏ đi, dù gì hắn cũng chả có nhiệm vụ, điều quan trọng giờ là hắn phải đi làm không thì nhịn đói mất
Nguyễn Thái Sơn
Cái thằng này!! Tuột quần tôii!!!!!!
Trần Phong Hào
Cho Hào xin miếng đii!!
Thái Sơn định bước đi.. Lại bị cậu nhóc này túm cái quần lại
Đã thế nó còn là quần thun nữa chứ, không túm lại thì sẽ bị hướng nội hết phần đời còn lại mất!
Nguyễn Thái Sơn
Bình tĩnh, đói chứ gì?
Trần Phong Hào
// gật đầu //
Nguyễn Thái Sơn
Ở yên đây, tôi đi mua đồ ăn cho
Sơn chỉ biết bất lực, đành phải có chút trách nhiệm thôi
Hắn chả hiểu sao mình lại phải có trách nhiệm trong khi bản thân lại chả làm gì, mà cũng chẳng muốn nữa cơ
Nguyễn Thái Sơn
Đồ ăn đây, ăn đi
Thái Sơn trở lại với ổ bánh mì, nhìn thời gian tích tách trôi qua, hắn đành thở dài rồi bảo với Hào
Nguyễn Thái Sơn
Này Tôi có chút bận rồi
Trần Phong Hào
Anh đẹp trai định đi đâu hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nên là ở yên đây đợi tôi về nhé, cấm đi theo người lạ
Hào nghe xong thì gật gù ra ý đã hiểu, Hắn nhìn xong cũng thở phào rồi rời đi
Hôm nay Thái Sơn có cuộc họp khá quan trọng, nên hắn chẳng thể dẫn theo anh được
Nguyễn Thái Sơn
"Để thằng bé ở đó có nên không ta..”
Nguyễn Thái Sơn
“Biết vậy đem theo để có gì mấy chị nhân viên canh giùm”
Trong cuộc họp, hắn luôn cố gắng tập trung nhưng đầu chỉ mỗi có cái cậu nhóc dơ bẩn lệ đường kia
Nguyễn Thái Sơn
“Haiz.. khó chịu ghê, sao mình không đem chi nhỉ?”
Nguyễn Thái Sơn
“Xã hội phức tạp thấy bà ra, vậy mà mình để ảnh một mình, lỡ bị gì rồi sao..?”
Nguyễn Thái Sơn
Ủa mà mình lo chi nhỉ?
Sau cuộc họp cũng là giờ trưa, hắn xách túi ra về và cũng về đến nhà
Hắn vừa đặt túi lên bàn, cũng là lúc hắn vừa nhận ra rằng
Nguyễn Thái Sơn
A... Thôi toang! Mình quên đón Hào rồi!
Cùng lúc thay, trời bắt đầu đổ mưa, hắn lại nghĩ chắc thôi, dù gì mình cũng không liên quan
Biết đâu người nhà tìm thì sao?
Hắn tiến đến bồn rửa tay rồi lau mặt lẫn bàn tay thô sơ của mình
Trời mưa ngày càng to hơn, bóng dáng be bé của cậu bé tên Hào kia đang nhìn mưa ngày càng đổ to
Trần Phong Hào
Đầu hồng tới chưa vậy..
Anh chui rủi cái thân mình vô một thùng giấy rồi trông chờ hắn
Từ nãy giờ, anh chẳng rời nơi này dù nửa bước, từ bảo vệ đến các người đi đường hỏi thăm, nhóc đều chẳng quan tâm và nhiều khi gào lên đuổi người ta đi
??
2: anh ơi, mưa quá không? Vào đây lánh mưa chút nè
Bỗng chốc giọng của cô nhân viên quán bánh mì gọi nhẹ
Tiếc thay, anh lại lắc đầu rồi quay đi không thèm nhìn mặt cô nhân viên ấy
Cô lấy cái cây dù của mình rồi đặt nó cạnh cái thùng giấy để che cho anh.
Cô ấy chỉ thở dài, từ nãy giờ kêu vô đây tránh mưa gió nhưng anh mặt dày quá nên cô cũng chịu
Cỡ 10 phút sau, mưa ngày càng tầm tả..
Trần Phong Hào
Hắc xì.. lạnh quá..
Anh co rút cả người, bỗng phía xa xa, anh hó đầu ra mưa
Nguyễn Thái Sơn
Hào ! Cho tôi xin lỗi..
Đó là hắn, cái tên đang cầm dù chạy gấp rút đến
Trần Phong Hào
Aaa đầu hồng tới rồi!!
Hắn vừa đến cái thân lấm lem của anh chạy đến, dụi người vào lòng
??
2 : Hóa ra anh là người nhà của nhóc này hả? Tôi kêu nãy giờ vô ngồi mà chẳng chịu gì cả
Nguyễn Thái Sơn
Sao Hào không vào trong, bên ngoài lạnh mà?
Trần Phong Hào
Tại.. Đầu hồng kêu Hào ở yên đây, không được nghe theo người lạ..
??
2 : Thôi được rồi cả hai về đi, về cẩn thận nha
Sơn cúi đầu rồi nắm lấy tay be bé của Hào bước về
Thái Sơn cùng cậu nhóc tên Hào dưới cây dù hắn cầm theo giọt mưa mà về nhà
Mưa vẫn còn tầm tã, về đến nhà cả hai dường như ướt sũng
Cả hai cũng đã khá thấm mệt, nên Thái Sơn cũng đơn giản bế Hào vào tắm dễ dàng
Nguyễn Thái Sơn
mà này Hào tên đầy đủ là gì
Trần Phong Hào
Phong Hào ạ! Trần Phong Hào!
Trần Phong Hào
Thế còn đầu hồng?
Trần Phong Hào
Quaoooo Tên đẹp vậy! // cười //
Thái Sơn liền bị đứng chôn chân tại chỗ..
Hắn cũng hơi bất ngờ, vì cứ ngỡ rằng Hào đây sẽ chê cái tên của hắn xấu quắc
Nhưng không mắt anh còn long lanh, cười rất tươi, như con nít vậy
Nguyễn Thái Sơn
"Đáng yêu.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play