"Mã Gia Kỳ, cậu không về à?". Cô đồng nghiệp làm cùng tầng với Mã Gia Kỳ đang đeo túi xách chuẩn bị về thì bắt gặp cậu đang in tài liệu cạnh máy in của công ty.
"Không ạ, chắc hôm nay em vẫn tăng ca,chị về trước đi". Cậu cũng chỉ biết thở dài đáp lại
"Vậy thôi, chị về trước". Thấy bản thân có vẻ không giúp được gì nên cô gái chỉ chào tạm biệt rồi về luôn.
Cả văn phòng lúc này cũng chỉ còn mỗi Mã Gia Kỳ đang ngáp ngắn ngáp dài nhìn cái máy in đang không ngừng nhả giấy. Cứ nghĩ hôm nay sẽ phải tiếp tục tăng ca nên cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho người yêu, thông báo hôm nay sẽ về muộn.
Giao diện Wechat hiện ra, Mã Gia Kỳ ấn vào cái tên hiển thị đứng đầu danh sách trò chuyện:"Chắc hôm nay em phải tăng ca tiếp rồi, anh về sớm thì nhớ để cửa cho em vào nhà."
Nhắn xong tin nhắn thì cũng vừa lúc máy in đã in xong tài liệu, cậu vội vàng sắp xếp lại rồi đem vào văn phòng Tổng Giám đốc.
"Sếp Đinh, tôi in xong tài liệu rồi, anh có cần tôi pha cà phê cho anh không?". Vốn chỉ định hỏi suông vì Mã Gia Kỳ biết chắc hôm nay Đinh Trình Hâm sẽ tiếp tục làm việc đến gần 10 giờ đêm, nhưng đối phương chỉ đáp lại vỏn vẹn hai từ:"Không cần".
"Sao ạ?" Mã Gia Kỳ rõ ràng là không đề phòng việc đối phương sẽ từ chối.
"Tôi nói là không cần. Hôm nay tan ca sớm". Nam nhân đối diện nhàn nhạt đáp lại sự ngạc nhiên của Mã Gia Kỳ. "Cậu thu dọn đồ đi, tôi đưa cậu về!"
"Ờm, không cần đâu ạ, tôi có thể bắt xe về được mà, không cần phiền tới sếp đâu." Cậu chỉ muốn từ chối ý tốt của Đinh Trình Hâm thôi. Một phần là vì cậu sợ làm phiền đến anh, một phần vì quen đi xe công cộng để về nhà, còn một phần nữa là vì Mã Gia Kỳ đã có bạn trai rồi, việc đi chung xe của một người đàn ông khác khiến cậu cảm thấy có chút không hay.
"Không phiền đâu, cậu cứ lên xe đi, không cần phải ngại". Đinh Trình Hâm chau nhẹ mày cắt ngang lời nói của Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ cũng không dám từ chối thêm nên đành đi theo Đinh Trình Hâm vào thang máy. Lúc thang máy từ tầng 18 đi xuống, cậu lén liếc nhẹ vào màn hình đi động, phát hiện bây giờ chỉ mới gần 7 giờ tối.
Xuống đến nơi, Đinh Trình Hâm mở cửa xe cho Mã Gia Kỳ, sau đó mới về ghế lái. Sau khi khởi động xe, anh mới hỏi cậu:" Nhà cậu ở đâu? Khu nào?"
"Sếp cứ chở tôi đến khu Đại Hoa là được rồi ạ!". Mã Gia Kỳ vừa cài dây an toàn vừa đọc địa chỉ nhà cho anh nghe.
Khu Đại Hoa là khu dân cư cho thuê nhà mà trước đây Mã Gia Kỳ và Vương Hầu cùng ở. Lúc đó cả hai cũng chỉ là bạn cùng nhà, lâu dần mới phát triển tình cảm rồi tiến tới mối quan hệ người yêu.
Từ chỗ ở đến chỗ làm của Mã Gia Kỳ mất gần 15 phút nên hằng ngày cậu phải bắt xe buýt đến công ty hoặc đi bộ một quãng đường dài đến nơi làm việc vì khu Đại Hoa có quy định không cho đậu xe.
Chỗ làm của Vương Hầu thì lại gần nhà nên hắn không cần phải dậy sớm bắt xe đến công ty. Có thể vì vậy nên từ lúc có công việc ổn định thì cả hai không gặp nhau thường xuyên, chỉ có thể nhắn tin để trao đổi
Mã Gia Kỳ định bụng sẽ tạo cho Vương Hầu một bất ngờ vì hôm nay được về sớm. Sau khi cảm ơn Đinh Trình Hâm xong, cậu liền mở cửa xuống xe đi vào cổng khu, có ngờ đâu phía đối diện có một cặp nam nam đang không ngừng quấn quýt lấy nhau. Mà một trong hai nam nhân đó là Vương Hầu!
Đinh Trình Hâm thấy cậu không đi mà đứng đờ người nhìn về phía trước. Anh nhìn theo hướng mắt của cậu liền thấy một màn tình tứ mặn nồng của cặp đôi kia.
Vương Hầu lúc này cũng nhận ra có gì đó không đúng liền nhìn sang bên cạnh, phát hiện Mã Gia Kỳ đã đứng đó nhìn mình từ lúc nào, bàn tay vội vã buông người trong lòng ra.
Cậu cũng không nghĩ có một ngày bản thân phải chứng kiến cảnh bạn trai đang ôm ấp một người con trai khác chứ không phải mình ngay trước cổng nhà, cộng thêm sự mệt mỏi vì công việc trong mấy ngày qua, không nhịn được cảm xúc liền phát tiết.
"Chát"
"Anh cũng quá khốn nạn rồi đi, Vương Hầu". Mã Gia Kỳ giáng cho tên tra nam trước mặt một cú tát, bồi cho hắn một câu chia tay rồi bỏ đi.
Phía Đinh Trình Hâm, anh chỉ ngồi trong xe quan sát sự việc chứ không có ý định ngăn cản, dù sao thì đó cũng là chuyện tình cảm của "trợ lý nhỏ", anh là người ngoài, nhúng tay vào sẽ không hay. Hơn nữa, anh cũng muốn xem người đi theo mình gần 2 năm trời này sẽ giải quyết như thế nào.
Sau khi Mã Gia Kỳ rời khỏi khu Đại Hoa một lúc, Đinh Trình Hâm mới lái xe đuổi theo sau."Này, trợ lý nhỏ! Lên xe đi!"
Cậu lúc này mới nhớ đến sự hiện diện của anh. Đúng rồi, từ lúc xuống xe, cậu đã bị đôi cẩu nam đó thu hút sự chú ý nên quên mất anh vẫn còn đang ở bên cạnh mình.
Ngại chết Mã Gia Kỳ cậu rồi, làm phiền sếp đưa mình về nhà, để sếp chứng kiến một màn không hay này của mình, bây giờ sếp còn phải ăn ủi mình nữa.
Đinh Trình Hâm bị cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu như vậy đâm ra có chút ngại liền thẳng tay mở cửa, kéo Mã Gia Kỳ vào trong. Lúc này cậu mới hoàn hồn lại, rối rít xin lỗi:"Tôi xin lỗi sếp, lại làm phiền sếp nhiều như vậy!"
"Không phiền, bây giờ cậu bỏ đi như vậy, tối nay cậu định ngủ ở đâu?". Đinh Trình Hâm không mặn không nhạt hỏi Mã Gia Kỳ.
"Tôi chưa nghĩ tới, chỉ là lúc đó tôi muốn tránh xa đôi cẩu nam nam đó thôi!" Lời này của Mã Gia Kỳ chỉ đơn giản là một lời giải thích, nhưng qua tai Đinh Trình Hâm lại nghe ra có chút nũng nịu.
"Nếu vậy thì tối nay cậu ngủ nhờ ở nhà tôi cũng được, nhà tôi có phòng cho khách, cậu không cần phải ngại đâu!". Nói xong cũng không để ý cậu có đồng ý hay không mà lái xe thẳng về nhà.
Cả một đường về nhà, cả hai không nói với nhau câu nào. Đến lúc đứng trước cửa nhà riêng của Đinh Trình Hâm cũng không hó hé với nhau nửa lời.
"Cậu ngồi nghỉ một chút đi,có đói không? Để tôi làm đồ ăn cho cậu!" Đinh Trình Hâm vừa xắn tay áo vừa hỏi Mã Gia Kỳ. Cảnh này lọt vào mắt cậu lại có cảm giác đang nhìn chồng chuẩn bị bữa ăn gia đình cho vợ.
Nhận ra bản thân đang có ý nghĩ không nên với cấp trên, cậu liền vội từ chối. Thiên à…bản thân là đang nghĩ cái gì vậy chứ?
"Cậu lên tầng hai với tôi, để tôi chỉ phòng cho cậu!"Mã Gia Kỳ đi theo Đinh Trình Hâm lên lầu để nhận phòng mới biết phòng của mình đối diện với phòng của anh. Nhưng mà cậu cũng không nghĩ gì nhiều, vả lại đây là nhà của người khác, bản thân tỏ thái độ sẽ rất không hay. Tự nhủ sáng hôm sau sẽ nấu đồ ăn sáng cho anh để cảm ơn.
"Cộc cộc"
"Cạch"
"À…đây là đồ ở nhà của tôi. Cậu cứ lấy mặc tạm đi". Mã Gia Kỳ nhận bộ đồ từ tay Đinh Trình Hâm rồi cúi đầu cảm ơn. "Một chút nữa cậu gửi lý lịch của bộ phận marketing qua cho tôi".
"Dạ được". Mã Gia Kỳ khịt mũi gật đầu. Nhưng mà…sếp cần để làm gì nhỉ? Xét tuyển nhân viên à?Dạo này trong công ty đâu có buổi tuyển nhân sự nào đâu?
Không thắc mắc thì thôi, đến lúc xem hồ sơ của nhân viên bộ phận marketing trong công ty cậu mới nhận ra có một gương mặt khá quen… Phải! Chính là người đã ở cùng với Vương Hầu tối nay.
Mã Gia Kỳ đem một bụng thắc mắc gửi tệp hồ sơ qua cho Đinh Trình Hâm, cuối cùng vẫn là đánh liều hỏi anh:" Sếp cần sơ yếu lý lịch này để làm gì ạ?"
Chưa đầy 7 giây sau đã nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Mã Gia Kỳ vội vàng chạy đến mở cửa.
"Cậu muốn biết lắm à?" Nhận được cái gật đầu từ cậu, anh mới giải thích:" Tôi chỉ cảm thấy nên loại bỏ một số người không xứng đáng thôi!"
"Sếp muốn đuổi việc người ở cùng với Vương Hầu tối nay đúng không?"
"Ừm"
"Để làm gì? Tại sao?"
Mã Gia Kỳ có cảm giác bản thân sắp phải nghe một cái gì đó rất kỳ cục…
"Vì tôi thích em"
Mã Gia Kỳ:…
"Em có thích tôi không? Hửm? Trợ lý nhỏ?"
Mã Gia Kỳ không nhớ cả hai đã kết thúc cuộc đối thoại như thế nào, chỉ biết lúc nhận ra thì bản thân đang đứng thừ người đối mặt với cánh cửa phòng.
Cũng chính vì lời thổ lộ của anh mà đêm đó cậu không ngủ được, trong đầu cứ chạy đi chạy lại câu nói "tôi thích em" của anh.
Thế này cũng có khác gì phải tăng ca đâu chứ?
Cuối cùng cơn buồn ngủ cũng tìm đến Mã Gia Kỳ. Hai mí mắt sau một hồi vật lộn cũng khép lại để Mã Gia Kỳ chìm vào giấc nồng.
......................
"Mã Gia Kỳ, ngươi dậy đi"
Mã Gia Kỳ mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy nhìn người trước mặt.
Gì đây? Sao cậu lại ở cái nơi toàn cây là cây thế này? Trước khi ngủ cậu nhớ rõ là bản thân đang ngủ ở nhà sếp mà?
Còn người trước mặt này là sếp của cậu đúng không ?
Còn nữa…tại sao cậu lại đang mặc cổ phục thế này ?
Đừng nói đây là cái mà người ta gọi là xuyên không đó nha…?
"Sếp?"
"Hửm? Cái gì cơ? Sếp cái gì? Ngươi đang nói cái gì vậy?"
Mã Gia Kỳ nhìn người trước mắt mang gương mặt giống hệt sếp của mình, chỉ khác là người này đang mặc cổ phục trắng, tóc xõa dài đến gần hết lưng, trên đầu còn có thêm hai cái sừng không dài cũng không ngắn:" Sếp cũng xuyên đến đây đúng không? Chúng ta đang ở đâu vậy?"
Lời chưa kịp dứt thì cằm đã bị một bàn tay nắm lấy. Đinh Trình Hâm vừa nâng cằm Mã Gia Kỳ lên vừa nói:" Ngươi là đang bị làm sao vậy? Chẳng lẽ ngủ một giấc, thức dậy liền quên mất bản thân là ai à? Lại còn gọi ta cái gì sếp này sếp nọ, rồi xuyên không là cái gì nữa? Trong mộng có ai dạy ngươi mấy từ đó sao?"
Cậu có hơi sửng sốt một chút. Cứ nghĩ nếu cả hai cùng xuyên không thì tốt rồi, có thể cùng tìm hiểu xem bản thân đang làm gì ở đây, cuối cùng lại phát hiện chỉ có mình mình.
"Vậy hiện tại ta là ai vậy? Đây là chỗ nào?". Ổn định suy nghĩ một chút, thôi vậy, nếu đã đến đây rồi thì phải tìm hiểu bản thân đã mới sống được chứ.
"Ta không có nhã hứng để đùa giỡn với ngươi, mau dậy đi! Hôm nay chúng ta phải đến Tây Sơn đó!". Đinh Trình Hâm có chút khẩn trương giục Mã Gia Kỳ.
"Nếu ngươi không chịu trả lời cho ta biết thì có đánh chết, ta cũng không dậy". Cậu lúc này cũng không còn quan tâm người kia có phải sếp mình hay không, cố tình này ra bộ dạng bướng bỉnh, ngứa đòn để buộc người kia giải đáp thắc mắc cho mình
Quả nhiên là có tác dụng. Anh chỉ hừ nhẹ rồi ngồi xuống giải thích cho cậu:
"Ngươi nghe cho kĩ đây! Chúng ta hiện tại đang ở gần núi Thái Khí. Ngươi là Mã Gia Kỳ, thần thú của Nam Sơn, còn ta là Đinh Trình Hâm, linh thú ở Bạch Dân quốc. Chính ta là người đã cứu ngươi thoát chết vì bị quái thú tấn công trên núi Nữu Dương nên ngươi phải đi theo ta để trả ơn. Còn giờ thì đi chuẩn bị được chưa?"
Mã Gia Kỳ nghe xong cứ cảm thấy hiểu mà lại không hiểu. Cái gì mà thần thú, linh thú chứ? Rồi núi Nam, núi Tây. Lại còn phải đi theo Đinh Trình Hâm để trả ơn nữa.
Nhưng mà thôi, ít ra không cần phải một thân một mình ở đây tự sinh tự diệt. Đi theo anh cậu còn được bảo vệ, không phải lo chuyện ăn uống ngủ nghỉ, thế thì tội gì không theo!
Vẫn là sếp Đinh tốt nhất!
"Được!" Sau khi được giải đáp thắc mắc, cậu liền ngoan ngoãn đi chuẩn bị đồ lên đường
Trong lúc mặc cổ phục, Mã Gia Kỳ khổng khỏi cảm thán. Trước đây chỉ toàn mặc những bộ đồ thoải mái, nào có ngờ đến việc bản thân có một ngày lại phải mặc đồ cổ trang.
Bộ cổ phục đầu tiên của Mã Gia Kỳ sau khi xuyên không có màu cam vàng. Lớp áo ngoài cùng màu đen với tay áo màu cam đậm thêu đường sóng. Lớp thứ hai màu vàng cam làm bằng vải lụa. Phía trong cùng là trung y màu trắng. Trên eo đeo thắt lưng màu nâu có treo một miếng ngọc bội. Tóc được búi một búi nhỏ và cố định bằng trâm gỗ hình vân mây.
"Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Mã Gia Kỳ vừa đi vừa hỏi Đinh Trình Hâm
"Đến Tây Sơn tìm sông Quan, ta cần gặp một người." Anh không nóng không lạnh đáp lại cậu
"Người đó là ai vậy? Có phải cũng là thần thú giống chúng ta không? Ngươi cần gặp người đó để làm gì vậy?" Cậu không nhịn được tò mò liền hỏi anh
Đinh Trình Hâm chỉ liếc nhẹ cậu một cái. Hừ…sao hôm nay cái tên này lắm lời thế không biết
"Tống Á Hiên, ta cần hắn hợp lực để bắt tên quái thú đã tấn công ngươi lúc trước"
"Ta nghĩ là chắc không cần đâu. Dù sao thì hắn cũng không làm gì được ta nữa rồi mà!"
"Ngươi không cần nhưng người khác cần. Quái thú ở cùng một vùng sẽ không làm hại nhau, vậy mà hắn lại tấn công ngươi, chứng tỏ hắn từ nơi khác đến. Ai mà biết được những người khác có may mắn thoát chết được như ngươi không!"
Đinh Trình Hâm trực tiếp giải thích cho Mã Gia Kỳ hiểu. Đầu óc tên này sao lại đơn giản như vậy. Thật là tức chết bổn Đại yêu ta rồi!
"Với lại hắn là thần ngư, không phải thần thú". Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên nói cho cậu biết, tránh hiểu lầm
"Hả? Còn có loại thần thú này luôn sao?"
"Ừm, có rất nhiều thần thú, dị thú ở khắp nơi.mỗi nơi lại có rất nhiều loại."
Đại khái anh cũng nhận biết được nên giải thích cặn kẽ cho cậu nghe. Nếu không sẽ bị hỏi đến đầu óc mơ hồ. Vốn nghĩ cậu chỉ đang đùa giỡn, nhưng hành động cả buổi sáng nay của cậu làm anh không khỏi nghi ngờ. Còn giờ thì chắc chắn người đi cạnh mình không phải là người mình đã cứu nữa rồi
Vì sao lại biết à?
Nếu là lúc trước, chắc chắn Mã Gia Kỳ sẽ hiểu rõ lý lẽ quái thú sống cùng một nơi sẽ không xâm nhập lãnh thổ nhỏ của nhau. Nhưng người này thì lại nghĩ quá đơn giản. Dù gì cũng là thần thú, đáng nhẽ phải nhận thức được việc cơ bản này.
"Vậy ngươi là gì vậy?"
Cuối cùng vẫn là bị hỏi đến.
"Ta là linh thú của Bạch Dân quốc, thuộc loại Thừa Hoàng. Nếu có ai cưỡi được trên lưng ta sẽ được thọ đến 2000 tuổi đó, nhưng mà không dễ đâu!"
"Còn ta! Ta thì sao?" Nghe Đinh Trình Hâm nói xong, cậu cũng muốn biết pháp lực của bản thân mạnh đến đâu…
"Ngươi chắc cũng biết bản thân là thần thú rồi nhỉ! Ngươi thuộc loài Lộc Thục. Pháp lực của ngươi có thể khiến cho người ta con đàn cháu đống đó, mà nói đúng hơn là đường sinh nở sẽ rất thuận lợi!"
Đinh Trình Hâm có chút buồn cười khi thấy nụ cười trên môi Mã Gia Kỳ dần dần méo mó. Cũng đúng thôi, làm gì có tên nam nhân nào lại muốn sở hữu loại pháp lực này.
"Thôi bỏ đi, vậy còn tên họ Tống kia thì sao?" Cậu nhanh chóng đem chuyện pháp lực của mình quẳng ra sau đầu
"Hắn thuộc loại Văn Dao, nghe nói pháp lực của hắn có thể chữa được bệnh điên nên ta mới muốn gặp. Với lại, bản thân hắn cũng có thể đem đến mùa màng bội thu tươi tốt ở nơi mình trú ngụ nên người ở đó chưa bao giờ phải lo chuyện có thiếu lương thực hay không! Có thể nói là loại thần ngư đem lại điềm lành."
"Pháp công của tên đó còn chữa được bệnh điên sao? Sao lại mạnh như vậy? Chả bù cho ta gì cả!" Vừa nghe đến có thể chữa được bệnh điên, Mã Gia Kỳ liền dám chắc nếu người này ở thời hiện đại sẽ giàu nứt đố đổ vách trong thời gian ngắn cho xem
...----------------...
Sau gần một canh giờ đi bộ liên tục không ngừng nghỉ, anh và cậu cũng đến thượng nguồn sông Quan.
Một thiếu niên mặt mày thanh tú xinh đẹp ngồi cạnh mỏm đá, vừa thấy người đến liền đứng dậy, một thân lục y tiến đến chỗ cả hai:" Đến tìm ta có đúng không? Hai người các ngươi, ai là Đại yêu Thừa Hoàng?"
Đinh Trình Hâm không nhanh không chậm thừa nhận:"Là ta, Đinh Trình Hâm "
"Ngươi là Tống Á Hiên?" Mã Gia Kỳ từ nãy đến giờ luôn im lặng cất tiếng hỏi
"Không sai. Ngươi là…?" Tống Á Hiên trả lời ngắn gọn rồi vặn ngược lại cậu
"À, ta là Mã Gia Kỳ. Ngươi đẹp thật đó!" Lời này của cậu cũng không sai. Tống Á Hiện thật sự rất đẹp
Mắt thanh mày tú, môi hồng mũi cao. Chính là kiểu nhan sắc khiến người đối diện cảm thấy hổ thẹn.
"Ta cảm ơn nhưng mà ngươi cũng quá lời rồi". Tống Á Hiên có hơi khách sáo với lời khen của Mã Gia Kỳ. Cả hai cứ đứng khen ngợi nhau khiến cho Đinh Trình Hâm cảm thấy không được tự nhiên, liền tiến đến tách cả hai ra.
"Thật ra ở đây vẫn còn một người nữa." Tống Á Hiên vừa nói vừa cười. "Nghiêm Hạo Tường, ngươi mau tới đây!"
Từ chỗ hang động gần đó có một thân ảnh khoác hoàng bào chậm rãi bước ra.
"Ta là Nghiêm Hạo Tường, là thần thú của Tây Sơn". Anh bình tĩnh cất giọng giới thiệu bản thân
"Ngươi thuộc loài gì vậy?" Từ lúc được Đinh Trình Hâm phổ cập kiến thức, Mã Gia Kỳ cứ gặp ai liền muốn biết người đó có khả năng gì.
Ai bảo cái chủ đề này thu hút cậu chứ!
"Ta là Giảo thú, khả năng của ta cũng giống như A Tống thôi, đem lại mùa màng bội thu". Nghiêm Hạo Tường bật cười trước sự ngô nghê của cậu
"Được rồi, bây giờ nói đến vấn đề chính đi. Đinh Đại yêu, ngươi muốn gặp ta để làm gì?" Tống Á Hiên quay người lại hỏi Đinh Trình Hâm
"Ta muốn ngươi hợp lực với bọn ta để bắt một tên quái thú. Nó đã từng tấn công và làm hại Gia Kỳ, ta nghĩ hắn là quái thú từ nơi khác đến. Có thể sẽ tiếp tục gây họa ở những nơi khác".
"Nếu vậy thì một mình ngươi cũng có thể làm được mà. Chẳng lẽ pháp công của một Đại yêu như ngươi lại yếu đến độ không đấu lại được một tên dị thú hay sao?"
Tống Á Hiên có chút không tin tưởng lời giải thích của Đinh Trình Hâm. Thế lý nào lại cần sự giúp đỡ trong khi bản thân đã là Đại yêu?
"Chuyện tên dị thú đó tấn công thần thú khác có thể gây bạo phát lan rộng ra nhiều nơi, ta không yên tâm! Nếu các quái thú khác cũng làm theo thì một mình ta không thể đấu lại được! Nên ta mới cần sự giúp đỡ từ ngươi!"
"Cũng hợp lý đó, nếu tin này mà lan rộng thì có mười Đại yêu cũng không làm gì được!" Nghiêm Hạo Tường cũng đồng tình với Đinh Trình Hâm.
"Vậy được, ta sẽ hợp tác với ngươi. Nhưng mà chỉ có ba người chúng ta thì cũng sẽ không ăn nhằm gì, cần phải tìm thêm vài người nữa." Nói xong, Tống Á Hiên quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường.
"Ta cũng sẽ tham gia". Không cần Tống Á Hiên cậu hỏi, Nghiêm Hạo Tường liền xin gia nhập
"Nếu vậy thì đặt một cái tên cho chúng ta đi." Tiểu Mã cuối cùng cũng tìm được tiếng nói của bản thân rồi!
"Nhưng mà đặt tên gì?" Nghiêm Hạo Tường vấn ngược lại cậu
"Đặt là Duật Vân Hội đi. 'Duật Vân' có nghĩa là màu sắc mang điềm lành. Chúng ta đi đến đâu thì nơi đó sẽ bình yên đẹp đẽ, có được không?"
"Ừm, được, hay đó!"
"Vậy thì tối nay các ngươi cứ ngủ lại đây đi. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường chiêu mộ tiếp!"
Bàn chuyện một lúc thì trời đã xế chiều, tất cả đều thống nhất sẽ tiếp tục đi chiêu mộ vào ngày hôm sau.
"Các ngươi đã đói chưa? Mau vào nếm thử thức ăn ở Tây Sơn đi"
Tống Á Hiên lớn tiếng gọi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đến thưởng thức ẩm thực của người dân ở núi Thái Khí.
Cả bàn ăn có một đĩa màn thầu, một đĩa Kim Ngọc Mãn Đường lớn, một đĩa gà kho riềng và bánh quế hoa rễ sen.
"Người ở đây luôn ăn uống như vậy sao?" Mã Gia Kỳ ngạc nhiên tò mò hỏi Tống Á Hiên
"Cũng không hẳn, công lực của bọn ta có thể đem lại mùa màng nên người ở đây trữ rất nhiều lương thực. Cứ thi thoảng bọn họ lại đem đến đây tế lễ để cảm tạ thôi. Vừa hay hôm nay còn có các ngươi nên làm nhiều hơn một chút chứ bình thường bọn ta chỉ ăn uống đơn giản thôi"
Nghiêm Hạo Tường lên tiếng giải đáp hộ Tống Á Hiên.
"Ngày mai chúng ta phải dậy sớm để đến Bắc Sơn. Quãng đường sẽ rất dài nên tốt nhất hôm nay nên ngủ sớm". Trên bàn ăn, Đinh Trình Hâm nhắc nhở những người còn lại về chuyến đi
Sau khi ăn uống xong xuôi, tất cả đều lên chiếc giường gỗ ở sâu trong động để nằm nghỉ ngơi khi chỉ mới canh Dậu.
Không biết có phải lần đầu tiên được ngủ trên giường gỗ nên cảm giác lạ lẫm hay do trải qua ngày đầu xuyên không khiến tâm trạng cậu có hơi phức tạp. Cứ nằm trằn trọc như vậy cũng không được nên Mã Gia Kỳ quyết định ra ngoài ngắm sao, hy vọng sau khi ngắm xong sẽ dễ ngủ hơn.
"Ngươi không ngủ được à?". Cậu đang ngơ ngẩn nhìn trời thì Đinh Trình Hâm đi đến.
"Ừm, có chút khó ngủ! Ngươi cũng không ngủ được à?" Mã Gia Kỳ hơi thắc mắc. Cả ngày nay anh trông vẫn bình thường mà, có gì gọi là phiền muộn giống cậu đâu. Sao lại khó ngủ?
"Ta đang nghĩ tới chuyện tìm ra tên đã hại ngươi bằng cách nào? Chưa biết cả giang sơn này rộng lớn đến đâu, muốn tìm được hắn e là có đến chân trời góc bể!" Đinh Trình Hâm thở dài . "Còn chưa biết có bao nhiêu tên giống hắn ở ngoài kia. Không chừng tên này chưa diệt được đã có tên khác nhảy ra."
"Vậy thì càng phải tìm cho bằng được." Mã Gia Kỳ bĩu môi đánh giá Đinh Trình Hâm. Chưa gì đã lo ngại rồi.
Nhưng mà nếu là cậu thì cậu cũng sẽ lo sợ giống anh thôi…!
"Bắt được yêu đã khó, diệt được yêu còn khó hơn. Nếu có người bị thương thì sẽ như thế nào? Nếu vết thương đó để lại biến cố lớn thì sẽ ra sao? Nếu ngươi cũng bị thương thì ta biết làm thế nào?" Đinh Trình Hâm bất ngờ quay sang hỏi dồn dập cậu.
Vẻ mặt của anh khiến cậu nhớ lại cái đêm hôm qua, cái đêm trước khi cậu xuyên không anh đã nói thích cậu. Lồng ngực cậu bỗng nhiên đập mạnh.
Nói sao nhỉ? Ngại quá đi? Tiểu Mã ngại rồi!
Trong đêm tối khiến tầm nhìn bị hạn chế, cũng vì vậy mà anh không nhìn thấy gương mặt đang dần đỏ lên của cậu.
"Này, trả lời đi chứ? Nếu ngươi gặp chuyện thêm lần nữa thì ta phải làm sao? Ngươi cứ suy nghĩ đơn giản như vậy khiến ta bận tâm lắm có biết không?" Đinh Trình Hâm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng giọng nói có hơi tức giận
"Ngươi lo cho ta à?" Mã Gia Kỳ ôm gương mặt nóng bừng của mình hỏi Đinh Trình Hâm
Anh im lặng không nói gì. Cả hai vẫn ngồi nhìn nhau, cảm tưởng như thể nhìn lâu thêm chút nữa có lẽ sẽ bị hút vào mắt nhau mất.
Một lúc sau anh mới quay mặt đi trả lời cậu:"Ừm".
Câu nói này thành công khiến gương mặt vừa dịu xuống của Mã Gia Kỳ nóng bừng trở lại.
"Không cần lo cho ta! Ta có thể tự bảo vệ mình mà! Ta nghiêm túc đó."
"Thật sự không cần?"
"Ừm, không cần!" Cậu khẳng định chắc nịch. Vẻ mặt nghiêm túc của cậu trong mắt anh chả khác nào trò cười.
Mới hôm trước người này còn nhào vào lòng ôm chặt lấy anh khóc òa lên trong hoảng sợ, bây giờ thì dùng biểu cảm ngược lại để nói chuyện với anh.
Cũng đáng yêu đó chứ!
"Ta có chút buồn ngủ rồi. Ta vào trước đây!" Một hồi hàn huyên tâm sự với Đinh Trình Hâm khiến cậu mệt mỏi.
Có là Đinh Trình Hâm ở hiện đại hay cổ đại thì vẫn làm cho cậu xấu hổ đến ôm mặt thôi!
Không còn ai ở lại để đàm đạo, mà ngồi đây không thôi cũng chả làm gì nên anh cũng đi theo cậu vào hang.
Đến sáng hôm sau khi mới canh Dần, tất cả đã thức dậy.
"Dùng bữa sáng trước đã rồi hẳn lên đường. Phải có sức mới đi được chứ!" Tống Á Hiên vừa dọn đồ ăn ra bàn gỗ vừa nói.
Bữa sáng của bốn người khá đơn giản, gồm một đĩa Khâu Nhục, một đĩa xôi Bát Bửu và một đĩa sủi cảo.
Sau khi ăn xong, tất cả cùng chuẩn bị và bàn bạc sẽ đi đến đâu ở Bắc Sơn
"Đến núi Quắc đi, ta có quen biết một người ở đó". Nghiêm Hạo Tường đề nghị.
Núi Quắc nằm ở phía Bắc của Bắc Sơn. Quãng đường dài 10000 dặm, phải nói là rất xa.
"Chúng ta về dạng chân thân đi, nếu ở dạng người sẽ phải đi rất lâu mới đến nơi". Đinh Trình Hâm đề xuất cách đi dễ dàng hơn
"Cũng đúng." Tống Á Hiên cũng không phản đối ý kiến của anh. Chỉ có Mã Gia Kỳ còn ngơ ngơ ngác ngác.
Hả? Chân thân á? Hình dạng này chưa phải chân thân à? Biến về chân thân bằng cách nào?
Khi bước ra khỏi hang, cả ba người kia đồng loạt hoán đổi hình dạng. Nghiêm Hạo Tường biến về chân thân của mình là một con vật nhìn giống như loài chó nhưng có lông báo, còn có hai cái sừng.
Tống Á Hiên thì nhảy xuống sông rồi đột nhiên ngoi lên trong hình dạng một con cá chép, môi đỏ, phần đầu chuyển thành màu trắng, vảy cá có chỗ xanh chỗ đỏ nhìn đến là bắt mắt, hai bên còn mọc ra hai cánh chim.
Đinh Trình Hâm thì biến thành một con cáo, toàn thân trắng buốt, hai cái sừng trên đầu còn có thêm hoa văn.
Trong cả bốn người chỉ có mình Mã Gia Kỳ vẫn bình chân như vại, nghệch mặt nhìn cảnh tượng thần kì trước mắt.
Ba người còn lại nhìn cậu đang thừ người ra, còn cậu thì đang thầm hoảng loạn làm sao để biến về dạng chân thân thì Đinh Trình Hâm bước đến.
"Ngươi leo lên lưng ta, ta chở ngươi đi!" Đinh Trình Hâm bình tĩnh nói chuyện với Mã Gia Kỳ mặc kệ hai thần thú kia đang nhìn.
Lần này đến lượt Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường sửng sốt.
Đùa à? Cưỡi được trên lưng của Thừa Hoàng khó lắm đấy! Đây còn là Đại yêu Thừa Hoàng chủ động muốn người khác cưỡi lên, phúc lợi này phải dùng bao nhiêu công đức mới đổi được vậy?
"Thôi, ta không dám đâu!" Mã Gia Kỳ cũng bất ngờ trước câu nói của Đinh Trình Hâm
Anh từng nói nếu cưỡi được trên lưng anh thì sẽ thọ đến 2000 tuổi mà, nhưng chưa có ai làm được chuyện đó cả. Cậu thì lại không có cái gan để ngồi lên lưng anh, mà nếu không ngồi thì sẽ không đi được.
Cậu nhỏ giọng hỏi anh cách biến về hình dạng thật của mình:" Anh về hình dạng thật bằng cách nào vậy?"
"Dễ thôi mà, chỉ cần nghĩ trong đầu hình dạng thật của mình là gì thì nó sẽ tự biến về dạng đó thôi. Yêu thú nào cũng sẽ làm được!"
Mã Gia Kỳ đang rối rắm nghĩ về hình dạng thật của mình thì một hình ảnh lóe lên trong đầu. Có thể là bản năng của cơ thể chủ khi muốn về chân thân thì phải!
Vài giây sau Mã Gia Kỳ cũng biến về chân thân của mình là một con ngựa với hoa văn hổ, đầu chuyển sang màu trắng, đuôi màu đỏ. Lúc này cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Dọa chết cậu rồi!
Cả bốn người phi nước đại đến Bắc Sơn. Nghiêm Hạo Tượng và Mã Gia Kỳ mang thể chất của ngựa và chó nên chạy rất nhanh trên mặt đất. Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên dùng cánh để bay trên trời.
Có lẽ vì là yêu thú nên tất cả đều bay chạy nhanh hơn những loài chim ngựa bình thường. Nhưng 10000 dặm cũng không phải con đường ngắn. Có là thần thú đi chăng nữa thì cũng phải mất cả ngày trời mới đến nơi.
Đi được nửa đoạn đường thì tất cả cùng ngồi xuống để nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc đi là canh Mão mà bây giờ là canh Thân, tức là bọn họ phải đi đến sáng ngày hôm sau mới đến núi Quắc, nơi bọn họ dừng chân hiện tại là núi Nghiêm Từ.
"Chúng ta đã đi được bao nhiêu dặm rồi?" Mã Gia Kỳ hỏi Tống Á Hiên
"Đã đi được gần 6000 dặm rồi. Sao vậy? Mệt lắm à?" Tống Á Hiên nhìn cậu đang ngồi trên mỏm đá thở phì phò thì hỏi thăm
Bọn họ cũng chỉ ngồi nghỉ được một, hai khắc liền đứng dậy đi tiếp.
Cả ngày trời ngoại trừ bữa sáng ra thì cả bốn người đều không ăn gì để tiết kiệm thời gian đi chuyển.
Đi tiếp thêm bốn canh giờ nữa thì tới núi Trác Quang, lúc này chỉ còn cách núi Quắc vài chục dặm. Bọn họ ngồi nghỉ thêm lần nữa rồi đi bộ.
Lúc đến đã là giờ Sửu, Nghiêm Hạo Tường dẫn cả nhóm dừng trước một cây đại thụ, cạnh cây đại thụ đó là một ngôi đình nhỏ, đủ để hai người sống.
"Trương Chân Nguyên, anh đâu rồi?" Nghiêm hét thẳng vào trong đình tìm người
Vài giây sau, có người bước ra. Nói đúng hơn là có hai người bước ra khỏi đình.
"Trương ca, nhà anh có thêm người từ khi nào vậy?" Nghiêm Hạo Tường thắc mắc hỏi người tên Trương Chân Nguyên kia
"Đây là Hạ Tuấn Lâm, nơi ở của em ấy bị hung thú xâm nhập nên đến trú tạm ở chỗ anh. Tiểu Hạ! Đây là Nghiêm Hạo Tường, người anh đã kể với em hôm trước đó!"
Thiếu niên mang cổ phục màu xanh nhẹ giới thiệu về Nghiêm Hạo Tường cho người họ Hạ kia, cũng là giới thiệu cho ba người còn lại biết.
"Ta là Hạ Tuấn Lâm, núi Đan Huân bị dã thú làm hại nên ta đến đây!"
Tuấn Lâm đỏ mặt giới thiệu bản thân với Nghiêm Hạo Tường. Trước đây cậu có nghe Chân Nguyên kể về người này. Lúc nghe kể đã thích, lúc gặp mặt còn thích hơn.
Nghiêm Hạo Tường nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang nhìn chằm chằm mình. Trong vô thức đã cười một cái. Cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người này đứng nhìn nhau.
"Được rồi, nhìn nhau như vậy là được rồi!" Đinh Trình Hâm không khỏi ngứa mắt nhìn cảnh tượng đằm thắm này.
Lặn lội cả ngày trời đến đây chỉ để chứng kiến hai người này nhìn nhau thôi à? Không!
"Nghiêm Hạo Tường nói muốn giới thiệu hai người cho bọn ta". Mã Gia Kỳ cũng lên tiếng cắt ngang khung cảnh này
"À đúng rồi! Đây là Trương Chân Nguyên, người mà ta muốn cho vào Duật Vân Hội của chúng ta đó!" Nghiêm Hạo Tường lúc này mới hoàn hồn
"Ngươi có công lực gì vậy? Có thể nói cho bọn ta biết được không?" Tống Á Hiên từ nãy đến giờ mới cất giọng
"Ta không có khả năng gì nhiều, ta là Ngụ điểu. Ta đi theo ai thì người đó đao thương bất nhập!" Trương Chân Nguyên cũng tự giới thiệu bản thân
"Ngươi có muốn vào Duật Vân Hội với bọn ta không?" Đinh Trình Hâm điềm tĩnh hỏi, mắt cáo nhìn thẳng vào người trước mặt
"Duật Vân Hội? Là gì vậy?" Hạ Tuấn Lâm cố tình hỏi Nghiêm Hạo Tường
"Là hội do bọn ta lập ra để bắt yêu thú, vừa nãy các ngươi có nói vị họ Hạ này cũng bị hung thú làm hại nên bọn ta mới muốn các ngươi gia nhập". Tống Á Hiên bước tới đứng cạnh Mã Gia Kỳ
"Có thể tên đã tấn công Tuấn Lâm và tên đã tấn công người của ta là một. Nếu các ngươi có thể tham gia thì thật tốt! Càng có thêm người thì càng nhanh tóm được tên đó!" Đinh Trình Hâm nói một mạch rồi im lặng để hai người kia quyết định
"Vậy được! Dù sao thì khả năng của ta cũng có thể giúp các ngươi phần nào được an toàn. Ta tham gia!" Trương Chân Nguyên nhanh chóng đồng ý.
"Còn Tiểu Hạ thì sao? Ngươi có muốn gia nhập không?" Chưa kịp để Mã Gia Kỳ hỏi xong, Hạ Tuấn Lâm trực tiếp chấp nhận.
"Được chứ, ta cũng sẽ tham gia!"
Cậu chính là muốn tham gia chết đi được. Có tên họ Nghiêm ở đó, cậu nhất định sẽ tham gia
Vậy là Duật Vân Hội đã có thêm hai người nữa. Cả nhóm ngoại trừ Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm ra, tất cả đều sang cánh rừng đối diện để nghỉ ngơi
Nhưng Tuấn Lâm nằng nặc muốn đi theo vì có Nghiêm Hạo Tường. Vậy nên Á Hiên qua nghỉ ở đình của Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên thầm nhủ trong lòng Hạo Tường có cái gì mà lại thu hút Tuấn Lâm quá vậy?
Còn Nghiêm Hạo Tường bên này đang dí sát mặt mình vào mặt Hạ Tuấn Lâm: "Sao ngươi cứ đi theo ta hoài vậy?"
Hạ Tuấn Lâm tim không đập mạnh, tay không run trả lời lại anh: "Tại ta thích ngươi!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play