Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHieu] Chiếc Nhẫn.

Chương 1

_bộ truyện giả tưởng_
_______________________
NovelToon
Quán Maison du Soleil nhà hàng Pháp cao cấp bậc nhất giữa lòng thành phố vẫn vận hành bình thường. Ánh nến lung linh phản chiếu qua ly rượu vang đỏ, thực khách cười nói trong tiếng dương cầm du dương bên góc sảnh. Không ai biết rằng chỉ vài tầng dưới hầm rượu của nhà hàng, một thứ hàng hóa ch.ết người đang âm thầm được chuyển đi, được ngụy trang kỹ lưỡng trong các kiện nguyên liệu nhập khẩu.
Trong mắt công chúng, bếp trưởng Trịnh Khánh Dương là "ngôi sao ẩm thực", người từng giành giải thưởng ẩm thực quốc tế, có chương trình truyền hình riêng và một lượng fan hâm mộ đông đảo. Không ai nghi ngờ người đàn ông lịch lãm ấy đang vận hành một đường dây buôn m.a t.ú.y cực kỳ tinh vi đến mức đội điều tra đặc nhiệm đã theo dõi suốt ba tháng mà vẫn chưa thể thu thập được bằng chứng xác thực.
Trịnh Khánh Dương
Trịnh Khánh Dương
//đưa vali// Giao cho khu XX
đa nhân vật
đa nhân vật
DE: Rõ! //chạy đi//
Trịnh Khánh Dương
Trịnh Khánh Dương
Lần này nếu thành công, thì đến cả cảnh xát giỏi nhất cũng sẽ bị ta gi.ết!
_______________________
Tại một căn phòng nhỏ không cửa sổ thuộc trụ sở Cục Cảnh sát Hình sự, bảng hồ sơ dày cộm trải khắp mặt bàn. Ảnh chụp từ camera an ninh, hóa đơn nhập hàng, bản đồ nội thất nhà hàng... đều không hé lộ gì rõ ràng. Mọi thứ đều sạch sẽ quá sạch, như thể có ai đó luôn đi trước cảnh sát một bước.
Trung tá Lâm đội trưởng Đội Phòng chống Ma túy gật đầu ra hiệu cho đặc vụ ngầm số 27 bước vào. Đó là Trần Minh Hiếu một cựu sinh viên trường ẩm thực, hiện là cảnh sát chìm được cài vào làm phụ bếp học việc tại Maison du Soleil. Em đã làm việc ở đó được hơn một tháng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không thể ngờ được
Trung Tá Lâm
Trung Tá Lâm
Anh ta không bao giờ trực tiếp chạm tay vào hàng. Mọi thứ đều đi qua suất ăn đặc biệt món dành riêng cho khách thân mà không ai trong bếp được động vào ngoài anh ta
Trung Tá Lâm
Trung Tá Lâm
Cùng lắm chỉ cho phụ giúp thái đồ
Trung Tá Lâm
Trung Tá Lâm
Chúng ta cần thời gian, nhưng cũng cần chứng cứ cứng. Không thể chỉ dựa vào cảm giác hay nghi ngờ
Trung Tá Lâm
Trung Tá Lâm
//gọi điện//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bắt máy// Cậu Lâm gọi tôi có việc gì?
Trung Tá Lâm
Trung Tá Lâm
Phi vụ lần này sẽ rất khó
Trung Tá Lâm
Trung Tá Lâm
Tôi sợ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai là người tiếp nhận điều tra vụ án?
Trung Tá Lâm
Trung Tá Lâm
Dạ là cậu Trần Minh Hiếu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hãy bảo cậu ấy lên gặp tôi vào ngày mai
Trung Tá Lâm
Trung Tá Lâm
Dạ //cúp máy//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao thế anh Lâm?
Trung Tá Lâm
Trung Tá Lâm
Đồng chí Dương muốn gặp cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ý anh là..Trần Đăng Dương?
Trung Tá Lâm
Trung Tá Lâm
Đúng vậy
Trần Đăng Dương một cái tên mà cả thành phố đều biết, dù không mấy ai từng thật sự hiểu rõ con người của hắn ta.Hắn là một huyền thoại sống vì những vụ án đầy máu và súng đạn. Đã từng bị đâm, từng bị gài bẫy, từng chứng kiến đồng đội mình phải chết dưới tay người khác. Cũng từ đó mà hắn trở nên kiệm lời, sống khép kín ngoài giờ làm việc.
đó là một người em luôn muốn được gặp gỡ, vì gặp hắn ta rất khó, khó như lên trời vậy nên lần này chính là lần em được bắt tay làm việc đối diện với hắn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Mình đã từng nhìn ảnh anh ấy rồi, không biết có đẹp như vậy thật không ta"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//bừng tỉnh suy nghĩ// Ủa anh Lâm
Trung Tá Lâm
Trung Tá Lâm
Em gọi gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mấy giờ rồi anh?
Trung Tá Lâm
Trung Tá Lâm
//xem đồng hồ// bây giờ là 7h30 rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em xin phép về trước
Trung Tá Lâm
Trung Tá Lâm
À ừ
_______________________
NovelToon
Tiếng cửa mở khẽ vang lên lúc gần sáu giờ tối. Em bước vào nhà, tháo vội đôi giày da đã làm chân tê cứng suốt cả ngày. Ánh đèn vàng dịu từ phòng khách hắt ra, phủ lên dáng người nhỏ nhắn trong bộ áo sơ mi công sở đã hơi nhăn. Mái tóc vuốt gọn giờ đã có vài sợi bung ra lòa xòa trên trán, dính mồ hôi sau một ngày mệt mỏi. Nhưng gương mặt em vẫn ánh lên nét dịu dàng quen thuộc, đôi mắt thấm chút mệt mỏi nhưng không hề cáu gắt.
Không cần nghỉ ngơi lâu, em xắn tay áo, đi thẳng vào bếp. Tiếng nước chảy, tiếng bếp ga bật lách tách, mùi hành phi thơm dậy lên ngay sau đó.
Em làm mọi thứ rất nhanh, thành thạo như một thói quen nào là rửa rau, lật miếng thịt ướp từ sáng, nêm nếm gia vị bằng mắt không cần đo đếm nhưng vẫn chuẩn vị như thường. Đôi tay ấy, ban sáng còn lướt qua bàn phím, ký tài liệu, giờ lại mềm mại đảo đều chiếc muôi trong nồi canh khói bốc nghi ngút.
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
Em về rồi sao //bước xuống//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh nay về sớm vậy
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
//ôm eo em từ sau//Cũng vì nhớ em thôi mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dẻo mồm //cười//
Cơm tối dọn ra lúc hơn bảy giờ. Mâm cơm nhỏ, chỉ bốn món quen thuộc: canh chua cá, trứng chiên, đĩa rau luộc chấm mắm nêm và một ít thịt kho còn lại từ hôm qua. Mùi cơm nóng bốc lên, hòa quyện cùng hương nước mắm gừng làm gian bếp như ấm hơn trong tiết trời chuyển ẩm ẩm.
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
//ngồi xuống//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có vẻ nay em làm đồ hơi chán nhỉ
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
Không sao em làm là ngon rồi
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
Mà em này
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hửm?
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
Anh đang nghĩ là..tuần sau ta sẽ cưới
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
Em thấy thế nào?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được thôi theo ý anh
Bữa cơm chỉ kéo dài chừng hai mươi phút, không rượu, không tiệc, không ánh nến lung linh.
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
//bê bát ra cho em//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em cảm ơn
Đột nhiên gã nhận được một cuộc gọi
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
//bắt máy// Alo?
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
À anh ra đây!
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
Anh đi ra đây chút
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À ừm đi đi
Em rửa bát xong thì liền đi ra sofa ngồi xem phim chill chill. 30 phút sau gã dẫn một cô gái về nhà khiến em bất ngờ
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đ..đây là?
Khương Noãn Nhi
Khương Noãn Nhi
Em chào anh
Khương Noãn Nhi
Khương Noãn Nhi
Em là Khương Noãn Nhi
Khương Noãn Nhi
Khương Noãn Nhi
Em gái nuôi của anh Tuấn //xát vào lòng gã//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//nhìn//
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
Em ấy mới về nước, em ấy ở đây hai tuần thôi lại đi rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừm vậy đi với anh anh dẫn em lên phòng
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
Em lên với Hiếu đi
Khương Noãn Nhi
Khương Noãn Nhi
Dạ~
_______________________
_Tại Phòng_
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đây là phòng của e-
Khương Noãn Nhi
Khương Noãn Nhi
Minh Hiếu nghe cho rõ đây!
Khương Noãn Nhi
Khương Noãn Nhi
Tôi về đây để cướp đi những thứ anh đang có!
Khương Noãn Nhi
Khương Noãn Nhi
Vậy nên biết điều cú.t sớm đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sủ.a cái gì vào tai tôi vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi là Tuấn sắp cưới rồi xin cô đừng đọc truyện trên mạng rồi lại ả.o tưở.ng lo.ạn lu.ân
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Phòng cô đây, tôi xin phép //quay lưng đi//
Khương Noãn Nhi
Khương Noãn Nhi
Anh!
Khương Noãn Nhi
Khương Noãn Nhi
Rồi anh sẽ phải trả giá!
_hết_
Tác giả
Tác giả
Hè này lại tiếp tục nhé 🫰

Chương 2

_________________________
Em quay đi với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng một nỗi bất an len lỏi trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc tưởng như yên bình nhất trong cuộc sống hôn nhân của mình. Sợ rằng người phụ nữ kia, trẻ hơn, xinh đẹp hơn, thú vị hơn, đang từng bước bước vào trái tim chồng mình nơi mà lẽ ra chỉ có em được phép trú ngụ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Haizz..mình lại suy nghĩ nhiều rồi
_tối_
Căn bếp nhỏ hôm ấy như chìm vào bóng tối bởi chỉ có em ở trong đó gã hôm nay không vào trong phụ em nhưng với người phụ nữ đứng phía sau khung cửa, đó là một cảnh tượng khiến tim em như bị bóp nghẹt từng nhịp.Người đàn ông ấy chồng em đang dịu dàng cài lại sợi tóc mai vương trên má cho cô gái kia, một cử chỉ nhỏ thôi nhưng đầy sự ân cần giống như cách gã làm với em trước đó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//nắm chặt con dao trong tay//
_reng reng_
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//bắt máy// Anh Lâm
Trung Tá Lâm
Trung Tá Lâm
Tối nay nhớ đến đó nhé
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ em biết rồi //cúp máy//
Bữa cơm diễn ra trong ánh đèn vàng ấm áp, nhưng với em, đó là thứ ánh sáng chói lòa phơi bày rõ ràng nhất sự phản bội. Em ngồi đó, người vợ danh chính ngôn thuận, lặng lẽ giữa bàn ăn ba người, nhưng dường như lại là kẻ thừa.Cô gái kia ngồi cạnh gã, ghé sát vào mỗi khi nói chuyện, tiếng cười trong trẻo nhưng đầy tính toán. Cô ta tỏ vẻ vụng về khi gắp cá, giả vờ để mảnh xương rơi vào chén, gã lập tức cúi xuống, lấy thìa nhẹ nhàng gỡ giúp
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
Em từ từ để anh gỡ cho
Khương Noãn Nhi
Khương Noãn Nhi
Dạ~ em cảm ơn chồng..
Gã lẽ ra phải gạt đi, phải nhắc nhở, phải lên tiếng nhưng không. Gã chỉ cười khẽ, gật đầu, và nhẹ nhàng gắp miếng cá đặt vào chén của cô ta như một sự thừa nhận. Như thể gã đã chấp nhận vai diễn mới, như thể người vợ danh chính đang ngồi đó chẳng còn tồn tại. Một tiếng “chát” vang lên khô khốc là cái bát trong tay em rơi xuống bàn, vỡ tan cạnh chiếc đĩa cá còn dở. Không ai nói gì trong một thoáng. Em ngẩng đầu, ánh mắt cháy rực một cơn giận đã bị nén quá lâu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cô vừa gọi anh ta là gì!? //đứng dậy tát Nhi//
Khương Noãn Nhi
Khương Noãn Nhi
ơ..hic~ em chỉ là đùa chút thôi mà
Khương Noãn Nhi
Khương Noãn Nhi
Sao anh dâu lại bạo lực vậy..//giả yếu đuối//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trong nhà tôi, cô ngồi vào bàn ăn của tôi, nhận sự chăm sóc từ chồng tôi, rồi gọi anh ta là chồng… mà cô bảo là đùa? //định đánh thêm//
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
//ngăn lại// Em thôi đi!
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
Noãn Nhi dù gì cũng là em của anh trêu tí có làm sao?
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
Em không ăn được thì cút đi!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
S..sao anh lại nói thế với em?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
EM MỚI LÀ VỢ CỦA ANH MÀ! //hét lớn//
Khương Noãn Nhi
Khương Noãn Nhi
//ôm tai xà vào lòng gã// aaa anh ơi em sợ lắm
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
//Tát em// vừa phải thôi! Em đừng có mà quá đáng!
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
Để anh đưa em lên phòng
Khương Noãn Nhi
Khương Noãn Nhi
Dạ~ //cười nhếc mép với em//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//chết lặng//
Cánh cửa phòng khép lại phía sau lưng, nhưng nó không ngăn được cơn đau đang trào dâng dữ dội trong lòng Em. Em bước đi, đôi chân cứng nhắc như thể mỗi bước là một nhát kéo cắt vào trái tim rướm máu. Căn nhà từng là nơi em vun vén từng chút yêu thương, từng là chốn an toàn, là tổ ấm ấm áp giờ như một chiếc lồng ngột ngạt chứa đầy phản bội và giả dối
Trong đầu em quay cuồng những hình ảnh của quá khứ ngày gã cầu hôn cô bằng nụ cười run rẩy và đôi mắt rưng rưng, ngày họ cùng nhau sơn lại căn nhà cũ, ngày gã đắp khăn cho em lúc em sốt nằm bẹp trên giường. Những điều đó từng là thật, từng là thiêng liêng. Nhưng giờ, tất cả bị nhuốm bẩn bởi ánh mắt trìu mến gã trao cho kẻ khác thứ ánh mắt từng là của riêng em. Em thấy mình như bị cướp đi không chỉ chồng, mà cả một phần bản thân. Bị thay thế một cách êm ái, nhẹ nhàng như thể sự hiện diện của cô đã chẳng còn quan trọng, như thể tình yêu của cô chỉ là thứ gì đó có thể mòn đi rồi bị gạt bỏ như chiếc áo cũ.
_________________________
_tại cục cảnh xát_
Trung Tá Lâm
Trung Tá Lâm
//Nhìn em//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Trầm ngâm//
Trung Tá Lâm
Trung Tá Lâm
Em sao thế Minh Hiếu?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
A..à không có gì đâu anh
Trung Tá Lâm
Trung Tá Lâm
Em lên phòng đi cậu ấy đang đợi em.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
D..dạ
_________________________
_cạch_
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đến rồi à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
D..dạ..//bước vào//
Chỉ một cái liếc mắt từ hắn cũng đủ khiến cả căn phòng như chững lại một nhịp. Người đàn ông ấy quay ghế lại chính với sự mạnh mẽ, vai thẳng, lưng thẳng, ánh mắt sắc như lưỡi dao vừa được rút khỏi bao. Bộ cảnh phục trên người anh không chỉ là trang phục nó như một phần cơ thể, một thứ biểu tượng cho sự quyền lực và kỷ luật được rèn giũa qua năm tháng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi xuống đây
Cô cảm thấy tim mình như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Mắt cô dán chặt vào hắn không phải vì vẻ ngoài, mà vì khí chất toát ra đầy uy lực. Gương mặt hắn lạnh, không biểu lộ cảm xúc, nhưng từng cử chỉ đều gợi lên sự kiên định và kiểm soát tuyệt đối. Chỉ một ánh nhìn cũng khiến người đối diện cảm thấy bản thân đang bị soi thấu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//ngồi xuống//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây là một vụ án lớn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cần phải cẩn trọng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu cậu không làm được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thì tốt nhất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghỉ việc đi
Em nuốt khan. Tay bất giác siết lấy quai túi, tim đập nhanh như trống dồn.Từng lời nói của anh dư dao đâm vào trái tim mỏng manh của em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
E..Em làm được ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy tôi sẽ trợ giúp cậu điều tra vụ án này
Hắn vô thức liếc xuống bàn tay trắng nõn của em, thấy nó nhiều vết sẹo còn mới bèn hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tay như kia có làm được việc không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
L..làm được ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ca..Cảnh xát trưởng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn việc gì sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
E..em...mai có thể mời anh đi ăn không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm được
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
D..dạ em xin phép về trước //đứng lên//
_________________________
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//bước ra khỏi phòng// Phù..anh ta làm mình sợ chết đi được
_reng reng_
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//bắt máy//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ey doooooo
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
giật cả mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hey hey chẳng qua là bọn này có cái kèo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mai anh em mình đi nhậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi không nhể
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi mai bận đi ăn rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Úi dời đi ăn với chồng à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À..kh-..không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Êy mày đừng nói mày bỏ chồng mày theo tr-
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
//bịt mồm An// mày nói tiếp đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mai hẹn sếp đi ăn rồi xin hủy kèo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//thoát ra// Ê mày ngoại tình với ổ-
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//dính băng keo vào mồm An// im lặng nào gobi
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
Thôi bận đi hôm nào rủ sau
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ò ò quản thằng An cho chắc vào cẩn thận xổng chuồng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê ê ê..áu á-
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//nhét khăn vào mồm An//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao cúp đây
_tạch_
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nhổ khăn ra// Aisss lâu lắm chẳng gặp nó rồi!!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Biết sao giờ chịu thôi
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
Tuần sau thảo nào nó cũng cưới
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
Gặp chưa muộn đâu
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
chỉ sợ lúc đó mày chế-
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//bịt khẩu trang vào mồm Đinh Hiếu// Mày im được rồi Đinh Hiếu à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê!! Áu áu!
_________________________

Chương 3

__7h30p__
Em đứng trước gương, ngắm nghía bộ trang phục vừa chọn xong, tay khẽ chỉnh lại nếp áo. Khuôn mặt ánh lên vẻ hồi hộp cho buổi ăn tối nay là điều em mong đợi từ hôm qua đến giờ. Mái tóc được chải gọn gàng, mùi nước hoa nhẹ nhàng thoảng qua, tạo cảm giác tinh tế mà không phô trương. Em liếc nhìn đồng hồ, rồi vội vàng xỏ chân vào đôi giày và không quên nhét vào túi xách chiếc ví, điện thoại và ít kẹo.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
'lo lắng quá..'
_reng reng reng_
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//bắt máy// Cảnh xát trưởng gọi tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gọi Đăng Dương
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
D..dạ Đăng Dương gọi tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà cậu ở đâu để tôi đến đón
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À thôi không c-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cho cậu 5 giây //tắt máy//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//ngơ ngác// 'ủa đẹp mà cũng bị dở à'
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//gửi định vị//
_15 phút sau_
Tiếng còi xe vang lên khẽ khàng ngoài cổng, vừa đủ để em nhận ra. Em rón rén hé rèm, thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước nhà, ánh đèn pha phản chiếu nhẹ lên mặt đường. Một ánh mắt sắc lẹm không cảm xúc nhìn em khiến em nhìn như giống trộm. Em nhanh chóng bước vội ra cửa, tiếng giày gõ nhè nhẹ trên nền gạch, mang theo dáng vẻ vừa lo lắng vừa e thẹn.
Cánh cửa xe mở ra, người lái xe bước xuống là hắn, trong bộ đồ giản dị nhưng chỉn chu, nhưng khuôn mặt thì không biến sắc. Hắn tiến lại gần, mở cửa cho em, rồi nghiêng đầu bảo em vào xe. Em bướng lắm nhưng nhìn sợ quá phải nghe thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lên xe đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
D..dạ //lên//
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh lướt nhẹ trên con đường quen thuộc, ánh đèn đường vàng ấm trải dài như những vệt nắng cuối ngày còn sót lại. Nhưng trong xe là một không khí ngột ngạt căng thẳng chẳng thoải mái gì. Hắn cũng đã bật một bản nhạc nhẹ giai điệu du dương vang lên, hòa quyện cùng tiếng động cơ êm ái, thế mà em lại căng thẳng vô cùng
Em ngồi bên ghế phụ, mắt dõi theo những hàng cây lùi dần phía sau cửa kính. Gió thỉnh thoảng len qua khe cửa, mang theo hương thơm nhè nhẹ của phố đêm mùi của quán ăn ven đường, của hoa sữa, của thành phố đang lên đèn. Không ai nói chuyện với ai, không phải vì em không có chuyện mà là do em sợ làm gì hắn không vừa ý
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
'Chời ơi đẹp trai mà ít nói vậy trời'
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
'Ngột ngạt chết đi được'
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xuống xe đi đến rồi //dừng xe//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
'Hay mình ngỏ lời gì ta?'
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Minh Hiếu?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
'Chết rồi hay là mình không làm gì vừa ý anh ấy dừng lại bỏ em xuống sao'
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Minh Hiếu //nói lớn//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
D...dạ dạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xuống xe đi đến rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
D..dạ
_________________________
Tác giả
Tác giả
lười đoạn ăn quá tua đến đoạn về đi
_________________________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đến rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//mở cửa xe xuống// cảm ơn Đăng Dương với bữa ăn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói chuyện bình thường tôi xem?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À...à..cảm ơn cậu nhé Đăng Dương bữa ăn rất ngon
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm về đây
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//vẫy tay//
đa nhân vật
đa nhân vật
??: đù tình cảm ha
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
mày chứ nói //quay lại//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
NovelToon
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ui mẹ ơi! //giật mình//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi ăn với sếp được còn bạn bè thì bơ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nào..
đa nhân vật
đa nhân vật
??: Nhìn cũng đẹp trai nhỉ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ thì..//quay lại đằng sau//
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
NovelToon
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//lăn ra đất//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ôi ôi dậy dậy!!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày chết rồi hả Hiếu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Để tao đặt cho mày cái hòm bên này đang sa le
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//đạp vào ngã ba//
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//đau đớn// Ớ..Ớ..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tầm bậy //phủi người//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sắp đám cưới rồi đó!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao đi 1 cây //vác cái cây con lên//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày muốn như thằng Khang?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//vứt đi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không dám..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hai đứa cút cút về hết cho tao!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ ơ..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//cầm dép//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi thôi Khang ơi //kéo Khang đi//
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//chạy khúm núm//
_________________________
_cạch_
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em về r-
Khương Noãn Nhi
Khương Noãn Nhi
Ưm~ anh ơi đừng mà
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
Chút thôi mà em
Trước mắt cô, nơi ánh đèn vàng phủ xuống ghế sofa, là hình ảnh mà em chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối diện. Gã người chồng mà em tin tưởng đang cúi xuống, trao một nụ hôn đầy say đắm cho một người con gái mà là em gái nuôi của gã. Cô gái ấy trẻ trung, mái tóc buông dài, ánh mắt khẽ nhắm lại như đang tận hưởng khoảnh khắc ấy khoảnh khắc lẽ ra không thuộc về ai khác ngoài em.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tu..Tuấn..
Cả căn phòng như đông cứng lại. Tay em run lên, chiếc túi rơi xuống sàn phát ra âm thanh khô khốc. Gã giật mình quay lại, ánh mắt hoảng hốt chạm phải ánh nhìn của em ánh nhìn trống rỗng, không khóc, không hét, chỉ lặng như tờ giấy bị vò nát mà chưa kịp xé. Ả luống cuống rời ra, nhưng em chẳng còn quan tâm.
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
Em..em về rồi sao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Gì đây hả Tuấn?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ta sắp cưới nhau rồi mà?
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
Mọi chuyện không phải do em n-
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh im đi! hôm nay tôi với anh ly hôn!
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
Ly hôn?
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
Ha~ cái vụ án lần này của em,nếu muốn bị phá hỏng thì ly hôn đi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh..anh..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh từng yêu tôi thế nào giờ lại như này?
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
Câm mồm! Cút lên phòng ngay!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//ấm ức bỏ lên phòng//
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
//quay lại hôn hít hả//
Khương Noãn Nhi
Khương Noãn Nhi
Ưm anh à ta là anh em mà
Trần Lưu Tuấn
Trần Lưu Tuấn
Nào ngoan cho em sướng hôm nay
_Bạch...Bạch-..Bạch_
_Á..ơ ưm~ aaa..nhẹ thôi_
_ưm yên nào_
_chát_
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//bịt tai//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
'khó ngủ quá..'
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
'lúc nào mới kết thúc đây'
_________________________
Tác giả
Tác giả
=)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play