[ RhyCap ] Còn Nhớ Không?
Lặng Lẽ Như Một Sớm Mai.
Sáng sớm. Không khí còn vương chút lành lạnh sau cơn mưa đêm qua.
Tiệm cà phê nhỏ nép mình nơi góc phố yên ả, ánh đèn vàng nhạt hắt ra qua khung kính trong veo, chiếu xuống nền gạch ẩm nước.
Đức Duy đang lau lại mặt quầy, tay thoăn thoắt, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài đường như đang đợi một điều gì đó… hay ai đấy.
Cánh cửa tiệm vang lên tiếng chuông nhỏ. Một chàng trai cao gầy bước vào, áo sơ mi trắng hơi nhăn, mắt mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nét nhẹ nhàng.
Nguyễn Quang Anh
Một ly espresso, ít đường. Cảm ơn.
Duy ngẩng lên. Đôi mắt ấy… sống mũi cao, khóe môi nhẹ nhếch. Là anh.
Người mà bao năm qua cậu vẫn nhớ.
Duy khựng lại một giây, nhưng rồi lại cúi xuống, điềm tĩnh như chưa từng quen biết. Tay anh hơi run khi bấm máy, nhưng giọng vẫn đều :
Hoàng Đức Duy
Sẽ có ngay, thưa quý khách.
Khi ly cà phê được đặt xuống, Nguyễn Quang Anh — chàng trai ấy — rút điện thoại. Màn hình sáng lên, rung khẽ. Trên đó hiện dòng tên: Hà Diệp Tư.
Anh từ từ nhấc máy, chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã cất giọng, đầy vội vàng.
Hà Diệp Tư
Anh mua cái vòng đó chưa?
Nguyễn Quang Anh
Ah.. anh quên mất...
Hà Diệp Tư
Em đã bảo cần nó hôm nay mà? Mấy chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong hả?
Quang Anh khẽ nhíu mày. Giọng vẫn mềm mại.
Nguyễn Quang Anh
Rồi… anh sẽ đi mua. Em đừng nóng.
Hà Diệp Tư
Anh nhớ miệng đấy!
Cúp máy. Anh thở ra một tiếng dài, rồi ngước lên, đôi mắt thoáng buồn :
Nguyễn Quang Anh
Anh biết không?
Nguyễn Quang Anh
Có lúc, cô ấy làm em mệt mỏi dường như đến nghẹn thở. Nhưng rồi em nhận ra… chính cổ mới là người khiến em tiếp tục.
Duy đứng im phía sau quầy. Gật nhẹ. Không nói gì. Nhưng trong lòng như ai cào mạnh từng đường, đau đến không thể thở. Đôi tay cậu siết ly cà phê trên tay, ngón tay trắng bệch.
Một lát sau, khi anh uống cạn ly và bước ra cửa, Duy mới nhẹ nhàng lên tiếng :
Hoàng Đức Duy
Nếu người ấy làm mình đau đớn… đừng cố làm tổn thương bản thân thêm lần nào vì cô ta nữa.
Quang Anh dừng lại. Ngoái nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Em hiểu rồi, cảm ơn anh.
Tối hôm đó, Duy ngồi ở quán rượu nhỏ cùng Dương — người bạn ít ồn ào nhưng luôn bên cạnh cậu.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay gặp lại một người.
Duy lặng vài giây. Đặt ly rượu xuống.
Hoàng Đức Duy
Là em ấy… người từng cứu tớ năm đó. Nhưng giờ, có lẽ ẻm không nhớ gì cả.
Trần Đăng Dương
Vậy… cậu định thế nào?
Hoàng Đức Duy
Không định gì cả. Chỉ… thấy tim mình nhói thôi. Nhìn thấy em ấy đứng đó, cười dịu dàng… mà không hề nhớ mình là ai.
Dương cười gượng. Gật đầu. Nhưng trong mắt lại đong đầy một thứ gì đó không nói thành lời.
Trần Đăng Dương
Thế… nếu người ấy không bao giờ nhớ ra, thì cậu vẫn định ở bên à?
Hoàng Đức Duy
Ừ. Chắc vậy.
Dương uống cạn ly rượu. Tim như xé thành mảnh, đau đến tận cùng. Một thứ tình cảm anh giữ kín bao năm, giờ chẳng còn chỗ mà chen vào.
Khi Duy đứng dậy chào ra về, Dương chỉ lặng lẽ ngồi đó, mắt nhìn theo. Lời không nói nghẹn lại thành tiếng lải nhải đau lòng :
Trần Đăng Dương
Ngốc thật đấy… cậu luôn như vậy... vì một người chẳng nhớ đến mình, mà đau lòng đến thế…
✿༽muaw
Tớ sẽ không viết phần giới thiệu, để cho mọi người tự cảm nhận thôi ạ. Đó là ý kiến của tớ, cảm ơn đã đến đây đọc.
✿༽muaw
Và Quang Anh 22 tuổi - Đức Duy 25 tuổi nhé.
✿༽muaw
1:21 rồi, ngủ đây.
Gọi Tên Anh.
Nguyễn Quang Anh rời khỏi công ty.
Dưới ánh đèn đường hắt qua lớp kính, khuôn mặt anh mệt mỏi tái nhợt. Quầng thâm kéo dài xuống mí mắt, tàn dư sau nhiều đêm thức trắng.
Vậy mà anh vẫn cố gắng mò đường về nhà. Vì cô ấy - Hà Diệp Tư.
Nguyễn Quang Anh
Mới 9 giờ mà tối mù mịt rồi, chẳng thấy gì cả...
Nguyễn Quang Anh
Hay do dạo này mình thức khuya nhỉ?
Hắn cũng không nghĩ gì nhiều.
Cứ tiếp tục di chuyển, bỗng phía sau bất chợt vang lên âm thanh kì lạ. Chưa kịp phản ứng. Một bàn tay thô bạo kéo anh giật ngược lại.
Chiếc khăn bịt miệng chụp lấy, mùi hoá chất sộc lên mũi.
Quang Anh hoảng hốt, giãy giụa. Nhưng nhanh chóng, thứ đó đã khiến anh càng mơ màng dần.
Mọi thứ bắt đầu tối dần, chỉ còn là những đốm đen mơ hồ...
Tiếng nước nhỏ giọt. Một gáo nước tạt thẳng vào mặt khiến Quang Anh choàng tỉnh.
Tay bị trói, đầu đau như búa bổ. Không gian xung quanh ẩm ướt, tối ỏm, chỉ có chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn vàng sắp cháy lên đầu.
Chuyện quái gì vừa xảy ra?
Nhân Vật Nhiều Vai
1 : Coi bộ con Hà Diệp Tư cũng có mắt nhìn người đó chứ.
Nhân Vật Nhiều Vai
2 : Trông trắng trẻo phết, bán giá đắt lắm.
Một giọng đàn ông khác xen vào, mang vẻ cười cợt.
Giữa đám người lạ mặt ấy, Quang Anh run rẩy. Tay chân mềm nhũn, không còn sức lực phản kháng.
À không. Là do anh không thể cử động thôi.
...Một chiếc điện thoại bật loa ngoài. Tiếng gió thổi rít, tiếng còi xe, tiếng gót giày nện đều. Rõ ràng người đang gọi ở ngoài trời.
Hà Diệp Tư
Ông trùm, người yêu tôi sao?
Giọng nữ cất lên, lạnh lẽo nhưng sắc sảo, chẳng khác gì lưỡi dao giấu trong lụa.
Gió xào xạc len lỏi qua cuộc gọi. Cô ta cười khẩy.
Hà Diệp Tư
15 tỉ thuộc về tôi nhé.
: "Cô em, muốn hơn thì có thể chọn cách làm người tình của tôi."
Hà Diệp Tư không trả lời lại ngay, nhẹ nhàng bước vào trong ngôi nhà của mình.
Khẽ đưa bàn tay lấy một tờ giấy hợp đồng, kèm theo tấm ảnh ông trùm.
Cô ta nhìn chằm, khoé môi cong chút.
Hà Diệp Tư
Ông già, ông có tiền chứ không có sắc.
Đầu dây bên kia điềm đạm nói, không để người kia trả lời liền nhanh tay ngắt máy.
Để lại dòng tin nhắn đã soạn trước đó...
"15 tỉ, chuyển ngay, không sót một đồng." - Đã gửi.
Phía bên kia, một vệt sáng từ đâu đó rọi xuống, Hoàng Đức Duy rùng mình.
Cậu khoác chặt chiếc áo khoác mỏng, một tay siết chặt chiếc điện thoại iPhone 9 - món quà nhỏ của mẹ vào ngày sinh nhật.
Hoàng Đức Duy
Phù... Lạnh thật đấy.
Bụng cậu đói cồn cào, có lẽ vì từ sáng tới giờ cậu chưa ăn gì cả, lo chú tâm vô công việc bán hàng của mình.
Đột nhiên, có tiếng hét vang thất thanh bên tai cậu.
"KHÔNG!? TRÁNH XA TÔI RA, HÀ DIỆP TƯ CÒN CHỜ TÔI Ở NHÀ!!"
Duy giật mình, cậu nhìn theo hướng âm thanh vừa nãy.
Ngay lập tức, Đức Duy liền nhận ra đó là Quang Anh.
Cầm chiếc điện thoại cũ kĩ ấn từng số trong màn hình, 113.
Cậu chạy vội vã, mồ hôi cứ chảy nhè nhẹ, cảnh sát thì đã bắt máy.
Bước chân dồn dập vang lên bên đêm phố tĩnh lặng, cảnh sát cũng dường như hiểu ý cậu, đợi hiệu lệnh từ Duy.
Thân thể bé nhỏ ấy thở hổn hển, giơ điện thoại lên :
Hoàng Đức Duy
Đủ rồi, dừng đi.
Hoàng Đức Duy
Không thì lát nữa các cậu sẽ phải dừng lại ở đồn cảnh sát đấy.
Không khí đám đông cứng lại trong vài giây. Sau đó, rồi chốc lát lướt khỏi khung hình.
Cậu ghé sát vào điện thoại, mở lời :
Hoàng Đức Duy
Ngã tư, rẽ trái ở khu XXX. Các anh đến điều tra giúp tôi.
Duy chạy tới cởi trói cho Quang Anh, gương mặt không biểu cảm nhưng tay vẫn run. Ánh mắt Quang Anh nhìn thẳng vào Duy.
Cảm giác như đang nhớ lại gì đó vậy.
Khi vừa cởi trói cho Quang Anh xong. Duy không muốn nói nhiều lời, né tránh ánh mắt anh ta.
Đứng dậy định rời đi, đôi mắt vô hồn không chút biểu cảm. Nhưng, hắn bắt tay cậu lại, gấp gáp hỏi :
Nguyễn Quang Anh
A-anh là người bán cà phê hôm qua?
Đức Duy không đáp, gật đầu nhỏ nhẹ.
Cậu không dám nhìn, vì nếu chỉ nhìn một lần thôi. Chắc chắn trái tim của cậu sẽ bị rung động mất...
Nguyễn Quang Anh
Có thể... cho tôi biết tên anh không?
Hoàng Đức Duy
Duy, chỉ Duy thôi.
Dứt lời, cậu không nói gì thêm, chấm dứt câu chuyện.
Tuy nhiên, Quang Anh chỉ mỉm cười dịu dàng.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn anh, Duy.
Nói thật, Nguyễn Quang Anh thích phá phách thân thể này sao?
Trái tim không đập, nhưng chân tay dường như bị kéo đến một nơi.
Trạm dừng chân của tình yêu.
Mèo Nhà.
Khi bình minh lên, ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ nhỏ, phủ lên quán cà phê một lớp vàng ấm áp.
Đức Duy bày biện lại quầy hàng và kiểm tra mọi khu vực xem có thiếu mẫu hàng nào không rồi mới yên tâm thở phào.
Bất giác, âm thanh nhỏ khẽ vang vảng bên tai cậu.
Cậu quay đầu lại, thấy một chú mèo đang cào chiếc kính.
Hoàng Đức Duy
Bé làm như này biết anh phải đền mấy triệu không hả?
Rõ ràng con mèo ấy không để tâm lời cậu nói, vì nó có hiểu tiếng người đâu.
Đôi mắt long lanh, nũng nịu khiến cậu không nỡ đuổi đi.
Đức Duy chằm chằm vào nó như thể đọc được điều gì trong đôi mắt này.
Liền mang một túi đồ ăn cho mèo rồi rắc lên hộp đựng thức ăn.
Hoàng Đức Duy
Không phải hàng sang xịn mịn đâu, ăn tạm nhé.
Chú mèo hoang ấy dường như chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cắm đầu ăn ngon lành.
Duy ngồi xuống, nhìn chăm chú, rồi chậm rãi đưa tay xoa đầu nó một cái.
Hoàng Đức Duy
"Không cắn ư?"
Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay làm cho cậu khựng lại giây lát, nhưng vẫn giữ tay ở đó.
Xoa thêm lần nữa - rất khẽ, giống như sợ phá vỡ sự bình yên ấy.
Khoé mắt Đức Duy không biểu lộ gì rõ ràng, chỉ ánh lên chút gì đó rất nhỏ...
Đủ để biết cậu không ghét cảm giác này.
Chiều đến, Đức Duy quan sát ngoài cửa chờ đợi khách hàng tiếp theo.
Song, trong thâm tâm cậu vẫn loé lên một tia hy vọng bé.. rất bé.
Cuối cùng, người khách hàng tiếp theo cũng đặt chân vào tiệm cà phê trống vắng đây.
Hoàng Đức Duy
"Là em ấy.. Quang Anh!"
Nguyễn Quang Anh
Một ly espresso, ít đường, giống hôm kia nhé.
Anh order như cũ, Duy thì gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Cậu thích món này à?
Nguyễn Quang Anh
Dạ không, em tới để ủng hộ anh thôi.
Cậu nghiêng đầu, thắc mắc:
Hoàng Đức Duy
Còn có rất nhiều món khác mà?
Nguyễn Quang Anh
...Người quen anh bảo, anh chỉ biết làm món này thôi.
Lập tức. Duy đỏ mặt, ngại ngùng.
Quang Anh, hắn giật mình, vội bịt miệng mình lại:
Nguyễn Quang Anh
X-xin lỗi, mồm em hơi giãn.
Hoàng Đức Duy
"Thế là may rồi Duy ơi, nó mà giãn thêm là ngày mai tao bay lên núi ở..."
Hoàng Đức Duy
À, không sao đâu!
Cậu nhanh trí đổi chủ đề.
Hoàng Đức Duy
Ờ.. Cậu đứng đấy chờ nhé. Tôi sẽ làm nhanh thôi.
Một lúc sau, anh cầm cốc cà phê về vị trí, huýt sáo gọi ai đó.
Cậu khó hiểu, ngó nghiêng xung quanh. Vẫn không thấy ai?
Cúi xuống, thì con mèo hồi sáng đập vào mắt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Đói chưa, Tisy?
Con mèo nhẹ nhàng đến bên Nguyễn Quang Anh, dụi chân.
Vì tò mò, Duy bỗng thốt ra một câu từ lúc nào không hay.
Hoàng Đức Duy
Con mèo ấy... là mèo nhà cậu sao?
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Dạ, "Ti" là tired, còn "Sy" là noisy. Đó là cuộc sống em khi có nó đấy.
Duy nhìn con mèo nhà với ánh mắt sáng lên như thích thú.
Hoàng Đức Duy
Trông dễ thương lắm.
Quang Anh nhìn thẳng cậu, môi mỉm, trả lời:
Nguyễn Quang Anh
Dễ thương giống anh vậy.
Anh bế Tisy lên, bỏ câu chuyện đó sang một phía.
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn bế thử nó không?
Hoàng Đức Duy
Tôi được sao?
Nguyễn Quang Anh
Dĩ nhiên.
Nguyễn Quang Anh đưa con mèo về hướng Duy. Cậu ấy run nhẹ, vẻ lo ngại hiện rõ.
Thấy thế, anh dịu dàng đỡ tay Duy.
Hoàng Đức Duy
Nó sẽ không cào tôi chứ?
Nguyễn Quang Anh
Vâng, Tisy sẽ không cào Duy.
Giọng nói êm ái, đầy ngọt ngào làm cậu không thể từ chối.
Cậu bế mèo, khẽ nói thầm.
Hoàng Đức Duy
"Chà, mềm thật... tim cũng mềm luôn rồi..."
Nguyễn Quang Anh
Em là Nguyễn Quang Anh, nhớ tên mèo nhà em thì cũng phải nhớ tên em đấy!
Cậu nhìn Duy rất lâu, ánh mắt tưởng như có gì đó đọng lại.
Nhưng bên trong… vẫn trống rỗng.
Tay Đức Duy vẫn đều đặn vuốt lông mèo, nhưng đầu óc thì lạc ở một nơi khác.
Nguyễn Quang Anh
Nếu anh thích... vậy ngày mai em lại mang nó tới cho anh tiếp nhé?
Giọng nói anh cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy.
Khiến cậu hơi bàng hoàng, vội thả Tisy xuống, đánh lạc hướng:
Hoàng Đức Duy
Uống xong rồi thì thanh toán đi kìa.
Anh ta bật cười, móc ví. Trước khi rời đi, Quang Anh dừng lại ở cửa, quay đầu hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai... anh muốn em đến đây nữa không?
Duy không nhìn, nhưng trả lời ngay:
Quang Anh mỉm cười, không tiếp tục trò chuyện nữa, thong thả bước đi. Tisy lẽo đẽo theo sau.
Duy quay lại dọn bàn, phát hiện dưới ly có tờ 500k gập đôi cùng mảnh giấy nhỏ.
Cậu mở ra, dòng chữ nghiêng nghiêng hiện lên:
"Nếu anh nói 'muốn', em sẽ đến sớm hơn hôm nay."
Đức Duy xem tờ giấy, rồi mặt ngẩng lên nhìn ra cửa kính, chỗ Quang Anh vừa rời.
Gió không biết từ đâu đến thổi nhẹ. Trong lòng cậu, tim lặng tuy nhiên rõ ràng tiếp tục đập liên hồi y hệt tiếng muỗng khuấy đá.
Người dần ửng hồng, tim dần yếu ớt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play