RhyCap - Tình Lặng !
Chap 1
tôi đang ngủ
Lỗi ời trời ơi
tôi đang ngủ
Bản mới chap 1
__________________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy : Đức Duy đẹp như tranh vẽ.
– Mồ côi, sống một mình ở mé sông, ăn nói sắc như dao, nhưng thực tâm rất chân thành.
– Được nhà họ Đặng cưu mang từ nhỏ, dù lấy họ mẹ, vẫn được thương như con ruột.
– Càng lặng lẽ, càng khát khao được yêu – nhưng không bao giờ đòi hỏi tình yêu đó.
- Cậu là người biết rõ mình không được chọn, nhưng vẫn thương trọn lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh : Quang Anh
Con út ông Hội đồng, lớn lên trong ràng buộc lễ nghi và áp lực nối dõi.
– Bề ngoài hỗn hào, nóng tính, nhưng thực chất rất trầm lặng và tinh tế.
– Yêu Duy, nhưng không thể cưới Duy.
- Chọn gia đình, chọn nghĩa vụ... cuối cùng chỉ còn lại sự dằn vặt.
Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp : Pháp Kiều
-“Chị hai” nhà họ Nguyễn – là nam nhân nhưng dịu dàng như nữ nhân, gánh hết lo toan trong nhà.
– Từng thương thầm một người, nhưng chọn yên phận.
– Là người đầu tiên nhìn ra tình cảm giữa Quang Anh và Duy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương: Đăng Dương Chồng của Pháp Kiều – con trai nhà họ Trần. Tính nhát, yêu vợ đến mức .
– Là tuyến comic relief, nhưng sâu bên trong cũng biết đau – khi thấy vợ mình đau mà không giúp gì được.
- Một người giỏi gian tốt bụng , đôi lúc lại khờ khạo, và với cái tính thương vợ hơn cả ruộng đồng lúa nước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng : Quang Hùng
-Thầy thuốc từ kinh đô phía Tây. Ít nói, từng trải, lạnh bên ngoài nhưng ấm trong lòng.
– Về tỉnh chữa bệnh và đem lòng yêu Thành An.
– Mối tình của Hùng – An là phản chiếu tình Duy – Quang Anh: cũng lặng, cũng không dám tiến thêm… chỉ dám đứng từ xa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An: Thành An
- Con cả nhà họ Đặng – nghiêm cẩn, đạo đức, giữ lễ. Thương Duy như em ruột.
– Một con người sống nặng nghĩa, khó buông bỏ, nhưng cũng dễ tổn thương.
– Tình cảm với Hùng là “thầm mà sâu”, chưa từng dám nói ra.
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Đêm trăng , trên bến sông nhỏ , nơi Duy sống một mình . Quang Anh lần đầu bước vào không gian của Duy - không phải có ý tốt lành gì cả.
Âm thanh nước bỗ vào mạn ghe , tiếng côn trùng vang vọng vùng trời tối
Hoàng Đức Duy
//mắt nhìn thẳng , giọng chậm rãi //
Hoàng Đức Duy
Người lạ à ? Bến này không đưa khách
Hoàng Đức Duy
Cũng chẳng đón ai đâu
Nguyễn Quang Anh
//cười cợt, bước xuống ghe ,tay vẫn cầm cây roi nhỏ //
Nguyễn Quang Anh
Khách đâu ? tao đâu có xin làm khách nhể
Nguyễn Quang Anh
Tao đến kiếm ngủi... ăn nói xéo xắt, đụng tới tên ông Hội đồng ?
Hoàng Đức Duy
//kéo vành nón lá che nửa mặt//
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi xéo xắt thiệt. chi cần đem hết lính tới đây ?
Hoàng Đức Duy
Chẳng lẽ sợ một thằng mồ côi cút như tôi đạp đổ cả đình làng ha ??
Nguyễn Quang Anh
Mày láo vừa thôi
Nguyễn Quang Anh
//giọng thấp//
Nguyễn Quang Anh
Cái miệng mày... chẳng biết giữ, cái thân mày..ai giữ nổi ?
Hoàng Đức Duy
//ngước lên nhìn, mắt sắc như dao//
Hoàng Đức Duy
Còn cái miệng của cậu , chưa kịp nói đã hôi tanh mùi quyền thế
Hoàng Đức Duy
Ở đây , cá còn biết lặng khi nước đục...còn cậu không học được?
Nguyễn Quang Anh
//cứng giọng nhưng lại bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Mày được lắm nhóc , người ta nói mày là rắn hah đúng thiệt
Nguyễn Quang Anh
Nhưng rắn cũng có ngày bị lột da
Hoàng Đức Duy
Cậu có gan thì lột
Nguyễn Quang Anh
//tiến lại gần khoảng cách chỉ còn nửa gang//
Nguyễn Quang Anh
Mày không sợ tao ?
Hoàng Đức Duy
Cậu là ai tôi phải sợ ?
Bỗng hai bên đều im lặng, chỉ còn tiếng nước gợn sóng
Nguyễn Quang Anh
//ngập ngừng//
Nguyễn Quang Anh
Mày không như lời đồn...
Hoàng Đức Duy
Cậu cũng không giống cái thứ gọi là " quý tử nhà Hội đồng "
Nguyễn Quang Anh
//bước lùi lại, nhìn quanh nhìn quanh mái lá đơn sơ của Duy//
Nguyễn Quang Anh
Mày sống vậy ?? Một mình ?
Hoàng Đức Duy
Một mình không chet
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ //
Hoàng Đức Duy
Sống giữa người ác...mới khó thở chet sớm
Nguyễn Quang Anh
Mày nói tao ác ?
Gió nổi lên ,trăng bị mây che mất ,cả khung cảnh chìm vào mờ tối
Nguyễn Quang Anh
//đột nhiên dịu giọng//
Nguyễn Quang Anh
Mày tên gì?
Hoàng Đức Duy
Người như cậu...Hỏi tên làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
Tao hỏi , mày nói
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu, mắt sáng lên giữa đêm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy con của một người mẹ...hm...Chưa từn– bỏ đi.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn chằm chằm//
Nguyễn Quang Anh
Tên mày nghe quen lắm
Hoàng Đức Duy
Có thể , trong một lần ai đó kêu tên tôi , rồi quên mất
Tiếng mái chèo từ xa vọng lại. Một chiếc ghe khác tới gần. Người chèo ghe mặc áo trắng, đầu quấn khăn rằn...
Đặng Thành An
Duy ? Có người đến quấy rầy hả em ?
Hoàng Đức Duy
Không có đâu chỉ là... một con sóng nhỏ đến hỏi đường
Nguyễn Quang Anh
//nhìn An , mắt tối lại//
Nguyễn Quang Anh
Nhà họ Đặng thương nó thiệt ha ?
Đặng Thành An
Cậu không có tư cách nói câu đó
Hoàng Đức Duy
Thôi anh , cậu ta cũng chỉ đi ngang một khúc đời thôi
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ tao đi ngang ???
Hoàng Đức Duy
Đâu ai đi mãi một bến hoang
Tiếng nước rút về xa. Trăng ló ra khỏi mây. Quang Anh đứng nhìn bến sông một lúc lâu, rồi quay lưng
Nguyễn Quang Anh
//giọng nhẹ như gió //
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ quay lại
Hoàng Đức Duy
//không quay đầu//
Màng đêm cũng khép lại , bến sông trở về yên tĩnh , nhưng lòng người vẫn chưa lặng sóng...
________________________________________________________
________________________________________________________________________
Chap 2
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Tiếng gà gáy sáng. Mùi khói bếp thoang thoảng. Ánh nắng chưa lên hẳn, sương còn vương trên mái lá. Bến nước vẫn còn đọng hơi sương. Duy vừa đi vừa xách giỏ cơm, tay lau mồ hôi
Hoàng Đức Duy
//tự nói với mình, giọng thấp//
Hoàng Đức Duy
Người ta ngủ tới nắng đứng bóng mới dậy… còn mình gà chưa gáy đã phải nấu nước, bắc nồi, đi đưa cơm...
________________________________________________________________
Chân bước đến đình làng. Duy giật mình khi thấy một bóng người ngồi tựa cột đình, chân bắt chéo, tay cầm điếu thuốc còn tàn lửa nhỏ
Nguyễn Quang Anh
//mắt vẫn nhắm giọng đều đều//
Nguyễn Quang Anh
Mới sáng sớm đã cằn nhằn . Định làm rối tai rối óc người ta à ??
Hoàng Đức Duy
//ngạc nhiên một thoáng , nhưng giữ bình tĩnh//
Hoàng Đức Duy
Ủa tôi nói với cậu hồi nào ?Đứng ngoài rồi nghe lén ?
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đây chớ đâu có trốn bụi trốn lùm. Mà lời mày… như cái rựa bén, liếc cũng thấy đau
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ, tay đặt giỏ cơm xuống bậc thềm//
Hoàng Đức Duy
Cậu tự thấy vậy ?
Nguyễn Quang Anh
//nheo mắt nhìn//
Nguyễn Quang Anh
Tao không phải loại dễ bị chạm tự ái bởi vài câu hằn học của mày
Hoàng Đức Duy
Vậy tốt. Miễn là cậu đừng kéo cả cái họ Nguyễn xuống với cái tính khí hỗn hào đó
Nguyễn Quang Anh
Mày có quyền gì mà dạy tao cách sống?
Hoàng Đức Duy
Tôi không dạy . Nhưng cái gì thấy chướng mắt thì tôi nói
Nguyễn Quang Anh
//nhích người dậy, bước tới gần //
Nguyễn Quang Anh
Mày không sợ tao à ?
Hoàng Đức Duy
//ngược nhìn thẳng, giọng dửng dưng//
Hoàng Đức Duy
Sợ chứ ! Sợ mấy người sống không biết vì cái gì ! Có nhiêu hỏi không chán ?
Không khí giữa hai người như có một lớp bụi mỏng, giăng im lìm. Tiếng người trong chợ văng vẳng. Tiếng dao chặt thịt đâu đó vang lên
Lão Từ
//chống gậy từ từ bước ra giọng cộc //
Lão Từ
Nè nè ha tụi bây đó , sáng nào cũng như chó với mèo
Lão Từ
Tao đang tụng kinh còn phải bỏ ngang giữa chừng vì cái giọng của mày đó Duy
Hoàng Đức Duy
//cuối đầu lễ phép//
Hoàng Đức Duy
Dạ con xin lỗi , cơm sáng cụ dặn con đem lên sớm ạ
Lão Từ
//nhìn Duy rồi quay qua nhìn Quang Anh//
Lão Từ
Còn đây ?? Hội đồng quyền quý chức lớn , mà để con cái ngồi gác đình hút thuốc , ngó trời
Lão Từ
Ngó riết rồi được cái gì ?
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt //
Nguyễn Quang Anh
Ít ra...con còn biết trời đang đổ nắng chớ không đổ máu
Lão Từ
haizz thiệt tình !! Khôn lỏi ! Mày ngồi đó mà giữ lấy trời . Chớ không giữ được tâm coi như mù
Lão Từ quay vô trong, lắc đầu. Còn lại hai người. Duy đặt giỏ cơm ngay ngắn, phủ khăn vải trắng lên
Nguyễn Quang Anh
//ngồi lại bật tam cấp//
Nguyễn Quang Anh
Mày nấu đó hả ?
Nguyễn Quang Anh
Cái gì mày cũng làm được , còn cái gì nữa cho đủ ?
Hoàng Đức Duy
Sống đủ lòng . Chứ không đủ tiền , đủ chức như cậu
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ , khịt mũi//
Nguyễn Quang Anh
Mày cứ tưởng tao không hiểu đời. Nhưng đời mày chỉ quanh quẩn bến sông, mày biết được cái chi mà nói ??
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống không nhìn Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Tôi biết… sáng nào Lão Từ cũng vất vả kiếm củi . Tao biết má thím Tư bị bệnh liệt giường, không ra chợ được. Tao biết… mày hay tới đình nhưng chưa một lần lạy bàn thờ tổ. Tao biết… mày cô độc, dù có cha mẹ anh chị đầy nhà
Nguyễn Quang Anh
//cứng người// mày theo dõi tao ?
Hoàng Đức Duy
Không rảnh , tao có mắt để nhìn có lòng để thấy mọi người cực khổ
Nguyễn Quang Anh
//im lặng khoảng lâu//
Nguyễn Quang Anh
Lòng...dễ vỡ lắm . Tao không xài
Hoàng Đức Duy
Không xài nên mới rách nát từ hồi nào không hay
nvp
Ủa bây , gặp nhau là gây lộn quài vậy đó hả ? Chắc kiếp trước hai đứa lấy nhau rồi không ưng haa
Hoàng Đức Duy
//mặt đỏ vội trả lời//
Hoàng Đức Duy
Chị..chị nói bậy !
Nguyễn Quang Anh
Hah . Cũng có thể ?
____________________________________________________________
Hoàng Đức Duy
Ừm thôi tôi đi
Hoàng Đức Duy
//nói vọng vào bên phía Lão Từ //
Hoàng Đức Duy
Cụ ăn xong nhớ lấy thuốc trong khăn đỏ. Có củ gừng hầm đậu xanh đó, cho ấm bụng nha cụ
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy bước đi //
Nguyễn Quang Anh
//nhìn theo bước Duy//
Hoàng Đức Duy
//đứng lại quay đầu nhìn//
Nguyễn Quang Anh
//nhẹ giọng// Mày ăn gì chưa ?
Hoàng Đức Duy
//giật mình ,hơi nghẹn //
Hoàng Đức Duy
Đừng bắt chước dân làng hỏi mấy câu thân tình. Cậu là người trên. Đừng làm khó mình như vậy
Nguyễn Quang Anh
Biết đâu tao không muốn làm người trên nữa
Hoàng Đức Duy
//im lặng rồi khẽ nói// Vậy… chịu hạ mình thì hãy học cách cúi đầu bằng lòng. Không phải bằng miệng
Nguyễn Quang Anh
//nhìn trời, buông nhẹ // Khó vậy sao ?
Hoàng Đức Duy
Không khó đến vậy , bởi vì thương một người không cùng thế giới nó mới khó .
Nguyễn Quang Anh
Hả ?? Sao...
Hoàng Đức Duy
Vậy thôi tôi đi trước //bước đi xa dần//
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
tôi đang ngủ
Quá khứ lặp lại.
tôi đang ngủ
đang viết truyện thì nghĩ tới lúc trước làm tôi thấy...
tôi đang ngủ
Muốn bỏ giữa chừng...
tôi đang ngủ
Tôi thấy mới chap 2 thôi đã thấy ý tưởng ban đầu sai lệt rồi đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play