[Sâm×Nhiên] Cậu Là Mùa Hè Của Tớ
Cậu Là Mùa Hè Của Tớ
//...//: Hành động
"...": Nói nhỏ
'...': Suy nghĩ
❄️: Lạnh
💢: Tức
📞: Điện thoại
💬: Nhắn tin
Trương Dịch Nhiên-Em
Trương Dịch Nhiên
17 tuổi
Tính cách: Nhẹ nhàng, điềm đạm, sống nội tâm. Dễ đỏ mặt, giỏi giấu cảm xúc, ít khi cãi nhau với ai nhưng không phải dạng dễ bắt nạt
Sở thích: Viết lách, nghe nhạc indie, hay ngồi ở thư viện ngắm trời ngắm đất
Lý Gia Sâm-Anh
Lý Gia Sâm
17 tuổi
Tính cách: Lạnh lùng ngoài mặt, ít nói nhưng cực kỳ để ý đến người khác. Càng quen lâu mới càng nhận ra sự ấm áp và bảo vệ trong cậu ấy
Sở thích: Bóng rổ, trà đen, ngủ trưa ở sân thượng
Trần Dịch Hằng-Hắn
Trần Dịch Hằng
17 tuổi
Tính cách: Tăng động, hài hước, nói nhiều và thích pha trò. Tưởng vô tâm nhưng thực ra cực kỳ tinh ý. Thường xuyên trêu chọc người mình thích
Sở thích: Game, rap ngẫu hứng, trêu Gia Sâm và cả một người khác
Trần Tuấn Minh-Cậu
Trần Tuấn Minh
17 tuổi
Tính cách: Dễ thương, mít ướt, hay giận nhưng không biết giận lâu. Rất quan tâm đến bạn bè, sẵn sàng vì người mình thương mà thay đổi
Sở thích: Nấu ăn, tạp chí thời trang, vẽ tranh chibi
Tiếng chuông báo hiệu buổi học đầu tiên của học kỳ vang lên. Trương Dịch Nhiên bước vào lớp với một vẻ mặt vô cảm thường trực. Cậu ngồi vào chỗ sát cửa sổ nơi có ánh nắng vừa đủ để đọc sách, nhưng lại ít ai chú ý đến
Nhưng rồi, một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng
Lý Gia Sâm-Anh
Ê, chỗ đó của tôi
Dịch Nhiên ngẩng đầu, hơi cau mày
Trương Dịch Nhiên-Em
Không thấy tên tôi dán trên bàn sao? //❄//
Người kia cao hơn cậu một cái đầu, mái tóc đen rối bời nhưng vẫn điển trai đến mức khó chịu. Ánh mắt sắc lạnh và giọng nói như không thèm coi ai ra gì
Lý Gia Sâm-Anh
Tôi không quan tâm ai dán. Nhưng chỗ này, năm ngoái tôi ngồi rồi
Trương Dịch Nhiên-Em
Chúc mừng cậu. Năm nay tôi ngồi //❄//
Lý Gia Sâm nhìn Trương Dịch Nhiên chằm chằm, còn Dịch Nhiên không hề lép vế. Cả hai người ai cũng mang vẻ mặt "tôi không thích cậu" rõ ràng đến mức cả lớp đều né tránh
Tưởng như vậy là hết nhưng định mệnh chưa buông tha
Giáo viên
Hai em, trực nhật nhóm đôi tuần này nhé
Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười như không biết vừa tạo nên chiến tranh lạnh
Trần Tuấn Minh lặng lẽ quay sang Dịch Nhiên, thì thầm
Trần Tuấn Minh-Cậu
"Trời ơi,cậu chọc nhầm ai thế? Sao lại dính phải cái tên Lý Gia Sâm nổi tiếng *băng lạnh kiêu ngạo* vậy"
Dịch Nhiên lười đáp. Nhưng bên kia, Gia Sâm cũng chẳng khá hơn. Cậu lầm bầm
Trương Dịch Nhiên-Em
"Cái người ngồi cửa sổ, đúng là kiểu tôi ghét nhất"
Cậu Là Mùa Hè Của Tớ
Buổi chiều tan học, lớp học dần vắng người
Trương Dịch Nhiên và Lý Gia Sâm, hai người hoàn toàn không muốn ở lại với nhau một giây nào, bị “số phận” bắt buộc dọn dẹp chung
Gia Sâm khoanh tay đứng tựa vào bàn, ánh mắt hờ hững liếc quanh
Lý Gia Sâm-Anh
Cậu lau bàn, tôi quét sàn. Đừng để lộn xộn là được
Trương Dịch Nhiên-Em
Cảm ơn vì chỉ đạo //Liếc nhẹ//
Trương Dịch Nhiên-Em
Cứ tưởng cậu sẽ sai tôi làm hết chứ
Gia Sâm nhướng mày, nhếch môi
Lý Gia Sâm-Anh
Tôi không thích ra lệnh. Nhưng cậu đừng làm chậm là được
Lời chưa dứt, cái khăn lau trên tay Dịch Nhiên "lỡ" quét qua luôn phần cặp của Gia Sâm, hất đi đống sách anh đặt trên bàn
Lý Gia Sâm-Anh
Cậu cố ý?! //Gằn giọng//
Trương Dịch Nhiên-Em
Tôi không cần cố ý. Cái mặt cậu đủ khiến tôi mất tập trung rồi //Cười nhạt//
Không khí như có thể tóe lửa
Tiếng cây chổi trên tay Gia Sâm bị gãy đôi. Không phải vì tức giận mà là vì anh lỡ đạp trúng cái chân bàn gãy
Anh khẽ nhăn mặt, tay chống xuống sàn, bất giác ngồi thụp xuống
Em ngỡ ngàng, cúi người nhìn chân anh bị trầy
Trương Dịch Nhiên-Em
Đùa à, đi đứng kiểu gì vậy?
Lý Gia Sâm-Anh
Còn hơn cái người lau bàn như chọi đồ vô mặt người khác
Em mở túi, lấy băng cá nhân đưa ra
Lý Gia Sâm-Anh
Cậu không cần //❄//
Trương Dịch Nhiên-Em
Tôi đưa cho sàn nhà đấy. Coi như nhân đạo //Nhíu mày//
Gia Sâm nhìn em và nhận lấy. Đó là lần đầu tiên, thay vì cái liếc đầy ghét bỏ, cả hai nhìn nhau một cách thật và hơi khó hiểu
Một vết thương nhỏ, một cái liếc mắt, một câu cà khịa, chẳng ai biết, mùa hè bắt đầu từ những điều rất nhỏ như thế
Cậu Là Mùa Hè Của Tớ
Trương Dịch Nhiên-Em
Gì cơ?! Làm bài thuyết trình chung với Lý Gia Sâm?!
Trương Dịch Nhiên suýt hét lên khi danh sách nhóm được giáo viên công bố
Gia Sâm ngồi phía cuối lớp, gác chân lên ghế, cắn nhẹ đầu bút
Lý Gia Sâm-Anh
Đừng lo, tôi không làm phiền cậu đâu. Làm nhanh cho xong, khỏi phải nói chuyện nhiều
Nghe thì lý tưởng, nhưng thực tế...
Lý Gia Sâm-Anh
💬lijiasen: Tối mai tôi tới nhà cậu. Mang laptop, làm luôn cho gọn
Tin nhắn của anh hiện lên khiến em thở dài. Tên này đúng là “cục đá có não”
Tại nhà Trương Dịch Nhiên
Gia Sâm đến, ăn mặc đơn giản, áo thun trắng và quần jeans, nhưng lại khiến tim Dịch Nhiên lỡ đập một nhịp
Trương Dịch Nhiên-Em
Vào nhà. Ba mẹ tôi đi công tác, đừng làm loạn là được
Trong lúc cả hai ngồi soạn nội dung, không khí ban đầu căng như dây đàn
Trương Dịch Nhiên-Em
Cậu viết phần này lủng củng quá
Lý Gia Sâm-Anh
Vậy cậu giỏi thì viết đi
Trương Dịch Nhiên-Em
Được, tôi viết
Lý Gia Sâm-Anh
Sao cậu viết xong rồi mà tôi đọc không hiểu gì hết vậy?
Trương Dịch Nhiên-Em
Cậu ngu chứ sao
Lý Gia Sâm-Anh
Tôi không ngu, cậu viết tệ
Và thế là, trận chiến cà khịa lần thứ 37 giữa hai người nổ ra ngay tại bàn học nhỏ của em
Nhưng giữa lúc căng thẳng, anh bỗng lặng thinh
Anh nhìn ảnh treo tường một bức hình cũ kỹ của em cùng bố mẹ. Ai cũng cười thật tươi
Lý Gia Sâm-Anh
Nhà cậu...ấm thật đấy
Trương Dịch Nhiên-Em
//Ngẩn ra//
Trương Dịch Nhiên-Em
Ờ. Cảm ơn
Lý Gia Sâm-Anh
//Cụp mắt//
Lý Gia Sâm-Anh
Nhà tôi...chẳng có mấy cái này
Câu nói ấy không phải kiểu than vãn, chỉ đơn thuần là một câu trần thuật nhưng Dịch Nhiên người sống nội tâm lại nghe ra một sự cô đơn rõ rệt
Lần đầu tiên em thấy Lý Gia Sâm không lạnh lùng như em tưởng
Trương Dịch Nhiên-Em
Cậu muốn ăn mì không? Tôi nấu khá ổn đấy //Nói nhỏ//
Lý Gia Sâm-Anh
//Ngẩng lên + khóe môi cong nhẹ//
Lý Gia Sâm-Anh
Không chê là được
Và tối đó, không còn ai cãi nhau nữa, chỉ có hai thiếu niên đang cố che đi nhịp tim không đều trong lòng mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play