Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khom Lưng ( Ngoại Truyện Quỳ Gối )

Chương 1 : Ta Thích Huynh ấy

Đêm khuya hiu hắt tiếng cửa nhen nhàng mở ra Đại Kiều lẳng lặng đi ra khỏi phòng
Tiểu Kiều chợt tỉnh cô đi theo Đại Kiều và bất ngờ khi thấy tỷ tỷ đang ở cạnh một nam nhân cường tráng
Ở phòng ngủ Đại Kiều trở lại thấy Tiểu Kiều đã thức giấc vờ như không biết gì
Đại Kiều
Đại Kiều
Sao muội lại dậy rồi
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Tỷ tỷ ta đã thấy rồi
Đại Kiều
Đại Kiều
Muội nói gì ta không hiểu
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Truyện hoà thân tỷ
Đại Kiều
Đại Kiều
Ta sẽ gả cho Nguỵ hầu sau này sẽ khó gặp lại nhau
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Tỷ theo ta
Phía bên dưới Bỉ Trệ đang đứng đợi
Đại Kiều
Đại Kiều
Man Man đây là
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Tỷ đi đi Nguỵ Quốc nguy hiểm ta chỉ mong tỷ sống tốt
Đại Kiều
Đại Kiều
Ta không thể Kiểu Gia phải làm sao
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Ta muốn đi ta sẽ đi thay tỷ
Đại Kiều
Đại Kiều
Không thể nào muội còn nhỏ hơn ta
Đại Kiều
Đại Kiều
Nơi đó quá nguy hiểm
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Từ nhỏ ta đã ở cạnh tổ phụ ít ra ta sẽ sống tốt hơn tỷ
Đại Kiều
Đại Kiều
Nhưng ta vẫn không thể đẩy muội vào hổ lửa đó được
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Tỷ tỷ vậy ta nói thật vậy
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Ta .. ta nghe tiếng tắm Nguỵ Hầu đã lâu
Đại Kiều
Đại Kiều
Đúng hắn tàn ác ngang ngược mang nỗi hận với Kiều gia ta
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Không a tỷ
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Hắn cũng rất tốt
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Hắn cũng vì bá tính
Đại Kiều
Đại Kiều
Muội nghĩ sao vậy chứ
Đại Kiều
Đại Kiều
Không được đâu
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Không a tỷ
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Ta
Đại Kiều
Đại Kiều
Hai ta đi trở về nghỉ ngơi
Đại Kiều bảo Bỉ Trệ đi về kéo tay Tiểu Kiều đi
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Không ta ta
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Ta thích huynh ấy
Đại Kiều khựng lại quay sang nhìn Tiểu Kiều
Đại Kiều
Đại Kiều
Muội
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Ta thật sự muốn gả
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Tỷ tỷ thành toàn cho ta
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Và ta cũng mong tỷ có hạnh phúc của riêng mình
Đại Kiều quay sang nhìn Bỉ Trệ hắn vẫn nhìn cô
Đại Kiều
Đại Kiều
Vậy
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Tỷ đi đi ta đã sắp xếp rồi
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Bỉ Trệ đưa a Tỷ đi đi
Bỉ Trệ nắm tay Đại Kiều cúi người cảm tạ Tiểu Kiều rồi rời đi
Bỉ Trệ
Bỉ Trệ
Đại ân đại đức ta ghi tạc trong lòng sau này tiều thư cần ta giúp đỡ ta nguyện vượt núi đao biển lửa
Bỉ Trệ
Bỉ Trệ
A Phạn đi thôi
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Ngươi chăm sóc tỷ tỷ thật tốt là được rồi
Bỉ Trệ đỡ Đại kiều lên xe Ngựa
Đại Kiều
Đại Kiều
Man Man bảo trọng
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Đại tỷ đi đi giữ gìn sức khoẻ
Đại Kiều
Đại Kiều
Man man à
Bỉ Trệ thúc ngựa chay đi
Đại Kiều
Đại Kiều
Man man
Đại Kiều khóc lóc không nỡ nhìn lại phía sau
Tiểu Kiều im lặng nhìn theo sau rồi trở lại phòng như không có gì xảy ra
Sáng hôm sau cả nhà nháo nhào khi biết Đại Kiều mất tích
Tiểu kiều theo kết hoạch đã khiến người nhà bình tĩnh và âm thầm tìm kiếm Đại Kiều
Kiều gia đau đầu suy nghĩ khi hôn sự đã được Nguỵ Gia Từ Lão Phu nhân chấp nhận
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Thúc Phụ hay là
Cả nhà quay sang nhìn Tiểu Kiều
Cô đến bên vỗ về tổ phụ
Và mục đích của cô đã đạt được

Chương 2 : Động phòng thôi nam quân

Theo sắp xếp của hai gia tộc cuối cùng ta cũng tới cửa Nguỵ Gia
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Kiều Thị
Tiểu Kiều vén rèm nhìn ra ngoài Nguỵ Thiệu đứng bên trên tường thành đã thấy cô
Bàn tay nắm chặt với đôi mày cau lại từ từ giãn ra đôi mắt có vẻ ngỡ ngàng
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Cô ta thật sự có gan tới đây sao
Lời nói mang vẻ tức giận nhưng hành động có vẻ bình thản
Hắn ra lệnh mở cổng thành rồi đi vào
Ngày đại hôn cuối cùng cũng tới
Tân nương đầu chùm khăn đỏ được mama dẫn vào hôn đường tân lang đã đợi sẵn
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Kiều Thị mặt thật dày
Hắn thì thầm với cô
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
So với Nguỵ Hầu có vài phần mềm mại hơn
Cô nhỏ giọng đáp lại
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Ngươi
Cả hai im lặng
Lễ thành Tiểu Kiều ngồi trong hôn phòng
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Đói quá đi phải lấp đầy cái bụng đã
Cô hắt văng khăn che đầu chạy tới bàn thức ăn
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Ừm ngon quá đi
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Tên Nguỵ Thiệu đáng ghét hắn không về hôn phòng sao
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Bắt ta phải chờ lâu như vậy
Ăn uống no say nàng vì quá mệt ngủ quên luôn trên bàn ăn
Phía bên ngoài xì xào tiễn khách Nguỵ Thiệu bước vào hôn phòng
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Kiều thị ta sẽ không ở bên cô đâu
Hắn đóng cửa rồi quay lại
Tiểu Kiều vẫn đang ngủ trên bàn
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Thật không có phép tắc
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Đồ đàn bà vô tri vô vị
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Hắn mặc kệ cô thay đồ đi lên giường nằm
Tiểu Kiều ngủ quá say ngã phịch xuống đất Nguỵ Thiệu giật mình nhìn cô
Lúc này trong mơ
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Tên đáng ghét kia sao người dám vô lễ với ta
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Đại nhân xin tha mạng
Tiểu Kiều cười hung ác đẩy Nguỵ Thiệu xuống đất
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Haha haha cho ngươi vênh váo cho ngươi hỗn xược
Tiểu Kiều đè lên người Nguỵ Thiệu xé toạc áo hắn cằm bình rượu đổ vào miệng hắn cười đắc ý
Lúc này hiện thực
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Đồ ngu ngốc
Nguỵ Thiệu quay sang nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tiểu Kiều vành tai bất giác đỏ lên
Hắn vỗ vỗ vào mặt mình quay đi
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Hí hí
Nguỵ Thiệu giật mình quay lại
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Haha haha
Nguỵ Thiệu xuống giường đi tới bên cạnh Tiểu Kiều bất chợt cô vùng dậy ôm lấy chân hắn
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Cô cô buông ra
Nguỵ Thiệu đẩy tay Tiểu Kiều ra ai ngờ cô dẫn vào tà áo hắn cả hai người ngã ra Tiểu kiều nửa tỉnh nữa mơ hai tay túm chặt vào lồng ngực hắn
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Tên đáng ghét
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Cô đi ra cho ta
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Ngươi im miệng
Nguỵ Thiệu tức nổ đom đóm mắt
Hất cô ra ngồi dậy
Tiểu Kiều bị đẩy ra lơ mơ nhìn Nguỵ Thiệu
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Tiểu Đào ta nóng quá cởi y phục giúp ta
Hai tay cô kéo cô áo để lộ ra bờ vai thon thả trắng muốt , Nguỵ Thiệu mắt đỏ hoe sững người nhìn cô nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đôi môi yêu kiều hai má vẫn ửng đỏ vì rượu
Tiểu Kiều dựa vào chiếc ghê ngồi ngả đầu ra sau một bên áo trễ xuống quyến rũ vô cùng
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Ngươi ngươi
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Đừng hòng dùng nhan sắc mê hoặc ta
Hắn nuốt nước bọt định chạy ra ngoài
Bên ngoài cửa đã khoá hắn bực bội sai tướng quân thân cận mở cửa
Nguỵ Lương
Nguỵ Lương
Từ phu nhân đã có lệnh đêm xuân đáng giá ngàn vàng ngài đừng làm ta khó xử
Thật ra hắn có thể đạp tung chiếc cửa đó nhưng trong lòng lại khó tả
Hắn quay lại nhìn Tiểu Kiều bế cô lên giường lấy chăn úp lên người cô
Tiểu Kiều tho bàn tay nhỏ từ trong chăn ra túm lấy vạt áo hắn
Nguỵ Thiệu cau có đứng chôn chân tại chỗ bất chợt Tiểu Kiều tung chăn ra cười hì hì
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Là ngài sao nam quân
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Tới đây nào hai tay cô dang ra ôm lấy eo hắn
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Ngươi tránh xa ta ra
Người Nguỵ Thiệu mắt thăng bằng ngã nhào xuống giường đè lên Tiểu Kiều
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
A
Đôi tai Nguỵ Thiệu đỏ ửng dường như hắn phần nào đã bị cuốn hút bởi nhan sắc của cô nuốt nước bọt cả người căng cứng hắn không nhúc nhích
Lúc này Tiểu Kiều đã thiếp đi
Nguỵ Thiệu bật dậy nhanh chân tới bên bàn thức ăn cầm bình rượu lên một hơi tu sạch
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Ta không thể nào
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Kiều Thị thật đáng hận
Đêm dài đằng đẵng trôi qua Nguỵ Thiệu ngủ gục bên bàn
Hắn cũng thức dậy trước vào đi khỏi hôn phòng mặc kệ Tiểu Kiều không nhìn lấy một cái
Sáng sớm
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Ai da cả người ta đau quá
Cô nhìn quanh phòng thấy quần áo không chỉnh tề nằm trên giường
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Chả lẽ tối qua tên đó đã nhân lúc ta ngủ sàm sỡ ta
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Thật không đứng đắn người thì tỏ ra lạnh lùng xa cách
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Đêm đêm giở trò đồi bại
Nguỵ Thiệu lúc này ở nha môn thẫn thờ nhìn bản tấu chương
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nữ nhân lăng loàn xảo trá
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Ta sao có thể khuất phục trước cô ta

Chương 3 : Một Đôi

Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Ngày đầu đến Nguỵ Gia ta cảm thấy không có gì khó khăn lắm nhưng cảm giác vẫn quá xa lạ đi
Phía bên kia
Trịnh Xu
Trịnh Xu
Biểu ca
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Có việc gì vậy
Trịnh Xu
Trịnh Xu
Ta nghe nói huynh bị đau đầu có chuẩn bị cho huynh ít trà long tĩnh
Trịnh Xu
Trịnh Xu
Huynh uống đi
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Cảm ơn
Trịnh Xu
Trịnh Xu
Biểu ca chuyện đó huynh suy nghĩ xong chưa
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Chuyện gì cơ
Trịnh Xu
Trịnh Xu
Bá mẫu nói muốn huynh cưới ta để tiện chăm sóc trò truyện cùng bà
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Xằng bậy ta mới cưới thê tử hôm qua ắt có thể chưa đầy ba hôm đã nạp thiếp há chẳng phải để người khác bàn tán
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Không có việc gì thì tới chỗ mẫu thân ta đi
Hắn quay lưng rời đi
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Tên này làm sao vậy
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Chẳng lẽ muốn một kiếp một đôi người với ta
Trịnh Sở Ngọc nắm chặt tay dậm chân bực bội cô ta quay lại thấy Tiểu Kiều đang cười 😆😆
Trịnh Xu
Trịnh Xu
Ngươi ngươi cười cái gì
Trịnh Xu
Trịnh Xu
Cút cút hết cho ta
Trịnh Xu
Trịnh Xu
Sớm muộn gì vị trí đó cũng thuộc về ta
Cô ta bực bội bỏ đi
Tiểu kiều phải đi dâng trà cho tổ mẫu và mẫu thân Nguỵ Thiệu một mình cô vẫn điềm tĩnh dịu dàng
Tổ mẫu thì khá ưa thích cô nên không làm gì khoa dễ
Còn bên mẫu thân hắn cái cô Sở Ngọc kia chạy đến mách lẻo còn nũng nịu với bà
Trịnh Xu
Trịnh Xu
Cô cô người xem cô ta kìa
Mẹ na9
Mẹ na9
Cô thật không hiểu lí lẽ
Mẹ na9
Mẹ na9
Nếu cô giả vờ không nhớ nhưng trong lòng ta không bao giờ quên mỗi thù ngày xưa
Mẹ na9
Mẹ na9
Phu quân và con trai của ta vì sự thất tín của nhà cô đã hi sinh đã bỏ lại ta
Mẹ na9
Mẹ na9
Giờ ta chỉ còn Sở Ngọc ngày ngày bên ta tâm sự quan tâm ta
Mẹ na9
Mẹ na9
Ta muốn nạp nó cho Trọng Lân chỉ để có người ngày ngày tâm sự trò truyện
Mẹ na9
Mẹ na9
Mà cô sao cô lại cay nghiệt đến thế
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Mẫu thân đây đâu phải ý của con
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Nam quân đã không muốn xin người đừng ép nữa
Mẹ na9
Mẹ na9
Cô cô
Mẹ na9
Mẹ na9
Ôi người mẹ số khổ là ta
Mẹ na9
Mẹ na9
Tại sao lại có phải người con dâu như cô chứ
Mẹ na9
Mẹ na9
Sở Ngọc con yên tâm có cô cô ở đây không ai dám bắt nạt con đâu
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Vậy mẫu thân nghỉ ngơi
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Ta không làm phiền người nữa
Mẹ na9
Mẹ na9
Huhuu
Bà ta giả vờ lau nước mắt không quan tâm đến Tiểu Kiều cô rời đi
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Hắn không đồng ý liên quan gì đến ta chứ
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Ta cũng đâu có cần hắn chỉ có một mình ta
Nguỵ Thiệu vô tình nghe được lời này nhất thời hai tay nắm chắt phẩy tay rời đi
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Kiều Thị chắc chắn đang giả vờ
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Ta sẽ không dính bẫy của ả
Tại phòng ngủ
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Tiểu Đào nghe ngóng được gì chưa
Tiều Đào
Tiều Đào
Tiểu thư Nguỵ Thiệu đo hắn thật sự tàn ác đã giết Lý Túc rất man dợ lúc nay hai mẫu thân ta còn thấy thuộc hạ của hắn khiêng xác Lý Túc trong cái rương nhỏ xíu chắc băm thành trăm mảnh rồi
Tiều Đào
Tiều Đào
Trông kinh hoàng lắm
Tiều Đào
Tiều Đào
Ngoài phố người dân cũng rất sợ hãi hắn
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Không thể nghe từ một phía được
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Dù sao ta cũng sẽ phải chung sống một đời với hắn không thể bỏ mạng như con sâu con kiến được
Tiểu Kiều lén lút ra khỏi Phủ lúc này Nguỵ Thiệu theo dõi nhất cử nhất động của nàng cũng âm thầm theo sau
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
A tỷ
Đại Kiều
Đại Kiều
Man man muội không sao chứ
Đại Kiều
Đại Kiều
Ta xin lỗi ta
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
A tỷ đó không phải lỗi của tỷ là ta muốn vậy
Đại Kiều
Đại Kiều
Suốt dọc đường tới đây ta nghe rất nhiều lời đồn
Đại Kiều
Đại Kiều
Họ nói Nguỵ Thiệu kia tàn ác màu lạnh phanh thây Lý Túc ta sợ ta rất sợ muội xảy ra truyện
Đại Kiều
Đại Kiều
Hay là muội cũng theo ta đi chúng ta cùng trốn đi
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
A tỷ ta không sao hết
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Tỷ chỉ nghe huynh ấy tàn sát kẻ thù nhưng huynh ấy cũng cứu hàng ngàn hàng vạn dân chúng
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Ta thật sự thích huynh ấy
Nguỵ Thiệu với thuộc hạ nấp phía xa thoáng cũng nghe thấy lời này nhìn nhau
Nguỵ Lương
Nguỵ Lương
Chúa công đừng để Kiều tặc này mê hoặc
Nguỵ Lương
Nguỵ Lương
Có lẽ cô ta sợ chúng ta phái người theo dõi nên nói vậy thôi
Nguỵ Thiệu nhìn sang cúi đầu nghĩ không phải sợ mà chúng ta thật sự đang nghe lén
Hắn gõ nhẹ đầu thuộc hạ
Đại Kiều
Đại Kiều
Hắn có gì tốt chứ vì sao muội thích hắn được
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Vì huynh ấy mạnh mẽ vô song oai phong lẫm liệt
Nguỵ Thiệu nghe lời này đang cúi người nấp thì đứng thẳng ưỡn ngực nhìn thuộc hạ
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Chúng ta đi
Nguỵ Lương
Nguỵ Lương
Chúa công cứ bỏ đi vậy sao
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Về thôi
Bên kia
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Huynh ấy còn từ chối nạp thiếp chúng ta sẽ thành một đôi uyên ương bên nhau tới già
Đại Kiều
Đại Kiều
Dù sao hắn cũng mang nỗi hận sâu đậm với Kiều gia muội cũng đừng quá tin vào những lời ngọt ngào của hắn
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
A tỷ ta không đi được lâu
Đại Kiều
Đại Kiều
Hắn hận Lý Túc càng hận Kiều gia ta
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Ta biết rồi a tỷ
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Sau này tỷ nhớ giữ gìn sức khoẻ viết thư cho ta đều đều
Tiều Kiều (Man Man)
Tiều Kiều (Man Man)
Ta phải đi rồi
Đại Kiều
Đại Kiều
Man man thiệt thòi cho muội rồi
Đại Kiều
Đại Kiều
Muội phải sống tốt đó
Đại Kiều
Đại Kiều
Ta thật sự hổ thẹn
Hai người ôm nhau Đại Kiều được Bỉ Trệ đỡ lên xe lưu luyến rời đi Tiểu Kiều trở lại Nguỵ Gia

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play