Xuyên Vào Truyện "Tổng Tài Bá Đạo" Cùng Đám Bạn.
Chương 1: Xuyên ko rồi?!
Tôi(H Châu)
*Mở mắt*
"A? Đây là đâu vậy??"
B Ngọc
*Ngồi trên giường, hoang mang nhìn xung quanh*
(Đây...Đây là chuyện j??)
M Châu
*Nhìn mình trong gương*
"WTF??? Đây là ai?? Đây là đâu??"
Ba cô gái đáng thương, mỗi người ở một nơi, vẫn đang hoang mang vì họ phát hiện mình đã bị "dịch chuyển" đến một nơi khỉ họ cò gáy nào đó.
Tôi(H Châu)
*Tôi vơ ngay lấy chiếc điện thoại trên bàn*
(Cũng may là điện thoại của mình vẫn ở đây)
*Tôi thầm nghĩ rồi bấm số gọi cho B Ngọc*
"Alo?"
B Ngọc
*B Ngọc thấy điện thoại reo, nhìn thì thấy là số điện thoại của bạn mình, liền bắt máy*
"Alo?"
Tôi(H Châu)
*Tôi mừng phát khóc*
"Ngọc đúng ko? Là Ngọc đúng ko??"
B Ngọc
*Giọng của B Ngọc vui mừng*
"Châu đúng ko? Giúp tớ một chút. Tớ ko biết mình đang ở đâu nữa."
Tôi(H Châu)
"Tớ cũng vậy. Mọi thứ xung quanh lạ lẫm quá."
*Tôi rời khỏi giường, đi xung quanh phòng*
B Ngọc
"Thế này nhé, tớ lập nhóm, đưa tớ, cậu và M Châu vào một nhóm để tiện trao đổi, cậu gọi cho M Châu đi nhé."
Tôi(H Châu)
*Tôi vừa ngẩng mặt lên thì lập tức giật mình, cơ thể run lên không kiểm soát*
Mặc Vương Tử
*Vương Tử mỉm cười nhạt*
"Dậy rồi à? Mà...sao lại run thế?"
Tôi(H Châu)
*Tôi toát hết cả mồ hôi*
"Em, em, em hơi...lạnh."
Tôi(H Châu)
*Tôi trong lòng chỉ muốn lập tức tàng hình trước mặt người đàn ông này*
(Khốn kiếp!! Sao lại là nam phản diện - Mặc Vương Tử??!!)
Tống Nghị Hàn
*Nghị Hàn mỉm cười gật đầu*
"Em dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi."
B Ngọc
*Cô nổi hết cả da gà*
(Sao lại là nam chính tổng tài bá đạo - Tống Nghị Hàn??!!)
Tại một nơi nào đó (Tại nhà của M Châu)
M Châu
*M Châu cố gắng đẩy khuôn mặt tuấn tú của Lam Tử Hạo ra*
(Hic, có cần dính người vậy ko?)
Lam Tử Hạo
"Ưm~ Sao lại đẩy ra~?"
M Châu
(WTF???!! Bị NUNG à???!!! Mình nhớ đoạn này nam phản diện - Lam Tử Hạo có lên cơn đâu??!!)
Đã phát hiện bản thân xuyên ko rồi, thì đành phải đứng lên "chiến đấu" thôi! ^_^
Chương 2: Liên minh hợp tác
Tại một quán Cafe dưới nhà của B Ngọc
Tôi(H Châu)
"A! M Châu kìa!"
B Ngọc
*B Ngọc giơ cao tay, vẫy vẫy lên ko chung*
"Ở đây, M Châu!"
M Châu
*Cô vội vàng chạy khom khom đến, kéo tay B Ngọc xuống*
"Bỏ, bỏ cái tay xuống. Hic, trời ơi!!"
*Cô rít qua kẽ răng*
Tôi(H Châu)
*Tôi hỏi nhỏ*
"Có chuyện j vậy?"
M Châu
*M Châu ko kìm được mà thở dài, khẽ nói*
"Lam Tử Hạo..."
Tôi(H Châu)
"Lam Tử Hạo làm sao?"
M Châu
"Ổng...Hic, thuê chục vệ sĩ đi theo sau tớ. Khó khăn lắm mới trốn được ra đây."
Tôi và B Ngọc cùng thốt lên bất ngờ
Tôi(H Châu)
":))) Dính "vợ" quá còn j. Đúng gu luôn."
B Ngọc
":))) Ừa, phải đấy."
M Châu
"Hic...:(( Đừng nói nữa."
Tôi(H Châu)
"Thôi, tóm tắt lại cốt truyện đi, rồi "xử lí" chứ, hình như số phận của tớ với M Châu chẳng mấy tốt đẹp đâu."
Tôi(H Châu)
"Trong truyện, nguyên chủ tức là tớ với cậu đó, M Châu. Ko an phận với vị trí của mình, muốn với cao hơn, với lên Tống Nghị Hàn. Vương Tử và Tử Hạo đều là chủ tịch của các tập đoàn lớn, cùng với Nghị Hàn tranh giành vị trí số một."
Tôi(H Châu)
"Trên thực tế, cả ba người họ đều là người có quyền có thế, vô cùng giàu có và có tiếng nói trên thế giới."
Tôi(H Châu)
"Nhưng hiện tại, vị trí số một đang nghiêng về Tống Nghị Hàn hơn nên ko an phận nữa, muốn leo lên giường anh ta."
M Châu
"Ai bảo Tống Nghị Hàn là nam chính. Có hào quang nv chính bảo vệ."
Tôi(H Châu)
"Thật chẳng hiểu nguyên chủ nghĩ gì nữa."
B Ngọc
"Êy nha, đừng tự chửi mình như thế."
Tôi(H Châu)
"Bây giờ chúng ta cần phải để họ hợp tác với nhau, lúc đó cùng đưa nhau lên vị trí số một."
B Ngọc
"Ý kiến hay đó, nhưng mà..."
M Châu
"-_-' Họ đang là đối thủ của nhau mà."
Tôi(H Châu)
"Thì phải thuyết phục họ thôi. Ngọc có hào quang của nữ 9 bảo vệ nên mọi việc sẽ suôn sẻ thôi."
B Ngọc
"Tớ sẽ cố gắng hết sức mình. >○<"
*Hạ quyết tâm*
M Châu
"Tớ cũng sẽ cố gắng! Nhờ hết vào cậu đó, B Ngọc!"
Tôi(H Châu)
"Được, tụi mình hãy thành lập liên minh của tụi mình trước. Phải thuyết phục được họ. Vì điều này sẽ liên quan đến sự sống còn của tụi mình!"
Ba cô gái nhỏ đều giữ cho mình một ý chí cầu tiến mạnh mẽ. Liệu họ có thể thuyết phục được hay ko?
Hãy đón chờ phần tiếp theo nhé~
^○^
Chương 3: Sống chung
Ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà chiếu xuyên qua lớp rèm trắng mỏng
Tôi(H Châu)
*Tôi nhìn cuốn sách đang mở trước mặt, rồi lại ngẩng lên nhìn đồng hồ*
(Đã 5h30 chiều rồi...)
Tôi(H Châu)
(Đây là ngày thứ ba tôi ở trong biệt thự với Vương Tử kể từ ngày chúng tôi hẹn nhau ra quán Cafe.)
Tôi(H Châu)
(Mọi thứ vẫn thế, chẳng có chút thay đổi nào -_-)
Tôi(H Châu)
(Tôi thì vẫn ở nhà một mình từ 7h sáng đến tận 8h - 9h tối (Do công việc nên Vương Tử lúc nào cũng tối muộn mới về)
Tôi(H Châu)
*Đến khoảng 7h30 tối, tôi đứng dậy, đi về phía phòng bếp, mở tủ lạnh ra, lấy một gói mì tôm ra pha ăn*
"Mì tôm lúc nào cũng là cao lương mĩ vị. Hehehe~"
*Tôi thầm cảm thán khi cho gói gia vị vào bát mì nóng hổi*
Tôi(H Châu)
*Ăn xong, tôi lại nằm ườn lên ghế sofa đọc sách*
B Ngọc
*B Ngọc toát hết cả mồ hôi hột nhìn cái bàn ăn dài cỡ vài mét, bày biện rất nhiều đồ ăn và...*
Tống Nghị Hàn
*Tươi cười*
"Đồ ăn thế nào? Có ngon ko? Có hợp khẩu vị ko? Món nào thích nhất? Món A thế nào? Món B thế nào? Bla Bla...."
B Ngọc
(Còn phải đối mặt với hàng tá câu hỏi từ ảnh nữa -_-' Có ai đó hãy cứu toi đi!!)
B Ngọc
*Cô ko kìm được mà thở dài*
(Thật sự là có chút mệt với ông "tổng tài bá đạo này")
Tống Nghị Hàn
*Tinh ý nhận ra*
"Em...mệt sao? Thật ra nếu em ko muốn nói chuyện trong lúc ăn cơm thì thôi vậy."
*Nghị Hàn có chút buồn trong giọng nói*
B Ngọc
*Hoảng*
"À, à, ý em ko phải vậy. Em rất cảm ơn anh khi anh quan tâm em. Nhưng em ko còn là một đứa trẻ nữa. Em ko có ý..."
Tống Nghị Hàn
*Mỉm cười*
"Ừm, anh hiểu rồi."
B Ngọc
*Nhẹ nhõm, bất giác mỉm cười*
"Ừm."
M Châu
*Cô đã tức đến suýt hộc máu, cô gào*
"Trả mô hình của em đây!!"
Lam Tử Hạo
*Ảnh đứng trên ghế sofa, giơ cao mô hình*
"Anh chỉ mượn một chút thôi mà!"
M Châu
"Không mượn miếc cái j sất!!! Trả em đây! Anh mà ko trả, em cho anh ra gầm cầu ngủ!"
Lam Tử Hạo
*Vô cùng cợt nhả*
"Ở đây làm j có cái gầm cầu nào chứ~"
M Châu
*Quạu ko có chỗ chút giận*
"Anh...!!"
Lam Tử Hạo
*Vẫn còn nhây*
"Ble~"
M Châu
"Anh được lắm, Lam Tử Hạo!!"(Dám nhây với "nóc nhà" à :)) )
"Tối nay đừng hòng ngủ chung với em nữa!!"
Lam Tử Hạo
*Lật mặt 180°*
"Vợ ơi, anh sai rồi mừ...Đừng giận anh nha...?"
M Châu
*Vẫn còn quạu*
"..."
Lam Tử Hạo
*Như một chú cún con đáng thương*
"Nha vợ~~?"
M Châu
*Mềm lòng*
"Thôi được. Lần sau anh đừng tái phạm nữa là được."
Lam Tử Hạo
*Vui như bố đẻ em bé :)))*
"Cảm ơn vợ yêu~~"
Ngày qua ngày, cứ trôi quá một cách bình yên như thế.
Ủa rồi khi nào mới thuyết phục người ta???
Chưa kịp hoàn thành "nhiệm vụ đầu tiên" của nhóm liên minh riêng thì một việc khác đã "vô tình" chén vào làm náo loạn chuỗi ngày bình yên của ba cô gái.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play