(ĐN KNY) Chú Cảnh Sát, Đừng Nghiêm Nghị Thế Với Người Yêu
Lí do có bộ này
Cuộc đời quá bất công với Sanemi rồi
Phải tự tay giết mẹ, nhìn các trụ chết, nhìn các em chết
Xong thêm quả demo tiếng hét khi Genya mất
Cần gấp chữa lành nhưng không ai làm điều đó
Này cũng có thể là phần 2 của bộ "Mộng của Gió"
Nhưng chả có liên kết gì hết
Gọi là phần hai cũng không đúng
Cơ mà tôi mò mãi méo thấy
Cần siu cấp chữa lành nên viết dài xí
Tôi không tính thêm nhiều nhân vật
Đa số xoay quanh Sanemi x Oc
Sẽ hoàn thành trong hè này
Được thì các bà giục tui he
Nhưng mà tôi vẫn cần bộ khác viết về Sanemi bản hiện đại chữa lành
Điều quan trọng nói ba lần
Tôi cần bộ về Sanemi chữa lành
Tôi cần bộ về Sanemi chữa lành
Tôi cần bộ về Sanemi chữa lành
Chương 1
Trường Trung Học Phổ Thông Kimetsu tồn tại một căn phòng đặc biệt
Với danh nghĩa hỗ trợ phòng ngừa bạo lực và tệ nạn
Người túc trực ở đó là một anh chàng cảnh sát chính nghĩa
Người đó có trách nghiệm giám sát học sinh
Đảm bảo trật tự trường học
Nhưng có vài người hiểu rõ nó không đơn giản như vậy
Học sinh bắt đầu tản về sau giờ học, hành lang dần vắng lặng
Tầng ba – nơi đặt văn phòng giám sát học đường, vẫn sáng đèn
Sanemi ngồi sau bàn làm việc
Tay lật hồ sơ, mắt nheo lại vì đống giấy tờ vô nghĩa về “vi phạm nội quy” và “kiểm điểm thái độ học sinh”
Shinazawa Sanemi
Những công việc nhảm nhí gì thế này
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở nhẹ một tiếng cạch
Một giọng nói ngọt như rót mật len vào phòng
Amino Yume
Chú cảnh sát ơi~ Em có thể hỏi chút được không ạ?
Sanemi không cần ngẩng đầu cũng biết ai
Shinazawa Sanemi
Em lại trốn học?
Cô gái bước vào, tóc buộc cao, đồng phục chỉn chu như sách giáo khoa, tay cầm một cuốn sổ nhỏ
Nhưng cái ánh mắt lại lấp lánh một kiểu nghịch ngầm khó tả
Amino Yume
Em tan học rồi mà
Amino Yume
Hỏi chú một chút về pháp luật có được không ạ?
Shinazawa Sanemi
Em hỏi luật làm gì?
Amino Yume
Để chuẩn bị cho tương lai phạm pháp
Yume bước lại gần bàn làm việc
Chẳng xin phép mà tự tiện kéo ghế ngồi xuống
Chống cằm nhìn Sanemi với vẻ thích thú
Amino Yume
Nếu một học sinh lỡ thích cảnh sát giám sát của mình thì có phạm luật không ạ?
Shinazawa Sanemi
Em đang nói cái gì đấy?
Amino Yume
Ví dụ lý thuyết mà~ Chú là cảnh sát, chắc rõ luật lắm đúng không?
Sanemi đặt cốc xuống bàn, mặt không biểu cảm, cố gắng giữ giọng nghiêm
Shinazawa Sanemi
Em nghĩ đây là trò đùa vui lắm hả?
Amino Yume
Không vui đâu. Nhưng phản ứng của chú thì vui thật đó~
Shinazawa Sanemi
Ra khỏi phòng. Ngay
Amino Yume
Nhưng em chưa hỏi xong mà
Yume nghiêng người qua bàn, cầm cốc cà phê trong tay anh
Amino Yume
Chú uống Americano hả? Đắng vậy không sợ đau tim sao?
Shinazawa Sanemi
Em không cần quan tâm
Amino Yume
Em quan tâm lắm đó
Amino Yume
Lỡ mai chú đột quỵ giữa hành lang thì ai đỡ chú đây?
Shinazawa Sanemi
Ai cũng được
Yume giả bộ buồn rầu rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt
Nháy mắt rồi đứng dậy, khoác áo khoác đồng phục lên vai
Amino Yume
Mai lại ghé chú chơi~
Cánh cửa đóng lại sau lưng em
Để lại một Sanemi ngồi bất động với gương mặt vẫn còn đỏ nhẹ
Dưới ánh đèn lạnh, Sanemi lẩm bẩm
Shinazawa Sanemi
..Chỉ là học sinh
Shinazawa Sanemi
Chỉ là một đứa nhóc... không đáng để để tâm
Tuy nói là vậy nhưng ánh mắt anh lại dừng nơi vết son mờ trên miệng cốc
Shinazawa Sanemi
Con nhỏ này
Chương 2
Khi bước vào văn phòng giám sát
Việc đầu tiên Sanemi nhận ra không phải là xấp hồ sơ còn dang dở hôm qua
Mà là một viên kẹo tròn màu tím đặt ngay ngắn trên bàn làm việc
Cạnh chiếc cốc cà phê của anh
Gói bằng giấy bạc nhỏ, nơ bọc vặn hai đầu kiểu trẻ con hay thích
Và gắn thêm tờ giấy nhỏ ghi bằng chữ nắn nót
Uống cà phê đắng thì phải ăn kẹo ngọt nữa chứ. – Yume
Lát sau, anh cầm viên kẹo lên rồi lại đặt xuống
Shinazawa Sanemi
Con nhóc này…
Thật ra chính anh cũng không hiểu tại sao anh lại không vứt ngay vào thùng rác
Buổi trưa, vẫn trong tiết học
Sanemi đang đứng ở hành lang tầng ba thì nghe tiếng giày bước đến
Anh chưa kịp quay đầu thì giọng nói quen thuộc đã cho anh biết người đó là ai
Amino Yume
Chú ơi~ Em có chuyện muốn hỏi nữa
Anh không hỏi tại sao em lên đây giữa giờ học
Thay vào đó, Sanemi quay lưng bỏ đi, để lại câu lạnh như thép
Shinazawa Sanemi
Không nhận đồ ăn không rõ nguồn gốc
Shinazawa Sanemi
Và đừng để lại thứ linh tinh trên bàn làm việc
Yume đi theo sau như cái đuôi
Amino Yume
Ơ, chú không thích kẹo việt quất à?
Shinazawa Sanemi
Không thích mấy trò nhí nhố
Amino Yume
Vậy em phải để gì chú mới vui?
Shinazawa Sanemi
Em nghĩ đây là trò chơi chắc?
Sanemi dừng lại, xoay người, ánh mắt lạnh đi rõ rệt
Nhưng thay vì lùi bước, em nhún vai, cười tươi
Amino Yume
Không phải trò chơi
Amino Yume
Em thật lòng quan tâm mà
Shinazawa Sanemi
Tôi không cần học sinh quan tâm
Amino Yume
Ừa. Nhưng chú là người đầu tiên em thấy đỏ mặt khi bị học sinh trêu đó
Sanemi nghiêng đầu, giọng trầm thấp
Shinazawa Sanemi
Em nên chú ý ranh giới, Yume
Đột nhiên em cười nghiêng đầu, lúm đồng tiền hiện rõ, giọng nhỏ nhẹ
Amino Yume
Vậy chú nói thử xem... nếu em vượt ranh giới thì chú sẽ làm gì?
Chiều hôm ấy, Sanemi không về thẳng như thường lệ
Anh ở lại văn phòng, nhìn viên kẹo việt quất suốt mười lăm phút
Cuối cùng, anh gỡ lớp giấy bọc
Vị ngọt nhẹ tan trên đầu lưỡi
Trong camera hành lang, Sanemi lướt qua lại đoạn clip ban sáng
Có một khung hình ghi lại khoảnh khắc Yume lén bỏ thứ gì đó lên bàn làm việc trước giờ anh vào
Anh dừng khung hình đúng lúc em cúi người khuôn mặt nghiêng nghiêng, khóe môi cong lên tinh quái
Shinazawa Sanemi
Con nhóc này…
Nhưng không giấu nổi nét cười nhẹ ở khóe miệng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play