Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Ở Chung Với Bạn Trai Cũ..

#1 - "Mày là bạn cùng phòng mới của tao?" -

Căn hộ 2 phòng nằm ở tầng 12, có một nơi Hùng mỏi mắt tìm suốt mấy tuần. Cuối cùng cũng có người đồng ý share tiền thuê. Theo lời giới thiệu, bạn cùng là "nam, sạch sẽ, ít nói, bận nhiều công việc,không phiền"
Tốt. Hùng không cần gì hơn.
Anh keo vali tới trước cửa, dùng mật mã mở khóa, bước vào - và khựng lại ngay trên thảm.
Trước mặt hắn là một người đàn ông khoảng chừng cao mét 8, mái tóc đen ướt sũng, chỉ quần mỗi khăn tắm ngang hông. Và gương mặt đó...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng -?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa ê..?
Hùng nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc pha lẫn chút buồn cười.
Cả hai nhìn nhau như bị sét đánh. Không phải vì yêu đương, mà vì người yêu cũ 5 năm trước giờ lại trở thành bạn cùng phòng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khoan..Mày là cái thằng đăng tin share phòng đúng không? //nheo mắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao tưởng mày đi Hàn rồi cơ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao tưởng mày tuyệt chủng rồi cơ..
Không khí ban đầu đầy lửa, nhưng không hiểu sao.. chẳng ai rút lui cả. Cuối cùng Hùng xách vali vào trong, vừa lẩm bẩm vừa lườm Dương mặc đồ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lườm bói kìa...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Má! Ai đụng chạm đến mày chưa !???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi.. vừa lườm xong
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi im lặng đi gô bi
Tối đó, điều hòa hỏng
Căn hộ chỉ có một cái quạt máy. Phòng Dương thì nóng như thiêu, còn phòng Hùng cử sổ hỏng, ruồi bay vào như ong vỡ tổ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao ngủ giường mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa ai cho -!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao đổ mồ hôi rồi, ngủ ghế salon lát ngứa chít àaa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày nhõng nhẽo với ai vậy //cười gian//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kệ tao...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tắm trước đi đã, dơ quá. Không ai muốn mày rúc vô người ta mà hôi như..-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người ta là ai -?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...Câm.
Nửa đêm
Hùng trở mình. Có một cánh tay vòng qua e0 anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương, mày đụng trúng tao kìa..-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày nóng quá, tao mệt..ôm tí-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biến lẹ, mày đừng tưởng mày còn là người yêu tao. -
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, nhưng cơ th3 mày vẫn phản ứng như xưa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả -!?
Hùng chưa kịp nói thì Dương đã trượt vào trong áo anh, vuốt dọc từ eo lên nguwcj
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng làm liều- //thở gấp//
Hùng thở gấp, đẩy nhẹ nhưng không dứt khoát. Hơi thở sát Dương nóng sát cổ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Yên nào, tao nhớ cảm giác này lâu rồi.
Đêm hôm đó, họ không nói nhiều. Chỉ có tiếng quần áo sột soạt,tiếng thở dài dốc nhỏ dần thành reen khẽ, và.. tiếng giường kẽo kẹt một cách quen thuộc đến lạ
T/g
T/g
Bonus ạ
Hùng nắm quay lưng, kéo chăn kín đầu, mặt đỏ bừng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Chỉ là thể xác thôi-" //thì thầm như trấn an//
Sau lưng, Dương cười khẽ, tay đặt trên eo Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì cứ thể xác đi.. miễn là tao được chạm vào mày mỗi đêm..~
_____________
T/g
T/g
Hết rùi nò
T/g
T/g
T/g viết văn bị dở, mọi người thông cảm =)))
T/g
T/g
hẹn gặp lại mọi người ở chap 2 💦

#2 -"Mày vẫn luôn là người khiến tao mệt tim"-

Hùng đang cắm tai nghe, gõ báo cáo cho công ty thì điện thoại rung lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: Tao về trễ, tiệc công ty. Đừng khóa cửa-
Hùng đọc tin nhắn mà chẳng hiểu sai lại thở dài
Mặc dù chỉ sống chung vài ngày, nhưng lịch sinh hoạt kỳ hoặc của tên Dương lại khiến căn hộ trở nên... thiếu người nếu hắn không có mặt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chết tiệt..-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao tao lại thấy cô đơn trong khi sống cùng mày? //lẩm bẩm//
8:46 PM
Cửa mở. Dương bước vào, áo ướt lấm tấm, tóc bết lại, mặt hơi đỏ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Say à? //nhíu mày//
Dương gật, đặt túi xuống ghế rồi ngồi phịch xuống sàn dựa lưng vào tường.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao không say lắm...-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ hơi mệt thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm..Ngồi dưới đất lạnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lên ghế đi
Hắn không nhúc nhích.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao chỉ muốn ngồi đây một lát.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở công ty, ai cũng giả tạo. Tao mệt khi phải cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Hùng im lặng. Anh kéo cái mền nhỏ từ ghế salon, đi tới phủ nhẹ lên vai Dương rồi ngồi cạnh hắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần phải gồng ở đây. Tao không quan tâm mày có cười hay không.-
Dương quay sang, đôi mắt sâu như hồ nước đêm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy..mày có quan tâm tao không?
Câu hỏi khiến không khí chùng xuống
Hùng không trả lời ngay. Anh chỉ siết nhẹ mép chăn lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao.. cũng không chắc, tao chỉ biết..nếu hôm nay mày không về, tao sẽ thấy rất khó ngủ.
Dương bật cười khẽ. Không đùa cợt, không trêu chọc như mọi khi. Chỉ là nụ cười bình yên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy là tao về đúng lúc rồi..-
__________________________
Lúc Dương đi tắm, Hùng lặng lẽ dọn ly nước, bật máy sấy tóc để sẵn trên bàn.
Khi Dương bước ra, tóc vẫn còn ướt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi xuống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao sấy tóc cho
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết bài Trình không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lộn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết làm không đấy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết hay không thì im và ngồi yên đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ //ngồi xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi khỏi //cất máy sấy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trôn trôn Vi en
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tch-Thằng hâm //bật máy sấy//
Tiếng máy sấy vang nhẹ giữa căn phòng nhỏ. Hùng đứng sau, tay lùa tóc Dương, ánh mắt lơ đãng như cố không để lộ tim đang đập nhanh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Mày vẫn giống như trước. Luôn dịu dàng... chỉ là mày không thừa nhận"
Dương nói nhỏ, gần như là thì thầm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn mày vẫn phiền như lúc trước. Uống rượu rồi cảm xúc tuôn như phim truyền hình
Dương cười nhẹ, gật đầu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Nhưng tao cũng chưa từng ngừng nghĩ đến mày.
Hùng ngừng tay. Sấy tóc xong, anh tắt máy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không cần mày nhớ đến tao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao chỉ cần mày đừng làm tao tồn thương thêm lần nữa
T/g
T/g
Ai chưa hiểu khúc nì đọc phần gthieu dùm mih nha
Quay trở lại chuyện
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bỏ đi//
Dương quay đầu lại nhìn, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần này, tao sẽ cố..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khựng lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao sẽ cố không để chuyện tụi mình lặp lại như trước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Um..-Tùy mày
__________________________
Họ ngủ ở hai phòng khác nhau. Nhưng cả hai đều trở mình giữa đêm, tay vẫn vô thức với sang bên kia giường.
Chỉ lần này, không ai đủ can đảm gõ cửa phòng người kia nữa.
______________________
T/g
T/g
Ròi, cx cx đi
T/g
T/g
chap 3 cũng hơi bị ngọt đó hen 😔
T/g
T/g
Hẹn gặp mấy mắm ở chap 3 nh 💦

#3 -"Mày mộng du mà leo qua lộn giường thì sao?" -

2:13 sáng
Hùng đang ngủ ngon thì có cảm giác có cảm giác gì đó "nặng nặng" trên chân khiến anh giật mình mở mắt.
Mắt mờ mờ, anh nhìn thấy Dương - tóc bù xù, mắt lim dim, đang trèo lên giường mình... như một xác sống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hh..-?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
MÁ ƠIII
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A LA BEO VỀ VIỆT NAMMMM
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
CÚ CON CẢ LÀN OIII //la hét om xòm//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khoan..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thằng Dương mà..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê Dương.. mày làm gì đấy?
Dương không đáp
Hắn trèo lên giường, nằm sấp xuống vùi mặt vào gối Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê!!! Này!!! Mày-
Hùng hoảng hốt ngồi bật dậy, nhưng chưa kịp phản ứng thì Dương đã gối đầu lên đùi anh, mắt vẫn nhắm mắt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không được đi, ở lại đây với tao...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mộng du thật hả //trợn mắt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm qua còn uống rượu, hôm nay lại phát bệnh?
Dương trở mình, vòng tay ôm lấy Hùng như ôm..gấu bông. Hùng đông cứng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương, dậy đi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày đang ở phòng tao! Giường tao! Người tao!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngủ thật à!?
Anh chửi thầm, định đứng lên đẩy ra, nhưng mỗi lần nhích người Dương lại siết chặt hơn.
Cuối cùng, anh đành nằm yên, mặt đỏ bừng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...Chỉ lần này thôi. Mai tao đánh mày chít.
Sáng hôm sau.
Hùng thức dậy sau một đêm ngủ gượng gạo. Mở mắt ra là gương mặt Dương đang..
Cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sáng rồi à? Giường mày cũng thoải mái phết ha.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
MÀY TỈNH HAY MẤT DẠY VẬY?!! //hét//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ, mộng du thiệt mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mộng du mà biết cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có mộng du biết cười hả ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì..cũng có lúc mộng du tỉnh.- //nhún vai//
Hùng đóng sầm cửa phòng, tim đập như chạy bộ
Còn Dương thì ở ngoài, nhìn vào nắm tay mình.. vẫn còn ấm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gần nhau một chút thôi..từ kéo mày về
________________________
T/g
T/g
Xàm
T/g
T/g
Hẹn mọi người chap 4 💦

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play