[ Hằng Minh_恒铭] Duyên Âm
chap 1
ℍ𝕒𝕟 ℍ𝕒𝕟 𝕚𝕦🩵
Mặc dù 2 bộ kia chx viết xong nhưng mà tui vẫn qđ ra thêm bộ nữa ^^😔
ℍ𝕒𝕟 ℍ𝕒𝕟 𝕚𝕦🩵
ngày mai là thảm họa của tui r 🥲🥹
Vừa xem xong đoạn kết của bộ truyện tâm huyết,Tuấn Minh tức giận đập điện thoại xuống giường
ChenJunMing-cậu
Kết như hạch vậy,hai n9 với nu9 ch3t
ChenJunMing-cậu
Kết chán, cùng lắm là phải để một trong hai n9 sống chứ
Cậu bực bội múa may quay cuồng chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu bắt máy
ChenJunMing-cậu
📱: Alo có chuyện gì ko mẹ?
Lưu Tịnh -mẹ cậu
📱:Con lại quên mẹ dặn gì rồi đấy à
ChenJunMing-cậu
📱: Ấy ch3t con quên,con xin lỗi con xuống liền
Cậu vội vã thay đồ mặc chiếc áo sơ mi đen cùng với quần âu đen nhưng vẫn tôn đc vẻ trẻ trung của cậu
Hôm nay là ngày thăm mộ của bà cậu
Cậu vội vàng chạy xuống lầu quên mất cầu thang trơn , cậu té đập đầu xuống sàn.Lưu Tịnh vội chạy đến đỡ cậu dậy,bà nói giọng trách móc
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Con đó lớn rồi lúc nào cũng để bị té
ChenJunMing-cậu
Tại sàn trơn chứ bộ
Trần Tuấn Khang-ba cậu
Bà làm gì trách móc tk bé dữ vậy, Tuấn Minh lại đây với ba
Cậu nhanh chóng chạy đến núp sau lưng ông
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Hai ba con y chang nhau anh ko giống tui chỗ nào luôn đó
Trần Tuấn Khang-ba cậu
Thôi, trễ rồi lên xe đi
Tuấn Khang nắm tay Lưu Tịnh ra xe , cậu theo sau đứng trc cửa xe ghế phụ , Tuấn Khang ra hiệu cậu mở cửa , cậu gật đầu hiểu ý mở cửa xe ra nói
ChenJunMing-cậu
Mời phu nhân lên xe
Lưu Tịnh ngồi ghế phụ, Tuấn Khang ngồi ghế lái còn cậu ngồi phía sau, cậu chòm lên phía trc
ChenJunMing-cậu
Mình vẫn đi nghĩa trang cũ hả chủ tịch Khang ?
Trần Tuấn Khang-ba cậu
Yes, nhưng ba nghe nói chỗ đấy đã tu sửa lại rồi ,trông khác lắm hay sao ấy
Thời gian trôi qua Lưu Tịnh đã ngủ, cậu nhìn ra hai bên đường rồi nhìn ông
ChenJunMing-cậu
Ba...con thấy chỗ này sao ý nhìn âm u ghê quá ,hay ba đi lộn đường rồi !?
Trần Tuấn Khang-ba cậu
Ba ko đời nào đi lộn đc đâu cứ tin ở ba
Cậu chợp mắt đc vài phút thì xe đột ngột dừng lại khiến cậu ngã cả người xuống ghế
ChenJunMing-cậu
Ay da chuyện gì vậy ba
Lưu Tịnh và Tuấn Khang xuống xe, một thân cây ko rõ nguồn gốc ngã chắn ngang đường đi , cậu bước xuống xe
ChenJunMing-cậu
con nói rồi ba toàn lộn đường ko à
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Anh đấy,xem lại Google Maps coi
Tuấn Khang lấy điện thoại ra nhưng ko có sóng
Trần Tuấn Khang-ba cậu
Mẹ nó ơi !!!
Trần Tuấn Khang-ba cậu
K... không có sóng!!
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Riết rồi tui tưởng tui trụ cột trong nhà ko đấy.Tuấn Minh con vào xe kiếm coi có tấm bản đồ nào ko
Cậu vào xe tìm tấm bản đồ,đã tìm thấy tấm bản đồ cậu lướt trúng một cái hộp,tò mò cậu mở ra trong đó là ba sợi dây chuyền có ngăn đựng ảnh hình tròn trông khá cổ điển.Cậu cầm theo chiếc hộp và tấm bản đồ đi ra . Lưu Tịnh cầm bản đồ bà thấy chiếc hộp trên tay cậu hỏi
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Hộp gì vậy?
Trần Tuấn Khang-ba cậu
À đấy là hộp đựng dây chuyền anh mua từ tuần trước mà quên đưa hai mẹ con
Tuấn Khang tiến đến lấy chiếc hộp trên tay cậu,mở hộp dây chuyền rồi đeo lên cổ Lưu Tịnh cậu nhìn hai người
ChenJunMing-cậu
Vậy là con pk tự đeo hả ?
Trần Tuấn Khang-ba cậu
con tự đeo đi ,ba bận đeo cho mẹ con rồi
Cậu đeo lên rồi mở mặt dây chuyền ra bên trong là ảnh gia đình, Lưu Tịnh và Tuấn Khang ngồi xuống ghế, cậu đứng phía sau hai người Lưu Tịnh nhìn tấm bản đồ
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Anh đi sai rồi, đáng ra khu nghĩa trang ấy nằm bên trái phía dưới bản đồ còn anh lại đi bên phải phía trên bản đồ
Trần Tuấn Khang-ba cậu
Vậy ban nãy anh để ngược điện thoại nên Google Maps chỉ sai à....?
Tuấn Khang đeo dây chuyền vào cổ mình rồi nhìn xung quanh.Ba người lên xe cứ ik mãi cho đến tối muộn . Lưu Tịnh thấy bất an liền nói với Tuấn Khang
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Ko lẽ ta bị ma dắt rồi ? Anh xem kìa đoạn này anh đã ik qua lại hơn mười lần rồi đấy
Trần Tuấn Khang-ba cậu
Ma cỏ gì ở đây,em mê tín dị đoan quá đấy
Chẳng tìm đc lối ra,càng đi càng chỉ thấy rừng rú,đến một con đường bị chặn bởi biển báo,ba người đành cắn răng ngủ trên xe qua đêm
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Tuấn Minh con nghe mẹ dặn ở trong đây rất nguy hiểm nên có gì kêu ba mẹ ngay đấy
Ba giờ sáng cậu giật mình tỉnh giấc, thấy mắc vệ sinh cậu liền kêu ba
ChenJunMing-cậu
Ba...con muốn đi vệ sinh nhưng tối quá
Tuấn Khang đưa cậu xuống xe, đến một bụi cây Tuấn Khang kêu cậu giải quyết còn ba đứng đó canh.Cậu chx kịp lmj thì giật mình thấy bên cạnh một ngôi mộ
Ngôi mộ ấy đã bị bụi phủ đi bia mộ, cậu tò mò phủi đi lớp bụi hiện ra trên bia là tấm ảnh người con trai tuấn tú
ChenJunMing-cậu
Tại sao lại có ngôi mộ ở đây..? Cái gì mà...D...Hằng ,mất năm 27 tuổi
Cậu chỉ biết chàng trai ấy tên Hằng còn tên đệm đã bị thời gian làm phai đi.Cậu đeo dây chuyền khá lỏng lẻo nên lúc giật mình thì sợi dây chuyền hình như bị rơi mất
Cậu ko để ý sợi dây chuyền, cậu nhìn vào bức ảnh trên bia
ChenJunMing-cậu
Đẹp trai vậy mà ch3t trẻ,chắc lúc còn sống gái theo ầm ầm,haiz
Cậu thở dài, Tuấn Khang nghe thấy tiếng cậu nói vậy liền chạy đến bịt miệng cậu lại
Trần Tuấn Khang-ba cậu
Con ko được khen người mất ch3t trẻ và tiếc nuối dùm người đó, nếu ko người đó sẽ theo con đấy!!
Cậu hoảng sợ nhìn bức ảnh ban nãy trên bia, cậu bất ngờ khi thấy ánh mắt chàng trai ấy đang nhìn chằm chằm mình
Cậu sợ hãi vô tình thấy sợi dây chuyền giống của mình, nên cậu nhặt dây chuyền đeo lên cổ rồi cùng Tuấn Khang nhanh chóng rời đi
Nhưng cậu đâu biết tấm ảnh trên bia đang nhìn theo bóng lưng cậu
ℍ𝕒𝕟 ℍ𝕒𝕟 𝕚𝕦🩵
Lần t2 viết dài như này:))
ℍ𝕒𝕟 ℍ𝕒𝕟 𝕚𝕦🩵
Nhớ like cho tui đó 👌
chap 2
ℍ𝕒𝕟 ℍ𝕒𝕟 𝕚𝕦🩵
Lẽ ra chap này duyệt từ hôm qua r mà đg vt cái hết pin rồi xong nó mất m** lun 😇
ℍ𝕒𝕟 ℍ𝕒𝕟 𝕚𝕦🩵
Bộ Hằng Minh kia tui bị bí cho nên để nào có ý tưởng tui ra
Cậu cùng Tuấn Khang trở lại trong xe, lúc nằm xuống ghế ngủ,Tuấn Minh cảm thấy như có ai đang áp sát mặt vào cửa kính xe chỗ cậu đang ngủ, cậu cố gắng ko để ý
Sáng hôm sau, ba người lái xe tìm đường thật may đã đến nghĩa trang
bước xuống xe, một bà lão đứng trước cứ nhìn chằm chằm Tuấn Minh, cậu sợ hãi ôm tay Lưu Tịnh
ChenJunMing-cậu
Mẹ...sao bà lão kia cứ nhìn con hoài vậy !!?
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Mẹ có thấy ai đâu??
Tuấn Minh cứng đờ, Tuấn Khang cùng Lưu Tịnh đi vào trong nghĩa trang, cậu nắm chặt tay áo Lưu Tịnh cố gắng ko để ý bà lão,cố lướt ngang qua bà lão ấy
Vào trong tìm đến phần mộ bà mình,trong khi chờ ba mẹ Tuấn Minh đi dạo gần đấy ko dám đi xa , cậu lấy đt ra đã có sóng, cậu mở bộ truyện vừa đọc hôm qua và nhắn tin vs tác giả
ChenJunMing-cậu
💬: Tác giả! Đề nghị sửa lại cốt truyện được ko.Tui thấy kết ko hợp lý tý nào
tác giả
💬: kết mình ko thể thay đổi được ah, bởi vì truyện mình viết dựa trên câu chuyện mình đã chứng kiến
tác giả
💬N9¹ tự sát là bn thân của anh trai mình
tác giả
💬: Nu9 và n9² là anh trai và cj dâu mình
tác giả
💬:Bức đầu là anh trai và cj dâu mình, bức thứ hai là người đã tự sát
Cậu nhớ lại ảnh trên bia mộ tối qua và người trong ảnh này là một người
tác giả
💬: bạn anh trai tôi ko biết tự sát ở đâu, người nhà anh ấy đã tìm kiếm mộ trong thời gian dài, nhưng ko có kết quả
Tuấn Minh tắt điện thoại, cậu quay lại thì giật mình vì thấy một ông lão,ông lão nhìn vào mắt cậu nghiêm nghị nói
ông lão ở nghĩa trang
Có pk cháu gặp pk chuyện gì ko ? Ông thấy sắc mặt cháu ko đc tốt
ChenJunMing-cậu
Cháu ko sao ạ , nhưng cho cháu hỏi bà lão đứng ở cổng ngoài kia là ai vậy ạ??
ông lão ở nghĩa trang
Cháu... nhìn thấy bà ấy sao,bà ấy đã mất cách đây 4 năm rồi!!?
Tuấn Minh bủn rủn tay chân,cậu nhìn về phía ngoài cổng rồi ấp úng nói
ChenJunMing-cậu
Cháu... cháu ko biết, cháu xin phép ông cháu đi ạ...
ông lão ở nghĩa trang
Mà này nếu sau này có chuyện gì thì cứ tìm ông
Cậu cắm đầu cắm cổ đi nhanh tới chỗ Lưu Tịnh
ChenJunMing-cậu
Mẹ ..hay mình về nha mẹ con hơi sợ
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Ko đc , mình tới đây để thăm bà ,giờ mà về kì lắm con ,ráng chút nữa mẹ kêu ba chở về
Vài tiếng trôi qua, chiếc xe lăn bánh khỏi nghĩa trang ,vừa về tới nhà Tuấn Minh nằm dài ra bàn , Lưu Tịnh lắc đầu
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Mới tý đó mà đã mệt,sau này mà có đi đâu xa là mẹ cho ở nhà luôn đấy
Tuấn Minh lấy đồ đi vào nhà tắm ,cậu vừa cởi quần áo ra phát hiện lại có thêm một sợi dây chuyền nằm trong túi quần mình.Tuấn Minh lấy sợi dây chuyền đó ra cậu mở mặt dây chuyền ra
ChenJunMing-cậu
Cái quái gì đây, đây mới là dây chuyền của mình cơ mà , vậy còn dây chuyền mình đang đeo là của ai !!?
Tuấn Minh cảm nhận đc như có ai đó đặt cằm lên vai mình ,cậu quay lại nhưng chẳng thấy ai .Tuấn Minh muốn mở mặt dây chuyền ko pk của mình ra xem
Nhưng cậu lại sợ nên thôi,tối đó Tuấn Minh đặt sợi dây chuyền kì lạ ấy lên đầu bàn kế bên đầu giường.Cậu ngồi trên giường nhìn sợi dây chuyền ấy rất lâu
Tuấn Minh ngủ thiếp đi lúc nào ko hay , trong giấc mơ Tuấn Minh thấy mình đang ngồi trên giường của một căn phòng lạ
Chợt có người mặc một bộ vest đen tiến vào, thoáng cái Tuấn Minh đã mờ ảo thấy mình đang nằm dưới thân của chàng trai lạ mặt ấy.Cậu muốn ngước lên nhìn rõ mặt nhưng ko thể
Sáng hôm sau, Tuấn Minh tỉnh dậy, cậu thấy trong tay mình đang cầm sợi dây chuyền đấy, Tuấn Minh sợ hãi quăng nó vào góc giường rồi đi vscn sau đó chạy xuống nhà
ChenJunMing-cậu
Mẹ...mẹ ba mẹ !!
Tuấn Minh gọi khàn cả giọng nhưng chẳng thấy có ai ,chợt cậu thấy bóng lưng của chàng trai trong giấc mơ.Anh ta đang đứng trong bếp bỗng anh ta cất tiếng
ChenJunMing-cậu
Anh là ai ? Tôi ko pk vợ anh tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi, bố mẹ tôi đâu !?
Động tác thái rau của anh ta ngưng lại, nhẹ nhàng nói
ChenJunMing-cậu
Rõ ràng đây là nhà tôi !Mau cút khỏi đây
Những đồ vật khung cảnh trong căn phòng bỗng chuyển sang màu đỏ rồi biến thành một căn nhà mà Tuấn Minh ko hề quen biết
???
Đấy anh nói rồi đây ko pk nhà em
ChenJunMing-cậu
Q...quỷ...!!!
Tuấn Minh sợ hãi chạy ra cửa nhà , cậu muốn mở cửa nhưng tay nắm cửa lại biến thành bàn tay của anh ta , chàng trai ấy nắm lấy tay Tuấn Minh rồi đặt lên tay cậu một nụ hôn
Tuấn Minh bừng tỉnh mồ hôi nhễ nhại, cậu vội vã mở cửa chạy xuống nhưng lại ngã đập đầu vì cầu thang trơn
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Nữa rồi đấy, tôi chán cậu quá rồi// đạp tay lên trán bất lực//
Lưu Tịnh đi đến đỡ Tuấn Minh đứng dậy, cậu thì thầm trong miệng
ChenJunMing-cậu
"Thật may đó là cơn ác mộng...!"
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Mau thay đồ rồi đi làm đi Tiểu Minh trễ rồi đấy
ChenJunMing-cậu
Tuân lệnh phu nhân
Cậu hớn hở chạy lên phòng
ℍ𝕒𝕟 ℍ𝕒𝕟 𝕚𝕦🩵
Sao mới chap 1 mà mí cô xem chùa cỡ đó tui cũng bùn chứ bộ ^^ 🤧😞
ℍ𝕒𝕟 ℍ𝕒𝕟 𝕚𝕦🩵
nhớ like đi nhoa cấm xem chùa á ^^
chap 3
Tuấn Minh đi lên phòng, cậu mở tủ chọn đồ, cậu cảm giác như có ai đó đang ngồi trên giường nhìn mình nhưng khi quay đầu lại lại chẳng thấy ai
Tuấn Minh vừa cởi áo ra chợt có luồng gió lạnh thổi qua lưng, cậu rùng mình nhanh chóng thay nhanh bộ đồ công sở
Sợi dây chuyền vẫn còn nằm trên bàn .Tuấn Minh phớt lờ nó rồi lấy cặp rời đi.Cậu đến cty chấm công rồi vội đến chỗ ngồi làm việc, một người đàn ông đi đến chỗ Tuấn Minh gập laptop cậu xuống
ChenJunMing-cậu
Tổ trưởng Giang anh đang làm cái gì vậy!? Em đang làm dự án lát nộp cho sếp đấy !!
Tổ trưởng
Cậu đến trễ 2 phút tự giác nộp phạt đi chứ
ChenJunMing-cậu
Cái gì! Em đến cty vừa đúng giờ ko trễ cũng không quá trễ cơ mà
Tổ trưởng
Tôi ko cần biết bây giờ đi mua cà phê ở quận khác về đây cho tôi
ChenJunMing-cậu
Anh quá đáng vừa thôi, tôi ko pk thực tập sinh nên tôi không sợ anh đâu đấy!
Tổ trưởng Giang lườm cậu rồi đi đến một cô thực tập sinh bên cạnh Tuấn Minh,anh ta đặt tay lên vai rồi xoa vai thực tập sinh
Tổ trưởng
Vậy ý cậu là tôi sẽ pk kêu tts đi thay cậu pk ko ?
Tuấn Minh hít một hơi rồi gật đầu đồng ý đi mua, cậu vừa xuống cổng cty liền lo lắng
ChenJunMing-cậu
Ch3t tiệt, giờ này là giờ cao điểm rồi taxi đâu mà gọi đây
Tuấn Minh suy nghĩ rồi chạy bán sống bán ch3t đi mua cà phê,mua xong cậu cầm ly cà phê đến phòng tổ trưởng Giang
ChenJunMing-cậu
Cà phê đây
Tuấn Minh vừa nhìn quanh thì thấy tổ trưởng Giang đang liên tục đập mạnh đầu vào tủ văn kiện, tổ trưởng Giang quay sang nhìn cậu
Mắt anh ta trắng rã ko thấy tròng đen, vừa thấy Tuấn Minh anh ta đập đầu ngày càng mạnh hơn đến khi máu ứa ra khắp mặt
Tuấn Minh hét lớn gọi người vào can pk tận 4 người to khoẻ mới can đc anh ta.Tổ trưởng Giang đc đưa vào bệnh viện, xong chuyện Tuấn Minh vào lại chỗ ngồi.Thực tập sinh ngồi cạnh tên là Tư An nhỏ hơn cậu 3 tuổi
Tư An nhích ghế lại gần Tuấn Minh thì thầm vs cậu
Tư An
Anh này,ban nãy lúc anh rời đi tổ trưởng Giang lén lút lục cặp anh
ChenJunMing-cậu
Anh ta có lấy gì ko ?
Tư An
Ko có chỉ mở túi ra rồi như người mất hồn đi vào trong phòng kia thôi, lúc sau là cảnh anh thấy ban nãy đó
Tư An
Em thấy anh ta mắt đỏ ngầu luôn ý, nhìn sợ
Tuấn Minh vô thức mở cặp ra,chợt tay cậu chạm vào thứ gì đó rất quen, cậu lấy ra đó là sợi dây chuyền mà cậu đã lấy nhầm
ChenJunMing-cậu
Rõ ràng mình để nó trên bàn mà tại sao lại ở đây
Tuấn Minh mở mặt dây chuyền ra, đập vào mắt cậu là bức ảnh của chàng trai trong di ảnh kia khác ở chỗ bức ảnh đó anh ta lại mỉm cười.Tư An ngó đầu nhìn
Tư An
Vậy đây là ai thế ah?
ChenJunMing-cậu
Anh ko biết,em muốn xem ko ?
Tuấn Minh đưa mặt dây chuyền cho Tư An,Tư An cẩn thận cầm lấy xem, Tuấn Minh mở máy tính lên
ChenJunMing-cậu
May quá dữ liệu ko bị mất
Cậu quay sang liền thấy Tư An đang cau mày sợ hãi.Tư An run rẩy đưa dây chuyền lại cho cậu
ChenJunMing-cậu
em sao vậy?
Tư An nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trong sợ hãi, điều đó hiện rõ trong đôi mắt đang run rẩy của cô , Tuấn Minh khó hiểu
ChenJunMing-cậu
" Con bé này bị sao thế nhỉ? "
Nhưng cậu đâu biết, khi Tư An cầm và nhìn tấm ảnh ấy chàng trai ấy đã thay đổi sắc mặt từ cười vui vẻ sang tức giận
Với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Tư An, làn da trên mặt nứt toát đi trông rất kinh dị vì vậy Tư An mới vội trả lại sợi dây chuyền
Chiều tan lm trên đường về cậu đi ngang con hẻm quen thuộc, Tuấn Minh lấy túi thức ăn cho mèo ra cậu lắc lắc túi vài con mèo hoang chạy ra, chúng đc Tuấn Minh cho thức ăn từ nhỏ đến lúc chúng lớn
Cho nên chúng rất thích cậu, những chú mèo tụ lại ăn thức ăn Tuấn Minh nhìn chúng thấy thiếu thiếu gì đấy
ChenJunMing-cậu
Ơ con mèo đen mắt vàng ham ăn nhất đàn đâu rồi nhỉ, đáng ra ẻm thường đến nhanh nhất để ăn nhưng sao mất tiêu rồi
Tuấn Minh nhìn vào cây cột điện gần đấy, một đốm đen hiện ra , cậu tiến lại nhìn đó là bé mèo đen nhưng lần này nó có vẻ khác
Hai đồng tử nó co lại chỉ thấy hai đường thẳng trên đôi mắt,lông nó xù lên nhìn chằm chằm Tuấn Minh
ChenJunMing-cậu
Bữa nay bị sao vậy, em ko ra ăn mà lại trốn ở đây?
Tuấn Minh xòe tay ra muốn ôm nhưng mèo đen lại nhe răng khè cậu dữ tợn nó chạy đi mất.Tuấn Minh thấy kì lạ, cậu đi về nhà tắm rửa rồi lên giường nằm , sợi dây chuyền cậu cất vào trong ngăn tủ
ℍ𝕒𝕟 ℍ𝕒𝕟 𝕚𝕦🩵
vừa vt truyện vừa nghe 老公hát 😉🫶
Tối đấy , Tuấn Minh nhìn lên cửa sổ, mèo đen hồi chiều đang ngồi trên cửa sổ nhìn cậu
Tuấn Minh đứng dậy mở cửa sổ, mèo đen nhào vào trong, lấy móng tay nhọn cào vào ngăn tủ, cậu khó hiểu thử mở tủ ra
Vừa mở ra con mèo đen giật bắn người,lao nhanh lên giường vừa nhìn vừa khè hướng ngăn tủ
ℍ𝕒𝕟 ℍ𝕒𝕟 𝕚𝕦🩵
like đi nhoa 😇🫶tui thấy mí cô đc chùa hơi nhìu rồi đoá
ℍ𝕒𝕟 ℍ𝕒𝕟 𝕚𝕦🩵
Qua mới 19 mà nay đã lên 34 :)) 👀😞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play