[Countryhumans China X North Korea]:Em Không Phải Là Của Ai - Ngoài Tôi
Chap1:Lời tỏ tình
North Korea đi qua hành lang, tay cầm sách, tai đeo headphone. Cả trường nhìn theo vì vẻ ngoài lạnh lùng. South Korea càu nhàu vì trường “cho học sinh siêu lập dị chuyển vào”.
China (nhìn từ cửa lớp, nhếch môi):
China
Hửm... học sinh mới? Trầm vậy chắc hợp kiểu mình thích.
North Korea được xếp ngồi bàn sau China. China quay xuống thả thính.
China
Em có biết ngồi sau lưng anh là nguy hiểm không? Vì... anh quay lại là sẽ dính em đó.
North Korea
Không cần quay lại, anh đã phiền rồi.
China
Ồ, lạnh như Bắc Cực ha. Nhưng không sao, anh thích chinh phục mấy ngọn núi băng.
Vietnam
Ủa ông ơi, mới 5 phút mà thả thính 3 câu, có cần nôn nóng vậy không?
China
Tao có cảm giác thằng nhóc đó cần người phá băng. Tao thích ánh mắt nó.
North Korea tìm được trong tủ sách thư viện một bông phong lan trắng kẹp giữa cuốn sách cũ – có mảnh giấy nhỏ ghi:
“Dành cho người có ánh mắt cô độc nhất lớp học.”
Cậu đỏ mặt, quay ra – thấy China đang đọc sách ở bàn gần đó, giả vờ như không biết gì.
North Korea (ngập ngừng):
North Korea
Là anh để vào…?
China
Nếu phải người khác thì đáng tiếc lắm.
North Korea bị bạn cùng lớp hiểu lầm vì lạnh lùng, bị cô lập.
China đứng ra trước mặt mọi người quát
China
Mấy người biết gì về em ấy mà phán xét? Không nói không có nghĩa là sai.
North Korea nắm chặt tay, mắt hơi đỏ. Sau đó một mình đến gặp China sau sân trường.
North Korea
Tôi không cần anh làm vậy…
China
Anh không làm vì em cần. Anh làm vì anh muốn.
North Korea
Anh thật... không biết xấu hổ.
China (tiến gần, thì thầm):
China
Với em, anh sẵn sàng mất mặt.
Lớp China – North Korea cùng trang trí. China cố tình chọn chủ đề: “Khu vườn phương Đông”, trang trí toàn hoa phong lan.
Vietnam
Ý ông là muốn tỏ tình trá hình đúng không?
China
Không. Là công khai tỏ tình đó.
Cuối lễ hội ,China kéo North Korea ra phía sau sân khấu
China
Anh không kiên nhẫn đâu. Em cứ im lặng mãi, anh sẽ hôn đấy.
North Korea
… Anh sẽ bị đấm.
China
Thử đi. Rồi anh sẽ hôn em gấp đôi.
North Korea đỏ mặt, nhưng không né.
South Korea biết chuyện, giận dữ cấm North Korea gặp China.
South Korea
Anh không thể quen một tên như hắn! Anh sẽ bị tổn thương!
North Korea (lần đầu nổi giận):
North Korea
Em không hiểu gì cả!
North Korea chạy đến nhà China dưới trời mưa, ướt sũng.
North Korea
Tôi sợ… nhưng tôi muốn tin anh. Dù chỉ một lần.
China
Tin anh. Vì lần này, anh sẽ không để em một mình nữa.
chap 2: tình cảm công khai
Japan đang trực thư viện thì thấy North Korea bỏ quên một quyển sổ. Tò mò mở ra, bên trong là một bức thư North Korea viết cho China nhưng chưa bao giờ gửi.
“… Tôi không biết đây là cảm giác gì. Tôi không thích bị nhìn thấy, nhưng lại không muốn ánh mắt anh biến mất. Tôi ghét việc anh biết tôi yếu đuối, nhưng mỗi khi anh ở bên, tôi lại không thấy sợ.”
Japan đứng lặng người. Trong lòng dấy lên cảm giác ghen tị và buồn bã.
Japan đưa lại sổ cho North Korea
Japan
Cậu... đang rung động à?
Japan
Tớ sẽ không nói ra. Nhưng nếu cậu không rõ lòng mình... thì có người khác sẽ tranh thủ đấy.
USA thổ lộ tình cảm với China.
USA
Cậu với North Korea chỉ là tò mò thôi đúng không? Cậu đâu cần chờ ai cả. Tôi luôn ở đây.
China
Tôi không tò mò. Tôi đang rất nghiêm túc. Và tôi không thích ai khác.
USA (rút lại tay, lạnh mặt):
USA cố tình lan tin đồn rằng North Korea "lợi dụng tình cảm của China".
Cả trường bàn tán. North Korea nghe được và lại thu mình, tránh mặt China.
China tìm đến tận phòng học trống nơi North Korea đang ngồi một mình.
China
Em lại trốn nữa rồi.
North Korea
… Tôi không nên để chuyện này đi xa. Anh đang bị kéo vào mớ rắc rối này là vì tôi.
China
Đúng! Là vì em. Vì anh thích em đến mức sẵn sàng chịu hết những lời đó.
China
Vì em là người đầu tiên khiến anh muốn được hiểu... thay vì chỉ chiếm lấy.
North Korea nhìn anh rất lâu... rồi ngập ngừng gật đầu, không nói.
Hai người bắt đầu công khai hơn – không còn giấu giếm nữa. Dù vẫn bị bàn tán, North Korea đã học cách bình tĩnh bước qua, vì bên cạnh đã có China.
Sau buổi học, trời mưa. China cởi áo khoác trùm lên đầu North Korea.
China
Nếu bị ướt thì dễ bệnh. Mà nếu em bệnh, anh lo lắm.
North Korea
Anh lúc nào cũng biết cách khiến người ta yếu lòng.
China (kéo nhẹ cằm North Korea, mỉm cười):
China
Thế thì em đừng gồng nữa.
Họ hôn nhau dưới mưa – lần đầu tiên.
Russia – hội trưởng học sinh – mời North Korea đến nói chuyện riêng.
Russia
Tôi từng nghĩ cậu sẽ chọn yên lặng mãi mãi. Nhưng giờ cậu đang dần khác rồi.
North Korea
Anh ấy khiến tôi muốn nói. Muốn sống thật.
Russia (gật đầu, mỉm cười nhẹ):
Russia
Nếu cậu đủ can đảm… thì đi bên cậu ấy. Đừng quay đầu.
Buổi diễn thời trang cuối chương trình, China dắt North Korea ra sân khấu, dù North Korea ngại vô cùng.
China
Đây là người khiến tôi chờ đợi mỗi ngày đến lớp. Người khiến tôi biết... yêu không cần lý do.
North Korea
… Vậy thì tôi cũng sẽ không trốn nữa.
Cả sân trường vỡ òa. South Korea ở dưới sân khấu chỉ biết thở dài rồi… mỉm cười chấp nhận.
chap 3: Sự thừa nhận
North Korea đang ở thư viện thì bị một giáo viên cũ ghé thăm – người từng dạy cậu khi còn ở trường cũ.
giáo viên cũ
Tôi thật không nghĩ em lại để bản thân sa vào những mối quan hệ nguy hiểm.
North Korea siết chặt tay, cúi đầu. Những ám ảnh về quá khứ, sự giám sát chặt chẽ, cấm đoán… quay về.
China xuất hiện sau lưng:
China
Xin lỗi, nhưng ai cho phép cô phán xét em ấy? Em ấy không sa ngã – em ấy đang sống thật.
North Korea né tránh China suốt mấy ngày vì cảm giác “tội lỗi”. Cậu tin mình là “vết nhơ” trong cuộc sống hoàn hảo của China.
North Korea
Anh không nên chọn tôi. Anh sẽ hối hận.
China
Không. Anh chỉ hối hận nếu không giữ em lại.
Vietnam và China làm tiết mục nhảy đôi cho văn nghệ lớp – tập luyện cùng nhau.
North Korea đi ngang qua, thấy cảnh cả hai cười đùa, ôm nhau chỉnh động tác.
South Korea
Không ghen mới lạ.
North Korea thầm ghen nhưng không nói. Cậu bắt đầu im lặng hơn, né tránh ánh mắt của China.
China chủ động kéo North Korea vào góc lớp, ép sát vào tường.
North Korea (quay mặt đi):
North Korea
Không phải việc của anh.
China
Thế thì nhìn vào mắt anh mà nói lại.
China (ghé sát thì thầm):
China
Nếu em ghen thì cứ giữ anh cho riêng em. Anh đâu có phản đối.
Chuyến đi dã ngoại trường:
Học sinh được chia nhóm dựng trại. China và North Korea cùng nhóm với Vietnam, South Korea, USA và Japan.
Vietnam
Chia nhóm này chắc chắn cố tình rồi nha~
China
Đúng, là tôi xin cô giáo. Có vấn đề gì à?
North Korea
Anh không biết ngại à?
China (nắm tay North Korea đan từng ngón):
China
Biết chứ. Nhưng chỉ khi không được nắm tay em thôi.
Cả nhóm ngồi quanh lửa trại. Japan lên tiếng:
Japan
Mỗi người hãy kể một điều mình giấu trong lòng…
North Korea ngập ngừng… nhưng rồi nhìn China.
North Korea
Tôi từng nghĩ… tôi sẽ không bao giờ được yêu.
Cả nhóm im lặng vài giây. China nắm tay cậu siết chặt, không cần nói gì.
North Korea bị sốt nặng, nghỉ học. China không hề biết trước – hoang mang, liên tục nhắn tin nhưng không có hồi âm.
China
Em ấy chưa từng không trả lời. Cảm giác này... khó chịu thật.
China đến nhà North Korea (trời mưa):
South Korea
Anh đừng làm phiền anh ấy. Anh ấy không khỏe.
China
Tôi sẽ ngồi ngoài cửa đến khi em ấy chịu gặp. Không đi đâu cả.
North Korea mở cửa trong tình trạng mệt mỏi.
North Korea
… Sao anh phiền phức thế?
China
Vì anh nhớ em. Đơn giản vậy thôi.
China tự tay đút cháo, lau trán. Nhẹ nhàng, không nói gì thêm.
Cô giáo ra bài văn "Người thay đổi cuộc đời em". North Korea viết một bài ngắn, nộp kín tên.
"Người ấy không hoàn hảo. Nhưng người ấy là ánh sáng, là người dám chạm vào tôi khi cả thế giới chỉ biết né tránh."
Mọi ánh mắt hướng về North Korea. China đứng dậy:
China
Không cần đoán. Bài đó là của em ấy. Và người đó là tôi.
North Korea quay sang nhìn – không còn sợ hãi. Mỉm cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play