Cùng Bạn Thân Gả Vào Hào Môn
Chương 1
Kiều Thanh Thư
/nằm dài trên giường/
Kiều Thanh Thư
má này có như tao không, chưa chịu đã phải gả vào nhà họ hoắc
Kiều Di Doãn
/nằm cạnh cô/
Kiều Di Doãn
sao gì cơ nhà họ hoắc, tao với mày gả chung một gia đình ?
Kiều Thanh Thư
mày gả thằng anh
Kiều Thanh Thư
tao gả thằng em
Kiều Thanh Thư
gả được ba ngày rồi mày vẫn chưa nhớ à?
Quản Gia Vương
/gõ cửa/phu nhân gọi hai người xuống/
Kiều Thanh Thư
vâng chúng tôi xuống ngay
Kiều Thanh Thư
/nắm tay doãn doãn mở cửa rời đi/
[Cảnh: Phòng họp gia đình. Ông chủ tịch không có mặt. Mẹ chồng – người phụ nữ quyền lực nhất nhà – đang nói chuyện với hai cô con dâu mới cưới: doãn doãn (vợ người con trai út) và thanh thư (vợ người anh cả)]
Kiều Thanh Thư
Dạ vâng, con chào mẹ.
Hoắc Kiến Hoa
Ta không thích những lời ngọt ngào sáo rỗng.
Chỉ cần con nhớ điều đó.
Kiều Thanh Thư
/giọng lo lắng/ Dạ, con hiểu.
Hoắc Kiến Hoa
/giọng chậm, đanh thép/ Hai đứa đã chính thức bước vào nhà họ hoắc.
Từ hôm nay, không còn là “con dâu mới” nữa.
Mà là người đại diện cho thế hệ nữ kế tiếp.
Kiều Thanh Thư
Con hiểu ạ.
Kiều Di Doãn
Con cũng vậy.
Hoắc Kiến Hoa
/liếc nhìn cả hai/Nhà này… không có chuyện “chị em dâu thân thiết”.
Chỉ có kẻ thắng – và người rời đi.
Kiều Thanh Thư
/vẫn bình tĩnh/Nếu con phải cạnh tranh,
con sẽ làm điều đó bằng năng lực…
Không phải bằng mưu mô.
Kiều Di Doãn
/nhếch môi/Chị không mưu mô.
Chị chỉ biết tận dụng thời cơ.
Đó là lý do… chồng chị là người kế vị.
Hoắc Kiến Hoa
/cười nhạt/ Người kế vị?
Chưa chắc.
Cổ phần không nằm trong tay con trai ta.
Mà nằm trong tay người vợ đủ thông minh để giữ được nó.
[Không khí căng như dây đàn. Mẹ chồng đứng dậy.]
Hoắc Kiến Hoa
Bắt đầu từ ngày mai, mỗi người sẽ điều hành một nhánh nhỏ của công ty.
Trong vòng 3 tháng, ta sẽ chọn ra người xứng đáng đứng bên cạnh ta trong cuộc họp cổ đông.
Người còn lại…
sẽ bị đưa ra khỏi hệ thống.
Kiều Di Doãn
Đó là mệnh lệnh sao?
Hoắc Kiến Hoa
Không.
Đó là luật nhà họ hoắc
[Cảnh: Phòng làm việc riêng của thanh thư. Đêm muộn. Cô đang đọc báo cáo tài chính – mắt thấm mệt. Bỗng tiếng cửa mở ra. Là chồng cô – người con trai út của nhà họ hoắc]
Hoắc Viên Dương
/nhẹ giọng/Giờ này vẫn chưa ngủ sao?
Hoắc Viên Dương
/cười nhẹ, không ngẩn lên/Ngủ thì ai lo hết đống số liệu này?
Em không muốn thua ngay vòng đầu tiên đâu.
Kiều Thanh Thư
/cười nhẹ, không ngẩn lên/Ngủ thì ai lo hết đống số liệu này?
Em không muốn thua ngay vòng đầu tiên đâu.
Hoắc Viên Dương
thư thư… em không cần phải thắng để ở lại.
Em chỉ cần ở bên anh.
Kiều Thanh Thư
/nhìn thẳng vào anh giọng nhỏ/Nhưng nếu em thua…
Em không chỉ rời khỏi nhà này.
Mà là rời khỏi cả anh.
[hắn bước lại gần, ngồi xuống cạnh cô. Giọng trầm xuống.]
Hoắc Viên Dương
Anh đã từng nghĩ, làm con thứ hai thì sẽ bình yên.
Nhưng từ lúc cưới em…
anh bắt đầu muốn nhiều hơn.
Hoắc Viên Dương
Muốn giữ em lại bằng mọi giá.
[hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, mắt dịu lại.]
Hoắc Viên Dương
Mai, sẽ có người trong phòng tài chính cố ý đưa em số liệu sai.
Đừng dùng file trong hệ thống – dùng bản anh để riêng cho em.
Kiều Thanh Thư
sao anh biết?
Hoắc Viên Dương
/cười nhạt/Ở nhà này, nếu không nghe ngóng giỏi… thì chết sớm.
Còn em… thì không được phép thua.
[Cảnh: Hành lang tầng 3 – gần phòng làm việc của thư thư. doãn doãn đứng dựa vào lan can, tay cầm tách trà. Khi thanh thư đi ngang,doãn doãn lên tiếng.]
Kiều Di Doãn
/giọng nhẹ/Sao em lại đi đường này?
Phòng họp tài chính ở tầng dưới cơ mà.
Kiều Thanh Thư
Em có việc cần lấy trong văn phòng.
Kiều Di Doãn
/mắt nheo lại, đặt tách trà xuống/Hay là… đang lấy bản tài liệu “bí mật” mà chồng em đưa riêng?
Kiều Thanh Thư
/giật mình nhẹ, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh/chị nói gì vậy
Kiều Di Doãn
thư à, mày thông minh thật.
Nhưng mày đánh giá thấp tao đấy.
[Tiếng bước chân vang lên phía xa. Là mẹ chồng.]
Hoắc Kiến Hoa
/giọng lạnh băng/Có chuyện gì ở đây?
Kiều Di Doãn
/lập tức quay lại, đổi giọng mềm/ mẹ.
Về chuyện… sự công bằng.
Hoắc Kiến Hoa
Công bằng?
Ở nhà này, kẻ yếu sẽ bị nuốt chửng.
Công bằng không dành cho người chờ người khác bảo vệ.
Kiều Thanh Thư
/nén cơn run, đáp lại rõ ràng/Vậy… nếu con đứng được một mình?
Không nhờ chồng, không cần giúp…
Liệu mẹ có công nhận?
[Mẹ chồng nhìn thẳng vào cô, không nói gì. Không khí lạnh buốt.]
Hoắc Kiến Hoa
Tốt.
Tuần sau, thanh thư sẽ thay mặt nhà họ hoắc đến Tokyo, dự lễ ký kết với tập đoàn Kameda.
Kiều Di Doãn
/sững người/Chuyện đó… không phải phần của con sao?
Hoắc Kiến Hoa
Ta muốn xem... liệu vợ của đứa con trai út có thể sống sót ở nơi chỉ có cá mập, mà không bị nuốt.
[thanh thư lặng người, nhưng ánh mắt sáng lên như chấp nhận thử thách.]
Ở chương 2 sẽ rất hấp dẫn mong mọi người đọc
Chương 2.
doãn doãn gài bẫy thanh thư ở Tokyo để khiến cô thất bại.
Chồng thanh thư muốn đi cùng để bảo vệ cô – nhưng bị mẹ chồng cấm.
Anh cả bắt đầu nghi ngờ em trai phản bội gia đình vì tình yêu.
Và trong chuyến đi này, thanh thư hoặc vấp ngã đau đớn, hoặc lật ngược thế cờ khiến mẹ chồng phải nhìn bằng ánh mắt khác.
[Cảnh: Tokyo, khách sạn sang trọng. Ara bước vào phòng hội nghị, nơi có đại diện tập đoàn Kameda đang chờ. Cô mặc suit trắng, mái tóc búi gọn. Trẻ trung nhưng sắc bén.]
Lục Cẩn Huyên
/cười lạnh/
Xin lỗi, chúng tôi nghĩ sẽ gặp “người phụ trách chính”…
Chứ không phải một cô gái mới cưới vài tuần.
Kiều Thanh Thư
/bình tĩnh đặt tài liệu lên bàn/
Tôi là kiều thanh thư – người được ủy quyền từ nhà họ hoắc.
Nếu anh không muốn lãng phí thời gian, thì mời bắt đầu.
[Một trợ lý Kameda bước đến đưa cô một hợp đồng – nhưng là phiên bản cũ, đã bị chỉnh sửa sai lệch điều khoản.]
Kiều Thanh Thư
/mở hợp đồng, mắt đảo nhanh/
Điều khoản 5.3… đã bị thay đổi so với biên bản gốc 48 giờ trước.
Nếu các anh muốn “test” tôi, thì lần sau làm khéo hơn.
[Căn phòng thoáng chút lặng đi. Kameda hơi sững người.]
Lục Cẩn Huyên
Cô nhanh thật.
Kiều Thanh Thư
Không nhanh thì đã bị chính chị dâu tôi giăng bẫy rồi.
Còn các anh – xin nhớ, tôi không đến đây để chơi.
[Cảnh: Tối cùng ngày – tại ban công khách sạn. Ara nhận được điện thoại từ chồng.]
Hoắc Viên Dương
Em ổn không?
Kiều Thanh Thư
/giọng mệt nhưng vững/:
Ổn
Họ thay hợp đồng, cố gài em vào điều khoản bất lợi.
Em lật được rồi.
Hoắc Viên Dương
/khẽ thở ra nhẹ nhõml
Tốt… Em thật sự… làm anh sợ đấy.
Kiều Thanh Thư
/cười nhẹ/Vì em mạo hiểm, hay vì em đang thay đổi?
Hoắc Viên Dương
Vì em đang trở nên giống mẹ anh.
Kiều Thanh Thư
Nếu em giống bà ấy thật…
Liệu anh còn yêu em không?
Hoắc Viên Dương
Nếu em giống bà ấy,
anh sẽ không ngừng yêu em…
Nhưng anh sẽ phải chọn một trong hai người.
thanh thư trở về và mẹ chồng bất ngờ không phản đối, nhưng vẫn không công nhận
doãn doãn bắt đầu sợ hãi vì thanh thư đang thật sự trưởng thành và giành thế thượng phong
Anh cả và doãn doãn lên kế hoạch “gài thanh thư ngã lần cuối
Và chồng thanh thư… đứng ở giữa ranh giới giữa mẹ, vợ, và lòng trung thành gia tộc.
[Cảnh: Sảnh lớn biệt thự họ Oh. Ara bước vào, va-li kéo sau lưng. Không ai ra đón. Chỉ có ánh đèn vàng lạnh lẽo. Mẹ chồng đang ngồi chờ sẵn trên ghế lớn. Juna đứng cạnh, khoanh tay.]
Hoắc Kiến Hoa
/giọng đều, không biểu cảm/
Chuyến đi… thành công ngoài mong đợi.
Kiều Thanh Thư
/gật đầu, bình tĩnh/
Vâng.
Tập đoàn Kameda đã ký hợp đồng chính thức.
Kiều Di Doãn
/cười khẩy/
Chúc mừng em.
Chị nghĩ em sẽ hoảng loạn hoặc bỏ về giữa chừng. Ai ngờ…
Kiều Thanh Thư
/nhìn thẳng/
Em từng nghĩ như chị.
Giờ thì không.
Hoắc Kiến Hoa
/ngắt lời/
Thanh Thư
[Cả hai quay về phía bà. Bà đứng lên, bước đến gần Thanh Thư]
Hoắc Kiến Hoa
Con đã thể hiện được bản lĩnh.
Vậy thì… từ hôm nay, con không còn là “vợ của con út”.
Mà là… người kế nghiệp tiềm năng.
[Cả phòng như đông cứng. doãn doãn sững người, mặt trắng bệch. thanh thư cũng khựng lại.]
Kiều Thanh Thư
Con… không hiểu.
Hoắc Kiến Hoa
Người phụ nữ đứng đầu nhà họ Oh, không đơn thuần là vợ của ai cả.
Mà là người nắm quyền sinh sát.
Muốn ngồi vào vị trí đó, con có dám cắt đứt sự yếu mềm trong lòng?
Kiều Thanh Thư
![ngẩng cao đầu, thở chậm]
Con đã bắt đầu rồi.
Từ khoảnh khắc con quay về, không cần ai ra đón.
[Cảnh: Đêm. Phòng riêng của thanh thư. Cô ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách trà. Chồng bước vào. Cả hai im lặng hồi lâu.]
Hoắc Viên Dương
Em… muốn làm nữ chủ thật sao?
Kiều Thanh Thư
/không quay lại/
Anh không muốn à?
Hoắc Viên Dương
/ngồi xuống, giọng trầm/
Anh muốn em mạnh mẽ.
Nhưng anh không muốn mất em vào cái nhà này.
Kiều Thanh Thư
/quay sang nhìn, mắt long lanh nước/
Vậy anh định làm gì?
Hoắc Viên Dương
Bảo vệ em.
Kiều Thanh Thư
/lắc đầu/
Không đủ đâu.
Anh phải chọn. Hoặc ở bên em…
Hoặc là đứng về phía họ.
[Cô đứng dậy, bước ra cửa và nói.]
Kiều Thanh Thư
Vì nếu em trở thành kẻ thống trị…
Thứ đầu tiên em phải loại bỏ, là kẻ nào không đủ dứt khoát.
doãn doãn tung đòn đầu tiên – truyền thông vào cuộc
[Cảnh: Một buổi sáng, thanh thư vừa bước xuống xe, chuẩn bị vào trụ sở tập đoàn hoắc. Đột nhiên – ánh đèn flash rọi tới, phóng viên vây quanh.]
phóng viên 1
thanh thư-ssi! Có phải cô từng có tiền sử tâm lý bất ổn khi học cấp 3?
phóng viên 2
Tin đồn về việc cô dùng mối quan hệ với em chồng để leo lên vị trí thương thuyết viên có đúng không?
Kiều Thanh Thư
/sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh/
Xin lỗi, tôi không trả lời những câu hỏi không có nguồn chính thống.
Làm ơn tránh đường.
phóng viên 3
Nhưng một người thân trong gia đình chồng cô nói cô từng có ý định tự tử sau một lần… thất bại tình cảm?
Kiều Thanh Thư
/Ara khựng lại – câu nói đánh trúng điểm yếu trong quá khứ. Nhưng rồi cô ngẩng lên./
Kiều Thanh Thư
Nếu mọi người thích nghe chuyện bịa đặt, tôi có thể kể lại hay hơn.
[Cảnh cắt – doãn doãn đang ngồi trong một studio quay show thực tế, mỉm cười dịu dàng.]
Tuyết Băng Tâm
doãn doãn-ssi, có vẻ cô rất ủng hộ em dâu mới?
Kiều Di Doãn
Dĩ nhiên rồi. Nhưng… tôi chỉ lo cho nó thôi.
Ai mà chẳng từng có quá khứ?
Có những thứ không nên bị đào lại – vì có thể khiến một người… tái phát bệnh.
Kiều Di Doãn
/cúi đầu, giả vờ ngập ngừng/
Tôi từng thấy con bé khóc thút thít trong phòng, cầm chai thuốc… Nhưng tôi không dám nói ra, vì sợ tổn thương gia đình chồng.
thanh thư phản công – bí mật từ "hôn phu hụt" của doãn doãn
[Cảnh: Một quán cà phê sang trọng ở Tokyo. thanh thư ngồi chờ. Một người con gái khoảng ngoài 20 bước đến – Han Jiwon, con gái tập đoàn điện tử hàng đầu Nhật Bản.]
Han Jiwoo
Cô là thanh thư… vợ của em trai doãn doãn ?
Kiều Thanh Thư
/gật đầu/
Vâng. Tôi muốn biết… lý do tại sao lễ cưới năm xưa bị hủy.
Mà không ai trong nhà họ hoắc dám nhắc lại.
Han Jiwoo
/nhấp cà phê, mỉm cười/
Bởi vì nếu nhắc lại… cô Di Doãn sẽ mất sạch danh tiếng.
Kiều Thanh Thư
/giọng sắc lạnh/
Tôi sẵn sàng nghe. Và đổi lại – cô muốn gì?
Han Jiwoo
/nhìn thẳng/
Tôi không cần gì.
Tôi chỉ muốn thấy Juna… bị kéo khỏi ngai vàng bằng chính cách cô ấy từng kéo tôi xuống.
[Cảnh chuyển – thanh thư ngồi trong phòng làm việc, mở hồ sơ Jiwon đưa. Trong đó là hình ảnh: di doãn từng giả mang thai để ép cưới, đồng thời còn đứng sau một vụ đầu tư sai phạm nhỏ để đẩy đối thủ Jiwon ra khỏi thừa kế.]
Kiều Thanh Thư
/thì thầm/
Nếu chị đã chơi bằng truyền thông…
Em sẽ khiến chị trở thành vết nhơ lịch sử của nhà họ hoắc
thanh thư mở cuộc họp báo – nhưng không nhắc tên di doãn, vẫn khiến dư luận quay lưng
[Cảnh: Một phòng họp lớn. Báo chí, truyền thông Hàn – Nhật – Mỹ đều có mặt. Phía trên sân khấu, thanh thư bước lên, gương mặt bình thản, khoác áo blouse trắng tinh khiết.]
Kiều Thanh Thư
Gần đây, tôi nghe nhiều lời đồn về quá khứ của mình.
Tôi không phủ nhận – tôi từng yếu đuối.
Tôi từng có lúc gục ngã.
[Cô nhìn thẳng vào máy quay.]
Kiều Thanh Thư
Nhưng thay vì giấu nó như một vết nhơ, tôi sẽ kể lại nó – như một hành trình sống.
Tôi không ngại tổn thương. Tôi chỉ sợ sự giả dối.
[Cô đưa tay ra hiệu. Màn chiếu sau lưng mở ra – không phải là hình ảnh của Juna, mà là… ảnh một buổi workshop Ara từng tổ chức cho các cô gái bị trầm cảm.]
Kiều Thanh Thư
Tôi từng tổ chức lớp học này để cứu chính mình.
Tôi gặp được hàng chục người như tôi – và nhờ họ, tôi sống tiếp.
Nếu điều đó là "quá khứ xấu", thì tôi rất tự hào về nó.
[Cảnh: Truyền thông nổ tung. Mạng xã hội gọi thanh thư là "CEO mang trái tim của phụ nữ thực thụ".]
Netizen A:
Không thể tin được – một người phụ nữ trong gia tộc quyền lực lại có thể nói thẳng về trầm cảm như thế.
Netizen B:
Còn ai đó bôi xấu thanh thư thì nên học cách làm người lại đi…
[Cảnh: di doãn cầm điện thoại, run tay. Gương mặt cô trắng bệch. Thất bại hoàn toàn.]
di doãn phản đòn lần cuối – và… mẹ chồng chính thức xuất hiện
[Cảnh: Đêm. Dinh thự họ hoắc. thanh thư vừa về đến nhà, thì thấy một hàng dài xe đen đỗ trước cổng. Một bữa tiệc bí mật đang diễn ra – chỉ toàn người của phe di doãn.]
Người làm /thì thầm/
Họ đang tổ chức buổi công bố "nữ kế nhiệm chính thức".
Juna tiểu thư sắp được chọn...
Kiều Thanh Thư
/cười nhạt/
Ồ? Vẫn chưa chịu bỏ cuộc à?
[Cảnh chuyển – bên trong. di doãn mặc hanbok trắng, cầm bài phát biểu. Cả phòng im lặng.]
Kiều Di Doãn
…Là một người con dâu sống hơn 6 năm trong gia tộc này, tôi tin rằng tôi hiểu rõ từng ngõ ngách.
Tôi không cần diễn. Tôi không cần kể chuyện.
Tôi chỉ cần sự thật.
Và sự thật là…
[Cánh cửa bật mở. Mẹ chồng bước vào. Tóc búi cao. Trang phục quyền uy. Mọi người lập tức đứng dậy.]
Hoắc Kiến Hoa
/giọng sắc lạnh/
Đủ rồi.
[Cả căn phòng im bặt. di doãn đông cứng, Thanh thư đứng thẳng không lùi bước.]
Hoắc Kiến Hoa
Ta từng nghĩ con là con dâu tốt nhất.
Nhưng nếu con chọn cách bôi nhọ – chia rẽ – dựng chuyện, thì từ hôm nay…
Ngôi vị đó không còn là của con.
Kiều Di Doãn
Mẹ! Mẹ không thể tin nó thay vì con! Nó là người ngoài!
Hoắc Kiến Hoa
/nhìn chằm chằm/
Sai rồi. Nó không còn là người ngoài từ lúc cả giới tài chính Nhật Bản phải cúi đầu chào nó.
Và từ lúc nó dám nhìn vào quá khứ của chính mình mà không sợ.
[Cảnh : Mẹ chồng nhìn thanh thư – rồi gật nhẹ.]
xin chào tớ nè chương 3 sẽ kể về mẹ chồng dạy thanh thư trở thành nữ chủ thật sự!
Chương 3
[Cảnh: Một buổi sáng sớm, vườn sau của biệt thự nhà họ hoắc. Mẹ chồng đang pha trà, tay thoăn thoắt nhẹ nhàng. Ara vừa đi bộ tập thể dục về.]
Hoắc Kiến Hoa
Dậy sớm rồi à?
Kiều Thanh Thư
Dạ, hôm nay con muốn thử dậy sớm hơn bình thường một chút…
Hoắc Kiến Hoa
/gật đầu, chỉ tay vào ghế đối diện/
Ngồi đi. Hôm nay ta dạy con… uống trà
[Cảnh: Không gian tĩnh. Cả hai ngồi đối diện nhau. Mẹ chồng rót trà, chậm rãi.]
Hoắc Kiến Hoa
Trà nóng, thì phải thổi nhẹ.
Cũng như chuyện trong nhà lớn, không thể nóng lên là xử lý liền.
Kiều Thanh Thư
/ngơ ngác/
…Dạ?
Hoắc Kiến Hoa
/nhìn cô, mỉm cười/
Người phụ nữ mạnh mẽ, không phải người nói lớn… mà là người biết giữ im lặng, đúng lúc.
Ngày hôm sau – Thanh thư bị người trong họ hàng bày mưu, vu khống chuyện tài chính nhỏ.]
Hoắc Liên Chi
em nghe chị dâu lấy tiền từ tài khoản chung để mua túi hiệu?
Kiều Thanh Thư
có phải em nghe nhầm rồi không
Hoắc Kiến Hoa
/chặn lời/
Nếu muốn bịa chuyện, thì ít nhất nên chọn một con dâu không sống tiết kiệm như nó
Hoắc Liên Chi
dì… dì tin nó sao?
Hoắc Kiến Hoa
/cười nhạt/
Không. Tôi tin mắt tôi.
[Cảnh: Sau lưng, thanh thư rưng rưng. Cô đi theo mẹ chồng ra sau vườn.]
Kiều Thanh Thư
Sao mẹ không hỏi con trước?
Hoắc Liên Chi
Nếu ta cần hỏi, thì nghĩa là ta chưa dạy con đủ để biết… con không phải loại người như thế.
Ta chọn đứng về phía con trước – dẫu đúng hay sai – vì nếu ta sai, ta sẽ dạy lại con sau.
Còn nếu ta im, con sẽ cô độc mãi mãi.
[Cảnh : Thanh Thư ngồi pha trà một mình. Gió sớm mơn man. Cô rót trà, thổi nhẹ – không còn vội. Gương mặt tĩnh lặng, ánh mắt có sự sâu sắc rất khác.]
[Cảnh: Ara chuẩn bị tham gia một bữa tiệc gia tộc. Trước khi rời phòng, mẹ chồng bước vào – tay cầm một chiếc hộp nhung nhỏ.]
Hoắc Kiến Hoa
Đây là ghim cài áo của mẹ lúc bằng tuổi con…
Mẹ đeo nó khi bước vào nhà này với hai bàn tay trắng.
Con đeo đi – đừng làm rơi.
Hoắc Kiến Hoa
Đây là ghim cài áo của mẹ lúc bằng tuổi con…
Mẹ đeo nó khi bước vào nhà này với hai bàn tay trắng.
Con đeo đi – đừng làm rơi.
Kiều Thanh Thư
/khẽ run/
Dạ, con cảm ơn mẹ.
[Cảnh: Bữa tiệc diễn ra. Rất nhiều khách VIP, bà cô họ xa bắt đầu để ý thanh thư ]
Bà cô
Ồ, ghim cài đẹp quá – chắc là bản limited?
Không giống kiểu con dâu mới hay đeo…
Kiều Thanh Thư
/mỉm cười/
Dạ, đúng là không giống ạ… vì con không chọn nó – mẹ chọn cho con.
Bà cô
/cười lạnh/
Con bé này được ưu ái ghê.
Hoắc Kiến Hoa
/xuất hiện từ phía sau, giọng dịu/
Ưu ái không dành cho ai… mà là phần thưởng cho người biết im lặng khi cần.
[Cảnh: Sau bữa tiệc, Ara ngồi tháo phụ kiện. Mẹ chồng bước vào.]
Hoắc Kiến Hoa
Hôm nay con làm rất tốt.
Kiều Thanh Thư
Con không hiểu rõ lắm… về cách mẹ xử lý.
Con tưởng nếu bị nghi ngờ, phải phản bác?
Hoắc Kiến Hoa
Phản bác là điều phụ nữ tầm thường làm để bảo vệ chính mình.
Nhưng phụ nữ được tin tưởng – họ chỉ cần… mỉm cười.
[Cảnh: Mẹ chồng lấy lại chiếc ghim, đặt lại vào hộp.]
Hoắc Kiến Hoa
Mai mốt con không cần đeo nữa.
Vì nếu hôm nay con giữ được nó nguyên vẹn,
thì sau này, con giữ được cả gia đình này – không cần bất cứ món đồ nào để chứng minh
Kiều Thanh Thư
/thanh thư ngồi lặng, tay đặt lên ngực nơi chiếc ghim vừa được tháo xuống.
Cô không thấy nhẹ người – nhưng thấy trưởng thành./
[Cảnh: Một buổi tiệc gây quỹ lớn do gia đình nhà chồng tổ chức. Có mặt nhiều khách VIP, phu nhân, giới truyền thông, và dĩ nhiên là hai nàng dâu.]
Người quản sự
/Người quản sự/ đến gần mẹ chồng, thì thầm:
Cầu thang bên cánh phải có dấu hiệu sụp lún, có thể nguy hiểm…
Hoắc Kiến Hoa
/khẽ cau mày/
Tối nay khách đi lối đó rất nhiều…
Báo bên kỹ thuật, khóa lại.
Người quản sự
Dạ, nhưng nếu báo lúc này sẽ gây xôn xao…
[Cảnh: thanh thư lặng lẽ đứng gần, nghe được. Một lát sau, khi quản sự rời đi, cô tiến lại.]
Kiều Thanh Thư
Mẹ, cho con xử lý chuyện đó nhé?
Hoắc Kiến Hoa
/nhìn cô một thoáng/
Con chắc không?
Kiều Thanh Thư
(gật):
Nếu sai, con sẽ chịu trách nhiệm.
Hoắc Kiến Hoa
được vậy cho con xử lí vậy
[Cảnh: Một lúc sau, thanh thư xuất hiện ở đầu cầu thang cánh phải – nơi có khách đang chuẩn bị di chuyển.]
Kiều Thanh Thư
/giọng dịu, nhưng rõ/
Quý vị thông cảm, khu vực này đang có sự cố kỹ thuật nhẹ.
Xin mời chuyển sang bên trái — chúng tôi đã chuẩn bị lối đi VIP riêng cho quý vị.
Khách /xôn xao/
Có chuyện gì? Sao không thấy ai thông báo?
[Cảnh: Mọi người ngạc nhiên vì cách cư xử mềm mỏng nhưng rất đĩnh đạc. Người điều phối báo lại: các vị khách đã rẽ hướng, không có ồn ào. Không ai biết chuyện cầu thang có thể sập.]
Hoắc Kiến Hoa
/từ xa, đứng trên cao nhìn xuống/
Bà cô
Con dâu lớn của chị đấy à?
Hoắc Kiến Hoa
Con dâu… không cần lớn hay nhỏ.
Chỉ cần biết ngẩng đầu đúng lúc, cúi đầu đúng người.
[Cảnh: Trong phòng thay đồ sau bữa tiệc. Chị dâu cả – Jiwoo – đang tháo vòng cổ. Gương mặt lặng, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe.]
Han Jiwoo
/nhìn qua gương/
Em giỏi đấy, Ara.
Làm tốt vai “con dâu ngoan hiền” – mới về mà đã xử lý cả sự cố trước mặt các khách VIP…
Kiều Thanh Thư
/khẽ/
Em không có ý làm chị khó xử đâu ạ.
Em chỉ… nghĩ là nên giúp mẹ.
Han Jiwoo
/cười nhạt/
Ừ. Giờ thì em làm giúp mẹ mọi thứ rồi đấy.
[Cảnh: Ara bước ra khỏi phòng, vô tình nghe mẹ chồng đang nói chuyện với một người họ hàng.]
Hoắc Liên Chi
…Cô Jiwoo ấy, cũng ở trong nhà này nhiều năm rồi.
Mà giờ có vẻ như chị chỉ tin Thanh Thư?
Hoắc Kiến Hoa
/bình thản/
Cô Jiwoo sống ở đây lâu thật.
Nhưng sống lâu… không đồng nghĩa với việc hiểu nhà này cần gì.
Hoắc Liên Chi
dì thật thật lạnh lùng.
Hoắc Kiến Hoa
Không. Tôi công bằng.
Tôi quan sát – chứ không trao chỗ đứng vì thứ gọi là "thâm niên"
[Cảnh: Đêm hôm đó, Ara đến phòng mẹ chồng.]
Kiều Thanh Thư
Mẹ… con không muốn làm chị Jiwoo tổn thương.
Con thấy chị buồn thật sự…
Hoắc Kiến Hoa
/nhìn thẳng/
Con muốn làm người tử tế?
Thì đầu tiên, đừng sợ bị người khác ghét.
Kiều Thanh Thư
/rưng rưng/
Nhưng… con không muốn trở thành lý do khiến ai đó cảm thấy bị thay thế.
Hoắc Kiến Hoa
/giọng trầm xuống/
Người cảm thấy bị thay thế,
thường là người từng nghĩ mình không bao giờ bị
[Thanh thư nhận được cuộc gọi gấp từ mẹ ruột. Bà đang khóc.]
Kiều Nguyệt Nga
/qua điện thoại/
thanh Thư à… ba con vừa lên huyết áp, bác sĩ nói cần nhập viện.
Nhưng… bệnh viện bảo tạm ứng một khoản, nhà mình không đủ…
[Cảnh: Ara về phòng mẹ chồng, ngập ngừng.]
Kiều Thanh Thư
Mẹ… con biết không phải phép…
Nhưng ba con đang nguy kịch. Nhà con cần một khoản viện phí gấp…
Hoắc Kiến Hoa
/ngẩng đầu, mắt điềm tĩnh/
Và con nghĩ nhà này sẽ chi tiền… vì đó là ba của con?
Kiều Thanh Thư
/nói vội/
Con sẽ trả lại, con chỉ cần mẹ giúp tạm…
[Cảnh: Mẹ chồng đứng dậy, tiến đến gần.]
Hoắc Kiến Hoa
Thanh Thư. Đây là lần cuối mẹ hỏi con:
Con thuộc về nhà nào?
Kiều Thanh Thư
/lặng người/
Con… là con của ba mẹ ruột. Nhưng con… cũng là vợ của Dương Dương.
[Cảnh: Im lặng kéo dài. Cuối cùng, mẹ chồng đưa tay rút từ túi áo một tấm thẻ.]
Hoắc Kiến Hoa
Cầm lấy.
Không phải vì mẹ thương ba con.
Mà vì mẹ cần dâu nhà này không quỳ gối ngoài đường.
Kiều Thanh Thư
/nắm thẻ, mắt đỏ hoe/
Cảm ơn mẹ. Con… con sẽ không để mẹ thất vọng.
Chuyển cảnh: Phía bên kia — Jiwoo theo dõi từ xa, thấy mẹ chồng đưa thẻ cho Ara.
Han Jiwoo
/tự nhủ/
Từng ấy năm… mình chưa từng được đối xử như vậy.
Nếu cô ta được “yêu”…
Thì mình sẽ là người mà mẹ không dám ghét.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play