[NgânTrung] Cua Lại Bạn Đời
Chap 1: Kết Thúc
2 năm trước cậu và anh cưới nhau và ở bên nhau do hôn ước của hai bên gia đình
cũng bởi do ông nội của cậu và anh là những đồng đội cùng kề vai sát cánh thời chiến
không may ông của cậu đã phải hi sinh khi đỡ cho ông cậu một viên đạn cũng từ đó ông của anh đã lập một lời thề quyết phải để hai nhà làm thông gia không phân biệt con hay cháu- trai hay gái
Xem như an ủi linh hồn của ông bạn và gắn kết hai nhà mãi về sau
Đến đời ba mẹ của anh và cậu cũng thân thiết với nhau như ruột thịt nhưng hai bên vẫn chưa thực hiện hôn ước. Đến đời của hai người gia đình cả hai mới quyết định thực hiện
Sau khi cưới nhau cậu và anh , cả hai đều không có tình cảm , đến lúc nhặt được một đứa nhỏ cả 2 cùng đặt tên và nuôi nấng như con ruột thì từ đó cậu mới dần có tình cảm với anh
Nhưng có lẽ anh quá tập trung vào công việc nên sự vô tâm dần chiếm lấy cả không gian sống của hai người. Bắt đầu có những buổi party xuyên đêm , cậu phải thức chờ anh cả đêm không ngủ, cậu cũng phải từ bỏ công việc bác sĩ của mình để nuôi dưỡng đứa con nuôi của hai người
Điều gì cũng phải có giới hạn của nó, rồi cũng đến một ngày......
Thái Ngân
*say* ưm đâu hết rồi , sao lại tối hù thế này
Thái Ngân
*mò công tắc đèn* Đèn đâu rồi...hức..mở xem nào
*tách* đèn đã sáng và cậu ngồi trên chiếc ghế sofa như thường lệ nhưng hôm nay lạ lắm , ánh mắt cậu đau khổ hơn thường ngày
cũng đúng thôi vì cậu đã yêu anh trước rồi nhưng cậu chẳng thể nhận lại dù rõ ràng hai người là vợ chồng hợp pháp
Quang Trung
*nghiêm túc* hôm nay là lần thứ mấy anh về trễ rồi Ngân ?
Thái Ngân
*say* mặc kệ tôi , cậu không có quyền quản tôi nhiều như thế
Thái Ngân
*lảo đảo* được rồi đi ngủ đi , tôi phải đi tắm đã
Quang Trung
*kéo tay anh* Anh định những ngày tháng như vậy đến bao giờ nữa
Quang Trung
em chịu hết nổi rồi , anh thử nghĩ xem ngày nào cũng đến tận khuya 2-3h mới về nhà
Quang Trung
người thì nồng nặc bia rựu, con cái nó thấy được liệu nó nghĩ anh như thế nào hả , anh có thật sự để ý tới cảm nhận của em không
Thái Ngân
*vung tay cậu* buông tôi ra
Thái Ngân
nếu không chịu nỗi thì đi đi
Thái Ngân
tôi cũng cảm thấy đủ rồi
cậu nghe anh nói bỗng im lặng một lúc rồi lên tiếng
Quang Trung
Được...vậy thì *nghẹn* ly dị đi
Quang Trung
nếu thật sự không thể thì...dừng lại đi
Thái Ngân
được thôi cậu muốn thì sáng mai tôi sẽ kêu người làm đơn rồi ly dị
*rầm* tiếng đóng cửa ấy là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ 2 năm vừa qua của cậu và anh
trái tim cậu lần nữa đóng chặt
cậu đau lòng nhiều chứ chỉ là cậu hiểu rõ vốn dĩ giữa cậu và anh chẳng thể nó điều kì diệu xảy ra vì thế cậu chẳng còn hi vọng sự hồi đáp từ anh
đứng bất động hồi lâu sau câu nói ấy cậu cũng vào phòng cùng anh nhưng không phải để ngủ mà là dọn dẹp quần áo vào vali
Bỗng cậu đứng khựng lại nhìn anh đang ngủ
Quang Trung
*cười khổ* được rồi...xem như là em trả lại cho anh sự tự do vậy
Quang Trung
hãy để em nuôi con còn anh thì cứ tiếp tục công việc của mình đi
Quang Trung
em hứa chúng ta sẽ không gặp lại đâu
nụ cười cậu nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa đầy tâm sự , khóe mắt cậu cũng cay rồi dần mờ đi vì nước mắt
Quang Trung
*lấy khắn thấm nước ấm*
Quang Trung
*lau người cho anh* Con mình nó ngoan lắm nên em sẽ không sợ nó quấy khi không có anh đâu nên...anh đừng buồn
Quang Trung
mà chắc có lẽ sẽ không đâu là do em nghĩ nhiều rồi
Quang Trung
*rời khỏi phòng*
NV phụ nam
Do sự đồng thuận của cả hai nên quyền nuôi con thuộc về ông Trần Quang Trung
NV phụ nam
cả hai đã chính thức ly hôn!
Quang Trung
*dắt tay bé con*
Phúc An
ba nhỏ ơi vậy sau này mình không chơi với ba nữa ạ ?
Quang Trung
ừm mình tạm không chơi nữa khi nào ba muốn gặp con ba nhỏ vẫn sẽ dắt con đến gặp ba lớn nhá
Phúc An
nhưng mà...mà con muốn ở với hai ba cơ *mếu*
Quang Trung
*ôm bé con vào lòng* không sao ngoan nào rồi từ từ con sẽ quen thôi đừng khóc nhé An của ba là ngoan nhất
Quang Trung
ba đưa con mua kẹo nhá
Phúc An
D..dạ.*cười tít mắt*
Thái Ngân
*đứng từ xa nhìn * hm...chắc là ổn rồi
Thái Ngân
Trợ lý đưa tôi đến công ty
Thái Ngân
Nhớ cho người đi theo bảo vệ cậu chủ nhỏ và... *vào xe*
Chiếc xe lăn bánh như khoảng cách giữa cậu và anh ngày càng xa
nói không lưu luyến là dối lòng nhưng vì con và bản thân cậu phải chọn cách từ bỏ sự cố chấp không có kết quả này
Chap 2 : Về quê
Quang Trung
*kéo vali* được rồi bé con mình vào nhà thôi
Phúc An
ơ baba sao mình phải về đây ạ *nhìn ngó xung quanh*
Quang Trung
Do baba đã không còn làm việc trên thành phố nên bây giờ baba về quê chữa bệnh nè *sắp xếp đồ*
Quang Trung
bé An qua phụ baba một tay nhé
Phúc An
Dạ *lon ton chạy đến*
Sau khi xin nghỉ tại bệnh viện lớn trên Thành Phố nên sau khi quay lại cậu đã xin phép được chuyển công tác về quê
một phần vì muốn tránh xa anh một phần muốn thay đổi không gian sống cho bé con của mình
___ Bệnh Viện Nhỏ Dưới Quê___
Viện Trưởng
Cảm ơn cậu đã đến với bệnh viện nhỏ của chúng tôi
Quang Trung
Dạ không có gì vì vốn dĩ em đến đây cũng mong được học hỏi từ mọi người mà
Viện Trưởng
Vậy thì nếu có thể hôm nay cậu bắt đầu làm việc luôn nhé
Quang Trung
*📞* Alo Kiều hả em
Pháp Kiều
*📞* anh Trung ơi em kiếm được nhà trẻ cho bé An rồi
Quang Trung
*📞* Vậy thì yên tâm làm việc rồi, đi qua đây anh đưa em đi ăn
Pháp Kiều
*📞* Ok coi như không uổng công tui dầm mưa dãi nắng sáng giờ hí hí
Quang Trung
*📞* rồi qua lẹ đi á anh đợi
Quang Trung
*tắt máy* hây da chắc sẽ cực một thời gian đây
tắt máy xong cậu liền chuẩn bị đi ra lễ tân lấy một chút tài liệu thì *bịch*
Ali Hoàng Dương
*nằm một đống*
Quang Trung
*giật mình* ấy chết mẹ
Quang Trung
sao mà máu me không vầy nè
Quang Trung
Y tá đâu! đưa người vào phòng bệnh gấp
Quang Trung
*gấp rút* mới ngày đầu mà có chuyện rồi
NV phụ nữ
*hối hả chạy đến* Đây đây
Quang Trung
Nhanh lên chị giúp em lấy đồ cầm máu cho bệnh nhân
Quang Trung
Chị đi lấy dụng cụ cho em may vết thương , để em đưa bệnh nhận vào phòng *đẩy*
NV phụ nam
*đẩy* lẹ đi chị để em giúp cậu ấy
NV phụ nữ
à được rồi *chạy*
Sau khi sơ cứu và may lại vết thương cho Ali, cậu đã ngồi trong phòng bệnh đợi hắn tỉnh
Quang Trung
Này anh cảm thấy thế nào rồi
Ali Hoàng Dương
nè do cậu làm tôi xĩu nên phải chịu trách nhiệm đấy
Quang Trung
giờ này còn đùa được nữa hả, anh có biết là anh mất máu rất nhiều không
Ali Hoàng Dương
*cười* không sao tôi vẫn còn khỏe chán
Quang Trung
thật hết nói nổi anh rồi! có số điện thoại người nhà không gọi ra để đóng viện phí kìa
Ali Hoàng Dương
à ừ nhờ tôi quên mất *lấy điện thoại*
Ali Hoàng Dương
cho tôi chuyển khoản đi
Quang Trung
Để tí đi nào anh khỏe rồi đóng tiền cũng được
Cậu đã nghe từ các anh chị y tá tại bệnh viện rằng Ali là một tên giang hồ chuyên cho vay đồng thời bảo kê địa bàn , hôm nay cũng bởi mâu thuẫn với một băng đảng khác mà bị thương do tên đàn em phản bội rạch một phát đau điếng
danh tiếng hắn cũng chẳng thơm tho gì toàn mang tiếng xấu nhưng cậu cũng không để tâm lắm vì mục đích của cậu là cứu người
Quang Trung
*chuẩn bị rời khỏi* Được rồi anh cứ nghỉ ngơi đi nhé
Ali Hoàng Dương
*níu lấy vạt áo* tôi cảm thấy chỗ này đau quá bác sĩ ơi
Quang Trung
*quay đầu lại* hm? đau chỗ nào cơ tôi nhớ là rửa vết thương kĩ lắm rồi mà
Quang Trung
*vạch vết thương của hắn ra xem* ổn mà ta
Ali Hoàng Dương
da mặt bác sĩ đẹp quá nhỉ...có mịn màng không đây ta
Ali Hoàng Dương
chỉ tôi cách chăm sóc da với hay là để tôi thử bằng cách hôn vào nhá *nháy mắt*
Hắn giữ lấy hai vai cậu nhìn ngắm rõ ngũ quan trên gương mặt ấy rồi buộc miệng thốt lên những lời làm cậu có chút bối rối
cậu lập tức phủi tay hắn ra khỏi vai mình rồi sổ một tràng cho hắn nghe
Quang Trung
này anh thần kinh à
Quang Trung
lo mà nghỉ ngơi đi chọc nữa là tôi lấy kim tiêm rồi tiêm chết anh đấy *chỉ tay vào ngực hắn*
cậu dùng tay chọt vào vết thương hắn rồi giận dỗi đe dọa cứ như đang xù lông vậy
Ali Hoàng Dương
"má quạo mà cũng đáng yêu như này á"
Ali Hoàng Dương
nè nè chưa xong mà *nói vọng ra cố ý trêu chọc*
Quang Trung
"đúng là bệnh mà , chắc phải chuyển anh ta sang khoa thần kinh quá "
Hắn khoái chí vì vừa làm cậu nổi cáu vừa đáng yêu nhưng cũng có phần độc miệng khi cậu đòi tiêm chết hắn
Quang Trung
Hây da đau lưng thế này
Quang Trung
chắc tại lâu quá chưa đi làm lại nên chưa quen dần
Quang Trung
*lấy điện thoại* để đi rước cục dàng sẵn đi ăn luôn coi
Quang Trung
*📞* Alo Kiều ơi e rước bé An dùm anh chưa
Pháp Kiều
*📞* rồi bà cố nội ơi
Pháp Kiều
*📞* nay nó quen được con bé nào trong trường kéo mãi mới chịu về
Phúc An
*nói ké vào điện thoại Kiều* baba đừng nghe cô Kiều
Quang Trung
*📞* An à ! nói baba xem bạn ấy tên gì
Phúc An
dạ..hihi tên Mỹ Mỹ ạ
Quang Trung
*📞* lần sau An dắt baba gặp bạn nhá
Phúc An
dạ dạ baba qua đón con về đi *nhõng nhẽo *
Quang Trung
*📞* Đưa máy cho cô Kiều baba nói chuyện đã nhé
Quang Trung
*📞* anh lấy xe qua rồi anh với em cùng bé An đi ăn luôn đấy
Quang Trung
*📞* em lấy khăn lau sơ mặt mũi cho An giúp anh
Pháp Kiều
*📞* rồi oke triển lẹ giùm em đó chứ nó đòi anh quài em cũng mệt
Quang Trung
Kiều ! em gọi món đi anh đi vệ sinh đã
Quang Trung
An ở yên với cô Kiều nhá tí baba ra chơi với con
Phúc An
D...dạ baba *cười tít mắt*
Nói rồi cậu tiến vào nha vệ sinh khi đang rửa tay bỗng có một cái bóng đen lướt qua làm cậu giật nảy mình
Cậu quay qua quay lại mà chẳng thấy ai
Người ấy là ai ai ai ái
Tiến sát sau lưng cậu
Người ấy là ai ai ai ái
*Bóp mông*
Quang Trung
ĐCM! thằng chó chết
Chap 3 : Hiểu lầm hiểu lầm
NV phụ nam
*nổi cáu* MÁ NÓ! cậu em xinh mà mạnh tay phết nhỉ
NV phụ nam
*tiến tới vuốt má cậu* Biết điều mà xin lỗi anh đây đi không là anh mày đè mày ra đấy
Quang Trung
*lùi lại* Này có gì từ từ nói
Quang Trung
"mẹ kiếp xui thế không biết"
Tên này thì to cao lực lưỡng đứng với nó cậu chỉ vừa tới vai , nên cậu có chút hèn không dám đánh tiếp
Quang Trung
*quay đầu chuẩn bị chạy*
NV phụ nam
*nắm lấy cổ áo cậu* Anh mày đã cho chưa mà dám chạy HẢ!
Tên khốn kéo phăng cậu vào vách nhà vệ sinh chuẩn bị tay chân động chạm vào người cậu
Ali Hoàng Dương
*Đấm* Con mẹ nó ai cho mày cái quyền quấy rối người khác vậy
NV phụ nam
*không kịp phản ứng* A
Hắn từ đâu chạy đến liên tục đấm vào mặt tên khốn này , vừa đấm hắn vừa chửi
Quang Trung
*ngăn tay hắn* N..nè được rồi
Quang Trung
tôi không sao , chúng ta đi thôi
Quang Trung
anh mà đánh nữa tên đó sẽ chết mất *kéo tay Ali*
Ali Hoàng Dương
*liếc sang tên biến thái* Hừ! coi như mày hên
Cả hai ra khỏi nhà vệ sinh
Cậu đứng lại hoàn hồn một tí rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
Quang Trung
*📞* Alo Kiều ơi, em đưa An về nhà giúp anh
Quang Trung
*📞* rồi hai đứa ăn gì đặt đồ về nhà ăn , ở chỗ anh có tí chuyện khi nào về anh giải thích sau
Kiều chưa kịp dạ vâng đã bị cậu tắt máy thấy vậy cũng đành đưa bé An về nhà theo như lời cậu
Quang Trung
*quay sang Ali* này anh sao rồi
Ali Hoàng Dương
*nhìn cậu* T..tôi không sao
Tuy hắn nói vậy cậu vẫn chưa an tâm liền tiến tới định vạch áo hắn ra xem vết thương
Ali Hoàng Dương
*giật mình* A nè nè có gì về nhà tính sau
Ali Hoàng Dương
đang ở ngoài đường đừng làm vậy chứ * 👉👈*
Thấy Ali làm dáng vẻ đó, mắt cậu liền nhìn hắn với vẻ chán chường cùng vẻ mặt không thể nào khinh hơn
Quang Trung
Tôi giỡn mặt với anh à
Quang Trung
chỉ định xem vết thương và chẳng có ý định gì với anh cả THƯA ANH !
Ali Hoàng Dương
*ngại* ủa thì..à ờ....ừm...ò
Quang Trung
khỏi ấp a ấp úng
Quang Trung
tôi thấy có vẻ hơi hở rồi qua bệnh viện đi tôi băng bó lại cho * quay lưng đi*
Ali Hoàng Dương
*đuổi theo* A từ từ
Hắn chở cậu trở về bệnh viện rồi nằm yên ắng trên chiếc gường bệnh nhìn cậu với ánh mắt mê muội
còn cậu vẫn lúi cúi rửa rồi băng bó lại vết thương cho hắn mà không để ý đến vẻ mặt đắc thắng hiện giờ của hắn khi đang được cậu chăm sóc
Quang Trung
anh về được rồi *dọn dẹp dụng cụ*
Ali Hoàng Dương
*vẫn nhìn cậu*
Quang Trung
"sao im re rồi"
Quang Trung
* ngước lên* Ê! sao nằm trơ trơ vậy, bộ đau quá ha gì
Quang Trung
tôi nhớ là tôi nhẹ tay mà
Ali Hoàng Dương
*giật mình* À..ừm tôi..tôi đi trước
Do ngại hay như thế nào đó mà hắn ta liền gấp rút đứng dậy chuẩn bị chạy thật nhanh nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền dừng lại
Ali Hoàng Dương
Hôm nay tôi cứu cậu mà cậu không thưởng gì cho tôi à...à không phải gọi là báo đáp
Quang Trung
*chọc hắn* tôi vừa vệ sinh lại vết thương mà không lấy tiền rồi đấy
Ali Hoàng Dương
Ơ kìa * xụ mặt*
Quang Trung
haha đùa thôi cuối tuần tôi không có lịch trực nên tôi sẽ mời anh đi ăn
Nghe cậu nói thế hắn liền có sức sống trở lại nhảy cà tưng cà tưng đi về
Cậu nhìn hắn mà chỉ biết lắc đầu
Quang Trung
kiểu này chắc phải chuyển sang khoa thần kinh thật rồi
Quang Trung
*đi ra bãi gửi xe* Yahh về thôii
Ali Hoàng Dương
*bất thình lình xuất hiện* Để t...tôi đưa cậu về
Quang Trung
*giật mình* ôi trời mẹ ơi
Ali Hoàng Dương
thì..à..ờm lên xe đi tôi chở cậu về nhà cho
Quang Trung
Nè anh thấy tôi đang cầm gì không
Ali Hoàng Dương
chìa khóa xe
Quang Trung
Giỏi ! giờ thì đi ra * lấy xe phóng về *
Ali Hoàng Dương
*ngơ ngác* ơ kìa hồi sáng còn niềm nở với mình mà...
thật ra mỗi khi cậu gặp hắn cậu luôn nghĩ hắn cần chuyển đến khoa thần kinh và với tấm lòng của một lương y thì cậu săn sóc hắn như một bệnh nhân thôi
nhưng có lẽ vì vốn đã thiếu tình thương nên hắn có chút nhầm lẫn rồi đem lòng thích cậu
_____Ở MỘT NƠI NÀO ĐÓ____
Vỏ bia , rựu nằm lăn lốc khắp mặt sàn , cùng với đó là một người đàn ông đang đắm mình trong men say
Kể từ ngày cậu rời đi cuộc đời của anh đã xoay chuyển 360°
Nhận ra bộ mặt thật của bạn bè , công việc cũng theo đó mà tuột dốc. Hai bên gia đình cũng lo lắng không thôi nhưng vì cả hai cũng đã lớn, nên cả hai bên nội ngoại quyết định để anh và cậu tự giải quyết
Trợ lý
*mở toang cửa phòng* sếp ơi không được rồi
Thái Ngân
hức ồn ào quá hức gì đấy * say bí tỉ*
Trợ lý
Sếp kêu tôi đi tìm kiếm thông tin của Phu nhân , tôi đã tìm ra nhưng...
Thái Ngân
*tỉnh ngay lập tức* nhưng nhị gì mau nói lẹ !
Trợ lý
Có lẽ phu nhân đang được ai đó theo đuổi
Thái Ngân
*đứng phắt dậy* Người đâu thay đồ , tôi có việc gấp cần đi vài ngày
Thái Ngân
mau báo với phó chủ tịch quản lí công việc
Anh luống cuống thay đồ không màng tới thể diện tức tốc lôi theo trợ lý lên xe phóng thật nhanh đến nới cậu đang ở
Download MangaToon APP on App Store and Google Play